🌙7🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha!" lão cười khẩy "Mấy người gọi cậu bé là hôn thê mà để cậu bé ở một nơi như thế mà coi được à ?!" xong ánh mắt lão còn dừng trên người Chung Quốc vài giây.

Chuyển ánh mắt đến Chí Mẫn lão mới hòa hoãn trở lại "Cháu của Chí Mạc cũng giống như cháu ta vậy. Chí Mẫn, đến ở với ta đi."

Ngân Thứ im lặng nhìn Chí Mẫn. Chung Quốc cau mày nhìn sang hướng khác, hiển nhiên là bị chọc giận. Nếu Chí Mẫn chọn đi... Thì mặc cậu ta đi !! Hắn chẳng muốn quản nữa.

Cuối cùng, Chí Mẫn híp mắt cười tựa như làn gió xuân khiến Chung Quốc có chút đờ đẫn "Xin lỗi, cháu không thể."

"Sao vậy ?" Diệp Tùng có chút ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Chí Mẫn.

"Phác Chí Mạc là ông cháu, thế nên cháu sẽ giải những rắc rối mà ông đã gây ra." Chí Mẫn từ tốn trả lời, kiên định nhìn Diệp Tùng.

Lão im lặng nhìn cậu, Chí Mẫn thì quay lại nhìn Chung Quốc "Với lại cháu đã hứa với con quỷ kia là sẽ làm việc cho hắn để trả nợ rồi. Cháu không thể thất hứa mà đi như vậy..."

Chí Mẫn không để ý nhún nhún vai "Mặc dù chú ta muốn trả tiền liền cơ."

Chân mày Chung Quốc đã giãn ra từ lúc nào. Hắn im lặng nhìn Chí Mẫn .

"Cháu xin lỗi, cháu cũng không thể nhận chiếc quạt này được."

Chí Mẫn nâng chiếc là trên tay đưa cho Diệp Tùng bị ông đẩy trở lại "Không, ít nhất thì cháu hãy nhận nó. Nếu cháu đã định gánh vác món nợ của Chí Mạc, thì cái này cũng là của cháu vì ta đã hứa với Chí Mạc là sẽ trao cho hắn. Lời hứa này sẽ được truyền lại cho cháu."

"Lời hứa... Vậy cháu xin nhận ạ." Chí Mẫn nhẹ nhàng cười.

Chí Mẫn lắc lắc chiếc lá "Không biết cái này dùng thế nào nhỉ ? Nếu mình dùng nó để lót dưới đĩa trông nó sẽ tuyệt vời hơn đấy nhỉ..."

Ngân Thứ há hốc mồm nhìn Chí Mẫn.

Diệp Tùng lắc đầu lướt qua Chí Mẫn bước đến trước mặt Chung Quốc "Ngài Quỷ thần."

"Sao thế, ngài Diệp Tùng ?" Chung Quốc nhếch môi nhìn ông.

Diệp Tùng nghiêm túc nhìn Chung Quốc "Nếu Chí Mẫn là hôn thế của ngươi, thì hãy quan tâm thằng bé cho thật tốt. Ta biết quá khứ của ngươi với Chí Mạc..."

Chí Mẫn nghe vậy thì quay lại nhìn hai người.

"...nhưng cũng đừng đổ hết tội lỗi lên đầu thằng bé. Đừng có hành hạ thằng bé."

Trên giường không hành hạ thì làm sao được ?

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Chung Quốc đã bị hắn hung hăng vùi lấp. Còn nhắc nhở bản thân trở về phải hảo hảo chỉnh lại chính mình một phen.

Nghĩ vậy, Chung Quốc híp mắt cười "Tôi không nhớ là có hành hạ cậu ta khi nào cả."

Diệp Tùng liếc mắt xem thường "Đừng có giả nai." lão khoanh tay "Nhưng mà, ta sẽ bỏ qua chuyện tối qua vì món ăn tuyệt vời của Chí Mẫn."

Chung Quốc khẽ gật đầu "Chân thành cảm ơn."

"Bọn tôi cũng đã hơi quá đà." Diệp Tùng xoay người bước trở về trước mặt Chí Mẫn.

"Chí Mẫn, món ăn của cháu không chỉ giúp tinh thần ta tăng lên mà còn mang lại cho ta rất nhiều năng lượng." lão cổ vũ "Cứ mở một nhà hàng ở đó đi, ta sẽ là khách quen của cháu."

Ngân Thứ cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Tùng, quay sang cười với Chí Mẫn "Đúng vậy, cậu nên mở một quán ăn đi, Chí Mẫn."

"Khoan đã nào..." Chí Mẫn không biết nên nói gì.

"Đừng có đùa! Cậu ta là con người đó!" Ô Lương cau mày, khó chịu lên giọng với cậu.

"Ta không thể chấp nhận điều đó." Bình Minh kiên quyết nói.

Chí Mẫn thoáng buồn cúi đầu.

"Khoan."

Giọng Chung Quốc nhẹ nhàng tựa như bàn tay đang khẽ xoa đầu cậu, an ủi cậu.

Chí Mẫn vì ý nghĩ này của mình mà hơi đỏ mặt. Ây da ngại quá...

"Người quyết định cuối cùng chẳng phải là ta sao ?" đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng liếc qua Ô Lương và Bình Minh khiến hai người cúi đầu, không rét mà run.

"Nhưng giờ không phải lúc." hắn nhìn Diệp Tùng "Ngài Diệp Tùng, cảm ơn ngài đã ở lại đây."

Chung Quốc cùng nhân viên quán trọ cúi gập người cảm ơn "Chúng tôi mong được thấy lần ghé thăm tới của ông."

"Được." Diệp Tùng gật đầu.

...

Trong sảnh ra vào của quán trọ. Chí Mẫn cầm chiếc lá thơ thẫn đứng nhìn chiếc cầu thang không biết đi lên nơi nào trước mắt.

Cậu cúi đầu xuống, liền thấy bé chồn hôm nọ.

"Cậu tuyệt thật! Cậu đã giúp Thiên Nhân quán giải quyết xong rắc rối rồi đó!"

"À ừm."

"Sau khi ngài Diệp Tùng mất tích, các Thiên Cẩu đã rất tức giận. Mọi người nói rằng chúng tôi sẽ không khôi phục được mối quan hệ này nữa."

Chí Mẫn gật đầu, nghiêm trọng vậy sao.

Bé để tay lên ngực mình "Mình là Kasuga, là chồn biến hình."

Chí Mẫn thân thiện nở nụ cười "Chào cậu, tớ là Phác Chí Mẫn. "

"Ừ! Mình biết chứ!" Dạ Huy khả ái cười "Nè, mình muốn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cậu."

Thấy Chí Mẫn có hơi ngạc nhiên, Dạ Huy nói thêm "Ý tớ là, ngài Diệp Tùng còn hết lời khen ngợi món ăn của cậu nữa mà. Ông ấy nói nó mang lại năng lượng cho ông ấy." hai mắt Dạ Huy sáng lấp lánh nhìn Chí Mẫn, hai tay chắp lại như cầu xin "Mình cũng muốn thử! Mình phải thử cho bằng được !"

Chí Mẫn nhìn Dạ Huy, lại nhớ đến lúc Diệp Tùng ăn ngấu nghiến món ăn của cậu. Chí Mẫn vui vẻ cười.

Bỗng cậu thấy Chung Quốc đang bước lên cầu thang trước mắt, Chí Mẫn lại trở nên nghiêm túc. Cậu đuổi theo Chung Quốc, chạy lên cầu thang đến khi cách hắn không xa thì cậu dừng lại, ngước mặt lên nhìn bóng lưng hắn.

"...Xin lỗi..."

Chung Quốc quay đầu nhìn cậu "Gì vậy ?"

"Tôi muốn mở một quán ăn ở đó. Có thể sẽ có người muốn ăn thức ăn tôi nấu. Tôi muốn tự sức mình trả món nợ của ông tôi."

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn hồi lâu, sau đó bước xuống gần Chí Mẫn, nhẹ nhàng nắm tay cậu, "Đi theo tôi."

...

Trên thuyền bay.

"Oa! Chúng ta đang bay kìa !" Chí Mẫn vịn vào thành thuyền mà nhìn xuống dưới đất, hưng phấn đầy mặt.

Chung Quốc khoanh tay đứng nhìn Chí Mẫn, nhẹ nhàng cười.

"Vậy ra đây là âm giới." Chí Mẫn nói khẽ, gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bạch kim của cậu.

"Đó không phải là một việc dễ dàng..." nghe Chung Quốc nói, Chí Mẫn quay lại nhìn hắn "...để một con người mở một quán ăn ở âm giới."

"Nhưng...tôi muốn làm việc, hãy để tôi làm đi." Chí Mẫn giương mắt nhìn Chung Quốc.

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn, sau đó cũng nhếch môi cười "Được...cứ thử đi."

Nhận được sự đồng ý, người Chí Mẫn lại thả lỏng, cậu đối với hắn nở nụ cười chân thật "Cảm ơn chú!"

Không có gì nhưng em có thể bỏ chữ chú ra được không ???

Chung Quốc ai oán liếc Chí Mẫn. Nhưng Chí Mẫn lo ngắm cảnh nên không thấy được cái nhìn đáng thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro