CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu ấy sao rồi, thưa ngài?” Taehyung lại ghé thăm cây cung điện Epiphany ở tiên tộc Lepidoptera, mang theo mấy món đồ chơi vui vui từ dưới đại dương.

Ngài Seokjin thở dài muộn phiền: “Vẫn vậy thôi, con yêu. Đứa trẻ ấy vẫn đang thích ứng.”

Trong một căn phòng ngủ thơm mùi gỗ và hoa cỏ, “đứa trẻ” trong lời ngài ngồi nhìn bản thân trong gương; nắng ngoài khung cửa muốn dùng cái ôm ấm áp của mình vỗ về gò má nhợt nhạt.

Làn tóc sẫm màu. Tròng mắt màu trà. Cậu đang tìm kiếm bản thân mình ư? Xuyên qua đôi con ngươi, nhìn thẳng vào tâm hồn mình và tự vấn.

Đã không còn những tia sáng bạc lập loè ma lực. Đã không còn giọng hát mê hoặc muôn loài. Đã không còn thân phận hoàng tộc sói trắng. Đã mất rồi, một nửa của bản thân. Cậu thấy yếu ớt hơn, mệt mỏi hơn. Cậu luyến tiếc con sói trong cậu ư? 

Có lẽ: không. 

Con sói trắng trong cậu gắn liền với toàn bộ đau thương, đã bỏ cậu đi rồi.

Nó bỏ đi, để lại cho cậu mạng sống của một con người. Nhưng cậu cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Cậu mờ mịt. Cậu phải làm gì đây?

Tiếng gọi của Ngài Seokjin cất lên - chính tiếng gọi đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng kia. 

“Jimin, con yêu, Taehyung đến thăm con này.”

Người còn chưa thấy đâu thì đã nghe giọng: “Jimin Jimin, xem hôm nay tôi mang gì đến cho cậu này! Tôi đã có một chuyến thám hiểm nghiêm túc ngoài Syreni đó.”

Jimin mở cửa. Taehyung đứng đó, vẫn là một chàng hoàng tử lém lỉnh thích đùa vui.  

“Tôi mới phát hiện có rong táo đó,” cậu ta giơ lên một chùm quả trong suốt màu lựu.

“Rong… táo?” Jimin ngắm nhìn những trái cầu kia. “Trước giờ tôi mới nghe tới rong nho.”

“Chính nó! Nhưng phiên bản to bằng quả táo. Và đây là lý do thích hợp cho một buổi tiệc dã ngoại!”

“Quả là ý tưởng tuyệt vời, con yêu,” Ngài Seokjin phụ hoạ, “vậy để ta làm một ít đồ ăn cùng nước quả.”

“Ôi! Chỉ nghe thôi đã thấy phấn khích rồi!” Chưa dứt lời, hoàng tử Taehyung đã tót xuống cầu thang, vọng lại một loạt âm thanh lỉnh kỉnh và giọng nói háo hức: “Hi vọng nó ngon hơn rong nho!”

“Con tự đi được không?” Ngài Seokjin đỡ lấy Jimin đang chậm chạp đứng dậy.

Jimin cử động những khớp tay của mình: “Tuy rằng còn chút chật vật, nhưng con nghĩ cơ thể con tốt lên nhiều rồi.”

Ngài tiên mỉm cười, để Jimin chập chững tự mình bước đi.

***

Xứ Euphoria nằm ở rìa vương quốc Tenebra Lupus, bị gọi là vùng nông thôn nằm ngoài thế sự, nơi mà cả tiên lẫn người sói cùng cả một số sinh vật thiểu số như quỷ lùn và yêu tinh chung sống hoà thuận.

Đột nhiên một ngày, nơi đây nhận được tin rằng có một vị quý tộc chuyển đến, từ nay sẽ là lãnh chúa trực tiếp cai quản họ. Căn dinh thự bị bỏ hoang không biết của vị nào đó từ thời xa xưa được tu sửa, trở thành trang viên của vị lãnh chúa mới kia. Từ các hộ nông dân sói chăn cừu đến thợ rèn quỷ lùn hay thầy thuốc yêu tinh đều xì xầm bàn tán.

Người hiếu kỳ, kẻ bất mãn.

“Quý tộc? Nghe nói đám nhà giàu này xưa nay chỉ biết hưởng xa hoa truỵ lạc, bóc lột người dân.”

“Chúng ta xưa nay vẫn sống tốt, không cần kẻ cai quản!”

“Nhưng nghe nói đó không phải quý tộc bình thường, là một vị công tước, trước kia là hoàng tử.”

“Mấy bác này, nghe nói là hoàng tử Jungkook vĩ đại đó!”

“Hoàng tử Jungkook?”

“Ôi trời, hoàng tử Jungkook mà bác cũng không biết sao?” Thiếu nữ ra vẻ hiểu biết chống nạnh hát vống lên: “Hoàng tử Jungkook, ngài ấy thật điển trai, không phải sao? ~ Không ai uy mãnh bằng ngài ấy ~ Móng vuốt sắc bén của ngài ấy khiến ngươi chỉ biết yếu ớt quỳ xuống ~ Và đôi đồng tử hổ phách khiến các cô nương luống cuống chân tay…”

“Xuỳ, ca từ thật sến súa. Đúng là tình ca của mấy cô nhóc chưa lấy chồng.”

“Này này bác trai, bài hát này hơi bị phổ biến ở kinh thành đấy! Ai mà không biết hoàng tử Jungkook chứ!”

“Rồi rồi, cứ mơ mộng về hoàng tử của cô đi, rồi cả đời cũng chẳng kiếm được tấm chồng nào đâu.”

“Ô bác này, ai bảo! Bác không biết tin đồn kia sao? Ai, phải rồi, bác còn chẳng biết hoàng tử Jungkook, à, giờ phải gọi là Ngài Công tước…”

“Tin đồn nào?”

“Nghe nói Ngài Công tước vì bạn đời đã từ bỏ ngôi thừa kế, tình nguyện bị đày ra nơi thôn quê hẻo lánh này bầu bạn với chúng ta đó!”

“Cô gái nhỏ, cô nên tự hào vì miền quê thanh bình của chúng ta, và câu chuyện kia nghe vô cùng hoang đường.”

“Thật đó bác! Cháu được kể rằng bạn đời của ngài ấy là một hoàng tử sói trắng đã mất tích trong trận chiến trước kỳ ngủ đông. Cũng có tin đồn rằng Ngài Công tước đã làm gì đó khiến vị thân ái nhà ngài giận và bỏ đi, tới nay ngài ấy vẫn ngày đêm đi tìm. Tên của trang viên cũng được đặt để bày tỏ lòng mong nhớ bạn đời của ngài ấy!”

Trang viên ngoài kia trong lời họ mang tên Desiderium, nghĩa là “nỗi nhớ da diết, tiếc nuối khôn nguôi một điều đã mất”. Chủ nhân của trang viên - Công tước Jeon - đang làm một việc được cho là “thú vui tiêu khiển của giới quý tộc” trong mắt thường dân: vẽ tranh.

Đã lâu rồi hắn không đụng đến cọ vẽ, nếu hắn không nhớ lầm là từ thời thiếu niên; dù sao, ngoài đao kiếm và sách vở khô khan, mấy môn nghệ thuật cũng nằm trong lịch học của các vị hoàng tử.

Dinh thự rộng lớn nhưng lại mang màu âm u cô độc; những cột đá cẩm thạch bầu bạn cùng trần nhà lặng ngắt. Mùi sơn dầu lẫn với mùi vôi mới quét ép không gian thêm ngột ngạt, mà Ngài Công tước chẳng thiết mở cửa sổ lớn.

Hắn đang đắm chìm trong những đường nét ký ức, muốn vươn tay mơn trớn đôi mắt xám bạc kia. 

“Ngài đáng kính, thứ cho tôi hơi nhiều chuyện, người ngài đang vẽ, phải chăng là người yêu của ngài?”

Giọng nói trong trẻo thuộc về nữ quản gia mới của trang viên. Nàng ta có đôi mắt xanh lục linh động như giọt sương trên lá cây và mái tóc đen nhánh, thân hình chỉ bằng một phần ba thân hình Ngài Công tước, gắn thêm đôi cánh sau lưng, cứ ríu rít bay xung quanh như một chú chim nhỏ.   

Công tước Jeon nghe câu hỏi, trả lời: “Là bạn đời của ta.”

Biểu cảm của Kyong dường như phát sáng: “Công tước phu nhân ư?” 

Ngừng lại một chút, nàng chợt cảm thấy hình như bản thân lỡ lời, vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: “Vì sao phu nhân không đi cùng ngài?”

Nữ quản gia có khuôn mặt trắng như ngọc và bầu bĩnh như trẻ con cứ tuôn ra mấy câu hỏi vượt qua ranh giới lễ nghĩa của thân phận tôi tớ, thế nhưng vì lý do nào đó mà hắn nổi tiếng ngang tàng lại không ra tay tàn sát, chỉ trầm mặc đứng đó một chốc.

“Em ấy vẫn còn giận nên chưa về với ta.”

***

Dưới tán cây cổ thụ xanh mượt, những đĩa đồ ăn xinh xắn nhiều màu sắc được bày biện trên tấm khăn trải kẻ caro. Taehyung đang ca thán về mùi vị rong táo chẳng khác gì rong nho; mấy tiên nữ tí hon bay ra góp vui khúc khích cười. Ngài Seokjin nhắc nhở Jimin ăn nhiều để bồi bổ thân thể như thường lệ, trong khi cậu ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mỳ kẹp thịt nguội.

Bỗng, một loạt âm thanh náo động truyền đến từ phương xa.

Taehyung dừng cái miệng liến thoắng của mình lại, xoay phắt ra đằng sau. Trước sự ngỡ ngàng của ba người, một con ngựa đang chạy như điên về phía họ. Tức thì, Ngài Seokjin phất tay, dùng bụi tiên dịch chuyển nguyên bữa tiệc ra khỏi vó ngựa.

Dường như nó đang lồng lộn đấu tranh với thứ gì đó, sau vài tích tắc thì ngài nhìn rõ thấy một đám ong bâu quanh cái đầu bờm đang lắc nguầy nguậy.

Ngài lại phẩy tay một cái, đẩy tổ ong đi xa.

Miệng của Taehyung vẫn đang há hốc ra khi Ngài Seokjin vỗ về con ngựa còn trong trạng thái hoảng loạn.

“Hoseok?” Phải mất một lúc để hoàng tử người cá thốt lên.

Hai má của Jimin vẫn đang phồng lên vì ngậm bánh, chưa kịp nuốt thì mắt đã mở tròn xoe. Thật hiếm khi cậu bị nghẹn, sau một hồi giàn giụa nước mắt và mười mấy cái vuốt lưng của Taehyung, Jimin uống ngụm nước rồi thở ra, nhìn chăm chăm con ngựa nâu trước mặt.

“Chuyện gì…” - nhưng cậu chưa kịp hỏi thì đã bị cắt ngang bởi một tràng của Taehyung.

“Hoseok, cậu còn sống sao? Bình thường ngựa đâu có sống lâu vậy nhỉ? À à phải rồi! Cậu cũng ngủ đông cùng PLUTO nên không già được! Có tôi bị già đi bốn mươi tuổi đây! Than ôi! Có thể cậu không thấy rõ đâu nhưng trông tôi chững chạc hơn mà phải không? Rõ ràng có mấy nàng bảo tôi trông có phong vị đàn ông hơn đó! À mà cậu bị biến thành ngựa thì ăn cái gì??”

Tiếng hắng giọng của Ngài Seokjin xen vào: “Taehyung, con yêu, bình tĩnh.”

Jimin có thể thấy lồng ngực phập phồng cùng biểu cảm hoang mang không biết nhìn đi đâu của cậu bạn người cá. 

Phải chăng chứng kiến màn rối bời của Taehyung khiến cậu bình tĩnh hơn chăng? Cậu lặng lẽ cầm một trái táo, đưa tới mõm của Hoseok. Chú ngựa hoảng sợ rụt về phía sau. Đứng yên quan sát con ngựa, Jimin để ý hai con mắt ở hai bên đầu y. Cậu bèn từ tốn di chuyển sang một phía, những bước đi còn chưa hoàn toàn tự nhiên khiến cậu trông có vẻ giống một chú lật đật. Cuối cùng cũng đứng lại, Jimin thở ra, chăm chú nhìn vào một con mắt.

“Hoseok phải không?” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. “Có nhận ra tôi không? Jimin đây. Chắc cậu vẫn chưa quen với tầm nhìn mới này phải không?”

Chú ngựa Hoseok dần dần có xu hướng thả lỏng hơn. Jimin chạm mấy đầu ngón tay lên vết bớt từa tựa hình dáng mặt trời, mỉm cười rồi giơ trái táo trước con mắt của Hoseok: “Cậu có đói không?”

Hoseok khịt mũi, gật gật đầu, vẻ như vẫn mang một số tập tính của con người, bằng chứng là sau đó y còn ăn cả bánh mỳ kẹp giăm bông.

“Ngựa… ăn thịt có sao không vậy?” Taehyung tròn mắt.

“Không có vấn đề gì,” Ngài Seokjin đáp, “nhưng ăn vào cũng như không, vốn ngựa chỉ cần ăn cỏ và thực vật thôi là sống tốt rồi.”

Bấy giờ, Jimin mới ngước lên hỏi, giọng mũi nghèn nghẹn: “Thưa ngài, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

***

Lại qua mấy ngày, không biết nữ quản gia Kyong nghe được từ miệng gia nhân nào, rằng bạn đời của Ngài Công tước đã mất, ánh mắt lại trở nên đầy thương cảm lén lút nhìn vị chủ nhân của mình. 

Người ngoài nhìn diện mạo tiên nữ của nàng, không ai đoán được nàng còn mang một nửa dòng máu của tộc sói đen. Cha nàng là sói, còn mẹ nàng là tiên. Vốn hai loài không nên kết đôi với nhau bởi cách biệt tuổi đời quá lớn, mà điều đó vẫn không ngăn cản cha mẹ nàng. Và đương nhiên, trong cái tuổi thọ tầm một nghìn năm của cha nàng, mẹ nàng chỉ là một cái chớp mắt mười năm lướt qua, nhưng là một cái chớp mắt đẹp đẽ tựa giấc mộng, lấp lánh như bụi tiên. 

Tuy rằng đau thương nhưng cha nàng không hối hận. Tuy rằng mất nhiều thời gian nhưng ông cũng đã vượt qua, tìm được mảnh chân tình thứ hai, cũng chính là mẹ kế của nàng bây giờ. Vậy nên, nàng hy vọng Công tước Jeon trẻ tuổi cũng sẽ có được kết cục viên mãn. 

Nàng không muốn ngày ngày phải nhìn chủ nhân của mình nhốt mình trong phòng kín mà tự kỷ với bức tranh kia, chỉ có một con thỏ trắng bầu bạn. 

Phải, chú thỏ vẫn ở cùng Jungkook. Vốn hắn đã thả nó đi khi đến nơi ở mới, nhưng vì một lý do nào đó, chẳng bao lâu hắn lại phát hiện nó trong vườn nhà mình, bị người làm vườn đánh đuổi; mà thỏ trắng khi nhìn thấy hắn thì lập tức nhào đến bên chân mà dụi dụi. Hắn cũng chợt nhận ra bản thân không đành lòng thả nó đi nữa. Vốn dĩ, trong suốt bốn mươi năm tuyết phủ lạnh lẽo kia, bằng một phương thức kỳ quặc nào đó, hắn cô đơn chỉ có nó, và nó cô đơn chỉ có hắn bầu bạn.

Hắn chính thức nhận nuôi nó, đặt tên cho nó là Ji.

“Ta muốn treo bức tranh này trong phòng ngủ,” Jungkook bế thỏ trắng trên tay, căn dặn Kyong.

Nữ quản gia nhìn nhìn bức tranh cao bằng chủ nhân của mình, cười cười ra vẻ khuyên nhủ: “Thưa ngài, bức tranh này đẹp và lớn như vậy, ngài không muốn treo ở sảnh chính hay sao?”

Để ngài đỡ đêm đêm ngắm người mà càng sầu muộn nhớ thương.  

Ánh mắt Công tước Jeon lập tức trầm xuống: “Ta nói muốn ở trong phòng ngủ.” 

Hắn cất bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện với Ji trong lòng: “Năm nay hết dược thần cho ngươi ăn rồi, chắc hôm nào đó ta phái người đến chỗ Ngài Seokjin hỏi xin thêm.”

Kyong bất đắc dĩ thở dài, ngúng nguẩy đống bụi tiên trên người mình sang bức tranh rồi đưa nó bay sang phòng ngủ của Ngài Công tước. Treo tranh xong, nàng chợt để ý thấy một lọ thuỷ tinh chứa những cánh hoa xanh ma mị trên tủ đầu giường. Là bán tiên, nàng cũng thường tiếp xúc với các tiên khác và học được một ít y thuật. Nàng nhận ra những cánh hoa kia là độc dược.

Ngài Công tước vì sao lại để độc ở đầu giường?

Lo lắng cùng hiếu kỳ, nàng vừa định đưa tay cầm lấy lọ thuỷ tinh kia, nhưng ngón tay vừa chỉ chạm, tiếng động lớn sau lưng khiến nàng thót tim. Xoay qua - ánh mắt của Ngài Công tước quá ư hung hăng và dữ dằn. 

Ngài thô lỗ gạt phăng nàng sang một bên, chộp lấy lọ hoa độc, dáng vẻ giữ khư khư báu vật. 

“Cút! Cút ra ngoài!” Ngài rống giận, khiến nàng sợ tái mét, bụi tiên toé loe một đường ra khỏi cửa. 

Lại sau đó nữa, nàng dần dần phát hiện ra: Công tước Jeon vốn không thông thạo y học, nhưng trong dinh thự lại có một phòng lớn chuyên để điều chế dược; khi ngài mang theo đồ đạc tới nơi này, còn chở theo một quan tài khổng lồ, và ngôi mộ mới được đặt trên ngọn đồi gần trang viên; Công tước Jeon biết may áo, chưa kể còn may rất khéo, và ngài may rất nhiều áo lông màu trắng và màu sáng, nhưng bản thân ngài luôn mặc đồ tối màu. 

Vì sao ư?

Bạn đời đã khuất của ngài biết y học, vì vậy phòng dược kia được trang bị để dành cho phu nhân. Bạn đời đã khuất của ngài khi xưa có nuôi một chú đại bàng lớn, nhưng nó đã chết, còn nghe nói cái chết của nó khiến phu nhân cực kỳ thương tâm, trên ngọn đồi kia chính là ngôi mộ của nó. Và khỏi phải nói, kích thước của những chiếc áo choàng kia nhỏ hơn quần áo của Ngài Công tước khá nhiều, hiển nhiên là kích thước của một omega.

Nơi nơi trong toà dinh thự, trong trang viên này, đều là dụng tâm của Ngài Công tước dành cho vị phu nhân xấu số kia.

Nữ quản gia Kyong nhận được câu trả lời cho mấy vấn đề kia xong, trái tim xót xa thay cho sự luỵ tình của chủ nhân mất cả một đêm.

***

Đêm xuống, những đoá hoa mẫu đơn nở rộ trên cung điện Epiphany đem sắc vàng của mình góp vào trời sao lung linh, con người trốn sau tấm rèm huyền bí mà phơi bày tâm tư thầm kín. Viên kim cương lấp lánh không thua gì những vì tinh tú ngoài kia. Jimin nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình - chiếc nhẫn đã đeo trên ngón áp út của cậu khi cậu tỉnh giấc. Lần theo mặt nhẫn và đường hoa văn chìm, làm sao cậu có thể không nhận ra nó vốn dĩ thuộc về ai? Nhưng vì sao? Vì sao nó lại ở nơi này?

“Con chưa ngủ sao?” 

Jimin giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thân ảnh phát sáng trong bụi tiên của Ngài Seokjin.

“Có muốn uống sữa ấm không? Ta đun,” ngài hiền hoà hỏi, tầm mắt chợt dừng trên món đồ trên tay cậu.

Jimin rũ mi mắt: “Vì sao, thưa ngài?”

Ngài giả bộ đương nhiên: “Vì uống sữa ấm bụng thì dễ ngủ hơn.”

Cậu lắc đầu: “Ngài biết con muốn hỏi cái gì mà.”

Ngừng một lát, cậu lại nói: “Con đã muốn kết thúc.”

Thân ảnh của Ngài Seokjin lơ lửng bên ngoài, thoáng chốc vỗ đôi cánh lớn bay vụt vào phòng.

“Con hận ta sao?”

“Hận?” Jimin ngắm mười ngón tay gầy guộc của mình. “Người con quan tâm đều lần lượt rời bỏ con. Con cũng chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.”

Vị vua của các loài tiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: “Ta có thể là người thân của con. Taehyung nữa.”

Bàn tay nhỏ của cậu áp trên mu bàn tay ngài, ánh mắt nhìn ngài đầy biết ơn và cảm kích, chỉ là thiếu đi một thứ gì đó.

“Chỉ là… con  không thấy lý do vì sao con sống.”

“Ta chỉ đơn giản cho con cơ hội, con vẫn có quyền lựa chọn.”

“Và vứt bỏ toàn bộ công sức cứu sống của ngài?” Jimin cười tự giễu. “Ngài muốn làm khó con sao?”

“Được rồi, đúng là ta có hơi tàn nhẫn,” Ngài Seokjin thở dài, vẻ bất đắc dĩ. “Chẳng qua, ta cảm thấy thật tiếc cho con vì chưa được ngắm nhìn thế giới này qua lăng kính tươi đẹp.”

Đầu ngón tay của ngài vuốt qua mi mắt cậu. Đôi mắt đã từng trầm lặng như đêm dài vô mộng, giờ hé ra mấy tia ban mai bỡ ngỡ cùng lạc lõng.

“Vậy sao, thưa ngài?” Cậu lẩm bẩm, giống một đứa trẻ hỏi cha mình: “Vậy con phải làm gì? Ngài hãy chỉ cho con đi.”

“Bất cứ thứ gì con muốn.” Ngài trả lời, ánh mắt ngậm cười. “Tự con sẽ biết thôi.”

***

Jungkook tỉnh giấc từ một cơn mộng, cảm nhận dòng ma lực chảy qua tim, vang vọng hai bên màng nhĩ. Dạo gần đây, hắn hay gặp những giấc mơ như thế. Đối diện với gương mặt thân thương trong bức tranh, trống ngực hắn lại đập bồi hồi. 

Nửa đêm, khi trang viên đang say giấc nồng, chú thỏ trắng Ji cũng ngoan ngoãn rúc vào chăn đệm trong chiếc giỏ nhỏ xinh của mình, Ngài Công tước lần nữa cầm cọ vẽ, phết những vệt màu tưởng niệm lên tấm bạt trắng.

"Đây là… ai vậy, thưa ngài?" - nhiều ngày sau đó, Kyong nhìn bức vẽ thứ hai mới hoàn thành, vẻ ngờ vực.

"Đương nhiên là vợ ta," Ngài Công tước điềm nhiên trả lời.

"Nhưng mà… không phải phu nhân mắt xám tóc bạch kim sao, ngài của tôi ơi? Sao thành mắt xanh tóc vàng rồi?"

Thần thái cũng không giống - nàng ta lẩm bẩm trong đầu.

Jungkook đứng trước bức tranh,vẻ mặt xa xăm, đôi con ngươi như phủ trong màn sương mơ hồ, muôn vàn sắc độ của hoài niệm lẫn cùng ngóng trông, yêu thương lẫn cùng nhung nhớ.

"Có thể, kiếp trước chăng?" Hắn đáp, mông lung.

"Ý ngài là… " - Kyong ngạc nhiên - "Bạn đời định mệnh?"

"Có lẽ vậy," hắn thì thào, có ai nghe được bao nhiêu hối hận, bi thương cùng tự trách trong đó?

"Có lẽ ngay từ đầu là vậy."

"Ngài đã nhìn thấy kiếp trước khi lần đầu chạm mắt phu nhân sao?"

"Không."

Câu trả lời nhẹ bẫng, kéo theo sự kích động của nữ quản gia ra miền hụt hẫng. Nàng không biết nên cảm thấy thất vọng hay may mắn. Nếu là thật thì lẽ nào chủ nhân của nàng phải sống cô độc thế này đến hết đời sao?

"Nhưng thưa ngài, không phải kia là dấu hiệu duy nhất để nhận biết bạn đời định mệnh sao?"

"Đó là khi cả hai đã trưởng thành, đã phát dục và có tiết tố," cổ họng Ngài Công tước khàn khàn, "nhưng lần đầu gặp, ta và em ấy còn là thiếu niên."

*****

Xuyên suốt vô vàn thế kỷ

Trong kiếp trước và có lẽ kiếp sau nữa

Đôi ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau

Tớ ngoi lên rồi nè các cậu ~ Chừng nào Công tước Jeon mới gặp lại phu nhân nhà hắn đây ~

2:45 PM

21/06/2020

(Edited: trùng hợp đúng giờ OTP mặc đồ trắng đen live nấu ăn :)))))

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro