5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu vào trong xe của mình rồi phóng đi thật nhanh mặc bên trong xe cái con người nhỏ bé kia đang lộng hành.

"Jungkookie...Jungkookie à..anh giận em à"

"Em nói anh làm sao để không giận em?"

"Em xin lỗi mà" cậu bé này đang cố tỏ ra hối lỗi bằng cách cúi gằm mặt xuống không giám nhìn vào người kia.

Suốt đoạn đường về anh không hề nói với cậu một câu nào. Mặc kệ con người bé nhỏ kia có làm gì đi chăng nữa.

Về đến nhà cậu lủi thủi theo anh lên trên phòng.

"Cậu Jimin về rồi hả?"

"Dạ con chào dì. Con lên phòng trước ạ"

Mặc dù bị anh giận nhưng vẫn lễ phép chào hỏi với người làm trong nhà. Jimin là đứa bé ngoan nha. Ở nhà là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi ra ngoài đừng hòng ai bắt nạt được cậu.

Đi vào phòng mà anh vẫn chẳng nói gì. Anh yêu của cậu giận thật rồi. Trước đây chưa bao giờ giận đến mức không nói chuyện luôn như thế này.

"Jungkookie..Anh yêu...ông xã ơi...em xin lỗi mà"

Chỉ cần một lời ngọt ngào đó Jimin thành công thu hút được sự chú ý của Jungkook lại.

"Lại đây" anh vẫy tay cậu rồi vỗ lên đùi mình.

Cậu nhanh nhẹn chạy đến ngồi quay mặt đối diện với anh rồi vòng tay qua cổ anh.

"Có phải anh chiều em quá sinh hư không?"

"Em không có mà"

Anh gục đầu vào hõm cổ Jimin thở ra nặng nề.

"Em có biết là anh rất nhớ em không? Anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi đấy"

"Em cũng nhớ Jungkookie của em lắm luôn"

Anh ngửng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của người đối diện.

"Vậy em đã làm gì?"

"Em chỉ đi chơi vài ngày thôi mà"

Anh nhướn mày hỏi "vài ngày của em là hơn ba tháng sao?"

"Em.."

Chưa nói thêm gì anh đã kéo cậu vào nụ hôn mạnh liệt có nhẹ nhàng có. Anh nhớ đôi môi này đến điên luôn rồi. Con người nhỏ bé này nhẫn tâm bỏ anh đi đến hơn ba tháng. Làm tâm can anh như muốn rối bời lên luôn rồi.

Cậu vui vẻ đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà anh mang đến. Cậu cũng nhớ nó. Nhớ cả vòng tay ấm áp của anh người yêu nữa chứ. Cậu muốn về với anh lắm nhưng tại cái lũ trời đánh kia dụ dỗ cậu chơi cái trò chơi quái gở kia mà đây là lần đầu tiên Park Jimin này thua.

Nụ hôn cuồng nhiệt kia kết thúc khi anh thấy cậu người yêu bé nhỏ đã không còn khả năng để tiếp tục nữa.

"Tại sao lại làm tại bar bên LA?" Anh chuyển đến cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Jimin.

"Ahaa...Tại em chơi game thua...đừng mà Jungkook..nhột"

Anh với cậu lại một lần nữa môi lưỡi cuốn lấy nhau. Âm thanh mê muội phát ra từ căn phòng rộng lớn cùng với tiếng nước bọt lại làm nó trở lên ngại ngùng hơn.

"Gặp anh mà coi như không quen biết?"

"Tại em chưa phạt xong mà"

Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi ra vẻ an ủi "em sẽ bù cho ông xã mà"

"Nói xem em tính bù đắp cho ông xã kiểu gì đây? Hửm?"

Cậu mò tay xuống nơi tư mật đang trong trạng thái muốn ngóc đầu lên của anh mà vuốt ve xoa lắn

"Như này thì sao ông xã?" Cậu nhướn mày ma mãnh.

"Coi như em biết điều. Xem hôm nay ông xã phạt tiểu yêu nhà em ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro