CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào Ngài Công tước? Ngài có sẵn lòng bỏ mấy cái móng vuốt giả kia và chiến đấu với ta như hai chú sói thực thụ?"

"Rất sẵn lòng."

Jimin giằng ra khỏi người Jungkook. Cậu cũng không về bên người quý cô Hyeonmi mà cách xa cả hai người, biểu cảm khó chịu thấy rõ.

"Jimin à?"

"Mimi?"

"Chiến thì chiến đi, cắn chết nhau cũng được. Tôi không phải miếng thịt để giành giật, cũng không có hứng thú với cả hai người."

"Và Công tước Jeon, ngài thừa biết khả năng của bản thân, thừa biết là trận chiến này không công bằng."

"Jimin, không, tôi..."

"Đồ hèn."

"Em nói gì vậy, Mimi? Ta cũng là một alpha. Ta có gì thua hắn!"

"Quý cô Hyeonmi, người không biết đâu, đến tôi còn không hiểu rõ hiện giờ hắn ta có thể làm ra những chuyện gì. Tôi đã khá vất vả để chăm sóc thương tích vừa rồi của người. Đừng để bản thân bị thương lần nữa."

Jungkook cứng người khi nghe những lời kia. Nắm đấm siết chặt, cực lực kiềm chế một loại cảm xúc xấu xí và ghê tởm.

Còn quý cô Hyeonmi thì kêu lên: "Jimin, em nghi ngờ khả năng của ta?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy là... em tin tưởng hắn ta đến vậy?"

"Tôi chỉ biết những gì mình chứng kiến."

"Vậy là em tin tưởng hắn! Em tin tưởng hắn sẽ đánh bại ta!"

Jimin hít sâu một hơi. Cậu thật mệt mỏi.

"Quý cô Hyeonmi. Tôi luôn ở phe người. Nếu người nghe lời tôi và chịu rút lui bây giờ thì sẽ không phải chịu khổ."

"Nghĩa là em chấp nhận lời tỏ tình của ta?"

Mím môi, cậu cầm lấy dây cương của Hoseok và dẫn y rời khỏi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ thì về nào."

Những tưởng cuộc chạm mặt sẽ kết thúc ở đây; nào ngờ, Hyeonmi mới tất tả chạy tới bên Jimin, vừa mới định khoác tay cậu thì một cơn gió ào tới, và nàng bị ngã vật ra.

Jungkook một tay ghì chặt nữ alpha trên nền đất, một tay tuốt ra những móng vuốt sắc nhọn của mình.

"Anh đang làm cái quỷ gì vậy?!" - Jimin thốt lên.

"Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể tin tưởng ả alpha này." Jungkook nghiến răng, như thể tất cả mối nguy hiểm đe doạ tính mạng Jimin đều đã bị tóm gọn dưới tay hắn.

Sắc mặt Hyeonmi dần trở nên tím tái, nàng chật vật giữ lấy từng hơi thở, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm.

Bốn bề hoang mang, có người muốn xông tới ngăn cản nhưng không dám, cuống đến độ bay vòng vòng

Còn Jimin, Jimin không thể chịu nổi nữa.

"Hoseok!"

Và Hoseok, vì một lý do nào đó, đột nhiên được nạp tất cả dũng khí và sự phẫn nộ vào một cú đá hậu, đá trúng mạn sườn của nhân vật mà xưa nay khiến y sợ hãi.

Jungkook văng ra ngoài, đau đớn cùng cực bất ngờ ập đến, bốn móng vuốt biến rụt trở vào và mặt hắn tái xanh. Nhưng tính hiếu chiến chảy trong máu mỗi alpha. Khi một bên ngã xuống, bên kia đã lập tức đứng lên.

"Ta bảo là hãy vứt mấy móng vuốt giả của mi đi mà, tên chó chết!"

Hyeonmi vừa mới lấy lại hơi đã lăn xả vào Jungkook, giáng xuống từng cú đấm.

Đuôi tóc nàng tung bay trong cơn phẫn nộ.

Bên trái. Bên phải. Bên trái. Môi của Jungkook nứt toạc, chảy máu.

Mấy chú sói đen nháo nhào xông vào để bảo vệ chủ nhân. Khung cảnh thật hỗn loạn. Các tiên vội vàng trốn sau sạp hàng của mình.

Chẳng mấy chốc, họ đã tách được hai alpha ra.

"Buông ta ra mấy tên hèn!" Hyeonmi vẫy vùng trong khi bị hai con sói ngậm chặt lấy áo choàng. Nàng mặc kệ áo của mình rách hay không, nàng phải dạy cho tên tình địch kia một bài học!

Jimin đã có ý định mặc kệ họ; tuy thế, một chút lương tâm không để cậu quay đi, hoặc có chăng một thứ gì khác nữa?

Trước khi cậu ý thức được thì đã tự mình thốt lên: "Ngừng lại đi, hắn ta bị thương!"

Cậu đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, nhìn khoé miệng rướm máu, gò má sưng phù, và nhìn mắt hắn. Từ khi nào họ có thói quen đọ mắt thế này? Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp nhau? Hay từ khi hắn mang sính lễ đến Arcticora để cầu hôn? Jimin không nhớ. Điều cậu nhớ là họ đã làm vậy vô số lần. Mỗi lần ấy, hắn đều xoáy thẳng cái nhìn hằn học vào cậu, và cậu đáp trả bằng ánh mắt dửng dưng. Nhưng đã rất lâu kể từ lần cuối cậu thấy hằn học trong đôi mắt hổ phách kia. Ánh nhìn của hắn giờ đây thật khác. Jimin không thể diễn tả nó thành lời. Nó khiến cậu trải nghiệm một luồng cảm xúc kỳ lạ. Nó khiến cậu... choáng ngợp.

Cậu quay đi, bởi nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ ngộp thở mất.

"Chúng ta về thôi, quý cô Hyeonmi."

Quý cô Hyeonmi được hai chú sói thả ra, miễn cưỡng buông tha Jungkook.

Jimin dẫn Hoseok đi, bỏ lại một vị công tước thẫn thờ, cùng đám sói của hắn.

***

Con đường dẫn về nơi ở hiện tại ngột ngạt khác thường. Kể cả ánh mặt trời và hoa thơm cũng không thể khiến bầu không khí dễ chịu hơn. Jimin lặng lẽ dẫn Hoseok đi đằng trước, Hyeonmi theo đuôi, cõi lòng thấp thỏm không yên.

Nói gì đi chứ... Nói gì đi - Nàng niệm đi niệm lại trong đầu. Nàng vốn không thích yên tĩnh, lại càng ghét sự im lặng này, khiến người ta phát điên.

Jimin vẫn chẳng nói chẳng rằng, mãi đến khi Taehyung từ đâu xuất hiện với vẻ hưng phấn hoàn toàn tương phản với tình trạng hai người lúc này.

"Jimin, cậu đây rồi! Không phiền nếu tôi mượn Hoseok một lát chứ?"

Tuy không hiểu cậu ta muốn làm gì nhưng Jimin cũng để Taehyung dẫn Hoseok đi, dù sao cậu cũng đang cần nói chuyện với nữ alpha đây.

"Mimi, không, Jimin," cánh cửa khép lại, Hyeonmi chợt trở nên nghiêm túc và khẩn tưởng hơn bao giờ hết, "em... em thích ta hơn tên kia đúng không?"

Nàng hỏi, tràn đầy hy vọng, vì nàng cảm thấy Jimin vẫn luôn đứng về phía nàng, vì cậu tát tên kia, mắng tên kia, thậm chí vẫn gọi nàng về bên mình khi nàng đã tặng cho tên kia mấy cú trời giáng. Nhưng một phần khác trong nàng - một trực giác ẩn sâu mà nàng tự mình chối bỏ - khiến nàng bấp bênh, khiến nàng bất an.

Nàng cần một câu trả lời. Đồng thời, nàng sợ sệt không muốn nghe câu trả lời đó.

"Quý cô Hyeonmi..."

Nàng cảm thấy nhịp đập của tim mình tăng tốc, chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến nàng hồi hộp thế này.

"Tôi..." - Jimin tạm ngừng. Ánh mắt của người đối diện nóng cháy, và cậu phải đưa tầm nhìn của mình đi chỗ khác mới có thể tiếp tục lời dang dở.

"Cả người và hắn, tôi đều không có hứng thú."

Bóng lưng của quý cô Hyeonmi cứng đờ.

"Cả cuộc đời này, tôi luôn tìm kiếm một mảnh tình thân. Hai lần tôi tưởng rằng mình đã kiếm được... ."

Hít sâu, cậu thở ra một hơi dài.

"Sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Tôi chỉ muốn sống quãng đời còn lại thật vui vẻ, khám phá những điều mới mẻ cùng những người bạn của mình.

Bấy giờ, cậu mới nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tôi vẫn luôn coi quý cô Hyeonmi là một người bạn tốt."

***

"Ngài của tôi ơi, ngài đừng uống nữa!"

Đội trưởng Râu Xồm van lơn, gần như quỳ rạp xuống trước cái ghế bành, nơi vị chủ nhân của gã đang nốc rượu bất chấp thương thế của mình.

"Tôi biết cơ thể ngài rất tốt, nhưng cũng không thể chủ quan trong lúc nó đang lành!"

Jeon Jungkook không phản ứng, còn chẳng thèm liếc gã lấy một cái, tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng.

Râu Xồm cuống quá. Gã cứ quay qua quay lại như một cái chong chóng, trao đổi ánh mắt với mấy tên lính khác đang thấp thỏm nhòm vào qua ô cửa sổ.

"Ngài Công tước!" Gã gắt gỏng.

Rốt cuộc vị chủ nhân của gã cũng đáp lại bằng một câu trả lời hờ hững: "Cơ thể ta có còn quan trọng không khi Jimin chẳng cần ta bảo vệ?"

Nói xong, hắn lại nốc rượu.

Tức chết gã!

"Ngài này...," đội trưởng Râu Xồm vặn xoắn đôi tay của mình, cố gắng suy nghĩ ra lời lẽ thông minh. "Nữ alpha kia trông cũng không phải dạng nguy hiểm?"

Thôi được rồi, nghe cũng không được thông minh cho lắm.

May sao cũng đủ để Ngài Công tước phản ứng.

"Ngươi dựa vào cái gì!"

"Không thì ngài tự mình xem đi!"

Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức hối hận, nhưng muộn rồi. Đội trưởng Râu Xồm vã mồ hôi, tự trách bản thân có lẽ đã nói chuyện quá nhiều với quản gia Kyong nên mới lây cái tính này của nàng ta. Mà thôi, cái danh đội trưởng cũng không phải là danh hão. Đã đâm lao thì phải dũng cảm theo lao thôi!

"Chúng ta chưa biết nữ alpha kia là người thế nào, và có khi phu nhân cũng vậy. Đây chính là lúc phu nhân cần nhất sự bảo vệ của ngài."

Xem đi xem đi, gã đang tự cảm thấy mình thông minh hơn chút sau mỗi câu nói.

Quả nhiên, Ngài Công tước bị lung lay.

"Em ấy... cần sự bảo vệ của ta?"

Hỡi ôi, tình yêu là cái thứ gì mà khiến người ta mê muội thế này?

Râu Xồm mới âm thầm cảm thán, đã vội vàng ngăn lại bước chân muốn rời khỏi của chủ nhân.

"Ngài chưa hồi phục, thưa ngài! Ngài làm ơn ngồi yên để dưỡng thương đi. Cơ thể khoẻ mạnh mới có thể bảo vệ phu nhân chứ, tôi nói có phải không? Trong lúc đó, chúng tôi sẽ giúp ngài bảo hộ thân ái của mình!"

Gã dùng hết lời lẽ để thuyết phục, nước bọt dính cả vào râu, mới có thể dỗ chủ nhân của mình ở yên trong nhà.

Thế nhưng, bất an trong lòng Râu Xồm càng lớn hơn khi Công tước Jeon ngồi xuống và lặng thinh, chỉ đờ đẫn nhìn bức tường. Gã đi ra, đứng ngoài nhìn qua khe cửa một hồi lâu. Đám lính bên ngoài cũng lo lắng nhìn nhau.

Họ nào biết được, rằng trong tâm trí của chủ nhân họ đang quanh quẩn duy nhất một câu nói:

"Chúng ta về nhà nào, quý cô Hyeonmi."

***

Jimin lơ đễnh ngắm trời mây và hoa cỏ, lang thang trong vô định.

Hyeonmi hiển nhiên cần thời gian để tự mình liếm nỗi đau bị từ chối, nên nàng đã ra ngoài với lý do muốn đi hít thở không khí. Hoàng tử Taehyung cùng Hoseok vẫn không thấy tăm hơi. Cậu liền tự mình đi khám phá khu đồi này.

Cậu mải mê đi mãi, dọc đường mòn quanh chân đồi, qua những ngôi nhà nhỏ đủ hình thù, chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý rằng mình đã đi thật xa. Trước mặt cậu hiện ra mấy ngọn đồi kỳ lạ, trông giống đống đất khổng lồ hơn là đồi, còn có miệng hang đen ngòm.

***

Đội trưởng Râu Xồm ra ngoài phân công việc cho đám lính, sau đó mời một vị tiên có tiếng về chữa trị tâm lý trở lại nơi Công tước Jeon đang ở. Từ xa, gã bỗng thấy có điều bất thường. Vội vàng chạy lại, đã thấy cửa nhà gãy nát và không một bóng người.

Gương mặt gã và vị tiên thoắt đã biến sắc.

"Đội trưởng! Đội trưởng!"

Mũi Cà Chua không biết từ đâu chạy về, thở hồng hộc.

"Công tước... ngài ấy... phát điên rồi!"

"Ngươi nói gì! Nói rõ xem nào!"

Râu Xồm tóm cổ áo tên kia xuống, gầm vào mặt gã.

"Tôi không biết!" Mũi Cà Chua lắc đầu nguầy nguậy. "Bọn tôi đang canh ở ngoài thì ngài ấy lao ra. Đã hoá sói. Mắt ngài ấy phát đỏ, vẻ mặt dữ tợn. Sau đó ngài ấy lao đi như một cơn lốc. Bọn tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp."

"Ngài bị thương như vậy còn hoá sói?!" Giọng của đội trưởng cao vút lên mấy tông. "Chia nhau tìm chưa?!"

"Bọn tôi vẫn đang tìm!"

"Hướng nào?!"

***

Đó là một con vật màu đồng, lớn cỡ con người, với hai cái râu dài trên đầu và hai thứ giống hai cái càng cua thò ra từ miệng.

Jimin đã chọc phải một ổ kiến lửa. Trí não cậu xoay vòng. Giờ nên làm gì? Sách nói rằng thị giác của chúng không tốt lắm, cậu có nên đứng im không?

Cái râu của nó rung rung. Vừa lúc cậu tưởng chừng nó sắp quay đầu về phía mình, rất nhiều con nữa từ trong hang đi ra. Jimin lập tức chạy đi và nấp sau một tảng đá trong khi chúng còn chưa để ý đến cậu.

Vì sao bọn tiên không nói gì hết về lũ kiến này?!

À, phải rồi... chúng có cánh, làm sao sợ mấy con kiến lửa to đùng bò ngổn ngang?

Jimin ngồi im thin thít, cố gắng nhớ lại những kiến thức mình đã đọc được về loài này.

Bất chợt có âm thanh dữ tợn của loài thú ăn thịt vọng đến từ phía xa.

Trước khi Jimin kịp nhìn rõ cái gì hay con gì thì cái bóng đen kia đã phi vọt qua tầm nhìn của cậu.

Cậu nghe thấy tiếng quăng quật, cả âm thanh răng rắc, đủ để tưởng tượng ra lớp vỏ trên thân mình của chúng bị hàm răng kia cắn vỡ.

Tên điên nào đi khiêu chiến với ổ kiến lửa vậy? Có biết bọn chúng vừa đông vừa có độc không?

Jimin ló đầu ra nhìn thử, nheo mắt, càng nhìn càng thấy con sói kia quen quen... hình như có mấy cái vòng lấp loá đeo trên móng?

Cái tên điên này! - Cậu rụt người vào, thầm mắng. - Biết anh to khoẻ rồi, nhưng đống kiến kia tuy nhỏ bằng nửa anh cũng có thể đốt chết anh hiểu không?

Chỉ cần anh ta không đụng đến phần bụng của chúng...

Lo lắng nghĩ, Jimin đưa mắt tìm kiếm một thứ nào đó có thể đánh lạc hướng chúng. Thế nhưng, khi cậu ló đầu ra lần nữa, cậu lại trố mắt. Bởi đám kiến đã đi đâu mất hút, chỉ còn mấy cái xác trên nền đất. Mùi hôi hôi khó tả đặc trưng của loài côn trùng này toả ra trong không khí.

Con sói đen kia đang sục sạo đánh hơi như tìm kiếm thứ gì.

Tai nó dựng thẳng lên khi tiếng chân truyền đến.

Jimin thấy vẻ dữ dằn và tràn đầy cảnh giác của nó lập tức biến mất.

Sói lớn Jungkook vẫy đuôi chạy tới, ngửi ngửi khắp người Jimin.

"Anh giẫm phải bụng nó rồi," Jimin chỉ thứ chất lỏng dính trên lông Jungkook. "Về rửa ngay đi."

Nhưng đôi mắt của hắn mãi chăm chú nhìn cậu. Lần đầu cậu nhận ra sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt này.

Có một sự kết nối nào đó, hoặc sự thôi thúc nào đó, khiến Jimin đưa bàn tay của mình ra và chạm lên mõm hắn.

Dường như Jungkook ngạc nhiên lắm, con ngươi ngưng đọng hồi lâu. Rồi hắn nhắm mắt, dịu dàng dụi mõm vào lòng bàn tay cậu.

"NGÀI CÔNG TƯỚC!"

Tiếng gọi như xé toạc không gian cắt đứt khoảnh khắc này.

***

Tự mình đi hoá sói trong khi còn đang dưỡng thương chẳng khác gì một trò chơi mạo hiểm. Jungkook mất ý thức và teo trở về lốt người (không một mảnh vải che thân), khiến bọn lính cuống cuồng thi nhau góp một ít quần áo trên thân mình để "bảo vệ phẩm giá của Ngài Công tước trước mặt bạn đời".

Jimin được bọn chúng hộ tống về trước để khỏi phải nhìn cảnh "thất lễ" kia.

Vừa về đến khu nhà, cậu bỗng nghe mấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ đâu đó. Nghe vừa giống tiếng người, vừa giống tiếng ngựa?

Và rồi, một vật thể không xác định vọt ra từ trong căn nhà của hoàng tử Taehyung.

Hôm nay hiển nhiên không phải một ngày bình thường.

Jimin - người hiếm khi biểu lộ cảm xúc - đã tròn mắt vì ngạc nhiên tới lần thứ hai trong ngày.

"... Hoseok?"

Cậu nhìn từ đầu đến chân của sinh vật nửa người nửa ngựa trước mặt. Gương mặt nhẵn nhụi đã lâu không thấy của Hoseok đau khổ, rõ ràng đang chật vật để giữ thăng bằng phần thân trước - từ đầu, vai, tay đến eo - trên cái thân ngựa.

Y cứ ú a ú ớ, lại vừa thở phì phì, có vẻ như phải làm quen lại với việc mình biết nói tiếng người.

"Taehyung, đây là chuyện gì?"

Hoàng tử Taehyung vừa hớt hải chạy ra đã gặp phải cái chống nạnh và nhịp nhịp chân của bạn mình.

Cậu ta gãi đầu gãi tai, cười gượng: "À, chuyện là... tôi định biến Hoseok trở về như cũ nhưng thất bại?"

Jimin đưa tay lên che mặt.

"Nhưng mà kể ra cũng hay đó chứ," Taehyung vẫn vô cùng lạc quan, "trong một thần thoại ở bên loài người có nhân vật nửa người nửa ngựa này, gọi là nhân mã! Hoseok coi như bằng một nửa thần thánh bên đó đó!"

***

Hoseok dần dần đã nói năng trở lại được.

Mấy ngày này, Jimin vẫn luôn đến thăm Jungkook. Quý cô Hyeonmi một mực đi theo đến trước cửa, cùng đám lính sói đen nhìn nhau trong khi cậu vào trong.

Jungkook hồi phục rất tốt, nhưng Jimin không rõ trạng thái cảm xúc của hắn thế nào. Hắn hầu như chẳng nói chẳng rằng mỗi khi cậu đến thăm, cứ thừ người ra nhìn cậu và chỉ trả lời khi được hỏi, bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng và lịch sự.

"Mimi, em có tình cảm với hắn," quý cô Hyeonmi bất chợt lên tiếng khi cả hai trên đường về, khiến Jimin khựng lại.

"Tôi không hiểu quý cô Hyeonmi đang nói gì," cậu bình tĩnh đáp, mặc dù cảm thấy lồng ngực mình nảy thịch lên.

Nhưng cậu sẽ không để tâm đến nó.

"Mimi, ta đã nghe mấy tên lông đen kia kể," nàng bỗng trở nên nóng nảy, "sau tất cả những chuyện đó, nếu là ta thì sẽ giết hắn ngay từ lần đầu gặp lại rồi, như em thật không bình thường!"

Trái tim đập thật nhanh, như khẩn thiết muốn nói gì đó. Lòng bàn tay lại lạnh lẽo, như muốn bóp nát sự thật.

"Quý cô Hyeonmi," Jimin buông ra lời vô tình, bất chấp việc nó sẽ khiến người cậu coi là bạn phải đau lòng, "người ngoài không nên nhúng vào việc riêng."

Jimin không hiểu, không muốn hiểu và cũng không rảnh để nghĩ về mối quan hệ giữa mình và người bạn đời cũ, bởi cậu còn mải dành thời gian giúp Hoseok làm quen với hình hài mới của mình.

"Sao cậu nghĩ mình có thể hoá giải phép thuật của Ngài Namjoon chứ?" Jimin cằn nhằn. "Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì hả, hoàng tử Taehyung?"

"Thôi nào," Taehyung sờ sờ gáy. "Cũng hay mà. Nhìn bốn cái chân thon dài này, nhìn đôi tay thanh mảnh và đáng yêu này. Cậu ta vừa có thể chạy nhanh như gió, vừa có thể thoải mái khua tay và nói chuyện cùng bọn mình, phải không Hoseok?"

Hoseok chưa kịp trả lời thì Taehyung đã hào hứng lôi một quyển sách ra: "Đây này, thấy không, nhân mã trong này được miêu tả tinh thông đủ thể loại, nào y học, thảo dược, nào âm nhạc, bắn cung, còn có nhiều học trò sau này trở thành anh hùng nữa!"

"Ồ, tôi không rõ về văn hoá này lắm, nhưng nghe tả thì loài này cũng rất được... kính trọng?" Hoseok ngần ngừ.

"Cậu thật sự ổn với cơ thể này chứ, Hoseok?" Jimin hỏi đầy quan tâm. "Chúng ta có thể trở về tìm Ngài Seokjin xin giúp đỡ."

Đáp lại Jimin là một Hoseok vẫn vô cùng giữ lễ nghĩa: "Tôi... tôi nghĩ là tôi đang dần quen với nó, thưa ngài. Hơn nữa, đây là tấm lòng của Ngài Taehyung nên tôi... tôi vô cùng cảm kích."

"Chao ôi, bao lâu vậy rồi mà cậu vẫn giữ cách xưng hô cứng nhắc đó với bọn tôi sao?" Taehyung chêm vào. "Đã bảo cứ gọi Jimin và Taehyung là được rồi, chúng ta là bạn bè mà!"

"Nhưng... thưa ngài..." - Hoseok ngần ngừ.

"Gọi đi!"

"Vâ-vâng... Tae.. Taehyung... Jimin..."

Taehyung vỗ mông ngựa của Hoseok, cười sảng khoái: "Thế chứ! Tôi nghĩ mỗi ngày tôi càng thích cậu thêm một chút rồi đó, Hosiki!"

Ngày cứ thế chìm dần sau những ngọn đồi thảo dược.

Chút suy nghĩ và cảm xúc thoáng qua vào đêm, nhưng Jimin ép chúng tan biến như làn gió trước khi tìm vào giấc mộng.

Để rồi sáng hôm sau thức dậy, cậu đón chào một vị khách không mời mà tới khi vừa bước ra khỏi cửa.

Jungkook vẫn thế, cao lớn và ảm đạm như hôm hắn tìm tới đây. Hắn khoác lên mình bộ trang phục sẫm màu, cùng đám sói đen phía sau càng khiến cho một vùng trở nên u ám.

Jimin bất giác nhớ về thời xưa ấy, khi hoàng tử Jungkook hiên ngang trong bộ hoàng tộc màu đỏ viền vàng, kiêu ngạo và sáng chói, quý phái và lẫm liệt. Những con sói ở phía sau cũng toả ra khí chất oai vệ.

Một Jungkook như vậy, đã thay đổi từ lúc nào rồi?

Định mệnh trả lời Jimin bằng ánh mắt kia của hắn.

Khi hắn hạ mi và nhìn thẳng vào mắt cậu, Jimin không thể phủ nhận một làn sóng nào đó đang dao động trong cậu.

Jungkook trao cho cậu một kiện áo choàng, mở miệng nói gì đó, hình như là cảm ơn, hình như là xin lỗi, rồi lại tạm biệt?

"Có vẻ như tôi đã nói lời này tới nhàm tai rồi. Nhưng, Jimin à, tôi hứa với em đây thật sự, thật sự sẽ là lần cuối. Jimin, Jimin à, tôi.. tôi thật lòng chỉ muốn em vui vẻ. Nếu như em đã có lựa chọn của mình, tôi hy vọng em luôn hạnh phúc."

Lời cuối cùng lọt vào tai cậu.

Jimin trở nên ù ù cạc cạc.

Thế rồi, còn chưa cho cậu thời gian phản ứng, hắn xoay người và cùng đám sói chậm rãi đi xuống đường đồi.

Cậu nhìn theo họ, đôi mắt dại ra.

Trời xanh. Mây trắng. Thảm thực vật xanh mượt. Những thứ tràn đầy màu sắc.

Tầm nhìn trở nên mờ nhoè.

Nhìn xuống kiện áo trên tay.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm vào màu lông trắng.

Gì đây?

Cậu... đang khóc?

Jimin chớp mi. Lại thấy mấy giọt trong suốt rơi xuống.

"Mình... đang khóc?" Cậu thì thào, tự hỏi.

Những giọt lệ lặng thầm. Khóc không tiếng động. Khóc trong câm lặng. Khóc mà chẳng rõ vì sao mình khóc.

Lồng ngực thắt lại. Bỗng dưng khó thở.

Chúng, những thứ vô hình không tên ấy, dâng trào và quặn chặt bên trong.

Khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Cậu thấy mình đuổi theo cái bóng đen đang dần nhỏ lại phía xa. Cậu nghe thấy giọng mình gọi to cái tên kia: "JEON JUNGKOOK!"

Dùng hết sức bình sinh mà vừa gọi vừa khóc.

"JEON! JUNGKOOOOOK!"

Đường đồi dốc thoai thoải, Jimin chạy nhanh đến nỗi trượt chân ngã lăn.

Khi Jungkook giật mình quay lại, hắn đã thấy cậu nằm úp sấp trên mặt cỏ.

Ngỡ ngàng một khắc, hắn sực tỉnh và cuống cuồng lao trở về.

"Jimin, Jimin!"

Hắn ôm cậu lên, bất ngờ khi thấy nước mắt ướt đẫm hai gò má.

Jungkook ngẩn ra, vừa đau lòng vừa luống cuống. Nhưng Jimin không cho phép alpha phản ứng và túm lấy ngực áo hắn.

Cậu nhìn lên cái cằm của tên alpha, từ góc độ này, cậu chợt nhớ lại nhiều ký ức trước đây. Đêm đầu quen nhau. Khi chiến tranh lạnh. Khi cậu rơi xuống từ biển hoa rực đỏ, hắn cưỡi sói ôm lấy cậu. Khi hắn chăm sóc cậu bằng cung cách vụng về và gương mặt đáng ghét. Khi cậu mất đi ý thức, giữa cơn mê vẫn thấp thoáng thấy bóng áo choàng kiêu hùng xông vào cứu lấy cậu. Còn rất nhiều nữa...

"Alpha," Jimin thút thít. "... Đồ điên! Đồ tồi! Đồ ba phải! Cứ nói không làm phiền rồi lại xuất hiện! Anh không mệt hả! Anh rảnh lắm sao! Rảnh thế thì ở cạnh tôi luôn đi đừng chạy đi chạy lại nữa!"

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc đó. Cảnh vật ngưng đọng thành bức tranh phong cảnh, cùng những người chứng kiến và người qua đường.

Jimin vẫn đang khóc.

"Anh không phải... không phải nói anh mãi là alpha của tôi sao... không thể của ai khác... Jeon Jungkook đồ khốn... đồ hèn... đồ bệnh... đồ tồi..."

Cậu cảm thấy có bàn tay vuốt ve gò má mình.

Jungkook áp sát trán mình lên trán cậu, như một phương thức kết nối tâm hồn dịu dàng và thiêng liêng nhất.

"Jimin," cậu nghe hắn cũng nghẹn ngào, "Jimin của ta... Jimin yêu dấu của ta..."

*****

9:40 PM

7/10/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro