Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.

Xin chào, tôi là Park Jimin. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, là một người viết lách. Bạn trai tôi tên Jeon Jungkook, anh cảnh sát đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc, thật ra thì không phải. Nhưng đối với tôi thì có. Tuy nhiên cậu nhóc chỉ mới hai mươi ba tuổi. Tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng bạn trai tôi là cảnh sát giỏi nhất Seoul đó giờ. Liên tiếp mang về vinh quang cho mình nhờ các lần bắt cướp, bắt trộm, giải mã vụ án, solo 1:1 với hung thủ mà không bị thương.

Bọn tôi hẹn hò được bảy năm rồi. Bảy năm dài đằng đẵng, buồn vui có nhau. Mẹ cậu ấy thường nói rằng tôi thậm chí hiểu Jungkook hơn cả bà. Những lúc đó tôi chỉ gãi đầu cười trừ.

Tôi thường đến chỗ làm của Jungkook, đùa cợt rằng "hãy giao người yêu tôi ra đây." bằng không tôi sẽ giãy nảy lên và trách vấn tại sao họ lại bắt người yêu tôi. Những lúc đó Jungkook sẽ xuất hiện cực ngầu lòi, trên tay bê một đĩa bánh. Không quên đeo chiếc kính đen huyền thoại bảy năm trước tôi mua cho em để tăng độ ngầu.

Jungkook thường ngồi với tôi và các đồng nghiệp khác cùng nhau xem đi xem lại bộ phim bọn tôi thích mặc dù em ấy không muốn. Trong bộ phim đó, nó nói về việc sẽ ra sao nếu có một quả bom khí độc lớn rơi xuống nước chúng tôi, Jungkook đùa rằng nếu nó thật sự xảy ra. Người yêu tôi sẽ kéo tôi xuống hầm trú ẩn đầu tiên.

Đồng nghiệp của Jungkook, Min Yoongi đáp trả rằng hắn chỉ có nói xạo. Hắn sẽ mang người dân về hầm đầu tiên. Park Jimin tốt nhất là nên tự lo cho thân mình. Tôi cười, dĩ nhiên rồi. Jungkook là một cảnh sát nhân dân tốt.

"Em sẽ thử viết một cuốn về chủ đề này."

Tôi nói, anh đồng nghiệp khác của Jungkook là Jung Hoseok nhảy cẫng lên. Hạnh phúc ôm lấy tôi vì đây chính là bộ phim anh ta thích nhất, nhưng chủ đề này chưa thấy ai làm nữa. Bây giờ đùng đùng tôi tuyên bố sẽ làm dù chỉ là vài chữ viết trên giấy để đọc cũng khiến anh niềm nở tận mặt. Kể cả nó có một cái kết buồn.

Tối hôm ấy về, tôi lao ngay vào bàn đặt bút viết. Đối với tôi, chủ đề này không phải là chuyện quá khó nhằn. Tôi còn thực thấy hứng thú vô cùng. Thứ duy nhất làm khó tôi là mấy cái liên quan tới cảnh sát, các vụ án, phạm nhân, tội phạm, nạn nhân, và lời giải cho chúng vì nó khiến tôi đau đầu.

Tôi xác định đây cũng chỉ là một cuốn truyện ngắn. Vậy nên tôi hoàn thành nó trong vỏn vẹn một tuần. Thật khó tin nhưng cũng là do tôi bỏ ăn bỏ ngủ viết. Tổng 5 chương trong một cuốn.

Tôi làm riêng nó cho Hoseok. Anh ấy rất vui vì điều này, Jungkook trông khá ghen tị, vậy nên Hoseok đã in thêm một cuốn để đưa cho người yêu tôi đọc, anh ấy mất không ít tiền. Nhưng đúng, tôi quá đầu tư vào thứ này, cuốn sách dày hơn cả cái đệm ở nhà tôi kể cả là tôi không mang bán nó lấy tiền. Yoongi cười và bảo tôi đáng ra không nên viết nhiều tới vậy, vì tôi sẽ chẳng nhận được đồng nào của Hoseok đâu.

Tôi không nhận mình là tay viết giỏi, nhưng ít nhất tôi viết được. Hoseok trông rất vui, nhưng ngay khi đọc xong đàn anh của tôi đột nhiên lăn đùng ra khóc. Nghe này, anh ấy biết tôi sẽ không cho anh ấy một kết thúc hạnh phúc. Nhưng anh ấy vẫn giận tôi.

"Tại sao em khiến cậu bé đấy chết."

Hoseok nào vui vì tôi kết thúc nó bằng cảnh một trong hai nhân vật chính bị bỏ lại ngoài hầm trú. Và người còn lại, một người con trai trưởng thành, tài giỏi ấy vậy lại không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi gục xuống trước cửa hầm mà khóc. Cũng chỉ sau cánh cửa ấy, người yêu của anh ta đau đớn chống lại đám khí độc, cho tới khi nhận ra không có ai mở cửa cho cậu vào nữa. Chân tay cậu buông thõng, cơ thể rã rời sau mỗi lần hít thở, cậu mãi mãi ra đi. Dừng chân ở độ tuổi hai mươi ba, mãi mãi là một cậu nhóc đầy ước mơ, hoài bão không thể thực hiện.

Jungkook cũng khó chịu với cái kết của tôi, nó làm em ấy bứt rứt trong lòng. Nhưng tôi chỉ nhún vai, tôi là tay viết nổi tiếng với việc tạo ra một cái kết buồn. Không phải vô duyên vô cớ người ta gọi tôi là cây bút gai.

"Em ghét thằng thanh niên kia."

"Tại sao?"

"Vì hắn là một tên ẻo lả không thể cứu được người yêu."

"Nhưng em biết bản thân mình trong trường hợp đó cũng sẽ lựa chọn bỏ anh lại để bảo vệ mạng sống cho hơn hàng trăm người dân chứ?"

Jungkook im lặng không nói nữa. Không nói gì chính là thừa nhận lời lúc nãy của tôi đúng. Phải thôi, tôi đâm trúng tim đen em rồi.

Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như bình thường. Cuốn sách của tôi rồi đi vào quên lãng, ấy vậy tôi chính đã gián tiếp kéo tâm trạng của Hoseok, Jungkook xuống suốt hai tuần trời. Dần dần là Yoongi, chỉ do anh ấy tài lanh muốn chứng minh cho họ thấy một tác phẩm nhỏ từ cái đầu tôi không thể làm ai khóc như lời mọi người thường nói. Nhưng tới cả gần tháng sau, Yoongi vẫn hay ngồi vò đầu bứt tóc tiếc thương cậu trai nhỏ bằng tuổi Jungkook tên Trí Mân trong truyện.

Tôi đã thử đọc nó sau khi thấy Yoongi, người mạnh mẽ nhất đổ lệ trước thước phim bằng chữ tôi tạo ra. Kì thực tôi không cảm thấy gì cả, thậm chí đã thử đặt mình vào hoàn cảnh mỗi người. Sau cùng, tôi không khóc, chỉ hơi khó chịu trong lòng vì họ không thể đi với nhau đến cuối đời, dù họ thật sự chung thủy với người kia. những năm dài hẹn hò không cãi vã, không chia tay. Họ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Tưởng chừng sẽ bên nhau, hạnh phúc ấm êm về một nhà. Nhưng ông trời đã không vừa mắt với sự hoàn hảo này. Cậu bé nhỏ một lời cuối cũng không thể nói với người mình yêu. Thật buồn cười khi chính tôi, vị tác giả luôn đem đến sự bứt rứt qua từng trang truyện tôi đã làm lại tự hại chết chính mình. Đến bây giờ mới thấu hiểu cảm giác của những độc giả theo tôi từ những năm chân ướt chân ráo vào nghề.

"Em thấy sao?" Hoseok hỏi tôi, môi đắc ý cười. Tôi lắc đầu, khóe môi cong cong.

"Hơi khó chịu, nhưng cũng rất hài lòng. Nếu em cho họ nói với nhau một câu cuối, mọi thứ sẽ không thú vị nữa."

"Anh đau lòng lắm."

"Sau một vài năm. Mở cửa hầm trú ẩn, Chính Quốc đã bật khóc, nhưng cậu ấy cũng không thể ôm lấy cơ thể Trí Mân như trong các bộ phim tình cảm nào. Khí độc còn sót lại trên người Trí Mân sẽ khiến Chính Quốc cũng hy sinh."

Jungkook tựa cằm nơi vai anh. Buông thõng đôi mi buồn bã kể.

"Em ghét Điền Chính Quốc."

"Anh thấy có lý mà? Chính Quốc còn ba còn mẹ, em trai thì nhỏ tuổi không phải cứ muốn là hy sinh. Đằng này lại còn hy sinh vô dụng, nhà cậu ấy cũng nghèo, không ổn nếu trụ cột gia đình như cậu ấy chết."

"Nhưng em thương Trí Mân. Nhìn hình ảnh của cậu làm em nghĩ tới anh. Từng câu từng chữ miêu tả, từng lời cậu nói và hành động ân cần , bảo vệ , che chở của cậu cho Chính Quốc khiến em nghĩ tới anh. Anh từng nói em là cả thế giới của anh, là cái trái đất to lớn này, vậy thì anh là ánh sáng của em. Anh đã nghe các nhà khoa học phân tích nếu trái đất không có ánh sáng chưa? Mù mịt, đen tối cả một khoảng trời âm u. Không sống được. Em cũng thế, nếu mất anh, nguồn ánh sáng duy nhất em sẽ cứ thế mà lầm đường lạc lối, như một lũ sói không có sói đầu đàn. Bọn chúng chỉ có thể trở nên vô dụng. Dù em có may mắn sống, nhưng anh rời xa em. Em sẽ không thể làm gì hết. Cảnh sát ư? Em bỏ nghề! Em là một kẻ thất bại khi  không có anh bên cạnh. Kể cả em có sống sót.. em cũng không thể làm được gì."

Tôi không còn muốn đáp trả lại cậu nhóc miệng hôi mùi sữa này nữa. Tôi an ủi em ấy. Tuy nhiên sâu trong lòng tôi, tôi vẫn cho rằng Chính Quốc chết chỉ vì ôm lấy Trí Mân là thứ vô lý và dở hơi nhất. Phải làm sao đây khi Jungkook nói nó ổn, Jungkook ca tụng nó. Jungkook ủng hộ nó, vì em ấy cho rằng em ấy muốn ra đi cùng tôi, và em ấy có ở lại đi chăng nữa cũng không còn có thể giúp ích gì cho gia đình, tổ quốc nữa. Vì thứ năng lượng giúp em duy trì từng ngày từng ngày một là tôi đã chào tạm biệt em, rời khỏi nhân gian đầy thống khổ này từ lâu rồi. Những năm em chờ đợi trong căn hầm trú ẩn, trực chờ ngày căn hầm mở cửa để ra đi cùng tôi lâu như thể hàng trăm năm vậy. Vì thế khi căn hầm mở cửa, em không ngại mà chạy đến bên tôi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro