🌙2🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chú lại muốn kết hôn nhiều đến như vậy dù hai ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi chứ ?" Chí Mẫn khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi.

Chung Quốc quỳ một chân xuống, nâng má Chí Mẫn, xoay mặt cậu về phía mình "Khi bọn ta ăn con người có linh lực mạnh mẽ, bọn họ khá ngon."

"Ăn...?" Chí Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ như máu kia.

"Em cũng rất ngon, nên em rất quan trọng với ta. Vì em quan trọng với ta, nên ta không thể ăn em." đôi mắt mang sắc đỏ lướt qua cần cổ trắng ngần "Thế nên khi em tức giận, em khiến ta lại càng muốn ăn em hơn." ánh mắt kia tiếp tục lia lên đôi môi mỏng đỏ mọng "...nhưng ta không thể ăn em. Người ta nói tình trạng khó xử này trở thành niềm vui để có được chất lượng tốt nhất." ánh mắt sắc đỏ của Chung Quốc nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím đang toát lên vẻ sợ hãi của Chí Mẫn.

"S-sao ?"

" Và điều quan trọng nhất là, em là cháu trai của Phác Chí Mạc." gương mặt của Chung Quốc càng tiến đến gần gương mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn "Trong số các vong linh, ông em nổi tiếng nhất. Thực tế, điều đó càng làm em có giá trị hơn nữa."

"Vậy nghĩa là sao ?" Chí Mẫn cẩn thận hỏi.

"Rồi em sẽ biết thôi" Chung Quốc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười "Còn giờ thì từ bỏ suy nghĩ đó và làm vợ của ta đi."

"Bao nhiêu ?"

"Hả ?" Chí Mẫn không đầu không đuôi hỏi một câu làm Chung Quốc có chút chậm hiểu.

"Nợ của ông tôi." Chí Mẫn bình tĩnh trả lời.

" Khoảng 100 triệu yên" Chung Quốc từ tốn đáp.       

[ 100tr yên  = 20,6 tỷ VNĐ ]

" Hả ?!" Chí Mẫn hớ người, chớp chớp mắt " Tôi sẽ làm việc để trả hết số đó"

"Hửm?" Chung Quốc nhướn mày nhìn cậu.

"Tôi nói tôi sẽ làm việc trả nợ thay vì kết hôn với chú!"

"Việc đó rõ ràng là không thể" Chung Quốc nhắm mắt, nâng cằm ngạo kiều nói.

"Chưa thử sao biết được!" Chí Mẫn bất bình cãi lại, lúc này Chung Quốc mới mở mắt nhìn Chí Mẫn "Có vẻ nhân viên của chú cũng phản đối việc kết hôn với tôi. Thế nên trước tiên tôi sẽ làm việc. Và rồi chúng ta nên suy nghĩ kĩ lại trước khi ra quyết định cuối cùng." Chí Mẫn lén lút nhìn Chung Quốc, sau đó lại cúi đầu.

"Hiểu rồi..." đầu Chung Quốc bắt đầu xuất hiện vài vạch hắc tuyến " Vậy em đang cố thương lượng với tôi à ?" Chung Quốc đứng lên, khinh thường nhìn Chí Mẫn "Em đúng là một đứa trẻ tự kiêu..."

Chí Mẫn mím môi, Chung Quốc vẫn tiếp "Vậy em có thể tự tìm việc cho mình ở Thiên Nhân quán này. Nhưng nếu em làm việc, em sẽ là người làm, không phải cô dâu của tôi đâu đấy. Không bao lâu nữa em sẽ không được ở trong phòng dành cho khách hoặc là được tôi bảo vệ đâu đấy." thấy Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn mình, Chung Quốc cười khẽ " Nghĩa là em không được than phiền khi bị ai ăn đâu đó" xong xoay người ly khai.

"Cuối cùng chú cũng lộ rõ bản chất thật của mình, đồ ác quỷ!" Chí Mẫn tức giận nói vọng theo.

"Em là người muốn làm việc đó mà" Chung Quốc nhàn nhã đáp.

***

Trong phòng ngủ dành cho khách, Chí Mẫn đắp chăn nằm trên sàn nhà.

"Ông ơi..." Chí Mẫn khẽ gọi.


Ăn uống là vấn đề rất cần thiết cho cả con người lẫn vong linh. Người nào đó giống cháu, đều một linh lực mạnh mẽ, đều thường bị đặc biệt nhắm đến. Khi việc đó xảy ra, trước tiên cháu hãy cho họ đồ ăn đã.

cho ông phần trách nhiệm. Mình đã yêu ông ấy nhiều đến như vậy. Thế nhưng...

Chí Mẫn khẽ híp đôi mắt hoa đào, khoé mi chảy ra giọt lệ trong suốt.

"Cho nên em chính người sẽ trả nợ thay cho ông ấy như đã hứa lúc trước." giọng nói âm trầm ấy vẫn văng vẳng bên tai Chí Mẫn.

Ông ơi... Ông đã thật sự quan tâm cháu sao ?




Chí Mẫn đứng lên, mở cửa ở ban công ra, ngắm nhìn cảnh vật vào đem khuya ngoài kia, cậu trầm ngâm. Bỗng dưng từ cửa chính của căn phòng truyền đến tiếng bước chân làm cậu giật mình. Chí Mẫn quay đầu lại nhăn mày nhìn cánh cửa, cậu bước đến gần nó, chần chừ rồi dứt khoát dùng hai tay mở toang cánh cửa ra.

"Ô!" một cậu bé khẽ kêu một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.

Chí Mẫn chỉ thấy cậu bé ấy dùng hai mắt to tròn mang sắc xanh ấy vô tội nhìn mình, thân vận trang phục thời xưa của Nhật, trên đầu còn có đôi tai tựa như mèo. Kế bên nhóc còn có ngọn lửa ma trơi xanh lục đang lẳng lặng lơ lửng.

***

"Tôi đoán cậu đói rồi nên mang thức ăn tối đến chi cậu đấy." cậu nhóc tươi cười bưng một dĩa chứa thức ăn cho Chí Mẫn.

"Là inari sushi!" nhìn thức ăn có hình dáng tựa như cơm nắm, mắt Chí Mẫn sáng lên.

"Dù sao Chủ nhân cũng không biết chuyện này. À, không có độc hay gì cả." cậu nhóc tóc bạc mỉm cười nhìn Chí Mẫn. Cậu nhóc ấy ngồi ngay ngắn lại, trịnh trọng giới thiệu "Tôi là cửu vĩ hồ, Ngân Thứ , là cậu chủ nhỏ của Thiên Nhân quán" xong cúi gập người, lại còn vẫy vẫy chín cái đuôi ở phía sau.

"Anh Ngân Thứ, nếu anh là cậu chủ nhỏ, vậy chẳng lẻ cậu là con của ông chủ ?"

Chí Mẫn nhìn hình dáng trẻ con của cậu nhóc vậy thôi chứ cậu cũng đoán được phần nào vong linh đều có tuổi thọ rất cao, nên Chí Mẫn mới xưng với Ngân Thứ là "anh". Còn về phần Chung Quốc thì...cậu thấy già cả quá nên cứ gọi là "chú" thôi.

"Vâng ? Đương nhiên là không rồi!" Ngân Thứ ngạc nhiên xua xua tay "Chủ nhân với tôi không khác tuổi nhau mấy đâu. Tôi có thể biến thành 9 hình dạng khác nhau bằng thuật biến hình, nên..."

"A! Là tên cáo tôi thấy lúc nảy..." Jimin chớp mắt, bỗng nhớ đến tên đeo mặt nạ lần đầu cậu gặp lúc cậu vừa mới đến âm giới, hình dáng người lớn và người nhỏ quá khác nhau nên Chí Mẫn không hề liên tưởng đến.

"Đúng vậy! Tôi nghĩ ở hình dáng này tôi sẽ không làm cậu sợ." Chí Mẫn tươi cười giang hai tay.

Bùm một tiếng Chí Mẫn tưng cậu nhóc biến thành một mỹ nữ vận trang phục Trung hoa, ánh mắt ma mị nhìn Chí Mẫn nhưng giọng nói nam ôn hoà kia vẫn không hề thay đổi "Hay cậu thích dạng phụ nữ hơn ?"

"T..Tuyệt quá!" mắt Chí Mẫn sáng lên nhìn chằm chằm Ngân Thứ.

"Hay là..." lại bùm một tiếng, mỹ nữ Ngân Thứ biến thành một con cửu vĩ nhỏ như thú bông "Tôi khá là mềm mại đấy!" giọng nói cũng trở nên lém lỉnh.

"D..dễ thương quá đi! " Chí Mẫn đè lại xúc động muốn đè bẹp Ngân Thứ ra mà nhào nắn.

Rột rột ~

"A..." Chí Mẫn mỉm cười che đi vẻ xấu hổ khi bụng cậu biểu tình.

Chí Mẫn chắp hai tay lại "Cảm ơn vì bữa ăn." xong bắt đầu cầm một nắm lên cắn một ngụm nhỏ "Ngon lắm!" cậu tấm tắc khen.

"Thật vui khi nghe cậu nói vậy." Ngân Thứ cuối cùng cũng trở về hình dạng trẻ con "Chắc hẳn cậu có nhiều mối quan tâm nhưng Chủ nhân là một con quỷ rất tuyệt vời. "

"Sao ?" Chí Mẫn dừng ăn, nghi hoặc hỏi người đối diện.

"Ngài ấy tuy không dễ gì bộc lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng, ngài ấy rất nghiêm túc." Ngân Thứ từ tốn kể về chủ nhân của mình.

"Hơi mâu thuẫn thì phải..." Chí Mẫn khẽ cau mày.

"Không không" Ngân Thứ vội nói "Ngài rất được các nhân viên của mình yêu mến và kính trọng. Và là một Quỷ Thần, một trong những vong linh mạnh nhất và cao cấp nhất ở âm giới."

"Dù sao, tôi vẫn không muốn kết hôn với ông chú ấy-- ý tôi là, tên quỷ đó." Chí Mẫn không e dè nhìn thẳng vào mắt Ngân Thứ.

"Nhưng ...." hai tai Ngân Thứ cụp xuống trông rất đáng thương.

"Tôi sẽ tìm việc làm. Tôi sẽ làm việc và trả hết món nợ của ông. Không thể nói là tôi thật sự sẽ làm được, nhưng mà chưa thử thì sao biết được, đúng không ?" Chí Mẫn nở nụ cười tự tin.

"Chí Mẫn..." cặp tai trên đầu dựng lên trở lại.

"Tôi khá giỏi về khoản nấu ăn, nên nếu tôi có thể làm tay chân trong một nhà bếp nào đó thì...-"

"Trẻ con không được vào bếp." chưa nói hết câu đã bị câu nói của Ngân Thứ đấm vào tim một phát.

"Hả...? Nhưng dù sao, chắc có lẻ tôi cũng có thể kiếm được công việc nào đó để làm." Chí Mẫn đặt hai tay lên bàn, nụ cười đã biến đi đâu mất.

"Tôi chờ xem không biết cậu có thể tìm được việc gì đây." Ngân Thứ đặt tay lên đùi, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn nhé." Chí Mẫn tiếp tục nạp năng lượng vào bụng. "Ngon lắm đó!"

"Thật vui vì cậu thấy thích. Đây là món duy nhất tôi biết làm đấy."

"Sao ? Anh tự làm à ?" Chí Mẫn cảm thấy hứng thú.

"Ừ." Ngân Thứ xấu hổ nhìn xuống dưới, hai má cũng đỏ ửng lên, Chí Mẫn thấy thế thì mỉm cười vì độ dày da mặt của Ngân Thứ.

"Lần thứ hai rồi đó."

"Hể ?" Ngân Thứ không hiểu Chí Mẫn đang đề cập cái gì.

"Lần thứ hai...tôi ăn đồ ăn của vong linh..." Ngân Thứ ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn, cậu vẫn tiếp "Hồi đó tôi cũng có ăn một món."

Trong đầu Chí Mẫn hiện lên hình bóng của vong linh trước kia đã cho cậu ăn lúc cậu mới bị mẹ vứt bỏ vào tuổi 10. "Đó là một vong linh rất tử tế. " Chí Mẫn híp mắt.

"Là...thật à ?"

"Ừ." cậu trả lời, Ngân Thứ vẫn trầm ngâm nhìn Chí Mẫn.

***

Một buổi sáng lại đến, Chí Mẩn mở cánh cửa thông với ban công, hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời trong xanh "Hây, tôi sẽ cố gắng tìm được việc!"



















"Không! Không có chuyện một cậu nhóc loài người lại có thể đảm nhiệm được việc phục vụ phòng ở Thiên Nhân quán này được." một người phụ nữ với mái tóc ngắn mài lam nhạt cau mày nói với Chí Mẫn, hai bên là hai hàng người phụ nữ mặc đồ phục vụ kiểu Nhật đang chống hông nhăn mi nhìn Chí Mẫn.

"Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt nên-" Chí Mẫn cúi đầu quỳ ở dưới đất.

"Không đời nào." người phụ nữ đó không chút lưu tình cắt ngang.

Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu lam đậm của người nọ. Người nọ lại khinh thường nhìn cậu "Tôi sao có thể tin vào một đứa nhóc vắt mũi cháu sạch như cậu là cô dâu tương lai của chủ nhân tôi được! Tôi, Ô Lương, quản lí phục vụ, dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn không thể chấp nhận chuyện đó được!" Ô Lương hừ một tiếng xoay người ly khai bỏ lại Chí Mẫn đang mắt chữ A mồm chữ O ngồi chồm hổm đó.














"Làm ơn!" Chí Mẫn cúi gập người.



"Ở đây đủ người rồi ạ..." mỗi một câu "Tôi xin lỗi" thì cô gái đó từ từ lui dần về sau đến khi mất dạng.
















Chí Mẫn nhìn tên tiếp tân tóc đỏ đậm đưa ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người nhìn cậu "Ở đây cũng không..." Chí Mẫn lẩm bẩm "Có nên qua xem thử không ta...?"












"Đi đi! Không trẻ con nào được phép ở đây cả!" nhìn ba tên mập như sumo trước mắt, Chí Mẫn có một loại cảm xúc không nói nên lời... Chính thức cạn ngôn....


***



" Không được rồi, mình không tìm được việc... Họ hoàn toàn không cần đến mình... " Chí Mẫn chán nản bước đi trên hành lang bằng gỗ không một bóng người, Chí Mẫn thở ra một hơi dài "Chẳng lẻ làm vợ của ông chú là lựa chọn duy nhất sao ? Không! Mình không muốn thế!" Chí Mẫn lắc lắc đầu thật mạnh, ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phái trước, cậu ngạc nhiên khi thấy một mũi tên màu trắng phát sáng đang chỉ về phía bên trái.

Chí Mẫn nghi hoặc cẩn trọng đi đến ngã rẻ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đầy ắp mũi tên trên trần nhà, dưới đất đều đang chĩa mũi tên về một hướng, dẫn đến cánh cửa đang khép hờ lộ ra chút ánh sáng.

"Đi theo mấy cái này an toàn hay nguy hiểm đây ...?"

Chí Mẫn nhỏ giọng tự hỏi bản thân. Nhưng cũng chần chừ đến gần cánh cửa gỗ, hai tay dùng sức kéo nó qua một bên. Ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro