EXTRA: CHUYỆN TÌNH DANG DỞ CỦA CHÀNG TIÊN CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ngọt ngào như mật ong rưới lên ngọn đồi. Jimin ôm một quyển sách và ngồi tựa vào bia mộ của Batu, cất tiếng thì thầm dịu êm kể chuyện. Cậu đã khóc khi lần đầu đến đây, còn Jungkook yên lặng mà ôm cậu. Có lẽ, hắn cảm thấy bản thân không có tư cách để nói gì; có lẽ, bất cứ lời nào thốt ra vào thời điểm đó cũng là vô nghĩa. Nên hắn yên lặng. Nhưng Jimin biết, hắn đã làm tất cả những gì có thể rồi, đưa Batu tới yên nghỉ nơi đây, ngày ngày cho tiên chăm sóc ngôi mộ, đắp những vòng hoa tươi trên mộ cỏ xanh rờn.  

Chợt, tiếng vó ngựa chen vào khung cảnh yên bình, Jimin xoay người, ngạc nhiên:

“Hoseok, sao cậu ở đây?”

Hoseok, không còn để thân trên trần như lúc đầu mà khoác lên một bộ cánh rất được, vạt áo bay trong gió, bốn cái chân dài sải từng bước vô cùng duyên dáng lại đây. Thế nhưng, y có vẻ không được bình tĩnh lắm.

“Jimin!” Y nói như sắp khóc đến nơi. “Tôi… tôi đang chạy trốn.”

Y cũng không biết mình làm sao tìm đến nơi này, chỉ biết rằng đám lính sói đen đã nhận ra y là bạn của hoàng tử Jimin đây và rất hào phóng mở cổng để y vào.

“Chạy trốn?” Jimin đứng dậy, phủi quần áo và nhẹ nhường bước đến. Chỉ là một thói quen, Jimin luôn nhẹ nhàng với Hoseok, bởi cậu có cảm giác Hoseok rất dễ hoảng sợ và cần được yêu thương. Cậu nắm lấy bàn tay Hoseok: “Chạy trốn ai chứ?”

Hoseok trấn định hơn chút, nhưng vẫn mếu: “Taehyung! Hắn ta lại bắt tôi uống thứ thần dược màu tím kia, nói rằng hắn đã thử nghiệm ra loại thuốc biến tôi thành người cá ngựa để theo hắn ta xuống đại dương !”

Jimin nghe xong, dở khóc dở cười. 

“Jimin ơi!” Hoseok mếu máo: “Tôi không muốn uống thuốc!”

“Rồi rồi,” Jimin dỗ dành, “cậu sẽ ở đây với tôi.”

“Ai cho!”

Ngài Công tước uy phong không biết sao xuất hiện rất đúng lúc, hệt như nhân vật chính trong một vở kịch anh hùng, với hiệu ứng áo choàng đen phiêu phiêu và bước chân hùng hồn. 

Hắn chen vào giữa hai người, gạt tay Hoseok ra và giấu Jimin sau lưng mình.

“Đừng có hòng xen vào gia đình của ta, thứ con người!”

Hoseok mím môi, nhìn xuống bốn cái chân ngựa duyên dáng của mình.

“Alpha, đừng ấu trĩ như vậy,” Jimin chạm vào bắp tay của Jungkook, “cậu ấy là bạn em, và cậu ấy cần giúp đỡ.”

“Tên mặt đểu kia cũng là bạn của em,” Jungkook cằn nhằn, “sao em giúp tên này mà không giúp tên kia?”

Hiếm có lần nào Ngài Công tước đây nói lý như vậy, thân ái của ngài nhất thời không biết nói gì cho phải. 

“Jungkook à, Hoseok rất đáng thương,” Jimin nói bằng chất giọng dịu dàng, thứ giọng mà khiến cho Jungkook không đời nào có thể phản kháng. “Mình cậu ấy ở nơi đất khách, không một người thân.”

Ngài Công tước lập tức biết mình đã chịu thua. Thắng làm sao được khi Jimin dùng giọng điệu như thế, với lý do như thế?

“Được rồi,” hắn lầu bầu, “dù sao nhà mình cũng không thiếu chuồng gia súc.”

Jimin trừng hắn.

Jungkook mím môi: “phòng, ý tôi là nhà mình không thiếu phòng.”

***

Nhân mã Hoseok nghiễm nhiên chiếm được một phòng ngủ trong toà lâu đài của Công tước Jeon. Chỉ có điều, niềm vui chưa đến được bao lâu thì nỗi sợ hãi mang danh Hoàng tử Taehyung đã tìm được đến cửa. Và, ồ, các ngươi hẳn sẽ nghĩ rằng vì sao Jimin đồng ý giấu Hoseok đi nhưng vẫn để Taehyung vào? Xin thưa, chính Ngài Công tước âm thầm mở cổng chính đón chào vị khách mà ngài ta vốn chướng mắt. Thế nhưng, hắn phát hiện ra rằng nước cờ này đã đi nhầm rồi, vì Taehyung không đi một mình mà còn dẫn theo tình địch không đội trời chung với hắn - chính nữ alpha sói trắng man di mọi rợ kia!

Jimin gặp lại quý cô Hyeonmi, bỗng dưng ngại ngùng. Bởi lẽ, chính miệng cậu nói không có hứng thú với cả hai alpha khi từ chối nàng, vậy mà quay đầu đã ở cùng tên chồng cũ rồi… .

Ngược lại, quý cô Hyeonmi là một vị vô cùng hào phóng và rộng lượng. Nàng chỉ cười ha hả, gò má xinh đẹp hây hây và đôi tay giang rộng với cậu: “Mimi hạnh phúc là ta vui rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Còn Mimi mà không hạnh phúc là ta giẫm chết tên lông đen kia!”

 Ôi ôi! Công tước điên hết cả tiết, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ái của mình vui vẻ khoác tay tình địch đi dạo một vòng trang viên, lại còn làm một bữa hẹn hò picnic ngoài trời (mặc dù hắn, Hoseok và Taehyung cũng ở đó nhưng rõ ràng Jimin đã quên tiệt hắn rồi). Ngài Công tước hậm hực cắn một miếng bánh mỳ kẹp thịt, chuyển tầm mắt sang Hoseok đang bị Taehyung chạy theo “bắt nạt”.

“Này con người ngu đần kia! Nhìn lại thân thể ngươi đi! Không biết đến vũ khí của chính mình sao?”

Hoseok sững lại, ngó tới ngó lui cơ thể mình, chợt nhớ ra - ngựa có sát chiêu đá hậu. 

Thế rằng, hoàng tử Taehyung không thể ngờ mình bị đá vèo một cái rồi lăn lông lốc trên thảm cỏ xanh.

Sự tình xảy ra chớp nhoáng, khiến Jimin và quý cô Hyeonmi há hốc mồm.

Nhân mã Hoseok vừa thực hiện cú tấn công vang dội nhất của đời mình cũng giật mình, đột nhiên lắp bắp đầy sợ sệt: “Tôi… tôi xin lỗi… tôi chỉ, chỉ tự vệ…”

“Cậu đá tôi?”

Hoàng tử người cá thường ngày cà chớn, nào có ai ngờ khi không cười lại trở nên lạnh lùng đến vậy? Cậu ta ngồi dậy, cái đầu đang gục xuống từ từ ngẩng lên - và ánh mắt kia, phải miêu tả thế nào đây? Sầu, và thảm. 

“Hoseok, cậu đá tôi ư?”

Hoseok bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Thì ra, mỹ nhân ngư khi tức giận lại đáng sợ như vậy.

Jimin trong một thoáng đã tưởng bạn mình lại diễn sâu, hoá ra không phải, chỉ thấy Taehyung rũ mi mắt và đứng dậy, dáng người dong dỏng cao dần đi xa, cô đơn một cách lạ lùng.

“Cậu không thích thành cá ngựa thì thôi, tôi không ép.”

Bữa picnic kết thúc trong sự buồn bã.

***

“Hoàng tử người cá kia thất tình rồi,” quý cô Hyeonmi thản nhiên bình luận.

“Ừm, đúng là thất tình,” Công tước Jeon vuốt cằm, lần đầu tiên tán thành với ý kiến của tình địch.

Nghe được lời đó từ cả hai người từng có kinh nghiệm thất tình khiến Jimin thật hoang mang.

Nhưng khi cậu đi hỏi bạn mình thì Taehyung lại giãy nảy lên và trả lời một nẻo: “Cái gì mà thất tình! Đùa gì chứ, tôi chỉ thương cậu ta không nơi nương tựa, nổi lòng trắc ẩn muốn cưu mang thôi! Vả lại, cậu ta bị thành thế này cũng thuộc một phần trách nhiệm của tộc chúng tôi, thân là đại diện tộc, tôi không đành lòng nhìn cậu ta như vậy.”

Jimin càng nghe càng cảm thấy có gì không đúng: “Kể cả vậy, Ngài Namjoon đại diện cho Hội đồng Tối cao, quyết định của Ngài ấy cũng chính là quyết định của Hội đồng. Mỗi việc Ngài làm đều có lý do, sự trừng phạt quyết tuyệt như vậy chính là cắt đứt mọi mối liên hệ giữa nơi đây và thế giới loài người. Cậu một mình đi ngược lại ý ngài là muốn phản bội ư?”

“Không hề!” Taehyung đập bàn, chợt nhận ra bản thân đang quá gắt gỏng. “Tôi chỉ… chỉ…”

“Chỉ…?” Jimin nghiêng đầu nhìn cậu ta, hiền hoà và vô hại. 

Hyeonmi và Jungkook nói đúng, đến cậu hơi chậm hiểu trong vấn đề này cũng đã nhìn thấu.

“Ầy, không có gì, nghĩ lại thì chẳng qua cảm hứng nhất thời, tìm được loại thần dược mới thú vị quá nên nghịch thôi!” Taehyung vỗ đùi, vẻ rất hăng say tự thuyết phục chính mình. “Cậu ta thích ở đây với cậu thì cứ để cậu ta ở!”

Than ôi! Jimin ôm mặt - có lẽ bảy trăm năm nữa người bạn này của cậu mới nhận ra tình cảm của mình mất.

Mà thực sự thì Jimin không có sai, mấy trăm năm nữa hoàng tử Taehyung của chúng ta mới tỉnh ngộ thật. Chính là kiếp sau. 

***

Sau khi tự "đả thông tư tưởng", sáng hôm sau, hoàng tử Taehyung quyết định về luôn, với lý do là "tôi không còn lý do gì ở lại đây nữa". 

"Vậy còn cậu thì sao, Hoseok? Cậu sẽ ở đây với tôi chứ?"

Jimin vừa dứt lời, Hoseok đã bắt gặp một cặp mắt sáng quắc phóng tới. Hyeonmi nhìn Jungkook đứng sau lưng Jimin như một hung thần ác sát giữ của, buồn cười.

"Này Hoseok, hay anh bạn đi chu du cùng tôi đi!" Nàng vỗ mông ngựa, hào sảng đề nghị.

Vừa lúc Taehyung xách hòm dược của mình đi qua chợt sững lại, ánh mắt loè loè sáng.

Quái lạ! Hyeonmi nghĩ, hoàng tử Taehyung kia có chắc mình là một tiên cá thay vì một chú sói alpha thực thụ chứ?

Dù sao thì nàng ta cũng không quá nghiêm túc với câu hỏi này đâu, ai ngờ Hoseok thế mà đồng ý!

Jimin cũng ngạc nhiên không kém: "Cậu chắc chứ?"

"Dù sao tôi cũng sẽ ở đây đến cuối đời rồi," Hoseok cúi đầu cười, "tôi muốn khám phá hết vẻ đẹp ở thế giới của các cậu... À không, giờ cũng là thế giới của tôi."

"Không ngờ cậu bạn cũng có khí phách đó!" Hyeonmi cười lớn. "Được, vậy chúng ta chính thức là bọn đồng hành!"

Công tước Jeon ngó trộm sắc mặt đờ đẫn của hoàng tử Taehyung, lần này đến lượt hắn cười nhạo trong lòng.

Thế rằng Hoseok cùng quý cô Hyeonmi chu du thế gian, còn Taehyung về Syreni với một trái tim trống rỗng.

Nhưng hoàng tử Taehyung vốn nổi tiếng ranh ma lại không nhận thức được điều này, cả khi cậu ta lên ngôi vua chục năm sau đó, cả khi cậu ta có một hậu cung hùng hậu cùng rất nhiều đứa con kế thừa tinh anh, cả khi cậu ta trằn trọc bên cạnh hoàng hậu của mình.

Chỉ đến khi cậu ta đã trở thành một vị vua già nhăn nheo, chứng kiến Công tước Jeon và Jimin sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long và đứng trước ngôi mộ của người bạn đến từ thế giới loài người, mới chợt nhận ra, dường như bản thân đã bỏ lõ một điều gì đó.

Một con người nhút nhát nhưng tình nghĩa, một tâm hồn bất hạnh bị phiêu bạt giữa luồng âm mưu tranh đoạt.

Cả một đời.

"Hẹn gặp vào kiếp sau," vị vua già thì thầm, "nhất định đó."

Kiếp sau, nhất định sẽ bảo vệ người ấy.

Và họ thực sự gặp lại.

*****

18:16 PM

11/02/2021
(30 Tết)

Mochiarmy a.k.a Baobei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro