3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, tôi không có thời gian để thay nên là—" Jimin đáp lời nhưng ngay lập tức rên khẽ khi cảm thấy đôi tay to lớn kia đang siết chặt lấy mông mình.

"Oh thật sao, tôi thì nghĩ rằng em muốn show chúng cho tôi lần nữa đấy." Jungkook trở lại với tư thế chủ động một lần nữa, khiến Jimin như nghẹt thở trong từng nhất cử động. Khuôn mặt cậu bất chợt đỏ lựng khi nhớ lại quyết định không thay đồ ngu ngốc kia của mình. Jimin quay đầu đi và không hề đáp lại Jungkook.

"Tôi sẽ xem như đấy là đồng ý vậy, tôi đoán thế." Jungkook nở nụ cười tự mãn, tay vuốt nhẹ cậu bé của Jimin qua lớp quần mỏng dính. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Jimin đang chật vật hơn với từng cái chạm. Cậu đã bắt đầu bật ra những tiếng rên nhỏ - tiếng rên của sự thoả mãn khi được chạm vào.

"Khoan đã nào. Em cũng không mặc gì sau lớp quần này à?" Jungkook hỏi, nụ cười trên môi cứ thế rộng hơn.

"Đố anh tìm được quần lót nào thoải mái như chiếc quần sooc ngắn này đấy." Jimin bĩu môi đáp lời. Gò má cậu nóng bừng, mắt cố gắng lảng tránh ánh nhìn trêu chọc của Jungkook.

"Bỏ qua việc đấy đi, nhưng kể từ khi câu hỏi của tôi bị lơ đẹp, tôi đoán là tôi phải tự tìm câu trả lời rồi." Jimin nâng hông, cố gắng giúp Jungkook có thể cởi bỏ chiếc quần sooc bó kia nhanh hơn nhưng anh lại bỏ tay khỏi hông của cậu để có thể cởi áo sơ mi của mình và bắt đầu cởi bỏ cúc quần một cách nhanh chóng. Jimin bật cười trước sự nhiệt tình của Jungkook và đưa tay tuột chiếc áo khoác của mình xuống eo. Bên dưới chiếc áo khoác kia là bộ ngực trần, đính một chút lấp lánh của kim tuyến từ hộp đêm và Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt Jungkook tối sầm lại khi anh lướt nhìn qua khuôn ngực cậu.

Chiếc còng tay lạnh ngắt khẽ đâm vào mạn sườn của Jimin. Suýt chút nữa cậu đã hoàn toàn quên béng rằng Jungkook chính là kẻ thù của mình. Jimin cố gắng hết sức để tập trung nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi người đối diện bắt đầu để lộ bộ ngực trần vạm vỡ kia. Cậu nuốt nước bọt, nguyền rủa sự thật rằng Jungkook khiến cậu hứng tình đến phát điên đi được.

Jungkook bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jimin. Anh ưỡn vai về phía sau và ưỡn ngực về phía trước để khoe khoang và điều đấy khiến Jimin gần như bật cười thành tiếng trước vẻ tự hào ấy. Nhưng chỉ cần một chút lơ là, chiếc quần sooc của Jimin tự khi nào đã bị người đối diện cởi bỏ. Nội tâm cậu ngay lập tức hoảng loạn và Jimin ngay lập tức làm điều đầu tiên mà mình nghĩ đến.

Cậu vòng chân quanh eo Jungkook, kéo anh xuống giường, khiến anh đè lên người mình. Jungkook ngạc nhiên trước sự chủ động bất chợt ấy. Nhưng thứ tiếp theo còn khiến anh sốc hơn đấy là khi Jimin dùng chân và tay để lật anh xuống, đổi tư thế trong phút chốc.

"Đừng vội vàng thế chứ babe." Jimin mỉm cười ngọt ngào, cúi xuống và hôn Jungkook, nụ hôn khiến anh ngay lập tức tan chảy hoàn toàn, anh thoải mái đáp trả một cách say đắm.

Cậu đưa một tay lên khuôn ngực trần của Jungkook, chơi đùa với một bên núm vú của anh. Jungkook rên một tiếng trầm thấp đáp lại và Jimin có thể cảm nhận được dương vật bên dưới càng lúc càng cương cứng hơn mỗi khi Jimin trêu chọc anh.

Người nhỏ hơn khoá chặt tay Jungkook bên trên. Anh có thể dễ dàng thoát ra nếu anh muốn nhưng Jungkook vẫn muốn xem, rốt cuộc là con mèo nhỏ này đang muốn chơi trò gì.

Lợi dụng lúc đối phương còn đang bận rộn ngắm mình, Jimin nhanh như cắt rút còng tay ra khỏi áo khoác và còng vào tay anh.

"Bắt được anh rồi." Jungkook mở to mắt, bối rối ngước nhìn Jimin. Anh cố gắng cử động cổ tay mình rồi tròn mắt ngạc nhiên khi cuối cùng cũng nhận ra ý định của cậu.

"Anh không nghĩ rằng em lại thích như này đấy." Jungkook nhướn mày, tìm kiếm lời giải thích nhưng Jimin vẫn cứ im lặng nhìn anh.

"Vậy đây là kink của em à hay là—"

"Bớt nói mấy thứ vớ vẩn lại đi, tôi biết anh đang làm việc cho bọn mafia. Tôi muốn câu trả lời. Ngay bây giờ." Jimin trừng mắt cao giọng nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook.

"Em đang nói gì thế? Tôi không làm việc cho bọn mafia. Tôi—" Người nhỏ hơn bất chợt đặt tay quanh cổ họng anh và nhấn nhẹ.

"Vậy anh đoán đây không phải là kink của em đâu nhỉ?" Jungkook bắt đầu phì cười với trò đùa của chính mình, nhưng rồi lại bất chợt im bặt khi Jimin đặt tay còn lại lên cổ anh.

"Làm ơn, tay của em bé tí tẹo, chúng còn chẳng vừa với cổ tôi cơ—" Jungkook ho khụ khi Jimin siết chặt tay mình với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

< =)))))))))))))) ukm này thì bé >

"Câm mồm và bắt đầu khai ra đi tên khốn." Anh cố hết sức để gật đầu đồng ý, sau khi thấy Jungkook có vẻ thoả hiệp, Jimin mới dần nới lỏng tay mình.

"Woah bình tĩnh nào quả pháo nổ của tôi. Tôi chỉ đùa thôi mà." Jungkook phì cười, biểu cảm của Jimin vẫn không có gì thay đổi mặc dù suýt chút nữa là cậu đã bật cười trước cái biệt danh ngớ ngẩn kia, kỳ quặc nhưng đáng yêu đến lạ.

"Chà, cứng thế nhỉ." Anh lầm bầm. Jimin trừng mắt, siết chặt tay cảnh cáo.

< Đoạn này là JK cố tình trêu JM nhưng JM ko cười á 🙂 sắp chết tới nơi còn z =))) >

"Okay, okay. Tôi chỉ đang cố gắng giải thích trước khi bị ngắt lời một cách thô lỗ như vừa nãy. Tôi không làm việc cho mafia. Tôi là đặc vụ ngầm của NIS."

*NIS: Cơ quan tình báo quốc gia

"Tôi không tin anh." Jimin lườm nguýt người bên dười, tuy vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng cậu vẫn đứng lên và đi đến nơi áo khoác của Jungkook, cúi xuống lục lọi để tìm kiếm ví của anh.

"Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang dán lên cặp mông của tôi đấy. Anh nhận thức được điều đó không?" Cậu nói, thân người vẫn chưa hề quay lại. Jungkook chỉ nhếch mép cười, không biết xấu hổ là gì, vẫn cứ thế nhìn chằm chằm cặp đào tròn lẳng kia.

"Xin lỗi nhưng với tư cách là một người yêu nghệ thuật, tôi tin rằng tôi có nhiệm vụ phải quan sát một kiệt tác tuyệt đẹp như vậy. Ý tôi là em đã đẹp rồi, nhưng với cặp mông nảy như này thì lại thêm phần hoàn hảo." Jimin cảm thấy khuôn mặt mình như nóng bừng lên, đôi mắt hung dữ lại một lần nữa tia về phía Jungkook. Cậu tự hỏi tại sao anh ta cứ phải khen mình như thế.

Có lẽ là để lấy lòng Jimin và thật không may là nó đã thành công.

"Tôi thề rằng nếu anh không làm chủ được cái mồm hư hỏng đấy, tôi sẽ đến và bóp cổ anh tới chết."

"Xin lỗi vì quên nhắc đến việc này nhưng tôi không có hứng thú với việc nghẹt thở đâu. Dù là có nhiều việc khác tôi muốn làm với em hơn." Mí mắt cậu ngay lập tức giật giật và Jungkook bật cười khoái chí trước phản ứng ấy.

"Vậy chính xác thì em là ai vậy chứ? Không thể tin là thời nay có nhiều vũ công thoát y thích tra tấn khách hàng như này đấy."

"Nếu anh cần biết thì, tôi là mật thám. Ngoài ra, ai nói với anh là tôi muốn làm tình với anh hả?" Jimin nói dối đấy, cậu hoàn toàn muốn làm tình với Jungkook nhưng anh ấy không cần phải biết điều đấy.

"Thật à? Nhưng cách mà em thể hiện lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác đấy, em không lừa tôi được đâu. Nói dối khá đấy, nhưng chưa giỏi lắm." Jimin còn chẳng buồn trả lời, phớt lờ việc rằng gò má mình vẫn đang đỏ bừng như ánh nắng mặt trời mùa hạ.

"Tất nhiên là không thể đổ lỗi cho em được. Ý tôi là tôi nóng bỏng thế này cơ mà."

"Có biết im mồm là gì không vậy? Và rồi ví của anh đâu rồi hả?"

"Bên trong chiếc túi bên phải. Em đã có thể tìm ra sớm hơn thế nếu em không quá tập trung vào cuộc trò chuyện của chúng ta." Jimin vờ như không nghe thấy câu chốt hạ đấy, cố gắng bình tĩnh thò tay vào đúng túi và rút ra được một chiếc huy hiệu trông rất "xịn sò" hàng real.

"Chết tiệt thật."

Jungkook nở một nụ cười tự mãn, ngắm nhìn cậu mật thám đang đứng đơ như pho tượng kia.

"Muốn giải thích gì không, cậu thám tử?"

"HQ bảo tôi rằng anh sẽ là người dẫn dắt vụ này. Tôi tưởng ý anh ta rằng anh là mục tiêu..."

"TaeHyung tên chết dẫm này..." Cậu lầm bầm.

"Cái gì cơ?"

"Um không gì. Tôi cần gọi một cuộc. Cần đảm bảo rằng anh có phải là hàng xịn hay không." Cậu chạy một mạch vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Jimin khẳng định rằng Jungkook đang nói sự thật và cậu thì đang muốn trầm cảm đến nơi với sự thật này. Jimin cần gọi cho HQ để xác nhận việc này.

"Thôi nào, HoSeok, mau bắt máy đi." Jimin lầm bầm khi cuộc gọi vẫn cứ thế đổ chuông.

"Xin chào, Jin đang bên đầu dây đây ạ."

"Hyung, đưa máy cho Hobi ngay. Em cần anh ấy xác nhận một số thông tin."

"Không chào cũng không hỏi ngày hôm nay hyung thế nào à? Đúng là thô lỗ."

Jimin thở dài sầu não, chẳng buồn đáp lại.

"Okay tôi hiểu. Tôi không xứng đáng nhận được sự tôn trọng đúng không? Không ai quanh đây quan tôn trọng tôi cả. Dù sao thì Hobi đang bận ngay lúc này. Thử gọi lại vào lần sau đi."

"Chuyện này quan trọng lắm. Em có một tình huống cực kì khó xử lý ngay đây." Jimin dậm chân lên sàn gạch một cách sốt ruột.

"Em ấy đang bận rộn với YoonGi rồi. Không biết em thế nào nhưng anh rất trân trọng cuộc sống của mình nên anh sẽ không gián đoạn thời gian riêng tư của hai người đó đâu."

"Ew hai người đó nên tìm một nơi riêng tư hơn chứ, lại làm trong văn phòng à?" Jimin nghe tiếng sột soạt, hẳn là tiếng gật đầu của Jin.

"Joon có nhắc về việc này trước đây nhưng hai đứa đấy phớt lờ luôn. Nhất là YoonGi. HoSeok thì có cố gắng tiếp thu nhưng cũng chịu thua rồi đấy. Em ấy đâu thể cưỡng lại YoonGi."

"Công chúa à, em xong chưa thế?" Jungkook phía sau cánh cửa bất chợt lên tiếng.

"Anh không im miệng được à?" Jimin vội trả lời điện thoại. "Xin lỗi, em phải giải quyết với anh ta."

"Ah ý em là người chủ chốt vụ này à. Buồn cười thật, cậu ta rõ ràng là mẫu người của em." Jin cười nắc nẻ đầu giây bên kia một cách thích thú.

"Hài hước ghê, trừ việc không ai nói với em rằng anh ta sẽ là người dẫn vụ này, ý là anh ta là người tốt chứ không phải mục tiêu. Vì vậy em sẽ không còng tay anh ta vào giường và cố gắng tra hỏi chỉ để phát hiện ra rằng tên chết tiệt ấy còn có chức vụ cao hơn mình!" Cậu tức giận thì thào.

Jin huýt sáo mỉm cười. "Wow, tình huống này em xoay sở được mà. Cứ đề nghị cậu ta cho sục một phát đi. Anh chắc chắn là cậu ta quên sạch không nhớ một chút gì chuyện này nữa luôn. Thêm vào đó em cũng thích mà đúng không. Mối quan hệ win win thôi."

"Okay em cúp máy nha, bye hyung."

"Nhớ dùng bao cao su đấy!" Jin hét lên trước khi Jimin kết thúc cuộc gọi. Cậu thở dài thườn thượt, chẳng giúp ích được gì cả, cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Jungkook sau khi ra khỏi phòng tắm.

"Được rồi, anh muốn cái quái gì đây hả?" Jungkook vẫn còn nằm trên giường với nụ cười nhếch mép đáng ghét ấy. Jimin khó chịu bước về phía giường.

"Tôi chỉ đang đợi em xác nhận danh tính của mình thôi mà, rằng tôi không phải là tội phạm. Em nên tôn trọng sĩ quan cấp trên của mình hơn nhé, Jimin."

Từ lúc này là thay đổi xưng hô nhé do JM giờ mới biết tuổi JK=))))) ai bảo mặt học sinh nhưng body phụ huynh chi

"Này, tôi thấy ID của cậu rồi nhé. Rõ ràng là cậu nhỏ hơn tôi!" Jimin biết rằng mình nên xin lỗi vì việc này nhưng anh không thể cưỡng lại được. Có điều gì đó ở Jungkook khiến anh bực bội, ngay cả khi cậu ấy có quyến rũ đi chăng nữa.

"Chà nhưng chức của tôi cao hơn anh, và anh đã làm tốn khá nhiều thời gian đấy. Tôn trọng tôi chút đi nào." Jungkook đang cố tỏ ra nghiêm túc nhưng nhìn cái điệu bộ giễu cợt kia kìa, thể như thêm một giây nữa thôi là sẽ lại phá lên cười ấy.

"Xin lỗi." Jimin hừm khẽ.

"Anh nhắc lại được không? Tôi nghe không rõ. Chắc anh phải ghé sát hơn, tại tôi bị còng tay vào giường ấy. Ồ mà khoan đã, tôi bị còng vào giường là lỗi của ai nhỉ?"

Jungkook bắt đầu bật cười. Nụ cười không hề châm chọc mà chỉ là cảm thấy rất vui. Jimin chắc chắn rằng anh sẽ không rung động trước cái hàm răng trắng bóng hệt như thỏ con kia đâu!

"Tôi nói. Tôi xin lỗi." Jimin nói to hơn. "Hạnh phúc chưa? Còn điều gì muốn tôi làm nữa không?" Jimin đảo mắt, hỏi một cách mỉa mai

"Ý tôi là thêm một điệu nhảy lap dance nữa cũng được. Tôi đánh giá cao điệu nhảy đó lắm."

Nhận được cái trừng mắt hung hăng, Jungkook hừ một tiếng và khó chịu khi phải rục rịch trên giường với chiếc còng.

"Bình tĩnh nào tôi đùa mà. Jeeez, đúng là nhạy cảm."

"Tôi thật sự xin lỗi về việc này." Jimin xin lỗi lần nữa, với tông giọng trầm ấm hơn, gò má ửng hồng có chút ngại ngùng.

"Eh đừng lo về việc đó nữa. Mọi thứ đã xong xuôi rồi. Thêm vào đó thì tôi không ngại bị trói bởi một người xinh đẹp như anh đâu."

Jimin không ngăn được bản thân mình cười và khi Jungkook nhìn thấy, cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng, không hề có ý trêu chọc.

"Ngoài ra thì, tên thật của anh là Baby G thật à? Hay đó giống như là một cái code name?"

"Uhh đừng có làm tôi nhớ về cái nơi đấy nữa. Đó chỉ là một công việc bí mật, nhưng đấy không phải tên thật của tôi. Tên tôi là Jimin. Tên anh là gì?"

"Thật ra thì tôi đã nói cho anh tên thật của tôi lúc chúng ta gặp nhau trong hộp đêm."

Jimin nhướn mày dò xét. "Có thật không?"

"Tôi thường sử dụng tên giả khi làm nhiệm vụ nhưng anh quá hấp dẫn nên là tôi quên mất việc đấy." Cậu mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vệt đỏ trên gò má kia đang dần lan rộng khắp khuôn mặt của Jimin.

"Anh mà cũng mắc phải lỗi của lính mới như vậy sao, Quý-ngài-đặc-vụ ạ?"

"Này tôi có thể còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng ai cũng mất tập trung khi bị ngồi vào đùi như thế thôi. Ồ và tôi thiếu kinh nghiệm vì tôi chỉ mới vào NIS không được bao lâu, nhưng kinh nghiệm trên giường thì tôi rất thừa, anh không phải lo về điều đấy."

"Tin tôi đi, tôi không phải kiểu người đấy." Jimin nhếch môi khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Jungkook.

"Dù sao thì, vụ này phải xử lý như nào đây?" Jimin hỏi, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp.

"Chà, khó để giải thích lắm nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên hợp tác."

"Cậu chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên tôi thôi."

"Có lẽ là một chút đấy, nhưng tôi hứa là mình sẽ có ích cho anh." Jimin cân nhắc nhìn cậu, anh không chắc là cộng tác cùng Jungkook sẽ giúp công việc và nhiệm vụ của anh dễ dàng hơn nhưng Jimin cũng không có ý để cậu rời đi.

"Được rồi, tốt thôi." Anh trả lời với khuôn mặt lạnh tanh, cố gắng che giấu biểu cảm hạnh phúc vì được làm việc cùng cậu đặc vụ điển trai kia. Jimin đưa tay định bắt lấy tay cậu thì Jungkook chỉ lặng thinh nhìn anh chằm chằm, sau đấy đưa tay lên để Jimin nhìn thấy chiếc còng.

"Oops, xin lỗi về việc đấy." Jimin vỗ túi áo khoác, bắt đầu kiếm chìa khoá, cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm lỗ mà chui vào.

"Còn một điều nữa chúng ta cần bàn." Jimin tìm thấy chìa khoá nhưng dừng lại trước khi mở còng để lắng nghe Jungkook nói.

"Tôi vẫn còn cứng lắm đấy và anh nợ tôi chầu này vì đã nhầm lẫn tôi thành mafia." Cậu nghịch ngợm mỉm cười nhìn Jimin.

"Ồ vậy à, vậy cậu nghĩ tại sao giờ tôi phải cứu cậu ra hả?"

"Ngưng diễn đi, thiên thần à. Anh cũng thích lắm mà, không cần phải phủ nhận nữa đâu."

Jimin không thể không ngượng ngùng trước những danh xưng vớ vẩn của Jungkook. Tế bào não của anh chợt khựng lại, tự hỏi liệu có nên cộng tác cùng tên khốn này không. Suy đi ngẫm lại, Jimin cuối cùng cũng bỏ qua lý trí và nhún vai.

"Tại sao lại không nhỉ?" Jimin nhảy ngược lên người Jungkook, hai chân vắt vẻo ngay eo mà câu dẫn.

"Tôi sẽ sục cạn linh hồn của cậu qua củ cà rốt baby này và rồi cưỡi nó cho đến khi cậu cạn kiệt sức lực thì mới thôi. Cậu nghĩ rằng cậu có thể chịu nổi không, baby?" Anh vừa hỏi, vừa cúi xuống, cho đến khi khoảng cách cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt và gật đầu lia lịa. Anh phì cười và tiến đến, áp môi mình vào môi cậu. Nhưng Jungkook luôn biết cách lật ngược tình thế, giờ đây Jimin mới là người phải cố gắng để bắt kịp nhịp độ của Jungkook. Khi Jimin cắn lấy môi trên của mình, Jungkook chợt nhận ra điều gì đấy.

"Nên là anh sẽ tiếp tục còng tay tôi hay...?" Cậu nhướn người, thì thầm giữa nụ hôn, vẫn khômg muốn dứt ra khỏi đôi môi dày quyến rũ kia. Jimin chỉ cười để đáp lại, ấn hông mình xuống đũng quần cộm dày của Jungkook.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ tận hưởng thời gian khi cậu bị còng tay như này trước đã." Jungkook gầm gừ, chiếc còng vang lên leng keng như một lời phản đối, tất cả những gì Jungkook muốn ngay lúc này đấy chính là được tự do nắm lấy chiếc eo thon kia mà ghì chặt xuống nệm.

"Tôi sẽ đâm anh đến chết sau khi gỡ được cái còng chết tiệt này ra, hy vọng là anh biết điều đấy." Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, hài lòng khi người lớn hơn khẽ rùng mình phản ứng.

"Đó chính xác là những gì tôi mong chờ đấy. Hơn nữa, không phải cậu bảo rằng cậu thích được trói bởi người đẹp như tôi sao?" Jimin khúc khích trước biểu cảm kinh ngạc kia khi anh đung chính ngôn từ của cậu để phản bác lại cậu.

Jungkook không thể ngăn mình mỉm cười. Cậu rất trông chờ vào lần hợp tác sắp tới trong tương lai của cả hai. Rất.trông.chờ.

—————————————————————
DẠ END FIC RỒI MỌI NGƯỜI ƠI.
KHÔNG CÓ CẢNH XIẾC *khóc* =(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro