🌙1🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách...

"Ăn tôi đi..."


"Nếu muốn ăn tôi... thì cứ việc..."


"Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, nên lúc tôi chết thì hẳn ăn tôi..."



"Còn giờ hãy ở cạnh tôi đi."




"Đừng đi đâu hết... Làm ơn đấy!"


Một vong linh từ giữa căn phòng đến cả ánh sáng cũng khó lọt vào hiện ra, toàn thân toản ra ánh sáng dịu nhẹ. Giữa trán có khắc hoa văn hình kim cương màu tím. Vì mặt nạ vong linh ấy che khuất gương mặt nên không nhìn rõ biểu tình, chỉ lẳng lặng nghe cậu bé nhỏ ngồi co ro một chỗ ấy nói.

Vong linh ấy vươn một tay ra, đưa một vật hình tròn màu trắng, tản ra ánh sáng dịu nhẹ như thân vong linh ấy cho cậu bé. Cậu bé chần chừ vươn hai tay ra, cuối cùng cũng nhận lấy.



Khi tôi còn nhỏ, có một vong linh đã cứu rỗi cuộc đời tôi.







Cậu bé cầm lấy, đưa đến gần miệng, cắn một ngụm. Hốc mắt cậu nóng lên, hai hàng lệ chảy dài bên má. Còn vong linh ấy được được những cánh hoa anh đào bao lấy, rồi biến mất.


Tôi không bao giờ quên.

Vong linh đó rất tử tế với tôi. Điều đó gợi lại cho tôi chút kỉ niệm.



***

Một cậu bé thấp lè tè hai chân chạy trên con phố vắng vẻ. Thân mặc áo thun thắng và quần short xanh mát mẻ, chân đi giày bata năng động, vai đeo một túi xách màu trắng. Nhàn nhã chạy lướt qua trên đường.

Kể từ khi đó tôi vẫn còn nhớ... Tôi đã nhìn thứ được thứ người khác không thấy được. Gọi "vong linh".

nhiều con sẽ rất nguy hiểm nếu ta chạm mắt chúng, nhưng cũng nhiều con hại cũng rất dễ thương nữa.

Cậu nhóc đợi đèn đỏ băng qua đường , đi đến gần một hồ nước giữa con phố lớn. Dưới chân cậu lăn đến những quả bóng tím sắc. Rồi bỗng chúng biến thân thành những con rùa nhỏ chỉ cỡ gang tay người lớn.

Cậu nhóc cầm một hộp đồ ăn, lấy ra một nắm tay xưa leo cắt lát, đưa cho những con vật nhỏ ấy. Cậu nhóc quay sang nhìn bệ đá gần đó, cũng có một em rùa y chang như vậy, mắt long lanh đáng thương nhìn chằm chằm cậu.

"Thật xảo quyệt quá đi..." cậu nhóc cảm thán nhưng cũng bước đến đưa cho nhóc rùa một lát dưa.

"Mẫn nhi ~~, cảm ơn nha!" nhóc rùa hai má hồng hồng vui vẻ đi bằng hai chân đến gần bàn tay nhỏ bé của cậu, tiếp nhận miếng dưa.

Thằng đúng trông láu lỉnh thật...

Chí Mẫn cười cười, hai má hồng hào cưng chiều nhìn bé rùa. Cho ăn xong, cậu bé lại xách túi đi dưới con đường đầy cây anh đào.

Mùa anh đào nở, gió khẽ đung đưa mang những cánh hoa sắc hồng bay lướt qua mái tóc bạch sắc không đúng độ tuổi của cậu nhóc.

Đôi mắt tím sắc khẽ híp lại khi có ngọn gió mạnh thổi đến. Chí Mẫn đảo đôi mắt nhìn quanh khu vực màu hồng, mắt lia đến chỗ có xuất hiện một cổng đền màu đỏ.

Cậu im lặng nhìn một người đàn ông mặc kimono đang ngồi trên bệ thang bằng đá. Không rõ biểu tình sau lớp mặt nạ quỷ kia.

Chí Mẫn giật mình, thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi, không để ý đến người nọ.

"Aa... Đói quá..." người đàn ông mở miệng than vãn. Chí Mẫn mắt điếc tai ngơ, vẫn giữ bước chân của mình.

"Ta đói quá."

Lúc này Chí Mẫn mới dừng lại, cậu khẽ thở ra một hơi. Lấy ra một hộp đựng đồ ăn được bao bọc hởi một khăn thêu màu hồng, đưa cho người nọ.

"Muốn ăn cái này không ?" giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân nga vang lên bên tai người nọ.

"Chú đang đói mà, đúng không ?" thấy người nọ vẫn không động đậy, Chí Mẫn tiếp lời. "Tôi không muốn để chú đói rồi chú đi tấn công con người đâu."

Nghe vậy, người đàn ông mới đưa đôi tay còn mang chút ít huyết sắc lên, móng tay màu đen dài nhọn rạch một đường nhỏ trên mu bàn tay của Chí Mẫn.

Cậu khẽ nhói, đến khi định hình lại thì một đường thẳng màu đỏ hiện lên trên tay và người đàn ông đang từ tốn gỡ bỏ khăn thêu. Người nọ đưa tay lên mặt nạ, gỡ phần dưới của nó sang một bên trái, lộ ra đôi môi mỏng hồng hào khẽ nhếch.

Chưa nhìn được hết khuôn mặt của người đàn ông, Jimin cũng chẳng tò mò tại sao người nọ không chịu tháo luôn mặt nạ ra.

"Vậy gặp lại chú sau." thấy người nọ bắt đầu ăn, Chí Mẫn mới xoay người bước đi.

"Cái này ngon thật đấy, Phác Chí Mẫn." giọng nói trưởng thành âm trâm mang từ tính như giai điệu của đàn violin vang lên bên tai của cậu.

Chú ấy biết tên mình...? Chí Mẫn xoay đầu lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn người nọ vẫn cắm cúi ăn.

Song cũng chẳng nán lại lâu, Chí Mẫn xoay đầu bước đi.

***

Chỉ tôi thấy được chúng từ khi còn nhỏ... mẹ tôi đối xử lạnh lùng với tôi...

Cậu nhóc mang mái tóc bạch sắc sợ hãi chạy theo bóng lưng lạnh lùng của người phụ nữ.

... bỏ rơi tôi.

Người đem tôi khỏi nhi viện ...



... Ông tôi.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng trong bếp. Cụ già mái tóc bạc quay sang cười cười với cậu nhóc nhỏ nhắn đứng kế bên đang chăm chú nhìn vào tay ông rồi lại quay sang mò mẫm mớ trong tay của mình.

" Biết nấu ăn rồi đấy à."

Cậu nhóc há miệng ăn lấy món trứng cuộn mà ông gắp cho cậu, sung sướng tươi cười nhìn ông.

... vào một ngày, ông ấy...

Cậu nhóc đứng trước tấm ảnh có hình bóng của ông, cắm vào lô hương trước hình một nén nhang. Cậu cúi đầu, không rõ biểu tình.

... Qua đời.



***

Cậu nhóc đeo túi xách bước đi trên con đường, rẽ vào trường đại học, chọn một chỗ ngồi phía cuối trong lớp mà ngồi xuống.

Với lại tôi cũng đơn suốt đấy thôi. Đời này cả đời trước...

Đời trước, tôi là một người vừa mới qua sinh nhật 30. Đang sống nhàn nhã với chức danh bác sĩ, ngày ngày chữa bệnh. Đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Nhưng không lấy một người bạn... Vì tôi không muốn bị phản bội lần thứ hai... Và trớ trêu thay, tôi chết chỉ vì tôi bị té cầu thang... Tưởng chừng như mạng sống đến lúc đó đã chấm dứt... Nào ngờ ông trời cho tôi một cơ hội được sống lại, xuyên về cơ thể của một cậu bé mới 14 tuổi. Kí ức của cậu bé tôi đều có đủ, kể cả lúc học nấu ăn của cậu bé, cộng thêm đời trước tôi sống một mình cũng hay nấu ăn, nên có thể củng cố trù nghệ của mình. May mắn là lúc trước cậu có học qua tiếng Nhật, bây giờ từ Hàn xuyên qua Nhật cũng miễn cưỡng hiểu được. Cậu bé đã không đi học 2 tuần, tôi phải thay cậu bé xin xỏ đủ điều mới được thi nhảy cấp. Với bộ não của một ông chú đã 30 đối với mấy bài thi này như ăn cháo... Giờ lại nhảy cấp lên đến đại học, mấy anh chị đại học nhìn tôi như sinh vật lạ... Mà thôi...

Ông ấy để lại số tiền cũng đủ để tôi sống qua ngày... Tôi không cần nhiều ... Miễn là, tôi không cần phải chịu đựng cơn đói... mãn nguyện rồi.

Tan học, Chí Mẫn một lần nữa đi ngang qua nơi có cổng đền màu đỏ. Cậu khẽ đảo mắt, thấy hộp cơm của mình vẫn còn đó, phía dưới lót khăn thêu màu hồng. Hộp cơm đặt ở trên được thay thế bằng một khăn thêu màu trắng có những kí tự màu xanh kì lạ mà cậu không hiểu.

"Quà cảm ơn à? Chu đáo thế ~." Chí Mẫn bước đến cầm hộp lên, rút ra cây trâm màu đỏ sậm có đính hoa hồng tựa như kim cương trên đỉnh đầu của cây trâm.

"Woa ~ Đẹp quá." xoay cây trâm nhìn vài lần, mắt Chí Mẫn sáng lên, cảm thán.

"Chú ấy có thể là một vong linh tốt ấy chứ." đôi mắt tím sắc nhìn qua tấm vải thêu "Hửm-"

Nút thắt trên tấm vải tự động bung ra, những kí tự kì lạ ấy tự họp lại vào nhau, dần dần lớn lên. Bao lấy Chí Mẫn, kéo cậu vào bóng đêm.

"Những người khả năng nhìn thấy vong linh sẽ bị nhắm đến. Cẩn thận đấy, Mẫn nhi." bên tai cậu văng vẳng lời nói của ông.

Ông ơi... Con đã mất cảnh giác rồi...

Chí Mẫn nhắm đôi mắt lại, thân mất cảm giác rơi giữa bóng đêm.

"Chào mừng đến âm giới...." giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Vừa dứt, Chí Mẫn choàng tỉnh, một tay của mình bị người nọ nắm lấy. Toàn thân cả hai phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xung quanh là những cánh hoa đào bay phấp phới.

"...cô dâu của ta..."

Chí Mẫn còn tưởng mình đang nằm mơ, cau đôi mày thanh nhắm mắt lại. Lần nữa ánh sáng lọt vào đôi mắt tím sắc, cậu từ từ mở mắt ra. Chí Mẫn chậm rãi ngồi dậy

"Phác Chí Mẫn."

Giọng nói ấy lại vang lên trên đầu Chí Mẫn, cậu ngước mặt lên lại nhìn thấy mặt nạ quỷ cùng bộ kimono màu đen quen thuộc. Chí Mẫn nhìn sang trái, thấy 3 người mang mặt nạ khác nhau đang nhìn mình, quay sang phải cũng thấy 3 người khác đeo mặt nạ đang nhìn mình.

"Vong linh... " Chí Mẫn lẩm bẩm.

Đồng tử tím một lần nữa dừng trên mặt nạ quỷ của người đàn ông. Người nọ lấy tay gỡ lớp mặt nạ xuống, lọ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt hẹp dài đầy ma mị với đôi đồng tử mang sắc đỏ cùng đôi mày kiếm đối xứng. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch. Trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ màu trắng. Kể cả vong linh, phụ nữ đều phải đổ rạp trước dung nhan tuyệt mĩ này. Nhưng là...

Trong mắt Chí Mẫn chẳng là gì cả, cậu không dấu diếm đảo một vòng quanh người người nọ. Trong mắt chẳng có vẻ si mê, chỉ đơn thuần là thưởng thức.

Quỷ ư... Nhưng mình cảm giác đã từng thấy anh ta đâu rồi...

"Em thấy sao hả, cô dâu của ta ?" người nọ nhìn cậu.

"Hả ? Cô dâu... Gì ?!" Chí Mẫn mở to mắt, không thể tin được mà nhìn người nọ.

" Tôi đang nói em đấy, Phác Chí Mẫn. Em là cô dâu của ta." người nọ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã.

"C-Cô dâu của chú ? Hả ?!?!" Chí Mẫn lắp bắp nhìn người nọ. "Đ-Đợi một chút...."

"Chủ nhân! Đúng như dự đoán, có lẻ ngài không nên cưới cậu nhóc đó đâu." một người con trai từ trong đám người đeo mặt nạ lên tiếng. Người được gọi là "Chủ nhân" quay lại nhìn họ.

"Cậu ta đúng đó." những người khác đều đồng ý theo.

"Một cậu bé phàm trần thế này..." một giọng nữ khác cũng đồng ý. "Cậu ta vừa gầy mà vừa xấu xí nữa chứ."

"Ch-Chuyện gì thế này..." Chí Mẫn ôm mặt cúi đầu , cậu biết mình chưa tới mức đẹp như con quỷ đứng trước mắt nhưng cũng thuộc hàng thanh tú. Mà người phụ nữ chanh chua kia lại nói cậu xấu xí... Ài, đau lòng ghê.

"Cậu ta không có chỗ nào hợp với ngài cả, Chủ nhân." không để ý đến Chí Mẫn, những người nọ vấn tiếp tục đâm chọt cậu.

Người nọ từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Chí Mẫn nhăn mày, không để ý đến biểu tình hoảng hốt của đám người kia, đứng lên đi đến cánh cửa gần đó, hai tay mở nó ra.

Thấy được cảnh sắc trước mắt, Chí Mẫn ngạc nhiên, chân không tự chủ được mà chậm rãi bước ra hành lang bằng gỗ.

Mặt trắng huyền ảo toạ trên trời, trên không là những con thuyền gỗ lớn bay chầm chậm. Dưới đất là một mảng sắc đỏ xam vàng từ ánh đèn của những ngôi nhà cổ kính. Một phong cảnh bình yên đến kì lạ.

"Gì chứ...?" Chí Mẫn lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn cảnh vật trước mắt không rời. "Tôi đang ở đâu đây ?"

"Em đang ở trong âm giới." người nọ bước đến bên cạnh Chí Mẫn, giải đáp thắc mắc của cậu.

"Âm giới..." Chí Mẫn nhỏ giọng lặp lại lời của người nọ.

"Đúng vậy. Nơi này chính là âm giới là nơi vong linh sống. Và đây là Thiên Nhân quán, ta là chủ nhân nơi này."

"Thiên Nhân quán..." Chí Mẫn lơ đãng lặp lại tên của nơi này, như nhớ ra thứ gì đó, đồng tử chợt co lại, quay sang nhìn người nọ "Thiên Nhân quán...!"

Trong đầu cậu bỗng loé lên hình ảnh những tấm ảnh trải đầy dưới đất. Một trong số là tấm ảnh chụp tập thể có bảng tên "Thiên Nhân quán" ở đằng sau, đứng trước Thiên Nhân quán là những nhân viên làm việc ở nơi này, bao gồm cả "Chủ nhân" và ông của cậu.

"Tôi đã thấy nó trong bức ảnh tôi tìm được ở đống di vật ông tôi để lại." Chí Mẫn khẽ cau mày nhìn người nọ "Rốt cuộc... Chú là ai ?"

"Ta là người đứng đầu Thiên Nhân quán. Mọi người thường gọi ta là "Quỷ thần" hay "Chủ quán trọ"." người nọ kiên nhẫn giải thích cho cậu .

"Tôi đã thấy bức ảnh. Nè, sao anh biết ông tôi thế ? Ông ấy cũng nhìn thấy vong linh nữa. Ông ấy đã từng đến đây rồi có phải không ?" Chí Mẫn hỏi dồn dập.

"Ừ. Tôi là bạn cũ của ông ấy..." người nọ quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu "...và đồng thời cũng là con quỷ sẽ trở thành chồng em."

"Lại nữa!" Chí Mẫn quay mặt sang nơi khác "Cô dâu? Chồng? Đừng có dối trá với tôi! Chẳng có nghĩa lý gì cả!"

"Nè! Cái thái độ đó là sao hả ?" người đeo mặt nạ ở trong bước ra, giọng mang theo chút tức giận.

Người nọ giơ tay lên bảo đối phương im lặng "Ta không nói dối. Điều này hoàn toàn dựa trên lời hứa của ta và ông em - Phác Chí Mạc đã giao ước với nhau." người quay người bước vào trong.

"Không đúng..." nghe Chí Mẫn nhỏ giọng nói, người nọ dừng lại bước chân. "Ông ấy đã sống một cách thanh thản. Không thể nào có chuyện ông ấy lại đi làm chuyện đó." Chí Mẫn xoay người lại nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Phác Chí Mạc không phải là người bình thường , ông ấy có thể ra và vào một cách tự nhiên giữa hai ranh giới, dương giới và âm giới." người nọ xoay đầu lại, cười thản nhiên, nói xong lại tiếp tục bước vào trong. "Rồi một ngày, ông ấy đã ăn chơi sa đọa, vô nghĩa ở đây, ở Thiên Nhân quán này...và dấn sâu vào nợ nần..." người chợt xoay người lại, một tay cầm tờ giấy chứa những hàng chữ rồng bay phượng múa giơ lên trước mặt Chí Mẫn. "... Cho nên, em chính là người sẽ trả nợ thay cho ông ấy như đã hứa lúc trước."

"Sao...? Ông ấy..." Chí Mẫn lo lắng bước đến gần con quỷ kia.

Nhận lấy tờ giấy từ người nọ, Chí Mẫn nhìn chữ ký "Phác Chí Mạc" trên tờ giấy trắng kia, đôi mày cau lại càng chặt.

"Vậy nên em phải kết hôn với ta." người nọ lại nói "Ta còn có một tên khác nữa... Là Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc." giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ kia lại bị Chí Mẫn hất ra.

"Không!" Chung Quốc ngạc nhiên với câu trả lời của Chí Mẫn.

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà! Chuyện này là bất khả thi!" cậu tức giận nói. "Còn nữa, cưới một con quỷ ư ? Dù chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn không cưới chú!"

Chùn Quốc nhắm mắt lại, lại mở mắt dùng ánh mắt sắc bén nhìn Chí Mẫn "Cậu vẫn không muốn dù cho có chuyện gì xảy ra à ? Phải để cho cô dâu biết địa vị của mình thế nào nhỉ ?"

"Gì ?" Chí Mẫn có chút lo lắng nhìn Chung Quốc.

Chung Quốc vỗ tay hai cái, cửa phòng sau lưng Chung Quốc tự động bật ra, ba vong linh nữ không không mặt mặc kimono đỏ quỳ gối hiện ra "Đối đãi với cô dâu của ta như "Tra tấn Địa ngục" đi!"

"T-tra tấn Địa ngục ?!" giọt mồ hôi rơi xuống bên má, Chí Mẫn thật sự cảm thấy không ổn!





***


Cô gái thân hình cân đối đem đồ trên người Chí Mẫn tháo xuống rồi bỏ vào bồn tắm rộng lớn kiểu Nhật, múc một xô nước đổ lên lên vai cậu.

"Đây là tra tấn nước nóng ạ!" cô gái nhẹ nhàng nói với cậu.

"Hể ?!" Chí Mẫn hoang mang.

Tắm xong lại đem cậu ra ngồi trên ghế gỗ kế bên bồn tắm bằng gỗ, cô gái thứ 2 có thân hình nhỏ nhắn lấy một cái bao màu nâu gì đó nhẹ nhàng ma sát lên tay cậu.

"Đây là tra tấn da ạ." vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.

"Hể ?!" Chí Mẫn vẫn hoang mang.

Cuối cùng họ đem Chí Mẫn ra phòng thay đồ, đứng trước gương. Cô gái thứ 3 có thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn cậu có chút ít đem bộ kimono màu tím nhạt có thêu cành hoa trên đó khoác vào cho cậu. Xong xuôi, lại lấy một dây vải quấn quanh eo cậu.

"Đây là tra tấn bó buộc ạ."

"Hề..." Chí Mẫn yếu ớt lên tiếng. Cậu cứ ngỡ rằng, tên quỷ kia sẽ đem cậu hành hạ đến chết...ôi con tim bé nhỏ của tôi.

***

Ngồi một mình ở bàn gỗ, Chí Mẫn trầm ngâm "Bọn họ gọi đó là tra tấn à. Vong linh đúng là kì lạ."

"Em thấy Thiên Nhân quán thế nào ?" Chung Quốc từ ngoài cửa bước vào "Trông em rất hợp với Kimono của Thiên Nhân quán đấy, nàng dâu của ta."

"Tôi không phải cô dâu gì đó của chú."

"Em vẫn còn nói vậy được à." Chung Quốc không giận, ngược lại cười cười.

"Sao chú lại muốn kết hôn nhiều đến như vậy dù hai ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro