U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cảm nhận được nhau, ta có thể khẳng định với em điều đó. Em gắn bó với ta hơn bất cứ ai trên đời này, ngay cả mẫu thân cũng không thể đem lại cho ta sợi dây liên kết mạnh mẽ giống như em. Em chính là tấm gương phản chiếu lại ngoại hình, hành động và suy nghĩ trong ta. Điều đó chưa bao giờ thay đổi, khi mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, ta đã có thể hiểu thấu được em, hiểu thấu được cả chính bản thân mình.

Kể từ khi được hình thành, ta biết mình đã bị trói buộc với em. Một sinh linh chia làm hai nửa, chắc em cũng cảm nhận được điều đó, rằng chúng ta không cách nào có thể sống mà thiếu nhau. Trò chơi hồi nhỏ cả hai hay chơi nhất chính là tráo đổi thân phận, không ai trong cung điện này phát hiện được ta là em và em là ta. Phụ thân vẫn thường nói, các con phải có mối quan hệ tốt với những bậc vương tôn công tử khác nữa. Dù vậy cả ta và em cũng chẳng thể thân thiết với ai cả, thật khó để làm quen với một ai đó khi chúng ta đã dành tất cả thời gian cho nhau. Dù là khi còn bé hay là khi đã trưởng thành, thế giới trong mắt ta vẫn luôn nhỏ bé hèn mọn như vậy, ta chỉ cần có em thôi.

Thời thơ ấu bên nhau chính là hồi ức quý giá mà ta trân trọng nhất trên đời này. Những ngày tháng vô âu vô lo, chỉ đơn giản là ôm lấy em chìm vào giấc ngủ giữa trưa hè, ôm lấy em ủ ấm cho mùa đông lạnh lẽo. Quan văn dạy chúng ta học chữ, quan võ dạy chúng ta cách cầm kiếm cầm thương. Mẫu hậu dạy chúng ta tinh thông cầm kỳ thi họa, phụ thân dạy chúng ta phong thái của một bấc đế vương. Thời gian trôi qua, em ngày càng tuấn tú hơn trước, và ta cũng vậy nhỉ. Ta biết quá trình trưởng thành của mình chỉ vì mỗi ngày đều ngắm nhìn sự trưởng thành của em. Lại nhớ một ngày hè oi bức năm chúng ta 15 tuổi, em lén lút đem tới cho ta một cuốn xuân cung đồ. Chúng ta trốn trong tủ y phục vụng trộm xem nó rồi khe khẽ cười khi phản ứng kỳ lạ nào đó tới, tới cả với em và cả ta. Ta không thể quên cái nóng nực tới ngạt thở và chật chội đó, đôi mắt sáng rực rỡ, chăm chú nhẩm đếm số nốt ruồi trên người ta rồi lại bật cười vì chúng hoàn toàn tương xứng với số nốt ruồi trên người em. Sự tồn tại này qua bao nhiên năm vẫn tràn đầy thổn thức như vậy.

Ta cứ nghĩ chúng mình sẽ chẳng bao giờ có khoảng cách với nhau, hiển nhiên là thế. Nhưng rồi không lâu sau khi phụ thân băng hà lại tới lễ đăng quang của ta. Năm đó ta 20 tuổi, gánh lấy cả thiên hà này chỉ để đổi lại cho em một đời nhàn hạ. Ta là hoàng đế, em là vương gia. Ta bận rộn chìm trong tấu chương chất cao như núi, em nhàn tản cưỡi ngựa xem hoa. Ta bị trói buộc trong một chiếc lồng giam với trọng trách trên vai nặng như đá tảng, em thỏa sức tự do tung bay như cánh chim trên bầu trời rộng lớn. Có những lúc ta sợ em bay đi lạc mất ta nhưng cũng thật sợ em bị nhốt lại trong cái lồng giam này. Em có suy nghĩ giống như ta không? Ta sợ mình không còn hiểu được em nữa, nếu như mất đi em ta tựa như cũng đã đánh mất chính bản thân mình.

Hoàng đế phải lập hậu, lấp kín hậu cung. Dưới sức ép của các quan thần trong triều, ta phải phong công chúa của nước lân bang làm hoàng hậu, liên hôn củng cố vương vị, thiết lập hòa bình cho dân chúng. Ngày đại hôn, em dùng ánh mắt tha thiết đó, nói với ta – "Anh có yêu cô ấy không?". Ta không trả lời được, lần đầu tiên ta có cảm giác không thể nói ra được thành lời với em. Em quan tâm tới cảm xúc của ta sao? Em là người duy nhất quan tâm tới nó. Nhưng đáng tiếc là ta đã không còn có thể chỉ sống cho mình được nữa rồi. Hôm đó em rất vui vẻ, ở trong lễ thành hôn của ta ăn uống no say. Ta chỉ cười rồi tự hỏi từ khi nào em đã đeo đuổi những tâm tư suy nghĩ khác ta như vậy. Này... em có nghe thấy tiếng lòng ta đang gọi tên em không? Thật đáng sợ khi mọi thứ đều đang dần rạn nứt. Ta không muốn thấy điều đó, ta chỉ muốn lại một lần nữa, cảm nhận sự gắn kết tới tận xương tủy đó với em, cảm nhận vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có linh hồn em quấn quýt lấy ta cùng phiêu bạt tới vùng đất vĩnh hằng.

Đêm thành hôn, hoàng đế không động phòng, cũng không ai biết ngài đã đi đâu...

Thời gian trôi qua, phi tử của ta oanh oanh yến yến ngày một đông đúc. Thời gian trôi qua, vị trí vương phi của em vẫn còn để trống. Một đêm mùa xuân của năm thứ tư trị vị, thái tử cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc chào đời. Mọi người trong cung tất bật huyên náo. Tiếng khóc vang dậy cả cung điện nhưng cũng không làm lay động thư phòng của hoàng đế. Mọi người đều rỉ tai nhau rằng họ có một vị vua thương dân hơn con, con trai đầu lòng chào đời cũng không bằng tấu chương về mùa vụ, hạn hán phải xử lý. Thiên hạ nhất định sẽ hưởng an lạc thái bình. Thế nhưng họ không hề biết, trong thư phòng rực sáng đã chẳng còn bóng dáng vị hoàng đế mà họ sùng bái nữa rồi.

Khoảnh khắc người vợ kết tóc trọn đời lâm bồn hạ sinh thái tử, ta lại đang đứng trước em, nhìn em ngồi trên yên ngựa, đứng tại cánh cửa bí mật dẫn ra ngoài thành mà phụ vương chỉ cho hai ta biết. Ta trân trối nhìn em, cổ họng cũng nghẹn ứ lại. Em định đi đâu vậy? Em định rời bỏ ta sao? Em định sống mà không còn cần ta nữa sao? Em là người định bỏ ta mà đi trong thầm lặng, tại sao giờ phút này em lại khóc? Là vì nước mắt em đang chảy thế nên nước mắt ta cũng đang chảy, là vì em đang đau thế nên trái tim ta cũng đau. Jungkook này... đem ta đi với được không? Hãy đem ta đi với. Đừng bỏ ta ở lại, nếu không có em, ta làm sao có thể sống tiếp với một nửa linh hồn lay lắt qua ngày. Chúng ta đến một nơi nào đó đi, ta không cần chiếc lồng giam xa hoa này nữa, ta có thể cùng em săn bắn, xây nhà. Em ở đâu ta ở đó. Nơi nào đấy không biết chúng ta. Em cứ khóc mãi, khóc không thể ngừng lại. Em đang cảm thấy có lỗi sao, với vợ ta, con trai ta. Ta cũng vậy, ta còn cảm thấy có lỗi với cả thần dân của mình, những kẻ đã bị ta bỏ rơi. Ta không biết sau này lịch sử sẽ lưu truyền về ta là một vị hoàng đế như thế nào, ta cũng không còn bận tâm quá nhiều về nó nữa. Ta chỉ biết rằng mình không thể sống thiếu em, và em có lẽ thà chết còn hơn phải ở nơi này chấp nhận sẻ chia ta với những người khác. Chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Ta vứt bỏ long bào cũng không sợ lạnh bởi vì ta lại có thể được ôm lấy em. Ngựa phi nước đại trong đêm tối, sau lưng là hoàng cung với tiếng la hét binh khí ngập trời, ta nghe đâu đó còn có tiếng trẻ em đang khóc. Đáy lòng ngổn ngang, ta sợ cả đời này sẽ không thể ngủ ngon bởi vì những cơn ác mộng ám ảnh về tiếng khóc đó. Nhưng rồi mọi hỗn loạn trong lòng ta vì nụ hôn em đặt lên mu bàn tay mà phẳng lặng yên ả. Ta không còn nhìn thấy cung điện diễm lệ đó nữa rồi, ta không còn nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau hay thanh âm gì trên cõi đời này nữa cả. Em thì thầm thật nhỏ, ta biết ta nghe được nó nhưng lại lặng im giả vờ không đáp lại. Em yêu ta...

Mặt trăng rong ruổi theo vó ngựa, có lẽ phía chân trời là khởi đầu cho một cuộc đời mới. Em này... một sinh linh chia ra làm hai nửa, ta và em là hai linh hồn đầy tội lỗi đấy em có biết không?


........................................................................................................................................................


Cảm hứng từ tình yêu điên rồ của một cặp song sinh mình đã đọc cách đây lâu lắm rồi, không nhớ rõ tiêu đề hay nội dung của nó nữa. Nếu mọi người thật sự hứng thú với plot này thì mình có thể viết longfic về nó sau... anw tui hiện đang ôm nhiều plot quá r

Hoàn thành ngày 3/1/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro