EXTRA SẾN SÚA CỦA NGÀI CÔNG TƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin, tình yêu của ta

Buổi sáng, đám gia nhân của Công tước Jeon vừa mới bày bàn ăn đã xếp hàng dưới chân cầu thang và nghển cổ ngóng trông. Quản gia Kyong có lợi thế của đôi cánh đã nghe ngóng được động tĩnh bên trên trước tiên.

“Xuống rồi! Xuống rồi!” Nàng ta bay vèo xuống, và đám gia nhân lập tức xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, ra vẻ “chúng tôi đây hết sức nghiêm túc và tận tuỵ”.

Và kia, bước xuống từ tầng cầu thang cao ngất, là vị Công tước Jeon phong thái uy nghiêm… à khoan, hôm nay ngài của chúng ta không uy nghiêm lắm, vì ngài còn đang mải bế thân ái của mình trên tay. 

Lưng của thân ái nhà ngài quay lại với các gia nhân, và mặt cậu thì chôn vào bên cổ ngài vì vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Nhưng, mấy vị gia nhân bát quái thích cho rằng đó là vì thân ái nhà ngài đang vô cùng thẹn thùng, cứ mỗi sáng nào diễn ra cảnh tượng này tức là đêm qua hai vị chủ nhân của họ đã “vô cùng vui vẻ”. 

Cứ nhìn mặt Công tước Jeon thì biết, khoé miệng đè nén chẳng che giấu nổi thần thái sáng láng kia!

Kyong chắp tay sau lưng, khẽ khàng huýt sáo. Jungkook cũng lười quản nàng ta, bởi trong đầu hắn hiện giờ chỉ có Jimin, tràn ngập hình ảnh cậu dỗi hờn vào buổi sớm, khi hắn vạch đống chăn tròn tròn thì bắt gặp một gương mặt bí xị đầy vẻ lên án. Cậu miễn cưỡng úp mặt vào vai hắn để được bế xuống nhà. 

Công tước Jeon đặt thân ái của mình xuống chiếc xích đu bên ngoài biệt thự. Hắn đã rất cẩn thận đi tất và bọc cậu trong chăn mỏng. Ai bảo cậu mới sáng đã đòi ra ngoài hóng gió?

Không khí trong lành, gió mơn man. Jimin đang lim dim mắt, thoáng chốc đã tỉnh ngủ. Jungkook sờ má cậu, dịu dàng hỏi: “Còn đau lắm không?”

Lập tức, cậu trừng mắt (nhưng công tước vẫn thấy thật đáng yêu) và vươn tay: “Bế.”

Nếu cậu đi được thì đã chẳng phải diễu hành xấu hổ như vậy trước mặt gia nhân rồi. 

Thế rằng, Công tước Jeon cười mãn nguyện (vẻ vô cùng thiếu đòn) rồi ẵm thân ái vào nhà dùng bữa sáng.   

Jimin của ta rất thích chơi trốn tìm

Một ngày ở xứ Euphoria, yên bình như bao ngày nào, mấy người bán hàng ngoài chợ ngồi tán chuyện trong buổi sớm chiều nhàn rỗi. Chợt họ thấy một bóng áo choàng quen thuộc, lập tức đứng dậy và định mở miệng chào: “A, phu -”

Nhưng bóng hình thoắt cái đã lẩn vào một ngõ nhỏ. Jimin thò đầu ra ngoài, mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra mấy lọn tóc mái màu trà mềm mại. Cậu đưa tay lên miệng khẽ “suỵt” một tiếng, mấy người kia lập tức nín bặt, vẻ mặt hoang mang. 

“Đừng nói với ai rằng các ngươi nhìn thấy ta,” Jimin vừa nói xong đã biến mất dạng, để lại mấy mống dáo dác nhìn nhau.

“Nhưng…”

Chẳng bao lâu sau, họ bắt gặp Ngài Công tước dẫn theo một toán binh lính đi qua. Hình như ngài bận việc gì đó, bước chân mạnh mẽ và dứt khoát. Cũng dễ hiểu thôi, ngài là lãnh chúa cai quản một phương, chắc rằng ngày nào cũng bận bịu. Đám người mới buôn dưa hồi nãy nhác trông thấy ngài đã chột dạ, may thay ngài không để ý, cứ thế lướt qua họ như một cơn gió vô tình. 

Hoàng hôn dần buông, họ bận bịu thu xếp đồ đạc để về nhà, cũng không còn nhớ đến sự kiện ban chiều. Mấy người vui vẻ huýt sáo, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày về nhà đoàn tụ cùng gia đình và chia sẻ bữa cơm đầm ấm. 

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, ồ, nói vậy có hơi thái quá, ý tôi là khi mọi nhà đang vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng sói tru vọng đến từ xa xa, và rồi một Công tước Jeon “tã tượi” lướt qua từng ô cửa sổ. Vẻ mặt hắn khiến ai cũng phải rét run. Những con sói đen của hắn sục sói khắp ngõ nhỏ gần xa.

“Có thấy vợ ta đâu không?”

Người không biết thì lắc đầu như trống bỏi, kẻ biết thì tim đập chân run.

Nên nghe giữ lời với phu nhân hay trung thực với Công tước?

Trung thực với công tước thì làm phật lòng với phu nhân, mà phật lòng phu nhân thì cũng là phật lòng Công tước, nhưng giữ lời với phu nhân thì Công tước cũng sẽ giận…

Nhìn vẻ mặt ngài đi, giống như sắp ăn sống cả làng đến nơi rồi…

Rốt cuộc, có người thành thật khai báo.

***

Rừng cây sau làng được thắp sáng bằng đom đóm, nom giống nàng tiên nữ lung linh xinh đẹp. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể khiến Jungkook bớt lo lắng. Thể chất Jimin của hắn vốn không tốt, làm sao hắn có thể yên tâm khi cậu ở bên ngoài một mình vào buổi tối nhiều gió thế này?

Mấy con sói đen to lớn ra sức đánh hơi, chẳng mấy chốc tìm được Jimin giữa những tán cây, đang hí húi làm gì đó. Cậu từ xưa vẫn vậy, nhỏ bé, yên lặng và chăm chú, mặc thế giới xung quanh. Trông thấy cậu, bao nhiêu giận dữ đang muốn bộc phát bỗng chốc xì hơi, Jungkook biết mình chẳng thể nào cáu kỉnh với cậu. 

Hắn ngồi xổm xuống, rút khăn tay lau gương mặt lấm lem của cậu. 

“Em đang làm gì thế?” Jungkook nhìn xuống một ít củ gì đó được Jimin đào lên từ dưới đất. Cả người cậu lại bẩn rồi. Người hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại cứ thích đi lăn lộn với đất cát. Jungkook âm thầm kêu khổ trong lòng.

“Đào dược,” Jimin trả lời ngắn gọn, lại chỉ chỉ mấy tiên nhỏ đang vây quanh, “bọn họ giúp em.”

“Sao em không nói với tôi?” Hắn nâng cậu đứng dậy, vừa phủi đất bẩn trên quần áo của cậu vừa ra lệnh cho đám sói thu thập dược liệu.

“Em không thích mấy tên lính cứ tò tò theo sau,” Jimin bĩu môi. Có mấy chú sói là “mấy tên lính” trong miệng cậu lập tức cụp tai và nhìn Ngài Công tước đầy vẻ đáng thương.

Thật sự không thể coi thường cậu, Jungkook cũng không biết làm thế nào mà Jimin lừa được đám lính tinh anh trong tinh anh của mình để trốn mất. 

Hắn gạt đám tóc loà xoà trước trán cậu, xoa mặt dỗ dành: “Vậy để mình tôi đi cùng em có được không?”

Jimin giương mắt nhìn hắn, suy ngẫm một lúc thì gật đầu. 

Dù sao Ngài Công tước đây nhiều việc, không thể lúc nào cũng đi theo được, những lúc đó thì cậu lại lẻn đi thôi - Jimin thầm nghĩ. 

Ngài-Công-tước-số-khổ-nào-đó không biết suy nghĩ trong lòng thân ái của mình, vui vẻ dắt tay người thương về nhà. 

*****

20:00 PM

12/02/2021
(Mùng 1 Tết)

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro