Chương: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói cậu đó, quả thật là Harry Potter của giới lừa đảo mà."

Jeon Jungkook khoái chí cười trước lời tán thưởng từ đàn anh Kim Seokjin. Trong khi đó một cậu trai trẻ ở phía sau chỉ biết cắm đầu vào máy điện thoại. Chiếc tai nghe đeo ở cổ rung rung từng nhịp theo chân vị chủ nhân.

"À không, còn hơn cả Harry Potter nữa."

"Vì cậu đẹp trai hơn."

Jungkook sửng sốt nhìn, há miệng đầy kinh ngạc rồi lại ho sặc sụa vì sặc nước bọt. Hắn tự hào vỗ ngực.

"Tất nhiên rồi."

Seokjin được đà cười phớ lớ, lần lừa đảo này bọn họ thành công xuất sắc với chiến công lớn thuộc về Jeon Jungkook, trộm được một chiếc bình cổ hàng trăm triệu won. Cả ba cuối cùng đã làm xong việc của mình, và bây giờ chỉ cần trốn sang nước ngoài, nghỉ dưỡng vài ngày.

Ở sân bay, Seokjin nói chuyện qua điện thoại với một người. Gã tắt máy, mỉm cười khi biết ba người sắp mỗi người một lối. Cậu trai trẻ nhất ở đó đeo chiếc tai nghe lên, lạnh lùng bước đi trước hai ánh nhìn tức giận.

"Này Hyulk-"

"Này! Cậu không chào hai thằng anh của cậu nổi một tiếng à oắt con."

Hyulk vẫn lạnh lùng tiến bước, giơ cánh tay lên vẫy vẫy cho có lệ.

"A cái thằng này."

Jungkook tức chết không thể nói thành lời. Ngày họ gặp lại, hắn thề hắn sẽ đấm chết cậu em họ Kim kia.

"Bỏ đi. Tuy thằng bé không lễ phép nhưng nó giúp mình nhiều phết."

Seokjin thấp giọng an ủi. Dù bản thân đúng rất giận dỗi ông em. Jungkook ngay lặp tức phản bác.

"Tôi ghét nhất là người không chào mà đi luôn đấy."

Seokjin chép miệng nhìn theo bóng dáng em trai mình. Đột nhiên quay đi quay lại cũng đã thấy Jungkook kéo chiếc va li về hướng khác cho chuyến bay của hắn. Seokjin điên tiết dậm chân.

"Còn cậu thì sao hả. Cậu có chào tôi hay sao! Thằng oắt con số hai này!"

Seokjin tức tối quát mắng ầm ĩ, lại còn lắc lắc cái đầu tròn. Tóc gã trở nên rối như tổ quạ nhưng riêng Jeon Jungkook vẫn thản nhiên huýt sáo tận hưởng, không hề nghe thấy gì.

Chiếc máy bay mà em trai Seokjin đã bẻ khóa để cho hai thằng anh nó có không gian riêng một mình bây giờ lại bị Jungkook thầm sỉ nhục lên xuống.

"Anh muốn dùng gì?"

Cô tiếp viên hỏi, Jungkook lắc đầu cười trừ. Vô tình hắn liếc mắt xuống tay cô.

"Trong đông y bảo giám nói mồ hôi là dịch thể của trái tim. Nếu lòng bàn tay cô dễ ra mồ hôi cũng có nghĩa là tim có khả năng đã xảy ra vấn đề."

"Ý là vậy đó."

Cô tiếp viên ậm ừ.

"À, trái tim."

"Bác sĩ Han vừa nhìn là có thể nhận ra ngay những điều này."

Lần này, hắn lấy thân phận giả là một bác sĩ.

"Bệnh nghề nghiệp ý mà."

Jungkook a lên một tiếng, thanh âm trầm ấm không lấy một chỗ khó nghe.

"Lúc nghỉ ngơi chỉ muốn nghỉ cho thật đã thôi."

Hắn dựa vào ghế, nhíu mày mỉm cười.

"Nhưng lại không thể giả vờ không thấy."

Cô tiếp viên hớn hở cười.

"Xem ra anh là người rất giàu tình cảm."

Tiếng chuông báo của máy bay vang lên. Cô tiếp viên nói tiếp.

"Sắp vào đất liền rồi. Tôi giúp anh mở tấm che nắng nhé."

Jungkook gật đầu, tiếp tục mỉm cười đầy giả tạo.

"Cảm ơn cô."

Chiếc tấm che nắng được mở ra. Jungkook trầm ngâm ngắm nhìn vùng biển tuyệt đẹp, đáy lòng rộ lên xúc cảm háo hức.

"Đẹp đúng không?"

"Ừ."

"Tôi từng đến nhiều quốc gia, gặp nhiều người. Nhưng chỉ có biển ở đây là đẹp nhất thôi, và cũng chỉ có anh là điển trai nhất."

"Ồ, cảm ơn cô."

"Trước khi tôi đến đây có nghe một cụ già sống lâu nói rằng vùng biển này hiện vẫn còn rất nhiều người cá đang sinh sống."

"Trời! Thật ư?" Jungkook phì cười, nhưng rõ ràng là hắn không hề tin và thấy cô lố bịch. Cô có vẻ đã nhìn thấu cảm xúc hắn.

"Là thật đó nha."

Thời gian chầm chậm trôi. Chiều hôm ấy, ở vùng biển mà cô tiếp viên đã nói. Tận sâu dưới đáy biển, một cậu trai thoải mái bơi lượn cùng bạn bè.

"Có rất nhiều người đã chết."

Một chàng thanh niên điển trai nói, mắt dính chặt vào khe đá cậu thấy. Không kìm được bản thân, bắt đầu bơi lại gần.

"Mình biết." Jimin trả lời, lo lắng nhìn theo bạn mình.

"Mình biết cậu lo lắng, nhưng chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn ở đây. Nhất định sẽ không có ai động vào."

Taehyung nói, lấy từ khe đá ra một chiếc vòng tay màu xanh lá cây. Từ từ kéo cổ tay anh lại.

"Nhưng cái làm mình buồn nhất là cậu không nhớ mình là ai."

Anh mím môi buồn bã. Taehyung cúi người, ghé sát mặt cậu vào. Khi môi hai người chuẩn bị chạm nhau, cậu rời đi trước gương mặt đỏ bừng đấy đáng yêu.

"Mau hồi phục trí nhớ nhé."

Taehyung dịu dàng đeo vòng vào cho anh. Lạnh lùng bơi sang chỗ khác, một viên ngọc trai trôi nổi trong nước. Jimin nhận ra ngay, người cá bọn họ khi khóc sẽ khóc ra ngọc trai. Taehyung căn bản là đang khóc.

"Taehyung, xin lỗi mà."

Hôm ấy, có một trận bão lớn lúc bảy giờ kéo anh lên đất liền. Buổi tối, đèn điện xung quanh bật sáng. Đối với cảnh vật trước mắt, anh có chút hiếu kì. Dải mây dài trắng phau tuyệt đẹp khiến Jimin vô thức vươn tay lên như muốn chạm vào. Dù anh đã lạc mất Taehyung, nhưng anh không thấy sợ hãi. Jimin chỉ đột nhiên cảm nhận được bên dưới mình khác khác. Anh nhìn xuống, đuôi cá của anh từ lâu đã biến thành đôi chân người. Giật mình anh ngã lăn quay. Cố gắng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh phóng về biển.

Nhưng vừa nhảy xuống lại muốn lên, chiếc đuôi cá ve vẩy trong nước.

Sau khi trở lại chỗ vừa nãy. Đứng đối diện anh là một căn biệt thự tuyệt đẹp. Sự tò mò dẫn lối anh vào.

Sáng hôm sau, tiếng động lớn khiến chủ nhà bừng tỉnh. Sợ hãi bật dậy đứng co ro trên giường. Hắn ta từ từ rời phòng ngủ. Đập vào mắt hắn, phòng khách bừa bộn với hàng đống vụn bánh ngọt dưới chân.

"S-sao lại bừa bãi thế này."

Jungkook mới sáng ra còn ngái ngủ liền bị cảnh này hù cho tỉnh táo.

Loạng choạng bước tới gần căn phòng treo quần áo và vài thứ trang sức đắt đỏ. Hắn thấy một cái vỏ chuối dưới đất, chán nản lắc lắc đầu. Bước vào căn phòng trưng bày toàn quần áo đắt tiền. Jungkook thấy những chiếc Hoddie nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà. Vừa mới nhặt lên treo lại cái giá treo đồ, hắn bật ngửa ra đằng sau vì thấy một đôi chân người hiên ngang đứng ở bên trong. Chiếc áo mới treo được đà rơi xuống.

Jimin sợ hãi kéo chiếc hoodie màu vàng phía trước che mặt anh lại trong khi toàn thân đang bị chiếc hoodie khác bao phủ. Chiếc móc của cái áo hoodie nâu anh mặc cũng còn chưa rời khỏi móc treo quần áo.

Jungkook thở dài, thấy khóe miệng anh còn vương kem tươi từ bánh. Hắn cho rằng anh cũng không phải loại người gì quá đáng sợ. Từ tốn lên tiếng.

"Anh là ai?"

Jimin sợ hãi quay qua.

"Sao lại ở đây?"

Kéo tay áo chiếc hoodie vàng che khuất một phần mặt. Jimin thấy chân mình không vững nữa, Taehyung đâu rồi? Sao cậu ấy không tới cứu anh.

"Đó là chiếc hoodie yêu thích của tôi!"

Jungkook tức giận hét lên, vô tình kích hoạt chế độ đánh nhau của anh. Hắn ngay lập tức tiến tới, kéo cho ra chiếc hoddie nhưng lại bị anh đá văng xa.

"An ninh của khách sạn này kém thật đấy!"

Jungkook không bỏ cuộc, hắn đứng dậy tới giữ tay anh lại bắt anh cởi đồ ra cho bằng được. Jimin tiếp tục giáng lên người hắn một cú đá, lần này hắn bay ra khỏi phòng, phần gáy va vào thành sofa ngoài phòng khách.

Hắn từ từ đứng lên, miệng cười, tay xoa xoa chiếc cổ yêu quý. Không ngừng vỗ tay tán thưởng Jimin.

"Tôi bị trẹo cổ rồi."

"A." Hắn xoay xoay cổ, dường như cảm thấy ổn hơn.

Jungkook thở dài.

"Sáng nay tôi chưa giãn gân cốt, bây giờ đã khởi động xong rồi."

Jimin cũng từ từ bước ra bên ngoài. Câu từ hắn định nói vì anh mà tự nhiên nghẹn lại. Jimin giơ hai tay lên, nắm tay thành nắm đấm. Nếu có gì anh sẽ đánh hắn lần nữa.

Jungkook vô thức nuốt nước bọt, ngoan ngoãn lùi ra xa nhẹ giọng nói.

"T-tôi đã khởi động xong rồi."

"Tôi cũng không muốn mới sáng ra đã đánh nhau đâu."

"Cho nên, chỉ cần anh thả lỏng bàn tay đang nắm ra và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó. Tôi sẽ coi như chưa hề có chuyện gì."

Jimin chẳng quan tâm hắn đang nói gì. Anh liếc mắt về chiếc kính trong suốt trong phòng hắn, chiếc kính to, xuyên thấu để lộ vùng biển to lớn ngoài kia. Jimin bé nhỏ ngây thơ chạy ra trước ánh nhìn khó hiểu từ hắn.

Bịch một phát, Jungkook nhăn mặt thay anh. Jimin toàn thân dính chặt trên kính, đau đớn ngã xuống. Hắn mặt đần thối nhìn anh, ôm trán thở dài. Jungkook tiến tới gần, cúi đầu nhíu mày. Đẹp thế này mà lại bị điên.

"Bị điên thì cài cái bông lên đầu là xong, tôi sẽ nhận ra mà. Aaaa- thật làm người ta bối rối thế này."

Hắn nghiêng đầu, lấy một sợi dây thừng trói anh lại phòng việc cơ thể bé nhỏ này làm cái hành động ngu ngốc khác nữa hoặc tìm thời cơ cao chạy xa bay khác. Jungkook nhấc máy lên gọi cho cảnh sát, nói một thứ ngôn ngữ mà Jimin mãi chẳng dịch được.

"Nếu anh mà chạy đi chỗ khác và cũng như vậy. Hãy nói xin lỗi, và đừng có bôi nhọ nhà nước, anh sẽ chết đấy. Biết chưa?"

Jimin chỉ chăm chú nhìn ra ngoài biển, có lẽ anh thấy nhớ nhà. Đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt anh.

"Nào, đọc theo tôi."

"T-ôi-xi-n-l-ỗi, hiểu không?"

Hắn bắt đầu lôi điện thoại ra, chụp từ đầu đến chân anh để làm bằng chứng. Jimin vẫn mải mê nhìn về biển.

"Cơ mà, anh đã lấy gì thế?"

Thấy Jimin không trả lời, Jungkook liền chú ý đến một bàn tay còn đang nắm chặt. Hắn thô bạo nắm lấy, tách từng ngón ra. Vận lộn hơn mười phút đồng hồ, Jungkook thất vọng ngã lăn quay, thứ hắn móc được là một quả anh đào. Jungkook ném nó đi, Jimin phối hợp bắt lấy bỏ vào mồm nhai.

Cảnh sát đến cũng vừa kịp lúc. Bảo vệ ở đó xin lỗi hắn, họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ còn lạ hơn. Nhớ lại lời Taehyung nói, Jimin nghĩ đó là tiếng anh.

"Thật sự xin lỗi anh."
Cô bảo vệ nói, Jungkook cũng đáp lại bằng tiếng nước ngoài.

"Không sao, không sao." Jungkook nói, giọng hắn nhanh nhảu nhưng đều đều không hề chệch nhịp. Đột nhiên lại nhẩm nhẩm bằng tiếng Hàn Quốc.

"Bảo vệ ở đâu mà chả để làm cảnh..."

Jimin bước ra cùng hai tên cảnh sát già nua đang giữ tay anh lại. Họ lôi ra từ túi quần chiếc còng số tám, đeo vào tay Jimin. Anh ngu ngốc nhìn, vô tình thấy vật này lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời thật đáng yêu. Jimin lắc lắc cổ tay. Jungkook ngớ người theo.

Sờ sờ trán, hắn ngập ngừng.

"Khoan đã." Jungkook nói.

"Tôi chỉ muốn hỏi, bắt buộc phải còng tay à?"

"Chịu thôi, sợ cậu ta chạy mất."

"Oh! Ok." Jungkook giả bộ cười, gật đầu tán thành. Anh bị đưa đi trước ánh nhìn tội lỗi từ hắn, chú ý đến đôi chân anh. Nó thậm chí còn đang bị thương, rất nhiều vết xước cùng với máu chảy xung quanh.

"Tôi chỉ muốn nói một câu, anh ấy không lấy gì cả."

Jungkook nghiêm nghị nói.

"Đó là vì chúng ta đã bắt cậu ta trước khi cậu ta kịp hành động. Cậu rất may mắn đấy."

Viên cảnh sát dừng lại để lấy hơi.

"Dạo này quanh đây đúng là có trộm cắp xuất hiện, chính là cậu ta."

Jungkook tức tối chửi thề bằng tiếng Hàn.

"Đáng nghi cái con khỉ, càng nhìn càng thấy đúng là thiếu dây thần kinh."

Anh bị đưa đi, hắn không thể làm gì. Chỉ biết vò rối mái tóc của mình bước trở vào nhà. Hắn nằm bịch xuống ghế, xem các bức ảnh hắn chụp về anh.

Vô tình lướt qua chiếc vòng tay Taehyung đã tặng, Jungkook bật dậy, phóng to ảnh.

Phía Jimin, anh được đưa lên ô tô trở về sở. Lúc đi không ngừng ngắm cảnh, sang hết cửa kính bên này rồi bên kia ngó nghiêng. Jimin ngân nga giai điệu ngọt ngào của người cá. Hai viên cảnh sát vô thức thả lỏng phòng bị.

Bước vào sở, trước cánh cửa tự động. Jimin tinh nghịch vào rồi lại ra, cánh cửa này có thể tự động mở đóng, thật hay. Mãi cho tới khi cậu cảnh sát đẹp trai khác dẫn anh vào anh mới chịu ngoan ngoãn vào. Trong sở cũng có một bể cá. Jimin mím môi cười gian, anh cúi người, gầm gừ ngôn ngữ người cá và bọn chúng chạy mất tăm ở góc bể.

Trở lại với Jungkook, hắn đang nói chuyện điện thoại cùng Seokjin.

"Em gửi ảnh chiếc vòng cho anh, anh mau tra xem. Hình như là ngọc bích."

Jungkook đang chuẩn bị cho buổi gặp mặt tuyệt vời hôm nay trong khi chiếc điện thoại vẫn bị kẹp chặt cứng bên vai.

"Buổi đấu giá ở Hồng Kong năm 2013, anh còn nhớ không? Gần giống với cái vòng lúc đó, rất đặc biệt."

"Thế chủ nhân của nó là ai?"

"Chủ nhân của nó hở? Anh ta cũng... rất đặc biệt."

Ở sở cảnh sát, hai tên già nua đang cố gắng thu hút sự chú ý từ anh. Nhưng anh chỉ mải nhìn trần nhà, cho tới khi anh nhìn họ. Họ hỏi anh những câu hỏi vớ vẩn, Jimin phớt lờ, thấy một tên trong số bọn họ rút từ hộp ra một tờ giấy. Anh cũng bắt chước, chầm chầm vươn tay. Không lâu sau, anh mải mê nghịch giấy dù hai tên kia đang phát điên tra hỏi anh.

Tên già nhất đứng bật dậy, mắng chửi anh. Anh vào thế, giơ tay đẩy gã, thân hình mập mạp va vào trần nhà một hai giây hoàn hảo ngã xuống, đau đớn ngất xỉu.

Jimin cầm khẩu súng lăn lóc dưới sàn quơ quơ trên không trung, mọi người náo loạn nằm xuống. Anh chán nản vứt nó đi, tung tăng trở về nghịch giấy.

Buổi hẹn hôm nay của Jungkook với cô tiếp viên thuận lợi xảy ra.

"Tôi là một phụ nữ có nguyên tắc. Có duyên trên máy bay thì sẽ kết thúc ở trên máy bay. Sau đó không gặp nhau riêng tư nữa."

Cô phì cười.

"Vì anh mà tôi phá vỡ giao ước của chính mình."

"Xem ra tôi thật sự rất thích cô Na Yeon."

"Nhưng mà sao tay cô nhỏ thế?"

"Tay tôi?" Na Yeon lật đi lật lại hai bàn tay mình. Jungkook vươn tay tới, hai bàn tay của họ chạm nhau.

"Cô nhìn mà xem, tay nhỏ quá."

Rồi Jungkook buông ra, một chiếc vòng cổ không biết từ đâu mà xuất hiện. Hắn ngọt ngào hỏi.

"Đây là gì thế nhỉ?"

"Anh làm thế nào vậy?"

"Làm thế nào? Nhỉ."

Jungkook nói, đứng dậy định đeo cho cô thì một dòng thông báo từ máy hắn sáng lên. Jungkook ho sặc sụa. Mọi hành động chợt cứng ngắc.

'Ôi trời! Chiếc vòng tay này ít nhất cũng phải 400 năm lịch sử. Dự đoán là ngọc bích thuần khiết 99% hoặc 100%, nếu đây là hàng thật cũng phải đáng giá 6 tỷ đấy."

'Chúng ta xem vật thật trước đi. Chủ nhân của chiếc vòng này là ai? Đang ở cùng cậu à?'

Jungkook ngớ người ngồi bịch xuống. Không thèm trả lời tin nhắn từ Seokjin.

"Cái này đẹp quá! Cho tôi phải không?" Na Yeon hỏi.

"Không phải."

"Gì cơ?"

"À! Không không! Cho người yêu tôi. Đúng, đúng, người yêu... tôi cho cô xem thôi, hỏi thử cô, liệu có đẹp không?"

Na Yeon lén lút chửi bậy, bất lịch sự liếc xéo hắn.

"Cô bảo đẹp thì tốt rồi."

Jungkook xem đồng hồ, nhướn mày nuối tiếc.

"Tôi phải đi trước đây."

"Anh nói gì?"

"Lần sau gặp."

"Này..!" Na Yeon yếu ớt gọi. Tuy vậy hắn vẫn chăm chăm vào đoạn tin nhắn kia.

"Trên chiếc vòng tay đó có viết chữ. Là chữ Hán, Dam Ryung. Hình như là tên người."

"Dam Ryung?"

Seokjin đầu bên kia bật cười.

"Cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình, cậu đi nghỉ phép mà còn có thể trúng thưởng lớn. Ôi đm cần anh qua đó không?"

Jungkook nhanh nhảu tắt máy. Hắn lái xe tới trụ sở cảnh sát, vừa mới vào đã thấy anh nằm trên một đống giấy trong buồng giam, tay cũng ôm hộp giấy. Jungkook thở phào vì chiếc vòng tay vẫn còn. Nhưng lại lo lắng cho anh. Hắn đá lưỡi vào má.

Tên già nua bị anh hất văng đụng trần nhà chống nạnh nhíu mày hỏi Jungkook tại sao hắn đến đây.

"Thả anh ấy ra."

Jungkook gằn giọng, phân tích từng chi tiết nhỏ trên người viên cảnh sát. Ông ta có vẻ bị cận nhẹ, chiếc thẻ cảnh sát nằm gọn trong túi áo trước ngực, lộ liễu nói rằng vị này là người nhạy cảm. Nhiệt độ cơ thể cao hơn trung bình và một chiếc nhẫn mới toanh, có vẻ ông mới cưới vợ. Bàn tay chống nạnh thả lỏng chứng tỏ độ cảnh giác thấp, bao súng bên cạnh hông thì rỗng tuếch. Jungkook lặp tức đưa ra kết luận, hắn cắn môi. Quyết định sẽ lợi dụng sự đồng cảm dẫn dụ bằng trạng thái thôi miên.

"Anh ấy không phải là người lạ." Jungkook cười ranh, lôi từ túi quần chiếc bật lửa thân yêu, múa múa mấy cái. Hoàn toàn thu hút ông.

"Thế cậu ta ở đây làm gì?"

Jungkook dừng lại, bật bật lửa lên. Hơ hơ trước mặt ông.

"Thực ra anh ấy là vợ tôi."

"Ông nghe về việc kết hôn đồng tính chứ? Nó không còn là cái gì quá đỗi xa lạ trước thời đại bây giờ."

"Vợ cậu?" Ông choáng váng hỏi.

"Đúng vậy, chúng tôi vừa kết hôn."

Jungkook giơ bật lửa qua buồng giam, viên cảnh sát liếc mắt theo. Ông hoàn toàn bị thôi miên.

"Ông nhìn xem, anh ấy đang mặc đồ cưới."

Viên cảnh sát lập tức thấy một Park Jimin xinh đẹp với bộ vest trắng, anh cười hiền. Tay cầm một bó hoa hồng.

Jungkook vòng tay qua cổ ông, búng tay.

Ông giờ chỉ thấy một vườn hoa xinh đẹp và một cánh cổng to lớn đang ngăn cách anh đến với hắn.

"Chúng tôi phải đi hưởng tuần trăng mật."

Jungkook từ tốn lên tiếng.

"Nhưng không được nữa rồi? Anh ấy bị nhốt, ở trong kia."

Ông chán nản cúi, lắc lắc đầu. Chép miệng đáp lời.

"Tôi thật sự rất xin lỗi."

Jungkook gật đầu.

Cánh cửa buồng giam được mở ra. Anh thật lộng lẫy đến bên hắn, trong mắt ông cảnh sát chỉ có những khung cảnh ngọt ngào này. Jimin khoác tay Jungkook, phía sau còn có rất nhiều người bước tới vỗ tay chúc mừng.

"Đây là quà tặng ông." Hắn đưa ông bịch giấy của anh, nhưng trong mắt ông là đống hoa hồng thơm phức xinh đẹp.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Tân hôn vui vẻ nhé!"

Ông nhìn theo, trở lại thực tại. Hàng đống tội phạm đang cố chạy ra khỏi buồng, các viên cảnh sát còn lại áp chế họ trong khi ông vẫn đứng ưỡn ngực hạnh phúc cười. Miệng còn lẩm nhẩm khen họ đẹp đôi.

Jungkook và Jimin rời khỏi sở. Hắn chủ động xin lỗi anh. Đưa tay muốn bắt lấy tay anh làm hòa. Nhưng anh đâu hiểu kiểu chào hỏi của loài người.

"Tôi cũng cảm thấy... có lẽ vẫn chưa đến mức bắt tay như này."

Jungkook tự đập vào tay mình mấy phát an ủi.

"Anh đói chưa? Ta đi ăn nhé."

Jimin im lặng, không nhúc nhích khiến hắn phải chủ động nắm lấy tay anh kéo đi.

Khi tay cả hai chạm nhau, Jungkook cảm thấy lòng mình chợt lạ. Hắn thầm ngắm anh, trái tim yếu đuối cứ thế rung động từng hồi.

"Chiếc vòng của anh."

Jimin cảm thấy hắn đang nói về vòng của mình liền vào thế. Tuy nhiên Jungkook lại ân cần xoa dịu anh.

"Tôi chỉ muốn nói, nó rất đẹp. Hợp với anh lắm."

Jimin vẫn không hiểu gì.

"Hợp với anh lắm."

Anh cuối cùng cũng hiểu chun chút. Jimin buông thỏng phòng bị, cùng hắn bước đi. Khi cả hai tới đèn đỏ. Jimin suýt thì bước xuống lề đường đầy xe.

"Đang đèn đỏ mà!"

Jungkook lo lắng mắng anh. Anh mặc kệ, liếc nhìn cây đèn chuyển đỏ, có một người bên trong đang đứng dang tay. Jimin bắt chước theo, hai tay đưa ngang, chân phải co, người cũng nhướn về bên phải khiến Jungkook cười ngại.

"Rốt cuộc anh từ hành tinh nào xuống thế?"

Đèn xanh trở lại. Jungkook nắm tay anh, kéo Jimin về với thực tại không có Kim Taehyung và các em cá.

Họ đến một khu trung tâm thương mại lớn. Anh chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ở đây. Họ lên thang cuốn, trái ngược với sự tự tin mang tên Jeon Jungkook là sự nhút nhát mang tên Park Jimin. Jimin sợ hãi chiếc thang cuốn. Chán ngấy với hành động của anh, hắn vòng lại bế anh lên. Không ít người cảm thán cặp đôi bọn họ, không ít người leo lên thang cuốn đi cùng anh với hắn chỉ để chứng kiến cặp đôi này.

"Anh trộm luôn chiếc áo ưa thích của tôi mà không thèm mặc quần. Anh biết là tay tôi đang chạm vào... ý tôi là, m-mông."

Jimin chả hiểu hắn nói cái mẹ gì cả.

"Anh như thách thức gã đàn ông này vậy, lần sau mặc quần hộ cái. Có người thấy rồi bắt mất anh thì sao? Tôi nói thật quanh đây không thiếu gì người đồng tính đâu, anh thì... t-thì đẹp như thế..."

Bốn chữ cuối theo bản năng mà nhỏ dần. Jungkook đỏ mặt.

Chú ý đến đôi chân của anh lần nữa. Hắn không còn tâm trạng chờ thang cuốn mà dần dần bước lên. Đến quầy bán giày. Mặc kệ hết những ánh mắt đang dõi theo.

Đến quầy bán giày, quần áo, trang sức. Jungkook đặt anh xuống ghế sofa, tỉ mỉ chọn giày cho anh. Một chiếc giày thể thao nào có thể phô bày hết tính cách của anh nhỉ? Một chiếc bảy sắc màu cầu vòng à.

Jungkook lựa đại rồi đeo nó vào chân anh. Jimin cười, ve vẩy đôi chân dưới cảm giác ấm ấp chiếc giày mang lại. Tiếp tới hắn chọn cho anh một bộ đồ, yêu cầu anh vào phòng thử đồ mặc.

Nhưng vừa vào rồi lại ra, Jimin chỉ biết chùm cả đống đồ lên đầu. Cô nhân viên thấy cảnh tượng này mà cười không ngớt. Báo hại Jungkook một trận vuốt mặt ngượng ngùng.

Hắn cùng anh vào trong thay đồ.

Jimin không mấy hứng thú với bộ quần áo này. Ấy vậy Jungkook cả buổi cứ nhìn anh chằm chằm.

Đồ hắn lựa cho anh là một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen. Chỉ thế thôi cũng khiến Jimin đặc biệt xinh đẹp.

"Chờ tôi một lát."

Jungkook rời đi với chiếc điện thoại sáng đèn, Seokjin đang gọi cho hắn. Jimin bướng bỉnh không nghe lời, anh vòng vòng khắp nơi, cho tới khi va vào một anh chàng cao lớn.

"Ồ, xin chào người đẹp. Người đẹp va vào anh rồi."

Anh mặc kệ hắn mà tiếp tục lượn lờ, ấy vậy vừa mới bước được vỏn vẹn hai bước. Người kia giữ cổ tay anh lại.

"Anh có thể làm quen em không?"

"Em tên gì?"

Trong lúc đó, Jungkook trở lại quầy mà không tìm thấy anh đâu. Hắn hỏi cô nhân viên nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Jungkook chạy khắp nơi tìm anh, lại thấy anh đang ngồi ngoan ăn kẹo bông gòn. Bên cạnh là một cậu thanh niên trông khá trẻ.

"Tôi có dặn anh ngồi đợi tôi mà!"

"Này! Biết đợi là gì không? Biết tôi lo cho anh lắm không? Anh đấy. Làm tôi tức chết được."

"Nếu anh không nói gì mà đi như thế... tôi sẽ rất sợ."

Jimin quăng trả cây kẹo bông cho kẻ lạ mặt, anh đứng dậy, cong cong môi cười.

"Tôi xin lỗi." Jungkook đứng hình khi nghe anh thốt lên câu đầu tiên sau cả ngày dài im lặng. Hắn bỗng nhớ ra, sáng nay hắn chính là dạy anh từ này.

Rồi anh hiên ngang bước đi dù người mua cho anh kẹo bông lúc nãy vẫn còn muốn tiếp chuyện. Jungkook suýt thì đuổi theo, may là hắn còn nhớ tới kẻ ngồi kế anh.

"Này? Anh dụ người yêu tôi ra đây à?"

"Người yêu cậu?"

Gã ta chỉ tay vào người hắn, hỏi.

"Ờ."

"Ồ thất lễ quá. Nhưng người yêu cậu đáng yêu lắm."

"Anh biết khen người yêu kẻ khác sẽ bị đấm cho bầm tím mắt không?"

Jungkook mấp máy miệng chửi thề. Tiện tay cướp mất cây kẹo bông gòn.

"Châm ngôn sống của tôi là người yêu mình ăn cái gì, ăn không hết mình phải ăn. Ai cho anh cầm nó? Định gặm luôn chứ gì? Nó cũng chả khác gì hôn gián tiếp đâu đấy? Rõ chưa? Và tôi cũng không ưa mấy người chỉ tay vào mặt người khác như anh đâu đấy."

Jungkook bỏ đi, tay vò vò miếng kẹo bông gòn bỏ vào miệng, ném chiếc que gỗ ra thùng rác.

"Trời ạ, hắn ta bị điên à? Chính mình cũng vừa chỉ mặt người khác rồi chửi như chửi chó đấy thôi."

Jungkook dẫn Jimin đi ăn vì biết anh đang đói. Ngồi giữa nhà hàng rộng lớn, cậu Park bốc tay bỏ mì vào miệng như đúng rồi làm Jungkook vò đầu, bứt tóc, che mặt không ngừng

Jungkook bèn lôi ghế sang chỗ anh, cầm dĩa lên dạy anh cách ăn. Jimin sau hai phút cũng xuất sắc ăn được đúng cách. Jungkook liền giơ ngón cái khen anh giỏi, cứ như thế, ăn được miếng nào Jimin liền quay sang nhìn Jungkook và hắn sẽ khen anh.

"Anh từ rừng ra à? Anh là sói à?"

Jungkook trở lại chỗ ngồi phía đối diện anh, vươn tay lau vết bẩn nơi khóe miệng hộ Jimin.

"Anh bị dính thứ gì trên tóc này."

Jungkook vừa nói xong liền lôi bật lửa ra, Jimin sợ hãi lùi xa. Hai miếng bánh kem trên tay Jungkook đặt cho cũng rơi bịch xuống đất.

"Lần đầu anh thấy lửa à? Sao mà ngạc nhiên thế?"

Từ đâu ra, Jungkook cầm một sợi chỉ dài hơ hơ trước mặt anh. Hơ qua bật lửa sợi chỉ liền bị đốt, dù Jimin rõ không thấy chiếc vòng cổ nào mà hắn cầm nhưng sau đó nó lại xuất hiện, đung đưa trước mặt.

"Thích không?"

Jungkook ân cần đeo nó cho anh. Mọi thứ như một cảnh phim tua chậm, Jimin không hề hay biết, trái tim anh đã rung động mất rồi.

"Đẹp lắm." Jungkook nghiêm túc nói.

"Hợp với anh lắm." Hắn xoa xoa chiếc vòng tay đã trộm được từ anh, thấp giọng nói. Lòng chợt thấy có lỗi không ngừng.

Jungkook nắm tay anh trở lại trung tâm thương mại, dặn dò anh thật kĩ mới quyết định bỏ về.

"Nhớ chờ tôi nhé." Jungkook nói, vuốt vuốt mái tóc anh. Luyến tiếc mãi mới chịu về, lúc về còn không ngừng quay lại cố nhìn anh.

Lúc Jungkook vừa đi, Jimin liền càng thấy buồn chán. Anh ngắm nghía giày hắn mua cho.

Jungkook về căn biệt thự, thu dọn đồ chuẩn bị lẩn trốn sang nước khác.

"Chất liệu, độ cứng, độ trong, màu sắc. Đều giống như anh nói Seokjin."

"Vậy chúng ta mau gặp nhau ngay Jeon Jungkook. Muốn tôi qua hay cậu tới?  Anh cậu bây giờ đã tìm người mua nhà và phá tang vật xong cả rồi."

"Em đã bảo em phải đến một nơi."

"Cậu muốn đi đâu? cầm một bảo vật như thế, cậu nghĩ tôi an tâm à?"

"Có một nơi, tận cùng của thế giới."

"Tận cùng của thế giới cái con khỉ gì cậu muốn tôi chấm dứt với cậu luôn à!"

"Anh chờ em một tuần đi."

Jungkook vừa đóng xong va li, quay lại xem còn sót cái gì. Một quả anh đào nằm lăn lóc dưới sàn, Jungkook thở dài.

Hắn còn thiếu anh chăng.

Trời bắt đầu đổ mưa to. Chín giờ, trung tâm thương mại đóng cửa. Bảo vệ đuổi anh về.

Lái xe băng trên đường lớn, Jungkook dừng lại trước cột đèn giao thông đang chuyển màu đỏ. Hắn cúi đầu, một người ngốc nghếch như anh, một người mà đến cả cây đèn đỏ vô hại cũng lừa được thật đáng lo mà. Hắn phóng thật nhanh vòng ngược lại đường.

Tốc độ xe dần lên đến 90km/h.

Jimin ngồi trước cửa trung tâm, toàn thân anh co rúm vì lạnh. Jungkook đứng ở xa, hắn thở hắt. Từng bước, từng bước đến bên cạnh anh, hắn chìa ô ra dù anh đang ngồi dưới mái. Hoàn toàn sẽ không bị ướt, Jungkook chấp nhận chịu sự trừng phạt của ông trời, giọt mưa lạnh lẽo thi nhau rơi xuống hắn. Giọt mưa len lỏi trong tóc, rơi vào trong áo.

Jimin đưa tay lên, Jungkook nắm lấy nó.

Cũng như hàng trăm năm trước. Người cá Park Jimin vươn tay lên, tên huyện lệnh Jeon Jungkook phối hợp từ trên ca nô nắm chặt nó.

Sợ dây gắn kết hai người tới tận lúc này chưa một lần đứt. Nó vẫn chắc bền như vậy, xuyên suốt hàng trăm năm với nhiều lần hóa kiếp. Cuối cùng đã tìm lại được nhau.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro