N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng trăm triệu năm tồn tại trên Trái Đất, loài người cuối cùng cũng phải di tản ra ngoài vũ trụ trước thảm họa diệt vong. Đã hàng ngàn năm rong ruổi tìm kiếm trong không gian gần như vô tận, con người đã luôn phải đấu tranh với những hiểm họa về các tiểu hành tinh bay với tốc độ hàng nghìn km/s sẵn sàng tạo ra cú va chạm với phi thuyền mẹ đang trôi lơ lửng giữa vũ trụ hay nỗi lo sợ về hố đen không biết khi nào sẽ bất thình lình xuất hiện. Và rồi, họ vẫn chưa thể tìm thấy hành tinh nuôi dưỡng sự sống.

"Jungkook, quay lại đi, trước mặt quá nhiều xác phi thuyền và ngổn ngang mảnh thiên thạch. Có lẽ đã nhiều người ghé qua nơi này."

Thanh âm khàn đặc phát ra từ bộ đàm. Hình ảnh chiếu lên từ bảng điện tử là một người đàn ông đầy uy nghiêm. Anh ta còn chưa kịp nói hết thì người trước mặt đã cong khóe môi cười. Jungkook mặc bộ đồ du hành vũ trụ, ngồi ở ghế lái, đôi mắt lém lỉnh ngang tàng nhìn thẳng vào màn hình. Hắn đẩy các nút trên bảng điều khiển sau đó kiêu ngạo gạt cần lái. Trong đôi mắt chỉ phủ lấy một màu tối đen như mực. Cục trưởng cục chỉ huy nhíu mày hét lên.

"Jungkook, cậu điên rồi! Vận tốc đã vượt gấp ba lần, cậu nhất định sẽ tan... Rrrrr... xác... Rrrrr...."

Mọi âm thanh đột nhiên trở nên nhiễu loạn. Chiếc phi thuyền đang lao thẳng vào không gian huyền bí đó bằng vận tốc ánh sáng. Toàn thân hắn kích động nóng rực như lửa. Linh hoạt né tránh những mảnh thiên thạch gồ ghề khổng lồ. Hắn phấn khích cười, mồ hôi túa ra như tắm, các mảnh thiên thạch nhỏ liên tiếp đập vào vỏ ngoài của phi thuyền khiến cả nó và hắn đều rung lắc dữ dội. Jungkook cắn môi, tiếp tục tăng tốc, chỉ cần vượt qua nó, hắn nhất định có thể thực hiện bước nhảy alpha để tới một vùng không gian mới. Nó sẽ là một tinh hệ nào đó mà loài người có thể sinh sống, không còn phải chịu cảnh ở trong phi thuyền mẹ trôi lơ lửng giữa vũ trụ này.

Chiếc phi thuyền không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Hắn dường như có thể ngửi thấy mùi khét đang ngập tràn, chỉ sợ nửa giây nữa thôi, chiếc máy bay này sẽ nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Jungkook cắn chặt răng. Trong mắt vằn lên những tia máu đỏ, khối thiên thạch đang lao tới gần. Cánh tay mạnh mẽ đẩy cần gạt, sau đó thiết lập một loạt chế độ trong khoang lái. Hắn nín thở, nhắm chặt mặt, thực hiện bước nhảy alpha. Chiếc phi thuyền lập tức biến mất với vận tốc nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Lúc Jungkook tỉnh lại sau quầng sáng và cơn rung chấn khiến hắn chìm vào hôn mê, chiếc phi thuyền đã dừng lại, chậm rãi trôi lơ lửng trong không gian tĩnh mịch êm đềm. Qua cửa kính chằng chịt những vết rạn nứt là một hành tinh khô cằn, chỉ cần nhìn từ xa cũng biết nó là một hành tinh chết. Hắn thất vọng thở dài, vuốt mặt ngã phịch xuống ghế. Tín hiệu từ bộ đàm được kết nối lại, giọng nói từ cục chỉ huy vang lên sốt sắng.

"Jungkook, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn. Nhưng chuyến đi này lại thất bại. Có lẽ tôi cần người hỗ trợ."

"Cậu đã thực hiện bao nhiêu bước nhảy alpha?"

"Tôi không biết, có lẽ từ vị trí ban đầu tới đây đã mất vài tỷ năm ánh sáng."

"Jungkook... Nơi cậu đang ở là Hệ Mặt Trời. Hành tinh trước mặt chính là Trái Đất, nơi khai sinh ra vạn vật trong đó có loài người."

Jungkook kinh ngạc ngồi bật dậy. Hắn đã từng nghe tổ tiên kể về nó nhưng chưa bao giờ được gặp nó. Trong lời dạy về lịch sử văn minh loài người mà hắn được học trên phi thuyền mẹ, Trái Đất là một hành tinh được bao quanh bởi bầu khí quyển mờ ảo, màu xanh ngắt của đại dương và lục địa đan xen lấy nhau, là một nơi tràn đầy hơi thở của sự sống. Nhưng thứ ở trước mặt hắn lúc này hoàn toàn nằm ngoài mọi thứ hắn đã từng tưởng tượng.

Jungkook mím môi, chầm chậm lái phi thuyền về phía hành tinh cằn cỗi đó. Chiếc phi thuyền lao xuống bề mặt rồi đáp đất một cách an toàn. Hắn mang theo bộ đàm cùng vũ khí, cảnh giác mở cửa cabin, đi ra khỏi phi thuyền. Khắp nơi chìm trong lớp bụi trắng xóa. Bề mặt lồi lõm và gồ ghề. Đột nhiên, hắn có cảm giác bồi hồi, sâu thẳm từ cõi lòng dâng lên một loại cảm giác nghẹn ngào khó tả. Đây chính là loại cảm giác khi trở về "mái nhà" của mình sao? Kể cả là khi hắn chẳng có ký ức kỷ niệm nào với nơi này. Phải chăng hành tinh này đang phát ra tiếng gọi trong tiềm thức hắn. Phần tâm thức đó được gắn liền với nguồn cội. Đó là sự khởi nguồn. Tiếng từ trong bộ đàm đột nhiên phát ra.

"Jungkook, quay lại đi. Nơi này đã không còn hy vọng gì nữa rồi."

Bước chân hắn dừng lại, tĩnh lặng nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu đi về phía phi thuyền. Đột nhiên phía xa xa lại ánh lên một tia sáng vàng lấp lánh. Hắn nhíu mày, xác định mình không nhìn nhầm liền rút súng bên hông, cảnh giác lại gần. Tia sáng đó nhỏ tới mức rất dễ bị bỏ qua, nó bị phủ lấp lên bởi đống bụi bặm, nhưng vẫn tỏa ra ánh vàng kim khiến người ta thích mắt. Jungkook ngồi thụp xuống, cất lại súng bên hông. Hắn phủi phủi đi lớp bụi sau đó ngỡ ngàng nhìn sinh vật trước mắt.

"Em là tinh linh?"

Là một tinh linh bé bỏng với đôi cánh gần như trong suốt. Mái tóc vàng kim rực rỡ, cả thân thể nhỏ ôm lấy một mầm cây xanh ngắt. Đôi mắt đó mở ra tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt trong veo đơn thuần khiến hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy trước em. Em là kết tinh của nguồn năng lượng còn sót lại ở nơi này phải không?

"Đừng sợ, đừng sợ, anh không làm hại em đâu..."

Jungkook vừa mỉm cười, vừa vươn đầu ngón tay tới, chạm thật nhẹ lên sinh vật nhỏ. Em run lên một cái, sau đó hoảng hốt nép sát vào mầm cây. Đôi mắt vương sự sợ hãi nhưng đôi môi căng mọng lại chu lên giận dữ khiến hắn phì cười vì bộ dạng xinh đẹp này của em.

"Em có muốn đi cùng với anh không? Nơi đó có rất nhiều cây xanh, nơi đó không lạnh lẽo và cô độc như thế này, ít nhất là còn có anh."

Đầu ngón tay hắn chạm lên bàn tay nhỏ xíu kia, kiên nhẫn chờ đợi. Tinh linh bé bỏng ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu của người đàn ông trước mặt mình, sau đó cụp mắt suy nghĩ. Cuối cùng, em chầm chầm gật gật đầu, hai cánh tay trắng nõn buông ra mầm cây đã gắn bó với em thật lâu rồi ôm vít lấy đầu ngón tay của hắn. Jungkook bật cười hạnh phúc, nâng tay mình lên. Có lẽ sức lực hơi mạnh khiến tinh linh tuột tay rơi ra mất, em phụng phịu đập nhẹ cánh, giậm chân bay thẳng lên trừng mắt nhìn hắn. Nụ cười trên khóe môi lại càng đậm sâu. Hắn bao bọc lấy em trong bàn tay mình, chạm má mình vào cơ thể em đầy âu yếm, từng bước quay lưng đi về phía phi thuyền.

"Bé nhỏ, anh tên là Jeon Jungkook. Em tên là gì?"

"Em không có tên sao? Vậy anh sẽ gọi em là Jimin nhé."

"Ji..min..."

"Em nói được sao?"

"Jung...kook ~"

"A... tại sao lại ôm mặt? Được rồi được rồi, đừng xấu hổ nữa, chúng ta về nhà nhé. Anh nuôi em."

Âm thanh cứ thế dần biến mất, không một lần ngoảnh lại nhìn về phía sau nơi mầm cây xanh mởn đang ngả màu héo úa. Jungkook đã từ bỏ minh chứng sự sống cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất, nơi bao nhiêu năm qua họ cứ nghĩ đã vô vọng. Chuyến du hành lần này lại tiếp tục thất bại. Hắn không tìm được hành tinh nuôi dưỡng sự sống cho loài người, có lẽ cho tới khi chết cũng không. Nhưng đổi lại hắn đã tìm được em, là ý nghĩa sống lớn nhất suốt cả cuộc đời hắn.

-----------------------------------------------------------------------------

Hoàn thành ngày 26/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro