2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca làm việc của Jimin đã kết thúc, cậu vẫy tay tạm biệt TaeHyung một cách vội vã sau khi trở ra từ phòng thay đồ với y phục bình thường. Jimin đảo mắt nhưng nở một nụ cười thích thú khi quay lại câu chuyện cùng với Jungkook. Jimin bước ra ngoài bãi đậu xe, dễ dàng tìm thấy chiếc xe và rồi gõ cửa sổ. Jungkook ngước mặt, đặt điện thoại xuống và mỉm cười, bước ra ngoài và mở cửa xe cho cậu. "Chà chào người đẹp. Mừng là em đã đến." Jimin không thể ngăn được trái tim rung động với từng cử chỉ lịch thiệp kia. Mọi lời khen ngợi của cậu đều dành cho người đàn ông này. Dù sao thì đấy là một thay đổi đáng hoan nghênh từ những lời nhận xét và cách đổi xử thong thường của khách hàng đối với Jimin.

"Tôi cũng vậy." Jimin đáp lại và nụ cười mà Jungkook trao cho cậu thật quá đỗi chân thật, đến nỗi Jimin gần như vấp vào xe của cậu.

"Cẩn thận nào. Em ổn chứ?" Jungkook đối xử với  Jimin tốt đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng, Jimin tự hỏi rằng một người tử tế như này tại sao lại có thể dính líu tới mafia. Phong thái của Jungkook chắc chắn làm Jimin mất cảnh giác và điều đấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ từ bỏ cuộc chơi. Vâng, và đấy là lí do vì sao Jimin lại đỏ mặt.

"Tôi ổn. Cảm ơn anh." Cậu không thể làm gì ngoài việc đáp lại Jungkook với một nụ cười ân cần. Trái tim Jimin như ngừng một nhịp khi anh lại một lần nữa mỉm cười với cậu. Thật dễ thương, làm Jimin liên tưởng đến một con thỏ với hàm răng đáng yêu.

Quãng đường đến khách sạn phủ một màu trầm lặng, chỉ một vài câu giao tiếp hay những tiếng nói phát ra từ radio. Khi cả hai bước vào khách sạn, Jungkook đã trả tiền phòng. Chẳng mấy chốc họ đã đến phòng của mình và dùng thẻ để mở cửa. Jimin hầu như không có nhiều thời gian để nhìn quanh căn phòng trước khi bị anh nhấn thẳng vào tường.

"Nhớ những gì tôi nói ở câu lạc bộ chứ? Không có luật lệ gì ở đây đâu nhé. Em gặp rắc rối lớn rồi đây." Jungkook siết chặt lấy mông cậu một cách tàn nhẫn, khiến Jimin kiễng chân, cong người với từng cái chạm.

Cậu khá thích những cử chỉ lich thiệp của Jungkook nhưng sự thay đổi ngoạn mục 180 độ này còn làm Jimin thích thú hơn. Thật khó để có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nguyền rủa sự thật rằng bản thân đã không được động chạm cũng từ khá lâu. Và rồi đôi môi cậu đột ngột được hôn lấy bởi anh.

Nụ hôn của Jungkook không phải là quá mạnh mẽ, nhưng vẫn bám chắc đầy say mê. Người nhỏ hơn cố gắng hết sức để bắt kịp nhịp điệu của nụ hôn nhưng rồi thất bại chỉ vì một phút mất cảnh giác. Ngay khi Jimin đã có thể tỉnh táo đôi chút, cậu liền đáp trả lại nụ hôn của Jungkook, thứ khiến anh khá hài lòng và bắt đầu cắn lấy môi dưới cậu.

Jimin hé môi, cho phép Jungkook đưa lưỡi vào bên trong, đồng loạt rên rỉ khi lưỡi cả hai chạm lấy nhau, Jimin khẽ run rẩy khi cảm nhận được đôi tay to lớn kia mò mẫm nắn lấy mông mình rồi trượt dần xuống đùi. Jimin bối rối trong giây phút khi Jungkook nhấc mình lên, đôi chân cậu theo bản năng mà kẹp chặt lấy người đối diện, đôi tay ngay cổ cũng cứ thế mà siết chặt, môi chưa một lần dời khỏi nhau khi cả hai di chuyển về phía giường.

"Tiếng rên của em đáng yêu thật." Jungkook cười khúc khích giữa nụ hôn, người nhỏ hơn chỉ có thể càu nhàu đáp lại, cậu đưa tay luồn vào mái tóc anh và rồi túm lấy tóc gáy Jungkook, kéo anh xuống. Đôi môi họ chỉ còn cách nhau vài inch khi Jimin nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

"Im mồm và hôn tôi đi." Jungkook mím môi một lần nữa và Jimin chỉ có thể thở dài trong thoả mãn, chưa gì mà cậu đã nhớ cái cảm giác cuộn chặt ấy trên môi mình. Jungkook đột ngột dừng lại và rồi bất chợt thả Jimin xuống giường. Đôi chân cậu lơ lửng trên mép giường, Jimin rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt kia, cơ thể run lên vì phấn khích.

Và rồi Jimin chợt nhớ ra rằng mình ở đây vì nhiệm vụ, cậu tự nhủ bản thân mình không được đi quá xa. Jimin duỗi thẳng chân phải và quấn nó quanh eo Jungkook, kéo anh lại gần mình hơn. Đôi mắt Jungkook mở to ngạc nhiên, nhưng cho phép đôi chân thon dài kia kéo lấy mình cho đến khi đùi anh chạm vào mép giường.

"Anh có thể đến gần hơn và làm hư tôi như cách mà anh đã nói." Cậu nháy mắt và rồi Jungkook không thể ngăn mình nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay gỡ đôi chân kia khỏi eo mình, anh nắm lấy eo Jimin, kéo cậu lại sát đùi mình.

"Đúng là một kẻ hách dịch. Tôi biết rằng em không dễ phục tùng như cách em đã làm khi ở club. Tôi đoán đấy chỉ là một cách thu hút khách hàng?" Jimin đảo mắt, có một chút hoảng loạn đang chạy đều trong tĩnh mạch Jimin. Cậu biết rằng mình có chút hung hăng khi ở trên giường. Những "đối tác" trước đây đều cho rằng Jimin trông thật ngoan ngoãn và dễ bảo nhưng không hề hay biết rằng, tất thảy những thứ đấy đều đi ngược lại với bản chất thật của cậu. Họ có quyền gì nhận xét về cách hành xử của cậu cơ chứ? Nhưng Jimin cần giúp Jungkook cảm thấy thật vui vẻ. Cậu nhích người, dạng rộng đôi chân và rồi nghiêng đầu.

"Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ bù cho anh." Jimin đảm bảo rằng giọng mình có chút cao hơn bình thường. Điều đó có lẽ sẽ thoả mãn Jungkook và cậu có thể giữ chân anh lâu thêm một chút nữa, nhưng rồi Jimin ngay lập tức lúng túng khi Jungkook trao cho cậu một ánh nhìn khó hiểu.

"Em đang làm gì đấy?" Anh hỏi, sự bối rối thể hiện rõ trong giọng nói.

"Uhm chỉ là đền bù cho lỗi sai của mình thôi mà. Xin lỗi vì đã trở nên hống hách như thế. Tôi hứa là sẽ không làm thế lần nào nữa. Hãy quên những gì vừa xảy ra đi." Jimin nài nỉ, cậu không thể để "vuột mất" con mồi như này được, nên tất cả những gì Jimin có thể làm bây giờ đấy chính là hạ cái tôi của mình xuống một bậc.

"Sao tôi lại muốn quên cơ chứ?" Jungkook lại đặt thêm một câu hỏi, vẫn chưa rõ vấn đề.

"Tôi chỉ nghĩ là em thật nóng bỏng khi hách dịch thôi. Không phiền hà gì cả. Sao em lại phản ứng như thế? Có người nói với em rằng em không nên như vậy à?" Jimin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. "Làm ơn, tôi không phiền đâu. Hãy cứ là chính mình đi, được chứ?" Jungkook lại một lần nữa tấn công Jimin bằng nụ cười chân thật của mình, khiến tim cậu không thể ngừng va mạnh vào lồng ngực.

Thật vô lý làm sao. Khi Jimin chỉ vừa gặp anh chàng này tối nay và rồi anh ấy lại là thành viên của một băng đảng mafia. Cậu cố gắng không quá mất tập trung bởi sự tinh tế của Jungkook nhưng vẫn không thể ngăn bản thân buông một tiếng thở dài khi tống được mớ suy nghĩ căng thẳng ấy ra khỏi đầu mình. Thật tốt khi không phải diễn kịch nữa.

"Cảm ơn." Jimin đáp lời, gò má phản chủ cứ thế ửng hồng trong vô thức. "Nhưng đừng nhẹ nhàng với tôi, tôi sẽ cảm thấy yếu đuối mất." Jimin nhếch mép với một biểu cảm hài lòng khi bắt gặp ánh nhìn của Jungkook đang tập trung vào hông mình và rồi phì cười.

"Đừng lo lắng baby, tôi đảm bảo rằng chuyện đấy sẽ không xảy ra." Jungkook đặt tay xuống hai bên, giam hãm Jimin trong lồng ngực mình, thứ khiến sự khác biệt về kích thước của cả hai rõ ràng hơn, và Jimin vẫn chưa thể thôi khúc khích.

"Bây giờ thì chúng ta đang ở đâu nào?" Anh nhếch môi và rồi cúi xuống cướp lấy đôi môi cậu, không hề chừa một khoảng không gian để Jimin có thể trả lời. Nụ hôn của Jungkook trở nên thật vồn vã, đầy khao khát. Jimin luồn tay vào tóc anh và rồi kéo mạnh, thứ khiến Jungkook bật ra một tiếng rên lớn. Cậu thám tử không thể ngăn mình mỉm cười giữa nụ hôn, chẳng thể nhớ rằng liệu mình đã từng có một nụ hôn tuyệt vời như thế này trước kia không nữa.

Jungkook trèo lên giường, đầu gối tì xuống hai bên chân JImin. Anh đưa tay tháo nút quần jeans và Jimin rất hợp tác mà nhấc mông lên để anh có thể giúp mình cởi bỏ chúng dễ dàng hơn. Một tiếng thở gấp bất chợt thoát khỏi đôi môi Jungkook khi chiếc quần đã biến thành một mớ hỗn độn dưới giường kia.

"Này là quần ngắn của club mà?" Jungkook rên rỉ và rồi JImin gần như bật cười trước biểu cảm bất ngờ kia.

"Chà tôi không có thời gian để thay ra nên là—" Jimin mở lời nhưng rồi ngay lâp tức rên khẽ khi đôi tay Jungkook siết chặt lấy mông mình.

"Oh thật sao, chứ không phải là em muốn khoe nó với tôi một lần nữa sao?" Jungkook đã trở về với vị trí dẫn dắt của mình và Jimin khó có thể bắt kịp lấy hơi thở, cậu im lặng quay đầu đi.

"Tôi sẽ xem đấy là đồng ý vậy." Jungkook cười lớn rồi nhướn người, đưa tay chạm vào cậu nhỏ qua lớp quần ngắn mỏng dính của Jimin, nụ cười không hề vụt tắt trên môi với mỗi động chạm, Jungkook thích thú ngắm nhìn cậu chật vật bên dưới mình, phát ra những tiếng động nhỏ đầy khoái cảm khi được vuốt ve.

"Mà chờ đã. Em không mặc gì bên trong ư?"


-----------------------------------------------------


Một chiếc bão cấp 3 huhuhuuhuhu dom Jimin x dom Jungkook :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro