CHƯƠNG IX (pt.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng cỏ mênh mang vẫn còn đọng tuyết. Một đầu trắng muốt, một đầu đen tuyền, tựa bàn cờ. Thủ lĩnh hai quân là hai vị duy nhất đang ở hình dáng con người. Áo choàng trong đỏ ngoài đen bay phần phật đầy kiêu hãnh là hoàng tử của Tenebra Lupus; áo choàng trắng như băng như sương là nữ hoàng của Arcticora.

Dù rằng tiết trời vẫn lạnh, mồ hôi vẫn lăn từng giọt từ đỉnh đầu xuống thái dương của Jungkook. Hầu kết hắn nhấp nhô như những con sóng nghi vấn chìm chìm nổi nổi đang hằm hè đánh tan sự tập trung cho cuộc chiến.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Hắn chỉ có thể nhìn thấy đội quân sói trắng và nữ hoàng của họ ở phía xa, một dải hoà lẫn vào tuyết trắng còn đọng dưới chân.

Họ vẫn luôn muốn tuyên chiến với Tenebra Lupus ư? Họ đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi? Không phải hai vương quốc đang ở trong mối quan hệ liên hôn sao? Lẽ nào, nữ hoàng đã biết đến việc hắn đánh lạc mất Jimin? Bà quan tâm sao? Hay, lẽ nào, Jimin đã tìm đường trở về Arcticora?

Jungkook chớp mắt nhiều lần để làm rõ những hình ảnh nhoè nhoẹt trong tầm nhìn. Cổ họng hắn khô khốc như giấy ráp. Hắn cực lực tỏ ra trấn tĩnh, giơ tay ra hiệu cho đàn sói đen đứng yên và một mình thúc con sói đang cưỡi từ tốn tiến về phía quân địch.

Đáp lại hành động của hoàng tử Jungkook, nữ hoàng alpha cũng thúc sói đi lên. Đôi bên gặp nhau giữa đồng cỏ. Gió rít một hơi.

"Nữ hoàng, hãy nói với con rằng đây là phong tục đến thăm nhà của tộc sói trắng, và rằng có một sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây đi?" Jungkook cũng không biết vì sao bản thân có thể thốt ra một câu bông đùa thay cho lời chào ở tình cảnh này. Có lẽ do cảm thấy chuyện xảy ra quá mức hoang đường, nên hắn cũng phải đáp lại bằng một niềm tin hoang đường không kém.

Hắn nhận được một nụ cười nhếch từ vị nữ hoàng. Một nụ cười ẩn chứa quá nhiều điều bí hiểm. Khinh miệt? Trào phúng? Đắc ý? Ngạo mạn?

Tại sao hắn chưa bao giờ để ý rằng ánh mắt của bà ta mới là định nghĩa của hai chữ sắc lạnh, trong khi ánh mắt của Jimin che đậy sự mỏi mệt bằng vẻ thờ ơ và chán chường với cuộc đời này?

"Hoàng tử Jungkook." Nữ hoàng ung dung mở lời. "Ta luôn đánh giá cao tài trí của ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì nó, và chẳng có sự hiểu lầm nào ở đây cả."

"Vì sao?" Hắn rốt cuộc cũng hỏi.

"Ồ, ngươi hỏi vì sao?" Bà ta vuốt ve lông con sói trắng đang cưỡi, chẳng khác nào đang thưởng thức một buổi chiều nhàn nhã. "Chỉ là gặp đúng dịp thôi."

Đúng dịp? Là thừa cơ toàn PLUTO vẫn chưa thoát khỏi băng giá, tộc sói trắng đã thích ứng với cái lạnh khắc nghiệt từ trong bụng mẹ nên thức tỉnh sớm hơn và nảy ra lòng tham đánh chiếm. Hay còn là vì...

"Em ấy đang ở chỗ bà ư?"

Điều tối kỵ nhất chính là để lộ điểm yếu của mình cho quân dịch, nhưng Jungkook thậm chí còn chẳng hối hận vì câu hỏi đã vuột ra.

Hắn đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Kể cả soi gương cũng không thể khiến hắn nhận ra điều đó. Chú sói đen hắn cưỡi rùng mình một cái, cái mũi hừ hừ muốn ra hiệu, chỉ trách quá muộn.

Động tác của nữ hoàng ngừng lại, khoé môi cũng hạ xuống không rõ lý do. Là không vui? Hay nghi hoặc? Có lẽ Jimin thừa hưởng khả năng nguỵ trang cảm xúc từ bà.

Ánh mắt nữ hoàng giống mũi băng xuyên thấu tâm hồn hắn, khiến hắn vừa ớn lạnh vừa nóng nảy bồn chồn.

"Có lẽ." Bà hờ hững nhả chữ. Chỉ hai tiếng kia đã thành công giăng bẫy sói đen nhỏ.

"Em ấy đâu? Có đi cùng bà không? Có khoẻ không? Tôi đón em ấy về!"

"Ha!" Nữ hoàng alpha bật ra một tiếng cười: "Muốn đón người về? Vậy thì chiến đấu đi."

Jungkook thoáng chốc ủ rũ: "Quả nhiên, em ấy vẫn còn giận."

"Ôi con ta," bà ta làm vẻ mặt thương hại, dù rằng giọng điệu vẫn một tông nhẹ bẫng, "chắc hẳn hai đứa đã cãi nhau ghê lắm."

Bà chìm vào vở kịch của chính mình: "Ngươi khiến trái tim con trai ta tan nát, người làm mẹ là ta thật đau lòng."

Đôi mắt của hoàng tử sói đen đỏ hoe, thật đáng thương làm sao!

"Bởi ngươi - hoàng tử của Tenebra Lupus - đã chà đạp lên tấm chân tình của con ta, đồng nghĩa với việc sỉ nhục mối quan hệ liên hôn này, ta nay đem quân tuyên chiến để rửa mối hận và trả thù cho con trai ta!"

***

Toàn không gian câm lặng. Thính giác của Jungkook biến mất. Hắn trơ mắt nhìn người mà đáng lẽ ra hắn cũng gọi bằng một tiếng "mẹ" giương thanh kiếm lên cao. Mọi cử động khi ấy trở nên chậm rãi đến lạ, hay lẽ nào do trái tim hắn đập nhanh hơn tất thảy, choáng ngợp bởi đủ cung bậc cảm xúc từ kinh ngạc, phẫn nộ tới thương tâm?

Rồi hắn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị chính chú sói mình đang cưỡi hất ra ngoài. Khi chấn động xảy ra khiến cơ thể hắn đau nhức và lăn vài vòng trên đất, âm thanh đất cát lẫn tuyết lạo xạo truyền vào màng nhĩ, thính giác mới trở về với hắn.

Tiếng sói tru lên thật dài, và mọi tiếng động vỡ oà vào khoảnh khắc đó.

Con sói vừa mới nhanh trí hất hoàng tử Jungkook ra khỏi lưỡi hái tử thần nhanh chóng quay về bên chủ. Jungkook trèo lên nó, quẹt bụi bẩn dính trên mặt, sát khí tụ lại trong nháy mắt.

"Vậy ra bà muốn như vậy?" Hắn siết nắm tay, ba chiếc nhẫn trên ngón tay hợp lại và tuốt ra móng vuốt kim cương quen thuộc. "Tốt thôi, ta sẽ chiều lòng bà, mẹ vợ."

Quân sói hai bên tăng tốc, lao vào nhau, quằn quại giữa một vùng trời không phân biệt trắng đen, chấm phá thêm vài nét đỏ chói mắt.

Loài sói là một loài có tính chiếm hữu cao, đặc biệt đối với lãnh thổ của chúng, và chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhất là khi những kẻ xâm phạm là một bầy sói khác.

Nhưng những con sói trắng của vùng Arcticora băng giá đã tôi luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đã ăn thịt đồng loại, thậm chí con đẻ của mình, đã làm tất cả để sống sót, sự tàn nhẫn phả ra trong từng hơi thở của chúng. Chúng lợi dụng toàn bộ PLUTO đang chìm trong mùa đông mà chúng đã từ lâu thích nghi để đi một đường về phương nam, tìm và đoạt lấy một cuộc sống tốt hơn. Khát máu. Tàn nhẫn. Quyết tâm cướp giật hừng hực cháy. Chúng sẽ không buông bỏ viễn cảnh tương lai đầy hi vọng của mình.

Đến đây đi lũ sói đen! Bọn ta sẽ giẫm nát trái tim bọn mi dưới móng vuốt sắc lạnh của mình, chôn thây bọn mi dưới nghìn năm băng giá đã nguyền rủa chúng ta.

Cút đi lũ sói trắng! Thảo nguyên lộng gió; rừng xanh; khu chợ tấp nập, thịt tươi ê hề. Nơi này là vương quốc của bọn ta. Bọn ta sẽ không bao giờ đầu hàng!

"Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hoàng tử sói đen!"

Nữ hoàng alpha chém xuống một đường kiếm. Jungkook chặn lại bằng móng vuốt của mình. Hắn vặn cổ tay; kim cương xuyên qua kim loại - mũi kiếm dài đứt lìa. Nữ hoàng nhảy ra sau, nhìn lại cây kiếm cụt lủn của mình.

"Khôn lắm, sói con. Ngươi cảm thấy chơi bẩn như vậy công bằng sao?"

"Trên chiến trường, chỉ có thủ đoạn."

"Nói hay lắm, vậy ta sẽ không khách khí." Nữ hoàng vừa dứt lời, đoạn kiếm đã đứt trên tay lại dài ra thành một hình dáng mới, thậm chí có phần sắc bén hơn trước.

Hàng mày hắn khẽ nhăn lại.

"Ta không biết tộc sói trắng còn có loại phép thuật này."

"Sao? Ngươi tưởng rằng chúng ta chỉ có giọng hát õng ẹo của mấy omega nhu nhược sao?"

Nữ hoàng nhón mũi chân, một lần nữa từ trên trời giáng xuống mũi kiếm.

Máu Jungkook sôi trào khi nghe lời đó, khiến hắn một lần nữa vặn cổ tay và bẻ gãy mũi kiếm: "Nữ hoàng, ngươi đang tự sỉ nhục hoàng tộc nhà mình?"

"Có những thứ ngươi phải hi sinh khi muốn trở thành người đứng đầu một vương quốc," bà ta lùi lại một bước, lại một cây kiếm mới sáng toang trong tay, "bao gồm tình thân."

Móng vuốt kim cương của Jungkook lia một đường vòng cung; nữ hoàng ngửa người, lưỡi tử thần sượt qua chóp mũi.

Vẻ mặt bà ta điềm nhiên và kệch cỡm đến lạ, khí chất như thể trời phú cho khả năng khiến người khác nóng máu.

Tiếng gầm gừ; tiếng cào cấu; âm thanh hàm răng cắn vỡ sọ đầu. Vốn dĩ loài sói không thích bị cuốn vào một trận chiến. Chúng chỉ thích giết chết kẻ địch mà thôi.

Ánh mắt đôi bên toé lửa hệt vũ khí trong tay, mãi không phân thắng bại. Hạt tuyết cùng tia máu quay cuồng trong một vũ điệu hoang dại và tung toé.

Sắc đỏ chớp nhoáng trong đồng tử alpha. Jungkook liếc mắt ra sau, vừa lúc một con sói trắng đang lao đến. Âm thanh chọc xuyên qua thớ thịt sống giòn mọng và đỏ tươi. Ba mũi kim cương xuyên từ họng ra sau gáy. Con sói trắng bị hất văng, cổ đứt lìa. Nữ hoàng alpha cũng hạ gục một con sói đen.

Giữa bầy sói đang cấu xé vật lộn, mẹ vợ và con rể tiếp tục màn khiêu vũ tình thân, một đường lên mỏm đá cao ngất gần đó.

"Tại sao!" Jungkook tấn công. Nữ hoàng lật người tránh thoát rồi phản kích.

"Ngay từ đầu!" Hắn chặn lưỡi kiếm, thớ cơ căng cứng.

"Bà chấp nhận liên hôn!" Ánh mắt đối diện nhau thật gần, chỉ ngăn cách bởi độ mỏng của gươm và móng vuốt.

"Với bên bà coi là địch quốc?" Hắn đẩy bà ta lùi về sau, đuôi tóc của bà xoã tung và phần phật theo gió.

Gò má của vị nữ hoàng nâng cao, vẻ đẹp quỷ quyệt và sắc sảo muốn người phải quy phục.

"Ngươi nghĩ vì sao?"

"Không thể nào..."

Nữ hoàng Arcticora chớp lấy một giây thất thần của Jungkook, lướt tới nhanh như đao cắt.

Hắn dùng móng vuốt chặn lại. Hai người giằng co. Ở trên mỏm đá cao ngất, mặc kệ những quân cơ giẫm đạp nhau bên dưới, hai kẻ cầm đầu đắm chìm trong trận chiến sinh tử của riêng mình.

Jungkook nghiến răng kèn kẹt: "Ta sẽ không bao giờ tin bà!"

"Ồ, ta biết, nên ta sẽ thành thật với ngươi, đời ta chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một đứa con vô dụng như vậy." Nữ hoàng cười to một tiếng đầy châm chọc. "Được cái bộ mặt giả dối, làm ta thật sự tưởng rằng nó đáp ứng làm nội gián."

Bà xoay người, tung thêm một đòn kiếm.

"Biết ta đã làm những gì trước khi hoàn toàn bỏ cuộc với nó không?"

Jungkook lại chặt đứt lưỡi kiếm không biết lần thứ bao nhiêu.

"Bà đã làm gì?"

"Đáng tiếc nó đã thành người của ngươi, ta sợ rằng sẽ gây nên mối nghi ngờ, nên đã thương tình giữ cho nó mạng sống."

Tia máu vằn vện trong mắt, Jungkook hét to, đến khi hắn định thần, ba đầu móng vuốt đã đâm vào bụng kẻ địch, máu thấm ra ngoài trong nháy mắt. Vị nữ hoàng ho ra máu, biểu tình dường như vô cùng kinh ngạc.

Kết thúc rồi. Hắn sẽ kết liễu đời bà ta tại đây. Thế nhưng vì sao trong khoảnh khắc đó, thật nhiều câu hỏi chớp nhoáng chạy qua? Jimin sẽ nghĩ thế nào? Khi hắn tìm được cậu, nếu như cậu phát hiện ra chính hắn đã giết mẹ của cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào đây? Jimin thiện lương của hắn sẽ nghĩ thế nào đây?

Bờ môi của hắn run rẩy, đầu như muốn vỡ ra bởi những cảm xúc và ý nghĩ đang khùng điên đấu tranh. Rồi nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Hắn khóc ư? Hắn khóc nhưng vì sao miệng lại phát ra điệu cười hoang dại tới vậy?

Ba móng vuốt rút ra. Hắn lảo đảo lùi lại, thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng.

Hắn không thể. Hắn không thể. Hắn cứ vừa cười vừa khóc như một kẻ điên.

Một thoáng bối rối hiếm thấy lướt qua gương mặt của nữ hoàng Arcticora, nhưng bà ta cũng không có hứng truy hỏi.

Mục đích duy nhất của bà ta là giết con sói trước mặt mà thôi. Giết sói đen, chiếm lấy mảnh đất trù phú. Dồn tất cả sức lực của mình vào thanh kiếm, bà ta tung một đòn chí mạng. Bất hạnh thay, vết thương khiến tầm ngắm của bà giảm độ chính xác. Jungkook chỉ tránh mũi kiếm của bà ta, nhưng vị nữ hoàng alpha lại quá đà và trượt chân khỏi mỏm đá.

Jeon Jungkook trơ mắt nhìn bà ta rơi xuống, thống khổ và diễm lệ như một bức tranh, trước khi biến mất giữa bầy sói loạn lạc.

Phải mất một khoảng thời gian trước khi đội quân của Arcticora bàng hoàng nhận ra nữ hoàng của chúng đã chết. Chúng ngây ngẩn, rồi tháo chạy tan tác.

Quân đội sói đen hưng phấn trong niềm vui chiến thắng, muốn bắt tù binh, giết hay lột da làm áo đây? Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Nhưng Jungkook dừng bọn chúng lại, lắc đầu. Quá đủ rồi, hắn không chịu được nữa.

***

Dân chúng của Tenebra Lupus vừa mới tỉnh giấc đã nhận được tin báo chiến tranh, rồi còn chưa kịp dụi mắt thì nhận tiếp được tin thắng trận. Trong niềm vui và hoang mang lẫn lộn, tất cả cùng chào mừng hoàng tử Jungkook và đội quân trở về.

Đức Vua dang tay chào đón các chiến binh với phong thái của một người cha nồng hậu, mở yến tiệc linh đình và ban thưởng hậu hĩnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ai ai cũng đinh ninh rằng sau lần này, hoàng tử Jeon Jungkook hoàn toàn nắm chắc ngôi vị trong tay, không một ai có thể đe doạ tới vị trí của hắn. Họ chỉ còn thiếu nước tất cả quỳ xuống và hô to rằng vua Jungkook vạn tuế, vạn vạn tuế mà thôi.

Nhưng ngoài việc đó, có lẽ bọn họ còn tò mò hơn về thứ mà Đức Vua sẽ ban thưởng cho hoàng tử Jungkook, sẽ là gì đây?

Nơi sảnh cung điện, Jungkook quỳ gối trước ngai vàng, nói: "Vậy, con xin nói nguyện vọng của mình. Cha, người hãy phong cho con làm công tước, sau đó ban cho con một mảnh đất."

Bất cứ ai khi nghe lời đó, cũng sẽ cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Vua cha trợn mắt, bộ râu hùng vĩ của ngài rung lên: "Xằng bậy! Con mất trí rồi?!"

Ở Tenebra Lupus, phong công tước, có một mảnh đất riêng của mình, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế ngôi vua.

Đúng vậy, chẳng nói gì đến vua cha, ai nghe được cũng sẽ đi tới kết luận rằng hoàng tử Jungkook đã hoàn toàn mất trí.

Nhưng mất trí hay không, hoàng tử Jeon Jungkook một mực kiên trì, dường như chưa có việc nào khiến hắn kiên quyết tới vậy.

"Con chỉ có một nguyện vọng đó, kính cha, làm ơn thành toàn cho con."

"Có những thứ ngươi phải hi sinh khi muốn trở thành người đứng đầu một vương quốc, bao gồm tình thân."

Đời này, hắn chọn vế sau.

Không ngoài dự liệu, Đức Vua của Tenebra Lupus nổi giận đùng đùng, hét lên rằng hắn cứ quỳ ở đó đi nếu muốn ngài ta đổi ý và phẩy tay bỏ đi.

Lại ngoài dự liệu, hoàng tử Jungkook thật sự quỳ trước ngai vàng mấy ngày mấy đêm.

Vừa chìm đắm trong niềm hân hoan giữ được bờ cõi không được bao lâu thì hoàng tử Jungkook náo loạn toàn vương quốc như vậy.

Chẳng ai có thể ngờ tới, vua cha cuối cùng đành chịu thua hoàng tử Jungkook.

Không phải vì hắn lập chiến công hiển hách mà nể tình, mà vì khi nhìn hắn, ngài chợt nhìn ra một vị hoàng tử chẳng còn thiết tha gì với ngôi báu kia nữa. Một vị hoàng tử cho dù có tài giỏi đến mấy mà không có tâm cai trị - đặt toàn bộ vương quốc vào tay kẻ như vậy chẳng khác gì một bài đánh cược.

Vì vậy, Đức Vua đành hậm hực chịu thua.

Rồi dân chúng nhìn thấy hoàng tử Jungkook dọn ra, đến một mảnh đất nho nhỏ yên bình, chính thức trở thành Công tước xứ Euphoria.

***

Trong khi đó, ở Lepidoptera, vào một ngày tuyết tan, cỗ quan tài ngủ vùi trong thân cây được ra ngoài đón ánh mặt trời. Đã đến lúc thức tỉnh.

Hoàng tử Taehyung hồi hộp nhìn Ngài Seokjin mở nắp quan tài, hồi hộp nhìn ngài hoá phép rạch vỏ kén.

Bốn mươi năm đã trôi qua. Sau bốn mươi năm, họ cuối cùng cũng được gặp lại dung mạo thân thương ấy.

Rồi họ thấy, một người con trai tiều tuỵ với mái tóc sẫm màu. Đôi mắt nhắm nghiền hé mở, bờ mi run run chớp mấy lần, lộ ra một đôi con ngươi màu trà, phản chiếu hai gương mặt của Ngài Seokjin và Taehyung.

*****

Một trang mới đã mở ra, cảm xúc của mọi người thế nào?

10:45 PM

30/05/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro