🌙12🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn bước đến chắn trước Chung Quốc, cậu lấy ra từ bên hông chiếc quạt lá, hất về phía 3 mũi tên đang bay đến.

Cơn gió mạnh ngăn 3 mũi tên lại, chưa dừng lại ở đó, cơn gió lại tiến đến đám người kia. Khiến họ không kịp phòng bị mà bay mất hai ba tên.

"Ồ, em bảo vệ tôi sao, Chí Mẫn ?" Chung Quốc cười cười nhìn cậu.

Chí Mẫn nhíu mày liếc Chung Quốc, từ khi nào tên này lại có bản mặt phởn như thế ?

"Không, tôi chỉ bảo vệ bản thân." Chí Mẫn phũ phàng đáp, cậu nhìn chiếc lá trong tay "Thứ này tuyệt thật."

"A! Đó là chiếc quạt gia bảo dòng dõi Thiên Cẩu!! Sao cậu ta lại có nó chứ !?!?"

"N-này c-cậu kia ! C-c-c-cậu rốt cuộc là ai hả ?? Cậu ta là Thiên Cẩu ư ?!" tên cậu chủ kia cố điều chỉnh cho giọng mình trở nên mạnh mẽ, bản thân thì trốn sau lưng ông quản gia già.

"À, mấy người có hỏi tôi thì..." Chí Mẫn nhíu mày, đột nhiên bàn tay sắc trắng của Chung Quốc đặt lên vai cậu, Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn hắn "Chú_"

"Đây là Phác Chí Mẫn, cháu trai của Phác Chí Mạc. Là vị hôn thê của Chủ nhân Thiên Nhân quán. Hay nói cách khác..." Chung Quốc nhếch môi cười ma mị "...chính là vợ ta."

"C-cháu t-trai của Phác Chí Mạc s-sẽ k-kết hôn với Quỷ thần của Thiên Nhân quán ?!?!" cậu chủ kia hoảng hốt chỉ vào hai người.

Chung Quốc không đáp , chỉ cười nhìn hắn. Mặt trời phía sau dần ngoi lên, soi sánh nụ cười bên khóe môi hắn.

Chí Mẫn đang ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Chung Quốc thì bị hắn ôm ngang bay lên thuyền.

Chí Mẫn liếc sườn mặt hắn, có vẻ như sau khi tuyên bố mình vợ hắn thì tâm trạng của hắn tốt lắm ?

Chân Chung Quốc vừa đáp xuống thuyền thì đám lửa đang bốc cháy trên cánh buồm lập tức biến mất.

Chung Quốc ôm vai Chí Mẫn nhìn xuống dưới. Ánh mặt trời rọi lên sau lưng hắn. Khiến hắn như một vị thần đang cao ngạo nhìn xuống chúng dân.

Cậu chủ kia quỳ xuống đất, nhìn Chung Quốc và Chí Mẫn trên cao, giọng run rẩy "Chuyện này đúng là bị kịch...! Đây là hồi kết của âm giới sao ?! Cậu ta sẽ là cô dâu của Thiên Nhân quán!"

Chí Mẫn nghe được nhíu mày "Gì vậy ?! Chuyện đó hơi khó xảy ra đó!"

"Cô dâu của quỷ."

"Cô dâu của quỷ!"

"Cô dâu của quỷ!"

"Đừng có gọi tôi như vậy !!!" Chí Mẫn ấm ức thét lên từ trên cao, bên dưới vẫn là mảng ồn ào như thế

...

Trước cửa Thiên Nhân quán, Chí Mẫn đứng nhìn hồi lâu, cậu nở nụ cười "Tôi về rồi đây."

Quản lí tiếp tân - Bình Minh đang ngồi thì nhìn thấy 4 người Chí Mẫn ở cửa. Hắn ngạc nhiên đứng lên "Linh Lan!"

Linh Lan cười híp mắt "Anh hai!"

"Sao em lại ở đây ?" Bình Minh đặt tay lên vai cô.

"Chủ nhân đã cứu em. Em...em...em định nói là... Anh hai..." lệ từ trong mắt Linh Lan trào ra.

"Linh Lan...em không sao chứ... Chuyện gì thế ?"

"Ô LƯƠNG!!!"

Ô Lương đứng cạnh Chí Mẫn giật nảy mình, cô nhìn lên cầu thang, bà chủ nhỏ đang đứng trên đó nhìn cô "Cô, đã đi đâu trong suốt thời gian bận rộn này hả ?!"

Ô Lương cúi đầu "T-tôi thành thật xin lỗi."

"Không chịu nổi hành vi này của cô mà! Tôi nghĩ cô có tiềm năng nên đã để cho cô làm quản lí phục vụ. Và cô trả ơn tôi bằng việc làm này sao ?!" Bà chủ nhỏ nói với giọng khó chịu và tức giận khiến Ô Lương sợ sệt trốn đằng sau Chí Mẫn.

"T-tôi chỉ là..."

"Ô Lương." Chung Quốc lạnh lùng nhìn cô "Tôi đã ra lệnh cho cô trông coi Thiên Nhân quán trong khi tôi đi. Sao cô không nghe lời tôi ?"

Ô Lương né tránh ánh mắt Chung Quốc "Tôi chỉ là lo cho ngài thôi, Chủ nhân."

Chung Quốc nhếch môi khinh thường "Cô tưởng tôi ngu ngốc đến mức không biết được việc cô đã làm với Chí Mẫn ở Dạ Thổ à ?"

Không để ý đến ánh mắt Ô Lương vì lời nói của mình mà trở nên hoảng loạn, Chung Quốc bước đi "Có lẽ cho cô quản lí phục vụ là một việc hơi sớm, nhỉ ?"

"Chủ nhân_"

"Tôi lệnh cho cô tự nhốt mình trong phòng đến khi hình phạt của cô được quyết định."

Chung Quốc vừa nói xong, Ô Lương yếu ớt quỳ xuống đất, ánh mắt không thể tin được.

Chí Mẫn im lặng nhìn Ô Lương.

...

Ngôi nhà phía sau Thiên Nhân quán.

"Quả nhiên nơi này khiến mình cảm thấy thoải mái nhất!" Chí Mẫn vươn vai.

"Mừng cậu trở về, Chí Mẫn." Ngân Thứ nhìn cậu nhẹ giòn cười "Cậu thấy Dạ Thổ thế nào ? Cậu có tận hưởng khoảng thời gian ở bên chủ nhân không ?"

" 'Tận hưởng' ? Theo tôi đó chỉ là cái mớ hỗn độn." Chí Mẫn nhếch môi nhìn Ngân Thứ.

"Hả ?"

...

"À, tôi hiểu rồi. Đó chắc là thử thách hơi khó nhỉ." nghe Chí Mẫn kể lại tất cả, Ngân Thứ chỉ biết cười cho qua.

Chí Mẫn cười , nhìn xuống rau củ quả được bày trên bàn "Nhiều nguyên liệu thế."

"Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu nghĩ món ăn cho thực đơn đi là vừa, vì thế tôi đem hết mọi thứ đến đây rồi này."

"Ừ. Chúng ta phải nghỉ ra được mấy món ăn mà vong linh thích."

Ngân Thứ vừa nghe Chí Mẫn nói vừa rót một thứ nước màu đỏ hồng ra ly "Uống thử cái này đi."

"Rượu à ?" Chí Mẫn nâng ly lên uống.

"Không phải."

"Ô. Là nước ép anh đào! Có quả anh đào nấu với đường nên trong." Mắt Chí Mẫn sáng lên nhìn chằm chằm cái ly.

Ngân Thứ gật đầu "Khu vực này là khu trồng cây anh đào."

Anh chỉ vào cái chai chứa nước màu đỏ 'Nước ép anh đào Tiểu Lục' "Đây là một trong những sản phẩm phổ biến tại cửa hàng lưu niệm của chúng tôi. Một số chai đã bẩn trong cuộc tranh chấp giữa Thiên Cẩu và Đạt Ma, thế nên tôi đã nói họ cho tôi số đó."

Chí Mẫn nhìn cái chai "Tôi muốn làm món tráng miệng sử dụng cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro