🌙14🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tôi muốn Chủ nhân công nhận mình. Tôi muốn ngài ấy vui khi tôi hoàn thành tốt công việc của mình."

"Trở thành quản lí phục vụ sẽ khiến ngài ấy vui ?"

"Đương nhiên! Ngài ấy ghét nhất là những kẻ không có chút tham vọng hoặc không chút trưởng thành."

Ô Lương cúi đầu "Ngài ấy luôn tìm kiếm những con người chăm chỉ để đạt được tham vọng của họ..."

Chí Mẫn chớp mắt "Tham vọng..."

"Ở quán trọ này, tất cả mọi người đều có thể thắng ở mọi lĩnh vực bằng cách chứng tỏ bản thân của họ."

Chí Mẫn như có đều suy nghĩ mà rũ mi

Tôi đã được cho phép để mở quán ăn này nhưng...muốn được chú ấy công nhận thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình...à ?

Ô Lương ngẩng đầu nhìn cậu "Sao cậu lại chăm sóc tôi ?"

"Bởi vì...Dạ Huy nhờ tôi." Chí Mẫn tùy tiện lấy một lý do.

Ô Lương liếc mắt nhìn sang "Cậu đúng là một người kì lạ."

Cô nhíu mày nhìn cốc kem trên tay "Nếu người mà cậu ghét bị yếu thế, thông thường cậu sẽ chọn quay lưng với họ."

Chí Mẫn phì cười "Không phù hợp tính cách tôi, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi biết vong linh đều như vậy, nên—"

"Hóa ra cậu coi thường tôi à ?"

Chân mày Chí Mẫn khẽ giật "Tình cảm của cô dành cho chủ nhân cô đủ để giết chết tôi ngay lần gặp mặt đầu tiên rồi còn gì ?"

"Hở ? Tôi đương nhiên phải như vậy rồi, nhờ ngài ấy nên mới có tôi ngày hôm nay."

Im lặng một lúc, Ô Lương lại lên tiếng "Tôi sinh ra ở Bắc đảo. Nó nắm ở phía Bắc của hòn đảo này."

Chí Mẫn im lặng nhìn cô.

"Khi tôi còn nhỏ, vì gia đình quá khó khăn, tôi bị gửi đến thị trấn làm người hầu."

"Khi đó tôi chỉ là gái quê nên chẳng biết cái gì gọi là lễ nghĩa nên bà chủ luôn hành hạ tôi."

"Dù vậy, còn tốt hơn là phải chịu đựng cơn đói khát. Cho nên, tôi không nghĩ như vậy là khổ sở."

"Vài năm sau, tôi cùng bà chủ đến Thiên Nhân quán. Tôi lỡ làm vỡ chiếc đĩa do bà chủ mang về từ dương giới để mang biếu quà cho Chủ nhân."

"Khi cơn giận dữ của bà chủ trút xuống đầu tôi... Chủ nhân - Quỷ thần đã cứu tôi."

Ô Lương xoa cánh tay "Ngài ấy chữa trị vết thương trên người tôi...còn trả hết số nợ của tôi... Cho nên tôi mới có thể làm phục vụ phòng ở Thiên Nhân quán."

Chí Mẫn nhíu mày, sau đó đột nhiên cong môi cười "Hiểu rồi... Chủ nhân hóa ra cũng có mặt tốt...nhỉ ?"

"Cậu hoàn toàn không biết không chỉ có tôi là người duy nhất được ngài ấy cứu. Quản lí tiếp tân - Bình Minh, nghệ nhân - Linh Lan, hai người họ đều từ dương giới cả đấy."

Nói xong lại thở dài ôm mặt "Aa...mình làm chủ nhân thất vọng rồi..."

Chí Mẫn thích thú cười trên nỗi đau của người khác "Cô nghĩ Chủ nhân không nhận ra là cô đang không tuân theo mệnh lệnh à ?"

Ô Lương lắc đầu ảo não "Tôi không biết... Tôi làm việc chăm chỉ và trở nên đáng tin cậy chỉ để được ngài ấy công nhận nhưng... Ngài ấy đã không còn chú ý đến tôi."

"Và sau đó... Cậu xuất hiện!"

Cô đột nhiên trở nên lúng túng "Sao tôi phải nói chuyện này cho cậu biết trong khi tôi ghét cậu cơ chứ..."

Chí Mẫn không chút xấu hổ cười "Chắc là do cô thích tôi đấy."

Ô Lương "..."

...

Dù vậy, còn tốt hơn là phải chịu đựng cơn đói khát.



"Jimin."




"Không được ra ngoài. Rõ chưa, Jimin ?"


"Ai tới thì cũng không được mở cửa đâu đó."


"Dạ."




"Mẹ ơi..."



"Mẹ ơi...Nhanh về đi..."



"Mẹ ơi...con đói..."



"Mẹ ơi..."

...

Lắc đầu thoát khỏi hồi ức khi xưa. Chí Mẫn trở về quầy, chợt thấy một hộp giấy khá lớn được gói lại cẩn thận.

Chí Mẫn chầm chậm mở ra "Hử ?"

Là cái bát trong suốt màu hồng chạm khắc hoa văn anh đào mà Chí Mẫn đã cầm vào hôm đi dạo với Chung Quốc.

Chí Mẫn cầm lấy mảnh giấy đặt dưới đáy hộp. Trên đó khi vài nét chữ rất đẹp và có nội lực : Tùy em sử dụng.

Chí Mẫn chớp mắt nhìn cái bát trong tay, hai bên gò má bay bay vài rạng mây hồng.

Cậu nghiêng đầu "Mà nghĩ lại thì giờ chị Linh Lan sao rồi nhỉ ?"

...

Chí Mẫn hai tay nâng khay chứa bát kem đậu hũ và dâu được trang trí đẹp mắt. Đi theo người hầu không mặt lên cầu thang hướng về phòng của Linh Lan mà đến.

Lại gần phòng của Linh Lan, Chí Mẫn phát hiện còn có hai ba cô hầu không mặt khác đang đứng ngoài cửa. Dáng vẻ lo sợ nhìn vào khung cảnh bên trong.

"Em định đến dương giới sao!?"

Chí Mẫn nghe thấy tiếng nói giận dữ có chút quen tai, di chuyển đến gần khe hở giữa hai cánh cửa mà nhìn vào.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy... A...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro