Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa hung dữ rơi xuống đất, vỡ tan hòa vào nền đất nóng ẩm. Không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Jungkook choàng lên anh chiếc áo khoác. Dù cả hai đã yên vị trong xe ô tô, sang trọng và đắt tiền cũng không kém phần ấm cúng. Cơ thể Jimin cảm thấy khó chịu do hơi lạnh hiếm hoi lém lỉnh chui tọt vào.

"Tôi đi hơi lâu nhỉ? Tôi xin lỗi. Tôi mua cà phê cho anh nhé? Anh uống được nó không?"

Jimin không trả lời, khuôn mặt điềm tĩnh ngước lên vừa hay lọt thỏm vào tầm mắt hắn. Jungkook chớp chớp làn mi cong, cố gắng trốn tránh vẻ đẹp ma mị ẩn sâu sau đôi đồng tử sáng loáng xinh xắn muốn thâu hồn đoạt phách. Đáy mắt anh hiện rõ chữ đồng ý, hắn cắn môi. Anh thật biết cách làm hắn trở nên rối bời.

"Cả ngày hôm nay anh không nói gì ngoài ba chữ "tôi xin lỗi". Tôi như độc thoại một mình vậy."

Đôi mi dài cụp xuống tỏ vẻ đáng thương, Jimin thành công khiến Jungkook quên béng mất sự thô lỗ của anh.

"Anh không có người thân sao? Ba mẹ? Anh chị em? Bạn bè? Nhà cũng không có? Nhà trọ? Nhà thuê? Nhà mướn. Đừng nói anh không có."

Đưa mắt tận hưởng vẻ đẹp nơi thành phố thông qua cửa sổ ô tô, Jimin vẽ lên mặt một nụ cười hoàn hảo. Đêm về, đèn điện đường bật sáng, các tòa chung cư cao tầng với mỗi phòng cũng đang chiếu một màu vàng tươi ra bên ngoài. Quả thật buổi đêm trông vẫn thu hút hơn. Jungkook tặc lưỡi tạt qua một quán bán cà phê.

Chỉ thấy hắn rời đi đúng ba phút liền trở lại. Cốc cà phê nóng hổi vừa in nằm gọn trên tay Jungkook. Hắn mở nắp, thổi vài hơi, khi đám khói hung ác toang chào tạm biệt cốc nước. Jungkook ném nó sang chỗ anh.

Jimin bắt chước, ghé sát môi vào, miệng thổi phù phù.

"Đúng rồi. Anh làm tốt lắm."

Chỉ thấy anh thổi ngày một to hơn, phát ra cả tiếng động vang vảng khắp xe. Jungkook ngán ngẩm kêu.

"Đủ rồi, uống hộ tôi cái."

Jimin vừa hay nhớ mình đang lạnh cỡ nào, anh run cầm cập nhưng vẫn từ tốn nhấp một hụm nhỏ xem xét hương vị liệu có phù hợp với anh hay không. Một ngụm nhỏ thấy thật đã đời, Jimin tu hết cả cốc vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi.

"Anh có siêu năng lực à?"

Chiếc xe lăn bánh trở về nhà, hắn mệt mỏi đẩy cửa. Khung cảnh tối om, u ám, Jimin nào dám đặt chân vào. Cho tới lúc Jungkook bật đèn, căn nhà rộng lớn uy nghiêm đậm nét hoàng tộc xuất hiện. Tuy không đẹp như nhà anh, ít ra cũng gây cho đáy lòng anh xúc cảm tò mò không lối thoát.

"Tôi đi tắm, lát tôi tìm quần áo cho anh thay. Ngồi ngoan chờ nhé."

Jungkook đâu hiểu lời hắn nói anh sẽ ném sọt rác ngay. Jimin tò mò mấy cái nút Jungkook ấn khi họ vừa bước tới. Nó hình như đã giúp căn nhà này sáng đèn.

Jungkook tắm, mải mê suy nghĩ về ngày hôm nay bỗng mọi thứ tối om. Jimin sợ quá không cần phải nói cũng tự biết bật lại. Hắn thầm khen ngợi anh, những ngón tay thô dài luồn qua tóc gãi gãi. Xung quanh chợt lần nữa biến thành cái hang động không có đuốc.

Một tràng tắt bật đèn đến từ vị trí Park Jimin, anh cười mỉm, ngón tay thuần thục bấm.

"Đừng có nghịch nữa!"

Jungkook dữ tợn hét lớn. Jimin chịu thua hắn, anh bỏ cuộc trước con gấu xám đang nổi khùng này.

***

Anh tắm xong, rón rén bước ra ngoài không khỏi làm hắn thấy buồn cười. Anh như con mèo sợ nước nhưng lại bị ném vào cả cái hồ nước to vậy.

"Lại đây." Hắn nói. Jimin nhanh nhẹn bổ nhào tới, không phải vì Jungkook, vì cái máy tính bảng bên cạnh hắn. Anh không ngừng vỗ vào màn hình máy tính, giơ nó lên cao lắc lắc như thể muốn những món đồ trong nó rơi ra ngoài. Jungkook ôm trán sức cùng lực cạn giả bộ chẳng thấy gì, là một cái máy tính đắt tiền hà cớ gì hắn lại quyết định để yên cho anh nghịch. Không ngoa khi nói Jungkook rung động trước con người kì lạ này nên mới dễ dàng bỏ qua.

Ánh mắt thăm dò lả lướt trên màn hình máy tính, Jimin nhướn mày tò mò.

"Anh muốn xem gì không? Tôi bật cho nhé?"

Jimin ngoan ngoãn thả lỏng tay, Jungkook bật một bộ phim, một bộ phim hắn cho là xuất sắc nhất trên đời này mặc dù nó nhận không ít sự chỉ trích từ dư luận. Jimin chăm chú xem, lâu lâu anh cười đểu một cái nếu nhân vật trong phim nói hay làm những hành động ngu ngốc.

Nhân vật chính xuất hiện, Jimin tròn mắt vì vẻ đẹp trai ấy. Jungkook ngắm nhìn anh, nội tâm hắn rối bời. Bực tức quát mắng.

"Anh nhìn vừa vừa phải phải thôi, có gì đẹp đâu chứ? Nhìn tôi đây này, so sánh thử xem ai đẹp hơn?"

Tự nhiên cậu nhân vật chính hắn thích bây giờ vô duyên vô cớ là kẻ thù của hắn. Jungkook chép miệng, nhưng Jimin đã làm theo, đã thử nhìn hắn chăm chằm, đã thử đặt hắn lên bàn cân. Hai gò má ửng hồng, mu bàn tay hắn giơ cao che khuất nửa gương mặt.

"Tôi đi ngủ đây." Hắn đứng bật dậy chạy về phòng. Jimin nhoẻn miệng cười.

"Cậu đẹp hơn." Giọng nói anh nhẹ nhàng, dịu dàng như cái nắng mùa xuân ồ ạt tràn vào. Jungkook xui xẻo thay chẳng hề nghe thấy gì.

Cả đêm hôm đó, Jimin hết cười lại khóc, hết khóc thì chuyển sang giận dữ. Anh bắt chước biểu cảm của các loài động vật. Jimin mở rất nhiều bộ phim, xem rất nhiều video dạy chữ trên mạng, thậm chí anh còn xem cả đấu vật. Cuối cùng cũng biết nói nhiều hơn hai câu tôi xin lỗi và cậu đẹp hơn.

Trời trở sáng, hắn thức dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi. Sửng sốt khi thân hình mảnh khảnh vẫn còn ngồi ở sofa, hai mắt thâm quầng xem phim.

"Anh nghiện phim à? Này, bộ phim đó tôi mất mấy ngày mới tới tận tập ba. Anh đùa tôi chắc?"

Jimin thở dài đứng dậy.

"Nay chúng ta phải đến một nơi."

Jungkook vội vã nói, với lấy áo khoác từ móc treo quần áo. Lôi anh vào nhà tắm sửa soạn kể cả anh không muốn.
Mất hơn ba mươi phút mới có thể rời nhà vì Jimin không biết dùng bàn chải đánh răng.

Jungkook lái xe đưa anh tới một nhà thờ ven biển. Vừa mới đến bạn của hắn tiếp đón hắn bằng cái ôm nồng nhiệt ấm áp, siết chặt cơ thể Jungkook làm hắn suýt tắc thở. Cậu ta ngây thơ bắt đầu giới thiệu Jungkook cho những người xung quanh.

"Đây, nhà truyền đạo Heo Do Ah. Cậu ấy đang làm việc cứu lấy cá voi và các động vật hoang dã ở châu phi."

Mọi người suýt xoa khen ngợi.

"Ồ, cậu đang làm một việc thật khó khăn đấy."

Một người cảm thán nói. Đồng loạt chuyển ánh mắt hiếu kì qua anh. Jungkook nhanh trí trả lời.

"Anh ấy là vợ tôi, hai năm trước gặp tai nạn nên đã bắt đầu có vấn đề về thần kinh. Anh ấy bây giờ còn không thể nói."

Jungkook tỏ ra buồn bã, nước mắt rưng rưng sắp rơi ra khỏi mi.

"Tôi ước gì chúa có thể giúp tôi, tôi muốn nghe giọng của vợ mình. Rất rất muốn."

Jimin mỉm cười.

"Xin chào mọi người, hôm nay trời nóng nhỉ?"

Mọi người xung quanh mặt đần thối trước anh, Jungkook vội vã kéo anh ra ngoài.

"Sao tự dưng anh lại nói!"

"Cậu bảo muốn nghe giọng tôi?"

"Nhưng mà rõ ràng trước đó tôi cần anh nói anh không nói! Bây giờ anh lại..."

"Nhưng mà vợ là gì? Có ăn được không?" Jimin ngây ngô hỏi.

"Vợ có nghĩa là bạn bè, bạn bè đó."

"À!" Jimin nhìn hắn.

"Nhưng mà sao anh lại-"

"Mắt cậu đẹp quá."

"Hả?"

"Mắt cậu đẹp, sáng lấp la lấp lánh luôn kìa."

Jungkook chớp mắt, hai giây sau chống nạnh bật cười. Hắn tự hào trả lời.

"Đúng! Tôi từ đó giờ đều thế, mắt lúc nào cũng sáng lấp la lấp lánh. Hồi bé đi cùng mẹ ra chợ, ai ai cũng khen và nói muốn bế tôi."

Jimin mỉm cười. Jungkook quên hết mọi giận dữ ban nãy, trực tiếp nắm lấy tay anh.

"Vào thôi."

"Cậu định nói gì kia mà?"

"Ồ! Thế à? Tôi nghĩ tôi quên rồi. Tính sau đi."

Cả hai đóng cột ở đền thờ đến tận tối. Bầu trời rực nắng hoàng hôn giờ lại nhuốm một màu đen huyền ảo. Jimin bắt đầu thấy khát nước.

"Bình nước ở phía kia thưa cậu." Ông lão với mái tóc trắng bạc dịu dàng cười với anh. Jimin mặc kệ Jungkook, tiến tới góc tường với cái bình nước to tướng đang trực chờ anh uống.

"Tôi mừng vì cậu ấy đã dần nói chuyện với mọi người. Chúa ắt hẳn đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu."

"Tôi mừng lắm, vợ tôi cũng chân yếu tay mềm. Sau vụ tai nạn anh ấy yếu hẳn đi. Thật đáng lo mà."

Jungkook lo lắng nói. Ngay sau đó Jimin nhấc bổng cả bình lên tu. Bốn mắt mở to sững sờ nhìn nhau, ông cười.

"Chúa lại nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu rồi cậu bé! Thật mừng cho vợ cậu."

"À vâng vâng."

Tối muộn, bạn hắn dẫn cả hai vào một phòng cao ốc gần đền thờ. Jungkook đã dự tính sẽ ở lại qua đêm, cũng một phần muốn Jimin chứng kiến nhiều thứ ở thế giới bên ngoài, trông anh có vẻ không biết nhiều.

"Tình yêu là gì vậy Jungkook?" Nằm trên giường, Jimin tò mò hỏi. Anh không thể ngủ, người cá ngủ ít hơn con người và họ đã quen với điều đó. Jungkook thì là do lạ nhà.

"Tôi thấy nó trên phim, nhưng tôi không hiểu cho lắm." Jimin nói tiếp. Bắt đầu rời giường mình sang giường hắn nằm, thật bất tiện khi ở đây có hai cái giường đơn. Jungkook không thể quên nổi vẻ mặt hài hước của mọi người khi họ nghĩ rằng hắn sẽ leo lên bất kì cái giường đơn nào khác nếu nó có anh và bỏ chiếc giường của mình.

Jungkook ngồi bật dậy, ngắm nhìn anh và cười.

"Tình yêu là một thứ rất quan trọng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Khi yêu ai đó, chứng tỏ anh đã đầu hàng trước người ta, anh đã thua và anh sẽ tin bất kì điều gì người ta nói, làm những gì người ta muốn anh làm."

"Là thua sao?"

"Ừ, là thua."

"Tôi yêu cậu." Jimin rõng rạc cất tiếng, anh nhoẻn miệng cười. Jungkook trong phút chốc bỗng cảm thấy ấm lòng, những sự ấm áp tràn vào cơ thể hắn, len lỏi vào tim phá tan lớp vỏ bọc bằng đá bên ngoài.

"Anh sẽ không yêu người như tôi đâu."

"Tôi yêu cậu."

"Tóm lại thì.. chúng ta ngủ thôi, mai tôi sẽ dẫn anh ra một nơi. Tận cùng của thế giới."

Jimin ngoan ngoãn nghe theo, miệng hắn bảo ngủ. Tuy nhiên hắn không tài nào mà ngủ được, nghĩ đến anh và lời anh nói. Cứ thế hắn thức cả đêm.

Jungkook tiến gần tới giường anh, nâng cổ tay anh lên đeo lại chiếc vòng hắn đã trộm.

"Tôi từng ăn và chạy rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một người như anh."

"Mà khoan! Anh uống cả bình nước mà không no à?"

Jungkook bật cười, lòng chợt tự hỏi nếu Jimin biết hắn là người xấu, anh có còn yêu hắn không. Vài giây ngắn ngủi hắn ích kỷ không muốn anh rời đi, vài giây ngắn ngủi hắn muốn anh mãi yêu hắn như bây giờ. Vài giây ngắn ngủi, hắn ước gì anh và hắn mãi mãi đi cùng nhau.

***

Hắn dẫn anh tới ngọn hải đăng, nơi có thể nhìn ngắm biển từ trên cao. Jungkook nắm tay anh. Nhìn xuống.

"Đây là tận cùng của thế giới."

"Tại sao lại là tận cùng của thế giới? Đây là nơi bắt đầu của biển." Jimin nhíu mày.

Jungkook trầm mặc xoay người, những ngọn sóng mạnh mẽ vỗ về mặt cát. Hắn thầm nhớ lại hồi còn bé. Mẹ hắn và hắn từng đứng cùng nhau tại đây.

"Jungkook, nơi này được gọi là tận cùng của thế giới."

Mẹ Jungkook mỉm cười dịu dàng.

"Ngọn hải đăng đằng kia, là nơi chiếu sáng cho tận cùng thế giới. Cho cậu bé Heracles lạc mẹ nơi này. Mẹ của Heracles ngày ngày tới đây, mong nhớ ngài. Mẹ của ngài cầu nguyện ngài có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng và trở về bên bà."

"Thế rồi sao ạ? Hai mẹ con ngài ấy có gặp lại nhau không?" Jungkook buồn bã ngước nhìn.

"À thì.."

"Họ không gặp nhau ạ?"

"Nhưng mà có một chuyện thế này. Nhất định nếu ai đó rời xa một người ở nơi này, sau cùng sẽ gặp lại nhau. Mà có lẽ nơi này là tận cùng thế giới cũng có thể là nơi bắt đầu một thế giới khác."

"Nhưng mẹ à, Heracles có lẽ đã rất nhớ mẹ của ngài ấy."

"Ừ."

Trở lại thực tại, Jungkook xoa đầu anh.

"Tên tôi là Jeon Jungkook."

Jimin gật gù.

"Một cái tên rất đẹp."

Jungkook cong cong khóe môi.

"Không phải ai cũng biết tên tôi, biết tên tôi là một vinh dự đấy. Anh hiểu không?"

Jimin cắt ngang lời hắn.

"Tôi tên Park Jimin."

"Này tôi đang nói mà? Nhưng tên anh cũng thật đẹp, đẹp như anh vậy."

"Ồ, vậy cậu chê tôi xấu."

Jimin mải mê vuốt ve mấy thành đá quanh đó, không hề để ý Jungkook đang bối rối cỡ nào.

"Anh rất đẹp mà?"

"Tôi thấy có người chê tôi xấu, xem nào.. tên mà đầu có râu trắng phớ ở sở cảnh sát cậu tống tôi vào lần đầu ta gặp nhau."

"Vụ đó, tôi xin lỗi. Thành thực xin lỗi. Và cái mà tên đó nói... xấu ở đây là ác chứ không phải xấu xí. Vì ổng hiểu nhầm anh lấy đồ của tôi. Và râu đầu là cái gì? Đó là tóc bạc, khi già tóc đen sẽ chuyển sang tóc màu trắng, không phải râu."

"À."

"Anh không biết đâu, mọi người lúc nào cũng nhìn anh và tôi phải đuổi họ đi như đuổi chó vậy."

"Nhìn tôi? Tôi là sinh vật lạ hở?" Jimin khúc khích cười, giọng cười của anh thôi miên hắn vào nơi có cảm giác còn sướng hơn khi lên mây.

"Không phải." Jungkook gằn giọng. Đột nhiên ghen tuông vô căn cứ.

"Do anh đẹp."

"Ồ. Nhưng cậu cũng đẹp, có ai nhìn cậu chưa?"

Anh chuyển sự chú ý tới hắn, nhẹ nhàng tiến lại gần. Hai tay anh bám lên hai vai Jungkook, nhón chân thơm lên gò má ửng hồng của hắn.

"Tôi không quan tâm việc đó." Jungkook thẫn thờ nói, tay vô thức vòng qua ôm anh. Tựa cằm lên vai người lớn hơn, thở dài não nề.

"Anh là vợ tôi mà, tại sao người ta nhìn nhiều như vậy chứ."

"Là vợ của ai đó thì mọi người không được nhìn hả?"

"Không phải, tôi thấy ghen. Anh biết ghen là gì không? Giống như ganh tị vậy."

"Khi về tôi sẽ mở máy tính lên học."

"Tóm lại là tôi rất khó chịu khi người khác nhìn anh."

"Ồ."

"Nhưng anh học đâu ra cái kiểu thơm má người khác thế? Đừng làm nó với người khác có được không?"

"Không biết. Tự nhiên muốn là làm. Mà đương nhiên rồi, tôi chỉ thơm má cậu thôi.

"Cảm ơn. Jimin. Anh biết không?"

Jungkook lấy hơi.

"Mọi người thường nói, nếu có cuộc chia ly nào ở đây. Sau cùng không muốn vẫn sẽ gặp lại nhau. Tôi và mẹ tôi từng... anh biết đấy."

Biết biết cái khỉ gì cơ?

"Thế mẹ cậu với cậu gặp nhau chưa?"

"Chưa... tôi cho rằng mọi người nói dối. Tôi ghét nói dối. Nhưng tôi là một kẻ dối trá, dối nhất trên đời."

"Jungkook này."

"Ơi, tôi đây."

Jimin lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng chịu thổ lộ tâm tình. Jungkook bảo hắn ghét người nói dối, nhưng anh cũng nói dối, hắn có ghét anh không.

"Tôi không phải người ở đây, tôi không phải người bình thường. Kể cả thế cậu có còn quý tôi không?"

"Jimin."

"Ơi."

"Tôi thua rồi. Jimin."

"Tôi yêu anh."

"Gì cơ?" Cả trái đất như ngừng quay, Jimin thấy từng dây thần kinh của mình tê dại, trời không nóng, ấy vậy hai gò má vì cái gì lại nóng ran.

"Tôi yêu anh, kể cả anh là quái vật hóa người tới trái đất tôi cũng không sợ. Tôi yêu anh."

"Cậu đầu hàng với tôi rồi?"

Jungkook phì cười, ôm chặt anh hơn.

"Ừ, đầu hàng rồi. Tôi thua rồi, khi cả hai đều đầu hàng với nhau, họ sẽ hẹn hò. Là đi cùng nhau mãi ý, cho tới khi một trong hai chán và nói lời chia ly. Hoặc cả hai sẽ đi với nhau lâu thật lâu, cho tới khi kết hôn, đó là lúc họ về chung một nhà, là của nhau mãi mai, đi cùng nhau và không được rời xa như khi hẹn hò."

Jimin đẩy hắn ra, đáy mắt anh không giấu nổi sự hạnh phúc. Làn gió nhẹ thổi qua tóc anh, nô đùa trên áo, nghịch xong thì chạy mất tăm.

"Jungkook."

"Tôi đây."

"Đi cùng nhau nào, cho tới khi kết hôn và về một nhà."

Ngay lúc ấy, thế giới một màu hoang tàn u ám của hắn bừng sáng. Jimin cứ thế mà vô tư bước vào đời hắn. Cảm giác ích kỷ tối qua quay lại, hắn yếu đuối hạ mi. Jungkook còn đang bận ngẩn ngơ trước lời anh nói thì bỗng Jimin chỉ vào thành đá. Nơi có chi chít những nét chữ được khắc lên.

"Ở đây cũng có Jeon Jungkook."

Hắn vội vàng tiến tới, nheo mắt nhìn mãi mới thấy.

"Là của mẹ tôi!"

Hắn cười.

"Mẹ cậu nói mẹ yêu con đúng không? Mẹ cậu nói xin lỗi và nói một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Có đúng không?"

"Ừ, cảm ơn anh. Tôi chưa từng thấy nó trước đây."

"Nhưng mẹ cậu yêu cậu. Đầu hàng rồi đúng không?"

"Ừ, nhưng cái này là người cùng giọt máu với mình nói ra, thì đó giống với quý. Không thể hẹn hò và kết hôn, nhất định không được."

"À."

Jungkook vô tình nhớ, ngày mẹ hắn bỏ hắn một mình nơi ngọn hải đăng. Vô cùng cô đơn và buồn bã.

"Này Jungkook."

"Ơi."

"Tôi đói."

Với hàng đống tiền trong người. Hắn không ngại dẫn anh đi ăn khắp nơi, xong rồi mới biết con người bé nhỏ kia có sức ăn khủng tới cỡ nào.

"Tôi nghĩ anh bị mất trí nhớ."

Jungkook chống cằm, vuốt vuốt mái tóc đen giúp người kia thuận lợi trong việc ăn uống hơn.

"Nếu thật thế, cậu nghĩ tôi nhớ được tên tôi ư?"

"Vậy ba mẹ anh là ai."

Jungkook từ từ lôi bật lửa ra, định thôi miên giúp Jimin nhớ lại. múa múa vài đường cơ bản trước mặt anh rồi bật lên.

"Không hề có." Jimin trả lời, tinh ranh ngoảnh mặt đi.

Jungkook ngại ngùng tắt nó.

"Cậu có ba mẹ không?"

"Mẹ.. tôi không chắc, mong là có. Còn ba... thì có như không."

"Cậu bao nhiêu tuổi Jungkook."

"Tôi sao? Hai mươi tư."

"Ồ chào cậu. Park Jimin tôi năm nay hai mươi sáu cái xuân xanh rồi."

"Anh học đâu ra cái kiểu nói này thế?"

"Chịu, thấy mấy ông trên mạng nói."

"Thôi ăn nhanh đi."

Sau khi ăn xong, Jungkook đứng tính tiền, Jimin lạnh lùng cầm cốc kem sang chỗ khác. Vừa đi lại vô tình đụng phải một ông chú, ổng lùi ra vài bước, đưa tay lên tạo hình cái ống nhòm.

"Mũi cậu đẹp đấy. Tuyệt đối đừng có sửa."

Thấy Jimin nheo mắt tức giận, ông vội nói.

"À tôi không phải người kỳ lạ đâu. Tôi là tu sĩ."

Tu sĩ thì kệ mẹ anh chứ? Jimin thầm nghĩ, hốc một miếng kem to làm đầu anh lạnh buốt.

"Tu sĩ có thể nhìn thấu mọi thứ, không muốn thấy nhưng chúng vẫn cứ ở trong mắt."

"Ý là anh nhìn thấu quần áo tôi? Thấy hết rồi à?"

"Không! Không phải! Không phải ý đó!!"

"Thế thì thấy gì."

Jimin ném cốc kem đi, vô tình trúng mặt của một người dân vô tội, anh ta vuốt mặt, toàn kem thừa dính trên tay. Mặt cũng không kém phần hề hước.

"Cậu không có phúc tổ tiên, nhưng mũi của cậu đã giúp anh ngăn cản được vận xui. Tuy nhiên, vô cùng nguy hiểm."

Anh ta nhìn quanh, xác định không có ai trong phạm vi gần mới dám nói.

"Cho dù mũi đẹp đến mấy cũng không áp được vận xui khá lâu. Tổ tiên cậu đang gào khóc dưới đất."

"Tổ tiên là gì?"

Tên kia chớp chớp mắt, vung tay phụ họa giải thích.

"Là ba mẹ của ba mẹ của ba mẹ của ba mẹ mẹ của ba ba mẹ sinh ra cậu."

"Nhưng tôi nghĩ họ không khóc dưới lòng đất đâu."

"Thế ở đâu?"

"Trên mặt anh." Jimin nói, nhưng tên kia vô tình nghe nhầm sang nghĩa hoàn toàn khác.

"Gì cơ?"

"Dưới nước."

"À à rồi, tôi tưởng cậu chửi tôi. Ra là không có chôn cất mà hỏa táng xong rồi rải xuống biển."

Anh ta cười, Jimin cười theo cho có lệ. Một người cười sảng khoái, một người cười cứ hì hì đầy giả tạo. Chợt, anh ta dừng lại, thấp giọng nghiêm túc.

"Cho dù là ở đâu, điều quan trọng là tổ tiên cậu đang gào khóc."

"Vì sao con khóc?"

Toàn thân ông ta bỗng đông cứng, Jimin cười hà hà cho đỡ ngại.

"Câu đấy tôi học trên mạng."

"À à! Thì! Chính là do con cháu không cúng bái, hiểu chưa."

Vô tình thấy viên phấn dưới đường, ông nhặt, viết một chữ mà Jimin càng nhìn càng thấy giống cái mâm chất đống thịt ba chỉ.

Ở hướng của anh, chữ anh ta viết ra là "cúng."

"Đây là chữ cúng, nhưng nếu đảo ngược lại sẽ ra chữ gì?"

Jimin gãi gãi mũi, dịch được, hiểu được, biết được, nhưng tại sao phải nói mới là vấn đề.

"Ví dụ như chữ "nim" thêm một gạch thì có nghĩa là "người ngoài". Cái này cũng tương tự. Nhìn đây, nếu quay ngược chữ cúng này lại..."

Jimin nhìn anh ta, ngáp một tiếng rõ dài. Anh ta kéo anh ra chỗ mình, chỗ đối diện anh vừa nãy. Vừa nhìn xuống đã thấy rõ chữ "vận" nhưng tại sao anh phải đọc? Anh ta chu hẳn môi ra, mấp máy gợi ý cho anh, Jimin ngẩn ngơ nhìn.

"Anh trông giống con hà mã..."

"TRỜI ƠI ĐÚNG RỒI LÀ CHỮ "VẬN" ĐÓ! CHÍNH NÓ NÓ NÓ NÓ ĐÓ!! ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ?"

Anh ta cúi người đầy mệt mỏi, lấy hơi dài.

"Nếu cúng bái thì sẽ có vận tốt. Đây là sự thật, vô cùng khoa học. Có thể dùng văn thơ để chứng minh."

Anh ta say mê nói, Jimin say mê nhìn về phía đằng xa, nơi có một hàng kẹo bông. Anh ta nhìn theo.

"Ôi trời đất mẹ ơi, khí chất anh mạnh thật... không chỉ mạnh mà còn ngang ngược."

Jimin nhanh chóng ngoảnh mặt lại.

"Nãy anh bảo gì ý nhỉ?"

"Thôi bỏ đi. Trước tiên, chúng ta cùng sang bãi đỗ xe đi. Ở đó có xe của tôi sẵn sàng nhận lệnh."

Tu sĩ kéo anh đi, đi được một đoạn thì gặp Jungkook đứng chắn ngang ở đó. Hắn đã đứng xem từ lâu. Jimin cười tươi rói, ơn trời, nhìn mặt tu sĩ nãy giờ thấy buồn nôn. Jeon Jungkook xuất hiện rồi. Liều thuốc bổ của anh.

"Anh là ai?" Tu sĩ hỏi.

"Tao?"

Jungkook nhướn mày.

"Là tổ tiên của mày."

Hắn thành thạo cười nửa miệng. Tay kéo anh về hướng mình.

"Tao đang ở dưới đó khóc lóc, và cảm thấy không ổn. Không ngó ngàng gì đến con cháu đời sau của mình như vậy. Sợ rằng thế giới này sẽ rơi vào thùng rác mất. Nên đã đích thân đến đây đấm chết mày."

"Đúng là." Anh ta nói, tỏ vẻ cứng rắn dù rất sợ gương mặt đanh thép đối diện.

"Cậu là ai?" Anh ta định chạm vào người hắn liền bị Jungkook đấm một phát.

"Cái thằng này đúng là..."

Tu sĩ loạng choạng xoa xoa bên má, quay qua đã thấy chiếc ví đen của mình nằm gọn trong tay hắn. Jungkook ve vẩy nó, khóe môi cong cong cười gian. Ánh mắt mạnh mẽ nhìn tu sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh ta sờ sờ người mình. Chiếc ví của tu sĩ biến mất rồi. Vừa vươn tay định lấy lại. Jungkook giơ cao nó lên, vì chiều cao anh ta khiêm tốn, không tài nào với được. Vừa nhảy lên Jungkook liền nhón chân làm cho nó cao hơn.

"Tôi gọi cảnh sát đấy!"

Anh ta đe dọa, một lúc liền bỏ cuộc. Nếu báo cánh sát, tu sĩ lại chính là lỗ.

"Làm ơn trả cho tôi. Nếu cậu trả tôi sẽ ngoan ngoãn chuồn êm. Chỉ sợ tiết lộ đời tư thôi."

Jungkook vẫn giữ nguyên cánh tay giơ cao, tu sĩ lôi quạt ra, vẩy vẩy.

"Lạnh quá." Anh ta quay đi nhìn người dân xung quanh. Chợt thấy gió quạt nhẹ hẳn, quay lại nhìn đã thấy Jungkook cầm luôn chiếc quạt, thay vào tay anh ta là cái quạt bằng giấy.

"NÀY!"

Trời tối, cả hai trở về nhà. Jimin mệt mỏi nằm ườn xuống giường. Cả một ngày dài vui chơi, cả người cuối cùng cũng thấm mệt.

"Lần sau đừng có dại mà theo mất tên đó. Họ sẽ lừa anh nói tổ tiên anh khóc, đói để anh cúng bái mất tiền rồi chúng chuồn đấy hiểu chưa? Từ nay về sau chỉ có đi theo tôi thôi!"

"Đừng mắng nữa, nhức đầu quá."

Jimin gằn giọng, Jungkook sợ hãi ngoan ngoãn bình tĩnh lại.

"Mai tôi sẽ về Hàn Quốc."

Jungkook nói.

"Đi cùng chứ?"

Jungkook cười, Jimin im lặng.

"Không thể không về sao?"

Hắn tưởng anh đùa, miệng cười tươi rõng rạc trả lời.

"Không, Hàn Quốc là nhà tôi."

"Tôi không thể đi."

Jimin ngồi dậy, mặt đối mặt, Jungkook nghiêm túc, hoang mang lắc lắc đầu.

"Đừng có đùa."

"Tôi không đùa."

Anh kiên định nhìn hắn, mắt hai người chạm nhau. Đồng tử anh xoáy sâu vào đồng tử hắn, Jungkook lo lắng không thôi.

"Sao không đi cùng tôi? Tôi không muốn chia ly, chúng ta phải đi cùng nhau. Chúng ta đang hẹn hò."

Hắn nhanh nhảu nói, trái tim không ngừng đập vì sợ. Jimin cảm nhận được liền vội vươn hai tay ra, ôm đầu hắn kéo vào lòng, anh ân cần an ủi người đàn ông to lớn thành đạt ấy.

"Tôi cần một thời gian, không lâu đâu. Rồi tôi sẽ sang Hàn Quốc và tìm cậu. Tin tôi không?"

"Jimin, đừng bỏ tôi."

"Không bỏ cậu."

Jungkook ngồi rất lâu trong lòng anh. Trong khi đó Jimin mở máy tính xem video nói về tình yêu. Khi hắn ngủ quên trong lòng anh, Jimin đỡ hắn xuống giường. Vuốt ve một lúc rồi đi.

Anh có cảm giác lần đi này sẽ đi xa hắn. Jimin thở dài, rời khỏi nhà chạy về biển.

Khi mặt trời mọc, khi ngày mới tới, sau giấc ngủ ngon. Jungkook lầm lỡ lạc mất anh. Ngôi nhà vắng bóng người chợt im lặng tới đáng sợ, không còn tiếng cười và những câu hỏi vu vơ. Jungkook mong rằng, anh đi sẽ không lâu, mong ngày họ gặp lại. Mong anh sẽ không giống mẹ hắn, vì cả đời này gặp rất nhiều người khác nhau, ấy thế đây lại là lần đầu tiên hắn biết rung động trước ai.

End phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro