CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trang viên có một bãi cỏ rộng thênh thang cho việc luyện binh. Từ sáng sớm tinh mơ, binh lính sói đen đã bị lôi ra khỏi giường để tập võ.

Những kỳ tài bất hạnh phải xếp hàng đợi tới lượt so chiêu với vị chủ nhân.

Ông trời ơi, chúng tôi đã ăn sáng đâu!

Đó là tiếng lòng thống khổ khi họ bị vật xuống bãi cỏ, thân hình cao lớn hôn đất mẹ thân yêu.

"Nguy hiểm không đợi bọn mi ăn xong bữa sáng đâu, bọn đàn bà!" Công tước Jeon như đi guốc trong bụng họ, nhổ toẹt một bãi nước bọt và gạt mồ hôi trên trán. Hắn vẩy tay, khiến mấy giọt kia bắn xuống mặt tên lính đang nằm sõng soài bên dưới.

Đám binh lính đã quen với tác phong huấn luyện của Công tước Jeon, chỉ có điều, hôm nay chủ nhân của họ dường như tàn bạo hơn mọi ngày? Được rồi, là tàn bạo hơn gấp mấy lần.

"Cơ thể ở dạng người có rất nhiều đặc điểm không bằng cơ thể ở dạng sói, cả khi ở thời bình các ngươi không bao giờ được lơi là luyện tập! Tên tiếp theo!"

Nếu như không phải giữ hình tượng cường tráng uy dũng của mình thì đám lính giờ đây sẽ ngồi xổm và bụm mặt ăn vạ, rằng ngài đây ơi, chúng tôi tình nguyện hộ tống ngài theo đuổi thân ái, ngài tha mạng cho chúng tôi đi!

"Ngài ấy làm sao vậy?" Quản gia Kyong vào nhà bếp, thấy các gia nhân đang tám chuyện to nhỏ về việc các lính sói mãi chưa ăn sáng thì gia nhập hội trong sự hiếu kỳ.

"Ôi, bọn tôi phải trở lại làm việc rồi."

Vừa lúc ấy, bọn gia nhân đồng loạt tản ra đi phụ bếp khi thấy đám lính ùn ùn kéo vào nhà ăn. Kyong định bụng hỏi đội trưởng Râu Xồm nhưng bay một vòng vẫn không thấy gã đâu nên đành hỏi bọn lính.

"Tôi nghe nói là tác dụng phụ của việc hiến tuổi thọ?"

Nàng trợn tròn mắt: "Cái gì tuổi thọ?"

Tên lính gãi đầu: "Thì là... ngài ấy hiến nửa tuổi đời còn lại của mình cho phu nhân?"

***

"Ngài làm tất cả những điều đó và vẫn không đón được người về?"

Kyong cảm thấy phẫn nộ thay chủ nhân mình, nàng bùng nổ ngay khi tìm được Jungkook - đang miệt mài chống đẩy ngoài bãi cỏ mênh mông trong lúc tất cả binh lính của mình hùng hục ăn uống. Nàng nhìn cơ thể nhễ nhại mồ hôi của công tước, cảm thấy thân hình cho dù cao lớn của hắn cũng thật cô đơn giữa khoảng không bát ngát.

"Em ấy không biết," vừa nghe như nàng đang lên án Jimin, hắn lập tức giải thích.

Kyong cảm thấy có quá nhiều cảm xúc dâng trào và chảy cuồn cuộn qua trái tim nhỏ bé của mình.

Ngài bị điên ư? Mất trí? Hay đánh rơi mất não luôn rồi?

Quá nhiều lời lẽ mắng mỏ chủ nhân không phù hợp thân phận tôi tớ bị nàng nén lại trong lòng.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể thốt ra: "Tôi thật sự không hiểu ngài nghĩ gì nữa!"

"Đúng. Ngươi không hiểu đâu," đáp lại là sự rầu rĩ của Công tước Jeon, và hắn lại nằm xuống để tiếp tục vòng tuần hoàn chống đẩy không hồi kết của mình.

Điều này chỉ khiến Kyong phẫn nộ hơn.

"Đương nhiên tôi không hiểu! Ngài ở đây bực bội làm gì khi ngài có thể tiếp tục ra ngoài kia và theo đuổi lại phu nhân của ngài? Không phải khi trước ngài quyết tâm lắm sao? Hay ngài muốn phu nhân thứ hai?"

"Câm miệng!"

Một trận gió ùa tới, móng vuốt sắc nhọn đã đặt ngay dưới cằm nữ quản gia khiến nàng ớn lạnh.

Nàng nghe hắn hạ giọng, lầm bầm gì đó: "... rắc rối."

Thế nhưng, Kyong nuốt ngụm nước bọt, vẫn còn gan mà hỏi: "Ngài bảo sao cơ?"

"Ta chính là rắc rối!"

Móng vuốt được rút soạt về. Lồng ngực Jungkook phập phồng. Hắn quay đi.

"Vì ta mà em ấy lúc nào cũng chịu tổn thương. Vì ta mà em ấy mất đi thân nhân," Jungkook nói đến đây đã run rẩy. "Vì cứu ta mà em ấy hy sinh quyền lựa chọn bạn đời. Vì ta mà em ấy chịu một nhát kiếm xuyên cơ thể..."

Nữ quản gia thấy bả vai của chủ nhân mình run run.

"Ta... chính là bất hạnh trong cuộc đời em ấy."

***

Ban đêm ở Lepidoptera chẳng bao giờ thiếu đi vẻ lung linh huyền ảo. Jimin cầm một chiếc giỏ; những nàng tiên nhỏ bé thắp sáng lối đi cho cậu.

Cậu thảnh thơi tản bộ, tiện thể đi tìm dược liệu mọc vào ban đêm. Cậu trùm một chiếc áo choàng, ánh sáng phản chiếu gò má trắng nõn. Dạo gần đây, tình trạng sức khoẻ của cậu đang tiến triển rất tốt, còn có chút da thịt hơn. Có lẽ đó là lý do khiến Ngài Seokjin cho phép cậu tự do ra ngoài một mình chăng?

Bỗng, cậu dừng lại.

"Các ngươi có nghe thấy gì không?" Cậu vừa hỏi, các tiên liền lắc đầu.

Đi được vài bước nữa, cậu lại thì thầm: "Ta cảm giác như đang bị theo dõi."

Các tiên tí hon có thể trốn ở mọi nơi, mọi hốc đất hay kẽ lá, nên cũng có thể dễ dàng biết được nếu có kẻ lạ xâm nhập. Thế nhưng thật kỳ quái, họ lại lắc đầu không chút do dự.

Hoài nghi chợt thoáng qua khi cậu ngắm nhìn kỹ biểu cảm của họ.

Tuy nhiên, Jimin vẫn thản nhiên đi tiếp. Các tiên thảng thốt khi nhận ra bước đi của cậu ngày càng nhanh hơn, và cuối cùng cậu chạy, để lại một bóng đuôi áo choàng.

"Ngài Jimin, người đang đi đâu thế? Đợi chúng tôi với!"

Jimin không trả lời bọn họ, mải miết chạy vào bóng tối. Cậu chạy khiến đuôi áo bay phần phật phía sau, bỏ lại đám tiên ở rất xa. Tiếng í a í ới gọi theo nhỏ dần, quả nhiên, để lộ ra âm thanh của những sải chân đang đuổi theo phía sau.

Đột ngột, cậu xoay người và đâm đầu ngược về hướng vừa mới chạy đi.

Kia rồi! Ba cái bóng đen đang đuổi theo cậu. Chẳng thể ngờ được chuyện mới xảy ra, chúng hoảng hốt phanh lại, và Jimin nhào lên tên ở giữa, quặp lấy cái mõm đầy lông.

"Bắt được rồi!"

Con sói trợn mắt, nhìn trừng trừng gương mặt thanh tú đang choán hết tầm nhìn.

***

"Ngài biết mà vẫn để họ như vậy?"

Vẻ khó xử hiếm khi hiện hữu trên gương mặt điềm đạm thường trực của Ngài Seokjin khi lần đầu tiên bị Jimin chỉ trích.

Quỳ ở đối diện kia là ba tên lính sói giờ đã biến về hình dạng con người.

Và, "khoan đã," Jimin bảo một tên có bộ râu xồm ngẩng đầu lên. "Không phải ngươi là đội trưởng sao? Vì cớ gì lại ở đây?"

"Tôi..." đội trưởng Râu Xồm xoắn xuýt, "vì tôi được ngài ấy tín nhiệm nhất, nên giao cho nhiệm vụ bảo vệ người quan trọng nhất..."

Cậu gắt: "Ta không cần bảo vệ! Vả lại, Công tước của các ngươi là gì của ta mà các ngươi phải bảo vệ ta?"

Đôi cánh vàng của Ngài Seokjin rũ xuống.

Mồm Râu Xồm cứ mím vào lại mở ra, nhìn như mếu. Dáng vẻ uỷ khuất vô cùng.

"Nhưng, người... người là vợ của Ngài Công tước, là chủ nhân thứ hai của chúng ta!"

"Ta không phải!"

Ngay cả trái tim can đảm của sói đen cũng giật thót với âm lượng và cảm xúc bộc phát kia.

"Phu nhân..."

"Đừng có gọi ta như vậy nữa!"

Jimin đứng trước mặt họ, nhỏ bé nhưng đầy tính uy hiếp. Họ chẳng ngờ được rằng, chỉ một khắc sau, cậu kéo rách cổ áo mình, lộ ra một bên vai.

Tất cả đều khiếp sợ, nhất là ba tên lính. Họ ngay cả nhìn cũng không dám, lập tức dập đầu xuống sàn nhà, lại nghe tiếng cậu vang vang trên đỉnh đầu.

"Các người nhìn đi! Nhìn cho kỹ!"

Ở vùng da yếu mềm giữa cổ và vai, vết tích đó - vết cắn của alpha, mối liên kết bạn đời - đã chỉ còn là một vết sẹo mờ.

"Ta không còn là bạn đời của hắn, cũng không phải chủ nhân của bọn ngươi."

***

Một sáng, quản gia Kyong bắt gặp ba con sói đen thất tha thất thểu về đến cửa, đuôi và tai đều cụp xuống, nom đáng thương vô cùng.

Chúng mang theo một bức thư, trên đó là hàng chữ tròn trịa và đều tăm tắp:

Gửi Ngài Công tước,

Cảm ơn lòng hữu nghị của ngài, nhưng làm phiền ngài quá, tôi không cần ba chú sói kia của ngài.

Ký tên,

Jimin.

Tái bút: tuy rằng tôi là người ngoài, nhưng khuyên ngài đừng nên dùng quân binh của mình vào những chuyện vô nghĩa.

Ngắn gọn và tuyệt tình.

Kyong thấp thỏm nhìn sắc mặt chủ nhân của mình, không hiểu trong thư nói gì mà khiến hắn thẫn thờ cả một buổi.

Chuỗi ngày sau đó, Công tước Jeon lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn giữa những buổi tập bạt mạng và đâm đầu vào xử lí công việc quanh trang viên.

***

"Ta chưa bao giờ thấy con như vậy."

Jimin ngồi ôm chân bên bệ cửa sổ. Ngài Seokjin nghe cậu bâng quơ:

"Ngài Seokjin, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

Vị vua của các loài tiên trông bối rối hơn hẳn thường ngày, giống như bậc cha mẹ làm việc gì sai trái và bị trẻ con lên án.

"Ta vốn không cản được hắn, vả lại, có binh lính sói theo bảo vệ ta càng an tâm."

"Ngài thực sự nghĩ như vậy?"

"Jimin, ta xin lỗi..."

Cậu thở dài thườn thượt, gục đầu xuống gối. Khi ngài quyết định để cậu lại với không gian riêng của mình, Jimin chợt lên tiếng:

"Ngài Seokjin, con muốn đi phiêu lưu."

Ngài ngạc nhiên trong chốc lát.

"Để tìm tòi về những dược liệu được ghi chép trong sách. Thuận tiện cứu chữa người bệnh ở trên đường. Ngắm nhìn những nơi khác ở PLUTO." Jimin liệt kê, ánh mắt xa xăm nhưng dịu dàng. "Đó là nguyện vọng của con hiện giờ."

Ngài Seokjin kiên nhẫn lắng nghe.

"Con đã nghĩ kỹ rồi. Bận tâm về quá khứ sẽ chỉ khiến con thêm mệt mỏi. Vậy nên, con sẽ không nhìn lại nữa."

Cả hai rơi vào một khoảng lặng. Ngoài kia, đom đóm cùng các tiên thắp lên những vì sao lung linh của màn đêm.

Giọng của ngài nhè nhẹ truyền tới: "Con định đi về hướng nào?"

Jimin nâng tay, chỉ về một hướng.

"Về phía thung lũng Nec Divinos của tộc phù thuỷ, thưa ngài. Thật kỳ lạ là mặc dù con đã ghé thăm cả lâu đài của Ngài Yoongi mà chưa bao giờ đặt chân tới lãnh thổ của Ngài Namjoon. Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp."

"Vậy, còn bạn đồng hành của con?"

"Hoseok luôn là người bầu bạn tuyệt vời."

Ngài Seokjin ngập ngừng một thoáng.

"Ta phái hai binh lính của ta theo con được chứ? Họ không có sức mạnh của sói đen, nhưng cũng khiến ta an tâm hơn phần nào..."

Jimin cự tuyệt: "Con biết ngài muốn tốt cho con, nhưng con có thể tự chăm sóc mình."

Tuy rằng Ngài Seokjin không nói gì nhưng cậu có thể thấy vẻ lo âu của ngài suốt mấy ngày sau. Cho đến ngày nọ, Ngài đột nhiên vui vẻ hẳn.

"Ngài Namjoon nói rằng ngài ta cần một vài thứ ở Nec Divinos. Vừa hay, Vua Syreni cũng vậy, nên hoàng tử Taehyung sẽ đến đó lấy. Cậu ấy sẽ đồng hành cùng con."

Jimin bất ngờ trước tin này.

"Ồ, nhưng nếu để hoàng tử Taehyung đi thì hẳn là việc tối quan trọng, con không muốn khiến cậu ấy chậm trễ."

"Con yên tâm, Taehyung không vội đâu." Ngài Seokjin chắc như đinh đóng cột.

Jimin không biết đồ quan trọng thế nào mà phải để một hoàng tử đích thân đi lấy, và cậu cũng muốn có một cuộc hành trình thảnh thơi chứ không phải tốc hành; chỉ là, khi hoàng tử Taehyung xuất hiện vào hôm sau với đầy đủ hành trang lên đường và nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh hào hứng, Jimin đành thoả hiệp.

Không khí trong lành, tiếng chim ríu rít trên cành cây, Jimin cưỡi trên lưng Hoseok, cùng Taehyung chào tạm biệt Ngài Seokjin và khởi hành.

"Cậu đang đọc gì đó?"

Hoàng tử Taehyung cầm trong tay một cuốn sách trong khi ngồi trên lưng một con sói, dáng vẻ chăm chú đọc mà chẳng thèm nhìn đường.

Bị xướng tên, cậu ta ngước mắt, lấm la lấm lét nhìn từ Jimin qua ngựa Hoseok rồi nói: "Bí mật."

Jimin lại nhìn con sói cậu ta đang cưỡi, rồi nhìn cỗ xe cũng do sói kéo theo sau. Đáng lẽ ra Taehyung đã ngồi trên đó, nhưng vì Jimin muốn ngồi lưng ngựa nên cậu ta cũng leo lên lưng sói để cả hai có thể sánh vai.

"Mấy con sói này," băn khoăn từ đầu đến giờ, cậu lựa lời, "là lính của pháo đài?"

"Đương nhiên rồi." Taehyung dường như chẳng bận tâm lắm. "Hoàng tử Junghyun cho tôi mượn. Dù sao tôi cũng không thể cưỡi đám bạch tuộc và cá heo của tôi trên cạn được, thật đáng tiếc."

"Hoàng tử Junghyun là đại diện mới của tộc sói đen?"

"Đúng thế, phải nói rằng tôi từ trước tới giờ chẳng ưa gì bọn lông lá này, nhưng ngài ấy rất được, hơn đứt cái tên coi trời bằng vung kia..." Taehyung đang bô bô cái mồm, tới đây mới nhận ra có gì sai.

Cậu ta liếc sang, lập tức đánh trống lảng: "A nhìn kìa, cái cây kia thật đẹp!"

Jimin không phản ứng. Suy nghĩ cậu đã bay đi hướng nào.

Sói là loài sống theo bầy đàn, một khi có con tách ra, nó đã không còn thuộc về bầy kia nữa. Hắn chuyển đến sinh sống ở Euphoria, người người gọi hắn là "công tước" thay vì "hoàng tử", có nghĩa là hắn đã tách ra khỏi bầy. Nhưng khi ấy cậu cũng không có tâm trí để thắc mắc. Hiện giờ mọi việc càng trở nên rõ ràng. Jungkook đã trở thành người ngoài, vì thế cũng không còn phù hợp để làm đại diện cho tộc. Hắn có lẽ chỉ mang theo những binh lính thân cận nhất, toàn bộ còn lại bàn giao cho anh trai. Nghĩa là, những chú sói này không liên quan tới hắn.

Jimin vô thức thở phào nhẹ nhõm.

***

Hoàng tử Taehyung thật sự không vội, đúng như lời của Ngài Seokjin. Cậu ta thậm chí còn đủng đỉnh hơn cả Jimin, huýt sáo và ngắm nhìn trời mây, hái hoa và ghẹo tiên, cho mấy con sói đi đường lòng vòng nữa. Cậu ta sẽ còn có lúc kêu cả đoàn dừng và nhảy vào một khóm cây nào đó, sục sạo như đang kiếm thứ gì, đến cùng lại nhảy ra với đôi bàn tay trắng. Nhưng Jimin đã quá quen với tính cách thoạt nhìn cà lơ phất phơ này, cậu cũng theo đà thả lỏng bản thân thay vì lo lắng cho chính chủ sẽ đến nơi muộn.

Cậu mang theo những cuốn sách ghi chép dược liệu mượn từ thư viện của Ngài Seokjin, cùng Taehyung thảo luận về chúng và thu thập chúng dọc đường. Các tiên luôn lảng vảng bất cứ nơi nào trong rừng, và đôi lúc Jimin nhờ họ giúp đỡ hoặc truyền tin báo bình an về cho vị vua của Lepidoptera yên tâm.

"Chúng ta nghỉ ở đây nhé, Jiminie?" Taehyung hỏi một chiều tối, khi họ đi tới một vùng đất trống giữa rừng cây.

Mấy con sói rất nhanh đã chia ra, một nửa đi săn thức ăn, một nửa ra suối tắm rửa, trở lại hình người và mặc quần áo.

Lửa trại được đốt lên. Họ mang cả nồi nấu súp, nhường phần lớn cho Jimin, còn đám lính tráng ngồi một bên nhồm nhoàm nhai thịt.

Mặt trăng hiện ra giữa trời, toả xuống bãi đất trống một vầng sáng bạc. Taehyung vừa ăn xong đã mải nhìn một con cú. Đôi mắt to của nó chăm chú nhìn xuống, cậu ta trừng mắt đọ, bắt chước tiếng nó gù gù kêu.

"Mi chắc chắn là đồng minh của Ngài Namjoon đúng không?" Taehyung chống nạnh tiếp tục đọ mắt. "Ta thề, lão già đó có tai mắt ở khắp nơi."

Hoseok vừa đứng nhai táo rột rột vừa xem kịch. Jimin ngồi cạnh khúc khích cười.

Và cảnh tượng đó doạ đám lính choáng váng.

Đã từng theo Jungkook, chưa bao giờ họ nghĩ có thể thấy được một nụ cười của vị bạn đời lạnh lùng kia.

Thế nhưng giờ đây họ được tận mắt chứng kiến nó, và là thân ái của Ngài Công tước cười với một vị hoàng tử khác thay vì với ngài!

Đám lính lặng lẽ nuốt bi thương thay vị chủ nhân cũ.

Đột nhiên, một tiếng sói tru cắt ngang khoảnh khắc đó.

Đám lính đồng loạt đứng dậy, vây Jimin và Taehyung ở giữa để bảo vệ.

"Ngươi! Chạy ra xem bọn họ!"

Nhưng tên lính được phân phó chưa kịp nhấc chân thì một tên khác từ bóng tối của rừng chạy về. Gã vừa thở hồng hộc vừa nói: "Kẻ địch! Một con sói trắng!"

Jimin cảm giác máu trong người rút đi; toàn thân lạnh lẽo. Cậu đứng yên một chỗ, như đóng đinh trên mặt đất.

Tiếng cấu xé nhau từ xa vọng lại.

Hồi sau, tên lính đầu đàn cầm một đầu xích sắt, mỗi bước đi leng ka leng keng. Xích sắt trong tay trói quanh thân mình của một con sói trắng, toàn thân bê bết máu, đang nằm rạp trên lưng một con sói đen.

Con sói đen hất nó xuống đất.

"Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được tù binh."

Gã cầm xích vừa nói, nhìn từ hoàng tử người cá sang Jimin, bấy giờ mới chợt lúng túng. Thứ nhất, sói trắng là kẻ thù của tộc sói đen, không phải của chung liên minh PLUTO. Thứ hai, nơi này không chỉ có một chú sói trắng...

Taehyung hắng giọng: "Nơi này là Lepidoptera - đất mẹ mở rộng vòng tay với muôn loài. Nói cho ta biết đi, vị sói trắng này gây ra tội gì khiến các ngươi đối xử với người ta như vậy?"

"Thưa hoàng tử Taehyung," gã kia gấp gáp quỳ xuống, "loài sói trắng thâm độc, nếu không thẳng tay trừng trị nó, ai biết được nó sẽ gây hại gì tới Lepidoptera này!"

"Đương nhiên, Hội đồng Tối cao đã họp về vấn đề này, và bất cứ khi nào cần, chúng ta sẽ hỗ trợ Tenebra Lupus. Thế nhưng, các ngươi nên biết rằng, không phải sói nào đến từ Arcticora cũng xấu xa."

Vừa nói, cậu ta vừa liếc nhìn Jimin, và binh lính kia lập tức hiểu.

"Là... là tôi nông cạn, thưa ngài! Cầu xin ngài tha thứ!" Sói đen phủ phục dưới chân Jimin.

Trước sự khẩn thiết kia, cậu chỉ không mặn không nhạt trả lời: "Đứng lên đi," rồi tiến về phía con sói đang nằm trên đất. 

"Nguy hiểm thưa ngài!"

Những con sói đen muốn cản, lại bị cậu trừng cho lúng túng.

Lồng ngực chú sói bị thương phập phồng - dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng nó còn sống - cho đến khi một đôi mắt màu vàng nhạt mở ra, chất chứa sự hằn học.

Jimin chậm rãi ngồi xuống và vươn tay chạm vào lớp lông trắng. Con thú lập tức ra sức kháng cự trong mớ dây xích. Nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

Nhìn thật lâu.

Một con sói trắng đi về phương nam

Sói trắng lập tức ngừng giãy dụa, vẻ bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt.

Đi về phương nam...

Jimin tiếp tục nhẹ nhàng cất tiếng hát:

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

...

"Ta cũng đã từng là một con sói trắng, ngươi không phải sợ."

*****

Quà sinh nhật muộn tặng Ngài Công tước. Mặc dù quà này có hơi phũ phàng :">

00: 15 AM

2/9/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro