CHƯƠNG X (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi. Đừng giận. Tôi sai rồi. Em đừng đi... làm ơn... đừng đi... ."

Nỗi sợ hãi vô danh đè nặng khiến cậu không thở nổi. Mặc hắn thế nào, cậu cố sức vùng vẫy thoát ra. 

“Cứu tôi!” 

Thân ảnh mấy tiên lính xuất hiện như khúc gỗ cứu sinh giữa dòng nước xiết. Jimin nức nở cầu xin: “Cứu tôi nhanh lên!”

Mấy tiên lính chỉ chần chừ vài giây, lập tức vung tay nhằm hướng mặt của Jungkook mà rắc bụi tiên. 

Dị vật đột nhiên bay vào mắt; mũi ngứa ran. Jungkook hắt hơi, cả người văng ra, khi định thần thì Jimin mới lúc trước còn ở trong lòng hắn đã ở trong lòng người đàn ông khác.

Hắn, bấy giờ, nổi điên.

Có tên cả gan bắt cóc Jimin của hắn!

Có tên cả gan bắt cậu đi khi hắn chỉ vừa mới được nhìn thấy cậu.

Mấy chục năm ròng rã hoá thành gió thành bụi lướt qua, cay xè mắt hắn.

Mấy chục năm day dứt cùng nhớ thương đè nén giờ vỡ oà, cuồn cuộn trào ra, hoá thành tiếng gầm bi thống.

“Nhanh lên!” Bốn tiên lính giục nhau, mồ hôi rơi vãi cùng bụi vàng lấp lánh. Họ đang bị truy bắt bởi một cơn cuồng nộ đáng sợ, với đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi đôi cánh của họ.

Dân làng dạt hết ra hai bên đường, không dám hó hé nửa lời. 

Họ đã quá quen với cuộc sống yên bình nơi đây, nguyên một ngày hôm nay đã đả kích trái tim họ, thật lâu cũng chưa hồi thần.

Jimin nằm cứng còng trong khi bốn tiên lính thay nhau bế cậu và bày đủ chiến thuật để đánh lạc hướng Jungkook.

Cuối cùng, một tiên lính lén đưa cậu vào một quán trọ. Cánh cửa sập lại. Bụi rơi. Đồng đội vẫn đang tan tác thành ba hướng đối phó Ngài Công tước ở ngoài.

Chàng tiên thả Jimin lên giường, phát hiện cả người cậu run rẩy kịch liệt. Cậu thu lại thành quả bóng vào một góc giường, dùng cả đôi cánh tay gầy tự ôm mình thật chặt, cũng chẳng thể trấn áp cơ thể không ngừng phát run. 

Cửa sổ đóng kín, không gian tù mù, tiên lính chẳng nỡ lòng nào để cậu một mình như vậy, cứ lặng yên ở bên giường trông cậu.

“Cậu Jimin, tôi có chuyện phải ra ngoài một lát, cậu ở đây có được hay không?”

Chàng tiên lính dè dặt hỏi khi cậu đã trở nên im lìm hơn một bức tượng đá, chỉ nhận được một cử động rất nhẹ từ mái đầu đang gục xuống giữa hai đầu gối. Chàng ta thở phào một tiếng, lại thận trọng quan sát cậu từ đầu đến chân mới dám nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Jimin ngồi im ở đó không biết bao lâu. Có âm thanh xôn xao lúc gần lúc xa, rồi một lúc nào đó, tất cả trở nên náo loạn và nhức óc.

Cậu ngẩng đầu, mang theo vẻ mờ mịt.  

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ sờn bị đá văng bản lề, mùn cưa rơi như tiếng mưa rào.

 Hắn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cũng lấm lem bụi đất, thở hồng hộc, không biết là do mệt mỏi thể xác, hay kiệt quệ tinh thần. 

Giây sau, lưng Jimin dính chặt lấy bức tường, nhưng hắn còn nhanh hơn cậu, cái bóng đen to lớn đổ ập xuống và cậu có cảm giác mình bị nuốt chửng.

“Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn, đừng sợ, tôi đến đón em đây,” hắn nói năng lộn xộn, vừa muốn ôm chặt cậu, lại vừa muốn vuốt ve gương mặt cậu, khiến cho hành động thoạt nhìn vừa vụng về vừa bạo lực. 

Cơ thể Jimin lại bắt đẩu run lên. Cậu giương khoé mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt, nuốt hai ngụm nước bọt mới hổn hển thốt ra: “Họ đâu rồi?”

“Những kẻ bắt cóc em ư?” Hắn nâng hai má cậu, hôn lên giữa mi tâm đang nhíu chặt. “Đừng lo, tôi đã cho chúng cút xa khỏi nơi này.”

Bất thình lình, một âm thanh chát chúa vang dội cả căn phòng. 

Mặt của Jungkook bị lệch sang một bên, má bỏng rát. Và lòng bàn tay Jimin cũng đỏ.

“Đồ điên!” 

Cậu hét. 

“Tỉnh lại đi!”

Cậu lại nấc lên.

“Anh bị sao thế hả? Rốt cuộc anh làm sao? Tôi không hiểu! Tôi không hiểu nổi...”

Không gian lắng dần xuống theo từng hơi thở mệt nhoài của cậu. Jimin cứ vừa lắc đầu vừa nhìn hắn một cách trăng trối: “Tôi không hiểu…”

Alpha ở trước mặt cậu - một hoàng tử đã từng kiêu ngạo và dũng mãnh một thời kia ư? Hắn giờ trầm mặc cúi thấp đầu, bờ vai rộng lớn rũ xuống. Ấy vậy, hắn chẳng tỏ vẻ gì giận dữ khi ăn một cái tát từ cậu, chỉ chậm chạp nâng mắt - ánh nhìn kia đong đầy nhu tình.

“Được, em cứ đánh cứ mắng tôi đi, nếu điều đó làm em vui hơn,” hắn xoa xoa lòng bàn tay cậu, cúi đầu hôn hôn, “chỉ đừng làm đau mình.”

Hơi thở nhồn nhột ve vuốt da thịt khiến cậu giật mình nhưng không thể rút tay về, bởi hắn cứ nắm chặt không buông.

“Chúng ta về nhà nào, Jiminie.”

Hắn lại hôn cậu cái nữa, ở trên trán. 

“Không muốn…”

Cậu rũ mi, thực muốn bộc phát tất cả giận dữ và mối hận mơ hồ mà cậu cho rằng nặng nề và tối tăm như tảng đá nằm sâu dưới đáy lòng, nhưng vì sao âm thanh từ chính miệng mình lại nghe giống hờn dỗi?

“Không muốn…”

Cậu cố lại lần nữa.

“Không muốn!”

Nhưng vẫn chẳng ăn thua.

Jimin gục đầu, tủi thân và bực bội không thôi.

“Không muốn cũng không sao,” cậu lại nghe giọng hắn truyền xuống, “tôi ở đây với em cho đến khi em nguôi giận.”

Lại một âm thanh chát chúa nữa vang lên. 

Lần này, Jungkook nhìn bàn tay vừa mới chạm lên đầu cậu đã bị gạt phăng. 

Em ấy cáu hơn rồi, còn không cho ta chạm vào em ấy nữa.

Từ lúc nào, cậu lại trở về với vẻ lạnh băng.

“Anh bị đần hay sao mà không hiểu? Tôi nói là không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút!”

Jungkook ngây người, đối diện với một Jimin hờ hững. Cậu không hề nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm phía ngưỡng cửa.

“Cút.” Cậu sẵng giọng. “Đừng đứng đây chướng mắt tôi.”

Hắn vẫn lì lợm đứng đó.

“Không… tôi sẽ không…”

“Cút ngay. Càng nhìn anh tôi càng buồn nôn. Cút!”

Trước một Jimin ra lệnh cho hắn cùng một gương mặt lạnh tanh như vậy, Jungkook lảo đảo, thân hình cao lớn với dáng đi loạng choạng nom có phần tức cười cùng tội nghiệp. Hắn lầm bầm tiếng được tiếng không: “Phải rồi, tôi có cái này… nhất định làm em vui vẻ…”

Giả chăng hắn tỉnh táo hơn, khi ấy sẽ nghe được hơi thở run rẩy trong giọng nói của cậu, để ý thấy nắm tay siết chặt giấu dưới tay áo choàng. Ngay lúc hắn khuất tầm mắt, cậu thở ra một hơi, cả người suy sụp.

Những khi không biết đối diện với tình huống trước mắt thế nào, cậu lại làm điều đó: đeo lên một gương mặt búp bê vô hồn. 

Khi còn ở Arcticora, khi gả tới Tenebra Lupus, khi đối mặt với hiểm nguy hay chính vị alpha đã từng là bạn đời của cậu - người đáng ra một omega như cậu có quyền hoàn toàn ỷ lại. 

Đó đã trở thành thói quen ăn vào xương tuỷ, là cách cậu một mình chống chọi với thế gian này. Cậu, vẫn luôn cho rằng, chẳng có gì đả kích được mình. 

***

Chôn mặt giữa hai đầu gối, cậu cảm giác có một bóng người trên đỉnh đầu.

Lại là hắn sao?

Nhưng không. Trước mặt cậu là một nàng tiên xinh xắn trong bộ váy phồng. Nàng ta giương đôi mắt linh động nhìn cậu. Cậu cũng hiếu kỳ giương mắt nhìn lại.

Đôi cánh bướm rụt rè thu hẹp khoảng cách, thăm dò, rốt cuộc reo lên: “Phu nhân! Thật đúng là người rồi!”

Rồi nàng ta thao thao bất tuyệt một tràng, mặc cậu đang ngây ra, nào là Công tước ngài vẽ bao nhiêu chân dung của người, nào là tôi mà không nhận ra người thì sẽ bị đánh chết, nào là Công tước ngày đêm vẫn nhớ thương người ra sao.

“Nhưng mà nhưng mà,” nàng ấp úng, “người gầy quá!”

Nàng chợt nhớ tới bức chân dung treo trong phòng ngủ của Ngài Công tước, là bức chân dung đầu tiên ngài vẽ; phu nhân trong đó mắt xám tóc bạch kim, còn phu nhân hiện giờ… chuyện gì đã xảy ra?

Nàng lại nhớ tới bóng dáng khổ sở chìm trong một nỗi hối hận ngoài những thương nhớ da diết mà Ngài Công tước dành cho bạn đời của mình, rồi lại về lời đồn mà nàng đã từng tin rằng phu nhân đã mất. Ôi, ôi không! Đầu óc nàng xoay vòng: ắt hẳn, Ngài Công tước thực sự đã làm ra chuyện có lỗi với phu nhân, và thật nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người. Chưa kể, nàng vừa mới đây thôi còn nhiệt tình tìm vị phu nhân thứ hai cho Ngài Công tước.

Và nàng trở nên dè dặt hẳn đi.

“Phu nhân... “ nàng thỏ thẻ, túm túm vạt váy của mình, “Công tước dặn tôi ở lại với người. Tôi tên Kyong, là quản gia ở trang viên của ngài. Công tước thực sự rất thương người. Ngài vẫn luôn mong ngóng người trở về.”

Phu nhân của nàng trầm mặc. Cho dù người không to lớn, ngập tràn sức mạnh và đáng sợ như Ngài Công tước, nàng lại cảm thấy người có uy còn hơn ngài. Chẳng phải người vừa tặng Công tước cái tát và đuổi ngài ra khỏi phòng đó thôi?

Chắc chắn không thể đắc tội người!

Nàng nhìn khe cửa sổ đang đóng, chắc mẩm trời đã tối, bèn rất có ý thức của một vị quản gia: “Phu nhân, người có đói chưa? Ở… ở nhà, gia nhân đang chuẩn bị rất nhiều món ngon mừng phu nhân về…”

Nàng biết, phu nhân của nàng không phải con nít, sẽ không có chuyện dụ dỗ bằng đồ ăn dễ dàng như vậy. Nàng chỉ chút nào hi vọng người sẽ mềm lòng thôi. 

Quả nhiên, người từ chối, nhưng lại nói: “Ta muốn ăn súp gà.” Quán súp gà ở cách đó hai con phố. “Ngươi đi mua đi.”

Kyong hơi bất ngờ khi nhận được yêu cầu từ Jimin, nhưng rồi lại chần chừ, bởi Ngài Công tước lệnh cho nàng không được rời thân ái của ngài nửa bước.

“Sao nào, ngươi vừa chê ta gầy, giờ lại không muốn mua đồ ăn cho ta?” Jimin nhướng mày.

Kyong bèn làm một phép toán và nhanh chóng quyết định: bản thân phải nghe lời Ngài Công tước; Ngài Công tước lại nghe lời phu nhân; suy ra, bản thân không thể làm trái lời phu nhân!

Khi nàng tiên quản gia vừa xoắn xuýt ra ngoài, Jimin lập tức nghe ngóng xung quanh. Cậu rón rén bước xuống cầu thang của quán trọ, bất ngờ gặp lại ba trong bốn chàng tiên lính của Ngài Seokjin. Cũng may, họ thoạt nhìn chỉ mang nhiều vết thương ngoài da chứ không bị tổn hại bên trong cơ thể. Jimin có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của Jungkook quăng họ đi và họ đã dùng đôi cánh để tự cứu lấy mình thế nào. Ánh mắt cậu và ánh mắt họ chạm nhau. Jimin vừa định mở miệng, chợt nín bặt.

“Bên ngoài có sói đen canh gác,” ba tiên lính thầm thì, dồn cậu dưới chân cầu thang và che kín người cậu.

“Tôi muốn về chỗ Ngài Seokjin,” có một sự tuyệt vọng trong giọng nói, “ngay bây giờ.”

“Cậu xác định ư, cậu Jimin?”

“Tôi không thể ở đây lâu thêm một khắc nào nữa,” Jimin lắc đầu.

“Vậy cũng tốt, tên còn lại đã dẫn cậu Hoseok về xưởng thừa dịp ba bọn tôi ở bên này,” tiên lính bọn họ đều gọi cậu Hoseok, vì cả hoàng tử Taehyung lẫn Jimin đều ra lệnh cho họ dùng danh xưng đó, “có lẽ đã lấy số đo xong rồi, thưa cậu.”

Vì vậy, ba tiên lính lén lút đưa Jimin qua ống khói, lướt trên những mái nhà, tránh khỏi tầm mắt của lũ thú săn mồi và ra tới bìa rừng ngoài làng quê.

“Vừa nãy tôi đã ra hiệu cho bên cậu Hoseok, bọn họ cũng đang tới đây.”

Jimin đợi, ngồi dựa vào một thân cây. Tán cây già trên đỉnh đầu lao xao và xì xào với nhau về các điều huyền bí. Phía sau lưng cậu là rừng thẳm, trước mặt cậu là ánh đèn êm dịu từ những căn nhà nhỏ mộc mạc. Rất nhiều khoảng lặng trôi qua, cuối cùng cậu cũng thấy Hoseok lơ ngơ được tiên lính kia dẫn tới. Ánh sáng của bụi tiên giúp đồng loại dễ dàng nhận ra nhau mà khỏi cần bất cứ cái vẫy tay hay tiếng gọi nào. Mà chắc hẳn cũng thật là một chướng ngại để rèn luyện kỹ năng ẩn núp.

Cũng vì điều đó, họ là bậc thầy cải trang thành đủ loại ánh sáng, như ngọn đuốc hay đèn đom đóm hay ánh nến hay thậm chí là ma chơi. 

Họ rắc bụi tiên lên Jimin, lấy ít bột chế từ lá cây và cánh hoa đặc hiệu cải trang màu vàng thành sắc xanh nhợt nhạt. Họ tung mình bay lên trời cao, cao đến khi mọi sinh vật bên dưới chỉ bằng những con kiến. 

Rồi một tiếng gầm rống bất thình lình vang ra từ bên trong ngôi làng, chấn động đến tầng tầng lớp lớp ngọn cây trong rừng, đến cả khoảng không mơ hồ trong cõi lòng trống rỗng của Jimin.

“Là hắn…,” bất chợt, cậu bật ra tiếng thì thào theo bản năng, trước khi có thể nhìn thấy một đám đông xa xa bên dưới. Chuỗi âm thanh truyền đến mang theo bao cảm xúc cuồng bạo, lọt qua tai và ám ảnh tâm trí.

“Chúng ta phải nhanh lên!” Bốn tiên lính giục, bốn vó ngựa của Hoseok cũng đạp chơi vơi giữa trời nom đến tội.

Họ co người và giúp Hoseok lấy đà vụt đi, nhưng chưa được bao xa thì khựng lại. Vì họ nhận ra Jimin vẫn ở nguyên tại chỗ.

Những vì sao li ti trên cao mở to con mắt hiếu kỳ nhìn cậu. Tiếng thú vật và dân làng gào thét quyện vào, vật lộn với nhau như lũ côn trùng sa phải mạng nhện. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy; đôi môi mím chặt.

“Tôi… không thể để liên luỵ những người vô tội.”

 
Dứt lời, cậu dang rộng hai cánh tay quạt gió, bay vút trở về, bụi tiên rơi lả tả phía sau thành màn voan, tựa một vì sao băng xinh đẹp lao xuống ngôi làng.

Một con sói đen, không, phải nói giống một con quái thú hơn, bởi kích cỡ cường đại và ánh mắt hung hăng tàn bạo của nó. Một con quái thú bị lạc lối. Hắn bị bao vây bởi chính đồng bọn của mình. 

Mặc dù họ nhỏ con hơn nhưng họ phải hợp lực. Họ không muốn thương tổn Ngài Công tước nhưng cũng không thể thương tổn dân làng. Mà Ngài Công tước của họ đang đánh mất lý trí. 

Công tước! Xin ngài bình tĩnh lại!

Công tước! Ngài hãy tỉnh lại đi! 

Cậu nghe được tràng van lơn đằng sau những bộ mặt đầy lông cùng hàm răng sắc nhọn của chúng.

Nhưng quái thú không nghe thấy.

Hắn đã chìm trong vũng lầy của bi thương, không thể mở mắt nhìn bất kỳ thứ gì, tuyệt vọng giãy giụa trong thứ màn đêm tăm tối nhầy nhụa và đặc quánh.

Hắn húc bên này, giằng bên kia.

Hắn đâu nhìn thấy, gương mặt nhỏ bé sợ hãi của dân làng.

Hắn đâu nhìn thấy, nỗi bất lực của chính đội binh lính khi họ cố gắng kìm kẹp để cơn thịnh nộ của chủ nhân không thoát ra. 

Hắn cũng nhất thời không nhìn thấy, một bóng hình thân thương trở về, lao vào cố gắng ngăn hắn khỏi phá huỷ xứ bình yên này.

Cơ thể nào đó bị hắn hất văng, rơi trúng tấm bạt che trước một cửa tiệm, rơi xuống đất, bụi tiên còn sót lại tan biến.  

Chính lúc này, hắn sực tỉnh.

 
Đôi mắt đỏ rực tắt ngúm, trở về với màu hổ phách; gân mạch chằng chịt cũng những khối thịt nhô cao chìm xuống, ẩn đi.

Chú sói đen hớt hải chạy tới bóng áo choàng co cụm trên nền đất, ngửi ngửi và ủn nhẹ mái đầu im lìm, chuỗi âm thanh ư ử phát ra từ cổ họng.

***

Hắn tỉnh rồi, dường như thoát ra khỏi một cơn mê man ròng rã. Hắn tỉnh rồi, và đau đớn nhận ra, hắn lại hại người duy nhất quan trọng với hắn. 

Một Jimin đang ngủ yên trên giường, một cánh tay băng bó, bên trán cũng có một vết thương. Hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt xanh xao của cậu, muốn vuốt ve làn tóc nâu của cậu. Mà hắn không dám.

Hắn nhận ra cậu đã trở thành một con người, một con người yếu ớt và chỉ còn sống được chục năm nữa.

Hắn đã chẳng còn có thể ở bên cậu. 

Bởi vì ở bên hắn, cậu chỉ toàn nhận tổn thương.

Đại bàng Batu sẽ nghĩ gì nếu chứng kiến cảnh này, hay thậm chí cả Nữ hoàng Arcticora đã tử trận?

Cậu nên được hạnh phúc bên những người vẫn luôn quan tâm và đối tốt với cậu, như Ngài Seokjin, hay kể cả tên người cá Taehyung.

Không phải hắn, người luôn cướp đi người thân của cậu.

Đây nên là lần cuối hắn làm đau cậu.

Jimin tỉnh giấc, đối diện với một đôi mắt tràn đầy tơ máu.

Cậu và hắn lại lẳng lặng nhìn nhau. Như từ xưa, từ xưa họ vẫn làm. 

“Đây là đâu?” Cậu hỏi.

“Phòng ngủ của tôi.” Hắn máy móc trả lời.

Cậu thế nhưng không phản ứng, có lẽ vì mệt mỏi quá, cũng không để ý bức chân dung treo trên tường.

“Xin lỗi em, thực xin lỗi,” hắn nghẹn ngào lúc cậu nhắm mắt lần nữa, “tôi tỉnh rồi, em đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi đi, tôi... sẽ không làm phiền em lần nữa.”

Cậu có biết chăng, hắn đã gom góp can đảm cả đời còn lại để nói câu kia. 

*****

Tui đã khóc khi viết những dòng cuối đó mọi người TvT

15:15 PM

15/7/2020

Mochiamy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro