🌙5🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn tức giận quay về căn nhà kia. Hắn nghĩ hắn là ai mà lại hống hách như thế ?? Chủ nhân quán trọ ?! Nực cười!

Chí Mẫn mặt mũi đỏ bừng vì tức giận quyết định tập trung vào nấu nướng cho đến tối.

Trời chuyển tối, những ngôi sao li ti chiếu sáng trong bầu trời đêm. Chí Mẫn dựa vào cửa thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Ẽng ẽng...rượu ngon...rượu ngon ~~~"

...whut the fuckkk??

Bỗng dưng từ đâu ra dưới chân cậu xuất hiện một lão Thiên Cẩu nằm sấp dưới đất. Miệng không ngừng đòi rượu, tay quơ loạn trong không khí.

Chí Mẫn ôm tim, cậu già rồi, bất ngờ kinh ngạc gì đó đừng làm! Cậu sẽ hold không nổi !!

Chí Mẫn xoắn tay áo lên cao, đỡ Thiên Cẩu già vào bên trong. Đợi một lúc sau, lão tĩnh dậy, mò lên ghế ngồi đối diện chỗ nấu nướng của Chí Mẫn.

"Cậu là ai ?" lẽo híp mắt nhìn cậu, ánh mắt có vài phần tò mò cùng tìm tòi.

"Cháu là Phác Chí Mẫn, là người bị ngài chủ trọ bắt đến trả nợ..." Chí Mẫn -_- khi phải thốt ra hai chữ 'trả nợ'.

"Phác ? Cháu là cháu của Chí Mạc ư ?" lão Thiên Cẩu kia chống bàn đứng dậy, kinh ngạc nhìn Jimin.

Nhận được cái gật đầu từ Chí Mẫn, lão thở dài một tiếng "Thảo nào trông giống đến thế."

Bụng lão Thiển Cẩu bỗng rột rột vài tiếng, Chí Mẫn phì cười. Dọn những món ăn mà cậu vừa mới nấu ra bày trước mặt lão "Nếu không chê thì mời ông."

Hít một hơi, mắt lão sáng rực nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn hấp dẫn kia. Tay cầm đũa, đẩy lia lịa thức ăn vào trong bụng mình.

"Thực ngon!" buông cái dĩa trống không xuống, lão tiếc nuối chép chép miệng.

"Cảm ơn." Chí Mẫn nhẹ nhàng cười.

"Này, nhiêu đây không đủ. Còn gì nữa không? " lão dừng đũa hỏi cậu.

"Cháu còn thịt gà, khoai tây hầm, cà tím xào và miso." Chí Mẫn thật muốn câm nín.

"Có gì cứ mang hết lên đây !" lão sảng khoái cười xong lại cắm đầu vào ăn.

Lão Thiên Cẩu ăn xong thì Chí Mẫn rót một cốc trà đưa cho lão.

Lão nhấp một ngụm "Cậu là cháu của Chí Mạc ?" lão hỏi lại.

"Vâng." Chí Mẫn gật đầu "Ông biết ông cháu ạ ?"

"Đúng vậy. Ta biết rất rõ." lão rũ mắt, xong lại cười phá lên làm Chí Mẫn chẳng hiểu gì cả.

"Tên ta là Diệp Tùng. Gọi ta ngài Diệp Tùng."

"Vâng, ngài Diệp Tùng." Chí Mẫn gượng cười.

"Chí Mẫn, thức ăn cậu làm rất ngon. Ta thường xuyên ăn ở Thiên Nhân quán nên khá chán thức ăn ở đây."

"Chán ư ?"

"Tên đầu bếp đó bướng bỉnh thật. Mỗi lần bọn Thiên Cẩu ta đến đều chỉ đem những món cũ lên đãi. Không cần biết chúng ngon như thế nào, bọn ta vẫn rất chán mấy món đó." lão nhìn cậu "Cho nên ta kêu hắn đổi món, và hắn tức giận."

"Vậy ra đó là nguyên nhân của cuộc xung đột."

Diệp Tùng hừ một tiếng. Sau đó lại nhìn Chí Mẫn, Chí Mẫn chớp chớp mắt nhìn lại ông.

"Chí Mẫn, cháu giống Chí Mạc rất nhiều điểm."

"Thật ạ ?" Chí Mẫn cười "Nhưng cháu lại thấy cháu không giống ông đến như vậy."

"Cả khuôn mặt...lẫn khí chất... Hơn nữa linh lực của hai người rất giống nhau."

"...linh lực...?"

"Chí Mạc là một người tự do tự sức mình đến âm giới. Cậu ta được nhiều vong linh yêu quý. Nhưng cũng vào thời điểm đó, cũng có nhiều vong linh muốn giết ông ấy."

"Vậy mới đúng là ông cháu." Chí Mẫn không để ý nhếch môi.

Diệp Tùng nhìn bàn gỗ "Cháu biết không Chí Mẫn, ta nợ Chí Mạc một mạng."

"Sao ạ ?" Chí Mẫn tò mò đợi lão trả lời.

"Đó là vào 60 năm trước. Khi ta uống say, ta rơi xuống sông Đại Hà, dòng sông băng qua âm giới. Chí Mạc là người đã nhảy xuống và cứu vớt ta. Cậu ta lúc đó chỉ là một thanh niên. À không, gọi là nhóc con thì đúng hơn."

"Vậy ạ...may mắn là ông cháu đã ở đó."

"Ừ, cậu ta đang câu cá ở đó. Nhưng mà, đã cấm câu cá ở sông Đại Hà từ lâu."

"À à" Chí Mẫn cười gượng "Có lẽ đó là tấm lòng của ông cháu dành cho ông. Nhưng ông cũng có mặt tốt đấy chứ vì ông cháu đã cứu ông mà."

"À không không, cậu ta chỉ cứu ta vì cái phần thưởng."

Chí Mẫn chỉ biết cười cho qua "Thế ông đưa gì cho ông ấy ?"

Lão gãi đầu "À thì, thời điểm đó chẳng có gì cả. Nên ta hứa sẽ đưa cho cậu ta nột cái quạt."

"Quạt ?"

"Gia bảo của Thiên Cẩu."

"Cháu hiểu rồi." quả là một thứ rất có giá trị.

"Nhưng chắc cậu ta đã quên lời hứa đó rồi nên cậu ta cũng không bao giờ nhận được nó."

Chí Mẫn cười hì hì "Những gì ông kể thật giống với tính của ông cháu."

"Cậu ta là một người lạc quan và không đáng tin cậy." lão nhận xét "Thời điểm đó cậu ta thật sự là một tên vô trách nhiệm."

"Ông ấy đánh liều tất cả mọi thứ." Chí Mẫn gật đầu.

"Đúng thế, ta quý Chí Mạc. Hầu hết các vong linh đều nói hắn có một cuộc đời ngắn ngủi, còn ngắn hơn cả vong linh. Nhưng đều thật vui và may mắn biết bao."

"Ngắn hơn cả vong linh...cái đó cháu không phủ nhận."

Chí Mẫn vuốt bàn gỗ "Ông đã dạy cho cháu rất nhiều thứ."

"Hửm ?"

"Ông đã dạy cháu nấu ăn. Cháu đoán vị món ăn ông ấy thích và cả những thứ vong linh thích đều giống nhau."

"Kì lạ."

"Dạ ?" Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn lão.

"Cậu ta từng nói món ăn ở âm giới quá khó ăn."

"Thật ạ ?" Chí Mẫn có phần ngạc nhiên.

"Chắc có lẽ về già thì khẩu vị cậu ta thay đổi... Thế, giờ ông cháu sao rồi ?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chí Mẫn, ông hỏi tiếp "Còn khỏe chứ ?"

Thấy Chí Mẫn rơi vào trầm tư, lão nghi hoặc "Sạo vậy ?"

"Ông cháu...."



























"Qua đời rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro