CHƯƠNG XI (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng @BYpjimin và chị Mai Lê (em không biết nick wattpad của chị là gì nên tag tên FB, có gì chị vào nhận hàng nha =))))))) 

*****

"Có phải hay chăng con đang phiền muộn điều gì?"

Jimin hồi thần từ trong ánh hoàng hôn, quay người liền bắt gặp một đôi cánh tiên còn rạng rỡ hơn. Nhủ thầm rằng bản thân chắc hẳn nhớ Ngài Seokjin và những bông hoa mẫu đơn vàng kim trên mái tóc ngài lắm. Ấy vậy mà sao cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định?

"Không, thưa ngài, con... chỉ có chút mệt mỏi," Jimin nói, tầm mắt rơi xuống chiếc áo choàng mỏng đắp trên chân. Bỗng nhớ về cảm giác hơi thở đầm ấm mơn man gò má khi hai cánh tay kia choàng chiếc áo lên vai cậu. Gương mặt hắn gần sát, cậu thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử của Jungkook.

Chỉ mình cậu.

Chớp mắt một lần.

Chớp mắt hai lần.

Trong mắt hắn, vẫn chỉ mình cậu.

Lúc đó, cậu đã nín thở sao?

Jimin thả ra một hơi thở thật dài, trở về với thực tại.

Cậu đã về thế nào vậy nhỉ?

Bụm mặt, giọng nói cậu truyền ra đầy ưu tư: "Nếu ngài không phiền, con nghĩ con muốn ngủ một lát."

"Đương nhiên rồi, con yêu," Ngài Seokjin có vẻ chưa yên lòng, "ta sẽ gọi con dậy trước bữa tối."

Ngài khép lại cánh cửa, tự hỏi. Ngài có nên trách bản thân? Nếu như ngài biết trước thì kết quả sẽ thay đổi chứ? Hay bằng cách nào khác, Jimin vẫn sẽ phải gặp lại hắn? PLUTO vốn không phải là mảnh đất quá đỗi rộng lớn, ngài không tin bản thân có thể ngăn hai người mãi mãi không gặp nhau.

Đây vốn là điều dù sớm hay muộn thì cậu vẫn phải đối mặt.

Ở bên kia cánh cửa, Jimin nằm nhìn trần nhà chòng chọc.

Trở mình sang bên trái. Đã là quá khứ rồi, hãy quên tất cả đi.

Lại trở mình sang bên phải. Vùi chăn trước ngực.

Cậu biết mình không phải kẻ ngốc. Và cậu biết rằng, kể từ khi hắn phá vỡ cửa phòng quán trọ - không - có lẽ từ trước nữa, khi hắn ôm cậu ngã lăn ra đường làng quê trong bộ dạng điên cuồng, cậu nhận ra Jeon Jungkook đã thay đổi. Hắn đã chẳng còn là hoàng tử Jeon Jungkook cao ngạo mà cậu biết.

Nhưng cậu lại chẳng biết vì sao.

Vì sao hắn điên cuồng với cậu, rồi lại nhẫn nhịn sự điên cuồng vì cậu?

Vì sao hắn trồng vườn kia và xây phòng điều chế dược?

Và vì sao khi tất thảy đã qua, hắn lưu luyến cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến thế?

Hắn cảm thấy áy náy sao? Chao ôi, cậu dù khiếm khuyết và mù mờ về những thứ mang tên gọi tình cảm nhưng cũng không đến nỗi đi đánh lừa bản thân rằng tất cả là vì hai chữ "áy náy"? Vậy vì sao?

Là... hai chữ kia?

Jimin cuộn người, siết chặt tấm chăn trước ngực.

Ôi, cậu không tin đâu. Cậu biết hai chữ ấy viết thế nào, và tưởng tượng nó giống một món đồ xa xỉ treo trên trần nhà của Ngài Yoongi, cả đời này cũng đừng hòng với được.

Món đồ xa xỉ...

Sực nhớ, cậu cũng đang giữ một món như thế, nhưng nó vốn dĩ không thuộc về cậu. Chiếc nhẫn được lôi ra từ trong hộc tủ đầu giường, viên kim cương lấp loá ánh hoàng hôn. Nhớ về khi ấy nó đeo trên ngón tay hắn cùng những chiếc nhẫn kia, sáng bạc lạnh lẽo.

Cổ họng cậu bị cánh tay như gông xiềng kia ghìm chặt, bốn móng vuốt nhọn hoắt kề bên.

Hắn đã quên, hay còn nhớ?

Hắn đang chơi trò giải đố với cậu, hay đơn thuần bị đụng hỏng đầu từ trận chiến kia rồi?

Jimin nhắm mắt lại, quyết tâm không nghĩ nữa. Nhưng chiếc nhẫn vẫn được mân mê trong tay.

Đáng lẽ cậu nên mang nó theo khi đến xứ Euphoria. Đáng lẽ cậu đã có thể trả lại thứ này cho hắn. Chứ không phải càng nhìn nó càng phiền muộn.

***

Jungkook xoa xoa ngón tay út hằn vết đeo nhẫn, trầm tư.

"Jungkook?"

Hắn giật mình, nhìn sang anh trai.

"Em trai, không sao chứ?" Hoàng tử Junghyun - con trai thứ ba của vị vua trị vì vương quốc Tenebra Lupus - ân cần hỏi han.

So với ba anh em của mình, vị này có dáng vẻ lu mờ nhất. Hoàng tử Junmyeon bề ngoài ưu nhã nội tâm xảo quyệt, hoàng tử Junghan phong tình, hoàng tử Jungkook nhuệ khí ngời ngời; còn hoàng tử Junghyun chỉ được cái đức dịu dàng và ân cần, lại có vị hôn thê là bạn từ thuở thiếu thời, khiến cho mị lực của chàng trong mắt các quý cô quý cậu gần như bằng không. Vì lẽ đó, khi Đức Vua tuyên bố vị hoàng tử mới sẽ kế tục ngôi vị là chàng, dân chúng bấy giờ mới nhớ đến ngài còn có đứa con trai thứ ba này.

"Nghe nói em trai đã tìm được bạn đời của mình, có gì xích mích giữa hai người chăng?"

Ngài Namjoon đã gửi thư cho hắn; bởi vậy, Công tước Jeon đang ở pháo đài PLUTO cùng với anh trai mình, với tư cách cựu đại diện tộc sói đen truyền dạy cho vị đại diện mới về sứ mệnh cũng như trách nhiệm của một thành viên trong liên minh.

"Ta không sao, thưa anh trai," Jungkook nhìn lại chồng sách trên mặt bàn, "chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Hắn giở sách, vẻ chuyên chú lắm; tuy thế, hoàng tử Junghyun vừa nhìn đã biết hồn vía hắn đã bay đi nơi nào.

Chàng hắng giọng: "Nếu em trai không phiền, đọc nhiều sách khiến ta hơi nhức đầu, chúng ta có thể ra ngoài hóng gió một lát không?"

"À," Jungkook đẩy ghế dậy, lại lần thần một khắc, chợt ánh mắt sáng vụt, "anh trai đi dạo một mình không ngại chứ... ta có chút chuyện cần tìm Ngài Namjoon."

Hoàng tử Junghyun nở nụ cười: "Cứ từ từ, không cần lo cho ta."

Thế rằng, Jungkook lần nữa đứng trước toà tháp dị hợm ở phía bắc, đi lên những bậc thang ngoằn ngoèo và gõ cửa.

Cánh cửa tự động bật mở - một con cú đậu trên cánh tay cầm. Nó dẫn đường cho hắn vào, một lúc thì Ngài Namjoon mới xuất hiện, mang theo mấy thứ mùi khó ngửi và khói trắng lờ mờ không biết bay ra từ nơi nào.

"Công tước alpha, ngươi tìm ta có việc?" Ngài vẫn thêm từ alpha vào bất cứ danh xưng nào của hắn, và Jungkook tự hỏi không biết đó chỉ đơn thuần là thói quen hay có ý tứ mỉa mai, nhưng hắn không ở đây vì điều đó.

Nắm tay siết chặt, rất kiên quyết, hắn hỏi: "Ngài có cách nào để một người chia nửa tuổi đời của mình cho người khác không?"

Chân mày của Ngài Namjoon nhướng thật cao, nhướng đến độ hằn rõ hai nếp nhăn trên vầng trán rộng: "Ngươi chắc chắn về điều này?"

Hiển nhiên, ngài dễ dàng đoán được.

"Ngài có? Hay không có?" Jungkook trở lại với phong thái ngang tàn của mình, thẳng thừng yêu cầu câu trả lời.

"Đương nhiên," ngài đáp, "vảy ngũ sắc của người cá, phấn hoa cẩm thạch, nọc ma cà rồng - những nguyên liệu này, ngươi nhớ không?"

"Nhớ, thưa ngài."

"Số còn dư từ đợt hai ngươi đi nhiệm vụ lấy về vẫn được ta cất giữ ở đây, chỉ cần chút thay đổi ở nguyên liệu cuối, và thứ ta cần," nói đến đây, ánh mắt ngài xoáy sâu vào Jungkook, "là ngươi."

***

Tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim hót ríu rít, nơi nơi tràn ngập màu xanh mát của thiên nhiên và hương hoa cỏ.

Cuộc sống nơi đây vẫn trôi qua trong êm ả, tiếng cười và những niềm vui ngọt ngào.

Jimin dẫn Hoseok qua chiếc cầu gỗ bắc qua suối về phía cây đa già. Ngài Seokjin bận việc ở bên ngoài; Taehyung cũng vắng mặt. Hai vị này lúc nào cũng luân phiên túc trực mỗi khi Jimin tập cưỡi ngựa, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã đủ thành thạo để đi một mình. Chưa kể - đưa mắt nhìn những nàng và chàng tiên bay lượn khắp nơi, bụi tiên rơi tựa phấn hoa - còn có bọn họ. Hoseok cũng không dị nghị, để cậu trèo lên mình. Ban đầu cậu cảm thấy lưng ngựa có chút chênh vênh hơn lưng sói, nhưng dần dần đã thích ứng.

Jimin thong dong đi dạo cùng Hoseok. Bộ cánh trên người cậu được dệt nên từ chất liệu mềm mịn và mát mẻ nhất của Lepidoptera, gió khẽ luồn qua vạt áo, bay bay, xinh đẹp như một vị tiên thực thụ.

Bỗng nhiên, Hoseok khịt mũi. Rồi y ngó trái, ngó phải, xoay người một vòng. Tay nắm dây cương của Jimin căng thẳng.

Ôi chao, không ổn rồi. Đây là dấu hiệu sợ sệt.

Cậu nhoài người tới, vuốt ve cổ ngựa: "Có chuyện gì vậy? Đừng sợ, nói cho tôi biết đi."

Nhưng Hoseok dường như không nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy y bắt đầu chạy, những bước chầm chậm nhanh chóng tăng tốc. Jimin nghe có tiếng động khác đằng sau cùng lúc ngựa Hoseok hí vang một tiếng rồi bắt đầu phi nước đại trong kinh hoảng.

"Hoseok!"

Cậu ôm chặt cổ y, cố gắng không để sự xóc nảy quăng mình ra ngoài. Chỉ còn nghe tiếng bản thân gào thét cùng gió vù vù bên tai.

"Hoseok, chậm lại! Xin cậu đấy!"

Có mấy cái bóng đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, vun vút đuổi theo. Hoseok lại càng hoảng sợ, càng tăng tốc. Và trong khoảnh khắc đó, Jimin không kịp nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ biết rằng mình đang tuột tay.

Thế giới chỉ còn lại xúc giác và thính giác. Jimin thấy vạn vật bị va đập và quay cuồng.

Cho đến lúc cậu nghe lại được hơi thở của chính mình, cũng là lúc cậu cảm nhận được một khí tức khác bao bọc quanh bản thân, hơi thở nóng rực phả xuống.

Cậu nheo mắt nhìn lên, chớp chớp mi mấy lần mới thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia gần trong gang tấc. Mồ hôi hắn nhễ nhại, một giọt rơi lên má cậu.

Jimin có thể thấy rõ ràng ràng, rằng Jungkook đang sợ hãi.

Hắn ôm cậu lên, sốt sắng nhìn từ đầu đến chân, lại cẩn thận kiểm tra hai lần nữa. Mười ngón tay nóng hổi dán trên da mặt cậu. Cả hắn và cậu đều dính đầy cỏ và bụi đất.

Lúc này đã có thật nhiều sinh vật quây quanh hai người. Mấy gia nhân phục vụ trong cung điện Epiphany của Ngài Seokjin cũng mới nghe được tin và bay vội đến với gương mặt tái mét, hiển nhiên ân hận vì đã lơ là cậu. Tiếng xin lỗi và hỏi han rối rít từ tứ phương, nhưng cậu chỉ tập trung nghe được âm thanh của hắn.

Jungkook nói rằng tất cả là lỗi của hắn, là do đám sói đen hắn mang theo doạ sợ Hoseok, là do hắn mà cậu gặp nguy hiểm.

Hắn quỳ trước mặt cậu, mấy con sói phía sau cũng cụp tai và cúi thấp đầu, và Jimin chợt thấy bộ dạng hối lỗi của chủ tớ thật giống nhau.

Cậu chớp mắt mấy cái, đột nhiên có chút buồn cười.

"Nếu thấy hối lỗi thì mang Hoseok về cho tôi đi." Jimin đáp, mặt vẫn không biểu tình.

Đến lúc những nàng tiên mang khăn ra cho cậu với hắn rửa mặt bên bờ suối thì Hoseok đã được mấy con sói "hộ tống" về, hiển nhiên vẫn còn kinh hãi, bốn đầu gối củ lạc không ngừng run rẩy.

Áp lòng bàn tay lên mũi y, Jimin tặng cho Hoseok những cái vỗ về an ủi: "Đừng sợ, bọn họ không làm gì cậu đâu. Thấy không?"

Cậu nghiêng đầu, và bầy sói đen lập tức nhe răng, cố gắng chưng ra mấy bộ mặt tươi cười thân thiện nhất dưới dáng vẻ đầy lông kia, mặc dù hiệu quả thị giác không được tốt lắm.

Hoseok sợ sệt vẫn hoàn sợ sệt.

Bởi lẽ đó, Jimin chứng minh cho bạn mình rằng sói đen của Công tước Jeon rất vô hại bằng cách cưỡi lên người chúng.

"Tôi có thể chứ?"

Đây là lần đầu cậu chủ động bày tỏ một nguyện vọng với hắn, nào biết chăng hắn có bao nhiêu kích động. Jungkook đè nén tâm tình dưới dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp, giữ eo giúp cậu trèo lên, và rồi cùng ngồi với cậu trên lưng sói.

Qua con mắt ngựa của mình, Hoseok có thể thấy quý ngài công tước âm trầm kia giờ bao trọn tấm thân của Jimin trong lòng mình, ánh mắt cúi nhìn cậu biết bao thâm tình.

Còn cậu, lúc ấy cảm nhận hơi thở và lồng ngực của hắn dán vào lưng, chợt trở nên lúng túng.

Chim vẫn hót, côn trùng kêu rả rích, có tiếng cười khúc khích trong rừng cây. Đôi bàn tay nhỏ đang nắm dây cương của cậu đang nằm trong đôi bàn tay của hắn, thật dịu dàng. Jimin cúi đầu nhìn ba chiếc nhẫn bạc trên tay Jungkook, băn khoăn hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Thanh âm nồng ấm phà lên vành tai của cậu: "Tôi tới lấy thuốc ở chỗ Ngài Seokjin."

"Thuốc? Thuốc gì?"

"Mấy viên dược thần mà con thỏ của tôi vẫn hay ăn."

"Thỏ của anh vì sao phải ăn chúng?" Jimin hạ tông giọng nói chuyện của mình xuống cùng một âm lượng với hắn lúc nào không hay, các tiên và sói đen nghe thấy họ rủ rỉ rù rì như tình nhân chuyện trò thân mật.

"Tôi sẽ rất buồn nếu nó chết, nên năm nào cũng cho nó ăn một viên để có thể sống lâu bằng tôi," Jungkook chỉ nói đúng nửa sự thật.

"Anh sẽ phải đợi hơi lâu đó, Ngài Seokjin nói rằng đến tối muộn ngài mới về."

"Tôi không phiền... Thực ra, tôi còn một việc nữa."

Jungkook chợt dừng chú sói đen lại và đỡ Jimin xuống. Chóp mũi của họ sượt qua nhau. Jimin rút tay về như phải bỏng khi nhận ra chúng đang đặt trên ngực hắn.

Cơ thể mất đi hơi ấm, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Jungkook. Từ bao giờ đôi con ngươi của hắn lại sâu đến nhường ấy? Dường như hắn còn có chút tiều tuỵ.

"Em nhắm mắt lại đi," hắn nhẹ nhàng ra lệnh, cũng thật lâu rồi hắn mới dùng một câu mệnh lệnh với cậu.

Nếu như là hồi xưa thì cậu đã chẳng nghe theo; thế nhưng, không biết vì sao, lần này cậu nghe.

Jimin nhắm mắt. Thật lâu không có động tĩnh gì.

Đến tận khi cậu chuẩn bị mất kiên nhẫn, mọi giác quan bất ngờ bị choáng ngợp bởi một nụ hôn nồng nhiệt.

Môi hắn. Cả lưỡi hắn. Hình như cậu cảm giác có vật gì vừa mỏng vừa cứng nhét vào khoang miệng, nhưng tất cả nhanh chóng bị tan chảy giữa từng luồng cảm xúc mãnh liệt. Jimin không kịp phản ứng, nước bọt của cậu hay của hắn, đều bị ầng ậc nuốt xuống từng ngụm. Ngón tay hắn ở khắp nơi. Trên hông cậu. Từ gò má luồn qua tóc, giữ chặt không cho cậu cơ hội chạy thoát. Cậu sắp không thở nổi nữa.

Bấy giờ, mới nhớ tới việc phản kháng. Nụ hôn của hắn cũng chậm dần tiết tấu. Chiếc lưỡi quyến luyến trườn dọc theo lưỡi hồng, lại xoay chuyển một vòng, cuối cùng chạm đầu lưỡi nho nhỏ thay cho chiếc hôn tạm biệt, lui ra ngoài bờ môi, liếm vệt nước nhiễu bên khoé miệng.

Jimin muốn mắng hắn, đẩy hắn, thậm chí tát hắn nếu có thể, nhưng cơ thể cậu bất chợt nặng trĩu, kéo theo cả mí mắt.

Dường như nghe văng vẳng tiếng mấy nàng tiên ngọt ngào hát tình ca:

Chóp mũi em ngưa ngứa mỗi khi em ở cạnh chàng

Đôi mắt em khẽ nhắm lại, cảm giác thanh thản này

Em sắp chìm vào giấc mộng chăng?

Jungkook nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, ấp ở trong lồng ngực.

Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mắt hắn có bao nhiêu nhẹ nhõm, bao nhiêu cưng chiều, lại có bấy nhiêu bi thương.

***

Mình đã ngủ sao?

Có mấy chú đom đóm bay vào từ ngoài cửa sổ, thắp sáng gian phòng tối tăm.

Jimin duỗi tay, một luồng sức sống khác thường lan toả từ bụng ra tứ chi. Thật lạ. Một con đom đóm toả rạng lòng bàn tay. Jimin vừa lật vừa ngắm nhìn tay mình, hình như có chút hồng hào hơn trước.

Mấy bước chân đầu chạm đất nhẹ như lông hồng... Cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn bao giờ hết.

Tiếng Ngài Seokjin loáng thoáng truyền đến từ dưới tầng, còn có âm thanh của người khác... cũng là giọng nói quen thuộc.

Qua từng bước chân, hắn dần dần hiện ra trong tầm mắt. Vẫn là thân hình cao lớn đó, ngũ quan đẹp đẽ đó, cớ sao nhìn hắn thật lạnh lùng, và không phải kiểu lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo ngày xưa, mà là - cậu nên miêu tả thế nào nhỉ - phải rồi, dáng vẻ lạnh lùng của một chú sói cô độc.

Lúc này, cả Ngài Seokjin và hắn đều nhận ra sự hiện diện của cậu.

Có phải ảo giác của cậu không, mà khi ánh mắt đôi bên chạm nhau, một sợi dây vô hình lần nữa xuất hiện. Mong manh tựa cơn gió thoảng. Có lẽ thật sự là ảo giác.

Tiếng hắng giọng của Ngài Seokjin xen vào.

"Làm phiền ngài rồi," Jungkook trấn định tinh thần và quay sang. "Cảm ơn ngài vì thần dược."

"Ngươi có thể ngủ lại đêm nay rồi sáng mai khởi hành," ngài tốt bụng đưa ra lời mời, cuối câu còn liếc qua Jimin. Thần sắc ngài phức tạp.

"Nếu ngài không phiền, tôi chỉ muốn nói vài lời với em ấy trước khi đi."

Khu rừng vào buổi tối lại đeo lên tấm mạng huyền bí, giống một thiếu nữ xinh đẹp dụ dỗ người ta bằng cái chớp mắt và hương hoa ngọt ngào. Vầng trăng nửa ẩn nửa hiện giữa đám mây. Bên dưới, những nàng và chàng tiên xoay tròn quanh những cây nấm khổng lồ, sau tán lá e lệ, trong những giai điệu trữ tình.

"Có phải anh cho tôi ăn thứ gì đó không?" Jimin lên tiếng khi cả hai đã ở phía sau cung điện cây.

Thoạt tiên, Jungkook im lặng, rồi thay vì trả lời câu hỏi của cậu, hắn nói: "Tôi có chuyện này phải nói cho em."

Tầm mắt Jimin đối diện với cái cằm của hắn. Xác thực, Jungkook cao lớn hơn lúc trước, bởi cậu nhớ khi ấy nếu nhìn thẳng thì sẽ đụng phải mũi chứ không phải cằm. Chuyện gì đã xảy ra khi cậu còn đang hôn mê?

Jimin nghe thấy tiếng hít sâu, và cậu nâng mắt. Jungkook có vẻ căng thẳng.

"Tôi... Không, là nữ hoàng Arcticora..."

Nữ hoàng Arcticora? Đã thật lâu, thật lâu cậu mới nghe nhắc đến người này - bà mẹ alpha của cậu.

"Khi em còn đang mất tích trong kỳ ngủ đông, Arcticora đem quân xâm lược Tenebra Lupus. Tôi là người cầm quân đánh lại. Kết quả, tộc chúng ta... tộc sói đen thắng. Nữ hoàng... tử trận. Tôi... tôi không cố ý... tôi đã rút ra nửa chừng, nhưng bà ấy lại tấn công, tôi chỉ tránh, tôi không biết bà ấy sẽ rơi xuống, tôi... tôi..." - từ ngữ của Jungkook bắt đầu lộn xộn, và Jimin chặn lời hắn bằng một ngón trỏ trên môi.

"Anh không cần phải xin lỗi," Jimin nhấc ngón tay, và cho dù trông cậu có vẻ điềm tĩnh, Jungkook thấy sắc mặt cậu trắng bệch.

"Tôi vốn không luyến tiếc gì nơi đó."

Sau đó, cả đôi bên mím môi im lặng. Các tiên nhỏ hiếu kỳ nhìn họ. Không gian giữa họ xao động bởi những điều thầm kín.

"Đó là... lý do vì sao anh đối xử tốt với tôi?"

Áy náy. Cậu vẫn không thấy đáng tin đâu, nhưng cứ hỏi như vậy. Hắn sẽ trả lời thế nào đây?

"Em," Jungkook thở ra, "rất gầy, tôi hy vọng em sẽ ăn nhiều hơn."

Jimin giương mắt nhìn hắn.

"Làm bất cứ điều gì mình thích."

"Hãy sống thật vui vẻ."

Sao nghe như lời từ biệt?

Trong niềm hoài nghi của cậu, hắn tiếp tục:

"Thật có lỗi, lần trước tôi đã nói rằng sẽ không làm phiền em nữa rồi."

Có sao?

"Vậy mà cứ khiến em gặp rắc rối không ngớt."

À...

"Đây sẽ là lần cuối."

"Khoan đã..."

Jimin có cảm giác khó thở. Cậu xoè bàn tay, hiện ra chiếc nhẫn bạc. Ánh sáng lạnh lẽo đâm vào lòng hắn.

"Mặc dù không biết vì sao nó ở chỗ tôi, nhưng đây, trả lại cho anh."

Hồi lâu, Jungkook đứng im lìm như một pho tượng. Bầu không khí nặng nề bao trùm hắn. Rốt cuộc, hắn vươn tay, lấy đồ vật kia về. Xúc cảm còn dư mà đầu ngón tay để lại khiến lòng bàn tay của cậu ngưa ngứa.

Jungkook máy móc đeo lại nhẫn, thoạt nhìn vụng về, còn suýt đánh rơi.

"Cảm ơn em."

Jimin đột nhiên bắt gặp hắn cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Dường như đôi mắt kia còn anh ánh nước?

Phải chăng câu cảm ơn này còn chứa đựng ý tứ khác?

"Tôi... phải đi rồi."

Hắn đưa cậu về trước cổng cung điện, cất lời từ biệt.

"... Ừ."

Cứ vậy mà đi sao? Tôi cảm giác còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.

Jungkook giơ tay, vẫy một cách gượng gạo. Hắn cứ vừa vẫy, vừa nhìn cậu, vừa đi giật lùi xuống những bậc thang.

Jimin không biết phải làm gì, cũng giơ tay vẫy lại.

"Em vào trước đi."

Tiên gác đêm mở rộng cánh cổng gỗ, nhưng cậu ngần ngừ.

"Vậy... anh đi đường cẩn thận."

Tự hỏi - cớ sao bản thân ngần ngừ?

Jungkook nhìn Jimin từ tốn xoay người và khuất dần sau cánh cửa. Bầy sói đen đã tập hợp bên kia cầu, xếp hàng chỉnh tề chờ chủ nhân lên đường, mà chủ nhân của họ vẫn đứng đực ra đó, giống như cả thể giới đã biến mất. 

*****

8:42 PM

15/08/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro