🌙6🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão Thiên Cẩu mấp máy môi, cuối cùng đặt cốc trà xuống. Không đáp lại Chí Mẫn.

"Đúng là ông ấy đã già rồi. Nhưng nếu như ông ấy không té cầu thang và được đưa vào bệnh viện..."














"Cái chết..."










"...thật bất ngờ...nhỉ...?"

"Vậy à...ta sẽ nhớ cậu ta lắm. Con người...đúng là những sinh vật yếu đuối. Chỉ nghĩ sống đến 100 năm còn không được nữa..." lão nhắm mắt lại, đứng dậy rời khỏi quầy đi về cửa, Chí Mẫn đưa mắt nhìn theo thân ảnh của ông.

"Cảm ơn vì bữa ăn." xong lão bật ra đôi cánh màu đen rồi bay lên trời nơi có những chiếc thuyền đang lơ lửng trôi đi chầm chậm.

Chí Mẫn đứng nhìn theo, bên môi là nụ cười nhàn nhạt.

Ông ơi...ông tuyệt vời thật đấy...

Ông tự mình đến âm giới ...ông tự do sống thư thả...

Chí Mẫn híp mắt cười... Nhưng lại lấy cháu trai của ông ra làm người thế chấp cho món nợ thì chẳng tốt đẹp cả...




Bữa ăn cuối cùng thì ta muốn ăn những món ăn do chính tay cháu nấu, Mẫn nhi.






Nhưng cuối cùng, bữa ăn cuối cùng của ông ấy lại thức ăn trọng bệnh viện...

Chí Mẫn xoay người bước vào trong. Dựa vào cửa nhìn chén bát còn đặt trên quầy...




...

Sáng sớm, Chí Mẫn ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn khung cảnh trong nhà.

Nơi này khiến mình cảm thấy thoải mái... Mình thích bầu không khí nơi này...

Nhưng ...

Chí Mẫn nhìn trần nhà... sẽ bị gỡ xuống ngay thôi...

"Chí Mẫn! " bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Ngân Thứ.

Cửa bị mở ra, Ngân Thứ thở hồng hộc nói với Chí Mẫn "Chí Mẫn! Hãy đi với tôi!!"

Chí Mẫn đứng lên, vẫn không hiểu Ngân Thứ muốn đưa cậu đi đâu. Ngân Thứ tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu "Cứ nhanh lên đi."

"Ấy ?! Chuyện gì vậy ?!" Tay bị kéo đi nên Chí Mẫn phải nhấc hai chân ngắn của mình cố gắng chạy theo Ngân Thứ.

Ngân Thứ dẫn cậu đến đại sảnh nơi mà mọi người đều tập trung tại đó. Bà chủ, quản lí Ô Lương, đầu bếp, những cô gái không mặt, tiếp tân, còn có một vài vị Thiên Cẩu.

Chí Mẫn cau mày nhìn những người nọ "Chuyện gì vậy ?"

"Chí Mẫn." giọng nói thân quen gọi tên cậu.

Chung Quốc từ phía sau đám người bước ra "Cậu đã cho một vị Thiên Cẩu ăn thức ăn của cậu đúng không ?"

Chí Mẫn m gật đầu.

Chú ta đang nói ngài Diệp Tùng sao ? Chẳng lẽ mình cho lão ăn thức ăn của mình sai à ?

Chí Mẫn thắc mắc đầy đầu nhưng mắt vẫn nhìn Chung Quốc.

"Ồ." tiếng cảm thán của một vị lão nhân vang lên, những Thiên Cẩu có mặt ở đó đều dàn ra thành hàng chừa ra một đường đi cho Diệp Tùng.

"Chí Mẫn!" lão giang hai tai ra, như trẻ con mà phấn khích chạy lại gần cậu.

Lão chân thành nắm lấy tay cậu "Tôi hôm qua cảm ơn cháu đã giúp ta."

"Hê ?" bé chồn mắt nâu hôm nọ nhìn Jimin cười khả ái, mắt sáng lấp lánh.

Chung Quốc chỉ khoanh tay nhìn Chí Mẫn, không nói gì. Nhưng người tinh mắt sẽ nhìn ra bên khóe môi Chung Quốc có một độ cong rất nhỏ.

"Ngài Diệp Tùng..." Chí Mẫn nhìn ông, không nói nên lời.

Lão cười "Tối qua ta rơi từ Kuukaku-maru."

"Kuukaku-maru ?" từ quá lạ Jimin không hiểu.

"Là một trong những cuộc du ngoạn của Thiên Nhân quán trên thuyền bay." tiếp tân Bình Minh đối Chí Mẫn giải thích sau đó nhìn Diệp Tùng "Sau cơn thịnh nộ ngày hôm qua, cứ coi là hành động tạ lỗi hành vi của chúng tôi, chủ nhân đã tổ chức tiệc rượu."

"Thuyền bay à..." trong đầu Chí Mẫn lại nhớ đến mấy chiếc thuyền bay lơ lửng trên bầu trời.

"Ta uống quá say. Trên hết, ta mất thăng bằng vì thay đổi của con tàu nên đã bất cẩn rơi xuống." vừa vặn rơi ngay chỗ của Chí Mẫn "Chí Mẫn, cháu đã chăm sóc ta khi thấy ta nằm trên mặt đất và để ta nếm thử món ngon của cháu."

Lão sảng khoái cười haha "Ta bắt đầu thích cháu rồi đấy !"

"Thế nên, Chí Mẫn..." tay lão mò ra sau lưng, đưa cho cậu một cành lá "Ta muốn cháu nhận cái này."

"Sao ạ ?...một cái lá...?" Chí Mẫn nhìn chằm chằm cái lá màu xanh biếc.

"Sao ?!" bé chồn há hốc mồm, những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Ai nấy cũng đều phải che miệng khi thấy vật mà Diệp Tùng đưa cho Chí Mẫn.

.. vậy ? Tình huống đây ??

Ngay cả Chung Quốc cũng phải ngạc nhiên khi Diệp Tùng đưa vật này cho Chí Mẫn nên cậu liền biết nó có giá trị không nhỏ. Hoặc có thể nói là rất lớn.

"Như vậy có ổn không ạ ?" Chí Mẫn bình tĩnh nhìn lão.

"Đây là gia bảo của Thiên Cẩu mà ta đã đề cập tối hôm qua."

Quả nhiên lớn thật.

"Đúng hơn, nó là của Chí Mạc."

"Ông chắc chứ ạ ?" Chí Mẫn nhếch môi cười.

"Cứ lấy đi, không sao hết." lão dúi chiếc lá vào tay Chí Mẫn, cậu đành phải cầm lấy nó.



...

Ngày tiễn nhóm người Thiên Cẩu, Chí Mẫn cũng có mặt. Diệp Tùng đứng đối diện với Chí Mẫn, mà trong tay cậu vẫn cầm chiếc lá.

"Quan trọng là... Ta nghe nói cháu ở đây là bởi vì để thế chấp món nợ của ông cháu." Diệp Tùng xoay người "Thật tội nghiệp."

Chí Mẫn chỉ biết cười gượng cho qua, nỗi đau quá lớn...

Lão quay đầu nhìn cậu "Thay vì làm ở một nơi như này, cháu nên đến Sa Môn Sơn."

Ngân Thứ đứng sau Chung Quốc ngạc nhiên, còn trên mặt Chung Quốc vẫn không có biểu tình gì. Nhưng ánh mắt hắn như thể nếu Diệp Tùng còn cố lôi kéo Chí Mẫn thì hắn sẽ không nhân nhượng.

"Sa Môn Sơn ?" Jimin hỏi lại.

"Là nơi ở của Thiên Cẩu. Bọn ta có thể chi trả khoản nợ cho cháu" lão cười "Nếu cháu thích, cháu có thể cưới một trong những thằng con trai của ta nha."

"Dạ ?!" Chí Mẫn đỏ mặt, này quá lộ liễu rồi đi.

"Ngài Diệp Tùng." cuối cùng Ngân Thứ vẫn không nhịn được mà đến trước mặt Diệp Tùng, hắn quỳ một chân xuống.

"Thưa ngài, cậu ấy không thể làm như vậy được."

"Tại sao không, cửu vĩ ?" lãi nhướn mi nhìn Ngân Thứ.

"Phác Chí Mẫn đồng thời cũng là hôn thê của chủ nhân quán trọ này của chúng tôi." Ngân Thứ kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro