Part IV.II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hình như Jimin có người khác mất rồi.

Tôi không biết vì sao mình lại quyết định quay số gọi cho anh trong khi biết rõ rằng anh sẽ chẳng bao giờ bắt máy. Có lẽ là vì tôi quá hoảng sợ, tôi sợ mất đi một cơ hội mong manh nào đó, tôi sợ anh nghĩ rằng tôi hẹn hò người khác thật. Vừa đặt chân xuống sân bay, điện thoại bắt được sóng, tôi lập tức gọi cho anh. Tôi gọi mà không dám mong sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng rồi bằng một phép màu nào đó, anh thật sự bắt máy. Nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, tôi run đến mức đầu óc đột nhiên trống rỗng, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. Trong lúc tôi còn há hốc miệng ú ớ chưa thốt lên lời, anh bỗng gọi tôi bằng một cái tên xa lạ.

Ahn Hyoseop?

Ahn Hyoseop là ai mà đến tận nhà tìm anh vào lúc nửa đêm?

Park Jimin ngày trước chưa tới mười giờ đêm đã ngáp lên ngáp xuống, vậy mà bây giờ không lo ngủ lại đi gặp gỡ đàn ông?

Đã thế còn anh anh em em ngọt xớt như vậy...

Nếu không phải là loại quan hệ đó, thì còn là loại quan hệ gì?

Tôi bỗng thấy bản thân nực cười quá đỗi. Lại còn sốt sắng gọi liền cho anh để thanh minh thanh nga cái gì không biết.

Nào, Jeon Jungkook, còn hy vọng cái gì nữa? Bốn năm đã trôi qua rồi chứ có phải bốn ngày đâu, Jimin cũng chẳng phải thầy tu để mày cứ ảo tưởng người ta sẽ ngồi không đợi mày về. Park Jimin đã không còn là Park Jimin của tuổi mười bảy mười tám, chỉ biết quanh quẩn và yêu thương có một mình mày. Jimin cũng có những mối quan hệ riêng của anh, bạn bè của anh... người mới của anh.

Không phải là tôi chưa từng mường tượng đến viễn cảnh này trước đây, tôi biết rõ điều này hoàn toàn có thể xảy ra chứ, vì cái đêm nhận được điện thoại của anh trong bệnh viện ấy, chính tôi là người đã lựa chọn im lặng để cả hai có lối đi riêng cơ mà. Dù biết bản thân chỉ làm điều nên làm, và cũng từng chẳng dám trông mong đến một kết cục đẹp đẽ cho cả hai đứa, thế nhưng giờ phút này, nghe người tôi thương dùng giọng nói trong vắt của anh để gọi tên một kẻ khác, đầu lưỡi tôi bỗng nhiên trở nên đắng chát.

Tôi nghĩ rằng mình là một kẻ tham lam. Ngày xưa, khi tôi vẫn còn ngụp lặn trong đủ thứ lo toan về một tương lai bất định, tôi không dám mơ mộng đến anh, tôi không tin rằng cuộc sống này đủ rộng lượng để ban phát cho tôi cả hai thứ là tình yêu và sự nghiệp. Và rồi khi sự nghiệp đã đạt được những thành tựu nhất định, tôi tham lam muốn dành lại tình yêu của mình. Ở cái thời điểm mà tôi cho là chín muồi, Jeon Jungkook đã đủ sức để cáng đáng lo liệu cho mọi thứ, thì hình như anh lại không cần tôi phải lo cho nữa rồi. Mà cũng không đúng, bốn năm qua, anh cũng đâu có cần tôi lo.

Tôi chợt nhận ra một điều, hai chúng tôi vốn dĩ đã luôn là những cá thể độc lập, chẳng một ai trong chúng tôi cần dựa vào người kia, để sống. Jimin dựa dẫm tôi, là do cả tôi và anh đều thích như thế, chứ không phải chúng tôi cần như thế.

Nhìn anh thoải mái bận quần áo ngủ và dép lê trong nhà rồi ra gặp gỡ người kia, sau đó rời đi trên xe của anh ta, tôi tự hỏi không biết mình đã chậm chân đến giai đoạn nào rồi. Tôi yêu Jimin và đương nhiên là tôi mong anh được hạnh phúc, nhưng sẽ tốt hơn cả nếu tôi là người chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cùng anh. Nhưng dựa vào tình hình lúc này, tôi cứ có cảm giác chẳng mấy chốc nữa trước cửa nhà tôi sẽ xuất hiện hai tấm thiệp đỏ. Vì sao là hai chứ không phải là một à? Vì một thiệp là của bố mẹ tôi, còn Jeon Jungkook, chắc chắn sẽ được vinh dự mời riêng. Tôi là người tình cũ của anh, người đã, đang và sẽ luôn yêu anh, và trong quá khứ, chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian yêu đương đối phương nhưng lại giỏi giấu diếm đến mức không một ai trong chúng tôi biết gì.

-----

Ari là ca sĩ tự do trong nhiều năm trước khi ký hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản của tôi. Cô ấy có một giọng hát đẹp, đó là điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất và cũng là duy nhất của tôi đối với cô. Tôi là người chủ động liên lạc cô ấy góp giọng cho một bài hát trong mixtape mà tôi dự định sẽ phát hành vào nửa cuối năm sau, tôi thề, tôi không hề có thêm bất kỳ động cơ ngoài luồng nào ngoài hợp tác trên khía cạnh công việc. Nhưng có vẻ như công ty thì không nghĩ như thế, họ muốn mượn tên tuổi tôi để giúp Ari phất lên, hoặc ít nhất, là gây được tiếng vang cho album đầu tay của cô ấy dưới trướng công ty chủ quản mới.

Dĩ nhiên, cái ý tưởng gây sự chú ý bằng thị phi không phải là kiểu của tôi, tôi từ chối. Tôi biết rất rõ vị trí của mình đang ở đâu, nói tôi tự cao ngạo mạn gì cũng được, nhưng tôi của quá khứ, hiện tại hay tương lai, cũng không bao giờ muốn mượn đến scandal để nổi tiếng. Tôi không ngại hợp tác để tăng độ nhận diện cho Ari, vì cô ấy là một ca sĩ tài năng và xứng đáng được công chúng công nhận, và tôi cũng không mong người ta thay vì lắng nghe giọng ca và âm nhạc của ca sĩ Ari, thì lại nhìn nhận cô ấy với cái tên gọi như kiểu "người tình tin đồn của Jeon Jungkook" chút nào.

Công ty không gò ép tôi, nhưng cánh săn tin lại luôn nhanh chân hơn một bước. Ừ thì, ở thời điểm này, quý công ty vẫn không ép uổng gì tôi, nhưng quý công ty tranh thủ mượn gió đưa thuyền thì có. Họ đưa ra thông báo rằng vì nghệ sĩ đang ở trong kì nghỉ riêng tư nên chưa thể liên lạc. Lạy Chúa lòng lành, như thế thì có khác gì là thừa nhận đâu.

Bọn họ nhì nhằng nói rằng cứ để cho công chúng xôn xao rôm rả vài hôm rồi sẽ đưa ra thông báo phủ nhận chính thức. Tôi không yên tâm một chút nào, cả người cứ chộn rộn mãi không thôi. Nói thật, một phần là tôi thực tâm không muốn fan của mình lo lắng, phần lớn còn lại, là vì Jimin.

Tôi đã làm ra một chuyện rất mất mặt, dù biết vậy, tôi vẫn làm. Mất mặt đã là gì, tôi còn sợ mình mất trắng Jimin. Tôi đứng trong góc tối ở sân nhà anh, lựa ngay vị trí bị cột nhà đổ bóng che khuất, rồi canh Jimin về. Đương nhiên rồi, nếu không thì tôi còn nhớ rõ cả biển số xe của cái tên Ahn Hyoseop kia làm gì.

Tôi biết rằng vừa mới gặp lại anh sau nhiều năm mà đã mở hội thảo vấn đáp về mối quan hệ của anh thì quá đáng lắm, nhưng tôi không chờ được nữa. Vết thương trong quá khứ đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc, nếu không tự mở mồm ra hỏi mà cứ một mình mang tâm sự rồi đoán già đoán non, hậu quả không gì khác chính là mất trắng. Nên tôi quyết định sẽ ba mặt một lời với anh, tôi muốn hỏi anh, vào thẳng trọng tâm không vòng vèo, Ahn Hyoseop là gì của anh?!

Nghĩ là một chuyện, có làm được hay không lại là một câu chuyện khác.

Thực tế chứng minh, tôi là một kẻ chỉ giỏi nói giỏi nghĩ, ý tưởng thì rất hùng hồn nhưng đến khi cần hành động thì lại rụt ngay đầu vào mai như một con rùa. Đúng vậy đấy, tôi làm không được.

Bởi vì tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng lắm, cả người tôi hừng hực nhuệ khí, chỉ cần Jimin bước xuống khỏi xe, tôi sẽ tóm ngay được anh và lập tức tra khảo. Tôi một mình đi đi lại lại trong sân nhà suốt gần hai tiếng đồng hồ, dù cả người đã mệt mỏi rã rời vì các chặng bay liên tục không ngừng nghỉ, nhưng hai chân tôi lại không thể ngừng lo lắng di chuyển được. Phải đến khi chậu hoa dừa cạn của bố Jimin đã bị tôi bứt sạch không còn một chiếc lá, cái biển số xe trời đánh nọ mới lù lù xuất hiện trước cổng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đem camera điện thoại ra soi gương chỉnh tóc, chỉnh cổ áo lại cho tươm tất, dù tôi biết có chỉnh cỡ mấy thì tóc tôi vẫn bết và áo hoodie thì vẫn đầy mùi máy bay thôi. Tôi cất điện thoại vào trong túi áo rồi hăm hở định xông tới, nhất định sẽ bắt ngay được con mèo hư đốn dám trốn nhà đi chơi đêm, nhưng buồn một nỗi, mèo nhỏ này không hiền lành chút nào, tôi chưa kịp động đến nó đã liền giương móng vuốt nhọn hoắt lên rồi cào vào lồng ngực tôi mấy cái, rách sâu chí mạng.

-----

Nếu có thể quay ngược thời gian và được phép chọn lại, tôi sẽ không chọn quanh quẩn mãi trong sân nhà chờ anh. Tôi rất mệt, não bộ thỉnh thoảng còn ong lên vì thiếu ngủ, các thớ cơ bắp của tôi nhức mỏi và muốn đình công, thế nên, tôi sẽ chọn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ thẳng cẳng một giấc thật ngon đến tận trưa mai. Tôi không biết vì sao đã lớn từng này tuổi đầu rồi mà tôi vẫn lì lợm không chịu nghe lời mẹ, tôi cứ sợ Jimin sẽ về nhà bất chợt và tôi sẽ lỡ mất anh trong lúc đang gội đầu chẳng hạn, thế là tôi lại bưng cả người nặng nề bụi bặm từ tận Seoul sang nhà chờ anh, để rồi tận mắt chứng kiến anh ngọt ngào nắm tay kẻ khác.

Tôi nghĩ rằng Ahn Hyoseop đã trông thấy tôi và cố tình chơi tôi. Giữa tiết trời cuối thu lạnh ngắt, vậy mà anh ta lại kéo xuống toàn bộ kính xe ô tô. Tôi không cho rằng tên này là một người tốt và biết nghĩ cho Jimin, anh ta chỉ vì muốn dằn mặt tình địch mà có thể sẵn sàng để mở cửa xe toang hoác khiến Jimin bị lạnh. Nếu tôi mách mẹ anh, có khi bà sẽ giúp tôi ra tay giải quyết ngay cái tên này trong vòng một nốt nhạc.

Mà nhận xét một cách công bằng, cái tên này có gì mà hơn tôi, cũng chẳng đẹp trai đến mức như mẹ tôi vẫn thường ca tụng, nghiêng nước nghiêng thành chỗ nào, đầu trâu mặt ngựa thì có. Mắt cũng không có to bằng mắt tôi, môi dày như thế để làm gì, bộ muốn nuốt chửng Jimin của tôi hả?

Đã thế còn nắm tay nắm chân cái gì mà mãi chưa chịu buông? Bộ nói chuyện bằng miệng chưa đủ hay sao mà nắm tay làm gì? Nắm tay có làm cho anh ta đẹp trai lên bằng tôi được không mà nắm lâu thế?

Ý thức rõ được rằng bản thân rất có thể sẽ ghen tuông đến mất trí rồi xông tới đập cửa xe của cái tên Ahn Hyoseop kia, và điều đó thì không tốt cho hình ảnh của tôi chút nào, tôi quyết định quay người đi vào trong hiên nhà. Vì chỉ có kẻ điên mới muốn nhìn người mình thương xà nẹo tình tứ bên một kẻ khác, cả thể xác và tinh thần của tôi lúc này, thật sự không đủ sức để tiếp nhận.

Tôi không phải đứa dễ xúc động và hay khóc nhè, vậy mà lúc này tôi lại đột nhiên muốn khóc. Tôi không muốn đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã hay gì cả, vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt tôi lúc này đều là do chính sự lựa chọn của tôi mà ra, tôi không có quyền làm lẫy với cuộc đời hay đổ lỗi cho bất cứ ai. Dù biết là thế, tôi vẫn không ngăn được nỗi buồn cứ mãi lớn dần rồi chảy dọc từ đầu đến chân. Cái thực tế rằng Jimin không buồn háo hức gặp mặt tôi sau bốn năm, nhưng lại ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai của anh ấy vào nửa đêm, đột nhiên khiến sống mũi tôi hơi cay cay. Chưa cần nhắc đến chuyện cái người bạn trai ấy không phải tên là Jeon Jungkook, chỉ riêng việc đến cả vị trí bạn bè tri kỷ hình như tôi cũng bị tước đi mất rồi, tôi lấy quyền gì để hỏi cung Jimin bây giờ?

Jimin có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh đứng ngây ra trước cổng rồi nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt mở lớn và sáng trong. Không có một động tĩnh nào cho thấy rằng anh sẽ muốn mở lời nói chuyện với tôi hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, tôi chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng với anh. Jimin gầy đi khá nhiều, hai má bánh bao hấp trắng trắng mềm mềm đáng yêu ngày nào đã biến mất, anh như đang bơi trong bộ quần áo ngủ hình thỏ hồng mà chúng tôi được các bố các mẹ tặng cả lố hồi Giáng sinh vài năm về trước. Jimin gầy đi là phải thôi, tôi không ngạc nhiên lắm, bởi vì mỗi lần mẹ tôi gọi điện báo cáo tình hình, câu trước câu sau bà đều luôn miệng than thở rằng hai đứa con trai của bà tại sao cứ đâm đầu vào công việc học hành như bò điên rồi thi nhau giảm cân như thế, cứ ăn ngon ngủ kỹ béo tròn như Park Jihyun có phải là khiến mẹ đỡ lo hay không.

Hình như Jimin đã không còn cao thêm nữa, theo như trí nhớ của tôi, hồi cấp ba anh cũng chỉ có một mẩu thế này. Nhưng chiều cao có hạn cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh, tôi biết rằng miêu tả một tên con trai bằng tính từ "xinh đẹp" thì có vẻ không đúng lắm, nhưng rõ ràng mẹ tôi không hề nói quá, Jimin dậy thì thành công như thế, đừng nói là chỉ có Jeon Jungkook hay Ahn Hyoseop mới mê anh như điếu đổ, bất cứ người nào yêu cái đẹp đều sẽ phải công nhận điều này với tôi, Park Jimin thật sự, thật sự vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng mà bé nhỏ xinh đẹp của tôi, lại không còn là của một mình tôi nữa rồi.

Sẽ không sao mà, tôi vẫn được phép nhớ nhung và khao khát muốn ôm bạn trai của người khác mà, có đúng không? Trước khi là bạn trai của một ai đó, anh cũng là bạn bè của tôi cơ mà, tôi nghe không có vẻ như một kẻ thiếu đạo đức đâu, đúng chứ?

Được rồi, dù Jimin có không cần tôi, ít nhất tôi cũng phải vớt vát lại danh phận hàng xóm.

Tôi hoàn toàn có quyền ôm hàng xóm của mình sau bốn năm không gặp. Điều này chắc chắn không trái với đạo đức.

Nghĩ vậy, tôi quyết định không chờ nữa mà sẽ tiến lên ôm anh.

Thế nhưng chân còn chưa kịp tiến lên nửa bước, tôi liền cảm nhận được một cơn lốc nhỏ lao tới từ ngay trước mặt, cơn lốc đâm sầm vào lồng ngực thôi, tạo ra một lực xoáy vô cùng mạnh mẽ khiến tôi bất ngờ bị lùi về sau hẳn một bước. Cơn lốc nọ dụi qua dụi lại mấy lần vào cổ áo tôi, rồi đột nhiên biết nói:

"Gukkie à..."

À, thì ra không phải bão tố hay lốc xoáy gì cả, chỉ là mèo nhỏ thôi.

-----

Những ngày gần đây, có lẽ là vì quá rảnh rỗi, có một câu hỏi thỉnh thoảng sẽ nảy lên trong đầu tôi, "liệu tôi có thật là con đẻ của mẹ tôi hay không, hay chỉ là một đứa nhóc mồ côi ngẫu nhiên nào đó may mắn được bà nhặt ở gốc mít về nuôi cho đỡ buồn?" Mẹ rất biết cách đâm chọt vào đúng chỗ đau của tôi, mà không chỉ đâm, mẹ còn quậy tung lên ở trong ấy đến khi nào tôi phải xị mặt ra như sắp khóc nhè đến nơi thì bà mới vừa lòng.

Ví dụ như sáng hôm nay.

Tôi không phải là con người của buổi sáng. Có lẽ là do tính chất công việc, tôi thường sẽ đi ngủ rất muộn vào tầm ba, bốn giờ sáng và nếu như không có lịch trình vào sớm hôm sau, tôi sẽ cho phép bản thân được nướng đến tận trưa. Mẹ tôi là người biết rõ điều này nhất. Thế nhưng sáng nay mẹ đã làm ra một chuyện vô cùng ác độc, mẹ đập cửa phòng tôi uỳnh uỳnh như thể cháy nhà động đất vào lúc bảy giờ sáng chỉ vì muốn nhờ tôi đi ra đầu ngõ đổ hai túi rác. Mà nhà tôi, là căn nhà thứ ba tính từ đầu ngõ vào.

Đúng vậy, mẹ không hề đơn giản chỉ là muốn nhờ tôi dọn rác. Mẹ biết tôi đang thoi thóp vì thất tình, nên mới cố ý xiên thêm cho tôi vài nhát chết luôn. Bởi vì khi tôi còn đang mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù rũ rượi, hai tay hai túi rác to tướng rồi loẹt quẹt đôi dép lê ra khỏi cổng, tôi liền bắt gặp cái biển số xe chết tiệt kia đang đậu ngay trước cổng căn nhà đối diện, và kẻ đang ngồi bấm điện thoại bên trong, không ai khác chính là Ahn Hyoseop. Anh ta đến đón Jimin của tôi đi học. À không, chua cay làm sao, anh ta là đến đón bạn trai của anh ta tới trường.

Ahn Hyoseop mỉm cười với tôi. Cái điệu cười sao mà giả tạo đáng ghét thế không biết? Đừng có làm như tôi không biết thừa mấy hôm trước anh ta còn cố tình tạo nét với Jimin để đâm tôi vậy.

Tôi gật đầu cho có lệ rồi ôm rác bỏ đi. Tôi đây dù sao cũng có chút tiếng tăm, không thể sơ hở để người ta canh me bóc phốt thái độ được.

Tôi uể oải phủi tay sau khi ném hai túi rác vào chiếc thùng lớn, cùng lúc đó, chiếc xe trắng ởn xấu xí của Ahn Hyoseop cũng chạy vụt qua, cùng với Jimin đang tít mắt cười vui vẻ như một bông hoa hướng dương nhỏ. Đáng tiếc, bông hướng dương này lại không có hướng tôi.

Một lần khác, mẹ tôi sang nhà Jimin nấu ăn tối cùng mẹ anh ấy.

Hai gia đình chúng tôi vẫn thường xuyên có những buổi ăn tối chung như vậy, hoặc là ở nhà tôi, hoặc là ở nhà anh, tùy vào các bà mẹ oẳn tù xì xem ai là người thắng.

Mẹ tôi một lần nữa nhắn tin cho tôi sang ăn tối vào đúng cái lúc Ahn Hyoseop vừa thả Jimin trước cổng nhà. Bà thậm chí còn giả lả nói cười mời anh ta vào ăn tối cùng chúng tôi, may mắn làm sao mà anh ta từ chối. Nếu không, tôi không nghĩ mình có thể nuốt trôi mấy món ăn thượng hạng của các mẹ trong khi nhìn Jimin ngồi kế bên Ahn Hyoseop dùng bữa. Tôi thề, có khi tôi sẽ đạp luôn cả anh ta ra khỏi ghế để nhảy vào ngồi mất thôi, cái vị trí đó, vốn là của tôi mà.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Tôi nhớ khi xưa còn ở nhà, mẹ tôi thường năm sáu giờ chiều đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vậy mà từ khi tôi về, bà bỗng nhiên xách cổ áo tôi đuổi ra ngoài hiên ngồi vào chín, mười giờ đêm vì cái lý do rằng:

"Mẹ phải hút bụi tổng vệ sinh cả nhà, mau đi ra ngoài ngồi chơi kẻo bụi bặm bám hết vào người."

Tôi đề nghị thay mẹ làm việc nhà, bà gõ cốp vào đầu tôi, nói:

"Mày chân tay cẩu thả lắm, thôi, không cần. Ra ngoài ngắm đường ngắm phố cho nó có cảm hứng làm việc."

Điều này thì tôi công nhận với mẹ. Ngắm đường ngắm phố thì tôi đã ngắm cả đời rồi, có còn chỗ nào tôi chưa ngắm qua nữa đâu, thế nhưng mỗi lần trông thấy Jimin tươi tắn vui vẻ bước ra khỏi xe của anh ta, não bộ tôi sẽ ngay lập tức nhảy số rồi tuôn ra một tỷ giai điệu thất tình sầu đau rũ rượi. Nhờ công mẹ và Park Jimin, chỉ sau một tuần ăn dầm nằm dề ở quê, tôi đã lên được cả ý tưởng cho chủ đề album sắp tới. Thật là một kỳ nghỉ năng suất và hữu ích, công ty của tôi chắc chắn sẽ rất vui.

Mà không chỉ có mẹ, không rõ là vô tình hay cố ý, bố tôi cũng bắt đầu nhảy vào cuộc chơi. Ông tặng cho tôi một gói tập luyện boxing cùng với huấn luyện viên cá nhân ở một phòng gym mới mở nào đó, nghe nói cơ sở vật chất và thiết bị đều rất mới và hiện đại. Tôi vui vẻ đem thẻ thành viên VIP đến học suốt hai tuần, đến tận cuối tuần thứ hai, lúc chào huấn luyện viên đi về tôi mới té ngửa phát hiện ra rằng trường đại học của Jimin hoá ra nằm ở ngay đối diện. Không phải tôi vô tâm đến mức không biết tên trường anh theo học, mà là do tài xế taxi tôi gọi hôm nay không biết cách lái xe xuống tầng hầm, tôi đành kéo khẩu trang đi xuống sảnh chính để ra ngoài, trùng hợp làm sao, tôi bắt gặp Jimin đang đứng ăn xiên bẩn trước cổng trường cùng Ahn Hyoseop.

Jeon Jungkook cũng là con người, cũng có trái tim và biết đau mà, chứ có phải cái thứ tim heo phổi bò gì đâu mà bố mẹ nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế? Một hôm nọ, tôi quyết định sẽ đem vấn đề gây nhức nhối suốt mấy tuần nay ra hội nghị bàn tròn cùng gia đình.

Gia đình tôi có một quy tắc nhỏ, đó là không được cãi nhau trong bữa ăn, không được phép đứng dậy bỏ đi giữa chừng khi vẫn còn một thành viên trong nhà chưa hoàn tất việc ăn uống, chính vì thế, những vấn đề có thể gây ra tranh cãi và bất hoà nội bộ, tuyệt đối không được phép đề cập. Tôi không biết vấn đề tôi sắp hỏi có được xếp vào cùng loại ấy hay không, nhưng tôi không nhịn được nữa rồi, tôi hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Có phải bố mẹ cố tình làm thế với con không?"

Mẹ tôi là một người vừa thẳng thắn và cũng vừa tinh tế, mẹ hiểu ra ngay tôi đang muốn nói đến chuyện gì, bà đáp:

"Đúng vậy."

Dù trong thâm tâm đã biết rõ câu trả lời, tôi vẫn không ngăn được bản thân bất lực thở dài một tiếng. Và vì chỉ muốn cuộc vấn đáp diễn ra trong hòa bình, tôi hạ giọng hỏi:

"Vì sao vậy ạ? Rõ ràng bố mẹ biết là con yêu anh..."

Mẹ tôi cười lục khục hai tiếng, làm tôi cứ ngỡ chuyện tôi thất tình là một điều gì đó dễ chịu và hài hước lắm. Tôi mở to mắt nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời, bà từ tốn nhai nuốt xong cơm rồi đột nhiên quay sang bố tôi nói:

"Này, ông với tôi đẻ con kiểu gì mà tòi ra đứa đầu đất thế này? Tốn tiền tốn của tốn công sức tạo cơ hội cho nó, lại còn bị nó đè đầu ra hỏi tội. Thế là thế nào?"

Bố tôi vẫn không dừng lại tốc độ ăn cơm, ông gắp miếng thịt ba chỉ cuối cùng đang nằm trong chén của tôi rồi bỏ vào mồm, sau đó gật gù đáp:

"Người ta bảo hổ phụ sinh hổ tử, hóa ra chỉ có tôi là hổ thôi, thằng này là con mèo mướp."

Trong lúc tôi còn hoang mang không hiểu gì, bố dùng đũa gõ vào mu bàn tay tôi một cái, sau đó xả liền một tràng khiến tôi hoa mắt chóng mặt:

"Ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn?! Mày có biết ngày xưa bố tán mẹ mày chỉ có ba ngày là đã đổ rạp không? Sao đến lượt mày thì lại chậm chạp rề rà thế hả? Bố mẹ đã định chẳng can thiệp gì đến chuyện tình cảm của mày đâu, nhưng mày đần quá thể. Bố thấy mày cứ dẹo qua dẹo lại mãi mà chẳng làm nên trò trống gì, phát bực cả lên mất thôi. Có phải là cái thứ dốt nát không có tiền đồ hay gì đâu, sinh ra cho cái mặt cũng sáng sủa kiếm ra tiền thế này, vậy mà không biết tận dụng tài nguyên? Nhà thì ở ngay đối diện, cái cửa sổ phòng cũng cho hướng thẳng vào nhau, đến bữa cơm cũng xách mông sang ăn chực nhà người ta ngày hai bữa, lợi thế cả không gian và thời gian, vậy mà để cho cái thằng ở xa tận vài con phố cướp mất? Mày đúng là không phải con bố!"

Tôi nghe bố mắng đến say sẩm mặt mày. Tôi vừa muốn vùng lên phản công lại vừa sợ, vì bố tôi trước nay vốn kiệm lời, tôi không biết ông cũng có khả năng chửi người mượt mà như thế. Tôi lắp bắp mãi mới phun ra được mấy chữ "nhưng mà" không rõ nghĩa, mẹ liền chồm cả người qua bàn ăn vỗ bốp vào đầu tôi một cái:

"Nhưng nhưng cái gì? Bảo mày quên đi thì mày không chịu? Đã không lùi được thì tiến lên đi! Cứ dậm chân tại chỗ mãi thế thì bao giờ mới có người yêu?"

Tôi tiu nghỉu đáp:

"Người ta có bạn trai rồi, như vậy thì vô sỉ lắm."

"Jimin có xác nhận với mày chưa?"

"Không nhưng mà... Rõ ràng như thế..."

Bố tôi đem thìa xới cơm gõ nốt lên đầu tôi một phát nữa cho u đều hai bên, ông lớn tiếng nói:

"Bốn năm rồi mà mày còn chưa sáng mắt ra? Chừng nào thằng bé còn chưa đem cái đứa kia đến trước mặt mày giới thiệu bằng hai chữ 'người yêu', mày cứ xông vào giật lại cho bố!"

Tôi ngẩn người ra trước những lời vàng ngọc chân lý của bố.

Hoặc là, vì tôi quá ngốc, nên mới thấy ai cũng thông minh hơn mình.

Đã đến lúc rồi, tôi phải xông vào giành lại mèo nhỏ về cho bố mẹ thôi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro