🌙13🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn làm một số món tráng miệng sử dụng cái này."

"Vâng, tất nhiên rồi." Ngân Thứ tươi cười đồng ý.

"Không biết nên thêm gì vào thực đơn đây..."

"Các món ăn tại tòa nhà chính là các món truyền thống. Vậy nên ở đây, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu phục vụ các món từ dương giới mà ở âm giới chưa biết đến."

"Món ăn ở dương giới mà âm giới không biết đến ?"

"Vâng, món cơm chiên trứng cô làm lúc trước rất ngon."

Chí Mẫn cười nhẹ "Vậy à... Cậu còn có thể nghĩ ra thêm món gì nữa không ?"

Ngân Thứ nhắm mắt lại suy tư "Để xem... Cơm cà ri thì sao ?"

Ngân Thứ chầm chậm nhìn cậu "Cậu cũng thích nó nữa, nên là..."

"Cà ri à... Làm cho nó thêm vị ngọt bằng cách thêm trái cây để phù hợp với khẩu vị của vong linh có vẻ được đấy."

"Ý hay đấy! Tôi chờ mong lắm."

Ngân Thứ bước ra khỏi quầy "Vậy thì, tôi trở lại công việc của tôi đây."

Chí Mẫn nhìn theo Ngân Thứ, đứng lên tiễn người "Cảm ơn nhé, anh Ngân Thứ."

Ngân Thứ đối Chí Mẫn cười nhẹ xong liền ly khai.

Chí Mẫn xoay người bước vào trong "Anh ta giúp mình nhiều thật."

Chợt cậu khựng lại "Hửm ? Anh Ngân Thứ biết mình thích cơm cà ri ... ?"

Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình, quay người liên thấy Dạ Huy sắc mặt vội vàng trên lưng đang cõng Ô Lương mặt mũi đỏ bừng, thần trí không rõ.

"Sao vậy ?"

"Ngài Ô Lương bị ngất rồi!"



...

"Sao em lại đưa chị ta đến đây ?"

Miệng thì nói thế nhưng Chí Mẫn vẫn đỡ Ô Lương vào phòng, đặt cô lên tấm chăn trải dưới đất.

"Chị ta ngã gục xuống đất do sốt. Thật lòng thì nói, mọi người đều ghét ngài Ô Lương, nên chẳng ai chịu chăm sóc chị ta cả."

"Còn mấy tên bám đuôi chị ta thì sao ?"

"Bọn họ theo chị ta chỉ vì chị ta là quản lý phục vụ thôi. Chị ta có nhiều kẻ thù còn hơn đồng minh mà..."

"Nghe có vẻ chẳng thoải mái gì." Chí Mẫn nhíu mày nhìn Ô Lương.

"Vậy em nghĩ anh có nhiều thời gian, nên là..."

Chí Mẫn giả vờ hờn dỗi liếc Dạ Huy một cái.

Dạ Huy làm như không thấy "Em nghe nói chị ta dễ sốt lắm." nói xong lại đứng lên "Em trở lại làm việc đây. Em để thuốc hạ sốt ở đây nhé."

Chưa kịp để Chí Mẫn hồi thần liền đóng cửa đi ra ngoài.

Chí Mẫn "..."

"Chủ...chủ nhân..." Ô Lương mơ mơ màng màng mấp máy môi.

Chí Mẫn vắt khăn để lên trán cô, có phần không vui lẩm bẩm "Thật là, thần trí mơ hồ rồi vẫn gọi Tuấn Chung Quốc cho được..."

Chí Mẫn đưa tay với lấy quyển sách được đặt dưới bọc thuốc hạ sốt. Cậu chậm rãi lật vài trang, dừng ngay trang sách vàng nhạt có tiêu đề : Tuyết nữ.

Chí Mẫn đọc "Tuyết nữ rất dễ bị sốt khi tiếp xúc với lửa quá lâu."

"Để chữa bệnh, chỉ cần giúp cơ thể họ hạ nhiệt. Thay vì thức ăn ấm, họ phải ăn đồ mát và lạnh - thức ăn nhẹ lạnh."

"Thức ăn nhẹ lạnh...là kem và nước hoa quả à ?"

Chí Mẫn mở tủ lục lọi "Nhưng mà mình không có kem đặc..." mắt Chí Mẫn lia đến cái giỏ có vẻ khá lớn "...đậu hũ ?"

Chí Mẫn lấy ra giỏ đậu hũ ấy và vài quả trứng, ba lọ sữa. Xong cậu lại tiếp tục đi tìm thêm nguyên liệu. Chí Mẫn lấy một cái ghế, trèo lên để tay cậu chạm được với những cái tủ gỗ trên cao.

"Đây rồi!" cậu cười mừng rỡ khi tìm được một cái máy xay.

...

"Đây." Chí Mẫn đẩy đến gần Ô Lương một ly kem.

Ô Lương mặt đỏ bừng khó chịu quay sang nhìn.

"Tôi đã làm kem đá bằng đậu hũ. Cô nên ăn một chút rồi uống thuốc đi."

Ô Lương che miệng ho khan, xoay người đưa lưng về phía cậu "Tôi không cần. Tôi không muốn nhận ơn nghĩa gì từ cậu cả!"

Chí Mẫn không chút để ý cười "Nếu cô đã nói vậy được thì chắc là ổn rồi."

"Hơn nữa, tôi còn phải làm việc..." Ô Lương run rẩy chống người muốn ngồi lên.

"Cô đang nói gì vậy ? Cô đang sốt đấy, phải nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng—"

"Câm miệng! Vị trí của tôi là quản lí phục vụ đó!" người Ô Lương mất sức, cô lảo đảo ngã lại đệm nằm.

Chí Mẫn kéo chăn lên "Thế thì cô đừng làm cái chuyện ngu ngốc như vậy để rồi chủ nhân cô lại lo lắng."

Ô Lương bực mình kéo chăn qua đầu mình "Nếu cậu không đến âm giới thì chuyện như vậy đâu có xảy ra chứ!"

Chí Mẫn im lặng hồi lâu, sau lại thở dài, đứng lên đi ra ngoài "Cô nên ăn chút gì đi. Dạ Huy rắc rối lắm mới mang thuốc đến cho cô đấy."

Chí Mẫn ra ngoài, ngồi trên ghế trước quầy, chống cằm nhìn nhìn chai nước ép anh đào trước mặt "Mong là cô ấy sẽ ăn."

Bên trong, sau khi Chí Mẫn ly khai được một lúc thì Ô Lương mới ló đầu ra khỏi chăn, ngó tới ngó lui. Vươn cái tay run rẩy muốn lấy ly đậu hũ.

Ô Lương xúc một muỗng đưa đến miệng. Miếng đậu hũ mềm mại lành lạnh trượt xuống cổ. Cảm giác khoan khoái tràn ra toàn thân cộng thêm vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến Ô Lương bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn.

Cô ngồi thẳng người, chuyên tâm mà xử lý ly đậu hũ trên tay mình.

Cho nốt phần thuốc đựng trong gói vào miệng. Ô Lương mệt mỏi ngã người về đệm, thở ra một hơi thõa mãn.

Chợt nghe tiếng Chí Mẫn vang lên bên ngoài "Nè, tôi mới vừa làm kem dâu. Cô có muốn ăn thêm không ?"

"...có."

Chí Mẫn mở cửa mang hai cốc kem vào. Hai người ngồi đối nhau chầm chậm thưởng thức vị ngọt qua từng muỗng kem.

Chí Mẫn mở lời "Cô mới làm quản lý phục vụ dạo gần đây thôi à ?"

Ô Lương dừng ăn, im lặng một chút "Cậu nghe được từ Dạ Huy à ?"

Jimin không phủ nhận, liếc nhìn Ô Lương "Sao cô lại muốn trở thành quản lí phục vụ nhiều đến vậy trong khi cô đã tạo ra biết bao nhiêu kẻ thù ?"

"...Tôi muốn được Chủ nhận công nhận mình. Tôi muốn ngài ấy vui khi tôi hoàn thành tốt công việc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro