CHƯƠNG IX (pt. 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa toà tháp của Ngài Seokjin mở ra, chào đón họ là một vùng mênh mông tuyết trắng.

"Hỡi ôi, người ta nói là gì ấy nhỉ? Lạnh tê tái cõi lòng!" Hoàng tử Taehyung cố hết sức để bọc lấy bản thân trong chiếc áo choàng của mình, tuy rằng rét run cầm cập nhưng điều đó không ngăn đôi mắt cậu ta toả sáng: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết đấy!"

Cậu ta thích thú hà hơi liên tục để nhìn thấy làn khói trắng xoá, rồi đưa tay hứng tinh thể tuyết li ti.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook bừng tỉnh trước câu hỏi của Ngài Seokjin. Ngài đã giấu đôi cánh bướm của mình đi dưới lớp áo dày. Phía đằng xa, không biết hoàng tử Taehyung đã chạy ra đó từ lúc nào, vừa hú hét kêu lạnh vừa lăn lăn trên nền tuyết. Jungkook thu hết khung cảnh dưới tấm màn trắng tinh khôi của mùa đông, rũ mi mắt. Hắn vuốt lông con thỏ trên tay.

"Không có gì, thưa ngài."

***

Pháo đài PLUTO đã chìm vào giấc ngủ cùng thế giới bên ngoài, chỉ còn các vị tối cao cùng binh lính sói.

Ngày khởi hành đến Desmodontidae, hoàng tử alpha Jeon Jungkook dẫn đầu trong cỗ xe sói kéo; phía sau, một nhóm binh lính vẫn ở hình dáng loài người cưỡi trên chiến hữu dưới lốt sói; theo sau nữa, một đội sói khác lần lượt kéo hàng xe chất đầy ắp lương thực đến vật dụng hàng ngày rồi đến nguyên vật liệu xây dựng. Để tiết kiệm sức lực, những tên lính đang cưỡi trên đồng đội mình sẽ xuống thay phiên khi mấy con sói kia đuối sức.

"Ta sẽ cấp lương thực cho các ngươi mỗi tháng một lần, nhớ phân chia hợp lý." Ngài Seokjin dặn dò, trước khi cả đoàn khởi hành trong mưa tuyết.

Chú thỏ trắng được Jungkook mang theo trong chiếc lồng lớn, đặt bên cạnh quyển Ngàn bí thuật vô dụng ở PLUTO. Nó giương đôi tai dài của mình, đôi mắt hồng ngọc linh động nhìn quanh khoang xe, dường như nhận ra khung cảnh này có phần quen thuộc.

***

Một lần nữa trở lại nơi đây, toà lâu đài nguy nga tráng lệ giờ đây chỉ còn phế tích. Bởi họ có nguyên khoảng thời gian vạn vật ngủ đông trong lúc các phù thuỷ dịch chuyển PLUTO đến nơi khác, tiến trình làm việc diễn ra từ tốn.

Những chiếc lều vững chãi được dựng lên đều tăm tắp. Đương nhiên, hoàng tử Jungkook có lều riêng của mình, với tiện nghi thoải mái nhất: đệm nằm lót lông thú, một bàn gỗ to để họp bàn chính sự và một chiếc bàn con để làm việc riêng, cả rương để đồ,... . Chú thỏ được thả ra khỏi lồng, tự do nhảy nhót trong lều. Các chiến binh sói được Jungkook cho phép nghỉ ngơi một ngày, thi nhau xếp hàng bên giếng nước (của Ngài Yoongi, đã từng một thời đẹp đẽ và được trang trí bằng dây leo) để giặt giũ. Một số khác chịu khó hơn thì ra con suối ở khá xa.

Đội ngũ binh lính từng sát cánh bên đôi hoàng tử trong nhiệm vụ đã qua nhớ về cái ngày dò dẫm và thám hiểm trong mê cung, khi tất cả phải nín thở nghe tiếng nước róc rách và tiếng gia súc gia cầm khuất sau màn sương, khi Mê cung Hồng gai vẫn còn với mối nguy hiểm rình rập thuở ấy. Giờ đây, bọn ma cà rồng đã bị Ngài Yoongi nhốt trong hang động và đóng băng cùng mọi sinh vật khác. Khung cảnh trống trải phơi bày trước mắt, chẳng còn hiểm nguy ẩn nấp, và cũng chẳng còn một vị hoàng tử sói trắng từng luôn sóng vai với hoàng tử sói đen của họ. Bọn họ chỉ là người ngoài thôi, nhưng có lẽ cũng chính vì là người ngoài, trong mắt họ, sau tất cả những gì họ đã được chứng kiến, không ai có nhịp bước đồng điệu hơn, không ai có khả năng làm cộng sự hoàn hảo hơn, và không ai có thể hiểu vị lãnh đạo của họ hơn người bạn đời sói trắng đã khuất. Sầu muộn và tiếc nuối thoát ra từ hơi thở cùng mặt suối đóng băng lạnh lẽo.

Mấy mũi cưa đâm xuống lớp băng dày. Mấy tảng băng lớn trượt trên mặt nước đã lộ ra, được lôi lên và chất đầy xe, để riêng cho mục đích khác. Nước lạnh buốt. Họ mang nguyên một chiếc lò bằng sắt được gắn bốn bánh đẩy đến, đốt lửa để nấu nước sôi. Từng chậu gỗ lớn, nước sôi hoà vào nước lạnh, ấm áp thoả mãn.

"Hoàng tử Jungkook, ngài ra đây ư?"

Đám lính ngạc nhiên khi bắt gặp hắn cùng chú thỏ trắng được bọc trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ với chiếc mũi hồng ngọ nguậy.

Không có người hầu, mọi vấn đề sinh hoạt cá nhân đều mệnh ai người nấy lo. Hoàng tử Jungkook đảm nhiệm chức trách quân sự cũng vốn không phải một vị hoàng tộc quen thói được chiều chuộng. Hắn mang theo bọc đồ bẩn, cầm ván giặt ngồi ra góc, chăm chỉ giặt giũ như các binh lính. Chú thỏ ở bên chân hắn, trời rét căm căm nên nó cũng chẳng dám chạy loăng quăng, còn có xu hướng chui rúc vào thân hình to lớn bên cạnh.

Binh lính sói dựng tạm một cái lều con để chui vào đó tắm chung cho đỡ lạnh. Đến lượt Jungkook xong xuôi việc giặt giũ, tất cả đều dạt ra ngoài để nhường chỗ cho vị hoàng tử.

"Mi tắm không?" Những ngày gần đây, hắn bắt đầu có thói quen nói chuyện với con thỏ.

Chú thỏ nào hiểu, chỉ giương mắt nhìn.

Jungkook ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước ấm bốc thành màn khói mỏng.

Hắn nhấc thỏ trắng bằng hai tay. Nhận thấy cơ thể mình từ từ chìm vào làn nước, thỏ con giật mình giãy giụa, đôi bàn chân thuôn dài đạp nước bắn cả lên mặt hoàng tử tôn kính. Ấy vậy mà hắn không nổi nóng, hai bàn tay to lớn vững vàng giữ chặt lấy nó. Thỏ vùng vẫy tới mệt nhoài, đã nhận ra phản kháng cũng vô dụng thì im ắng hẳn. Jungkook chỉ cảm thấy khối cơ thể mềm mềm kia khẽ run rẩy. Hắn từ từ đưa nó vào gần cơ thể mình, vuốt ve phần ót của nó, tiện thể rửa luôn đôi tai dài. Dường như điều đó khiến nó cảm thấy dễ chịu và được an ủi; nước ấm thật thư thái, chú thỏ dần thả lỏng, ngoan ngoãn để chủ nhân tẩy rửa rồi bọc kín trong khăn lông. Xong xuôi, Jungkook bấy giờ mới tắm rửa bản thân mình.

***

Tối đó, Jungkook lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ mà Ngài Seokjin đưa cho hắn, bên trong là mấy viên dược thần được cải trang hình dáng và mùi vị như mấy miếng cà rốt. Hắn thả vào bát ăn của thỏ, đợi nó vừa ăn hết thì phủ một tấm lông dày lên lồng của nó, chỉ chừa hai lỗ đổ nước và thức ăn. Rồi, hắn ngồi cạnh chiếc lồng với quyển sách Ngàn bí thuật vô dụng ở PLUTO trên đùi.

"Xin lỗi," hắn nói, vẻ mặt chẳng hề dư thừa biểu cảm, hệt như đôi mắt hắn lúc này. "Mấy ngày nữa hẳn sẽ tối tăm và cô đơn lắm. Nhưng yên tâm, theo chỉ dẫn cuốn sách này, ta sẽ nói chuyện, thậm chí hát cho mi nghe mỗi ngày."

Bên trong không truyền ra tiếng động nào, vốn loài thỏ vẫn im ắng như vậy.

"Ta nên hát bài gì nhỉ?"

Giọng nói của hoàng tử Jungkook trầm trầm và đều đều, thôi miên căn phòng trong bầu không khí có phần quỷ dị.

"A, phải rồi."

Bài hát luôn luôn vang vọng tâm hồn trống vắng này.

"Một con sói trắng đi về phương nam"

Hắn hát thầm, như ru con ngủ.

"Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

..."

***

Ngày hôm sau, binh lính tiến hành dỡ bỏ phế tích của lâu đài cũ. Ngày hôm sau nữa, hắn họp cùng mấy vị đội trưởng. Bản thiết kế của toà lâu đài trải trên mặt bàn. Mấy vị nhìn chiếc lồng trùm kín dưới tấm lông, đều không dám hỏi.

Ban ngày, hắn sẽ ngồi thủ thỉ với cái lồng. Ban đêm, hắn sẽ hát thầm bài ca "một con sói trắng" cho nó nghe.

Ngày thứ tư, hắn thả một ít cà rốt và đổ một ít nước vào hai cái lỗ kia, cuối ngày thay khay nước tiểu đặt bên dưới lồng.

Rạng sáng ngày thứ sáu, bằng những ngón tay run run hồi hộp, hắn vén tấm lông lên. Ánh sáng bất thình lình tràn vào giác mạc sau lâu ngày, chú thỏ giật bắn mình, trốn vào góc. Một lớp lông tơ mới nhú trên cơ thể nó, vẫn còn thấy da non hồng hồng thấp thoáng bên dưới. Đôi mắt ngấn nước của nó tràn đầy vẻ tội nghiệp, nom chất chứa sợ hãi và tổn thương.

Bên kia chiếc lồng, một tấm da lông màu trắng nằm đó.

Jungkook cẩn trọng nhìn thỏ con một lúc lâu mới mở cửa rồi thò tay vào và từ từ rút tấm lông trắng kia ra. Chú thỏ vẫn đang run bần bật bỗng chốc nổi điên. Chấn động lớn khiến chiếc lồng giật nảy. Jungkook kêu một tiếng và nhăn mày.

Thỏ con cắn người xong lại phi vụt về góc, giương mắt, cả người run rẩy nhìn hắn.

Da lông cần được mang đi giặt ngâm. Xong xuôi, hoàng tử Jungkook trở vào trong lều với một bát cà rốt thái sợi.

Chú thỏ vẫn vô cùng cảnh giác với hắn, trực giác của một con sói còn cảm nhận được hận ý lẫn trong nỗi sợ hãi kia.

Sói vốn là loài thú dữ săn mồi. Đúng vậy, hắn là thú dữ săn mồi, vốn nên hung hăng và thẳng thừng tàn sát. Ấy vậy mà hắn kiên nhẫn chăm một con thỏ, tìm cách lột da mà vẫn để nó sống. Cho dù nó cắn hắn, khiến hắn cáu kỉnh, đến cuối cùng, hắn vẫn ngồi xuống và nói:

"Nghe này, ta biết mi trách ta, ghét ta cũng được. Ta cần lấy lông của mi mấy lần nữa để làm việc quan trọng. Trong lúc này, ta sẽ chăm mi thật tốt nên mi cố gắng chịu đựng đi. Xong việc, mi sẽ được tự do."

Có vẻ như hắn nói dai nói dài đi nữa thì thỏ con vẫn chẳng buồn hiểu. Jungkook đành dùng hành động trực tiếp, cầm sợi cà rốt đưa tới miệng nó. Chú thỏ lúc đầu đầy phòng bị và chần chừ, lát sau đã vồ lấy thức ăn mà nhai ngấu nghiến.

Jungkook thừa cơ nó ăn mà âu yếm, kiên trì lấy lòng thỏ con.

***

"Ôi, vì sao chúng ta phải thức chứ! Trong lúc bọn chúng ngủ đông thì con bị già đi mấy chục tuổi, thật không công bằng!"

Hoàng tử Taehyung nằm bò ra bàn, không giống phong thái hoàng tử một chút nào.

"Đó là trọng trách của những vị vương. Chúng ta nhận được sự tôn kính; ngược lại, chúng ta dùng tất cả khả năng để phục vụ thần dân của mình."

"Dạ, dạ," hoàng tử tiên cá dài giọng, "nghe nó như một lời nguyền vậy."

Ngài Seokjin chỉ cười, thừa biết rằng đó chỉ là mấy lời cằn nhằn sáo rỗng ngoài miệng mà thôi.

"Ngài định làm sinh tố ư?" Mắt Taehyung sáng ngời, nhìn vật dụng rất lớn bằng thuỷ tinh với răng cưa ở bên trong, kết nối với một thứ nhìn giống bánh lái ở bên ngoài.

"Bên kia mới gửi thêm băng để chúng ta dự trữ thức ăn. Bởi con nói muốn uống sinh tố lạnh nên ta lấy một ít để làm."

Hoàng tử Taehyung nói rằng cậu ta muốn uống lạnh để lạnh cả trong lẫn ngoài, như vậy không sợ rét nữa, thật là một lý luận hợp lý.

Cung điện cây của Lepidoptera vào giấc ngủ đông lại mang vẻ đẹp kiêu sa của một nàng công chúa tuyết. Vạn bông hoa mẫu đơn không rụng mà cũng đóng băng cùng cảnh vật, hoá thành hoa thuỷ tinh long lanh lóng lánh.

Taehyung chống cằm nhìn thân cây đa bên kia cầu, thở dài: "Khi nào cậu ấy mới tỉnh lại, thưa ngài?"

"Khi mùa xuân đến," Ngài Seokjin vừa lựa trái cây vừa trả lời.

"Lâu như vậy?" Cậu ta cảm thán. "Không phải bình thường ngài chỉ cần ở trong kén một tháng để duy trì tuổi xuân sao?"

"Con cũng biết trường hợp của Jimin khác mà. Chữa lành vết thương; tái tạo cơ thể."

"Kể cả vậy..." Taehyung thở dài. "Nhưng, như ngài giải thích với con, cậu ấy sẽ trở thành một con người sao?"

"Đúng vậy."

Những ngón tay của hoàng tử người cá cào cào mặt bàn. "Thực sự sao, thưa ngài?"

Vậy sẽ là một đả kích lớn như thế nào chứ? Chưa kể...

"Con người bình thường còn chưa sống được đến trăm năm! Ngài thực sự nhẫn tâm để cậu ấy sống như vậy sao!"

"Bao năm cũng không quan trọng. Quan trọng là đứa trẻ ấy sống thế nào."

Hoàng tử Taehyung thực sự muốn nổi giận với Ngài Seokjin.

"Lại là mớ triết lý về hạnh phúc của Ngài! Cứ cho rằng tên sói đen kia đã sám hối đi, ngài nghĩ họ sẽ hạnh phúc với cái chục năm ngắn ngủi của cậu ấy sao?!"

Ngài Seokjin nhìn Taehyung, quả chuối chín trên tay đã lựa được lại đặt xuống, thay thế bằng chuối xanh.

"Ta không nói rằng cứ có tình yêu mới có hạnh phúc," Ngài từ tốn nói, lại bổ một quả đào còn xanh, thả cùng hỗn hợp chuối chưa chín và đá cục trong dụng cụ xay. Xong xuôi, ngài đậy nắp, vẩy bụi tiên lên bánh lái, khiến cho nó quay tít mù.

Cốc sinh tố được đẩy bay tới tay của hoàng tử Taehyung. Cậu ta chẳng hề mảy may để tâm nguyên liệu được dùng để làm sinh tố, vừa chìm trong suy nghĩ xa xăm vừa nhấp một ngụm. Kết quả, vị hoàng tử tiên cá với hình tượng đẹp mỹ miều nhảy dựng, phun phì phì thức uống trong miệng.

Cậu ta nhảy cả lên ghế, chỉ thẳng vào rổ hoa trái: "Ngài Seokjin, hình như tên nào đó cả gan bày trò với quả của ngài!"

Đáp lời sự lên án của cậu ta, Ngài Seokjin ung dung: "Là ta bày trò đó."

Taehyung trợn mắt, không thể tin được, mè nheo: "Ngài Seokjiiiiiiin!"

"Chuối xanh và đào xanh, hai cá thể chưa hoàn thiện, kết hợp với nhau, thiếu sót cộng thiếu sót, càng là một thảm hoạ."

Hoàng tử người cá nghe giọng điệu liền biết ngài lại đang nói chuyện bằng mấy lời ẩn ý thì thở hắt, trèo xuống ghế và ra dáng làm một trò ngoan.

"Vâng, mời ngài nói tiếp ạ."

Ngài Seokjin mỉm cười và lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cầm trái chuối chín khi nãy lên, cùng với đào chín ngâm nước đường đạt tới vị ngọt đậm đà mà làm một cốc sinh tố thứ hai.

"Ngon!" Taehyung ngửi ngửi rồi mới uống thử, tấm tắc khen.

Vị vua của tộc tiên đợi cậu ta uống liền tù tì hết nửa cốc mới lên tiếng.

"Và kết luận con rút ra được?"

Hoàng tử Taehyung cầm cốc, mắt ngó đông ngó tây, lại nhấp thêm một ngụm để câu thời gian.

"Ờm, dạ thưa ngài," cậu ta chép chép miệng, "trái cây chín thì sinh tố mới ngon?"

"Và?" Ngài Seokjin gạ thêm.

Taehyung phì phò đặt cốc xuống, khoanh hai tay trên mặt bàn, học điệu bộ triết lý sâu xa của ngài mới nãy: "Chuối chín và đào chín, hai cá thể đã hoàn thiện, kết hợp với nhau... hoàn mỹ cộng hoàn mỹ, lại càng hoàn hảo không chỗ chê!"

"Đào chín, nếu không có chuối, ăn riêng có ngon không?" Ngài Seokjin tự nhiên hỏi một câu.

"Đương nhiên là ngon, thưa ngài," tuy rằng không hiểu nhưng cậu ta cứ phải trả lời cho Ngài Seokjin vui đã.

"Vậy, chuối chín, nếu không có đào, ăn riêng cũng ngon chứ?"

Hoàng tử người cá vừa há miệng định trả lời thì chợt nghĩ tới gì đó, vuốt vuốt cằm, biểu cảm bất thiện: "Thưa ngài, còn phải nói xem ngài đang nói đến chuối gì đã."

Ngài Seokjin đứng đắn cũng phải phì cười.

"Ý ta nói," vị vua của tộc tiên hắng giọng, "hạnh phúc cũng như vậy đó."

Taehyung vò vò mái đầu của mình, cuối cùng cũng sáng tỏ.

"Chuối chín hay đào chín, ý ngài là, một kẻ đã trưởng thành và chín chắn, dù trong hoàn cảnh nào, kẻ đó cũng có thể sống tốt và hạnh phúc?"

"Bởi hạnh phúc hay không do chính bản thân quyết định," Ngài Seokjin gật đầu. "Hai cá thể vẫn còn khuyết thiếu thì không thể đem đến hạnh phúc cho nhau. Đau khổ càng hoàn đau khổ. Những cá thể cho rằng đi tìm tình yêu chính là đi tìm hạnh phúc, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó."

"Giống như chị gái..." - hoàng tử Taehyung lầm bầm.

"Chỉ khi mỗi người đều đủ khả năng để khiến bản thân hạnh phúc, mới có thể cùng người khác làm nên hạnh phúc viên mãn."

"Cho nên..." - Taehyung ngẫm nghĩ.

"Cho nên, con có nhớ lời ta khi trước, về việc Jimin xứng đáng được hạnh phúc: ý của ta không liên quan gì đến tình yêu với một hoàng tử sói đen hết. Nếu có thì hãy để nó thuận theo tự nhiên."

***

Những chiến binh sói dần dần tô điểm màu sắc cho cuộc sống cùng mùa đông bất tận, như cái cách lâu đài mới của Ngài Yoongi dần dần hoàn thiện qua năm tháng.

Chẳng biết vị nào đầu têu hay nghiên cứu ra phương pháp tắm nước lạnh để nâng cao sức khoẻ, cả bầy kéo nhau ra suối băng. Đầu tiên, ngâm mình trong nước nóng; tiếp đó, nhảy ùm xuống nước suối lạnh toát kia, rất nhanh lại bò lên ngâm mình trong nước ấm lần nữa; và, vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại.

Binh lính thay phiên đứng đun nước ở một bên, số còn lại hào hứng hoá thành sói, chơi càng vui, lúc lên bờ rũ lông khiến nước lạnh buốt bắn tung toé.

Cả lũ lính tráng cười la và hú hét sung sướng. Bất chợt, những con sói đứng hình, dỏng tai nghe động tĩnh xung quanh. Mấy vụn băng khe khẽ rung trên mặt tuyết; dần dà, cả mặt nước sóng sánh, tát lên bờ. Sói đang ở dưới thì bò hết lên với thân hình ướt nhẹp, tức tốc rũ mình rồi tất cả cùng nằm rạp xuống, chờ cơn động đất qua đi. Chấn động nhẹ thường xảy ra khi Ngài Namjoon cùng tộc phù thuỷ di chuyển PLUTO, họ đã quen.

Trong khi đó, thể theo Ngàn bí thuật vô dụng ở PLUTO, chú thỏ bị lấy lông nhiều nhất hai lần một năm. Năm này, số lượng tấm da lông đã đủ để may một chiếc áo choàng. Hoàng tử Jungkook định thực hiện lời hứa thả tự do cho thỏ, nhưng vì mùa đông còn rất lâu mới chấm dứt, hắn đành tạm thời giữ chú thỏ lại bên người.

Dưới tác dụng của dược thần, thỏ con vẫn giữ nguyên dáng hình thỏ con cho đến khi chủ nhân ngừng lấy lông của nó. Bởi vậy, để chú thỏ có thể sống đến thời khắc vạn vật kết thúc giấc ngủ dài đằng đẵng, Jungkook vẫn phải lấy lông nó ít nhất mỗi năm một lần.

Hắn bắt tay vào việc may áo, phát hiện thực hành khó hơn rất nhiều so với lý thuyết trong sách.

Dụng cụ may vá la liệt trên bàn, đến độ mấy vị đội trưởng có ảo giác rằng vị bạn đời omega sống cùng hoàng tử Jungkook ở nơi này. Thế nhưng, họ biết, vị alpha vẫn ngày ngày u ám, ngày ngày tìm kiếm và ngóng trông, ngày ngày chính tay vật lộn với đống kim chỉ để may áo cho thân ái đã khuất của mình.

Chỉ bằng ánh mắt, bọn họ từ lâu ngầm hiểu với nhau rằng không bao giờ được nhắc tới vị sói trắng trước mặt hoàng tử của họ.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt để mặc ngài ấy như vậy sao?" - vẫn là chủ đề thường thấy trong những cuộc trao đổi lén lút giữa binh lính sói.

"Vậy mi nghĩ chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta cũng không đủ tư cách hay khả năng giới thiệu một omega khác cho ngài ấy."

"Nhìn ngài ấy không ổn chút nào."

"Tôi nghĩ ngài ấy hoàn toàn mất trí rồi."

"Các cậu cũng thấy đó, ngài ấy yêu hoàng tử Jimin biết bao. Chỉ đối với hoàng tử Jimin, ngài ấy mới dịu dàng đến lạ."

"Tôi cũng nhớ hoàng tử Jimin, ngài ấy thực là một vị omega lặng lẽ và hiền hoà."

"Chao ôi... tôi cũng thấy vậy."

"Tôi không nghĩ ngài của chúng ta sẽ bao giờ chịu yêu ai ngoài hoàng tử Jimin đâu."

***

Jungkook vuốt ve tấm áo trắng muốt đã dày công hoàn thành. Trong ánh nến chập chờn, hắn mở rộng vạt áo choàng, bóng áo cùng bóng người hắn đổ dài dưới chân. Hắn làm động tác ướm áo cho một thân hình trong tưởng tượng, hỏi: "Em thấy có đẹp không?"

"Trở thành bạn đời lâu như vậy mới tặng em một chiếc áo lông, thật xin lỗi."

"Lần đầu may áo, tay nghề có hơi vụng về, mong em đừng giận."

"Em thấy có được không?"

Jungkook tỉ mỉ ngắm từ trên xuống dưới, như thể thật sự có người hiện diện ở đây, khoác thử chiếc áo do chính tay hắn làm.

Chú thỏ trắng ngồi nghệt ra xem màn diễn vô nghĩa của vị hoàng tử.

Sau cùng, hắn đối diện với khoảng không trước mặt, thở dài não nề và cẩn thận gấp áo choàng trắng, để ngay ngắn bên gối của mình. Lại lấy chiếc lọ nhỏ chứa những cánh hoa độc màu xanh cất trong túi da bên thắt lưng vẫn luôn đeo trên người, áp nhẹ môi lên lớp thuỷ tinh.

"Ngủ ngon."

Chú thỏ bị bỏ quên nhảy lên đệm khi ngọn nến đã tắt, rúc vào ổ chăn ấm áp.

Ngày và đêm miên man trôi, lâu đài được xây ngày càng cao hơn để rồi tái sinh, sừng sững và nguy nga.

Nhiệm vụ hoàn thành, họ khăn gói hành quân trở về, nhận lấy kỳ nghỉ thảnh thơi sau bao tháng năm mệt nhọc.

Khi cả PLUTO rùng mình bởi một trận động đất nữa rồi lại rơi vào trạng thái im lìm, lớp tuyết dày bao phủ vạn vật bắt đầu tan, báo hiệu giấc ngủ của PLUTO rốt cuộc đi tới hồi kết, tròn bốn mươi năm đã trôi qua.

***

Tuyết tan, lộ ra trồi non mới nhú. Ngài Seokjin bận rộn với việc đón chào một khu rừng mới; hoàng tử Jungkook cùng binh lính thì bận rộn với nhiệm vụ như hộ tống Ngài Yoongi về Desmodontidae, giúp ngài đối phó với đám ma cà rồng đang thức giấc (mặc dù họ chỉ cần đứng đó trơ mắt nhìn ngài xử lý bọn chúng), hay đi tuần giám sát, đảm bảo các sinh vật khi tỉnh dậy không quá hoang mang mà gây náo loạn.

Thế nhưng, còn chưa đợi được thần dân tộc sói đen thoát khỏi giấc nồng say, ngày nọ, một lính sói chạy thục mạng về với Jungkook, ngậm một ống đựng thư truyền từ nơi đi tuần tận biên giới vương quốc.

Hắn lấy làm lạ, lập tức rút thư khỏi ống thì nhận được tin sét đánh, rằng Nữ hoàng của Arcticora, mang theo quân đội sói trắng đổ bộ xuống phương nam, tuyên chiến với Tenebra Lupus.

*****

Ngoài lề #1:

Hoàng tử Taehyung: "Chao ôi, chiến tranh với mẹ vợ ư? Bây đâu! Mau kiếm giấy bút, đây nhất định sẽ là trận chiến đi vào lịch sử! Đừng quên mang rong biển với bánh trái ra đây, để ta còn nhấm nháp xem kịch vui nữa chứ!"

Ngoài lề #2:

Dành cho những bạn đã nghe mình hát All is Found chế PLUTO version, dưới đây là nội dung bài hát:

Where the peonies deep in sleep
There's an old tree full of memory
Sleep my darling, safe and sound
For in this winter, all is found.

(Nơi hoa mẫu đơn chìm vào giấc ngủ đông

Có thân cây già ngập tràn ký ức

Hỡi con yêu, hãy ngủ thật yên bình

Mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong mùa đông này)

=> nói về Jimin

In his Rose Maze, ruined and blue,
Lay the mission and a time for you
Build his castle while they howl
Waiting 'till the moon is round.

(Trong Mê cung Hồng gai của ngài ấy, hoang tàn và buồn bã

Trải ra nhiệm vụ và một khoảng lặng suy ngẫm

Xây lâu đài cho ngài, những con sói cùng tru khúc ca

Đợi chờ đêm trăng tỏ)

The prince will sing to that one cage
And in its bone, all magic flows
But can you fix your own mistake?
Can you face what the Fairy told?

(Hoàng tử sẽ cất tiếng hát cho chiếc lồng kia

Và trong xương cốt chảy phép thuật nhiệm màu

Nhưng liệu ngươi có thể sửa chữa lỗi lầm của mình chăng?

Ngươi có dám đối mặt với lời của Ngài Tiên chăng?)

=> 2 khổ nói về Jungkook khi ở Desmodontidae và nhắc đến cuộc nói chuyện giữa Ngài Seokjin và Taehyung

Where the peonies deep in sleep
There's a lone wolf full of memory
Come, my darling, homeward bound
When all is lost, then all is found.

(Nơi hoa mẫu đơn chìm vào giấc ngủ đông

Có một chú sói ngủ cùng ký ức

Đến đây nào, con yêu, hãy về nhà

Khi đã đánh mất thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi)

=> quay về với Jimin

2:00 PM

13/5/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro