CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng xuyên qua khe rèm, đủ để thấy căn phòng ngủ rộng lớn mà trống trải. Bức chân dung trên tường đã bị gỡ đi từ lúc nào. Khi Jimin tỉnh giấc, cậu ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt hồng ngọc đang nhìn mình lom lom.

Chú thỏ trắng ngọ nguậy mấy sợi râu cước, cọ cọ cái mũi ươn ướt lên má Jimin.

Cậu thử nâng cẳng tay đang băng bó của mình, khó nhọc ngồi dậy.

Chú thỏ trắng thừa cơ nhảy lên đùi cậu.

"Xin chào, mi biết ta sao?" Jimin thì thầm.

Cánh cửa mở ra thế giới cô tịch bên ngoài. Hành lang dài rộng; hai bên bức tường trống trải; khí lạnh quẩn quanh không gian.

"Sao mi lại lạc vào nơi này?"

Loài thỏ thường biểu đạt cảm xúc của mình qua ngôn ngữ cơ thể. Ta cũng không có cách nào nghe một câu chuyện từ nó, nên Jimin chỉ đành đọc biểu cảm của thỏ trắng và độc thoại.

"Không đúng, mi rất quen thuộc với nơi này phải không?"

Ôm chú thỏ bằng một cánh tay, Jimin tiếp tục khám phá dinh thự. Nơi này hầu như không có vật dụng trang trí, càng không có tranh treo tường. Cậu nào có biết, những bức tranh kia đã được lệnh hạ xuống toàn bộ trong đêm qua.

Bỗng nhiên, Jimin nghe tiếng cãi cọ truyền tới.

"Nếu không còn chuyện gì khác để nói thì mời ngươi rời khỏi đây!" Jungkook gầm lên.

Ai đã khiến hắn tức giận đây?

Đối diện chính là gương mặt kiều diễm đã lâu không gặp - quý cô Jieun.

Nàng lại đang khóc sướt mướt, hỉ mũi vào chiếc khăn tay màu hồng xinh đẹp và khóc tiếp:

"Cớ sao chàng đối xử với em như vậy? Chàng có biết chăng em đường xa khổ cực tới đây chỉ để gặp chàng? Chàng có biết em nhớ mong chàng bao nhiêu? Về đi, Jungkook yêu dấu, em sẽ cùng chàng quỳ xuống và cầu xin vua cha thứ lỗi, và chàng có thể trở lại làm hoàng tử danh giá với ngôi báu trong tay. Chính chàng cũng biết mình xứng đáng hơn rất nhiều chốn thôn quê hẻo lánh này..."

Mặc kệ nàng ta phun châu nhả ngọc, Jungkook dường như đang chìm vào thế giới khác. Cả người hắn nóng hầm hập, thần trí mơ hồ. Hắn cảm thấy không ổn từ tối qua, kể từ khi hắn dặn dò bản thân mình phải buông tay Jimin.

Con sói bên trong đang gầm rú đòi thoát ra, và dây xích trói nó lại sắp vuột ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn phải nhốt bản thân lại, ngay bây giờ. Vì vậy, hắn gạt đi vật cản đang lải nhải giữa lối đi, tìm một căn phòng gần nhất.

Con thú bên trong quá ồn ào để hắn chú ý tới tiếng khóc lóc thảm thiết gọi với theo từ đằng sau.

"Jungkook! Chàng không thể bỏ em lại như vậy!"

Quý cô Jieun nước mắt lã chã chán chê mới để ý thấy người thứ ba không biết xuất hiện từ khi nào. Đôi mắt đỏ au của nàng ta mở trừng trừng, nhìn chàng trai nhỏ yên tĩnh đứng trên mấy bậc thang với một con thỏ và một cánh tay băng bó. Thật giống, chỉ khác mỗi màu tóc và màu mắt.

"Chàng ấy... Thậm chí còn đến mức này! Vì tên yểu mệnh kia mà nuôi một kẻ thế thân?!"

Nàng ta chất vấn và nhấc váy chạy đến, rất kịch.

Thỏ con cụp tai và nép chặt vào ngực Jimin, nom tràn ngập vẻ đề phòng và sợ hãi.

Cậu còn đang mải ngờ vực quan sát alpha giờ đã biến mất sau một cánh cửa, khi thu hồi ánh mắt mới phát giác nàng ta đã ở trước mặt lúc nào không hay, trừng cậu với vẻ kinh hoàng và miệt thị.

"Ngươi là ai? Dám quyến rũ chàng với thân phận cao quý!"

Khoé môi của Jimin nhếch lên, cảm thấy nực cười đến lạ.

"Xin hỏi vị đây có phải là phu nhân của Ngài Công tước cao quý? Vậy sao mới đây ta tỉnh dậy trên giường của ngài lại không gặp?"

Không thể nào... Đến cả giọng nói và khí chất cũng bắt chước y hệt?

Đầu gối nàng ta bỗng chốc mềm nhũn: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai quan trọng ư? Không phải chỉ là một kẻ thứ ba không nên được để vào mắt? Phu nhân có chăng nên quan tâm Ngài cao quý của mình hơn là tôi đây? Hình như ngài đang rất cần người bầu bạn đó."

"Ý ngươi là..."

"Đúng, người không biết sao, vừa nhìn đã biết ngài ấy tiến vào kỳ sinh lý."

Nàng đương nhiên đâu biết, nàng đã được trải qua kỳ động dục với Jungkook bao giờ? Đến kỳ phát tình của chính bản thân cũng chưa bao giờ có mặt hắn. Bởi vì sao ư? Tuy nàng cho rằng Jimin là kẻ thứ ba xen vào giữa nàng và hắn, nhưng thực chất, nàng mới luôn là kẻ ẩn mình trong bóng tối. Nàng là con nhà quý tộc danh giá, sao có thể trải qua kỳ phát tình cùng một alpha đã có bạn đời? Thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại.

Thế nhưng, nàng vẫn luôn tin rằng nàng là bạn đời chân chính của hoàng tử alpha kế thừa ngai vàng, là hoàng hậu tương lai của Tenebra Lupus.

Giờ đây, tên sói trắng đã không còn, không ai có thể cản được nàng đạt được mục đích của mình!

"Đương nhiên ta biết!" Nàng gắt gỏng, "ta chỉ muốn đuổi ngươi ra khỏi đây để hai ta hưởng thụ thế giới riêng của mình."

"Ồ, vậy thì đừng lo, ta không hề có ý định đó." Jimin định nâng cái tay không bế con thỏ lên, chợt phát hiện nó đang bó bột, đành hất cằm về phía cánh cửa kia. "Mời!"

Cử chỉ đó vào mắt quý cô Jieun lại đầy vẻ kệch cỡm và thách thức, khiến nàng ta càng sôi máu. Vì thế, quý cô Jieun vênh mặt, nhấc váy và kiêu ngạo đi về phía căn phòng kia, không hề hay biết thứ gì đang chờ đợi bên trong.

Jimin đứng giữa đại sảnh trống vắng, theo bản năng sờ lên ngực mình. Và cậu chợt nhớ ra, chẳng còn vòng cổ pha lê nào ở đây nữa. Cũng chẳng còn những con đau từng hành hạ trái tim đang đập bên trong. Cậu chợt hoảng hốt, nhận ra mình nhất thời quên mất bản thân đã hoàn toàn tự do. Vậy thì... cậu nên làm gì bây giờ đây. Jimin suy nghĩ. Đói bụng. Phải rồi, cậu mới ngủ một giấc dậy, phải đi tìm nhà bếp.

Trớ trêu thay, cậu mới vừa xoay người thì cánh cửa bật tung, tống nàng Jieun ra ngoài.

"Cút!"

Công tước Jeon xuất hiện cùng một cơn thịnh nộ, khiến không khí trong phòng cuộn trào và chao đảo.

"Cút ngay cho ta!"

Có lẽ đây là lần chật vật nhất của quý cô Jieun mà Jimin bắt gặp, khi nàng ta khóc lóc thảm thiết khiến son phấn nhoè đi và lao ra ngoài.

Một ngoại lực cường hãn túm ngang hông cậu. Mọi thứ hoa lên trong tầm mắt.

Cậu tiếp xúc với nệm giường mềm mại. Một cái bóng cao lớn đổ ập lên người và buồng phổi bị nghẹn lúc tất cả trở nên thật nóng. Chú thỏ trắng nhảy xuống cạnh chân giường, vọt mất.

Jimin rùng mình khi cảm nhận một thứ gì đó ướt át quét qua cần cổ. Là lưỡi hắn vừa liếm chỗ đó. Nơi còn lưu ấn ký nhợt nhạt minh chứng cho mối quan hệ giữa hai người. Ký ức tủi nhục bị khơi lên sau tầng bụi đóng.

"Omega."

"Nghe lời, omega."

Câu lại phải chịu khuất nhục này lần nữa ư? Cậu đã không còn là một người sói, một omega, vì cớ gì?

Chẳng phải cậu đã hoàn trả toàn bộ thứ cậu nợ hắn? Chẳng phải cậu đã nói lời vĩnh biệt? Chẳng phải giờ đây hắn đã có thể đến với quý cô Jieun? Vậy thì vì cái gì chứ?

Vì cớ gì cậu lại bị quấn vòng luẩn quẩn này? Cậu chỉ muốn rời xa và sống một cuộc sống yên bình của riêng cậu. Vì cớ gì!

Bỗng.

"Vì cớ gì... "

"Vì cớ gì em quẳng tôi cho người ta..."

"Vì cớ gì em không hiểu..."

Cậu nhìn trần nhà bên trên, đầu óc mông lung.

"Tôi, Jeon Jungkook, vẫn, và sẽ mãi là alpha của em."

"Không thể là của ai khác."

Da cậu nhồn nhột. Jungkook lầm bầm trên đó. Cậu chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng, mồ hôi hắn khiến nó trở nên trong suốt; da thịt tiếp xúc khối cơ nóng bỏng.

Cánh tay băng bó đè nặng lên ngực cậu, trở thành vật cản giữa hai người. 

Đột nhiên, cả người hắn cứng còng. Hắn chợt buông cậu ra, ngã lăn khỏi giường và co cụm trên sàn nhà, như đang cố gắng khắc chế chính bản thân mình.

"Em đi đi..."

Khi Jimin còn đang bàng hoàng nắm lớp áo mỏng tang trước ngực thì nghe hắn gắt:

"Mau lên!"

Cậu chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa sầm một tiếng rền vang. Jimin ngồi thụp xuống.

***

Có những chuyện, gia nhân như họ chỉ nên bưng kín miệng và đứng trong bóng tối, thầm lặng dõi theo chủ nhân của họ. Tuy rằng ngoài mặt quản gia Kyong thường xuyên đi tọc mạch chuyện của Ngài Công tước, nhưng khi vị khách không mời mà tới trang viên, lần đầu nàng quyết định tuân thủ nguyên tắc chỉ lên tiếng khi được hỏi tới.

Nàng chứng kiến vẻ mặt vặn vẹo của Ngài Công tước khi lính gác cổng báo quý cô Jieun tới thăm, mở cửa chính căn nhà theo đúng phận sự quản gia (sau mấy lần từ chối mà vị khách kia không chịu rời đi, rốt cuộc Ngài Jeon mất kiên nhẫn mà đáp ứng, bởi ngài vẫn đủ lịch thiệp để không sai đoàn sói đen đuổi giết người ta và tự bêu tiếng xấu khắp làng).

Kyong kín đáo đánh giá quý cô xinh đẹp và lủi vào góc, đợi chủ nhân sai khiến, và cũng vì thế có diễm phúc xem được một màn kịch tính kia từ đầu đến cuối. Nàng đã cảm giác chủ nhân mình có gì đó kỳ lạ từ sáng sớm. Tinh thần sa sút là một chuyện, nhưng khí sắc của ngài rất cổ quái, con ngươi mờ mịt và vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Đến tận khi phu nhân của nàng ngồi gục đầu bên cạnh cánh cửa, nàng mới mon men lại gần, gợi ý rằng nàng biết một loại thuốc xoa dịu dục vọng của alpha trong kỳ này, và nếu như nàng nhớ không lầm thì trong vườn nhà hẳn có nguyên liệu. Trong thâm tâm, Kyong vẫn mong muốn phu nhân cùng Ngài Công tước trải qua quãng thời gian này. Nhưng nhìn cách tay băng bó kia, nàng không nói gì thêm.

Phu nhân dường như cũng biết phương thuốc ấy, bởi nàng thấy người có vẻ nhẹ nhõm hơn và hỏi nàng hướng đi ra vườn.

"Phu nhân! Chào buổi sáng!" Một tên lính với thân hình đồ sộ và cái mũi to như quả cà chua hớn hở đi qua. "Người đang đi đâu vậy?"

Kyong lanh lẹ đáp hộ: "Phu nhân đang đi ra vườn thảo dược hái thuốc cho Ngài Công tước."

Mũi Cà Chua hốt hoảng: "Ôi, Ngài của chúng ta bị làm sao?"

Kyong bay tới, ghé vào tai gã thì thầm, nhưng hỡi ôi, gã chẳng thanh lịch chút nào.

"Động dục?!" Gã thốt lên, còn hoảng hốt hơn cả lúc trước. "Nhưng bốn mươi năm nay chưa ai từng thấy ngài động dục!"

"Ngươi nói gì?" Hai người giật thon thót quay sang nhìn phu nhân của mình. Chính Kyong cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này, vì nàng cũng mới phục vụ Ngài Công tước không lâu.

Mũi Cà Chua sờ sờ bóp bóp quả mũi cà chua, trông bối rối thấy rõ.

"A, dạ, người cứ coi như ta chưa nói gì đi!" Dứt lời, gã chạy mất dạng.

Những bông hoa tí hon trắng muốt mọc thành chùm, tinh khiết và trong trắng như trẻ sơ sinh.

Mấy cọng cây xoè ra nhành lá thướt tha, chỉ hơi đụng một chút là chúng phát ra tiếng í ối ẻo lả và nhão nhoẹt rồi cụp lại như thiếu nữ e thẹn.

Nguyên liệu để điều chế dược đã được lấy về.

Phu nhân của nàng vẫn luôn trầm mặc suốt cả quá trình, đến lúc này mới mở miệng sau một hồi đưa mắt nhìn khắp khu vườn với đủ chủng loại thảo dược phong phú. Hơi đất ẩm cùng hương thơm phảng phất trong không khí khiến lòng người dễ chịu.

"Ta không nghĩ ở đây lại có khu vườn thế này."

Vừa nghe, Kyong đã nhanh chóng giật lấy thời cơ: "Vườn này Ngài Công tước đặc biệt ra lệnh trồng cho người đó."

Nàng cảm giác phu nhân có hơi mất tự nhiên, lại bồi thêm: "Còn cả phòng điều chế dược, ngài vô cùng chăm chút nó, ngày nào cũng cho người làm quét dọn đợi người về."

Phòng điều chế dược có hàng cửa sổ lớn chạm tới trần nhà, trông vô cùng sáng sủa. Bếp lò, bàn dài ghế gỗ, dụng cụ pha chế, những cái kệ chưng rất nhiều lọ thuỷ tinh đủ kích cỡ và còn được trang trí bằng những cái mác để trống, vẽ thêm hoa văn tinh xảo viền xung quanh, chỉ đợi chủ nhân về lấp đầy và ghi lên nó một cái tên.

Nơi này giống như một thiên đường nhỏ dành riêng cho người đam mê y học.

Quản gia Kyong thấy phu nhân của mình sững người giữa căn phòng. Giữa lúc nàng đang mải đoán già đoán non suy nghĩ của người kia, người bỗng hỏi: "Phòng này... là dành cho thầy thuốc riêng của trang viên sao?"

Nàng bỗng trở nên sốt ruột thay Ngài Công tước hơn bao giờ hết, chẳng lẽ mấy lời nàng lải nhải nãy giờ đều đi vào tai này và ra tai kia của phu nhân hết rồi sao? Người cố tình không nghe hay thực sự không hiểu? Nhưng nàng đã nói rõ ràng thế rồi cơ mà, rằng tất tần tật những thứ này đều là tình cảm của Ngài Công tước dành cho người!

Tuy nhiên, trước khi nàng kịp thốt thêm một câu nào nữa, phu nhân của nàng đã sắn tay vào công việc điều chế.

"Được rồi. Không nên để bệnh nhân đợi. Ngươi giúp ta được không?"

Kyong sực nhớ tới tình trạng của chủ nhân mình hiện giờ, đành gác lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

***

Thứ nước không màu, không mùi, không vị, giống như nước cất.

"Không biết có hiệu nghiệm không nhỉ?"

"Ta tưởng ngươi biết chứ? Chính ngươi đã gợi ý cho ta về bài thuốc này, thậm chí còn biết rõ nguyên liệu cần dùng và cách làm mà?"

"A, chỉ là, chỉ là lý thuyết thôi, thưa phu nhân. Tôi cũng chưa tự mình thực hành bao giờ. Phu nhân cũng chưa bao giờ cần dùng đến sao?"

Jimin khựng lại.

"Chưa..."

Cơ thể cậu khi đó, vốn yếu ớt, thậm chí không đủ khả năng phát tình.

Jimin không nói thêm gì nữa, đưa Kyong cái bát: "Ngươi đưa thuốc cho hắn đi."

Quản gia Kyong chợt tỏ ra bẽn lẽn như một quý cô thẹn thùng đích thực: "Thực ra... tôi mang một nửa dòng máu của tộc sói. Nên là, người biết đó, đối với alpha tôi vẫn có chút kiêng kị nhất định." Nói rồi, nàng bụm mặt, trông thực sự xấu hổ.

Rốt cuộc, Jimin đành đích thân mang bát thuốc đi, trong sự hân hoan âm thầm của Kyong vì đã đạt được mục đích.

Cậu miễn cưỡng đẩy cánh cửa phòng kia lần nữa, thận trọng nghe ngóng khi nhón chân vào. Không khí trong căn phòng đặc biệt nóng, như keo đặc quánh lại khiến người khó thở.

Phì phò... phì phò... Jimin nhìn về phía chiếc giường, nơi một đống chăn nhô cao đang phập phồng theo từng âm thanh phì phò kia. Thỉnh thoảng, lại có tiếng rên rỉ mập mờ phát ra.

"Jimin..."

Jimin giật mình, đá trúng chân giường. Nước thuốc sóng sánh trong bát.

Rồi cậu và hắn lại giáp mặt nhau. Hắn mồ hôi như tắm, giấu giếm phần thân dưới của mình dưới chăn, đôi mắt đục ngầu, chớp nhoáng liên miên giữa đen và đỏ.

"Em..." hắn khó nhọc thở ra, lại bị cậu nhanh chóng chặn miệng bằng bát thuốc. Thứ chất lỏng mát lành chảy dọc thực quản, và hắn bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Hay là do mu bàn tay lành lạnh đang nằm trong tay hắn?

Jimin bỗng nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần, đường nhìn của hắn dừng ở trên môi cậu, nóng bỏng, lưu luyến.

Cậu lần nữa chạy vọt ra khỏi căn phòng bằng cách nào không hay, tự hỏi những nhịp đập hồi hộp bên trong là vì lý do gì.

***

Liên tiếp mấy ngày, hôm nào cũng một bát nước thuốc như vậy.

Một chiều, Jungkook thức dậy mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Chăn giường hỗn độn, khăn bẩn, thứ mùi ngai ngái,... hắn rời bỏ mọi thứ, lập tức gọi người đun nước để tắm rửa và thay quần áo. Sau đó, một cái tên thốt ra theo bản năng, và hắn theo lời Kyong vượt qua đại sảnh, lên tầng hai, âm thanh sải bước của hắn vang vọng khắp lối đi, để rồi ngưng lại bất chợt.

Công tước Jeon cao quý bỗng trở nên rụt rè chẳng khác gì một cậu bé, khẽ khàng đẩy cánh cửa đồ sộ của thư viện. Bộ sưu tập sách cá nhân khổng lồ mở ra trước mắt, mùi giấy phảng phất không gian, trải khắp trần nhà là bức tranh động vẽ bầu trời và mây trắng lững lờ trôi, trông y như thật.

Vậy còn bầu trời của hắn đâu?

Jungkook ngước lên, ngược theo đường mạt nắng huy hoàng rọi xuống từ cửa sổ lớn trên gác lửng. Hắn trèo lên cầu thang nhỏ, tìm tới nguồn sáng.

Trên bệ ngồi trải nệm bên cửa sổ, không biết Jimin đã ngủ gật từ lúc nào. Một quyển sách nằm úp sấp trên bụng cậu; tóc loà xoà trước trán.

Cảnh tượng này quá mức thanh bình, thanh bình tựa như giấc mộng của hắn. Hắn vẫn luôn mơ thật nhiều, thật nhiều về hàng ngày của hắn và cậu trong trang viên này. Một sáng nào đó, hắn nắm tay cậu tản bộ đến khu vườn; một trưa nào đó, hắn cùng cậu xách làn đi dã ngoại; một chiều nào đó, cậu đọc sách và ngủ quên bên cửa sổ, hắn trìu mến nhìn cậu. Hệt như hiện tại.

Hốc mắt Jungkook cay xè.

Hắn ngã khuỵu, nhưng rồi nhìn cậu quá đỗi dịu dàng kia, quá đỗi đơn thuần, quá đỗi xinh đẹp, hắn không kìm được. Hắn để bóng mình phủ lên cơ thể cậu; môi mình phủ lên trán cậu, lướt qua mi mắt. Vuốt ve một cánh tay vẫn bị bó chặt dưới lớp băng gạc dày, hắn cũng nhắm mắt mình, da mặt chạm da mặt, âu yếm mùi hương thân thương.

***

Jimin thức giấc, nhìn mặt trời như quả đào hồng bên ngoài ô cửa, gấp lại quyển sách nằm trên bụng.

Thiên thu thiên lý.

Cậu cũng không rõ vì sao mình quyết định đọc nó. Rõ ràng tiểu thuyết lãng mạn không phải gu của cậu.

Nhưng Taehyung nói đúng. Nó khá hay.

***

Rốt cuộc, cậu vẫn đi. Hắn chẳng còn lý do nào có thể giữ cậu lại.

Trên tay là chiếc áo lông trắng đầu tiên hắn may cho cậu. Trước mặt là cả rương đựng những kiện áo lông còn lại. Hắn còn tự tay nhuộm màu chúng. Xanh và vàng. Bầu trời và vạt nắng.

Mùa xuân dành cho cậu. Cậu dành cho hắn.

Hắn lại thẫn thờ rồi.

Hắn nhủ thầm sẽ giữ lại cái rương này, mỗi năm lấy cớ sang tặng cho cậu một chiếc áo lông. Hắn có nên làm như vậy không? Nhưng hắn đã quyết định không làm phiền cậu. Không, hắn sẽ sai người hầu đưa tới tay cậu, còn mình chỉ đứng từ xa nhìn. Cậu sẽ thấy phiền không? Hắn sẽ không gây rắc rối cho cậu chứ?

Jungkook nghĩ vẩn vơ rồi lại quẩn quanh, cuối cùng vẫn chỉ cầm chiếc áo lông trắng ra khỏi phòng.

Thật gàn dở. Hắn thực sự là một tên hèn... .

Hắn lướt qua, lọ hoa xanh độc dược vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Thế nhưng, có thể để cho hắn ích kỷ thêm một chút được không?

Một con cú sà xuống ban công phòng ngủ của Ngài Công tước, tuồn vào một bức thư qua khe cửa.

*****

1:40 AM

2/8/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro