Part V.II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi không biết mình đã an toàn lái xe đưa mẹ về nhà như thế nào, trong khi não bộ của tôi dường như đã dừng hoạt động từ cái giây phút tôi vô tình nhìn thấy Jimin trong cửa hàng trang sức ở trung tâm thương mại. Tôi cười nói với mẹ như một cái máy trong suốt chặng đường về nhà. Tôi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, giúp bố thay bánh xe tuyết, ôm áo quần đi tắm rồi nhào đến ăn cơm như thể ngon miệng lắm.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, vì căn phòng đối diện vẫn im lìm không ánh sáng. Tôi không dám tưởng tượng đến cái cảnh anh không về nhà mà qua đêm ở một nơi nào đó trong thành phố này bên một người khác. Nằm suy nghĩ vẩn vơ và lo sợ mãi, tôi chợt nhớ đến câu anh Namjoon vẫn thường hay nhắc nhở tôi mấy năm về trước, khi tôi thất tình lần đầu tiên: Nhàn cư vi bất thiện, nhấc cái mông lên, làm gì đó đi nhóc. Anh Namjoon chẳng nói sai cái gì bao giờ, nhưng buồn cười và cay đắng ở một chỗ, lần thứ hai tôi thất tình, lại vẫn là thất tình vì đúng một con người đó.

Càng về khuya, tuyết rơi càng nhanh và nặng. Mặt đường bên dưới đã bị phủ kín bởi một lớp tuyết dày. Mấy chiếc ô tô của bố, của nhà Jimin và hàng xóm hai bên đường đều biến thành mấy khối hình trắng xóa. Dù gì nằm không cũng chẳng để làm gì, tôi quấn lên người mấy lớp áo quần dày cộm rồi đi ra ngoài cào tuyết.

Tôi cào xong hết hai chiếc xe của bố mẹ, rảnh rỗi nên cào luôn cả xe của mẹ Jimin. Nghĩ lại thì đây vốn luôn là công việc của tôi từ ngày còn bé. Đúng ra thì tôi chỉ cần cào tuyết cho hai chiếc xe thôi, nhưng Jimin thì rất giỏi trò bắt nạt, rồi ngay cả bản thân tôi cũng tình nguyện để cho anh sai bảo, thế là thành ra một mình tôi cào tuyết sạch sẽ hết bốn chiếc xe, trong khi nhiệm vụ của Jimin chỉ là đi xung quanh rồi hát hò líu lo vào tai tôi như một hình thức cổ vũ. Nhiều khi, công việc cào tuyết của tôi chỉ là phụ, còn đắp tuyết thành tảng rồi phang nhau mới là chính.

"Gukkie chưa cào sạch ở trên nóc này. Mẹ bảo nếu không cào sạch khi chạy tuyết sẽ bay vào xe người khác."

"Đâu nào? Em cào sạch rồi mà?"

"Đó, ở phía bên trái, thấy chưa?"

"Hửm? Có thấy gì đâu?"

"Này, đi qua đây. Đầy tuyết đây này."

"..."

Bốp!

"Haha... Gukkie bị lừa rồi nhé!"

"Anh chơi xấu. Anh lại ném tuyết em rồi!"

Bốp!

"Chừa này Jimin!"

Bốp!

"Chết này! Jungkookie!"

"Gukkie?"

"..."

"Jungkookie?! Em làm gì vậy?"

Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi sống động ngay sau lưng chứ không phải đến từ thì quá khứ. Jimin tiến tới giành lại cây cào tuyết trong tay tôi, anh nói:

"Trời lạnh thế này em ra ngoài làm gì? Em cũng không cần làm giúp anh. Sáng mai dậy anh sẽ tự cào."

Tôi cười lạnh trong lòng. Đúng là có bạn trai rồi nên kiểu nói chuyện với tôi cũng khách sáo quá. Rõ ràng ngày xưa thậm chí còn chôm cả một con vịt quay trong nhà ra để mua chuộc tôi cào tuyết giúp, bây giờ Park Jimin trưởng thành độc lập quá, tôi không quen.

"Em quen tay nên cào luôn thôi. Anh không cần nghĩ nhiều."

Jimin cau mày, anh dường như giơ tay định chạm vào chóp mũi tôi, nhưng cuối cùng dừng lại, chỉ vào mũi tôi nói:

"Em có biết bây giờ là bao nhiêu độ không? Lạnh đến nước mũi chảy ra rồi kia kìa. Lại còn chưa khỏi ốm đúng không? Em cũng thật lì lợm, bao giờ mới biết tự lo cho sức khỏe bản thân đây hả?"

Nhìn kìa, anh lại quan tâm tôi rồi. Park Jimin có một kiểu quan tâm người khác rất lạ kỳ, anh ấy nhất định sẽ quát mắng người ta. Jimin dường như quên mất rằng, người không biết tự chăm sóc cho bản thân trước nay vốn là anh mới đúng. Tôi lo lắng cho anh từng chút một từ ngày cả anh và tôi đều còn bé xíu, sau này lên Seoul một mình, sống xa nhà suốt gần năm năm mà tôi vẫn khỏe như vâm thế này, tôi không biết Jimin lấy cơ sở ở đâu ra để mà không tin tưởng tôi.

Tôi đưa mu bàn tay chạm vào chóp mũi lạnh ngắt của mình, nói:

"Em không ngủ được, nên ra ngoài vận động tay chân một chút. Anh không cần thì thôi, trả cây cào tuyết cho bố em."

Jimin giấu hẳn cây cào tuyết ra sau lưng, đáp:

"Em về ngủ đi đã, ngày mai anh sẽ tự đem sang trả."

Tôi bật cười. Jimin cứ làm như tôi sẽ lấy lại để cào nốt chiếc xe của bố anh không bằng. Tôi mỉm cười đút tay vào túi áo, nói:

"Vậy, anh ngủ ngon."

Liếc thấy chiếc xe trắng quen thuộc của Ahn Hyoseop còn đang đậu ở phía sau như đang canh chừng, tôi nghiêng người mỉm cười vẫy tay chào. Ahn Hyoseop khẽ gật đầu. Tôi tưởng anh ta chỉ gật rồi thôi, thế mà anh ta lại bước ra khỏi xe. Tổ sư nhà anh, tôi muốn đi về ngủ rồi, ai rảnh đâu mà tán gẫu! Ahn Hyoseop tiến về phía tôi, cầm lấy cây cào tuyết, nói:

"Em là Jeon Jungkook nhỉ. À, xin lỗi vì anh không thường theo dõi giới giải trí nhiều lắm."

Chỉ có một cây cào tuyết cũ mèm của bố tôi dùng suốt cả chục năm nay, thế mà hết người này đến người kia tranh nhau cầm như là cúp vô địch thế giới. Đã thế cái tên này là còn cố lấy tuổi tác ra để gọi em xưng anh với tôi, cứ làm như là thân thiết lắm. Tôi nhún vai đáp:

"Vâng, không sao. Không phải ai cũng rảnh rỗi đọc báo lá cải mà."

"Em vất vả quá. Xe nhà Jimin đọng tuyết, để anh dọn là được. Em không cần cất công ra ngoài làm gì cho lạnh lẽo."

Nghe cứ như có mùi đánh dấu chủ quyền ấy nhỉ. Ừ thì tôi thừa nhận tôi có tương tư bạn trai anh ta thật, nhưng lỗ mũi nào của anh ta ngửi ra được mùi tôi có ý định cướp bạn trai của anh ta? Tôi che miệng ngáp một cái rồi chỉ sang chiếc xe của bố Jimin, cười đáp:

"Vâng, đúng là có hơi lạnh thật. Thế còn chiếc kia là của bố Jimin, anh cứ thong thả cào tiếp đi ạ, em đi ngủ."

Tôi toan dợm bước đi về phía nhà mình, thì đột nhiên nhớ ra:

"À, anh cào xong thì dựng cây cào tuyết trước cửa nhà em cho bố em nhé. Mai bố em sẽ đem vào trong."

Tôi đi thẳng một mạch vào trong nhà rồi chốt cửa lại. Rửa tay chân sạch sẽ xong, tôi lên phòng kéo rẹt rèm cửa sổ. Jeon Jungkook đúng là điên rồi mới đi giúp người không công như vậy.

Tôi kéo chăn lên trùm đầu, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ: Mình không có ngốc. Mình cào tuyết cho bố mẹ Jimin chứ không phải vì Jimin, hai bác ấy chẳng thương mình không kém con trai họ còn gì. Bố mẹ Jimin không phải người lạ, không phải người lạ!

Tôi cứ niệm chú mãi một câu không phải người lạ cho đến nửa đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-----

Bị cho ăn dấm chua liên tục suốt kỳ nghỉ ở quê nhà khiến tôi thấy tim mạch của mình đang hoạt động hơi quá tải. Nói thật, tôi về phần lớn là vì nhớ Jimin và muốn gặp anh, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá bản thân mình cao quá.

Sau khi gọi điện cho các anh bàn về bài hát mới mà tôi thu âm cùng Ari trước kỳ nghỉ, tôi có nghĩ đến chuyện sẽ sớm quay về Seoul. Anh Yoongi đặt máy video call một bên, một bên vẫn chăm chú làm việc, thi thoảng mới chêm vào một câu:

"Có vẻ như môi trường ở quê không làm cho sức khỏe tinh thần của nhóc tốt lên nhỉ."

Tôi đáp:

"Em ổn mà. Mọi người chỉ đang làm quá lên thôi."

Hoseok nói:

"Thật không? Bao nhiêu nhân viên ở đây muốn nghỉ phép còn không được, nhóc được cho nghỉ hẳn hơn một tháng lại muốn quay về làm việc sớm là như nào?"

"Này, Jungwon bảo anh nhóc toàn lỡ hẹn với chị ấy thôi."

Tôi cười xòa cho qua. Anh Namjoon nói một câu không đầu không đuôi:

"Đừng đánh giá cao bản thân quá."

Tôi không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn vâng dạ. Một lúc sau, anh Yoongi nói:

"Nhóc lạm dụng thuốc là không được đâu."

Đưa mắt nhìn lọ benzos đã gần cạn đáy, tôi thở dài đáp:

"Vâng, em biết rồi. Chắc là sau năm mới em sẽ về ngay."

-----

Dù tình cảm giữa tôi là Jimin có biến dạng thành bất cứ hình thù gì đi nữa, chuyện gia đình tôi và gia đình anh thân thiết với nhau gần hai chục năm nay là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Và có những hoạt động truyền thống hằng năm sẽ còn tiếp tục mãi, ví dụ một trong số đó chính là bữa tiệc Giáng sinh đêm ngày hai mươi bốn.

Bình thường thì bố mẹ chúng tôi cũng hay góp gạo thổi cơm chung, nhưng riêng ngày hai mươi bốn thì nó lại linh đình và quan trọng theo một kiểu khác. Ngay từ buổi chiều, hai mẹ của chúng tôi đã bắt đầu vào bếp chuẩn bị nấu ăn, hai bố thì làm nhiệm vụ nướng thịt trên sân thượng. Ba đứa chúng tôi dù lớn tướng rồi nhưng cũng không phải làm gì nhiều, chỉ cần loanh quanh ở gần bếp xem tivi và làm chân sai vặt khi cần.

Năm nay là một năm kỳ lạ, khi Jihyun là người ngồi giữa trước màn hình tivi chứ không phải Jimin. Jihyun mở bừa mấy chương trình ca nhạc hài kịch cuối năm, rồi mặc kệ Jimin phàn nàn rằng hài kịch thời nay quá nhảm nhí, Jihyun vẫn vô cùng vui vẻ xem rồi thỉnh thoảng lại cười rộ lên.

Xem tivi không được bao lâu, Jimin bắt đầu ngồi chơi điện thoại. Thỉnh thoảng tôi có tò mò liếc sang, đúng là Jimin ngồi chơi game thật. Tôi nhàm chán lôi điện thoại ra trả lời mấy tin nhắn đã trôi tuột xuống dưới từ vài ngày trước, lần lượt từ anh Namjoon, anh Hoseok, các anh producer và đồng nghiệp. Sáu ngày trước, Ari có gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi xin lỗi vì chuyện trên báo. Cậu vẫn ổn chứ?

Tôi suy nghĩ một chút rồi soạn gửi lại một tin.

Cũng không phải lỗi của chị, tôi không sao. Cứ làm tốt việc chúng ta cần làm thôi.

Chưa đầy năm phút sau, tôi nhận được thông báo tin nhắn.

Anh Yoongi bảo bản phối gần như hoàn thiện rồi. Có vẻ như cũng không cần thu âm lại.

Ừ, thế thì tốt.

Cậu đang rảnh à?

Cũng xem là vậy.

Tôi quên không bảo cậu, hôm trước cậu đi vội quá, có để quên áo khoác ở studio của tôi đây này.

Cái nào? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?

Có đấy. Là cái này.

Ari đã gửi một tệp hình ảnh.

"Mấy đứa à! Mẹ đãng trí quá đi mất, mẹ quên mua thịt bằm để nhồi chả giò mất rồi. Còn quên mua cả đồ uống."

Bà Park nói vọng ra từ trong bếp. Tôi vội nhét điện thoại vào trong túi, sẵn sàng nhận lệnh.

"Để con đi mua cho ạ."

Bà Park đi ra từ trong bếp, lau tay sạch sẽ rồi rút ra mấy tờ tiền mặt từ trong ví đưa cho tôi. Tôi xua tay:

"Ơ, không cần đâu ạ. Để con trả cho."

Mẹ anh như chợt nhớ ra điều gì, liền cười nói:

"Ơ mẹ quên nhỉ, Jungkookie đã tự kiếm được tiền tiêu vặt rồi. Chẳng bù cho hai thằng nhóc nhà này, lớn thế rồi vẫn còn xin tiền tiêu vặt của mẹ thôi."

"Mẹ!!! Chỉ có Jihyun thôi nhé, không có Jimin mà."

Jimin nhảy dựng lên phản đối. Tôi khẽ cười. Park Jimin đúng là ngày xưa trông có hơi lông bông thật, nhưng anh lại là người đầu tiên trong ba đứa kiếm được tiền tiêu vặt riêng. Thầy hướng dẫn của đội tuyển Hóa là một người theo chủ nghĩa vật chất thực tế. Thay vì thưởng cho học sinh bằng các chuyến đi du lịch hoặc đi ăn như các đội tuyển khác, thầy ấy cứ quy tất cả ra bằng tiền. Mà quy ra tiền thì người được hưởng lợi nhiều nhất chính là người xếp hạng nhất, Park Jimin. Jimin chưa bao giờ phải đi làm thêm, anh ấy chỉ cần làm thứ anh ấy giỏi nhất, rồi kiểu gì cũng sẽ kiếm ra tiền.

Chuyến đi ra siêu thị chỉ có tôi và Jimin, vì Park Jihyun là cái thứ ruột để ngoài da, chỉ biết ngồi xem hài rồi lăn ra cười ha hả, bị mẹ cà khịa cũng không thèm nói một câu phản đối.

Sau lần tôi ẩn ý tỏ tình trước mà không hề biết Jimin đã quen bạn trai, bầu không khí giữa chúng tôi cũng không tránh được mà trở nên hơi gượng gạo. Không gian trong xe ô tô vừa ngột ngạt vừa yên ắng, tôi không còn cách nào khách đành mở bừa một kênh radio phát nhạc theo yêu cầu khán giả. Ở thời buổi này thì những chương trình phát nhạc kiểu này cũng không còn phổ biến nữa, hầu hết những bài hát được yêu cầu đều là nhạc xưa cũ rích từ cái thời cha mẹ chú bác chúng tôi.

Buổi trưa ngày hai mươi bốn dù chưa chính thức là đêm Giáng sinh, hàng quán siêu thị ở Busan đã khá thưa thớt vắng người, có nơi còn đóng cửa nghỉ sớm dù còn chưa tới năm giờ chiều. Tôi lái xe một đoạn khá xa mới tìm được một siêu thị nhỏ còn mở cửa.

Vì là siêu thị tiện lợi nên chỗ đậu xe cũng rất hạn chế, tôi lái mấy vòng cũng tìm không ra được chỗ đậu xe. Jimin gợi ý rằng tôi có thể dừng xe tạm ở đâu đó chờ anh vào trong mua đồ nhanh rồi ra ngay, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ bưng vác hẳn một thùng bia và một thùng nước ngọt mà hai mẹ giao cho, tôi lại thấy để Jimin đi một mình không ổn chút nào. Cuối cùng, Jimin bảo tôi đi xuống chờ, anh ở Busan lâu hơn tôi, rành đường xá hơn tôi, một mình anh sẽ đi tìm chỗ đậu xe rồi quay lại. Dù không hiểu vì sao không phải là "chúng tôi" cùng đi mà phải là "Jimin đi tìm một mình", tôi cũng lười đôi co thắc mắc, nên chỉ ậm ừ đồng ý rồi xuống xe chờ anh.

Nhiệt độ hôm nay hình như lại xuống thấp hơn một chút. Tôi cứ nghĩ mình không phải ra ngoài đón gió nhiều nên chỉ tròng thêm một chiếc hoodie rồi ra ngoài, không ngờ đến lúc Jimin quay lại thì cũng đã gần mười phút trôi qua. Tay tôi dù nhét trong túi áo hoodie trước bụng cũng đã bắt đầu tê rần. Jimin ở đằng xa nhìn thấy tôi lơ ngơ đứng trước cửa siêu thị thì vội vàng chạy tới, anh nói lớn:

"Em bị ngốc sao? Sao không đi vào trong cửa hàng cho ấm?"

Tôi xịu mặt đáp:

"Mới nãy anh bảo em đứng đây chờ anh. Ai mà biết..."

"Em..."

Jimin cũng cạn lời, anh đẩy cửa đi vào trong trước rồi giữ cửa cho tôi. Tay tôi cầm chiếc điện thoại giấu trong túi áo hoodie cùng lúc thấy thông báo tin nhắn rung lên liền hai hồi. Tôi không phải là người chăm nhắn tin lắm, à thì, bỏ qua quãng thời gian tôi cứ hay nhắn tin độc thoại với Jimin mấy năm trời kia, tôi không thường trả lời ngay khi có ai đó nhắn tin tới. Không phải vì tôi chảnh, tôi cũng không biết giải thích thế nào, chỉ là tôi lười nhắn tin thôi. Tôi định mặc kệ, nhưng nghĩ lại, cũng có thể là hai mẹ nhờ chúng tôi mua thêm gì đó, tôi không suy nghĩ thêm gì bèn nhấn ngay vào thanh thông báo tin nhắn khi vừa mở điện thoại lên.

Ari đã gửi một tệp hình ảnh.

Ôi trời, nhìn đi, đến cả quà tặng mà cậu cũng quên được? Cậu gấp về quê đến vậy luôn?

Tôi giật mình khi nhìn thấy món đồ mà tôi đã mua làm quà tặng Jimin trong chuyến đi lưu diễn ở Châu Âu trước khi bay về Busan. Tối hôm ấy tôi ra sân bay gấp, anh quản lý vừa gọi điện tới bảo rằng xe đã đến đón tôi, tôi liền vội vàng vơ được đúng ví tiền và điện thoại rồi chạy mất. Đến khi về tới Busan, chuyện Jimin đã trở nên thân thiết với người khác và thậm chí là còn có bạn trai khiến đầu óc tôi cũng mụ mị chẳng còn nhớ được gì, đến tận hôm nay tôi mới biết tôi quên đem cả quà tặng anh. Đồ đã mua rồi, bỏ đi thì rất phí, giữ lại dùng thì càng không phải phong cách của tôi, đem tặng người khác thì càng chứng tỏ mình không xem người ta ra gì. Đúng là đã mua rồi thì không tặng không được. Tôi bèn nhắn lại cho Ari:

Này, phiền chị một chút. Nhưng chị có thể chuyển phát nhanh đến nhà cho tôi được không?

Nhà cậu ở Seoul?

Seoul thì chuyển phát nhanh làm gì. Ý tôi là nhà bố mẹ tôi ở Busan.

"Jeon Jungkook!"

Jimin tay cầm một khay thịt bằm lớn đi về phía tôi. Lúc tôi giật mình ngẩng đầu lên thì anh đã thù lù xuất hiện trước mặt. Jimin lướt nhanh qua màn hình điện thoại của tôi nhưng không nói gì, tôi cũng vội vàng tắt đi. Tôi cảm giác như mình mới bị bắt quả tang làm một việc sai trái dù rằng việc tôi nhắn tin với đồng nghiệp là hoàn toàn trong sáng. Tôi không phải người hay tự ảo tưởng, tôi thừa biết tôi sẽ chẳng bao giờ là gu của Ari và ngoài công việc ra thì cô ấy cũng chỉ xem tôi như một đứa em trai không hơn không kém. Ngoài những lúc tập trung làm việc, Ari thấy tôi phiền nhiều hơn là đáng yêu, thế nên mới có chuyện chúng tôi nói chuyện với nhau khá cộc cằn, tôi còn chẳng thèm xem Ari là chị mà xưng hô đủ kính ngữ.

Chúng tôi đột nhiên im lặng mất vài giây, sau đó Jimin là người lên tiếng hỏi trước:

"Em uống gì?"

Tôi nuốt nước bọt một cái, đáp:

"Nước ngọt là được ạ."

Jimin không nói gì bèn quẳng khay thịt vào người tôi, còn anh thì tay trái tay phải xách ra mỗi bên một thùng coca và một thùng bia trong khi thừa biết rằng tôi thích pepsi hơn. Tôi vội đưa tay đỡ lấy chiếc thùng lớn hơn, Jimin lắc đầu nói:

"Không cần đâu, quầy tính tiền ngay ở đằng kia."

Park Jimin sau bốn năm thay đổi thật nhiều, trông anh có vẻ gầy hơn nhưng lại khỏe hơn tôi tưởng. Jimin đặt hai thùng nước lên quầy, quay ra lấy luôn khay thịt trên tay tôi, rồi giành luôn cả khâu tính tiền. Tôi cứ chậm chạp ấm ớ ra một hồi mà không hiểu mình đã làm sai ở đâu khiến Jimin giận dỗi vô cớ. Mà nói giận dỗi tôi lại cũng không có cơ sở, Jimin cơ bản chỉ là không còn dựa dẫm tôi như ngày bé nữa mà thôi. Anh biến tôi thành một đứa em nhỏ chỉ biết cun cút theo sau anh như vịt con lẽo đẽo theo vịt mẹ.

Chỉ đến khi ra về, tôi mới nhanh tay giành được thùng bia nặng.

Trong suốt quãng đường đi bộ hơn năm phút vòng ra công viên nằm phía sau cửa hàng hai dãy phố, chúng tôi tuyệt nhiên im lặng không nói với nhau câu nào. Tôi hoang mang nghĩ rằng từ giờ trở đi, tôi đi đâu mà có Jimin cũng nên đem Jihyun theo cùng, để cậu ta còn nói nhảm cho đỡ buồn.

Jimin cầm chìa khóa nên cũng là người cầm lái. Thấy tôi lơ ngơ mãi, anh gõ nhẹ vô lăng bảo tôi cài dây an toàn vào.

Tôi nhìn sắc mặt kỳ lạ của Jimin mà không dám hó hé nửa câu suốt dọc đường đi, đừng nói đến chuyện bật radio, đến cả khịt mũi tôi cũng không dám khịt mạnh, hắt xì hơi thì tôi cứ cứ nhấp nhổm hắt ra mấy cơn bé xíu như con mèo mướp.

Jimin liếc sang nhìn tôi mấy lần rồi thở dài nói:

"Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ?"

Anh vừa nói dứt, tôi không nhịn được bèn hắt hơi một cái thật to thật đã. Giải tỏa được sức ép, tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi đáp:

"Ahn Hyoseop cắt đứt dây thần kinh nói chuyện của anh rồi à?"

Nói xong, tôi liền cảm thấy hối hận.

Rõ ràng mấy tối hôm trước còn tỏ ra thanh cao trước mặt bạn trai của anh lắm, đến hôm nay thì lại vô duyên vô cớ động chạm đến cả anh và anh ta. Rõ ràng là muốn tỏ vẻ trưởng thành không thèm ghen tuông chấp vặt trước mặt anh, đến cuối cùng lại vẫn không nhịn được buông ra một câu cà khịa. Vì Park Jimin chẳng là một thứ gì đó vặt vãnh với tôi bao giờ.

Jimin không giận, anh đáp:

"Không, anh chỉ nghĩ rằng Ahn Hyoseop sẽ không thích anh thân mật với người anh từng thích thôi. Anh sợ anh hỏi chuyện em nhiều không chừng sẽ thành tra khảo đời sống tình cảm của em mất, mà anh thì lại nghĩ rằng anh không đang ở trong một vị trí nên làm như vậy."

Giữ lòng chung thủy với người yêu là một chuyện tốt, nhưng cái cách Jimin diễn đạt, vào tai tôi, lại cứ như anh đang khoe khoang mình yêu đương hạnh phúc lắm, còn tôi thì đã là một thứ gì đó trôi dạt vào quá khứ từ lâu lắm rồi. Tôi trả treo nói:

"Anh có thể hỏi thăm về công việc của em mà."

Jimin bật cười:

"Em nói cứ như thể một mình em vất vả."

Tôi thấy mình vừa sai nhưng cũng không quá sai. Tôi thừa nhận rằng tôi đặt tiêu chuẩn kép lên Jimin, vì chính tôi cũng không chịu bắt chuyện với anh trước, không hỏi han nhiều đến anh mà lại đòi hỏi anh phải quan tâm đến mình. Nhưng tôi buồn nhiều hơn bởi cái cách Jimin trở nên so đo tính toán mấy chuyện tủn mủn mà vốn dĩ trước đây chúng tôi có thể giải quyết nhanh gọn bằng cách ra ngoài ăn một bụng lẩu và một bụng kem là xong. Tôi cười nhạt:

"Vâng, em xin lỗi. Ai sống trên đời mà chẳng có vất vả riêng."

Jimin định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn sang tôi, thở dài rồi im lặng. Chúng tôi lại tiếp tục giữ im lặng suốt chặng đường về nhà. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến có một ngày mối quan hệ giữa chúng tôi lại bối rối gượng gạo đến vậy. Những ngày tháng xa cách địa lý cũng không khiến tôi cảm thấy tình cảm giữa tôi và anh phai nhạt, ở đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn có niềm tin vào những kỷ niệm chúng tôi đã xây đắp cùng nhau suốt hơn chục năm trời. Tôi chậm chạp tua ngược lại ký ức để nhớ xem chúng tôi đã làm gì để mọi thứ trở nên tệ hại như hôm nay. Tôi nghĩ mãi cũng không biết được rốt cuộc là vì anh có bạn trai hay là vì câu hỏi trong vô thức của tôi tuần trước. Nhưng rõ ràng vì một người bạn trai mới quen không bao lâu mà anh thay đổi một trăm tám mươi độ thái độ của anh với tôi, tôi thấy không đáng.

Về đến nhà thì cơn giận của tôi cũng đã nguôi ngoai, tôi thấy hơi hối hận. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau kiểu khích bác giễu cợt như thế. Tôi bỗng hoài niệm quá khứ của chúng tôi ghê gớm. Chúng tôi chia nhau đem đồ đạc vào trong nhà, thức ăn đã được dọn lên gần hết. Cả nhà đều đã đói nên hai mẹ bỏ qua luôn món chả giò.

Nhìn hai gia đình chúng tôi quây quần đông đủ bên nhau trong bữa cơm đêm Giáng sinh, nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện cười đùa, cảm xúc của tôi lại ngổn ngang không thể nào diễn tả được. Mẹ Jimin nói rằng bà ấy rất nhớ chúng tôi hồi bé, nghịch như giặc cỏ, Jimin và Jihyun lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng gây chiến trên bàn ăn chỉ vì một miếng thịt hay một cái đùi gà, còn tôi thì luôn tranh thủ làm ngư ông đắc lợi. Bà nói rằng nuôi chúng tôi thật vất vả, đã muốn ăn ngon lại còn ăn tham, nhưng bây giờ lớn rồi thì chẳng còn mấy khi chịu ăn cơm ở nhà nữa. Tôi cười cười nghe người lớn hoài niệm những chuyện trong quá khứ, rồi chính tôi cũng nhớ chúng tôi của những ngày xưa cũ vô cùng.

-----

"Này, anh xin lỗi."

Jimin đã nói như thế sau khi bữa tiệc của chúng tôi đã tàn, dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy. Tôi đang ngồi nhấm nháp bia trên sân thượng nhà mình dưới thời tiết âm độ còn Jimin đã tắm rửa thay áo quần, anh đem theo một lon coca rồi áp vào má tôi.

Sân thượng nhà tôi không có tấm phản gỗ lớn nào như nhà Jimin, bố tôi không thích gỗ, thành ra nhà tôi có một chiếc xích đu sơn trắng nhỏ, chỉ vừa khít chỗ cho hai người lớn. Tôi nép sang một bên để Jimin ngồi xuống, vai áo anh cọ qua cọ lại trên tay áo hoodie của tôi.

Từ sân thượng, chúng tôi có thể thấy rõ tháp chuông cao vút của nhà thờ chính tòa được giăng mắc một ngôi sao lớn nháy sáng lung linh. Cả thành phố ngập trong đèn đóm rực rỡ sắc màu. Tiếng nhạc thánh ca từ khắp nơi vảng vất đến tận những khu dân cư gần trung tâm như khu chúng tôi ở. Là một người suy nghĩ và tiếp thu tốt bằng bằng hình ảnh, tôi đưa mắt đờ đẫn ngắm nhìn nhưng những hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi lại không một chút rõ ràng, xanh đỏ tím vàng như đang nhảy loạn trong tâm trí.

Tôi khẽ lắc đầu rồi không nhìn nữa, đồng hồ trên tay vừa chỉ mười một giờ ba mươi phút. Dù không phải năm mới, nhưng Giáng sinh là dịp lễ lớn và trang trọng của người Công giáo, sắp có pháo hoa rồi. Tôi đã ngắm những pháo hoa còn rực rỡ và hoành tráng hơn nhiều trong chính các buổi hòa nhạc của mình, nhưng pháo hoa bên anh tôi đã lỡ bốn năm có lẻ. Tôi đã nghĩ là mình sẽ mong chờ lắm...

Tôi nhận lấy lon coca trong tay Jimin, cười hỏi:

"Anh muốn em uống bia hay coca?"

Jimin cầm lấy lon bia của tôi, lắc nhẹ rồi một hơi uống hết, anh nói:

"Bây giờ thì em hết sự lựa chọn rồi."

Tôi nhướn mày nhìn anh, rồi lôi ra một lon bia khác trong túi áo. Jimin bật cười:

"Sâu rượu."

Tôi nhẹ nhàng khui nắp lon bia, đưa môi hớp lấy lớp bọt sủi lên trên mặt thiếc rồi nốc thêm một ngụm dài. Jimin giành lại lon coca rồi tự khui tự uống, anh nói:

"Đã thế thì em còn hỏi anh làm gì?"

"Em thích pepsi hơn."

"Ừ, anh cố tình đấy."

"Vì sao?"

"Nhìn em thấy ghét."

"Nhìn anh còn ghét hơn."

Jimin thu lu mình trong áo khoác, anh khẽ rùng mình, rồi đột nhiên nói một câu không ăn nhập:

"Anh xin lỗi."

Tôi thấy bàn tay Jimin đỏ lên vì lạnh, bèn lấy lại lon coca cũng lạnh ngắt trong tay anh rồi đặt cả hai lon nước lên thành chậu hoa kiểng bên cạnh. Tôi không biết Jimin xin lỗi tôi vì cái gì, nếu vì mấy câu nói vô thưởng vô phạt trong lúc giận dỗi lúc chiều thì tôi đã quên sạch rồi, tôi cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội gì để mà anh phải đích thân sang xin lỗi tôi. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi, đó là họa hoằn có khi tôi không xem anh là người tôi thích mà chỉ là anh em, tôi không ngại hơn thua võ mồm với anh chút nào.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Jimin, hỏi:

"Anh xin lỗi em hai lần rồi. Vì chuyện gì?"

"Vì mọi thứ. Anh khiến em không vui vẻ."

Tôi rút tay về, thành thực gật đầu:

"Đúng là em không vui vẻ. Nhưng cũng không phải lỗi của anh. Anh không cần nói xin lỗi. Em cũng không thích thua kém anh, thế nên em muốn xin lỗi anh ba lần."

Tôi quay sang nhìn Jimin, anh vẫn hơi cúi đầu mà không quay lại nhìn tôi.

"Jiminie, nhìn em một cái đi."

Tôi đặt một tay lên phần cổ bên trái của Jimin, nơi da thịt anh hở ra mà không được che chắn bởi chiếc áo bông lớn, ánh sáng từ sợi dây chuyền trên cổ anh phát ra lấp lánh, đâm thẳng vào mắt tôi như kim chích. Tôi ngước mặt lên trời hít sâu một hơi rồi nói:

"Jiminie, em xin lỗi. Vì bốn năm trước đã bỏ đi mà không nói gì với anh, em không hy vọng anh hiểu cho em, vì chính em khi đó còn không thể hiểu nổi chính mình, mọi thứ đã rất rối bời với em. Còn nữa, em xin lỗi. Vì đêm đó đã giữ im lặng với anh. Cái này, em cũng không mong anh hiểu cho em, vì Jeon Jungkook không muốn mang hình ảnh một kẻ ích kỷ trong mắt anh chút nào. Còn điều cuối cùng, em xin lỗi vì đã trở về đột ngột và xen vào cuộc sống đang yên bình của anh. Điều này, em mong anh hiểu."

Jimin cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trong, một lớp sương mỏng phủ lên mi mắt anh. Jimin khẽ lắc đầu:

"Là anh không hiểu hay đang hiểu sai, anh không biết nữa."

"Jungkook à, anh không ghét em một chút nào. Anh biết anh không thể ghét em, cả đời này cũng không thể ghét em."

"Thế nên chúng ta hãy vẫn là anh em, có được không?"

Anh nói bằng giọng quả quyết như thể đó là những câu từ anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn nước mắt đã dâng đầy lên khóe mắt anh nhưng vẫn kiên cường không hề rơi xuống một giọt, trong lòng lại dội lên bao nỗi day dứt khó tả, tôi bất lực buông tay khỏi cổ anh. Đây là Park Jimin, một Park Jimin từng thuộc về tôi, một Park Jimin từng yêu tôi suốt nhiều năm trời nhưng khi tôi vừa đến gặp thì trái tim anh lại không còn ở một chỗ nữa. Jimin đâu có sai.

Tôi không biết tiếng chuông từ nhà thờ chính tòa đã rung lên mấy lần, tôi chỉ biết rằng tôi ngắm được pháo hoa nở rộ trong mắt anh. Pháo hoa bung cánh sáng bừng trong thủy tinh cầu nhỏ, rõ ràng và sống động hơn cả ngôi sao dẫn đường sáng nhất trên đỉnh tháp nhà thờ. Park Jimin không phải là của tôi, tôi muốn hôn một Park Jimin không còn thuộc về tôi. Jeon Jungkook phải làm sao bây giờ.

Chỉ mấy lon bia không khiến tôi chuếnh choáng chút nào, tôi biết mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nhớ mình đã cố cười thật tươi và nói rằng:

"Hãy cứ như anh muốn."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro