G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền, con người khi chết đi sẽ phải uống bát canh Mạnh Bà để quên hết mọi việc trong quá khứ, luân hồi chuyển sinh tới cõi hồng trần, toàn bộ đều để lại âm thế, nếu không sẽ không cách nào đầu thai làm người.

Tôi không tin vào điều đó. Bởi lẽ nếu linh hồn nào cũng phải uống canh Mạnh Bà để quên đi hết thảy tiền kiếp, vậy tại sao tôi vẫn còn nhớ những cuộc đời đã qua của mình.

Tôi không có năng lực siêu nhiên, có thể nghe thấy giọng nói của thần linh hay, nhìn thấy quá khứ và tương lai của người đời. Những gì tôi biết chỉ là sự hỗn độn của dòng chảy thời gian xuyên suốt qua sinh mệnh tôi, pha tạp hỗn độn với nhau. Không một ai biết về bí mật này, ngay cả ba mẹ hiện tại. Tôi chỉ lặng lẽ sống dưới hình hài của con người, tới khi người đó lìa xa trần thế, tôi lại chờ đợi nhiều năm trôi qua để tìm được thân xác phù hợp với mình. Quá trình luân hồi chuyển thế ấy, tôi không đếm được bao nhiêu lần mình bắt đầu từ một đứa trẻ cho tới khi kết thúc trong sự già nua bệnh tật, cũng không đếm được bao nhiêu người đã đi qua cuộc sống của mình mà không một lần gặp lại. Họ có cái chết chỉ tôi là không.

Tôi cô độc trên thế gian này, bàng quan nhìn vũ trụ vần xoay, vận đổi sao dời chỉ có sự tồn tại này là không cách nào chấm dứt. Có lẽ tôi là một linh hồn bất trị. Tạo hoá ban cho tôi sự sống nhưng đã quên không cắt đứt nó. Thế nên tôi cứ bơ vơ lạc lõng lặp đi lặp lại hành trình chuyển kiếp của mình. Tôi có thể nhớ mình đã từng là những ai, nhưng tôi không muốn cố gắng sống chết để đi tìm lại hồi ức xưa cũ. Không có gì đáng níu giữ, không có gì đáng trân trọng. Tôi đã ước mình được quên đi.

Ánh nắng trải dài xuống sân trường ngập lá thu rơi rụng lả tả. Gió thổi thơm mùi nắng tinh khiết, nhè nhẹ vuốt ve lồng ngực. Dọc con đường từ thư viện tới giảng đường A được bao bọc bởi hàng cây bạch dương vàng óng thẳng tắp. Bầu trời hôm đó rất đẹp, xanh thẳm và xa vời vợi. Tôi không biết có bầu trời nào trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đẹp hơn bầu trời của hôm đó hay không. Tôi chỉ biết đó là ngày mà tôi gặp được người.

"Cuối cùng cũng gặp được em."

Thanh âm đó là những nốt nhạc trong trẻo ngọt ngào nhất tôi từng được nghe. Thật kỳ lạ. Tôi đột nhiên cảm thấy mình là một gã khờ khạo khi đã ngây ngẩn mất vài giây vì giọng nói đó tới từ người vẫn còn đang thở hổn hển. Anh ta có mái tóc vàng kim óng ánh dưới nắng mặt trời. Hơi thở gấp gáp chạy tới, ngang nhiên chặn trước mặt tôi với đôi mắt sâu hút.

"Tôi khẳng định rằng tôi không quen biết anh."

Tôi xốc lại balo lên vai, lãnh đạm né tránh. Nhưng người trước mặt nhanh thoăn thoắt di chuyển đứng chắn trước mặt tôi dù tôi có cố gắng bỏ đi chăng nữa. Anh ta bật cười rạng rỡ. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da trắng hồng, ngũ quan thanh tú, quả thật khiến người ta không thể tức giận.

"Tôi nói rằng tôi không quen biết anh."

"Tôi cũng không quen biết em nhưng tôi đã tìm kiếm em, bấy lâu nay."

Những lời anh ta nói vô cùng khó hiểu. Tôi dùng ánh mắt nhàn nhạt của mình đối diện với đồng tử lấp lánh.

"Xin lỗi nhưng hiện tại đã sắp tới giờ vào lớp, tôi không có thời gian để tán tỉnh với anh."

Chàng trai trước mặt ồ lên một tiếng, sau đó nghiêng người để tôi đi qua. Tôi không tin anh ta dễ dàng từ bỏ như vậy và quả đúng như những gì tôi nghĩ. Ngay khi kết thúc tiết học, tôi lại trông thấy anh đứng trước cửa giảng đường chờ đợi. Thân hình ấy rất nổi bật, rạng rỡ chói sáng trong đám đông.

"Anh không phải đi học sao?"

Tôi thản nhiên nói, đeo balo đi lướt qua anh ta. Anh cố gắng theo kịp bước chân tôi, mỉm cười đáp lại.

"Có chứ. Tôi học trên em một khoá. Nhưng hôm nay tôi cúp tiết vì sợ em chạy mất."

Tôi dừng bước chân. Trong dòng người ồn ào đi ra khỏi giảng đường, anh ta nhỏ con hơn họ, liên tục bị chen lấn qua nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh dương thuần khiết.

"Không ai nói cho anh biết trước khi muốn tiếp cận một người lạ thì phải giới thiệu bản thân trước à?"

"Oh... Anh là Jimin."

Không biết tại sao tôi lại tràn ngập hiếu kỳ về cái tên đó. Jimin... Tôi cố gắng lục lại tất cả những gì bản thân có thể nhớ được để tìm cho ra nó. Nhưng đáng tiếc là tất cả những người tên Jimin tôi đã từng gặp qua không phải là người này.

"Tôi là Ian."

"Không phải. Em không phải là Ian."

Jimin lắc đầu. Mái tóc vàng kim, dịu dàng xoà xuống vầng trán xinh đẹp. Hành lang của giảng đường trở nên tĩnh lặng. Giọng nói ấy rất rõ ràng, lay động tâm trí tôi.

"Em là Jungkook. Jeon Jungkook."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó tự trấn tĩnh lại bản thân mình, cười nhạt.

"Chắc anh nhầm lẫn với ai đó rồi. Tôi tên là Ian."

"Ngay tại thời điểm khởi sinh, em là Jungkook. Tôi sẽ không bao giờ nhẫm lẫn bởi vì đó là sinh mệnh đầu tiên của em."

Gió thổi qua đem theo hương thơm của loài hoa nào đó rất xa lạ. Jimin cười, ánh nắng chảy dưới gót chân anh. Tôi không hiểu được ánh mắt như thể đang xuyên qua trái tim mình lúc ấy có nghĩa gì, chỉ biết trân trân đứng đó. Linh hồn tôi run rẩy trước cái nhìn say đắm của anh, chấn động cùng rung động hợp thành dòng chảy bao quanh lấy tôi. Tại sao anh lại biết về nó? Tại sao anh lại biết tới sự tồn tại đầy đặc biệt này? Tại sao anh lại nhận ra tôi?

"Anh... là ai?"

Bờ môi màu anh đào vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Có thể vì bầu trời hôm đó quá đẹp, có thể vì anh ấy đứng trong vầng sáng quá đỗi chói loà. Cơ thể anh tản ra ánh hào quang rực rỡ khiến tôi cứ nghĩ mình cuối cùng cũng được trở về với Chúa.

"Một con người được cấu tạo đầy đủ bởi đặc điểm sinh học và ADN."

Jimin hơi dừng lại, sau đó đi tới, thì thầm bằng chất giọng đặc trưng mà chỉ mình tôi nghe thấy được.

"Chỉ là nguồn gốc linh hồn của tôi không phải ở Trái Đất này. Tôi tới từ hệ sao Lyra."

Tôi tin chắc rằng bất cứ ai khi nghe được điều đó hẳn sẽ nghĩ người đối diện mình là một kẻ tâm thần. Nhưng tôi tin những lời anh ta nói, tin một cách triệt để bởi lẽ sự tồn tại của tôi vốn đã không bình thường rồi. Hơi thở của anh gần sát bên tôi. Chưa có sự tồn tại nào quyến luyến đến thế...

"Tại sao anh lại tìm kiếm tôi?"

"Em có bao giờ trải qua cảm giác này không? Khi em biết mình được sinh ra với một sứ mệnh nhất định, sứ mệnh của tôi chính là em. Từ thuở hồng hoang của vũ trụ, tôi đã mang trong mình sứ mệnh đó, lang thang qua các hệ sao, hằng hà sa số chiều không gian, những vũ trụ song song, những hành tinh xa tít tắp, để tìm kiếm em."

Dáng vẻ của anh khi nói ra những lời này có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì đã hoàn thành được sứ mệnh của mình, kiêu ngạo vì đã tìm được tôi.

"Em không biết cảm giác đó kỳ diệu tới mức nào đâu? Khi em đi lướt qua tôi, tôi cảm thấy tiếng nói sâu thẳm trong đầu mình vang lên, như thể phần tâm thức tôi gắn kết với vũ trụ này đang rung lên dữ dội, liên tục lặp đi lặp lại. Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy."

"Jimin..."

Tôi lên tiếng sau một quá trình tiếp nhận thông tin dài. Cái tên đó thật ngọt ngào, từ cổ họng bật ra trơn tru và êm dịu.

"Có phải tôi không thể quên đi những cuộc đời trước đây của mình bởi vì tạo hoá muốn tôi chờ đợi anh phải không? Bởi vì anh chưa tới nên tôi không được phép quên đi ngần ấy sinh mệnh."

Tôi không biết nữa, chỉ thoáng qua vài giây, tôi thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh đã biến mất thay vào đó là điểm sáng trong đôi mắt lấp lánh thu lại thành một chấm nhỏ như vì tinh tú giữa màn đêm tối tăm.

"Thật xin lỗi... vì tới bây giờ mới tìm thấy em."

Tôi đột nhiên muốn vòng tay ôm lấy anh, nhưng bước chân lại trĩu nặng. Tôi ngước mắt, thực muốn hỏi, anh đã kết thúc sứ mệnh của mình rồi vậy tôi đã có thể kết thúc sinh mệnh của mình được chưa? Nhưng không hiểu sao những gì nói ra lại thành tiếng thì thầm ấm ức.

"Sau này thì sao? Tìm được tôi rồi thì sao?"

Jimin ngây người với câu hỏi của tôi. Có lẽ anh chưa từng nghĩ về nó. Không gian tĩnh lặng, qua vài giây anh vẫn không lên tiếng. Tôi nhếch môi, quay đầu bỏ đi. Tôi biết sau tất cả, anh ấy chỉ cố gắng hoàn thành sứ mệnh gì đó mà thôi, tìm được tôi rồi sẽ không còn gì nữa cả.

Đột nhiên tiếng bước chân lộp cộp chạy tới thật nhanh. Anh nói với theo tôi bằng âm điệu tha thiết.

"Ở bên nhau..."

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo tôi. Có ai nói từng nói cho anh biết chưa? Từng ngón tay xinh đẹp đó cũng có thể dễ dàng nắm giữ trọn vẹn tâm can của một người.

"Không thể cùng nhau bắt đầu từ khi vũ trụ khởi sinh thì hãy ở bên tôi cho tới tận khi mọi thứ hoá thành cát bụi."

Dưới bóng cây có hàng ngàn đốm sáng vụn vặt từ ánh nắng cuối thu xuyên qua kẽ lá. Gió thổi qua khiến cành cây xào xạc đung đưa, quầng sáng dưới đất lập tức biến thành bươm bướm, vô số bươm bướm vàng óng trên mặt đất muốn đập cánh bay đi. Giọng nói của anh giống như thanh âm từ thiên đường vọng xuống. Linh hồn cũ kỹ của tôi bởi vì sự xuất hiện của anh mà đâm chồi mầm xanh mơn mởn. Cầu xin anh hãy tưới nước đi, để chuỗi sinh mệnh qua hàng thế kỷ này được tiếp tục kéo dài.

Cầu xin Chúa hãy bỏ qua những lời cầu nguyện của con. Con đã gặp được người mình không muốn quên, con sợ mình sẽ quên đi anh ấy nếu một ngày nào đó người đáp ứng lời cầu nguyện suốt những năm tháng đã qua. Con cuối cùng cũng gặp được điều con đã hằng tha thiết. Con muốn cùng anh ấy trải qua những thế kỷ mờ mịt luân hồi vô tận, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

—————————————
Fic này dành tặng cho @CookieMochi957
Cảm ơn c vì đã chờ đợi món quà này của mình. Cảm ơn vì tất cả nha bae 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro