CHƯƠNG IX (pt. 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước róc rách chảy trong khung cảnh êm đềm của toà tháp phía đông nam. Ở tầng đầu tiên của đài phun nước tráng lệ, một mỹ nhân ngư đang say giấc nồng, vẻ đẹp như tượng tạc làm đắm say lòng người. Cơ thể cậu chìm trong nước, chỉ lộ một phần của chiếc đuôi cá dài thướt tha vắt ra ngoài.

Sâu bên dưới bể chứa của đài phun, hay đúng hơn là chiếc hồ, ẩn một đường hầm thông với đại dương. Làn nước xanh thần bí khẽ lăn tăn, lăn tăn, thấp thoáng bóng hình của một chú cá nhỏ.

Chú cá xinh đẹp quẫy mình khỏi mặt nước, ngậm trúng ngọn vây đuôi đang rủ xuống, giật giật hai lần rồi cả thân mình lại rơi tõm xuống.

Taehyung tỉnh giấc. Chú cá đợi cậu ta cúi xuống bèn nhả vào lòng bàn tay cậu một vỏ ốc tí hon tròn xoay. Xong nhiệm vụ, nó lặn mất tăm trong lúc hoàng tử người cá áp miệng ốc lên tai để lắng nghe thông điệp từ vua cha.

***

"Cha tôi cũng chấp thuận," Taehyung dâng vỏ ốc cho Ngài Namjoon vào bữa sáng hôm đó.

Hội đồng Tối cao rất ít khi dùng bữa cùng nhau, thường các ngài bận việc nên sẽ dùng bữa trong toà tháp của mình.

Hôm nay là một trong số những ngày phá lệ, khi các ngài muốn hưởng chút không khí sôi nổi ở nhà ăn và khi các binh lính sói sẽ cố kỵ hơn chút, không cứ thế cởi trần mà bưng điểm tâm chạy lăng xăng.

Những người hầu và tạp dịch bẽn lẽn hơn, chọn mấy góc xa nhất mà ngồi ăn một cách nghiêm chỉnh.

Ngài Seokjin nhón một miếng bánh mì từ giỏ rồi phết mứt, bên cạnh còn bày một đĩa salad hoa quả tươi ngon, trang trí thêm cả mấy cánh hoa. Ngài Namjoon thì luôn có một cốc cà phê xanh tím nghi ngút khói đặc trưng bên mình. Món bánh mì của ngài nướng pho mát thơm lừng, ăn với trứng chiên và thịt xông khói.

Trong khi đó, hoàng tử Taehyung đang nhai cơm rong biển cuộn cá ngon lành.

"Khi nào thì ngài cho người xây lại lâu đài giúp Ngài Yoongi?" Ngài Seokjin mở đầu câu chuyện.

"Giờ chúng ta có thể tiến hành kế hoạch dời PLUTO. Ta sẽ cho người xây trong thời gian ngủ đông."

"Tôi tự hỏi, thưa hai ngài, rằng không biết ngoài máu ra thì Ngài Yoongi có ăn thứ gì khác không nhỉ?" Taehyung ngước lên với cái miệng đầy cơm, hỏi một vấn đề không liên quan.

"Nếu ta nhớ không lầm, một lần ta đã thấy ngài ấy ăn bọ," Ngài Seokjin vui vẻ đáp lời.

"Bọ ư?" Hoàng tử người cá cao giọng. "Thế ngài ấy có ăn cả tiên không? Tiên bướm tí hon ấy?"

"Ồ, không đâu, con yêu," Ngài Seokjin cười khúc khích, "ngài ấy ghét bụi tiên, bảo rằng nó làm ngài ta ngứa họng điên lên."

"Ngài Yoongi cũng thích mấy thứ đồ ăn có màu đỏ, kể cả thạch rau câu, cà chua hay cả cánh hoa hồng," Ngài Namjoon góp lời, "bất kể mùi vị gì, chỉ cần chúng màu đỏ."

"Vậy còn tỏi thì sao?"

"Tỏi?"

"Thưa ngài, tôi đọc được từ một cuốn sách nào đó của loài người, rằng ma cà rồng rất sợ tỏi."

"Ồ? Ta không hiểu trí tưởng tượng của họ vận hành như thế nào, nhưng đó hoàn toàn là điều bịa đặt."

Taehyung lấm lét nhìn quanh như thể sợ nói xấu sau lưng bị phát hiện.

"Giờ chắc ngài ấy vẫn đang ngủ, đúng không thưa hai ngài?"

Ngài Seokjin lại cười khanh khách: "Ngài ấy chỉ cần chỗ ngủ thoải mái là sẽ chẳng quan tâm trời trăng gì đâu."

Cũng may thay, vẫn luôn có toà tháp phía tây của pháo đài PLUTO dành riêng cho ngài.

Hoàng tử người cá được đà tán dóc: "Tôi nghe nói ngài ta đã thiến hai tên phạm nhân kia rồi lấy máu chúng ủ rượu rồi."

Trán Ngài Namjoon hơi nhăn lại một chút khi nghe từ "thiến."

"Hoàng tử Taehyung, làm ơn chú ý ngôn từ."

Hoàng tử Taehyung sững lại khi nghe câu đó, bất chợt ngồi thụp xuống. Cậu ta ấy vậy mà lườm Ngài Namjoon, mặt mày sưng sỉa ngồi tọng vào mồm từng miếng cơm rong biển lớn.

"Có chuyện gì vậy?" Đấng quyền năng như Ngài Namjoon cũng có lúc bày ra biểu cảm ngờ nghệch.

"Jiminie vẫn thường nói câu đó với tôi," Taehyung lầm bầm, "thưa ngài."

"Ồ...," Ngài Namjoon ngẩn ra, gương mặt thường ngày nghiêm nghị lúc này hiện rõ vẻ bối rối. "Ta xin lỗi."

"Không, không phải lỗi của ngài," cậu ta dằn mạnh chiếc dĩa ăn xuống mặt bàn. "Tất cả là tại tên súc vật lắm lông đó!"

Hoàng tử người cá vừa rống lên, bốn bề bất chợt lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt tím tái của mấy vị tiên phục vụ bữa ăn đập vào mắt cậu ta trước tiên. Taehyung nhìn xuống, đến hai ngài tối cao cũng mang biểu tình không được tự nhiên cho lắm. Cuối cùng, trong cái nín thở của toàn bộ nhà ăn, cậu ta quay lại, nhìn thấy "tên súc vật lắm lông" đang ôm thỏ trắng đứng ngay giữa mấy dãy bàn của binh lính sói.

"Hoàng tử Taehyung lại có vấn đề gì với tôi sao?" Jungkook điềm nhiên hỏi.

Ngay khắc đó, Ngài Namjoon và Ngài Seokjin đã định chặn Taehyung lại, ai có thể ngờ rằng cậu ta nhanh hơn một bước, chỉ thẳng mặt Jungkook và tố cáo: "Tất cả là tại mi nên Jimin mới bị như vậy!"

Kích động, Taehyung quả thật kích động hơn bình thường.

Nhiều người không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng có rất nhiều âm thanh hỗn độn xâu thành một chuỗi, có xô đẩy, bát đĩa rơi vỡ và cả âm thanh gầm rống. Thỏ trắng nhảy vọt đi, lẫn vào đám đông náo loạn.

Có mấy binh lính bị quật lăn ra nền đất, nhưng cả đám vẫn ra sức bu vào hoàng tử Jungkook để ngăn chặn một màn đẫm máu.

"Buông ta ra!" Hoàng tử Taehyung cũng không biết sao sung sức hơn bình thường, bị hai lính sói giữ lấy vẫn quẫy đạp tưng bừng. "Ta nói cho các ngươi biết hôm nay ta nhất định phải xử hắn!"

Gân cổ và cơ bắp của Jungkook căng lên, đôi con ngươi điên dại của hắn chớp nhoáng giữa đỏ đen. Cả đám lính mướt mồ hôi vẫn cảm giác hắn sẽ tuột ra khỏi kìm kẹp bất cứ lúc nào.

"Đủ rồi!"

Ngài Namjoon vung quyền trượng, tức khắc cả đám như hoá thành tượng, dính vào nhau và bất động thành một khối.

Nghe tiếng tim thình thịch chậm rãi bên tai, cảm giác như buồng phổi bị ép chặt.

Đồng tử của ngài sáng lên khi duy trì phép thuật đang được thi hành. Một sợi dây xích bắn ra từ tay áo ngài, trói chặt hoàng tử Jungkook, lại thêm một dây xích nữa để trói hoàng tử Taehyung.

Phép bất động dần dần rút đi, đám binh lính ngả rạp trên mặt đất. Hai hoàng tử thoát khỏi tình trạng cứng đơ, mọi dây chằng trên cơ thể được thả lỏng, bấy giờ mới đớp lấy đớp để dưỡng khí.

"Không biết xấu hổ!" Ngài trầm giọng mắng.

***

Không ai ngờ được rằng một vị tiên hiền hoà như Ngài Seokjin có ngục tối dưới hầm toà tháp của ngài, càng không nói đến lý do vì sao ngài có. Đó là một phòng giam vô cùng đặc biệt, nói nó đáng sợ thì không hẳn, mà nói nó ấm cúng thì cũng không phải nốt.

Căn phòng xây theo đường tròn, và những dây leo của loài cây ăn thịt chằng chịt bện vào nhau khắp mặt tường, chỉ chừa chỗ cho nguồn sáng duy nhất chiếu xuống từ ba ô cửa sổ nhỏ phía trên cao, có thể nhìn thấy mặt cỏ dưới đáy ô cửa hình tròn. Hoa của đám dây leo vươn ra hoặc thòng lòng trên trần nhà, thỉnh thoảng há miệng cắn xé nhau. Chính giữa căn phòng bày một chiếc bàn gỗ, bên trái là một đống cỏ khô và giá sách, bên phải là một bếp lò bằng đất đã nổi lửa hồng từ bao giờ. Nước sôi tự động rót vào ấm trà, chiếc khay tự mình sắp xếp và bay ra trước mặt hai vị hoàng tử.

"Trà này giúp các ngươi không cùng PLUTO tiến vào thời kỳ ngủ đông," Ngài Namjoon chắp tay đứng bên cạnh Ngài Seokjin. "Bây giờ ta sẽ về Nec Divinos, còn các ngươi hãy ở trong đây vài ngày để suy ngẫm về hành động của mình."

Dứt lời, ngài thong dong đi ra.

"Ta sẽ ở ngay tầng trên," Ngài Seokjin cũng để lại một câu rồi bay mất.

"Khoan đã, thưa ngài!"

Nhưng ngài vừa ra khỏi khung cửa, những sợi dây leo lập tức đan khít vào nhau che kín lối ra; những nụ hoa lớn bằng mặt người ở hai bên nhe khuôn miệng đầy răng, nước miếng phun phì phì, nhiễu xuống nền đất.

Taehyung trợn mắt: "Rồi ngài định giam con với hắn đến bao giờ?!

Cậu ta trở lại chỗ, ngồi phịch xuống: "Không thể tin được!"

Đối diện, Jungkook vẫn luôn trầm mặc một cách dị thường.

Cáu kỉnh xoay qua xoay lại chẳng làm được gì, hoàng tử Taehyung bèn vớ lấy chén và làm một hơi hết sạch trà trong đó. Chất lỏng có màu giống hồng trà, nhưng vị của nó cay cay nồng nồng tựa ngọn lửa nhỏ bừng lên rồi lan toả một luồng từ cuống họng xuống đến dạ dày.

Taehyung ho sặc sụa, bật cả ra khỏi ghế mà nhảy nhảy một vòng. Động tĩnh lớn khiến mấy nụ hoa ăn thịt tiến vào tư thế thú săn chuẩn bị vồ mồi.

Mặc kệ màn náo nhiệt, Jungkook vẫn âm u như cũ, rũ mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình hồi lâu, chợt lên tiếng: "Mất thỏ rồi..."

Hoàng tử người cá vuốt xuôi ngực mình, hít vào một hơi thật sâu lại thở hắt: "Giờ này vẫn nghĩ đến con thỏ của cậu được? Tôi cho rằng cậu đánh rơi mất não luôn rồi ấy chứ."

Dường như câu nói của Taehyung không lọt vào tai hắn, bởi tầm mắt của Jungkook vẫn hướng xuống dưới. Hắn lật bàn tay, ngón cái lướt qua ba chiếc nhẫn và dừng lại trên dấu vết vẫn còn hằn trên ngón út.

"Con thỏ đó rất quan trọng..."

Hắn giống đang độc thoại hơn.

"Không có nó, không thể may áo."

Taehyung nhìn ấm trà tự động rót thêm vào chén của mình, mím môi đẩy về.

"Áo?" Cậu ta ngẩng đầu, nghi hoặc.

"Mùa đông sắp đến rồi, em ấy không có áo mặc sẽ lạnh lắm."

Jungkook tiếp tục lầm bầm. Hoàng tử người cá giương mắt đánh giá hắn. Cậu ta không thể miêu tả hết bằng lời về khí tức âm u và quỷ dị đã bao trùm vị hoàng tử kia từ bao giờ. Sự tồn tại của hắn giống như một cõi khác lạc vào nơi này.

Bầu không khí trong ngục giam cổ quái, với âm thanh cạp cạp của loài hoa ăn thịt vây hãm xung quanh.

... món phục trang không thể thiếu của một omega chính là áo choàng lông thú. Đối với quý cô quý cậu còn độc thân, lông thú làm áo càng xa xỉ càng chứng minh xuất thân cao sang; đối với omega đã kết đôi, nó không chỉ là bằng chứng về sự quyền quý của alpha mà còn là địa vị của omega nọ trong lòng bạn đời. Kể cả thân phận trong giới quý tộc của alpha không quá phô trương, nhưng chỉ cần nhìn chiếc áo choàng trên người omega, ta có thể thấy được mức độ chung thuỷ và tình yêu mà alpha kia dành cho omega của họ.

Taehyung chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của Jungkook, không thể kìm được chua chát trong giọng nói: "Tỉnh lại đi, Jimin chết rồi."

Lời đó như một mũi dao găm vào lồng ngực khiến hắn nhảy dựng lên. Tiếng đập bàn chấn động không gian.

"Cấm mi rủa em ấy!"

Taehyung cũng trở nên hung dữ: "Tại mi chứ ai? Tại mi mà Jimin chết! Tất. Cả. Là. Tại. Mi!"

Luồng cảm xúc tụ thành năng lượng kích thích những bông hoa ăn thịt trên tường và trên đỉnh đầu. Chúng há miệng "khè" ra âm thanh hệt rắn hổ mang, dây leo lúc nhúc bò khắp mặt tường.

Taehyung sực tỉnh, vội vàng trùm mũ áo lên đầu, sợ chúng văng mấy giọt dãi dớt xuống. Ai biết được trong đó tiềm tàng thứ chất độc gì?

Mắt đảo quanh, biểu cảm của hoàng tử người cá pha lẫn kinh dị và ghê tởm. Cậu ta ngồi xuống và giữ nguyên tư thế cứng đơ, cố gắng dùng giọng hoà hoãn nhất của mình.

"Nào nào, nguôi giận nào... tôi không nghĩ mình nên cãi nhau lúc này đâu, hoàng tử Jungkook."

Jeon Jungkook mang dáng vẻ có thể biến thành sói bất cứ lúc nào với gân xanh nổi trên trán và hai lỗ mũi phập phồng kia. Hắn hừ một tiếng rồi phất áo ngồi xuống, bấy giờ mới nhấp một ngụm trà. Động tác của hắn từ tốn, cũng không có bất cứ phản ứng gì với mùi vị kỳ lạ, khiến hoàng tử Taehyung âm thầm nổi lòng ghen ghét.

Hoàng tử alpha chậm rãi uống hết chén trà, lại thêm một chén nữa. Dường như thức uống kia vì một lý do vi diệu nào đó dập nguôi lửa giận trong lòng hắn, và Jungkook một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc.

"Đúng là lỗi của tôi."

"Hả..." Taehyung tưởng mình nghe nhầm.

"Là lỗi của tôi..."

Cớ sao giọng hắn nghe ưu thương và u sầu đến vậy, thậm chí còn có ảo giác của thanh âm nghẹn ngào.

Đến khi Taehyung kịp phản ứng, cậu ta đã bật thốt: "Này, cậu đừng có mà khóc đấy, tôi sẽ ngất mất!"

Nhưng Jungkook không khóc, hắn chỉ là một chú sói gặm nhấm nỗi đau trong câm lặng mà thôi. Khóc ư? Hắn nào còn tư cách?

***

Khi bóng đêm xuống, mọi hình dáng và màu sắc trong căn phòng giam đều bị nuốt chửng.

Taehyung và Jungkook nằm trên đống cỏ khô, may thay có áo choàng đồng phục PLUTO lót dưới lưng nên cũng không đến nỗi quá khó chịu.

Hoàng tử Taehyung lăn qua lộn lại để tìm tư thế thoải mái nhất. Cậu ta thật sự nhớ đài phun nước của mình, nhớ cảm giác trôi nổi bồng bềnh dễ chịu dưới làn nước và âm thanh róc rách như nhạc ru đưa cậu vào giấc ngủ. Cho dù hứng thú với cuộc sống trên cạn thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn là cá, và nằm ngủ thế này khiến cậu ta có cảm giác như một chú cá mắc cạn.

Taehyung giãy đành đạch, bất chợt bắt gặp một đôi đồng tử sáng quắc trong bóng tối. Không muốn chọc giận vị thú dữ lông lá và cả mấy vị đui mù nhưng háu ăn luôn phục kích xung quanh, hoàng tử người cá lập tức nằm im thin thít.

Cứ nằm như vậy, rốt cuộc rơi vào giấc ngủ. Tuy rằng giấc ngủ cứ chập chà chập chờn nhưng cậu ta nhận thấy hình như vị kia thao thức nguyên đêm; bởi mỗi lần cậu ta mơ màng mở mắt giữa từng cơn mộng mị, đốm sáng màu hổ phách kia vẫn hiển hiện, trằn trọc hướng về một nơi vô định.

Tới sáng, Taehyung ngoạc mồm ra ngáp và dụi mi mắt, thấy Jungkook đang gối hai tay dưới đầu, nằm bất động nhìn trần nhà.

Cậu ta duỗi cơ vài cái rồi cau có lăn xuống chân đống cỏ khô.

Chép chép miệng và gãi gãi bên nách mình, Taehyung nhăn mặt, thực sự nhớ nước.

"Ai ui, tôi phải ngồi nhà giam với cái tên chó chết nhà cậu đến bao giờ chứ hả?"

Tiếng than ai oán của hoàng tử người cá vừa dứt, khung cửa bị che khuất bởi thân dây leo của loài hoa ăn thịt lộ ra và hai chậu gỗ đựng nước bay vào.

"Nghe thấy tiếng của con, đoán chắc cả hai đều dậy rồi."

Ngài Seokjin bấy giờ mới xuất hiện, trên tay bưng một mâm điểm tâm.

"Chú cá mắc cạn" nhìn thấy chậu nước thì mắt sáng rỡ, vốc lấy vốc để lên mặt, khiến Ngài Seokjin bật cười.

"Cẩn thận kẻo sặc," ngài đưa cậu ta một chiếc khăn.

"Ngài cứ đùa, con làm sao mà... khụ khụ!" Mới vừa dương dương tự đắc, nước sộc vào mũi khiến cậu ta ho sặc sụa.

"Ở dạng người thì con vẫn cứ bị thôi," Ngài Seokjin nở một nụ cười bất lực, đưa cho cậu ta cốc nước.

"Khoan đã, ngài cho con hỏi cái này," hoàng tử người cá như chợt phát hiện ra một vấn đề kinh thiên động địa, cũng không thèm ghé vào tai ngài mà hỏi thẳng, "con phải đi tiểu thế nào?"

Ngài Seokjin chỉ về phía bếp lò.

"Ngài muốn con đi tiểu vào lò?"

Ngài bèn hướng ngón tay chính xác hơn, và Taehyung nheo mắt xem xét một lượt mới để ý một cái nắp tròn ở trên sàn, cạnh cái bếp.

Cậu ta mở nắp lên, thấy một cái hố.

"Ngài Seokjin...," Taehyung bụm mặt, "ngài có biết rằng, loài cá như chúng con khi ở dưới nước không lúc nào không đi tiểu không?"

"Nhưng con đang ở trên cạn," vị vua của tộc tiên đường hoàng trả lời, "và ở trên cạn tần suất đi tiểu của con cũng như chúng ta thôi."

"Ngài Seokjin... khi nào ngài mới trả tự do cho con?"

"Khi nào con làm lành với hoàng tử alpha."

Taehyung vật lộn với nước nôi và mè nheo đủ kiểu với Ngài Seokjin xong thì bò lên bàn ăn. Cậu ta nhìn gương mặt đờ đẫn của Jungkook, cũng không nói gì.

***

Đã ba ngày trôi qua, Taehyung có thể thấy ánh sáng cửa sổ bên ngoài dần chuyển sang màu tái nhợt, giống như làn da của người bị giam trong cảnh tù túng là cậu đây. Đừng hiểu lầm, Ngài Seokjin vẫn chu cấp đủ ba bữa một ngày, nhưng người cá có tâm hồn phóng khoáng thích phiêu lưu là cậu ta sắp phát điên khi phải ở một chỗ cả chừng này thời gian.

Hoàng tử người cá nhìn sang "bạn tù" - tên lông lá kia ngày ngày dán vào kệ sách, mỗi ngày một quyển. Taehyung cũng đã cố gắng bầu bạn với những trang giấy để giết thời giờ, ngặt nỗi đập vào mắt toàn là những loại sách khô khan mà Ngài Namjoon đã bắt cậu ta đọc tới phát ớn rồi, hay cả sách kiến thức về thảo dược mà cậu ta chẳng thiếu lúc đi theo Ngài Seokjin học y.

"Này," cậu ta dùng mũi giày ủn ủn tên sói đen, "tôi chán."

Tên sói đen vẫn bất động.

"Cậu có thấy tựa sách hay nào không?"

"Kệ sách nhỏ, cậu tự mà tìm," tên lông lá bố thí cho một câu.

"Ai, nhưng thoạt nhìn không có quyển nào hay ho hết. Giá như có quyển hướng dẫn chăm sóc sắc đẹp, như làm thế nào để vảy luôn được bóng loáng và đều màu, hay cách cấp ẩm cho da luôn căng bóng dù ở trên cạn hay ở dưới biển; tiểu thuyết lãng mạn hoặc thậm chí truyện cười bốn phương cũng được!"

Taehyung lăn lộn trên đống cỏ khô, đột nhiên tầm mắt dừng trên một gáy sách đề: Nghệ thuật lấy lòng đối phương trong vòng ba giây - đủ văn hoá năm tộc.

"Ừm, cũng được," cậu ta ngẫm nghĩ, mặc dù cũng không có ý định áp dụng với "tên lông lá đen hôi" kia. Lấy lòng? Chẳng thà đem nướng cậu ta còn hơn!

***

Đã sang đến ngày thứ năm, tuyết bắt đầu rơi ngoài ô cửa, những nụ hoa ăn thịt đã không được coi là mối nguy hiểm nữa mà trở thành đồ chơi của hoàng tử người cá. Cậu ta dùng cọng cỏ khô chọc chọc một bông hoa, vô cùng vui vẻ khi thấy sinh vật không có mắt này ngọ nguậy tứ phương để tránh thứ phiền phức cứ quấy rầy nó. Và khi nó phát cáu và muốn nhổ nước bọt, Taehyung nhét nguyên cả đống cỏ khô vào cái miệng đầy răng kia.

Dù sao thì đã năm ngày không tắm, cậu ta nghĩ mấy bông hoa này cũng chẳng ham hố với hai miếng thịt bốc mùi đâu.

Cậu ta quay lại với nụ cười sáng láng trên mặt, lại bắt gặp Jungkook đang ngồi thừ ra và nhìn ngón tay út của hắn.

Hắn lúc nào cũng vậy, không đọc sách thì sẽ ngồi đờ, và hoàng tử Taehyung ghét cảm giác thương hại đang dần dâng lên trong lòng mình.

Hắn ta đáng bị như vậy! Mất ngủ? Mất trí? Chẳng là gì thấm tháp so với những điều hắn đã gây ra cho người bạn Jimin của cậu ta. Cứ ăn năn cả đời đi!

Vì vậy, cậu ta lại lăn đến giá sách để chìm vào thế giới trong trang giấy, khỏi phải nhìn gương mặt ủ dột của "tên lông lá" kia.

***

Tuyết cứ ngày một dày, sang ngày thứ bảy, tầng tuyết đã cao đến ngang khung cửa sổ.

Jeon Jungkook lại lâm vào trạng thái trầm tư không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Hoàng tử Taehyung đang chúi mũi say sưa vào cuốn sách với tên gọi Ngàn bí thuật vô dụng ở PLUTO, chợt dừng lại ở một trang minh hoạ cách lấy lông thú mà không cần phải giết con vật bị lấy lông. Mắt cậu ta trừng lớn, nhớ tới Ngài Seokjin đã từng nói về lý do tên hoàng tử alpha kia đột nhiên chăm thỏ.

Cậu ta lén nhìn sang vị hoàng tử sói đen đang âm u một mình một cõi, đấu tranh tinh thần xem có nên nói với hắn hay không.

"Này, về chuyện con thỏ trắng ấy," cậu ta hắng giọng, "vì sao cậu muốn lấy lông nó mà không giết?"

Jungkook chẳng có vẻ gì muốn trả lời câu hỏi.

Taehyung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và bọc thân mình kín kẽ, tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một trận cuồng phong: "Có phải vì Jimin không?"

Im lặng. Một bầu không khí im lặng quỷ dị.

"Phải."

Giọng khàn khàn, thoạt nghe như âm thanh nào đó chứ không phải tiếng nói.

Taehyung hé mắt, bất giác cảm thấy dáng vẻ cô đơn kia thật tội nghiệp, rồi lại bất giác nhớ đến nội dung trong quyển sách Nghệ thuật lấy lòng đối phương trong vòng ba giây mà cậu ta đọc hôm trước.

Phần viết về cách lấy lòng người sói đặc biệt dài, còn chia đủ từng đối tượng alpha, beta và omega. Cậu ta ấn tượng nhất đoạn này, viết rằng cách nhanh nhất để lấy lòng một alpha chính là giúp alpha đó lấy lòng thân ái của họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ có thân ái.

"Mạn phép cho tôi hỏi một câu, hoàng tử Jungkook," Taehyung bỗng có nghị lực hơn, thẳng thắn hỏi. "Cậu thương Jimin sao?"

Những tưởng rằng khả năng nghe được câu trả lời là rất thấp, hay thậm chí sẽ là một lời phủ nhận; nào ngờ, cậu ta nhận được đáp án ngay sau đó, trong cái giọng mũi nghèn nghẹn, vô cùng không giống tính cách của tên hoàng tử alpha kia.

"Thương. Đương nhiên tôi thương em ấy." Jungkook ngừng một khắc. "Em ấy là bạn đời, là thân ái, là vợ của tôi."

"À..."

Taehyung chỉ biết thốt ra như vậy. Hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao, hay nói gì tiếp.

Lát sau, khi nhận ra mình vẫn đang ôm Ngàn bí thuật vô dụng ở PLUTO, cậu ta mới hoàn hồn và nhớ ra nguyên nhân cho những câu hỏi vừa rồi.

"Thật ra..."

Jungkook lập tức lao tới giành quyển sách khi vừa nghe Taehyung giải thích.

Hắn cắm mặt vào trang giấy, lát sau ngước lên nhìn hoàng tử người cá, hốc mắt đỏ bừng.

"Này, này... đừng khóc. Tôi không dỗ đâu... ."

"Cảm ơn cậu."

Đây là lần đầu tiên.

"Có vẻ như hai con rốt cuộc cũng làm hoà," Ngài Seokjin xuất hiện, tay ôm con thỏ tưởng chừng đã mất tích.

*****

P/s:

Taehyung: Lạy trời đất quỷ thần trứng cá lộn, cuối cùng cũng được đi tắm rồi! Biển ơi ta nhớ nàng lắm ~

8:53 PM

02/05/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro