🌙4🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng người mặc vest đen yên lặng đứng đó, chắp tay không nói một lời.

Tang lễ của ông tôi như lễ hội vậy.


Cậu bé với mái tóc bạc dài đến chấm vai đứng trước tấm ảnh của ông, gương mặt vô cảm xúc khiến người ta không hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.


"Ông tôi một người rất tồi tệ."

" đúng vậy thật. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng với hai từ cặn ."

"Ông đã từng nói với tôi, 'Cháu người duy nhất ông thương. Cháu nhất.'"

"Ông ấy lẽ không để ý, nhưng từng lời ông ấy nói đều ý nghĩa cả."

Xung quanh vang lên tiếng nói của những người tham dự tang lễ bao gồm cả đàn ông và phụ nữ.

"Ông ấy luôn lang thang xung quanh. Ông ấy một linh hồn tự do."

Người người đi ngang qua tấm giấy dài treo trên cao ghi vài dòng "Tang lễ Phác Chí Mạc". Một người phụ nữ vừa nói xong câu đó, tiếng cười có phần châm biếm vang lên xung quanh.


"Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ không bao giờ chết kể cả khi người giết ông ấy. Nhưng sau đó ông ấy bị trượt cầu thang bị dập đầu. "

"Chuyện đó quá đột ngột."

"Chúng tôi không còn thể than vãn với ông ấy."


"Tôi đến tôi muốn thấy mặt ông lần cuối."

Hàng người thương xót chia buồn đến xếp hàng dài dài trông cứ như buổi diễu hành đêm của yêu quái trong cuộn băng hình vậy.





........................





Khi tâm trạng bất ổn, tôi nấu ăn để bản thân bình tĩnh lại. Chí Mẫn vẻ mặt than nhiên tay đem củ hành lưu loát cắt ra.

lúc này đây, lúc tôi bất ổn nhất trong suốt cả hai đời.


***


"Sao ? Tôi không thể nào mở quán ăn đâu !" Chí Mẫn sửng sốt xua tay với Ngân Thứ.

"Nhưng...hương vị này rất ngon." Ngân Thứ nghe vậy thì có chút tiếc nuối, ánh mắt buồn buồn nhìn vào đĩa ăn trước mặt. "Tôi nghĩ đó là ý kiến hay..." Ngân Thứ cũng nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn của mình "Mà, giờ thì tôi phải đi rồi, nhưng nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên sử dụng nơi này." bước ra đến cửa, Ngân Thứ vấn còn do dự xoay đầu nhìn Chí Mẫn "Còn nữa...xin hãy suy nghĩ lại việc mở quán ăn đi, nhé ? Cảm ơn vì bữa ăn." đoạn xoay người ly khai.

***

Và đó là chuyện đã xảy ra một tiếng trước. Chí Mẫn cũng nấu xong những món mà mình tiện tay làm. Nhìn những đĩa ăn sặc sỡ hấp dẫn trên quầy, Chí Mẫn lẩm bẩm.

"Thịt gà với khoai tây hầm, thịt heo đun sôi với củ cải trắng xào cà tím với miso*, với lại ngâm rễ ngưu bàng* nữa..." Chí Mẫn dừng chốc lát "Mình sẽ cho anh Ngân Thứ ăn chúng." xong đi đến bồn đem đôi tay nhỏ nhoi của mình xối nước.

*Miso: súp

*rễ ngưu bàng: là một loại thảo dược lương Đông, người Nhật còn dùng chúng trong việc nấu ăn.



Mình nên thử mở quán ăn không ? sao lẽ mình cũng chẳng tìm được công việc nào khác đây.


Mắt tím khẽ liếc về phía quầy ăn, cầm khăn trắng trên tay, tiến lại lau lau cái thớt gỗ.

Mình thích nấu ăn...với lại mình cũng từng cho nhiều vong linh thế giới kia nữa. Nhưng


Jimin khẽ ngước con ngươi nhìn trần nhà.

...mình cảm giác điều mìn muốn làm công việc thật sự hai vấn đề khác nhau.

***

Đi trên hành lang đầy dấu mũi tên, Chí Mẫn vẫn suy nghĩ về việc mở quán. Bỗng dưng tiếng la đầy phẫn nộ vang lên nơi gần đó khiến Chí Mẫn chú ý.

" Đừng có làm phiền bọn này!!"

"Nói gì hả ?" giọng nam khác cũng phẫn nộ bất bình lên tiếng.

Chí Mẫn thấy có hơi không ổn, bước chân liền đi mạnh hơn, đến góc cua rẽ trái. Một vật màu đỏ bay lướt qua mặt Chí Mẫn, đập vào bức tường phía sau lưng cậu, Chí Mẫn quay lại nhìn, là một lật đật màu đỏ với gương mặt quái dị.

"Cái thứ Đạt Ma ngu ngốc!"

"Lũ Thiên Cẩu đồi bại!"


*daruma ( Đạt Ma ): một loại búp bê truyền thống của Nhật, phỏng theo dung mạo của Đạt Ma.

*Thiên cẩu - một trong những yêu quái nổi tiếng ở Nhật.



Khung cảnh hỗn loạn, Thiên Cẩu có dạng hình người và Đạt Ma có dạng hình người cầm lấy những chai rượu trống rỗng chọi vào nhau.

"Thứ không ra gì! Hết đời mi nhé!" người đàn ông có nước da màu đỏ, đặc điểm của Đạt Ma, người nọ có tận hình cao to, hai tay nhất bình rượu nâng trịch lên cao quăng về phía người Thiên Cẩu.

Bình Minh, người tiếp tân tóc đỏ mặt lạnh đứng ở giữa. Hai tay giơ lên ngang đầu như muốn giảng hoà "Xin dừng lại đi! Ngài Thiên Cẩu!" nghiêng đầu về phía tay phải nói với đám người có đôi cánh đen sau lưng "Cả anh nữa, Bếp trưởng!" này là đang nói người đàn ông da đỏ bên tay trái.

"Lễ tân!" trốn phía sau bàn gỗ đặt sât vách tường là 3 cô gái không có gương mặt đã phục vụ cho Chí Mẫn khi cậu lần đầu đến nơi này. Họ nơm nớp lo sợ gọi Bình Minh.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ ?" cô gái có thân hình mập mạp lên tiếng hỏi.

"Các cô tự động não đi chứ!!" Bình Minh tức giận hét lớn.

"Bọn tôi đang đập nát mũi bọn chúng!!!" Người Thiên Cẩu lên tiếng, bọn họ núp sau đám cây kiểng để tránh những đồ vật mà bếp trưởng da đỏ quăng về phía họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Chí Mẫn đứng sau lũ người tengu không xa, nhỏ giọng hỏi cô bé chồn hình người bên cạnh.

"Mấy Thiên Cẩu đó phàn nàn về món ăn của chúng tôi, nói là chúng dở quá!" bé chồn mắt nâu đó đáp.

"Sao ?" Chí Mẫn nhíu mày, không ngon thì không cần phải ép bản thân ăn, về sau không cần đến đây nữa là được , cớ gì phải gây sự ?

"Bọn họ nói 'Bọn tôi không muốn ăn mấy thứ này! Dẹp hết đi!' và ném bàn sau khi uống say trong tiệc rượu của bọn họ." bé chồn khoanh tay lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Tệ thật." Chí Mẫn nhìn lại về phía chiến trường.

"Nhưng bọn họ là khách hàng trung thành của chúng tôi và người đứng đầu của bọn họ là một vong linh có tiếng tăm ở âm giới." bé chồn khả ái cười. "Về cấp bậc, ngài ấy cũng ngang hàng với chủ nhân của chúng tôi ở..._" bé chồn nói đến đó thì ngừng lại, mắt nhìn ra đằng sau lưng Chí Mẫn. "A! Ông chủ đây rồi!"

Trên lầu, 2 nữ 1 nam mặc kimono khác màu đứng chắp tay ở đó, không lên tiếng cũng khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề.

Đứng giữa là Chung Quốc với bộ kimono màu đen, bên trái là một người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt ngắn - Ô Lương, người đã từ chối Chí Mẫn làm phục vụ. Và bên phải, một bà cụ mặc kimono màu tím sống lưng thẳng tắp, mặt nạ một mắt che đi nửa khuôn mặt của bà.

"Woa! Quản lí và cả bà chủ trẻ nữa!" bé gái sợ đến mức biến hoá từ hình người trở về dạng con chồn màu nâu, đơ hãi quỳ xuống kêu một tiếng "Chủ nhân!"

Quản lí và bà chủ từ miệng bé gái lần lượt là người phụ nữ mặc kimono xanh và bà cụ mặc kimono tím kia. Hơn nữa, bà chủ là bà chủ, không liên hệ gì đến Chung Quốc, càng không dính dáng đến chữ "vợ".

"Quản lí và cả bà chủ trẻ...?" a một tiếng, trán của Chí Mẫn bị một con búp bê Đạt Ma đập vào.

"Thật vô lễ, thấy ông chủ đến mà không cúi đầu chào!" này là rõ ràng đang chỉ Chí Mẫn.

"Không trách cậu ta được, bà chủ ạ. Cậu ta là người phàm mà." Ô Lương cũng châm chọc không kém.

"Cậu chướng mắt thật đấy, Phác Chí Mẫn." giọng Chung Quốc chậm rãi vang lên.

Chí Mẫn buông xuống bàn tay đang xoa trán.

"Cậu chẳng là gì ngoài một con người phiền phức mắc món nợ lớn ở Thiên Nhân quán cả. Tôi không muốn cậu chỏ mũi vào xung đột của bọn tôi chỉ để thoã mãn sự tò mò của cậu."

"T..tôi chỉ thấy lo vì tôi nghe thấy tiếng ồn lớn mà thôi!" mụ nội nó, có ai biết Chí Mẫn đang chịu uỷ khuất như nào.

"Rời khỏi đây ngay." Chung Quốc ngắt ngang lời Chí Mẫn, khinh thường mà liếc cậu. "Hoặc là tôi sẽ ăn cậu, tôi còn có thể bán cậu cho đám Thiên Cẩu kia."

Chí Mẫn trừng mắt nhìn bóng lưng Chung Quốc và bà chủ rời đi. Ô Lương nhìn Chí Mẫn cười một tiếng đắc ý rồi cũng nối gót hai người kia.

Bỏ lại thân ảnh nhỏ bé đơn độc đứng giữa sảnh rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro