CHƯƠNG X (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Epiphany tắm mình trong tiết trời trong lành. Những mẫu đơn rung rinh sắc vàng ươm của vạt nắng.

Trong thư viện, Taehyung nằm thảnh thơi trên ghế bành đọc sách, trong lúc Jimin vẫn đang săm soi mấy kệ gỗ sồi cao ngất.

"Cậu đang đọc gì vậy?" Jimin ló đầu ra khỏi lối đi giữa hai kệ sách, nhìn cậu trai đang nằm bằng dáng đậm chất người cá.

Taehyung một tay tay chống cằm, một tay giở sách: " Thiên thu thiên lý."

"Tiểu thuyết sao?"

"Ừ," hoàng tử người cá lại trở người, nằm úp. "Tiểu thuyết lãng mạn, hay lắm. Hoặc cậu có thể thử đọc tuyển tập Khi lỗi thuộc về mối liên kết đôi ta. Cả tuyển tập viết về người sói đó. Tên alpha nào cũng khiến tôi muốn chui vào trang giấy mà bóp cổ hắn."

Jimin ậm ừ, không quá hứng thú với gu đọc của bạn mình. Cuối cùng, cậu dừng chân tại khu sưu tập sách từ thế giới loài người.

Nhón chân lấy một cuốn: "Có vẻ không tồi."

Suốt cả ngày hôm đó, cậu ngồi nghiền ngẫm quyển sách kia.

Chiều tối, cậu mới xuống phòng ăn, bắt gặp Hoseok đứng nhai cà rốt. Jimin trượt hai bước nhỏ tới bên người y, giơ sách đang giấu sau lưng. Trang giấy vẽ hình ảnh một con người cưỡi trên lưng ngựa. Cậu chưa kịp nói gì thì ngựa Hoseok đã bị sặc, nguyên cây cà rốt còn thò ra ngoài mép tọt vào cổ họng. Sau một trận hoảng loạn kinh động đến cả Ngài Seokjin và đám người hầu, già nửa miếng cà rốt rơi xuống và lăn lông lốc trên sàn nhà, bóng loáng nước miếng.

"Chuyện gì đã xảy ra, các con yêu?" Ngài Seokjin nhìn từ Jimin qua Taehyung tới Hoseok.

Jimin hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, mở trang sách vừa nãy lên: "Con chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nghẹn rồi."

"Ô hô hô," Taehyung đầy hứng thú, "cưỡi ngựa ư, trước giờ tôi tưởng sói là loài trên cạn duy nhất có thể cưỡi."

"Trong đây nói rằng loài người từ xưa đã thuần hóa ngựa cho việc này rồi."

Lỗ mũi Hoseok "phì phì" mấy tiếng.

Jimin nghiêng đầu: "Cậu nói gì? Ở đất nước của cậu, người ta chỉ cưỡi ngựa chứ không cưỡi sói?"

Taehyung tròn mắt: "Làm sao cậu hiểu được cậu ta?"

"Tôi cũng không biết," Jimin chớp mắt,"có lẽ vẫn còn khả năng giao tiếp với muôn loài sót lại trong tôi chăng?"

Hoseok hừ hừ lỗ mũi, gật gù.

Taehyung lại hỏi: "Cậu ta nói gì vậy?"

"Thật may vì có tôi hiểu cậu ấy nếu không cậu ấy phát điên mất."

Phiên dịch xong, Jimin thản nhiên quay sang: "Vậy nể tình bạn giữa hai ta, có thể cho tôi cưỡi cậu được không?"

Lần này, ngựa Hosek im re mất một lúc, cuối cùng cam chịu gật đầu.

Jimin không nói gì nhưng cả Ngài Seokjin, Taehyung và Hoseok đều thấy đôi con người cậu sáng long lanh lóng lánh. Quả thực dễ thương.

Bởi vậy, vua của tộc tiên lập tức cho người đi tìm thợ đóng yên ngựa để chiều lòng Jimin nhỏ.

***

Những người thợ xứ Euphoria nhận được tin vị vua nước láng giềng cho truyền thợ thủ công giỏi để đóng một cái yên ngựa.

Mấy quỷ lùn gãi gãi da mặt sần sùi của mình, hoang mang nhìn nhau. Họ cả đời chỉ biết yên sói, lần đầu tiên nghe đến yên ngựa.

"Thế nhưng mà ai xung phong đảm nhiệm sẽ được ngài trả công hậu hĩnh," mắt mấy gã sáng lên, "đó là vua của Lepidoptera đó, đương nhiên sẽ hậu hĩnh rồi!"

"Chắc cũng giống như yên sói thôi nhỉ?"

"Nhưng kích cỡ thế nào, sao chúng ta biết được?"

"Ngài có nói rằng nếu có người nhận lời thì trực tiếp dắt ngựa đến cho chúng ta đó."

"Được, vậy bọn tôi làm!"

***

Ngài Seokjin nhận được thư báo rằng có thợ bên xứ Euphoria nhận đóng yên ngựa, liền sai người dắt Hoseok sang. Nào ngờ, Jimin ở một chỗ cảm thấy hơi buồn chán, muốn ra ngoài khám phá mấy vùng đất lạ.

Ban đầu, ngài không đồng ý vì lo lắng cho thân thể của cậu, chưa kể hoàng tử Taehyung đang bận vài việc dưới Syreni. Không có anh bạn người cá đồng hành cùng Jimin, ngài càng không an tâm.

"Không phải ngài nói rằng hoạt động và hít khí trời sẽ tốt cho con sao? Đây là một cơ hội tốt, con muốn đi."

Sau một hồi nghe nài nỉ, ngài đành gật đầu đồng ý, còn phái theo bốn tiên lính to khỏe nhất ở chỗ ngài đi theo bảo vệ cậu.

Đến khi tiễn cậu đi, ngài cũng không nghĩ gì nhiều về xứ Euphoria kia, bởi vốn dĩ ngài không hề biết. Sau kỳ ngủ đông dài đằng đẵng của PLUTO, ngài vướng nhiều chuyện cần xử lý ở Lepidoptera, cộng thêm thời gian rảnh đều dùng để chăm sóc Jimin, đã thật lâu chưa gặp lại hoàng tử sói đen kia. Ồ, người người cũng không còn gọi vị kia là hoàng tử nữa, nhưng như đã nói, ngài quá bận rộn để quan tâm chuyện đó.

***

"Thưa ngài, tôi cho rằng ở trong nhà suốt không tốt cho thân thể ngài đâu."

Một ngày kia, quản gia Kyong gõ cửa phòng tranh bí bách của Ngài Công tước, chỉ thấy được vài tia sáng leo lắt lọt qua khe rèm.

Hắn đang ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, không biết bức tranh thứ mấy rồi.

Khắp phòng bày các bức chân dung của cùng một người, nhưng mỗi bức một khác: tóc nâu mắt xanh, tóc nâu mắt nâu, tóc vàng mắt xanh, tóc hồng mắt đen, ..., đủ dáng đứng, dáng ngồi, đủ loại trang phục kỳ quái.

"Ngươi đang ra lệnh cho ta ư?" Bóng lưng cô độc chậm chạp có động tĩnh, rồi hình ảnh bắt gặp là đôi mắt đỏ ngầu của hắn cùng râu lún phún chưa cạo.

"Không... thưa ngài," Kyong đờ ra một khắc, mủi lòng thương cảm, "tôi chỉ có chút lo lắng cho ngài thôi."

"Không khiến ngươi lo," hắn cục cằn đáp, lại quay về với cõi thương nhớ thân ái của mình.

Một ngọn lửa giận dữ bất giác bùng lên trong nữ quản gia, khiến nàng mở choàng hai bên rèm, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.

"Ngươi!" Jungkook nhíu chặt mày, chưa kịp thích ứng với quá nhiều ánh nắng mặt trời.

Lần này đến lượt Kyong chống nạnh, lên giọng: "Ngài nhìn ngài xem! Cả ngày ngồi đây sầu muộn thì phu nhân cũng không về với ngài đâu. Kể cả có về, nhìn bộ dạng nhếch nhác của ngài xem người có bỏ đi lần nữa không!"

Càng mắng hăng, đôi cánh càng đưa thân hình nhỏ nhắn của nữ quản gia lên cao theo tông giọng của nàng, đến khi in thành cái bóng áp bức Ngài Công tước bên dưới. Kyong không biết nàng lấy gan từ đâu để lên mặt dạy đời chủ nhân của mình như vậy. Có chăng xuất phát từ một thứ giống tình mẫu tử bao la? Mặc dù nàng còn ít tuổi hơn Công tước Jeon, chưa kể cái mặt nhìn búng ra sữa.

Kyong cũng không để Ngài Công tước kịp phản ứng, nhanh như cắt đẩy hắn về phòng ngủ, vung tay khiến đồ vật bay vèo vèo qua lại đến chóng mặt, giúp chủ nhân cạo râu, rửa mặt và chải chuốt lại từ đầu đến chân.

"Chẳng phải ngài nói rằng phu nhân vẫn chưa nguôi giận sao, vậy tôi khuyên ngài đi tìm và dỗ người về đây đi."

Kyong đẩy chủ nhân mình ra cửa, choàng áo cho hắn. Jungkook bần thần đối diện với phong cảnh bên ngoài, chua chát nói: "Nhưng ta biết em ấy ở đâu mà tìm?"

"Ngài của tôi ơi, ngài bảo tôi rằng ngài cùng phu nhân là bạn đời định mệnh, biết đâu ngài ra ngoài lại gặp được người luôn thì sao!"

Kyong chuẩn bị một cỗ xe sói, thân là quản gia nhưng lại đích thân theo hầu chủ nhân dạo phố. Bởi mặc dù luôn miệng nói về vị phu nhân kia, lòng nàng tính toán khác.

***


Tiên tộc đã quen ỷ lại vào đôi cánh của mình để đi bất cứ nơi đâu; bởi vậy, kể cả khi họ thấy một con ngựa, họ cũng vẩy một lô bụi tiên lên mình nó thay vì để ngựa chạy dưới đất - việc mà nó có thể làm nhanh đứt tốc độ bay của họ.

Điều đó cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cả người và ngựa xuất hiện tình trạng gọi là: say bụi tiên.

Jimin không thể chịu được việc từ sáng đến tối lơ lửng trên không, yêu cầu họ cho cậu đi bộ ít nhất một buổi trong ngày.

Mấy tiên lính của Ngài Seokjin mang vẻ đầy ai oán nhưng chẳng thể nói nên lời với tốc độ rùa bò này, chưa kể việc quý cậu đây đôi lúc còn thủng thẳng ngâm cứu và hái thảo dược dọc đường đi.

Kết quả, lộ trình tiêu tốn gấp đôi thời gian so với dự tính ban đầu trong đầu họ. Tuy nhiên, nói gì đi nữa, họ đâu có quyền kêu ca, vốn Ngài Seokjin dặn để cho quý cậu Jimin đi thưởng ngoạn, không phải vội mà!

Miền quê trước mắt thật yên bình: những ngôi nhà ngói nhỏ xinh nối đuôi nhau trên lối mòn ngoằn ngoèo, khu chợ êm ả nghe cả tiếng chim hót, khác xa sự tấp nập và xô bồ ở kinh thành của Tenebra Lupus...

Jimin hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Cậu lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt trên môi. Tất cả đã là quá khứ.

"Chà chà, chính là con ngựa trong truyền thuyết đây sao?" Bác quỷ lùn, chủ xưởng, vỗ mông Hoseok bồm bộp khiến y giật nảy mình.

Trong khi đó, vợ bác vừa nhìn Jimin đã xót xa: "Cậu bé này sao mà gầy như vậy!" Bà vừa cảm thán vừa liên tay giúi quà bánh cho cậu. "Con thích ăn cái này không? Hay cái này? Bác vừa nướng xong, thơm lừng luôn! Con là người sói hay phù thủy? Khoan, phù thủy chắc luôn! Làm sao có chú sói tong teo thế này được!"

Bốn tiên lính thản nhiên đứng ngoài trông người và ngựa bị xoay như chong chóng.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó, cho đến khi bác thợ cầm thước dây tiến đến trước mặt Hoseok với câu nói không rõ nghĩa: "Bắt đầu được rồi!"

Sau lưng bác, mấy chú thợ quỷ lùn khi nãy mải chạy ra xem ngựa mà bỏ ngang công việc giữa chừng, tay vẫn còn cầm đủ loại dụng cụ. Họ đồng loạt nở nụ cười nham nhở. Răng, đinh, búa, kéo,... sáng lóa.

Những tưởng bày tỏ được sự thân thiện để chú ngựa hợp tác, nào ngờ nó chồm hai chân lên rồi hí vang, bỏ chạy thục mạng, để lại bụi mịt mù cùng một đám choáng váng.

***

Hàng sạp nghiêng ngả, thực phẩm rơi vãi khắp nền đất. Dân làng hoảng hốt trước sự xuất hiện của con vật điên khùng. Mấy chàng người sói quen thói ngủ ngày vì ban đêm ra ngoài săn mồi bấy giờ mới mơ màng mở cửa, gãi đầu và nheo mắt một lúc mới sực tỉnh, nổi đóa lên: "Mẹ kiếp! Con ngựa ở đâu ra vậy?"

Họ cũng chưa kịp làm gì thì đã thấy một con sói đen nhảy bổ ra trước mặt con ngựa, khiến nó sợ hãi cất cao vó chạy về hướng ngược lại. Một con sói khác nhảy ra. Con ngựa trở thành con mồi giữa hai miệng sói, bốn đầu gối củ lạc run rẩy, lỗ mũi phì phò.

"Quấy rối xứ Euphoria của Ngài Công tước, ngươi chán sống rồi, ngựa con." - người lên tiếng là đội trưởng quân binh phụ trách theo Ngài Công tước đến cai quản nơi này. Gã vuốt bộ râu xồm của mình, "chậc chậc" hai tiếng: "Ta nên xử mi ra sao đây? Một bữa thịt ngựa nghe cũng tuyệt đó chứ."

"Ngươi dám!" - một giọng nói nặng nhọc vang lên.

Râu Xồm quay sang, bắt gặp một chàng trai mảnh dẻ, cả người như bơi trong chiếc áo choàng. Ánh mắt cậu hằn học vô cùng, nhưng gã còn đang chìm trong khiếp sợ để nhìn ra bao thống hận và bi thương trong đó.

Jimin quệt mồ hôi bên thái dương của mình, khi cậu thở ra cũng là lúc một cái chớp mi đủ che giấu đi toàn bộ tâm tình chợt lóe kia: "Thực xin lỗi, đây là ngựa của ta. Những tổn hại nó gây ra, ta sẽ bồi thường."

Sự bình tĩnh thường ngày đã trở lại trong giọng nói của cậu, thậm chí còn nghe được thanh âm trong trẻo và dịu dàng.

"Hoàng..."

Jimin có thể không nhớ hết mặt đội quân hùng hậu của Jungkook; trái lại, mỗi binh lính sói đen làm sao quên được hoàng tử Jimin?

"Không... không thể nào..." - gã lắp ba lắp bắp.

Thái độ của gã râu xồm khiến cậu cảnh giác; thế nhưng, bộ đồng phục trên người tên lính nom thật lạ lẫm.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" - một thanh âm uy lực bất chợt cắt ngang.

***

Jungkook tùy tiện tựa vào bên thành xe, chống cằm và khép hờ đôi mắt, bộ dạng quá đỗi chán chường trong khi Kyong thao thao bất tuyệt bên cạnh, nào chàng sói này là mỹ nam của vùng, nào nàng sói kia dịu dàng nết na lại chưa một tấm chồng, rồi thì chuyển mục tiêu sang cả tiên và yêu tinh. Hắn nghe mà coi như ong vo ve bên tai, lại phát hiện biểu tình người dân có vẻ bất thường.

"Đằng kia có chuyện sao?"

Trực giác nhạy bén vừa đánh hơi được một vụ ẩu đả, hắn nhanh chóng ra lệnh sói kéo xe chạy về hướng kia.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Dân chúng chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông trẻ mang hơi thở cao quý, tóc đen mắt sâu lại càng âm trầm, dáng đi hiên ngang lẫm liệt.

Đuôi áo choàng phiêu phiêu theo từng bước chân chợt chững lại.

Bởi khi ánh mắt thiên hạ đổ dồn về phía hắn, trong mắt hắn chỉ chứa một bóng hình duy nhất.

Không phải mái tóc bạch kim và đôi đồng tử màu bạc trong ký ức; vậy mà từ khoảnh khắc đầu tiên, tiếng gọi thống thiết tràn ngập bi thương, hối hận khôn nguôi lại nhớ nhung da diết, vọng từ giấc mộng này qua giấc mộng khác, đằng đẵng hơn bốn mươi năm trời, đến khi hóa thành hơi tàn run rẩy bật ra từ đầu môi:

"Jimin..."

Jimin, Jimin, Jimin...

Là em đấy ư? Em đã về đấy ư?

Jimin cũng ngây người. Dường như một đời đã trôi qua. Alpha kia có vẻ gì đó thật lạ lẫm. Vừa gặp hắn, cảm giác trống rỗng bên trong - thứ vốn bị sự suy nhược và mệt mỏi của cơ thể khi mới tỉnh dậy lấn át - bỗng hở ra trần trụi.

Như có gió cuốn, như có bão nổi.

Những cảm xúc này là gì? Quá nhiều, quá nhiều so với sức chịu đựng của cậu.

Thành thử, cậu cứ trơ ra như phỗng, cho đến khi một cái chạm lên má khiến cậu hoàn hồn, giật lùi một bước. Thân hình to lớn hình như còn cao hơn trong dĩ vãng.

"Jimin..."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không xác định được đây là thực hay mơ, cẩn trọng vươn đầu ngón tay rồi lại rụt rè giữa chừng.

"Xin lỗi, quý ngài nhận lầm người rồi," Jimin trấn tĩnh nhanh đến lạ, nét mặt lạnh băng và xoay người bỏ đi.

Chỉ có điều, vì sao có nỗi khủng hoảng đột nhiên dâng trào mọi ngõ ngách cơ thể cậu thế này, khiến những bước đi của cậu hóa thành những bước chạy, theo kịp tiết tấu dồn dập của con tim.

"Jimin... không... không... Jimin!"

Jungkook đang dại ra chợt thức tỉnh. Hắn chỉ thấy rằng cậu đang bỏ đi, một lần nữa rời xa hắn. Không, không được! Không tài nào chấp nhận. Không thể nào cho phép. Hắn tuyệt vọng rống, hộc tốc đuổi theo để giữ lại người hắn thương hắn yêu.

Jimin giật thót, càng lấy hết sức bình sinh mà chạy. Ấy thế, cậu nào phải đối thủ của hắn?

Chỉ thấy cả hai ngã lăn ra nền đất, hắn ôm chặt cậu không buông, giọng khản đặc, hơi thở hỗn loạn: "Đừng đi. Đừng giận. Tôi sai rồi. Em đừng đi... làm ơn... đừng đi... ."

*****

Liệu phu nhân có nguyện trở về với Ngài Công tước không đây?

9: 11 AM

5/7/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro