CHƯƠNG XII (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một nàng sói trắng.

Khi nàng ta mở đôi mắt xanh biếc, nàng thấy một cậu con trai nhỏ nhắn, chính cậu trai đã hát khúc ca trữ tình kinh điển của tộc nàng. 

Nhưng cậu ta có mái tóc cùng đôi mắt màu trà. Nàng ngắm nhìn gương mặt thanh thuần kia. Nếu thực sự là người sói thì chắc chắn là một omega, thật đúng khẩu vị của nàng!

“Ngươi chẳng giống một sói trắng, cũng chẳng giống một sói đen,” nàng ta thẳng thắn  bình luận, gắng gượng trong đống băng gạc.

Jimin giúp bệnh nhân ngồi dậy và đút nước cho nàng ta uống. Nàng ta chỉ mặc áo bó ngực ở trên; mấy múi bụng cậu đã quan sát được khi giúp nàng khử trùng vết thương cách đây không lâu lại lộ ra khi tấm chăn trượt xuống. Một thể chất rắn rỏi cùng đôi mắt xanh biếc - đặc điểm tiêu biểu của nữ alpha tộc sói trắng.

Theo bản năng trời sinh, đáng lẽ cậu phải quay đi và che mặt lại khi đối diện với một alpha đang ăn mặc thiếu vải. 

Jimin lại không mảy may để bụng, vốn dĩ từ hồi cậu còn là một omega, thứ duy nhất cậu quan tâm khi nhìn một cơ thể là tình trạng sức khoẻ. Kể cả khi xảy ra tình huống giả như họ bị gai đâm vào mông và cậu phải giúp họ vạch quần để nhổ gai đi. 

“Ngươi chắn hẳn là một quý tộc?” Jimin đưa bát súp loãng cho nàng ta. “Ngươi tên là gì?”

“Beom Hyeonmi. Thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời ở Arcticora.” Nàng ta hào sảng trả lời, cái mũi còn hênh hếch. “Còn ngươi?”

Họ Beom. Jimin biết, hoàng tộc đã tiếp đón họ vô số lần trong những buổi dạ hội, nhưng cậu đều ẩn mình trong những góc khuất, từ chối tiếp chuyện cùng những vẻ mặt treo nụ cười giả dối, che giấu răng sắc và nanh nhọn. Dù sao thì nữ hoàng và nam hậu có rất nhiều hoàng tử và công chúa, không ai để ý nếu cậu vắng mặt.

“Ngươi có thể gọi ta là Jimin,” cuối cùng, cậu trả lời. 

“Vậy thì Jimin, tại sao ngươi biết khúc ca của tộc ta? Ta không tin ngươi là một sói trắng.”

Beom Hyeonmi bỗng thấy Jimin ngẩn người. Nàng nhìn chút thịt mềm trắng nõn trên gò má cao cao của cậu, chợt muốn nhéo.

Thế rằng nàng nhéo thật. Nàng vốn không phải là một quý tộc alpha coi trọng lễ nghĩa mà.

“Này, ta đang hỏi ngươi đấy, Jimin.”

Hyeonmi thấy cậu trai sửng sốt. A, đôi mắt và bờ môi kia thật đáng yêu. Rồi nàng lại thấy bờ mi dài rũ xuống.

“Hồi trước ta hay hát nó cho một người bạn…”

“Người bạn? Cũng là sói trắng sao? Alpha, omega hay beta?” Beom Hyeonmi có vẻ là một quý tộc nhiều chuyện. Nàng ta hỏi đông tây nam bắc xong lại sực nhớ tới trọng tâm: “Khoan đã, ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi là giống loài gì?”

Jimin nhìn nàng ta, vẻ mặt như được xem kịch giải trí: “Bí mật.”

“Này!” Nàng ta gào lên, rồi lại ôm một bên mạn sườn mà ho khù khụ. “Ngươi nói đi, ta tò mò muốn chết!”

Jimin âm thầm đánh giá, rằng cái gương mặt xinh đẹp đoan trang này chẳng phù hợp với tính cách của nàng.

“Thế còn ngươi, vì sao lại lưu lạc đến nơi này?”

“Đây không gọi là lưu lạc! Đây gọi là đi khám phá chân trời mới!” Nhà quý tộc họ Beom ra sức biện bạch.

“Ngươi đi một mình sao?”

“Đúng,” giọng Hyeonmi bất ngờ trầm xuống, nàng trầm ngâm húp thìa súp, “nghe nói vương quốc Lepidoptera này sung túc và hiền hoà, ta quyết tâm chuyển đến đây sống, nơi kia quá loạn, không muốn ở nữa.”

Nơi kia trong miệng nàng chỉ Arcticora. Jimin đã được nghe kể về chiến tranh giữa hai tộc sói do Arcticora khơi mào và cũng chính Arcticora thua trận. Hiện giờ, những thần dân sói trắng hẳn phải trải qua cuộc sống còn khắc nghiệt hơn khi trước. Không biết có bao nhiêu con sói cùng có suy nghĩ đi về phương nam để tìm cuộc sống tốt hơn?

“Ngươi chắc hẳn đã có một cuộc hành trình đầy gian nan…” - Jimin thở dài.

“Ngươi không biết đâu,” Hyeonmi bắt đầu giọng kẻ cả, “ta đã giống một nữ hiệp sĩ anh dũng lẩn trốn khỏi bọn giang hồ đen đúa kia để sang tới đây, ai ngờ đến tận nơi này rồi còn gặp bọn chúng!”

Nàng đang chìm trong cảm xúc cao trào bất chợt đè thấp cái giọng, nhìn quanh lều.

“Này, khoan đã, ngươi đi cùng bọn chúng! Tại sao thứ nhỏ bé, tốt bụng và xinh đẹp như ngươi lại đi cùng lũ thối tha kia chứ! Ngươi sẽ để bọn chúng hành hạ ta tiếp sao!”

Jimin nhịn cười không nổi: “Nếu thế thì sao ta phải cứu ngươi chứ?”

“Và khoan!” Trọng tâm của nàng lại quay ngoắt sang phương trời khác. “Ngươi là ai mà dám xưng ta với ta? Phải gọi ta là quý cô Hyeonmi, nghe chưa!”

Cậu chưa từng gặp ai như thế này, kể cả Taehyung cũng không dễ phân tâm như nàng ta.

“Thưa vâng, quý cô Hyeonmi,” Jimin cười cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Tính cách của vị nữ alpha này khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cậu tự hỏi sao Arcticora cậu biết có thể sinh ra một chú sói lạc quan và vô tư đến vậy.

***

Gần nơi họ cắm trại có một thác nước. Sáng sớm, đám lính cởi trần bên bờ sông và vỗ tay nhiệt liệt cho màn trình diễn bên dưới. Hoàng tử Taehyung nảy người lên không trung cùng những con cá, cái đuôi lượn một độ cong duyên dáng trước khi lần nữa lặn xuống nước. Cậu ta ngoi lên, hai tay nắm đầy những đuôi cá tươi ngon đang giãy giụa. 

“Hoàng tử Taehyung! Ngài thật cừ!” Đám sói đen lại ra sức lấy lòng. 

“Lần đầu ta được chứng kiến kỹ thuật điêu luyện của người cá đó!” Một giọng nói bất chợt vọng tới. Mái tóc dài màu bạch kim được buộc lên cao, chủ nhân của nó hất đuôi tóc ra sau lưng khiến những sợi tóc lấp lánh sinh động dưới ánh mặt trời. Quý cô Hyeonmi đứng chống nạnh trên bờ, nở nụ cười tươi roi rói: “Dạy cho ta được không?” 

Nhận được đặc ân chăm sóc từ Jimin mấy ngày qua, chưa kể khả năng hồi phục nhanh chóng của loài sói, nàng rất nhanh đã lại khoẻ mạnh, biến thành một quý cô alpha hoạt bát yêu đời. Taehyung cứ ngỡ rằng nàng ta và lũ sói đen không bao giờ nói chuyện với nhau, chẳng ngờ rằng, nữ alpha này gạt hết thù chung giữa hai tộc sang một bên và ngày sau đã kết anh em với đám “lông lá đen đúa” kia. Theo như nàng ta nói - “chiến tranh giữa hai tộc không có nghĩa là ta phải ghét cả những tên sói đen tốt bụng.”

Taehyung ném cá cho mấy tên kia đi nướng; quý cô Hyeonmi đã sắn quần lội xuống sông. 

“Nào hoàng tử tiên cá, ta phải bắt đầu từ đâu đây?”

Nàng ta học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt đầy giỏ. Hoàng tử Taehyung hân hoan khen ngợi, rằng ngoại trừ tiết mục lộn nhào bằng đuôi cá trên không ra thì khả năng đánh cá của quý cô Hyeonmi đã bằng nửa bậc thầy rồi.

“Mimi đâu rồi, ta sẽ nướng cá cho cậu ấy!”

Mimi là biệt danh mà Hyeonmi đặt cho Jimin, và vị nữ alpha này không hề keo kiệt trong việc bày tỏ niềm yêu thích dành cho vị ân nhân của mình, thậm chí còn trắng trợn bày ra đủ hành động theo đuổi ngay trước mõm bọn sói đen. Taehyung biết bọn lính nghĩ gì qua vẻ mặt của chúng. Cậu ta bắt đầu cảm thấy thú vị, làm một khán giả hưởng ứng vở kịch này. 

“Cậu thấy sao?” Khi nữ alpha đã khuất bóng, Taehyung nói với ngựa Hoseok đang uống nước ở bên bờ. “Hắn ta hay cô nàng này?”

Hoseok khịt mũi một cái, lúc lắc cái bờm, vẻ phân vân. 

***

Không chỉ quản gia Kyong, mà cả binh lính và gia nhân của trang viên Desiderium đều nhận thấy trong mấy ngày gần đây rằng, nhịp sống điên cuồng của chủ nhân bọn họ tựa hồ thả tốc độ và trở lại hồi mới chuyển đến đây. 

Ngài thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, ngẩn người nhìn chân dung của phu nhân treo trên tường. Những bức chân dung đó từ lâu đã trở lại vị trí cũ, trên hành lang và khắp các căn phòng. 

“Không biết vì lý do gì, ta cảm thấy thật bất an,” hắn thì thào, không biết cho bản thân hay Kyong nghe, “ta muốn được nhìn thấy em ấy.”

Quản gia Kyong thở dài tới lần thứ mấy trăm trong ngày: “Vậy thì ngài đi gặp đi.”

“Nhưng em ấy chán ghét ta, ngay cả lính của ta cũng bị đuổi về... em ấy hoàn toàn không cần ta,” vị chủ nhân của nàng vò tóc, trông thảm thương vô cùng, “ta phải lấy cớ gì để đến đó đây…”

Kyong bay vòng vòng, cảm thấy thật hết cách với Ngài Công tước.

“Vậy thì… Ngài có thể,” nàng rặn ra mấy con chữ, cố hết sức để cơ thể không teo lại với cái ý tưởng uỷ mị này, “đến đó nhìn cho đỡ nhớ rồi về?”

Công tước Jeon ngước mắt lên nhìn nàng, và đúng lúc nàng bắt đầu tưởng rằng mình sắp bị đá bay ra khỏi cửa đến nơi thì hắn lại đứng bật dậy: “Phải rồi, Kyong, ngươi là thiên tài!”

“Cảm… ơn… ngài?” Kyong lắp bắp khi hắn vụt ra khỏi phòng rồi trở lại với một kiện áo lông trong tay. 

“Sao ta lại quên mất vụ này chứ?” Jungkook vuốt ve lông áo, và khoảnh khắc đó, Kyong có cảm giác trước mặt mình không phải là Công tước Jeon mà là một đứa trẻ. 

“Ngài giữ lại rương áo để lấy cớ tặng dần sao?” Nàng thốt lên, chính bản thân còn cảm thấy khó tin với câu hỏi của mình.

Trời cao, xin hãy phớt lờ suy nghĩ điên rồ của con đi, nếu ngài ấy mà trả lời là…

“Phải.” Câu trả lời ngắn gọn và súc tích như tát vào mặt nàng.

Kyong lảo đà lảo đảo, rơi phịch xuống đất.

***

Những ngọn đồi nối đuôi nhau chạy tít tắp tới chân trời; từng thảm thảo dược trải thành bậc thang, trĩu sương óng ánh. Những vị tiên ở đây cao bằng nửa người thường, tuy rằng cũng hay thích hoá thành kích cỡ nhỏ như mấy chú bướm để lởn vởn trêu chọc người qua đường. Họ ở trong mấy ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xây thành đủ hình dạng. Đặc biệt hơn nữa, họ còn xây quán trọ cho các vị khách thành những căn nhà đơn, nhà đôi hoặc nhà tầng cao ngang ngọn cây, vô cùng phong phú. 

“Tôi phải lấy một ít dược liệu cho Ngài Namjoon,” Taehyung lôi ra một cuộn giấy dài ngoằng. “Nếu cậu thích, chúng ta có thể ở đây rất nhiều ngày.”

Cậu ta nhấn mạnh rất nhiều ngày.

Jimin nhìn đủ chủng loại thảo dược nhiều màu sắc và tươi mơn mởn, đương nhiên đồng ý. Cả vùng này như toả một ánh hào quang rực rỡ trong bụi tiên vậy.

Quý cô Hyeonmi sau khi dưỡng thương thì nhất quyết theo cả đoàn và dính lấy Jimin như hình với bóng. Nàng ta có vẻ cũng thích thú với vẻ đẹp thần tiên nơi này, quan trọng hơn là Jimin ở đâu thì nàng sẽ ở đó. 

“Mimi, ở cùng nhà với ta không?” Quý cô Hyeonmi thẳng thắn giãi bày nguyện vọng, nhưng bị Jimin khéo léo từ chối.

Cậu chọn một căn nhà đơn hình cái nấm. Hyeonmi cũng không nhụt chí, lập tức chạy vào căn nhà khác ở sát vách. 

Phải nói rằng, vị nữ alpha này rất quyết tâm với mục tiêu của mình, như nàng đã nói với hoàng tử Taehyung, rằng hai thứ tối quan trọng trong quá trình alpha cưa cẩm đối tượng trong lòng là thời gian và lòng kiên trì.

Còn Taehyung tiếp tục chuỗi ngày hứng chí xem kịch.

***

Ngài Seokjin đang hưởng thụ thú vui tưới cây của mình thì bắt gặp một tên lính dẫn theo một con sói đen.

Ngài nhìn gã từ đầu đến chân: “Ngươi không phải là đội trưởng đội lính của Công tước Jeon sao?”

Đội trưởng Râu Xồm bứt bứt cái cằm đầy râu của mình, kính cẩn dâng lên một cái hộp được thắt nơ đẹp đẽ: “Thưa ngài, tôi theo lệnh Công tước của chúng tôi mang món quà này đến cho Ngài Jimin.”

Ngài Seokjin nhận lấy hộp quà, lại để ý thấy con sói đen kia cứ đánh hơi vòng quanh. 

Đội trưởng Râu Xồm trao đổi ánh mắt với nó rồi quay về phía ngài, cười nịnh nọt: “Dạ thưa, dường như tôi không thấy Ngài Jimin ở quanh đây?”

“Ồ, Jimin ư?” Ngài ngẫm nghĩ một chút, cố tình tìm từ ngữ dễ gây hiểu lầm, rồi nở nụ cười vô cùng bình thản. “Jimin rời khỏi đây lâu rồi.”

Một loạt tiếng động bất ngờ truyền tới, mà Ngài Seokjin nghe ra là tiếng vấp ngã và chân này giẫm chân nọ.

Jeon Jungkook xông ra, thở hồng hộc: “Ngài nói cái gì! Em ấy đi đâu!”

***

Nhìn từ xa, chợ thảo dược ở vùng này giống một chiếc cầu vồng bảy sắc. Có những bà tiên khó tính, bày hàng lơ lửng trên không khiến cho bất cứ loài sinh vật nào không có cánh đều phải hậm hực ngước nhìn.

Mới sáng sớm, Taehyung đã nhốt mình ở trong phòng để pha chế dược liệu thần bí gì đó. Mấy ngày nay cậu ta đều vậy, khiến Jimin tự hỏi không biết rằng cậu ta có thật sự đang làm nhiệm vụ không, hay chỉ cố ý câu giờ để chơi xấu Ngài Namjoon.

Cậu bèn dẫn Hoseok đi chợ. Bụi tiên nhiều màu tản xuống từ những quầy hàng trên không, tạo thành tấm rèm phát sáng.

Jimin dừng chân ở một hàng, vừa định kéo Hoseok đi tiếp thì đã không thấy y đâu.

"Hoseok?" Jimin giật mình, Hoseok chưa bao giờ tự ý rời khỏi cậu khi ở bên ngoài. 

Hoá ra, Hoseok thấy một đứa bé kẹt trong khay táo, đôi mắt to tròn của nó nhìn qua hai cái khe khiến y suýt nữa hết hồn. Ngựa Hoseok liền dùng mõm của mình bới táo, lôi đứa bé lên. Đứa bé vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu và cười khúc khích. 

"Ôi chao, nó vẫn hay thế đấy, con tôi nghịch lắm. Cảm ơn bạn ngựa của anh đi con!"

Chủ quầy - mẹ của đứa bé - vừa ôm nó lên vừa cầm tay nó lắc lắc khi thấy Jimin đến tìm Hoseok.

"Cậu... Chắc hẳn nhớ bà ấy lắm."  Đã tạm biệt hai mẹ con kia, Jimin thấy Hoseok vẫn cứ ngoái nhìn về phía ấy với một vẻ cô đơn.

Bốn mươi năm đã trôi qua, cậu nghĩ,  bà mẹ kia hẳn không còn trên cõi đời này nữa.

Và cho dù lúc ấy đã cứu sống được mẹ mình, Hoseok cuối cùng bỏ lỡ mất bốn mươi năm ở bên bà.

Jimin đứng bên Hoseok, vuốt bờm ngựa. Bởi không biết phải nói gì, thứ duy nhất cậu có thể cho Hoseok bây giờ là một sự an ủi thầm lặng.

Nếu y ở hình dáng người, liệu y có ôm lấy cậu và khóc lóc cho số phận hẩm hiu của bản thân?

"Mimiiii!" Một tiếng gọi vang lên từ đầu chợ, chưa gì một cánh tay đã quàng qua vai Jimin. Người cậu theo đà bị chúi xuống.

"Mimi ăn sáng chưa? Đi ăn với ta không? A, cả Hoseok nữa. Chào cậu!" - Hyeonmi đã được Jimin dặn rằng phải đối xử thật tử tế với chú ngựa này.

Jimin ngước nhìn nữ alpha cao hơn mình nửa cái đầu, vừa định đáp, bất chợt cả người bị giật khỏi cánh tay của Hyeonmi.

Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng. Quý cô Hyeonmi lảo đảo,  bốn cái móng vuốt kim cương đã kề ngay cổ.

"Quân địch, ngươi muốn làm gì em ấy!" 

Nàng thấy Jimin bị một người đàn ông to cao ôm vào trong ngực - chính hắn đang chĩa móng vuốt vào nàng - và một bầy sói đen hung hãn dồn tới từ phía sau.

Tuyệt thật, lại là sói đen!

Nàng chẳng hiểu ra làm sao.

"Vị sói đen này," Hyeonmi giơ cao hai tay, đầy vẻ vô tội. "Liệu có hiểu lầm gì ở đây chăng? Thay vì đổ máu, chúng ta hãy ngồi xuống quán nước kia và giải toả khúc mắc này đi."

Đám sói đen này toàn thích dùng bạo lực giải quyết mọi vấn đề chăng? - Hyeonmi thầm oán trong lòng - Lần trước cũng chưa nói gì đã nhảy bổ vào mình.

"Không cần," đáp lại lời nàng, ấy vậy mà là Jimin.

Cậu dùng hết sức giãy khỏi người kia - dường như hắn sợ cậu đau nên mới thả tay.

"Không cần để ý mấy tên điên," cậu nói với nàng, "chúng ta đi thôi."

Hyeonmi nhìn trang phục đẹp đẽ của người đàn ông kia, cảm thán rằng tiếc thay cho gia đình quý tộc nào lại số khổ mà sinh ra đứa con như vậy. 

Nhưng "đứa con của gia đình quý tộc số khổ" vẫn chưa chịu để Jimin yên.

Nàng bắt đầu khó chịu khi hắn chộp lấy tay cậu, dùng đôi mắt màu hổ phách kia để trưng ra vẻ tội nghiệp.

"Jimin, em không thể đi với người này! Nó là sói trắng đã lăm le bờ cõi của tộc ta!"

Quý cô Hyeonmi chỉ vừa kịp cáu lên, đã thấy Jimin quay ngoắt lại, giáng cho tên sói đen kia một bạt tai.

Âm thanh chát chúa vang dội.

Hyeonmi, và cả Hoseok nữa, trợn mắt và há hốc mồm.

Biểu cảm của Jimin lại bình thản hơn bao giờ hết.

"Nếu anh đã quên thì tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ: tôi đây cũng đã từng là sói trắng, thưa Ngài Công tước thân mến."

Jimin lần nữa nhấc chân bỏ đi, và Hyeonmi thấy hắn ôm bên má lằn năm vệt ngón tay mà đứng im một chỗ, nét mặt kia - mất mát và đau thương.

"Và tôi đã viết trong thư rất rõ. Tôi không cần đám sói của anh bám đuôi. " Cậu dừng trước mũi mấy con sói đen. "Còn không mau tránh ra?"

Chúng tuy rằng cúi đầu, nhưng không tránh.

"Không thể," tiếng hắn vang lên từ đằng sau, Jimin lần nữa cảm nhận khí tức hắn gần kề. Không hiểu sao điều này khiến cậu căng thẳng.

Cậu nghe Jeon Jungkook nói: "Tôi hứa sẽ không làm phiền em vì không muốn gây rắc rối cho em. Nhưng nếu không phải vì tôi mà em gặp nguy hiểm, thì tôi phải bảo vệ em."

Hai cánh tay vòng tới từ đằng sau để khảm cậu vào lòng. Mũi hắn chôn ở cần cổ và hít vào một hơi khiến lông tơ cậu dựng đứng.

"Jimin... Jimin yêu dấu..."

Hyeonmi - kẻ thứ ba bị cho ra ngoài - giờ đã xác định rõ, rằng vị này chính là tình địch của mình.

Chết tiệt, nàng còn chưa nắm tay Mimi đâu mà tên kia dám!

Chết tiệt, nàng còn thấy Jimin đỏ mặt nữa chứ. Mới nãy còn tuyệt tình lắm mà...

Nàng phải nhanh chóng giành lại ưu thế!

"Vậy thì Ngài Công tước gì đó ơi, chúng ta hãy quyết đấu một trận đi!"

Hiển nhiên, không chỉ Jimin và tên kia, mà cả chợ đều quay sang nhìn nàng. 

"Tôi là Beom Hyeonmi, thuộc dòng họ quý tộc Beom của Arcticora, tình địch của ngài!"

Cả chợ im phăng phắc. Đứa bé được Hoseok cứu lúc nãy đột nhiên vừa cười nắc nẻ vừa vỗ tay bồm bộp.

Biểu cảm của Công tước Jeon khó có thể hình dung thành lời.

"Quý cô Hyeonmi, xin đừng nói linh tinh..."

Jimin cứng đơ người. Cậu không chắc mình có nên giãy giụa ra nữa không khi mà ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống bạn cậu.

"Mimi, không, Jimin, ta đang rất nghiêm túc," Hyeonmi ưỡn thẳng lưng, hất đuôi tóc bạch kim của mình. Hai tay nàng chống nạng, tư thế kiêu ngạo và bất khuất. 

"Ta thích em, thích em rất nhiều. Từ trước khi ta nhớ rõ được gương mặt em. Ta thích giọng hát của em, lòng nhân từ của em. Khi ta tưởng chỉ còn một mình ta đối chọi với thế giới, em đã đến bên ta. Ta thích em từ những điều nhỏ nhất. Với ta em là hoàn hảo. Ta muốn mang đến hạnh phúc cho em. Em xứng đáng với những điều xinh đẹp nhất trên đời này. Và ta hy vọng, trong đó có ta!"

Cả khu chợ ồ lên. Mấy chàng và nàng tiên bắt đầu hô: "Chiến đi! Chiến đi!"

"Thế nào Ngài Công tước? Ngài có sẵn lòng bỏ mấy cái móng vuốt giả kia và chiến đấu với ta như hai chú sói thực thụ?" Hyeonmi hỏi, tràn đầy tự tin.

Và Jimin chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng khớp tay răng rắc cùng đáp án từ hắn.

"Rất sẵn lòng."

*****

Ôi không! Tình địch
Sói trắng vs. Sói đen, bên nào sẽ thắng đây??


18:15 PM

6/9/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro