Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook muốn công khai với cả thế giới, với tất cả những người yêu thương và thấu hiểu cậu rằng anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của cậu. Anh là người quan trọng nhất trong các mối quan hệ, là người sẽ mãi chẳng vì bất cứ thứ gì mà buông tay cậu.. kể cả khi cậu đã làm tổn thương anh rất nhiều vì chính sự ngốc nghếch của bản thân.

Nhờ anh, cậu được chạm và học được cách phản ứng lại những thứ mới mẻ lạ thường. Cảm xúc không đơn thuần là của một cậu trai mới lớn nữa, trong cậu bây giờ là những suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết mình đã có đủ vững chắc và thành công để có thể bảo vệ anh trên con đường của cả hai nếu anh chấp nhận tình cảm của cậu.

Jungkook man mán nhớ cả hai đã chợp mắt được một lúc lâu nhưng sau thanh âm của người bên cạnh sao vẫn tiếp tục ngân ngân bên tai cậu. Thật khó hiểu.

-Em có biết là lúc ấy anh đã mém..

Còn mãi đang xoay tít theo cái nội dung phim mà chính Jimin cho là hào hứng thì một cánh tay to lớn gác lên vai anh.

-Jimin nè.

Anh dừng lại, nhìn vào khuôn mặt mơ màng của cậu thật lâu.

-Sao thế? Hay là em muốn ngủ?

Jungkook trầm giọng ngái ngủ, mắt ngáp ướt mà khẽ nhớ tới một chuyện.

-Anh từng nói rất thích đi Nhật?

-Ưm đúng rồi.

-Thế thì chúng ta cùng làm việc chăm chỉ, em sẽ dẫn anh đi chơi. Chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi anh thích, mua thật nhiều kẹo ngọt,...

-...

-Em thương anh nhất. Nào, cùng nhau đi ngủ thôi. Mai chúng ta còn một cuộc phỏng vấn quan trọng.

Jimin vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút vào trong lòng cậu. Ngực gối đầu, hơi ấm phản phất ngày một nồng đậm một khoảnh ngay tim, cảm giác cực hạn quen thuộc nhưng sao lại thấy vạn phần không thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro