🌙9🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc quay mặt sang chỗ khác cười vì dự trả con của Chí Mẫn. Cậu thì lại có đôi chút ngẩn người khi thấy nụ cười thoải mái không chút dối trá kia của Chung Quốc. Cậu giận dỗi quay đi không nhìn hắn.

"Trả hết nợ trước khi hoa tàn. Đó là thời hạn dành cho em." Chung Quốc híp mắt cười "Vậy thì, chúc may mắn."

Chí Mẫn phồng má không nhìn đến hắn.

"Còn giờ thì sắp đến nơi rồi, đi thôi." Chung Quốc xoay người bước đi.

"Đến đâu ?" Chí Mẫn liếc Chung Quốc.

Chung Quốc chỉ cười không đáp.

Ra ngoài boong thuyền, Chí Mẫn nhìn tòa tháp sáng đèn lấp lánh cao chọc trời kia, nó đứng sừng sững giữa trung tâm.

"Không thể tin được, chúng ta đang ở đâu đây ?"

"Đây là Dạ Thổ, thủ đô âm giới."

"Dạ Thổ..."

"Ừ, 'Dạ Thổ' nghĩa là 'thủ đô của vong linh'. Là nơi vua của vong linh ngự trị."

Chí Mẫn nghe mà âm thầm phấn khởi. Cậu đang nghĩ đến vua của vong linh có bộ dáng thế nào thì thuyền đã cập bến.

Chí Mẫn cùng Chung Quốc bước xuống.

Cậu phấn khởi nhìn xung quanh, tay thì giữ chiếc mặt nạ quỷ trên đầu.

Từ xa có hai ba người đi ngang qua họ. Cậu nghe được họ là đang nói về Chung Quốc.

"Oa, chủ nhân Thiên Nhân quán kìa !"

"Vẫn khỏe khoắn như mọi khi nhỉ."

"..."

Chung Quốc mặt vẫn không biểu tình.

Chí Mẫn nhếch môi "Chú cũng thật nổi tiếng nha."

"Quan trọng hơn là, Chí Mẫn..." Chung Quốc nhìn xuống cậu "Nhớ là phải đeo mặt nạ, không được để bọn họ biết em là con người, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"Biết rồi." cậu kéo mặt nạ xuống.

...

"Có vẻ như ở đây đang có lễ hội." Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn Chung Quốc, hắn chỉ cười đáp lại cậu.

Chân Chí Mẫn không tự chủ được mà bước vào một tiệm bán đồ sứ, đồ gốm.

Mắt Chí Mẫn đảo quanh, cậu hai tay nâng một cái chén màu hồng trong suốt lên mà nhìn. Đáy bát và một vài nơi khác được khắc hoa văn hoa anh đào tinh xảo. Chí Mẫn nhìn đến si mê.

Chung Quốc cau mày. Rõ ràng hắn có mị lực hơn cái chén kia, hắn có chỗ nào không quyến rũ bằng cái chén bông kia ? Tại sao Chí Mẫn không để ý đến hắn ?? Tại sao Chí Mẫn không nhìn hắn bằng ánh mắt si mê kia ???

Chung Quốc lần đầu tiên mong muốn bản thân mình có thể đẹp hơn nữa.

Tuy vậy hắn vẫn hậm hực giải thích cho Chí Mẫn "Đây là thủy tinh khắc hoa văn của Dạ Thổ."

"Thủy tinh khắc hoa văn ?"

"Sử dụng một số kỹ thuật từ dương giới làm cơ sở, rồi tạo ra phiên bản độc nhất cho âm giới."

"Hiểu rồi."

Chí Mẫn đặt cái bát trở về chỗ cũ "Đẹp thật." mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào nó.

Chung Quốc im lặng nhìn Chí Mẫn hồi lâu "...Em thích cái đó ?"

Hắn đưa hai tay ra trước mặt Chí Mẫn ý bảo cậu đưa cái bát cho hắn "Để ta mua cho em."

Nhìn hành động của Chung Quốc, Chí Mẫn rối rắm.

Không cần phải bán manh vậy chứ ??

"Chú không cần phải làm vậy đâu." Chí Mẫn xua tay

"Không cần ngại." Chung Quốc không để ý nói.

"Người ta nói không có gì đáng sợ hơn đồ miễn phí mà, đúng chứ ?" Chí Mẫn ngạo kiều nâng cằm.

Thấy Chung Quốc im lặng không nói, Chí Mẫn mới quay sang nhìn hắn "Sao nữa ?"

"Thế ý em là em không muốn được đãi đồ ăn ngon à ?"

"Hả ? Đồ ăn ngon...." nghe đến đồ ăn, mắt Chí Mẫn sáng đến lạ thường.

Nhìn Chung Quốc bước ra khỏi tiệm, Jimin cũng nhắc chân chạy theo.

...

Trong một nhà hàng kiểu cổ, Chí Mẫn ngồi đối diện Chung Quốc. Ở giữa là một bàn lẩu còn đang nóng hổi.

"Mấy miếng lòng này ngon thật." Chí Mẫn ăn đến nghiện, thầm nghĩ bản thân có nên về làm một món như này.

"Chúng đều đã được ướp sơ qua cả rồi." Chung Quốchí Mẫn dừng đũa.

"Ừ!" Chí Mẫn gật mạnh đầu "Tôi chưa từng được ăn ngon như thế này!" Chí Mẫn vừa cười vừa ăn một cách ngon lành.

Còn Chung Quốc không ăn tiếp , hắn ôn nhu cười nhìn dáng vẻ thoái mái không phòng bị kia của Chí Mẫn.

"Nè, chú không thích ăn phá lấu à ?" Chí Mẫn dừng ăn hỏi Chung Quốc.

"Phá lấu ?" Chung Quốc ngồi thẳng người hỏi lại "Không, mặc dù không phải." hắn cười

"Không phải ?" Chí Mạc khó hiểu.

"Nếu ta phải chọn, ta sẽ chọn tim, ruột hoặc máu của loài người thì hơn." Chung Quốc đối Chí Mẫn tà mị cười.

Chí Mẫn thở dài "Tôi đúng là ngốc khi hỏi chú câu này."

"Xin lỗi." từ bên ngoài truyền vài tiếng nói trong trẻo của một cô gái.

Chung Quốc nhìn ra cửa "Vào đi."

Cửa mở ra, một cô gái tóc hồng đầm được búi lên hai bên. Gương mặt được trang điểm tinh xảo. Cô đang cúi người đối hai người hành lễ.

"Cũng lâu rồi nhỉ...chủ nhân của Thiên Nhân quán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro