🌙10🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, đây là Linh Lan, là nghệ giả nổi tiếng của thủ đô. Cô ấy là em gái của Bình Minh, quản lí tiếp tân." Chung Quốc giới thiệu cô gái ngồi bên cạnh mình với Chí Mẫn.

"Ồ ?" Chí Mẫn giật mình, trong đầu liên tưởng đến bộ dáng hung dữ của Bình Minh và hình tượng nhẹ nhàng thanh thoát của Linh Lan.

Em..em gái ? Của tên quản đó ?

"Linh Lan, đây là Phác Chí Mẫn. Là cháu trai của Phác Chí Mạc." Chung Quốc quay sang Linh Lan giới thiệu cậu.

"Oa." mắt cô sáng lên "Cháu trai của ngài Chí Mạc à, vậy ông ấy cũng ở âm giới luôn đúng chứ ?" cô hưng phấn hỏi.

"À, ông của tôi..._"

"Chí Mạc không có ở đây, Chí Mẫn đến đây một mình." Chung Quốc ngắt lời Chí Mẫn.

"Vậy à, cũng lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy. Tôi muốn gặp ông ấy." Linh Lan quay sang cười với Chí Mẫn đang rơi vào trầm tư.

"Ngài Chí Mẫn, ngài có nét rất giống với ngài Chí Mạc đấy ạ."

Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn Linh Lan, cô cười khả ái đáp lại Chí Mẫn. Cậu cũng vui vẻ theo cô.

Chung Quốc nhìn Linh Lan "Linh Lan, cho ta nghe tiếng đàn tam của cô đi. Cũng lâu rồi ta chưa nghe."

"Vâng ạ." Linh Lan dễ dàng đồng ý.

Linh Lan nhắm lại đôi mắt, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng cuốn hút khiến người nghe bất giác thả lỏng mình và thư giãn.

Chí Mẫn thả lỏng tâm thân bắt đầu thưởng thức tiếng đàn của cô. Bên môi là một nét cười nhàn nhạt.

Chung Quốc chỉ nhìn Suzuran vài giây rồi cũng chuyển ánh nhìn lên người Chí Mẫn. Chống cằm nhẹ nhàng nhìn bộ dáng thư giãn của cậu.

...

"Tiếng đàn của chị Chí Mẫn hay thật. Phá lấu cũng siêu ngon!" Chí Mẫn cùng Chung Quốc bước ra khỏi nhà hàng, Chí Mẫn nói xong nhìn Chung Quốc, sau đó đỏ mặt quay đi "Cảm ơn đã đãi tôi."

Chung Quốc híp mắt cười "Không có gì. Em có muốn ăn đồ ngọt gì không ?"

"Đi chứ." Chí Mẫn phấn khởi gật đầu.

"Thành thật là tốt đấy." xong xoay người bước đi.

Chí Mẫn kéo mặt nạ xuống bắt đầu bước đi. Vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh.

Bỗng bước chân cậu dừng lại. Cậu có cảm giác có vong linh đang nhìn mình.

Cậu xoay người lại nhìn, có người đi ngang qua đụng trúng cậu, miệng chửi bới đủ thứ nhưng cậu không quan tâm.

Cây trâm bị rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt lên. Đến khi nhìn xung quanh thì...

"Bị lạc nhau rồi...?"

Chí Mẫn bước vào một con hẻm vắng người. Cậu đi được vài bước thì bị vấp ngã, chiếc quạt gia bảo mắc trên eo cậu bị rơi ra.

"Băng ?" Chí Mẫn nhìn xuống đất, cậu khó hiểu nhưng cũng nhặt chiếc quạt sau đó đứng lên.

Quả cầu tuyết không biết từ đầu ra ném trúng chiếc mặt nạ làm nó rơi ra. Chí Mẫn xoa mắt sau đó nhìn hàng "người" bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

Mắt ai nấy đều đỏ ngầy mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé của Chí Mẫn.

"Cậu ta là con người kìa."

"Loài người!"

"Cậu ta nhìn ngon quá!"

Đám người đó phát ra những tiếng nói ghê rợn, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi. Đám người bước đến gần Chí Mẫn, giơ bàn tay móng dài đến trước mặt cậu.

Chí Mẫn tim đập thình thịch nhìn cảnh trước mắt.


Không...



Cậu rất sợ hãi cảm giác này, đôi tay nhỏ run run cầm chiếc quạt. Đến khi bàn tay không chút huyết sắc kia sắp chạm vào mặt cậu. Chí Mẫn không tự chủ được mà quơ mạnh chiếc quạt "KHÔNG!"

Những làn gió không biết từ đâu đến mạnh mẽ cuốn hàng chục người lên trên trời, quăng họ lên đến khi nào chỉ còn một chấm nhỏ cho đến khi biến mất hoàn toàn...

"..."

Chí Mẫn ngơ ngác nhìn bầu trời, sau đó lại rất vô tâm mà hất tóc "Cảm thấy có lỗi."

Chí Mẫn nhìn chiếc quạt trên tay, cậu không ngờ chiếc quạt này lại có công lực mạnh đến vậy.

Chí Mẫn nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên mang vào. Liếc mắt thấy một nữ nhân mặc kimono xanh nhạt đầu đội nón che đi nửa gương mặt. Người đó thấy Chí Mẫn phát hiện ra mình thì xoay người chạy đi.

Chí Mẫn nghi ngờ nhìn người mới khuất đi, sau đó bước chân cũng đi theo sau.

"Đứng lại!" cậu la lên

Chí Mẫn tăng hết tốc lực nhảy bổ lên người nữ nhân đó. Cái nón nữ nhân đôi bị hất tung lên. Người cậu nằm đè lên nữ nhân đó.

Chí Mẫn ngồi dậy, nữ nhân xoay đầu lại nhìn cậu, nhìn được gương mặt của nữ nhân, cậu ngạc nhiên "Là tuyết nữ lúc đó, Ô Lương ?"

"Buông tôi ra!" cô ta đẩy Chí Mẫn "Cậu nhẫn tâm thật đó!" cô ta đứng lên phủi bụi trên người mình.

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng." Chí Mẫn cũng đứng lên "Hóa băng trên nền đất còn ném cầu tuyết nữa chứ. Tôi suýt nữa đã bị vong linh làm thịt rồi."

"Ước gì nó xảy ra thật." cô ta lạnh lùng nhìn Chí Mẫn "Cậu chỉ là một đứa nhóc loài người. Nghĩ đến việc cậu và chủ nhân hẹn hò thôi..."

Ô Lương nắm chặt tay, hừ lạnh một tiếng "Anh ấy không giống cậu!"

Chí Mẫn ồ một tiếng "Hóa ra đó là lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro