🌙11🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì..gì vậy ?" Ô Lương cau mày lùi lại nhìn Chí Mẫn.

"Cô đã lén lên thuyền bay mà không có sự cho phép, đúng chứ ?" Chí Mẫn nhếch môi cười.

"Tôi không nói cho cậu đâu !" Ô Lương hăm dọa cậu.

"Giữ cô ta lại!!"

"Đừng để cô ta chạy thoát!!!"

Bên ngoài ngõ truyền đến giọng của nam nhân. Tiếng bước chân lớn dần, Chí Mẫn thấy thân ảnh của một cô gái "Chị Linh Lan ?"

"Chủ...chủ nhân đâu rồi ?!" Linh Lan ôm đàn lên tiếng hỏi Chí Mẫn.

"Cô ta đi đường này !!!" giọng của những nam nhân kia càng rõ ràng hơn.

Chí Mẫn chạy lại gần Linh Lan, nắm tay cô kéo cô qua lối khác mà chạy. Không để ý đến Ô Lương mặt đang thối dần ra.

"Cô ta đâu rồi ?!"

"Hướng đó !!"

"Chết tiệt! Tìm ả đi !!"

Trong ngõ vẫn vang lên tiếng kêu lanh lảnh của bọn nam nhân. Chí Mẫn để Linh Lan ở giữa một tấm ván gỗ và một thùng gỗ.

"Chị không sao chứ ? Chuyện gì xảy ra vậy ?" Chí Mẫn nhỏ giọng hỏi Linh Lan.

"Ừ...tôi..." Linh Lan nhìn ra sau lưng Jimin.

"Này sao cậu dám bỏ tôi hả ?!" Ô Lương tức giận đối với hành động của Chí Mẫn.

"Đừng làm tôi sợ chứ." Chí Mẫn đứng lên

"Cái đám đuổi theo cô là đám người của Bát Phiên Ốc, đúng không Linh Lan ?" Ô Lương nhìn Linh Lan.

"Bát Phiên Ốc ?" Chí Mẫn hỏi

"Là một cửa hàng kinh doanh kimono lớn. Bọn họ đều có tiền tài và quyền lực. Linh Lan, cô đã làm gì bọn họ vậy ?"

"Tôi..." Linh Lan nhắm mắt, nắm chặt tay "Tôi đã bị bán đi."

Chí Mẫn và Ô Lương ngạc nhiên nhìn cô.

Cô tiếp lời "Cậu chủ của Bát Phiên Ốc ra lời đề nghị. Khi tôi quay về căn nhà nghệ giả sớm hơn mọi khi. Tôi đã bị gả tới nơi đó."

Linh Lan thống khổ mở mắt "Tôi nghe nói...bọn họ chi ra một số tiền lớn để mua tôi."

"Thật tồi tệ." Chí Mẫn cau mày không đồng ý.

Ô Lương biểu tình cũng chẳng thoái mái, ngữ khí khinh thường "Đúng vậy, cậu chủ của Bát Phiên Ốc là một tên sát gái. Cậu ta còn tự tung tự tác ở Thiên Nhân quán, việc đó gây không ít khó khăn."

Chí Mẫn liếc Ô Lương, vậy tính ra thì Tuấn Chung Quốc vẫn còn là một người đàn ông rất có giá nha.

Ấy da Phác Chí Mẫn, mày đang nghĩ đi đâu vậy ??

"Vì cậu ta là người bám đuôi giàu có ?" Chí Mẫn hỏi Ô Lương

"Bám gì cơ ??" Ô Lương khó hiểu hỏi lại.

"Hiểu rồi." từ xa vang lên tiếng giọng trầm thấp của Chung Quốc.

"Chủ nhân!"

Linh Lan thì mừng rỡ thở phào nhìn Chung Quốc. Ô Lương thì có phần lúng túng khi thấy Chung Quốc, sợ bản thân mình bị bắt quả tang.

...

Chung Quốc và Linh Lan đi đằng trước Chí Mẫn và Ô Lương.

Chí Mẫn quay sang Ô Lương đang cúi đầu, nhỏ giọng hỏi "Ô Lương, có phải cô sẽ trở về Thiên Nhân quán trước khi chủ nhân tìm thấy cô ?"

"Im miệng! Không phải chuyện của cậu!" Ô Lương nhỏ giọng mắng.

Chí Mẫn nhếch môi cười trên nỗi đau của người khác "À thì đúng nhưng mà.." thấy con thuyền thuộc về Thiên Nhân quán hiện ra trước mắt, Chí Mẫn cũng khép được miệng.

Chung Quốc nắm vai Linh Lan kéo đi "Lối này."

"Cô ta kìa !"

"Biết ngày là sẽ đến cảng mà!!"

Bọn họ quay lại nhìn đám người mặc kimono trắng đang cầm lồng đèn. Mặt ai nấy đều dán giấy ghi chữ "Giấy"

"Không phải đám người giấy đều là giấy bay à ?" Chí Mẫn có chút hiếu kỳ.

"Tất cả vong linh đều có dạng hình người." Ô Lương giải thích.

Chung Quốc nhìn Linh Lan còn đang lo sợ, cười an ủi cô "Cô lên tàu trước đi."

"Vâng." Linh nghe lời Chung Quốc chạy lên tàu.

"Đợi đã!" đám người kia nhốn nháo. Một người kêu lên "Cậu chủ!"

Một nam nhân mang điệu cười ngạo mạn đứng khoanh tay nhìn Chung Quốc "Ôi trời, cũng khá lâu rồi nhỉ, chủ nhân của Thiên Nhân quán."

Chung Quốc lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời.

Tên kia cũng không để ý đến bản mặt băng sơn của Chung Quốc, hắn lớn tiếng "Tôi muốn anh giao Linh Lan ra đây! Tôi, người thừa kế Bát Phiên Ốc, có nghĩa vụ phải đem cô ấy về! Tôi đã hoàn thành các thủ tục chính thức cho cô ta rồi."

Chung Quốc cười nhạt "Vậy là cậu chủ của Bát Phiên Ốc không biết Linh Lan đây là em gái của quản lí tiếp tân của Thiên Nhân quán rồi. Tôi muốn cho bọn họ chút thời gian bên nhau, cho nên bây giờ tôi phải mang cô ấy về Thiên Nhân quán, ngay-lập-tức."

Chí Mẫn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu quay lại nhìn Chung Quốc, hắn thì lại đối với cậu ôn nhu cười.

Cậu chủ kia hừ lạnh , hắn khoát tay "Rõ ràng là nói dối!"

Chung Quốc không để ý "Nhưng mà cậu chủ à, có vẻ như Linh Lan không thích cậu đâu nhỉ. Chẳng phải ép cưới cô ấy là hơi ích kỷ sao ?"

Chí Mẫn khinh thường liếc Chung Quốc "Coi ai đang nói kìa."

"Ngươi- ngươi dám khinh thường ta! Ta tuyên chuyến với ngươi !"

Chung Quốc lạnh lùng liếc nhìn chiếc thuyền bay đã cất cách. Cậu chủ kìa hoảng hốt nhìn chiếc thuyền "Bọn ta chưa làm gì mà !? Chết tiệt! Bắt chúng !!!"

Người của cậu chủ kia không biết từ đâu lấy ra mỗi người một cây cung. Họ giương cây cung nhắm thẳng vào thuyền bay, trên mũi tên còn có đốm lửa.

Cậu chủ kia ngạo mạn cười "Lên!"

Gần chục mũi tên phóng lên trời. Một trong số đó còn nhắm thẳng đến Chí Mẫn, cậu còn chưa kịp tránh đã thấy mũi tên dừng ngay trước mặt cậu.

Chí Mẫn liếc nhìn Chung Quốc, hắn lại cứu mình lần nữa.

Hai mũi tên trong số kia bắn thẳng lên chiếc buồm của thuyền khiến nó bốc cháy.

Ô Lương che miệng loạng choạng dựa vào thành thuyền, mặt đỏ lên nhìn chiếc buồm đang bốc cháy.

Ba cung tên được bắn ra lần lượt tiến đến gần Chí Mẫn và Chung Quốc.

"Nè! Tệ thật rồi đó!" Chí Mẫn đau đầu thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro