Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : [truyện dựa trên bộ phim huyền thoại biển xanh nổi tiếng.]

* : viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.

* một vài chương đầu kể sẽ nhiều hơn tả

Trên thế giới này, ngoài con người ra còn tồn tại một loài sinh vật lạ. Họ sống và thống trị cả đại dương bao la. Không đâu xa là người cá.

Con người ghét bỏ họ, cho rằng họ là thứ kinh dị nhất trên trái đất mà không hề hay biết. Từ lúc con người xuất hiện, chỉ có duy nhất người cá giúp đỡ họ trước những ánh mắt ghê tởm của muôn loài động vật. Vậy mà khi con người lớn mạnh, họ quay lưng phản bội người cá. Từ đó, người cá ẩn mình dưới đáy biển sâu, chuyện về họ cũng chỉ là truyền thuyết cho tới mãi sau này. Hàng trăm năm. Mỗi khi bắt gặp người cá, con người sẽ bắt họ về, tra tấn họ tới chết, chỉ để thu thập dầu cá và ngọc trai. Suy cho cùng, giữa người cá và con người chẳng thể tồn tại khái niệm bạn bè.

"Ba ơi, đừng ra biển đánh cá ba nha."

Một cô gái yếu ớt chìa tay  kéo vạt áo người cha. Không giấu nổi nét lo sợ trên gương mặt bé nhỏ.

"Sao vậy con?"

"Con nghe các bạn cá nói rằng sắp có một trận sóng thần và cả bão nhỏ. Nhưng cũng rất nguy hiểm cho con người."

Người cha chết lặng vài giây. Ông quyết định nghe theo lời con gái. Ông không hề coi lời cô bé nói là vớ vẩn. Chính con gái ông thật sự có một siêu năng lực. Con bé có thể nghe, hiểu được lời các loài động vật nói. Khi chuyện nguy hiểm gì sắp xảy ra, con bé sẽ báo cho cả gia đình biết để phòng tránh. Thời gian đầu không ai tin, cho tới khi các hiểm họa lần lượt xuất hiện.

"Ba hiểu rồi."

Chiều hôm ấy, bầu trời ngập trong dải mây đen tuyền. Loài chim báo bão Oceanites oceanicus  lần lượt xuất hiện. Loài này là một trong những loài chim phong phú nhất trên thế giới và có sự phân bố theo chu kỳ chủ yếu ở các vùng biển ở Nam bán cầu nhưng mở rộng về phía Bắc trong suốt mùa hè ở Bắc bán cầu. Chúng còn báo cho dân biết khi nào có bão để ngư dân còn tránh.

Tới tối, quả thực cơn bão kéo đến. Nhưng cơn bão lại vô cùng lớn. Vô tình bế theo những khúc gỗ trên mái nhà dân, còn tiện tay quật ngã cây, phá hủy các chuồng gà, lợn, bò mà người dân đã cất công xây dựng. Nhiều người ở trong nhà thậm chí còn bị bão cuốn xa.

"Đây chắc chắn là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên!"

"Làm ơn cứu tôi với!"

Sóng thần ồ ạt trào đến. Không ít người biến mất, không ít người tử vong.

Đêm dài dằng dặc. Tưởng chừng hôm qua là ngày tận thế. Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn có nhiều người sống sót. Sau cơn mưa, trời trở nắng. Mặt trời nhô lên. Chín giờ, mọi thảm họa kết thúc, mang theo vô số người vô tội về với bầu trời. Các ngư dân dù không muốn vẫn phải tiếp tục ra ngoài đánh cá kiếm cái ăn. Những người khác bắt đầu xây dựng lại nhà cửa, cãi nhau xem con gà nào là của ai. Bất ngờ, hôm nay, rải rác trên nền cát trắng vàng là hàng đống chú cá mắc cạn.

"Cá! Cá nhiều quá nè mình ơi. Lại còn to nữa!"

"Giàu to rồi ha ha ha!"

"Cá nữa kìa! To quá."

"Ôi, vẫn nên mau thu dọn đi thôi."

"Được rồi."

"Chuyện kỳ lạ gì vậy?"

"Không biết, nhưng oa năm nay đúng là bội thu mà ha ha ha!"

Quên hết buồn đau sáng nay. Các ngư dân nhanh tay nhặt lấy cá ném vào chiếc rổ đang đeo ở lưng. Chẳng mấy chốc chiếc rổ đang đầy ấp mà cá vẫn chẳng có dấu hiệu giảm. Từng con cá dẫn một đoàn người đến trước một cửa hang ở vách núi không xa. Mọi người tò mò bước lại gần.

"Có người trong này!"

Ông chú già nua cằm lúm nhúm râu kêu lên, lập tức chạy vào xem xét tình hình bên trong khi thấy có người ở đó, toàn thân sây sát đáng thương. Và rồi họ trở nên kinh ngạc, một cậu con trai nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp với nửa thân là người, nửa thân sau là đuôi cá nằm đau đớn nơi đá sỏi khô cằn. Lồng ngực phập phồng đầy mệt mỏi, gương mặt lấm tấm một mảng mồ hôi mỏng.

"Cái gì đây?"

"Rốt cuộc là người hay cá vậy."

Cuối cùng, cậu con trai bị bắt đi. Thân thể yếu ớt dùng hết sức lực cuối cùng để vùng vẫy. Jimin tức chết, trách vấn tên điên sáng nay. Vì phải cứu hắn lên mà anh mắc cạn, họ còn ném anh vào hồ sen.

"Nếu gặp lại tôi sẽ đánh cậu thừa sống thiếu chết!"

Một cô bé đi với ba mình đang ngắm nghía anh nãy giờ đột ngột dừng lại. Miệng cô há hốc.

"Anh vừa nói sẽ đánh ai đó thừa sống thiếu chết đúng không!"

Vài người dân xung quanh bối rối nhìn. Không thấy ai đáng nghi là người đã nói đánh đánh, giết giết như lời cô bé. Họ phớt lờ, trở lại công việc dang dở vì nghĩ rằng cô bị điên nói chuyện một mình. Chuyện có vấn đề về thần kinh không hề hiếm trong cái làng này. Ngược lại, nó còn rất nhiều.

Giật nảy cả mình, anh nhìn. Ánh mắt điềm đạm xem xét biểu tình trên mặt hai người lớn nhỏ, hàng lông mày nhíu chặt, đánh giá tổng quát một lượt. Khi thấy không có gì đáng quan tâm ở họ. Thần sắc vô cảm, lạnh lùng anh quay phắt đi.

"Lũ phiền phức."

"Này sao anh nói tôi phiền!"

Bé gái hét lên.

"Nếu mi đọc được suy nghĩ của ta thì mau mau cút đi nhãi con. Ta đang bực đấy."

"Thôi con, đi nào."

Người cha cùng cô bé rời đi vì không muốn gây thêm bất kì rắc rối nào nữa. Bực tức pha lẫn sự luyến tiếc kéo ánh mắt cô lại, dán lên người nam nhân trong hồ sen.

"Nhưng mà.. cậu con trai sáng nay cũng đẹp phết đó chứ? Đánh thì tiếc lắm. Hiếm thấy ai tuấn tú tới vậy. À, nhìn mặt quen thật nha!"

"Không biết cậu ta giờ ra sao nhỉ?"

Jimin chán nản vẫy vẫy đuôi. Một người đàn ông với bộ hanbok vàng không biết ở đó từ bao giờ thều thào to nhỏ cùng kẻ bên cạnh.

"Là tiên cá thật kìa."

"Để ta coi thử nào."

Tên áo vàng giơ tay định sờ vào người anh. Jimin cũng không ngại, tiếp tục vẫy đuôi. Đột nhiên tên kia hô to.

"Cẩn thận lão gia ơi."

Lão già được gọi là lão gia giật mình suýt ngã vào hồ. Jimin hận đời, hừ một tiếng, nếu lão ta ngã xuống anh sẽ cắn chết lão ngay và luôn. Bù cho vết xước, trầy trải dài từ vai tới bụng trên người anh.

"Này! Cậu làm tôi giật hết cả mình!"

"Nếu không cẩn thận chạm vào nàng tiên cá sẽ bị tiên cá hút cạn linh hồn, xóa ký ức đó lão gia ơi."

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy."

"Nghe nói trong số thuyền phu từng có người chạm vào tiên cá, kết quả liền trở nên điên dại."

Lão ta trầm mặc không lâu liền thở dài. Ngắm nhìn anh từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện. Dù là nam nhân, quả thực anh rất xinh đẹp.

"Tiểu nhân nghe nói đây chính là cách mà tiên cá bảo vệ mình không bị loài người làm cho thương tổn."

Jimin ở dưới hồ buồn bực nghiêng đầu. Anh không thể làm ai bị điên, lũ này nói xạo.

"Ta biết rồi, ta vẫn sẽ chạm vào nó."

"Nhưng mà là bằng dao."

Jimin từ tốn xoay người. Anh im lặng, ánh mắt phản chủ tỏa ra luồng khí độc khiến đám người kia sợ hãi lùi xa. Anh nhắm mắt quay qua chỗ khác.

"N..nó hiểu bọn mình nói gì sao?"

"Ti..tiểu nhân không biết."

"Tóm lại."

Thu phục lại vẻ sợ hãi. Lão già với cái hanbok vàng vuốt vuốt đám râu dài. Cười to.

"Hôm nay ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho các ngươi."

Chỉ thấy mấy người đứng cạnh ông hài lòng mỉm cười, họ cúi đầu cảm ơn.

Trong lúc ấy Jimin ngồi nghĩ đến chàng trai sáng nay mình đã cứu, lòng anh bối rối thắt chặt.

Nhắm nghiền mắt, anh hồi tưởng chuyện xảy ra rạng sáng nay. Khi cơn thịnh nộ của những người cá vẫn còn đó. Họ tiếp tục hô mưa gọi gió, tạt chết cả làng. Một chàng trai tuấn tú cũng bị bưng xuống biển lạnh cùng chiếc ca nô bé tí. Jimin bơi ngang, bình thường anh không quan tâm tới mấy người xấu số như hắn. Tuy nhiên lần này, thứ gì đấy đã thúc giục anh tới cứu hắn ta.

Lúc bàn tay anh áp vào má người. Vị trai trẻ mở mắt, hắn tưởng bản thân hắn đã chết quách rồi chứ. Đập vào mắt hắn, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Đôi mắt màu nâu nhạt tựa vì sao sáng lấp lánh làm lòng hắn càng thêm rung động. Cảm giác mềm mại dưới môi giúp hắn bừng tỉnh, xinh đẹp kia đang hôn hắn. Hắn vô thức nhắm mắt, Jimin hôn sâu,  mục đích là để truyền oxy. Nhận thấy vòng tay khỏe mạnh luồn qua eo, thắt chặt anh. Con cá buông tha cho con người, ấy vậy chưa kịp tức giận vì cái chạm thân mật. Cậu trai trẻ lôi anh trở lại, chiếm lấy môi anh. Jimin sửng sốt, đỏ mặt nhưng rồi vẫn để người kia muốn làm gì thì làm.

Kết thúc hồi tưởng, anh nhận thấy đám người vừa nãy vẫn còn đứng đây.

"Sung Ga à." Lão già nói.

"Yến tiệc chuẩn bị thuận lợi chứ?"

"Vâng." Người tên Sung Ga gật đầu. Trận trọng nhìn lão già.

Ông ta cười, gật gù cái đầu già nua. Đảo mắt vài cái mới dám nói tiếp.

"Nhưng mà tay huyện lệnh mới này rốt cuộc khi nào mới tới đây?"

Chạng vạng, đoàn người lớn bưng bê đồ đạc men theo con đường dài ngoằng bên cạnh một thửa ruộng. Đi đầu họ không ai khác chính là cậu con trai mới lên chức huyện lệnh. Hắn cưỡi ngựa, chậm rãi cho ngựa bước đều đều. Môi mỉm cười đắc ý. Bên cạnh và phía trước cũng có một đoàn người nữa. Đi được một lúc. Tới đền thờ, các vụ nữ mặc hanbook cầm chiếc quạt mỏng được thêu hình thù của các loài hoa bắt đầu thoải mái nhảy múa chào mừng huyện lệnh mới. Họ trưng ra tất cả những gì mình học được từ những năm đó giờ. Đáng tiếc là hắn chưa một lần nhìn các cô, chưa một lần.

Đền thờ đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ. Ấy vậy mà hắn lại chỉ muốn nó kết thúc thật sớm. Chợt nhớ lại người đã cứu hắn sáng nay. Nếu cậu con trai xinh đẹp ấy nhảy múa cho hắn coi, ắt hẳn hắn sẽ nhìn không sót một giây nào.

"Đại nhân." Lão hanbok vàng kéo hắn trở lại thực tế, một thực tế không có cậu bé xinh đẹp bên cạnh.

"Tuy bảo rằng rất nhiều huyện lệnh đã từng đến đây nhậm chức. Nhưng người tuấn tú như ngài đây là người đầu tiên đấy."

Bên cạnh họ, vài lão gia cũng mở miệng cười thành tiếng. Không ít lời khen ngợi vẻ đẹp của hắn. Hắn cười, chủ yếu là cho có lệ.

"Vậy sao?"

"Vâng." Lão hanbok vàng nhanh nhảu trả lời. Tên huyện lệnh tự chỉ trích bản thân tại sao nghe tiếng lão như tiếng một con heo đang kêu. Chính bản thân cũng không kìm được mà cong cong môi. Những tên lão gia quanh hắn lại tưởng huyện lệnh khoái chí.

"Từ khi ta đi học ở Sungkyunkwan, phương diện học hành thì khỏi phải nói. Tướng mạo ra sao thì tư chất như vậy."

Xung quanh bật ra tiếng khen ngợi.

"Nói là "hạc giữa bầy gà", hay là "vô địch thiên hạ" thì đúng đây nhỉ?" Hắn nói.

Tiếng cười xung quanh chợt tắt ngúm. Lão già hanbok không vừa lòng, đáp trả.

"Tướng mạo tuấn tú như vậy mà lại góa vợ."

Kèm theo là một tràng tặc lưỡi nghe tới ngứa tai. Hắn thản nhiên nâng chén uống rượu.

"Xem ra nữ nhân vùng này sắp đứt từng đoạn ruột rồi."

Nhoẻn miệng cười. Hắn lén thở dài.

"Đại nhân." Tên hanbok vàng khéo lẹo gọi.

"Không biết ngài có từng nghe nói đến tiên cá bao giờ chưa?"

"Tiên cá?" Hắn nhướn mày, chép miệng. Chưa từng nghe, chỉ từng tận mắt chứng kiến vào sáng hôm nay.

"Vâng."

Một người khác tiếp lời.

"Thuyền phu nói, tiên cá vừa liên bờ liền mọc chân người nên còn thành thân với người nữa."

Có người khác trong số bọn họ khinh bỉ phản bác.

"Đó đều là những câu chuyện xa xưa mà thôi."

"Tuy lời đồn bắt gặp tiên cá trên phố văng vẳng bên tai. Nhưng chưa ai tận mắt thấy cả. Có khác gì với những câu chuyện ma quỷ mê hoặc lòng người đâu chứ."

Huyện lệnh nhẹ nhàng chỉnh mũ, biểu cảm thoáng không hài lòng. Lão già bên cạnh bật cười, để lộ những chiếc răng chuột bẩn thỉu.

"Vậy ư?"

Kẻ vừa mới phút trước phản bác về việc người cá có thật đột nhiên im lặng.

"Hôm nay là ngày cực tốt, tân huyện lệnh nhạm chức. Ta sẽ cho các vị thưởng thức món đồ chơi hiếm thấy."

Lão ta cố ý kéo dài mấy chữ cuối. Hắn chăm chú lắng nghe, đáy lòng nảy sinh nghi ngờ. Hắn ngạc nhiên nhìn lão già hanbok, lão cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt khoái chí. Bên dưới đền thờ, hàng đống con người chạy đi chạy lại với cái đuốc dài trên tay. Họ tụ tập trước hồ sen, lão già từ trên tầng hai của đền hất tấm rèm mỏng sang một bên. Jimin cảm nhận được, đồng tử dao động liếc lên trên. Bắt gặp ánh mắt của nhau, hắn ngớ người. Giữ vững vẻ mặt bình tĩnh dù tay chân đang run rẩy chẳng ngừng.

Ân nhân của hắn đang mệt mỏi nhìn hắn. Toàn thân đầy vết thương, tay anh bị trói chặt lại còn ngồi trên một chiếc lưới dày, thô cứng. Anh đau đớn mím môi.

Mọi thứ cứ như thước phim tua chậm. Hắn bắt đầu trở nên rối bời. Cả hai cứ thế nhìn nhau, bốn mắt dính chặt không rời. Một que gỗ dài chọc vào người anh, Jimin không phản kháng. Anh cúi đầu.

Mọi nghi ngờ của hắn thì ra lại đúng. Huyện lệnh nghiến răng, kìm nén ngọn lửa trong lòng. Mọi người chỉ trỏ vào anh, anh né đi ánh mắt kinh tởm từ bọn chúng. Cắn môi tới bật máu.

"Đại nhân, là tiên cá thật sự đấy. Không phải nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Mà là tiên cá thật sự tiểu nhân bắt được tận tay."

Hắn vội vã bước xuống cầu thang, vừa đi vừa chăm chú vào thân hình bé nhỏ. Jimin nhận ra hắn, hắn cũng vậy. Đôi mắt nâu nhạt của anh long lanh sáng bừng trong hồ, đôi mắt tựa có một lớp nước mỏng. Đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện sự buồn rầu, hóa ra anh đang cầu cứu.

Cả hai ngắm nhau không sót giây nào, cho tới khi hắn tới sát hồ sen. Anh và hắn vẫn chỉ có mỗi đối phương trong thế giới nội tâm của bọn họ. Những chiếc đuốc lửa xung quanh chỉ càng khiến anh thêm màu nổi bật. Anh thật xinh đẹp biết bao. Huyện lệnh thầm thề với anh, nhất định sẽ trả ơn anh lần này.

"Ngươi, muốn làm gì tiên cá."

"Đồn rằng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có một ngọn lửa bất diệt, ngài biết bí quyết đấy là gì không? Là dầu của người cá đấy."

Huyện lệnh cuối cùng cũng chịu rời khỏi ánh mắt thảm thương ấy, hắn không kìm nổi bản thân mà quay sang bên lão già.

"Nghe nói dầu được chiết từ tiên cá vô cùng chất lượng. Dầu cá voi thượng hạng nhất trong các loại dầu cũng khó mà sánh bằng. Để bao năm cũng không bị hư."

"Vậy nên thứ này vô cùng quý giá đấy."

Lão cùng đồng bọn cười to. Hắn cúi rồi ngẩng đầu, chớp chớp mắt thở dài.

"Tận trung với nước, làm người lương thiện nên mới gặp được phúc phẩm này đó."

Huyện lệnh nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm trầm ấm, đều đều vạn người mê.

"Ngươi tận trung với nước, làm người lương thiện. Nhưng lời này đối với ta lại vô cùng đáng tiếc."

Huyện lệnh cười giả tạo.

"Ngài muốn nói gì vậy."

Nụ cười từ hắn vụt tắt. Hắn nghiêng đầu. Vẫy tay ra dấu cho lão ghé tai gần vào để nghe.

"Ta đã nghe ngóng trước khi nhậm chức rồi."

Tiếng ve kêu liên tục làm cho lão rợn tóc gáy, lão lo lắng hỏi.

"Nghe ngóng điều gì ạ?"

"Ngươi, đã nộp trước hơn một nghìn lượng ngư thuế. Để có được chức quan sai nhân. Sau đó lấy ngư thuế gấp ba lần từ chỗ các ngư phu."

Hắn nói nhanh nhảu, thanh âm vẫn cứ đều đều không chệch lấy một nhịp.

"À." Tay lão gia kéo dài giọng nói.

"Tính chất phạm tội xấu xaaaa, ầy. Thời cơ thật không khéo gì hết."

Huyện lệnh học theo, kéo dài giọng nói. Mỉm cười nhìn anh, hắn lén lút nháy mắt. Biết được bản thân sắp được cứu khỏi nơi hôi hám bẩn thỉu này, Jimin mừng rỡ.

"Cách đây không lâu Chúa thượng điện hạ đã hạ lệnh trung thu thuế tham ô tư lợi, khiến bách tính rơi vào cảnh khốn cùng. Bắt buộc phải nghiêm trị không tha."

"À."

Hắn nói tiếp.

"Nếu như trước đây thì chỉ cần đánh một trăm cây gậy là có thể giải quyết. Buộc phải gióng trống xét xử rồi."

Huyện lệnh giả bộ tỏ ra tiếc thương, hắn học theo lão. Liên tiếp tặc lưỡi khinh bỉ.

"Chậc chậc chậc."

"À.. vậy thưa đại nhân."

"Xin ngài hãy nói cho tiểu nhân biết nên làm như thế nào."

Huyện lệnh sắc mặt không đổi thay, ngắm nhìn người cá. Ánh mắt nuông chiều, yêu thương anh.

"Hay là ngài muốn thứ gì..."

Lão cũng liếc về phía anh.

"Bất cứ thứ gì..."

Thời cơ đến. Tay huyện lệnh nhướn mày, cười.

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Dạ. Bất cứ thứ gì."

"Bất cứ thứ gì à."

"Cho tôi anh ấy."

"Dạ?"

Huyện lệnh lấy chiếc ca nô ra. Bế theo anh về biển trước sự luyến tiếc từ bao người. Lão gia chỉ có thể dõi theo bóng lưng họ, căm phẫn chửi rủa.

Ngồi trên ca nô, Jimin vẫy vẫy đuôi. Hạnh phúc để hắn cởi trói cho mình.

"Cậu tên là gì?"

Anh hỏi.

"Jeon Jungkook."

"Tôi là Park Jimin. Cậu đẹp trai lắm. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Tôi trả ơn anh."

"À... cậu còn cướp cả nụ hôn đầu của tôi."

Jimin tinh nghịch cười, Jungkook đảo mắt. Tìm một chỗ khuất khuất, hắn kéo anh vào lòng.

Môi hai người áp lên nhau, Jimin bàng hoàng đỏ mặt, tay chân anh đông cứng không thể phản kháng. Khi chiếc lưỡi từ người đàn ông to lớn luồn vào khoang miệng bé nhỏ của người cá, Jungkook thích thú vì bên trong nó có vị ngọt. Nụ hôn kéo dài khá lâu. Tới giữa biển. Hắn buông anh ra, để anh trở về với nhà. Jimin  ngại, anh cũng mau chóng nhảy xuống. Dòng nước mát lạnh tựa thứ thuốc thần chữa khỏi vết thương  trong tức khắc. Jimin bơi xuống sâu hơn, anh đột ngột dừng lại.

Lão già từ xa chầm chậm bước tới.

"Dám sỉ nhục ta tại địa bàn của ta. Hãy đợi mà xem, một khi nàng tiên cá rời khỏi biển cả thì sẽ không thể sống sót."

"Ta nhất định sẽ bắt được  tiên cá đó lần nữa."

Ngư dân thấp hèn bên cạnh cắm cúi nhìn xuống dưới chân.

Lão gia nói tiếp.

"Sau đó, tên huyện lệnh không hiểu chuyện kia. Ta cũng nhất định sẽ đích thân giải quyết.

Jungkook trầm mặc nhìn xuống mặt nước biển, hắn cảm thấy trống vắng lúc bóng người bé nhỏ rời đi.

Jimin hiểu cảm giác ấy, anh bơi ngược trở lại, nhô lên mặt nước tiến về phía hắn. Chiếc đuôi cá màu xanh biếc lấp lánh dưới ánh trắng. Ánh trăng như thứ kim tuyến lấp lánh tan trên người anh. Jimin vốn nổi bật giờ lại càng nổi bật hơn. Anh đúng là xinh đẹp biết bao.

Jimin từ từ đưa tay lên. Anh cong môi, một hình cong hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh. Jungkook thề, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp tới vậy. Nam hay nữ nhi, thực chưa ai bằng anh.

Lão gia từ xa nâng cằm khinh bỉ họ.

"Coi kìa, coi kìa. Nó đang làm gì vậy? Lẽ nào muốn lôi huyện lệnh xuống nước. Đoạt lấy hồn phách rồi xóa sạch ký ức của hắn."

Ngư dân bên cạnh trả lời.

"Nghe nói tiên cá chỉ xóa đi ký ức mà mình muốn xóa thôi. Nhưng... bàn tay đó cuối cùng vẫn đừng nên bắt lấy, thế giới loài người chúng ta và tiên cá sinh sống hoàn toàn khác nhau. Cho dù duyên phận tốt hay xấu thì kết duyên cũng chả có tác dụng gì."

Jungkook cúi người, nắm lấy tay anh.

***

Hàng trăm năm sau, khi thế giới lớn mạnh.

Một thành phố lớn đầy dãy những tòa nhà cao tầng đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Mọi người trên đường phố đi ngang qua nhau, người cầm giấy tờ xem xét từng chi tiết một. Người cầm điện thoại nói chuyện riêng. Xe pháo đủ loại thi nhau chạy băng băng qua đường lớn, để lại làn khói đen mù mịt xấu xa.

Trên một chiếc xe bus đông đúc có hai mẹ con ngồi trên đó, dù có nóng nực tới đâu. Họ vẫn mỉm cười vui vẻ với nhau.

"Chúng ta phải xuống xe rồi."

"Mẹ ơi! Để con nhấn nút báo tài xế cho."

Cô bé gái thành công thu hút nhiều ánh nhìn trên xe. Gương mặt khả ái cùng với giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu làm không ít người mủi lòng. Vài cô gái gần đó xuýt xoa, tự hỏi không biết tới bao giờ cô mới có một mụn con. Thậm chí bây giờ còn chưa có chồng. Riêng chàng trai phía đối diện có phản ứng rất khác người.

"Con muốn nhấn nút à?"

"Dạ!"

Cô bé nói, ngay lập tức hai mẹ con họ cố gắng giúp cô vươn tay lên chiếc nút đỏ trên cao. Lúc họ sắp thành công. Một cánh tay đàn ông khỏe khoắn lao vút tới, nhấn mất chiếc nút đỏ làm cô bé phụng phịu mếu ngay giữa xe.

Cậu thanh niên đó hút nốt số nước còn lại trong cốc nhựa của mình. Cười khinh bỉ, hắn vốn thấy hết tất cả các cảnh trong này rồi, và hắn chả quan tâm. Jeon Jungkook đá lưỡi vào bên má, bước xuống xe trước nhiều ánh mắt khó chịu.

À, Jeon Jungkook - tên thật của một kẻ lừa đảo tài tình.

. . .

* xem phim sẽ thấy được rõ các nét và nhiều cảnh hay hơn. Mình thật sự chưa đủ trình để có thể mang hết mọi thứ trong phim ra, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro