🌙8🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối om, cậu bé nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay đặt trên bụng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.

"Cậu mong ước điều gì...?"

Tiếng nói âm vang của vong linh mang mặt nạ vang lên.

Cậu trai kia chuyển mắt ánh xuống trần nhà, trong mắt vẫn không có tia ấm áp nào.

"Tên tôi...gọi tên tôi đi..."

"...Jimin..."

Vong linh ấy nhẹ nhàng gọi tên cậu. Khóe môi cậu bé giương lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhóc còn muốn điều ước khác ?"

Cậu bé trở mình, co người nhắm lại đôi mắt.

"Tôi đói."

"Tôi muốn ăn cơm cà ri của mẹ nấu..."

"...điều ước đó thật sự rất khó thực hiện được." im lặng hồi lâu, cuối cùng vong linh ấy chỉ nói như vậy.

"Nhưng..."

Vong linh ấy giơ một cánh tay ra. Trên tay còn cầm một vật có dạng hình tròn , phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Cậu trai tên Chí Mẫn kia ngồi dậy, nhìn thứ mà vong linh kia đưa đến. Chầm chậm đưa tay cầm lấy, cậu cắn một ngụm rồi chậm chạp nhai. Sau đó cậu lại ăn ngấu nghiến thứ đó như bị bỏ đói lâu ngày.

...

Trời chuyển màu, Chí Mẫn đứng trên thuyền bay thanh thản nhìn về phía trước. Từng cơn gió mát thoang thoảng thổi bay mái tóc dài đến vai của cậu.

"Thật đẹp." Chí Mẫn nhỏ giọng cảm thán "Thiên nhiên ở âm giới cũng thật đa dạng." cậu nhìn xuống cảnh vật dưới thuyền.

Chung Quốc bước đến bên cạnh "Thiên nhiên ở đây cũng giống như các thành phố lớn khác vậy."

"Chắc thành phố ở đó lớn lắm ?" Chí Mẫn quay sang nhìn Chung Quốc.

"Thiên Nhân quán nằm ở tận cùng của phía Bắc. Hay nói cách khác, là nơi xui xẻo nhất, còn gọi là Quỷ môn." gió thổi làm rối mái tóc gọn gàng của Chung Quốc, tuy vậy cũng chỉ làm cho hắn trở nên gợi cảm.

"Quỷ môn..."

"Xung quanh thủ đô là tám hòn đảo được gọi là Bát Diệp. Những vong linh cai quản từng hòn đảo đều là những nhân vật có thế lực trong Bát Diệp."

"Vậy là ngài Diệp Tùng cũng có trong số đó ?"

"Ông ấy là một phần của Bát Diệp, là người cai quản Sa Môn Sơn." Chung Quốc nhẹ nhàng nhìn Chí Mẫn.

"À..." Chí Mẫn thể hiện mình đã hiểu.

"Em đã làm một việc tốt với ngài Diệp Tùng. Món ăn của em đã cứu Thiên Nhân quán, nên ta muốn báo đáp em."

"Báo đáp...?" lấy thân chú báo đáp tôi hay gì ??

"Nào nào ngài Chí Mẫn ~~" từ sau lưng Chí Mẫn xuất hiện các cô gái không mặt đã tiếp đãi cậu lần trước.

"Tôi không biết là có mấy cô đi cùng đó." Chí Mẫn bình tĩnh nhìn họ.

Cuối cùng Chí Mẫn bị kéo đi thay trang phục.

Chí Mẫn đứng giang hai tay ra mặc hai cô gái chỉnh sửa bộ kimono màu tím nhạt trên người cậu. Một cô gái ở đằng sau chải mái tóc mềm mại của cậu.

Chỉnh xong bộ đồ lót bên trong, cô gái lại lấy đem chiếc kimono màu tím đậm để choàng bên ngoài.

Chí Mẫn tự mình soi bản thân trong gương. Cậu thầm cảm thán bản thân có thể thay đổi như vậy chỉ nhờ một bộ cổ phục Nhật.

"Đẹp thật ! Chủ nhân đã lựa chọn nó cho ngài đấy !" các cô gái đứng sau lưng cậu ôm mặt khen ngợi.

"Hả ?" Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn các cô gái "Chú ta sao phải làm vậy ?"

"Ây da nếu cô quản lí phục vụ mà thấy cái này cô ta sẽ suy sụp cho mà coi ~~ " không trả lời câu hỏi của Chí Mẫn, cô gái lại nghĩ đến vấn đề khác.

"Quản lí phục vụ ?" Chí Mẫn cũng chẳng truy cầu vấn đề này nữa tuy rằng cậu có hơi ngại ngùng.

"Là người có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, Ô Lương." một cô gái giải thích.

"Cô ấy đã điên dại vì chủ nhân, nên là cô ấy đã từng nói với người khác cô ta là phu nhân của chủ nhân chúng tôi nữa kìa."

Thật bạo quá. Chí Mẫn thầm nghĩ, không khỏi có chút khó chịu.

"Đúng như ta nghĩ." Chung Quốc từ đâu bước đến trước mặt Chí Mẫn, bên môi mang theo nét cười nhàn nhạt "Em rất hợp với kimono."

Chí Mẫn nhìn Chung Quốc, hắn nói tiếp "Thật vui khi em thích nó, Chí Mẫn."

Chí Mẫn nhíu mày dời tầm mắt đi chỗ khác "Cũng đúng, tôi nghĩ nó khá đẹp."

Cậu cảm thấy, cảm giác của mình đối với Chung Quốc có gì đó thay đổi, nhưng cậu không biết nó là gì.

Hai má Chí Mẫn xuất hiện rạng mây hồng "Dù gì thì...cảm ơn chú..."

Chí Mẫn lúng túng cúi đầu khiến đuôi tóc bạch kim của cậu rủ xuống trên vai như thác.

Chung Quốc nhìn bờ vai nhỏ nhoi của Chí Mẫn, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm. Là cây trâm mà Chí Mẫn nhận được khi cậu cho Chung Quốc ăn hộp cơm.

Hắn buộc lỏng mái tóc cậu rồi thả lên trước ngực, sau đó cài cây trâm vào. Đẩy người cậu lên trước gương, Chung Quốc ghé sát vào tai cậu "Đấy, rất hợp với em."

Chí Mẫn nhìn nụ hoa hồng khép lại kia "Không phải nó nở rộ ra sao ?"

Chung Quốc giải thích "Nó được làm bằng thạch anh hồng, nó sẽ thay đổi từ từ, sau đó sẽ trở thành một hoa sơn trà lớn. "

"Nở á ?" Chí Mẫn hứng thú nhìn Chung Quốc.

"Ừ, rồi sau đó nó sẽ tàn đi."

"Tàn ư ? Nó sẽ biến mất ư ?" Chí Mẫn nắm lấy cổ áo Chung Quốc hỏi đòn dập.

Đẹp như vậy cậu mới không muốn bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro