CHƯƠNG XIV. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không chắc đây là mơ hay thực.

Hắn đang ngồi trong cỗ xe của mình, cùng Jimin, người đang dựa vào vai hắn và ngủ.

Cảm xúc mái tóc cậu cọ nhẹ vào cổ tê tê, đôi chân cậu vắt qua đùi hắn, ấm nóng tại nơi tiếp xúc. Âm thanh nhịp nhàng theo cử động của cỗ xe khiến bầu không khí bên trong thật yên bình.

Jimin đã khóc đến lả người và thiếp đi.

Cậu ngủ rất sâu, hai cánh tay vòng hờ quanh eo Jungkook.

Qua dãy đồi, qua rừng, đường dài khúc khuỷu. Hắn giữ nguyên tư thế, còn chẳng dám thở quá mạnh. Bởi hắn không chỉ không nỡ đánh thức cậu, mà còn sợ rằng chỉ cần động mạnh một chút thôi, là cả cậu lẫn khung cảnh êm đềm này đều sẽ bị cuốn trôi theo một giấc mơ. Và hắn, hắn sẽ đau khổ đến chết.

Chiếc xe sói kéo về đến làng quê, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng họ đều không dám hỏi về Ngài Công tước, và cũng không thể biết nhìn thấy người ngồi trong.

Chỉ đến khi nó về đến trang viên, quản gia Kyong trông thấy Công tước Jeon bước ra từ trong buồng xe, cẩn thận bồng một Jimin đang say ngủ trên tay thì lập tức bụm miệng để che giấu tiếng thốt kinh ngạc. Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần khuất bóng trên cầu thang, bộc phát tất cả sự kích động của mình với mấy tên lính.

Nàng hy vọng đây không phải là một sự hiểu lầm, không phải là phu nhân bị làm sao và Ngài Công tước lại tạm thời đem về chăm sóc.

Mấy tên lính cũng kích động không kém, xả hết những lời tâm tình kìm nén trong lòng suốt cả dọc đường, rằng phu nhân của họ đã chạy theo Ngài Công tước thế nào, rằng phu nhân của họ đã vừa níu áo vừa khóc vừa hét vào mặt ngài ra sao.

"Ôi, tạ ơn người, Đấng Tối Cao," Kyong ôm tim, khuỵu xuống vì niềm hạnh phúc vô bờ, "tạ ơn người!"

***

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường. Rồi hắn cũng cởi áo ngoài, khẽ khàng trườn lên và nằm bên cậu, ngón tay vân vê lọn tóc nâu.

Hắn cứ nằm nhìn cậu như vậy, bỏ mặc chiều tà sau lưng.

Nên khi Jimin tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng màu trà đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn.

Trái tim cậu nảy thịch một cái, hay là trái tim hắn? Dường như sợi dây liên kết vô hình đã tìm đường trở về giữa hai người. Hoặc có chăng là do cảm giác, khi hai tâm hồn cuối cùng cũng sẻ chia cùng một thứ? Jimin không giải thích được. Điều cậu biết là người trước mặt hiện giờ cho cậu muôn vàn an tâm và ấm áp.

"Mí mắt sưng rồi," đầu ngón tay kia lướt nhẹ trên mí mắt cậu, khiến Jimin bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Thật lạ, cậu không nghĩ mình biết ngượng ngùng là gì.

"Alpha," Jimin che chăn trước ngực, ngập ngừng, "... em muốn đi tắm."

"Ừ, vậy để tôi bảo người đi chuẩn bị nước cho em," Jungkook dịu dàng đáp, vươn tay xoa mặt cậu, nhưng Jimin lại rụt đầu và vội vàng tụt xuống giường.

"Đi đường, người bẩn lắm," vừa nói, cậu chợt hết hồn khi hắn vội vàng lao theo cậu và ôm chặt cả người cậu vào lòng.

Thậm chí, Jimin còn cảm nhận được cơ thể hắn run lên khe khẽ.

"Xin... xin lỗi, tôi, " hắn bình ổn hô hấp, vùi mặt sâu vào mái tóc nâu, "tôi không chắc đây có phải mơ hay không, tôi rất sợ mình tỉnh dậy và em lại đi mất."

Ngày đang dần lụi tàn, bàn tay của Jimin lần tìm tấm lưng của Jungkook. Được bàn tay nhỏ nhắn chạm vào, tấm lưng to rộng đã không còn cảm thấy cô độc.

"Yên tâm, không phải mơ đâu," Jimin ngượng nghịu vỗ về hắn.

Jungkook lại càng ôm siết người thương trong lòng.

***

Jimin rất đỗi ngạc nhiên khi người hầu chuẩn bị một kiện quần áo mới vừa in với cậu. Và cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi nàng ta mỉm cười và trả lời rằng Công tước Jeon có cả một tủ quần áo dành riêng cho phu nhân từ rất lâu rồi.

Cả người khoan khoái sau khi tắm xong, Jimin tự mình cầm đèn đom đóm mà đi dọc hành lang. Cậu bỗng dừng chân và đưa ngọn đèn lại gần tường, lần nữa phải ngạc nhiên trước hàng chân dung của chính mình.

Jungkook đã chờ cậu dưới phòng ăn. Dưới ánh nến lung linh, tâm tình Jimin có ngọt ngào, có đắng chát, lẫn lộn đủ vị phức tạp.

Chiếc bàn dài nhưng hắn ngồi gần sát cậu, cắt thịt thành từng miếng dễ ăn và chăm chú nhìn cậu ăn hết bữa tối. Jimin không dám nhìn vào mắt hắn, bởi ánh sáng nhảy múa trong đó vừa ấm áp lại vừa nồng nhiệt, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ thiêu đốt.

Đến tận cuối bữa, cậu bỗng giật thót khi hắn nắm lấy đôi bàn tay. Lần này, cậu không thể không nhìn vào mắt Jungkook.

"Jimin," hắn gọi, trầm thấp và dịu ngọt, như bầu không khí lúc này, "tôi muốn tổ chức một buổi vũ hội ở đây vào hai ngày nữa nữa để mừng em trở về."

Nói đến đây, hắn nghiêng người về phía trước, cọ cọ mũi cậu: "Ai cũng sẽ được biết, rằng em là bạn đời của tôi."

Jungkook đã hy vọng rằng cậu sẽ đồng ý. Xưa nay, ở trước mặt hắn, cậu vốn hay trầm mặc. Hắn cũng không cho rằng sự trầm mặc trong bữa ăn hôm nay của cậu bất thường. Có thể cậu mệt, hoặc chưa quen, chứ không phải là ghét hắn, phải không? Hắn đã chờ đợi, chờ đợi thật lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.

Rõ ràng Jimin của hắn đã cho phép hắn ở bên cạnh cậu.

Rõ ràng Jimin của hắn đã nói rằng hắn không nằm mơ.

Thế nhưng, cũng là Jimin của hắn từ chối buổi vũ hội.

Jungkook cảm thấy buồn bã và thất vọng. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai, lẽ nào hắn lại làm gì khiến Jimin giận chăng?

Hoặc, cũng có thể, Jimin của hắn thực sự không thích những buổi tiệc như vậy.

"... Không sao, em ấy vốn không thích những nơi ồn ào," hồi sau đó, hắn nói với Kyong, cố gắng nở nụ cười, nhưng nó thật khó coi.

Không sao, chẳng sao cả, quan trọng là Jimin đã về bên cạnh hắn, quan trọng là đêm nay, hắn được ôm người thương thay vì những giấc mộng xa vời.

Và Jungkook phát hiện, Jimin vẫn ngủ với tư thế cuộn tròn, tựa đứa trẻ cần được e ấp và che chở. Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, kìm nén những nụ hôn lên tóc mai và thái dương cậu.

Cảm xúc hạnh phúc tràn trề này, vì sao vẫn còn lẫn một ít chua xót?

***

Trời còn chưa sáng, Jimin đã tỉnh. Có một cánh tay đè nặng lên người cậu - có vẻ như hắn đã ôm cậu khư khư cả đêm.

Jimin chui ra khỏi vòng tay kia, xỏ dép và khoác thêm áo ngoài rồi lần mò ra khỏi phòng. Khung cảnh bên ngoài từng ô cửa kính lớn vẫn nhập nhèm. Đi dọc hành lang, cậu phát hiện những bức tranh chân dung tối qua đã biến mất.

Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã định giấu chúng đi?

Cậu xuống đường cầu thang dài ngoằng, thấy cửa lớn vẫn đóng im ỉm.

Một giọng nói bất chợt truyền đến: "Phu nhân, người dậy sớm vậy?"

Là Kyong, nàng mở cửa cho cậu ra vườn hoa trồng quanh nhà. Dưới tàng cây có một chiếc xích đu bằng gỗ màu trắng, còn được điểm tô bằng những nhành hoa hồng leo.

Jimin ngồi xuống, khẽ đu đưa và thưởng thức hương hoa cỏ thơm dịu cùng vị sương sớm ở đầu lưỡi.

"Chiếc xích đu này cũng là ngài đặt làm cho riêng người," Kyong rũ đôi cánh, ngồi xuống thảm cỏ, chính nàng cũng giống một đoá hoa xinh đẹp trong chiếc váy phồng.

Nàng cẩn thận ngắm nhìn người mà chủ nhân của nàng luôn tâm niệm trong lòng, lựa lời: "Người lúc nào cũng ở trong tâm trí của ngài. Ngày hôm qua chắc hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời ngài."

Jimin nắm lấy một đầu dây xích, nghiêng đầu tựa lên.

"Vì sao người không đồng ý mở vũ hội?"

Kyong ngồi thẳng sống lưng, hai tay nắm lấy vạt váy, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

"Ta..."

Jimin mím chặt môi, mi dài buông rủ.

"Ta không thể ở bên hắn đến hết đời," từ khi tỉnh giấc và nhận ra mình đã trở thành một con người, Jimin đã biết điều này. "Thế nhưng, ta phát hiện, thì ra tình cảm của hắn dành cho ta nhiều không tưởng. Khi ta từ biệt thế gian này, hắn sẽ ra sao đây?"

Nếu cậu bỏ đi, hắn sẽ lại đuổi theo đến cùng trời cuối đất. Nhưng nếu cậu ở lại, người bị tổn thương sau cùng vẫn là hắn.

"Ta phải làm sao với hắn?" Jimin thở dài, bi thương, mơ hồ.

Bên kia chợt im lặng. Jimin tưởng rằng nữ quản gia sẽ không trả lời câu hỏi của mình, nào ngờ, nàng hỏi ngược lại: "Ngài vẫn chưa nói gì với người sao?"

"Nói gì?" Jimin ngờ vực hỏi.

"Ông trời ơi!" Kyong vỗ váy và vụt lên không trung. "Tuổi tác vốn không phải vấn đề. Nếu bình thường thì tôi sẽ nói rằng hãy cứ trân trọng hạnh phúc hiện tại đi và những thứ tương tự như vậy. Nhưng mà đã là phu nhân thì càng không phải lo, bởi Ngài Công tước vĩ đại kia của bọn tôi đã hy sinh nửa tuổi đời cho tình yêu của đời mình rồi!"

Jimin tưởng mình nghe nhầm, hoặc là Kyong chợt xúc động và diễn lại một vở kịch bi luỵ nào đó.

Nhưng không, Kyong rất tỉnh táo mặc dù trời còn chưa tỏ và lặp lại tất cả những lời kia một lần nữa.

Rồi Jimin chợt nhớ lại nụ hôn bất ngờ vào hôm đó, khi cậu ngất đi và tỉnh lại với sức sống mới như mạch ngầm đổ vào cơ thể. Cậu cũng đã nghi ngờ, đã tra hỏi hắn, nhưng hình như bị hắn đánh lạc hướng...

Chiếc xích đu chững lại.

Chợt có âm thanh huyên náo vọng ra từ trong nhà, có thể nghe từng tiếng gọi vang tên cậu.

Kyong nhìn cậu, lập tức vọt vào cửa.

Hừng đông đang lên. Những tia sáng rẽ tấm rèn sang hai bên, từ trên mái nhà trườn xuống ngọn cỏ và kẽ lá.

Jungkook xuất hiện trước mặt cậu một cách rung động như vậy, cơ ngực phập phồng lộ ra khỏi cổ áo ngủ và những giọt mồ hôi nóng hổi dung hoà với sự mát lạnh của sương mai.

Hắn tỉnh giấc, không thấy cậu và lại sợ hãi rằng cậu đã đi mất.

Cậu nhìn thảm cỏ dưới chân, hai tay đặt trên đầu gối và im thin thít, mặc cho hắn sốt sắng chạy tới, quỳ xuống, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn và ngước nhìn gương mặt cậu bằng tất cả sự khẩn thiết.

Bỗng, cậu rút tay ra và áp vào má hắn. Jungkook nín thở theo dõi từng cử động của cậu.

"Anh... anh đã chia nửa tuổi đời cho tôi?"

Đôi mắt hắn mở lớn. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hắn gật đầu.

Một âm thanh chát chúa bất thình vang lên.

Cậu lại tát hắn nữa rồi, đỏ cả mặt hắn lẫn lòng bàn tay cậu.

Đầu Jungkook còn đang ngoẹo về một bên. Hắn nghe tiếng cậu thì thào: "Tôi đã bao giờ bảo anh làm vậy chưa? Vì sao anh luôn làm theo ý mình như vậy? Từ trước đến giờ... thì ra anh vẫn thế, thì ra anh vẫn là kẻ thích thao túng và ép buộc! Nói đi, có phải anh làm thế để trói buộc tôi với anh! Có phải anh làm thế để tôi không thể không mang ơn và chịu tội với anh!"

Giọng cậu rít lên cao, và rồi đổ vỡ thành những tiếng khóc nức nở: "Nói đi! Rốt cuộc mục đích của anh là gì! Tên khốn!"

Lệ rơi lã chã và ướt nhẹp khuôn mặt đỏ bừng, Jimin co vào một góc, vừa mắng chửi vừa nỗ lực gạt đi nước mắt trên mặt mình nhưng vô tác dụng.

Cuối cùng, cậu chạy vụt đi, để lại hắn còn đang cứng người vì ngỡ ngàng.

***

Có một căn nhà kho bằng gỗ ở gần khu vườn thảo dược. Tiên làm vườn cứ thấp thỏm bên ngoài từ sáng sớm, không phải vì người ở bên trong không cho vào, mà vì chàng ta không dám.

Bên trong chỉ có một ô cửa sổ, có thể thấy đường viền của bóng người ngồi sụp xuống chếch bên dưới, khuất khỏi ánh sáng.

Jimin gục đầu vào cánh tay và thu đôi chân mình lại. Đôi dép của cậu đã rơi mất từ lúc nào, nhưng cậu cũng không mảy may quan tâm.

Chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì bởi nét mặt bị giấu đi, chỉ thấy bờ vai cậu trùng xuống, cho người nhìn một cảm giác đau lòng.

Không phải cậu đang trốn tránh, mà là suy ngẫm. Cậu vốn chẳng phải người dễ xúc động, có lẽ bởi vì đã phải trải qua quá nhiều thứ. Ấy vậy mà từ hôm qua đến giờ, Jimin đã bị mất kiểm soát đến hai lần. Nước mắt khô trên gò má, cảm xúc tiêu cực nghẹn trong mũi và lồng ngực thật khó chịu.

Jimin vùi mặt giữa hai đầu gối chẳng biết bao lâu, chợt nghe tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếp đến là tiếng bước chân thận trọng đến gần. Cậu không nhúc nhích.

Hình như người kia cũng ngồi xuống.

"Một con sói trắng đi về phương nam..."

Bài hát quen thuộc, nhưng người nọ không hát mà lại ngâm thơ bằng chất giọng trầm bổng và nhẹ nhàng khiến cậu rùng mình đôi chút.

"Đi về phương nam

Đi về phương nam...

Nó đi đi mãi

Nó mơ mơ mãi

Mơ nghe chim hót tháng ngày

Mơ nghe suối chảy êm đềm ánh trăng

Sói trắng đi về phương nam

Đi mòn đi mỏi đi tìm mùa xuân."

Vài tích tắc ngưng đọng trước khi người nọ cất tiếng: "Tôi đã được gặp chú sói trắng ấy."

Bấy giờ, Jimin mới ngẩng đầu. Jungkook đang ngồi ở phía bên kia, cũng dựa vào tường giống cậu, ngăn cách họ là vầng sáng rọi xuống từ ô cửa sổ.

"Anh... nhớ ra rồi sao?" Jimin cất tiếng hỏi, nhận ra giọng mình khàn khàn.

"Khi mũi kiếm kia xuyên qua cơ thể em và chia cắt sinh mệnh đôi ta, tất cả những gì tôi nhìn thấy sau đó chỉ là một màu đỏ," Jungkook nhìn sàn nhà, đều đều kể chuyện. "Sau đó, tôi tỉnh dậy, và thấy thật trống rỗng, như thể cả thế giới này đã chẳng còn gì. Và sau đó nữa, Ngài Yoongi đã kể lại câu chuyện kia cho tôi. Thì ra, ngày tôi tới kỳ động dục đầu tiên và mơ thấy một chú sói trắng, ngày tôi mang theo sính lễ tới Arcticora: tất cả không phải là một sự tình cờ."

Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Jimin tránh đường nhìn của hắn. Cậu lại cảm thấy nước mắt đang dâng lên.

"Bề ngoài em vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt vô tình như vậy, hoá ra bên trong thật trái ngược. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng có người thuần khiết và nhân hậu đến thế."

"Tôi không...," Jimin muốn phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân không thể, chỉ có thể nấc lên từng từ, "tôi chỉ... vì anh là người thứ hai... đối tốt... với tôi... tôi không thể để anh..."

"Có thể em đơn giản là vì tấm lòng bao dung của mình. Có thể vì em không nỡ nhìn tôi chết. Nhưng em đã dùng cách duy nhất đó để cứu tôi." Jungkook nói một cách chậm rãi, cổ họng hắn cũng nghèn nghẹn. Cánh tay hắn đang khoác lên đầu gối, Jimin thấy hắn tựa sườn mặt lên đó, ánh mắt nhìn cậu có thể tan chảy ngày đông. "Em có tin vào định mệnh không? Còn tôi, tôi tin."

Jimin khó nhọc hít mũi, không trả lời.

"Nếu em không gặp ai cả... Hoặc nếu người gặp em hôm đó không phải tôi... thật khó nói, có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ trở thành bạn đời của nhau. Nhưng tôi tin rằng không có nếu như, chỉ có tôi, và em." Giọng hắn nhỏ dần, gần như thì thầm. "Ngay từ đầu, em là định mệnh của tôi."

Ngực nhói lên. Cậu sẽ lại vỡ oà mất. Sao cậu chẳng thể cử động thế này? Cứ mãi bị hút vào ánh mắt kia của hắn.

"Jimin, tôi chia nửa tuổi đời của mình cho em, không vì lý do nào khác." Hắn vượt qua tầng ánh sáng để tới chỗ cậu. "Tôi làm tất cả những điều đó, chỉ vì tôi yêu em mà thôi."

Jimin lần nữa khóc đến nghẹn ngào. Cậu chẳng còn sức nào, để mặc bản thân ngã vào lòng hắn và nức nở như một đứa trẻ. Đây phải chăng là câu trả lời cậu luôn mong đợi? Cậu không biết, có quá nhiều điều cậu vẫn không biết, nhưng điều cậu biết rằng, khi hắn vùi mặt vào cổ cậu và luôn miệng thì thầm câu nói "Tôi yêu em". Cậu đã chẳng cần đi đâu nữa.

"Jimin," hắn gọi đi gọi lại, như thể bao nhiêu tình cảm dồn nén bỗng ồ ạt tuôn trào, "tôi yêu em, yêu em."

Chú sói đã chẳng cần tiếp tục đi về phương nam, bởi nó đã tìm được mùa xuân của mình.

***

Vũ hội diễn ra vô cùng suôn sẻ. Quản gia Kyong và đám gia nhân cũng chải chuốt hơn thường ngày, phục vụ các khách quý với nụ cười hãnh diện và tự hào trên môi.

Trang viên Desiderium ảm đạm như được thổi một luồng sức sống mới, lung linh và rực rỡ dưới trời đêm.

Cũng chính đêm này, có một bưu kiện được gửi tới cho Ngài Công tước, bên trong có một bức thư, một quyển sách dày không tên và vài ba thứ đồ kỳ lạ.

Chữ viết rồng bay phượng múa của hoàng tử người cá Taehyung rất lưu loát trên trang giấy:

Gửi Công tước Lông Lá,

Đây là một quyển sách về hoạt động nguyên thuỷ của loài người mà tôi đã vô tình khám phá được trong một kho tàng quý giá. Tôi tin rằng nó giúp ích cho ngài rất nhiều. Hy vọng ngài sẽ chăm sóc Jimin của chúng tôi cẩn thận.

À, khi tôi nói "hy vọng", tức là yêu cầu đó.

Vì tôi đã tốt bụng đến nhường này, ngài phải nghiên cứu cuốn sách quý này thật kỹ đấy.

Thân, mà cũng chẳng thân,

Hoàng tử Taehyung của Vương quốc Syreni

Jimin tò mò mở quyển sách, và cả hai thấy được những hình minh hoạ tỉ mỉ và sinh động về một loại hình vận động giữa hai người đàn ông, thậm chí còn có quy trình chuẩn bị từng bước vô cùng chi tiết trước khi "tiến hành".

Bấy giờ, Jimin mới vỡ lẽ ra vài ba thứ đồ kia đều để dùng trên người mình, và mặt cậu đỏ tới mang tai.

Mặt Jungkook cũng đỏ không kém, nhưng phần vì kích động và hưng phấn nhiều hơn.

***

Khi vũ hội kết thúc và ai về nhà nấy, cũng đã gần nửa đêm.

Jungkook vốn không muốn để người hầu giúp Jimin vấn đề vệ sinh này. Hắn muốn tự mình đích thân chăm sóc người thương, nhưng Jimin đã thẹn quá hoá giận và nhốt cả hắn lẫn đám gia nhân bên ngoài.

Cậu uống một viên thuốc đặc chế mà Taehyung gửi đến, sau đó tắm rửa và súc ruột với dụng cụ kia. Bởi cơ thể Jimin không còn đặc thù của một omega nên phải làm những việc này cẩn thận.

Ánh sáng đom đóm giăng trên trần nhà như những vì sao lung linh huyền ảo. Jimin ngồi bên mép giường, còn Jungkook quỳ bên chân cậu.

Mím môi và nắm chặt vạt áo, Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cậu ẩn chứa biết bao nhiêu khát khao.

Tuy đây không phải lần đầu nhưng lần nào trước đây cũng là hắn không trong tình trạng tỉnh táo mà làm theo bản năng.

Lần này, hắn chợt có chút lúng túng. Mà hắn đã quyết rồi, hắn sẽ thật dịu dàng với cậu, sẽ không bao giờ tổn thương cậu nữa.

"Jimin..."

Hắn nâng bàn tay cậu, hôn lên và ngửi mùi thơm trên mu bàn tay trắng mịn.

"Tôi hôn em được không?"

Jimin ngượng ngùng gật đầu, cảm nhận hơi thở của người kia ngày càng gần, một cái chạm môi như cánh bướm đậu trên cánh hoa mềm, cuối cùng là răng môi quấn quýt.

Lưỡi của Jungkook nhẹ nhàng vỗ về đầu lưỡi cậu. Hắn hôn cậu với tất cả sự ôn nhu và thâm tình trên thế gian này. Hơi thở hắn dồn dập và nóng rực, bàn tay đặt sau lưng và sau gáy khẽ run rẩy, và Jimin biết rằng hắn đang cật lực kiềm chế luồng sức mạnh hung mãnh và nồng nhiệt bên trong.

Cậu có chút sợ hãi thứ mãnh liệt kia sẽ tràn ra ngoài và nuốt chửng bản thân bất cứ lúc nào, nhưng khi tấm lưng ngả lên đệm, cái cằm khẽ nâng lên, để lộ cần cổ thon thon và cánh tay vòng qua cổ Jungkook, Jimin đã dùng ánh mắt để nói cho hắn biết rằng mình tin hắn.

Jungkook có chút kích động. Từng cúc áo ngủ được mở và lộ ra bờ vai trắng ngần với dấu vết khi xưa chỉ còn là vệt mờ. Hắn vùi mặt hít hà, rải từng nụ hôn dọc xương quai xanh tới đầu vai. Jimin có chút căng thẳng, níu lưng alpha.

Bỗng, Jungkook dừng lại.

Đệm hai bên đang lún xuống chợt nhẹ bẫng, Jimin mở choàng mắt, thấy bóng lưng hắn đang gục xuống bên cạnh.

"Jungkook...?" Cậu túm chăn che ngực mình, dè dặt ngồi dậy. Jungkook vẫn bất động.

Jimin lay hắn, dần trở nên lo lắng, để rồi phát hiện, hoá ra vị công tước to cao lẫy lừng, bắp thịt đầy mình... đang chảy máu cam.

"Tôi...," Jungkook mang dáng vẻ đầy quẫn bách, "không hiểu sao vừa nhìn thấy cơ thể em... lòng tôi dâng trào quá mức..."

Jimin lấy khăn tay và giúp hắn cầm máu mũi, có chút buồn cười.

Không khí nóng bỏng dần tan thành ngọt ngào ấm áp.

Jungkook nằm xuống, giơ cánh tay ngang mặt để che đi sự nhục nhã của mình.

"Jimin... Xin lỗi."

Cậu xích lại gần và nằm tựa lên ngực hắn.

"Em không biết, mỗi ngày tôi đều nhớ em..."

Jimin ngước nhìn chuyển động của yết hầu người kia.

"Mỗi ngày tôi đều mơ thấy em..."

"Muốn ôm em, hôn em, thương em..."

"Muốn nhiều vô kể."

"Đến nỗi cho tận bây giờ tôi vẫn không chắc có phải mình vẫn chưa tỉnh khỏi một giấc mộng dài..."

Cậu không nói gì hết, chỉ dùng những đầu ngón tay cào nhẹ ngực hắn để hắn an tâm, rằng đây là thực.

Lúc ấy, có một cục bông trắng nhảy lên giường, và Jimin "ồ" một tiếng.

"Chú thỏ này..."

Jungkook bấy giờ mới nhớ tới sự tồn tại của nó.

"Đây là Ji."

"Ji?" Jimin khúc khích cười, và hắn nhận ra tiếng cười cậu sao mà dễ nghe đến vậy, và điều hay hơn nữa là hắn sẽ được nghe đến hết đời này.

"Thật chu đáo. Ngài công tước đây còn chuẩn bị cho em một đứa con trai."

"Ừm," Jungkook luồn tay chơi với những lọn tóc của Jimin. "Con của chúng ta."

Cậu sờ lông chú thỏ trắng, khép làn mi.

***

Đang chìm trong cõi mộng, Jimin chợt bị tiếng động đánh thức. Cậu mơ màng vươn tay, chạm phải cơ lưng căng cứng.

"Alpha... sao thế?"

Dường như cái giọng ngái ngủ và mơ màng càng khiến lưng hắn càng gồng lên.

Jimin thấy hắn gắng gượng chống tay ngồi dậy, lưng vẫn quay về phía cậu.

"Không... không có gì, em cứ ngủ đi, tôi đi vệ sinh một lát."

"Jungkook."

Hắn giật nảy người khi có bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay nóng hổi của mình. Tim Jungkook đập thật nhanh, thật nhanh, mọi cảm giác đều tập trung ở nơi tiếp xúc.

Hắn sẽ nổ tung mất.

Nhưng Jimin, ôi Jimin nhỏ bé cần được hắn nâng niu và bảo bọc với tất cả dịu dàng trên thế gian này, Jimin của hắn, đưa tay hắn chạm vào mắt cá chân cậu.

Jungkook nuốt nước bọt, gần như bị thôi miên bởi lớp áo ngủ mỏng kia. Áo ngủ không có quần bên trong, giống như một chiếc váy.

Bàn tay hắn được dẫn dắt dọc trên làn da của cậu, từ mắt cá chân, lên bắp chân, sượt qua đầu gối và lên đến đùi. Cảm xúc man mát và trơn mịn.

Điên rồi, con sói bên trong sắp điên rồi.

"Dù sao cũng chuẩn bị rồi...," trong bóng tối, hắn vẫn có thể thấy đôi mắt cậu ánh nước như bóng trăng khuyết trên mặt hồ, "ở lại đây và yêu em đi, alpha."

Cậu dùng những ngón tay hắn để kéo quần lót xuống, cho hắn sờ vào trái đào tròn.

Thế rằng, con sói bên trong thoát khỏi xiềng xích và nhào lên người cậu.

Con sói đầy thói độc chiếm, hung mãnh nhưng cũng dịu dàng không kém. Nó mần qua mần lại miếng mồi của mình, khám phá từng miếng da thịt ở cổ và sau tai, ở cổ chân và đùi non. Nó lột trần con mồi thơm ngon và trắng trẻo, thè lưỡi liếm và để lại những vệt nước miếng dài đánh dấu chủ quyền. Nhưng nó không cắn. Nó chậm rãi thưởng thức mỹ vị, từng nhịp tim như tiếng đàn và hang động ẩn giấu đang mong chờ được nó khám phá.

Đôi chân và bờ mông của Jimin chới với trên cao. Cậu ngửa cổ thở dốc, để mặc con sói thâm nhập. Nó xông vào, ban đầu thận trọng dò xét, lúc sau vẫy vùng và càn quét như gió bão, có vẻ rất sung sướng.

Miệng trên bị ngậm mút, miệng dưới bị lấp đầy, Jimin chìm đắm giữa những cơn sóng dạt dào, cảm nhận từng cái lắc lư va đập và cơ thể bị sóng xô tới ướt nhẹp.

Quả là một chuyến phiêu lưu kỳ bí và kỳ thú, lôi cuốn và cũng đầy nguy hiểm. Cậu ngân nga và rên rỉ, chiến đấu với con sói bên trên theo từng tiết tấu, để rồi khi cơn bão dần tan, có mười ngón tay đan vào mười ngón tay của cậu.

... giữa ngón út và áp út,

... giữa áp út và ngón giữa,

... giữa ngón giữa và ngón trỏ,

... giữa ngón trỏ và ngón cái,

... và cuối cùng, ngón cái của hắn vòng lấy khớp xương ngón cái ngăn ngắn của cậu, ép gò bàn tay vào nhau.

Tựa như hy vọng, nếu có kiếp sau cũng không chia lìa.

Nhịp tim dồn dập, Jungkook hổn hển, ngắm nhìn gương mặt của Jimin. Đám mây ngoài kia sao mềm mịn bằng gò má của cậu; những vì tinh tú ngoài kia sao sáng bằng đôi mắt này; bầu trời ngoài kia sao đẹp bằng người trong lòng hắn.

Người đời có thể phản đối, nhưng hắn chẳng quan tâm.

Vì hắn yêu người này. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm. 

~ End ~

Vậy là hoàn chính truyện rồi! Cảm ơn tất cả các bạn hiền đã theo chân mình từ đầu fic đến tận giờ, kiên nhẫn chờ đợi cũng như chịu đựng thói ngược ác độc của mẹ ghẻ này nha =))))) 

Hãy đón chờ extra nhé <3

Yêu các bạn nhiều và lần nữa cảm ơn các bạn - những người đã khiến cho cuộc hành trình này đầy cảm hứng và thú vị

5:28 PM

17/10/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro