🌙3🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nâng tay che đi ánh sáng chói loá trên đỉnh đầu. Đợi cho đôi mắt dần thích ứng được với ánh sáng thì buông tay.

Ngoài cửa, hành lang bằng gỗ trải dài trước mặt cùng với góc rẽ phải và hồ nước nhỏ phía xa xa, dưới hành lang được chống đỡ bởi những thanh gỗ là bãi cỏ trải dài được cắt tỉa cẩn thận.

Chí Mẫn chậm rãi bước đi trên hành lang, tranh thủ đưa ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá. Cậu bước xuống cầu thang mấy bậc, giày bata trắng dẫm lên những miếng đá được xếp lên bãi cỏ tạo thành một lối đi.

Chí Mẫn đi chưa được bao lâu thì một căn nhà lá hiện ra trước mắt.

(Khả năng tả nhà dừng lại ở đây T^T)







Chí Mẫn đi đến trước cửa nhà lớn, cẩn thận "Xin chào...?"

Nhìn những cái bàn được xếp bài bản cùng với quầy thức ăn trống không kia, Chí Mẫn lẩm nhẩm "Giống một vái quán ăn nhỏ hơn..."

"Chí Mẫn~" giọng nói ôn hoà quen thuộc vang lên, còn mang theo chút vui vẻ. Một bóng người cao lớn mờ nhạt xuất hiện sau quẩy thức ăn chính*

*cứ xem như nó tựa như quầy bar nhưng cái này là gỗ ha.

"Ai...ai đó ?" Chí Mẫn quay mặt nhìn về hướng giọng nói phát ra, hai tay đưa lên thủ trước ngực.

Bóng đen đó bước ra anh sáng, gương mặt có vài phần tương tự với Ngân Thứ bé "Là tôi, Ngân Thứ đây." nhịn cười khi thấy phản ứng của Chí Mẫn.

"Hả ? À, đúng rồi ha..." Chí Mẫn cũng bỏ đi lớp phòng bị.

"Đây là hình dạng thường ngày của tôi. Điều gì mang cậu đến một nơi như này vậy ?"

"Tôi không tìm được việc nên..." Chí Mẫn khẽ cúi đầu.

"Vậy à..."

"Chỗ này là quán ăn phải không? " thấy không khí bỗng dưng trầm lắng, Chí Mẫn quyết định mở lời trước.

"Đã từng là vậy..." Ngân Thứ từ tốn vuốt ve cái quầy gỗ, nhắm lại đôi mắt, biểu tình bi thương "Nó đã từng là một quán ăn nhỏ cho đến 2 ngày trước, nhưng giờ thì đóng cửa rồi, rồi thì nó cũng sẽ mục nát thôi..."

"Mục nát ? Nhưng chỗ này là nơi rất đẹp mà." Chí Mẫn có chút luyến tiếc.

Ngân Thứ thở ra một hơi "Đây là nơi xui xẻo nhất khu vực phái Đông Bắc. Dù có làm gì đi nữa, thì chỗ này cũng không làm được hì tốt đẹp đâu. Quán trà, cửa hàng game, cửa hàng lưu niệm, nhà hàng nhỏ.... Tất cả đều thất bại." Chí Mẫn vẫn im lặng nghe Ngân Thứ nói "Tôi nghĩ quán ăn nhỏ là một ý tưởng hay bởi vì khách hàng của tôi thường nói rằng: Họ mệt mỏi khi chỉ ăn những món đặc biệt được chuẩn bị ở nhà chính... Nhưng là, vẫn không có kết quả..." cau lại đôi mày màu bạc, biểu tình của Ngân Thứ vẫn buồn bã như thế "Dù cho tôi nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo khách vào quán..."

"Nghĩ đủ mọi cách..." Chí Mẫn bỗng nhớ đến mấy mũi tên mà mình thấy trước đó ngay lối vào

Thật ra làm vậy chỉ phản ngược tác dụng lại thôi.

"Vậy nên tôi đang dọn dẹp các dụng cụ và nguyên liệu còn thừa ở đây lại." Ngân Thứ khum xuống sửa soạn đồ dùng ở dưới đất.

"Nguyên liệu còn thừa ?" Chí Mẫn có chút mong chờ.







***

"Tôi sẽ nói với nhà bếp của tòa nhà chính lấy bất cứ thứ gì vẫn còn sử dụng được." Ngân Thứ nhìn Chí Mẫn đang quỳ xổm kế bên.

"Anh có phiền nếu tôi mượn chúng tí chứ ?"

"Sao?"

"Chẳng phải anh đang đói sao ? Tối qua anh đã làm inari sushi cho tôi, cho nên giờ anh cứ coi như đó là đáp lễ cho nó đi." Chí Mẫn theo Ngân Thứ đứng lên.

"Sao ? Cậu chắc chứ ?" vẻ mặt của Ngân Thứ vẫn còn chút do dự.

"Đương nhiên. Cứ để đó cho tôi." cậu nói một cách chắc chắn "Nấu ăn sẽ động viên tinh thần tôi nên... Mà có món ăn nào ở ngoài âm giới mà anh muốn ăn không ?"

"Ồ, có, tôi muốn ăn cái món được gọi là cơm trứng cuộn ấy." thấy Chí Mẫn nói thế, Ngân Thứ liền hưng phấn nói ra tên một món.

"Cơm trứng cuộn ?" cậu dường như chưa nghe qua món ăn.

"Tôi từng nghe tới nó... Món ăn được gọi là cơm trứng cuộn ngoài âm giới, cũng khá giống với inari sushi." Ngân Thứ chắp hai tay lại hồi tưởng một cách si mê.

"A!" Jimin như bừng tỉnh đại ngộ "Phần gạo được bọc bên trong đúng là giống thật! Vậy thì tôi sẽ làm cơm trứng cuộn."

"Vâng!"

***

Thái hành, đập một quả trứng, Chí Mẫn trộn đều nó lên rồi cho vào chảo làm nóng sau đó lại đổ một lượng trứng đã đánh vào.

"Xong!" Chí Mẫn bưng ra một đĩa trứng cuộn có hình thoi gần bằng đĩa, trên còn trang trí hành tây cắt bi và chút cần tây cho thơm "Tại không có sốt cà chua nên tôi đã sử dụng nước tương Nhật."

Ngân Thứ hít sâu hột hơi "Thơm quá!"

"Xin mời!"

"Thế thì..." Ngân Thứ cho ngay một đũa vào miệng "Ngon quá!" cậu nghe vậy thì thân người thả lỏng, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện ra chút vui mừng.

"Thật sự rất ngon luôn đó! Hương vị thức ăn của cậu phù hợp với khẩu vị của vong linh."

"Ông tôi chỉ tôi cách nấu. Tôi sử dụng nước tương và nguyên liệu như các món ăn ở Kyuushu. Gia vạ ở âm giới với thế giới của tôi cũng giống nhau." Chí Mẫn cười cười nhìn Ngân Thứ vẫn ăn bất chấp.

Bỗng Ngân Thứ buông đĩa xuống "Ồ, tôi biết rồi!" Ngân Thứ ngước mặt lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Chí Mẫn "Chí Mẫn, cậu có muốn mở lại quán ăn này hay không ?"

"Hả ?" chuyện đến quá đột ngột nên Chí Mẫn cũng không biết nói năng gì, nhưng nhìn biểu hiện của Ngân Thứ nghiêm túc thế.

"Gì !!!!!!!??????"






***

"Cậu bé người phàm đến Thiên Nhân quán ?" người đàn ông ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt, giọng đùa giỡn nói "Tin tức đến sớm thật. Thật thú vị... Chỉ gần tới ngày lễ thôi mà..."

"Ừ." một người nam nhân đứng gần đó cười nhẹ.

Bên này Chí Mẫn vẫn rất bối rối



"Tôi...? Mở quán ăn ư..?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro