4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quán bar lớn nhất tại Seoul này do Jeon gia anh xây dựng. Tuy lớn nhưng được quản lí rất nghiêm không có những hành vui mất kiểm soát đánh đập hay gây nộn ở đây.

Bước xuống từ chiếc đen bóng sang trọng là chiếc mới nhất trên thị trường hiện nay. Nói cách khác thì nó là một phiên bản giới hạn để thể hiện đẳng cấp của người sở hữu nó.

Khoác trên mình bộ vest đắt tiền tiêu soái bước vào bar. Nơi đây chỉ dành có giới thượng lưu và những người phải nói nhan sắc hơn người mới có thể vào. Cậu đi suốt hơn 3 tháng nhưng không hề để lộ thân phận thật của mình mà chỉ cần dựa vào ngoại hình đã có thể ra vào thật quá dễ dàng.

"Chào ngài Jeon" vệ sĩ đứng hai bên cung kính cúi chào.

Tiếng nhạc ở đây rất dễ chịu, không chói tai như những quán bar tầm thường khác.

Bên trong ở một góc nào đó giường như sắp sảy ra vụ lộn xộn nào đó.

"Xin chào. Có thể mời em một ly chứ"

Tên thiếu gia họ Cha này xem ra cũng biết nhìn người đi. Tại đây thì hắn cũng là một tên công tử ăn chơi có tiếng. Có tiền, có chút sắc nhưng không có tài thì trong mắt Park Jimin này cũng chả là cái gì.

"Rất vui lòng được uống cùng cậu Cha đây"

"Em biết tôi sao. Hân hạnh"

Xem ra còn có chút lịch sự.

"Mày đang làm gì? Dám dụ dỗ cả Woojae sao? Mày giỏi?"

Tự nhiên đâu đó một con người không biết phép lịch sự là gì xông đến. Xem ra quán bar này cần phải chỉnh lại rồi.

"Xin hỏi tiểu thư đây là?"

Cậu đặt ly rượu xuống ngước lên nhìn vị tiểu thư kia. Chắc chắn là gia đình có chút địa vị thì mới giám hống hách như vậy đi. Người yêu sao? Chắc chỉ là người cho tên kia chơi qua đường xong bỏ chứ gì.

"Tao là Im Simchung. Sao? Chắc người mới vào không biết lên dụ dỗ người của chị hả?"

"Ha hóa ra là Im tiểu thư. Giờ tôi hiểu con nhà gia giáo của Im gia ra sao rồi?"

Với loại người như thấy này thì nhiều lời không phải là cách. Chỉ tổ chọc cho nổi điên lên thôi.

"Mày...nhìn cũng đâu đến nỗi. Còn dám cướp người yêu của tao. Mày to gan lắm rồi thằng kia"

"Cảm ơn. Quá khen"

Nói rồi cậu bước qua đám đông để đi ra ngoài.

Mới về nước mà gặp phải lũ đéo ra gì thế này. Cậu là người xui đến thế là.

"Mày đứng lại. Tui chúng mày đánh nó cho tao"

Nói rồi một đám khoảng hơn chục tên to con lao về phía cậu. Aiss bọn này phiền phức thật.

Một trận chiến nổ ra ngay trong quán bar của Jeon gia. Một đám lộn xộn đổ bể khắp nơi kèm theo đó là cả mùi máu tanh.

Muốn đánh được Park Jimin này ư. Xin lỗi chứ đai đen tewondo này không phải để chưng.

"Mày..mày..." ả ta hét lớn cầm lấy chai rượu lao tới chỗ cậu.

"Dừng lại"

giọng nói băng lãnh vang lên như áp đảo tất cả mọi không khí đang nháo nhào xung quang trở lên im bật để tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

"Có khẩu khí làm loạn tại đây?"

Người đàn ông nhấc đôi chân thon dài của mình đi về phía cậu thanh niên vừa đánh nhau om xòm.

Park Jimin cư nhiên bị người đàn ông đó dùng lực kéo vào lồng ngực thơm mùi bạc hà nam tính kia.

Cố dùng sức cựa quậy nhưng điều đó là không thể.

"Đừng lộn xộn. Tôi xử lí em sau"

Nghe người đàn ông kia cúi xuống nói nhỏ vào vành tai mình. Park Jimin cư nhiên lại chẳng dám ho he nửa lời.

"Jeon...Jeon tổng..sao ngài lại tới đây"

Vị tiểu thư đanh đá kia bất giác cứng đờ lại khi không thể tin vào mắt mình là vị tổng tài trong truyền thuyết lại xuất hiện tại đây và đang ôm chặt lấy cậu thanh niên vừa ả định đánh vào lòng. Có đánh chết cô ta cũng không thể tin đây là thật.

"Tại sao không? Và đây là chỗ của Jeon gia" ngắt lời rồi anh không nhanh không chậm nói tiếp "Có gan náo loạn tại đây. Hậu quả Jeon Jungkook đây không thể lường trước"

Nói rồi anh nhanh chóng bế ngang chàng trai vừa xem phá tan cái bar này ra rồi.

Úp mặt vào ngực người đàn ông kia xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Cho em xuống" Park Jimin chỉ dám nói nhẹ như tiếng muỗi kêu nhưng nhận thấy người kia không hề có ý định buông cậu xuống.

"Em quậy vậy đủ chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro