Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy dừng lại.

Cậu quấn khăn từ nhà tắm bước ra rồi đi thẳng đến tủ đồ của anh không chút do dự.

-Anh cho em mượn áo nhé, cả quần nữa.

Tay lục lọi trong khi miệng cậu luyến thoắt nói, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên cậu làm vậy ở phòng anh.

-À.. Ưm..

Anh cố tỏ ra bình thường trong khi ngồi trên giường bật ti vi lên, không quên liếc trộm cậu một cái.

-Hyung à, em chẳng tìm thấy bộ nào đẹp cả, nhường đồ ngủ cho em nha.

Anh nghe thấy liền quay qua. Vậy mà cậu đã ướm xong cái áo khoác ngủ lên người nhưng bên trong vẫn nhất mực phơi phới phong phanh.

-Em muốn bị lạnh chết đúng không??

Jimin khó chịu đứng dậy đi tới tủ đồ, lôi ra một cái áo và một cái quần đùi màu xanh đen đưa cho cậu, bảo mặc vào. Thế nhưng tên nhóc đấy nào mảy may, vừa bơ anh đi về phía giường, vừa bông đùa:

-Có anh ở đây mà để em bị lạnh à? Anh chẳng phải luôn được Hobi-hyung khen là ấm ấp như mấy chú cún con sao.

Nếu chẳng phải vì còn ảnh hưởng từ cuộc vui quá lố khi nãy thì Jimin đã bay tới tấp vào đầu cậu rồi. Cậu lại học từ ai mấy câu nói chết tiệt đó chứ?

-Jin-hyung.

Anh bất ngờ:
-Em đọc được suy nghĩ của anh?

-À không không, Jin-hyung xuất hiện trên màn hình tivi kìa, họ lại cho phát Blood Sweat & Tears rồi.

Nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy, tinh tế mà thưởng thức biểu tình bất lực lần thứ n của anh.

Tém lại hết sức sự bất lực của bản thân vào thâm tâm. Jimin chuyển kênh chủ đề giữa hai đứa.

-Hôm nay lại sợ ma hay sao mà xin chui sang đây?

Jungkook bẽn lẽn rúc mình trong chăn hít hà cái mùi hương dịu dàng ấy.

-Chỉ là đột nhiên nhớ hyung thôi..

Cậu đang nói thì dừng lại, đưa đôi mắt trong veo ấy đảo nhìn Jimin. Anh im lặng, chẳng còn biết nên đáp lời với giải quyết cái tính mè nheo này thế nào đây thì lại thấy tay của mình đã đặt lên đầu Jungkook tự lúc nào, nên đành xoa luôn. Năm ngón tay nhỏ nhắm đan xen từng lọn tóc.

Lạ kì thay, Jungkook lại đã rất tận hưởng nó đấy chứ. Những cái chạm của Jimin đối với cậu đều rất dễ chịu và dịu dàng.

-Hôm nay lúc đi chơi chỗ khu mua sắm nhỏ gần bãi biễn ở phía Tây, em có thấy anh nhìn chằm chằm vào cái vòng đan tay thổ cẩm. Anh có muốn đeo nó không?

-Có chứ. Vì nhìn nó dễ thương mà. Mấy cái họa tiết màu xanh làm anh thích mắt lắm luôn...

Đang nói thì anh chợt dừng lại.

-Hôm nay sao bỗng dưng đối tốt với anh thế? Cứ như cái lần bất thường trong concept ở Japan..

Anh khi ấy còn đang cảm thấy hạnh phúc một tý khi cậu cứ liền miệng khen anh handsome trước ống kính. Anh tưởng rằng hôm ấy cậu bị hâm mất rồi. Cứ hỏi đùa mãi mà cậu thật kín miệng. Rồi kết quả cho tất cả mọi hành động đó chỉ là nhiệm vụ. Xen lẫn trong nhưng giây phút bất ngờ là sự nhen nhóm của một chút thất vọng.
Anh không mấy nuôi hảo vọng rằng cậu sẽ thật sự để tâm đặc biệt đến anh.

-Anh thích là được rồi..

Cậu vừa nói vừa gật như đã khẳng định được điều gì đó. Bỗng Jungkook giật mình vì cơ thể ấm áp của Jimin đột nhiên ôm lấy cậu. Choàng tay qua đầu, đưa ngực ra làm gối, cậu bị áp đảo bởi cái hương thơm thoang thoảng từ cơ thể chính chủ của anh.. cả cái nhiệt độ cơ thể này nữa.

-Anh..

-Anh không muốn em bị cảm đấy thôi.

-Cám ơn hyung..

-Mai còn một buổi phỏng vấn nữa đấy, nhớ phải ngủ cho thật ngon.

Nụ cười ngốc xít của Jimin làm cậu cảm động lắm luôn. Cậu đã tự dặn mình nhất định sẽ mang món quà anh thích nhất đến tặng anh vào ngày mai. Dù có hơi muộn thật cho một món quà sinh nhật nhưng cậu biết anh sẽ không trách cậu đâu nhỉ, hôm nay bận đến thế mà.

Cậu đột nhiên nghĩ về những chuyện xa xôi trong khi anh mãi huyên thuyên về một bộ phim gần đây mà mình đã xem. Đại khái là về một cuộc chia ly đầy nước mắt của nữ chính khi chỉ vừa mới chấp nhận tình cảm của chàng trai. Thứ tình cảm đau đớn như vậy, tại sao tai họa lại gián đến vào phút viên mãn cuối cùng chứ? Jungkook không hiểu. Cậu mãi nguyện mọi thứ đều luôn có thể như mùi hương ôn nhu quấn quít bên cậu hiện giờ, đừng bao giời rời đi. 

- Em sẽ là người trân trọng anh nhất, Jimin - cậu thì thầm với chính mình rồi thiếp đi theo nhịp thở đều đặn của người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro