Chap 5. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, cậu chầm chậm mở mắt. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là: Jiminie?

Dạo gần đây có vẻ cậu hơi bị ám ảnh cái tên này, trong vô thức cứ gọi mãi như một dạng của sự cứu rỗi vậy. Vò đầu rối bươm, cậu nửa ngái ngủ bước xuống giường, nương theo cái mùi thơm ngày một nức mũi ấy liu xiu xuống bếp.

- Jiminie.. hyung?

Jungkook vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt chỉ mở một nửa nhưng cậu vẫn thấy một dáng người nhỏ nhắn mặc áo thun trắng dài tay đang đứng trước mặt. Cậu chỉ hỏi cho có lệ thôi, ví như cách cậu muốn khẳng định lại suy nghĩ của mình.

Nghe gọi tên, Jimin quay lại. Nhìn bộ dạng của Maknae mà anh yêu quý vào lúc sáng sớm như thế này thì thật tuyệt mà, anh khẽ cười.

- Anh đang làm đồ ăn sáng. Nếu tỉnh thì rửa mặt, đánh răng đi rồi chúng ta cùng ăn.

Cậu thản nhiên như chưa từng nghe thấy câu nói ấy mà đi thẳng đến chỗ anh, choàng tay qua hông ôm cả hyung nhỏ bé của cậu vào lòng. Đầu cậu biếng nhác đặt lên vai anh rồi nhắm mắt, biểu cảm thoáng vẻ hài lòng.

- Anh làm đồ ăn sáng cho chúng ta?

- Ừm.

Tay Jimin đảo liên hai miếng steak trên chảo.

- Mùi thịt.. Jimin làm món gì đấy?

- Anh định làm beefsteak sáng cho hai đứa. Nhưng anh không chắc chúng có ngon hay không nữa. Lâu rồi anh mới động lại đồ nấu nướng.

- Ưm..

Jungkook vẫn không thèm mở mắt, cứ như thể cậu có thể đánh thêm một giấc ngon lành trên vai Jimin vậy.

- Jungkook ah?

Jimin nhìn cậu tỏ vẻ có chút lo lắng.

- Em vẫn còn mệt vì lịch trình ngày hôm qua sao?

Jungkook im lặng không động đậy. Nhưng rồi đầu cậu rời vai anh, tay buông, cất bước lạch bạch về phía toilet.

- Không có đâu hyung.. Em vào nhà vệ sinh đây..

Jimin vẫn giữ nét mặt vừa đơ vừa muốn nhăn mày đó, tay đập hai quả trứng để vào gần miếng thịt.

-Đừng cố quá sức đó!

====

Cách.

Tiếng nước xối xả đã ngừng, Jungkook với tay lấy chiếc khăn để ở kệ lau đi những giọt nước còn sót lại trên mặt. Cậu không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, nhưng cứ mỗi lần mở mắt đều có thể thấy cậu và anh ở chung một chỗ liền rất vui chẳng cần muốn biết ngày tháng. Anh ở đây rồi, thì còn phải để ý chúng làm gì.

Lúc này cạnh bên cửa sổ, Jimin đã chuẩn bị xong một bàn ăn nhỏ. Những tấm rèm chạy dọc một mảng tường đều được kéo ra, ánh sáng xuyên qua từng khung cửa kính rực sáng cả căn phòng.

Jungkook nheo mắt, lấy tay che bớt cái thứ ánh sáng dữ dội. Như rót mật vào tai, Jimin khẽ gọi cậu:

-Jungkook ah~

Jungkook nhìn sang thân ảnh ngược sáng ở giữa những khung cửa sổ bằng thủy tinh to lớn.

- Đồ ăn sáng xong rồi này, mau qua đây ăn thữ đi.

Anh ngồi đó, nhìn cậu cười thật tươi. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh của đôi vợ chồng mới cưới đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Ánh nắng ban sớm càng làm bừng thêm khuôn mặt xinh xắn của Jimin. Cậu lại thúc mình phải cố tận hưởng hết mọi khoảnh khắc, không chừa một chút gì sót lại. Bước đến chỗ anh, cậu chậm rãi ngồi xuống hít hà mùi thịt nướng cùng trứng thơm lừng.

- Cái này không phải món anh tự chế chứ?

Cậu cười tinh nghịch.

Jimin làm động tác huých vai giả về phía cậu, đôi môi vểnh lên.

- Cái tên nhóc này.. Thiệt là.. Đừng có khinh tài nghệ của anh chứ ! Dù có là tự chế thì vẫn ngon không kém của anh Jin đâu nhé !

Vừa nói, Jimin vừa vỗ ngực vùng vằn như thể không thể chấp nhận được câu nói mà cậu vừa thốt ra vậy.

- Ah~ Vậy sao? Thế anh nấu món gì đấy?

- Nói không ngoa thì đây là beefsteak Việt Nam đó nhé. Anh nghe nói họ gọi món này là "bò né". Không biết anh phát âm có đúng không nữa.

- Nhưng bò né thì họ đâu để nguyên miếng vầy phải không anh ha?

Jungkook nghịch nĩa xắn lên miếng thịt bò có độ dày vừa ăn với độ áp chảo vừa tới. Nhìn những ánh mỡ mỏng tanh đầy hương vị lấp lánh rơi xuống dĩa khiến môi lưỡi muốn mất hết tiền đồ mà hứng lấy, nhưng dễ chi để anh phát hiện, cậu đều giấu nhẹm hết cái đám suy nghĩ đó sau khuôn mặt phấn khích vì được trêu chọc anh cả rồi.

Luống cuống trước câu nói của cậu, Jimin bối rối cười khì chống chế.

- Aigoo. Ăn thôi ăn thôi. Mắc gì mà cưng nói nhiều thế nhở. Vẫn ăn được là đạt tiêu chuẩn rồi phải không?

Đôi mắt cười ấy lại xuất hiện. Jungkook ngẩng đầu, chẳng còn gì để cậu nuối tiếc cho một bữa sáng vừa ấm áp vừa quá sức dễ chịu như thế này nữa.

- Ưm. Ăn thôi.

Họ cùng nhau nâng dĩa và dao lên và bắt đầu tập trung sự chú ý vào việc thưởng thức món Jimin steak. Trong một chốc, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng leng keng của dĩa và dao cạ vào nhau, cũng như cái tiếng ro ro nhỏ tí của điều hòa.

- Xíu nữa...

- Xíu nữa?

Ngưng nĩa, Jungkook nâng mặt lên nhìn người đối diện, ấy vậy mà một tia inh hãi nhanh chóng lan ra trong mắt cậu. Cảnh tượng lãng mạn thanh khiết tràn đầy ánh sáng mặt trời đột nhiên không ngừng vặn vẹo, lấy tâm từ đôi môi còn đang nhai của Jimin làm điểm hội tụ mà cuốn vào. Dần, ánh mắt nhỏ bé của Jimin cũng bình thản như chẳng có gì xảy ra, mở to nhìn cậu mà di chuyển xoay vòng đi vào giữa tâm, phải nói là chúng bình bình trôi đi, ngũ quan tất thẩy lệch đi không nhìn nổi. Jungkook thất thần như bị quỷ tượng trước mắt làm cho sụp đổ, cậu gào thét, muốn anh dừng lại, muốn anh đừng thản nhiên bị thời không điên cuồng kia cuống đi mà chẳng hề tỏ ra sự tình gì hết. Đèn phòng vàng rồi lại tối, liên tục chớp tắt chẳng biết từ hướng nào tới, thay những ảnh sét điên cuồng dập lên nền đất trời nghiêng ngả.

Đầu cậu đau quá, Jungkook ấn chặt thái dương hai bên mà nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng phát ra âm thanh như cuồng như dại. Cảnh tượng xung quanh thật khiến lòng người khiếp sợ. Jungkook vươn tay về phía người còn chẳng ra người kia, bị không gian hiện tại xoáy thành hai phần tách biệt. Tay đầy gân xanh như muốn bóp nát chính đầu mình, sẽ không còn khó chịu, sẽ có thể thoát khỏi đây không? Jungkook rên lên trong thống khổ:

-Đây là đâu? Tại sao? Tại sao phải là anh ấy!! CÁC NGƯỜI....

Jungkook bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán và bờ vai. Mắt cậu mở to, hơi thở không đều liên tục đánh nhau trong lồng ngực.

-Jimin... Jimin!

Không ai đáp. Jungkook vô phương trấn định liền quay người tìm kiếm. Hình ảnh trong mơ vẫn chưa rời xa cậu, xung quanh mặt đất nơi mắt cậu giờ nghiêng ngả, thật khó nhìn.

-Sao thế? Gặp ác mộng à?

Nãy giờ hoảng hốt đột nhiên quên mất còn có người vùi sâu trong chăn nên cậu không nhận ra. Ngay lập tức, Jungkook xoay thân ôm trọn hết cả người mơ mản kia vừa tỉnh dậy. Trong vô thức, cậu run lên.

-Không sao rồi. –Jimin an ủi- Ngoan, mau ngủ thôi. Ngày mai chúng ta lại có một cuộc phỏng vấn quan trọng.

Có thứ gì đó không chịu lặng yên trong lòng Jungkook lại nhen nhóm vụt lên rồi lại tắt, thật kỳ lạ. Cũng chẳng biết ngày mai là khi nào, Jungkook chẳng muốn quan tâm nữa. Cậu buông thõng, nằm xuống bất lực. Có Jimin rồi, mọi thứ sẽ được ổn thỏa dàn xếp thôi, không cần tới lượt cậu.

Mắt cậu lại hơi đỏ lên, không nhìn rõ trần khách sạn hôm nay sao lại mang theo nhiều hình thù quái lạ. Tim cậu âm u, chẳng hiểu ra nổi có điểm gì bất thường. Không nhịn được bèn hỏi:

-Jimin, anh có thấy màu trần nhà có điểm khác biệt không?

-...

-Em thấy nó thật gồ ghề. Tựa như hang động, thật tráng lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro