Chương: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ cái ngày em và tôi gặp nhau. Jungkook nhút nhát ngỏ ý muốn làm bạn với tôi trong một quán cà phê nhỏ khi tôi đang ngồi học bài.

Bọn tôi chơi với nhau một thời gian dài. Dần dần thích nhau lúc nào chẳng hay, tôi chứng kiến em lớn lên, gần như mỗi lần em đoạt giải thưởng gì ở trường hay làm được thành tựu mới đều có cái mặt tôi ở đó. Tôi cũng là người chứng kiến thằng em 16 tuổi của tôi đè thằng anh mới lên 18 là tôi đây. Lâm trận xong thì em tỏ tình tôi. Cả hai hẹn hò.

Tuy hẹn hò rồi, em rất tình cảm, rất yêu chiều người yêu nhưng trong bốn tháng đầu đôi lúc tôi ngứa đòn bâng quơ hỏi em có thích tôi thật không. Câu hỏi của tôi khiến em buồn lòng. Em tự trách bản thân đã không trao cho tôi đủ khiến tôi luôn nghi ngờ tình cảm của em. Tôi chỉ đơn giản nói rằng bản thân tôi thích được bạn trai mình nói yêu, dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều nhưng nếu em nói ra tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Chắc cũng vì thế nên sau này, bốn, năm, sáu, bảy năm sau lúc nào em cũng nói yêu tôi. Lúc tôi đang gấp quần áo em lao vào phòng nói yêu tôi rồi lại đi ra, lúc tôi đang nấu ăn em lẻn ăn thử trước rồi nói em yêu tôi, lúc tôi chơi game với Hoseok em cũng tới giật máy chơi game của tôi nói yêu tôi rồi lại trả lại.

"Em...yêu...anh."

Kể cả đã nghe tới hàng triệu lần, cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lồng ngực tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Dạo này bên phía truyền thông thông báo về việc Hàn Quốc chúng tôi đang bị Mỹ nhắm đến. Tôi nghe nói đã có vài vụ cãi vã giữa hai nước, mới đầu thì nó ổn thôi nhưng sau cùng mọi chuyện ngày một ngày một nghiêm trọng.Jungkook bị triệu tập đi họp khẩn khá nhiều, lúc em về thì mặt mày tối sầm lại. Em trở nên nhạy cảm hơn và luôn để mắt tới tôi, nhưng khi tôi hỏi, em không nói gì. Tôi biết đây là việc của em, việc của nhà nước. Nhưng nhìn em dạo gần đây khác lạ tôi cũng biết lo. Tôi có thử hỏi khéo Yoongi hoặc anh Hoseok, suy cho cùng họ đều tiếc nuối bảo rằng chuyện này khá nghiêm trọng và tốt nhất bây giờ tôi cần giữ toàn mạng mình, tôi chỉ cần biết tôi nên đi sát Jungkook mọi lúc mọi nơi.

Jungkook cuối cùng cũng chịu chủ động kể hết cho tôi, em khai rằng Mỹ muốn đánh bom Hàn Quốc. Dù sao thì, em rất lo nếu hai nước cãi vã to và thực sự có vụ nổ bom nào đấy. Việc nghĩ tới vụ nổ bom làm tâm lý em trở nên tồi tệ. Mỗi tối tôi thường ngồi trên đệm, để mặc em gối đầu xuống đùi. Ngón tay tôi lả lướt trên mái tóc dài của em, lâu lâu Jungkook chộp lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay và thở dài.

"Tại sao em lại chọn làm cảnh sát?"

"Vì anh thích nó, kể cả áp lực, mệt mỏi tới đâu. Chỉ cần anh thích em sẽ làm."

Tôi nhớ chứ! Ngày tôi bật khóc vì không đủ điểm thi vào một ngôi trường đào tạo cảnh sát. Tôi thất vọng tới nỗi bỏ ăn bỏ ngủ vài ngày, Jungkook cũng đánh liều bỏ ăn theo tôi, bám theo tôi dỗ dành tôi cho tới khi Park Jimin này bình tĩnh lại. Kì thực, em thật kiên trì biết bao.

Em thích làm một người lính. Năm đó chiến tranh xảy ra kha khá nhiều, em muốn giúp đỡ nước, giúp đỡ dân một cách trực tiếp. Nhưng cũng lại chính vì tôi, tôi phá hủy cuộc đời em, làm em lựa chọn con đường cảnh sát. Đúng! Nó cũng giúp nước giúp dân, nhưng không phải loại vác súng chiến trận.

Jungkook an ủi tôi, nói rằng em vui vì được làm cảnh sát. Em không muốn tôi khổ sở, yêu một người lính chúng ta luôn đối mặt với việc ngày nào đó họ sẽ hy sinh trên chiến trường bỏ mặc bản thân ta ở nhà chờ một bữa cơm đến héo mòn. Jungkook sợ việc không thể gặp hay nhìn thấy tôi nữa, tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Tôi không thể nói gì cả, chính tôi còn sợ em sẽ rời đi, sợ ngày em từ bỏ tôi, bỏ rơi trần thế hoang tàn sau trận chiến khốc liệt.

Jungkook nói tôi nên chuyển sang nơi gần trụ sở thuận tiện nếu chuyện gì xảy ra mọi người tiện bảo vệ tôi. Tôi đồng ý, tôi thuê một căn nhà gần trụ sở, chỉ cần đi sáu, bảy bước liền tới. Hoseok khá vui vì Jungkook chịu tiết lộ cho tôi, anh mệt mỏi vì tôi lo lắng quá nhiều. Anh kể không ít lần hai người anh em ngồi tâm sự mỏng, nói rằng nếu khai cho tôi toàn bộ sự thật sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ để tôi tò mò rồi lo lắng cho em dẫn tới sụt cân hay phát điên.

Mọi người đang bắt đầu tiến hành xây hầm trú. Tôi không khá hứng thú mấy chuyện đó, tôi thường cập nhật tin tức cho có. Vì ít nhất Jungkook cần gì tôi ở sau còn hỗ trợ kịp thời. Tôi mua vài món đồ thiết yếu để nếu có xuống hầm tôi với em còn dùng.

Tôi không thường hay động tới truyện của mình, nhưng lâu lâu tôi nghĩ tới cặp đôi âm dương với vụ nổ bom khí độc khiến tôi bứt rứt khó thở. Có lúc tôi đã ném vào trang cuối một tờ giấy, kể tiếp câu chuyện và cho Trí Mân phép màu sống. Tôi lo sợ về tương lai, về việc nếu Jungkook hoặc tôi cũng chết ngoài hầm trú và không kịp nói nhau câu nào. Tôi thề tôi rất mê tín, tôi đang có phần tin rằng câu truyện dựa trên phim ảnh mình viết một ngày nào không xa sẽ xuất hiện.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro