J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đầu xuân ngát mùi hương lành lạnh. Những tia nắng nhỏ nhoi chiếu lên tấm rèm trắng phi sa trong suốt. Mùa xuân tới, hoa anh đào nở rực sắc hồng lấp lánh ánh sương. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên. Đôi mắt nhạt màu lặng lẽ nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ bằng kính mở rộng.

Dưới sân vọng lên tiếng cười nói của đám trẻ con tinh nghịch kèm theo thanh âm trầm ấm quen thuộc. Bàn tay nhỏ hơi rụt về, miết nhè nhẹ lên trang sách trong vô thức. Làn mi dài thoáng rung động, chớp nhẹ cuối cùng là rủ xuống có chút vấn vương. Tiếng bước chân lộp cộp từ hành lang đi tới, thân hình mảnh khảnh vội kéo chăn lên ngang ngực, giả vờ chăm chú đọc sách. Cánh cửa trắng mở ra, Heesun nở nụ cười rạng rỡ đi vào, giọng nói đặc biệt trong trẻo.

"Jimin. Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

"À... Em ổn."

Heesun cười, đeo ống nghe vào tai. Jimin hít một hơi thật sâu, lẳng lặng cởi khuya áo như một thói quen, để mặc thứ lạnh ngắt đó di chuyển trên làn da run rẩy. Nhịp tim nhè nhẹ, anh cảm nhận được nó vẫn đang thở trong lồng ngực mình.

"Hôm nay ánh nắng rất đẹp. Em muốn ra ngoài chứ?"

Jimin ngây người vài giây sau đó khẽ gật đầu. Heesun cong khóe môi, dìu anh ngồi lên chiếc xe lăn dưới chân giường, khoác thêm chiếc áo khoác màu xám ấm áp, đặt quyển sách nhỏ vào tay anh rồi chầm chậm đi ra khỏi phòng bệnh trắng toát.

Mặt trời lên cao ban phát hơi ấm dịu dàng xuống thế gian. Những tia nắng rơi vãi dưới chân anh. Hương thơm từ hoa anh đào cứ thế lan tràn lấp đầy buồng phổi. Jimin nhắm mắt hít một hơi. Gương mặt dưới ánh dương trắng mịn gần như trong suốt. Chiếc xa lăn đi chầm chậm ven khuôn viên của bệnh viện. Cây cối lợp bóng xanh mướt. Tiếng cười nói ngày càng rõ dần, rơi vào đáy tai. Lồng ngực bỗng trở nên căng thẳng, hai bàn tay siết chặt quyển sách trên đùi. Hình bóng đó thấp thoáng xuất hiện đã choán đầy tâm trí. Chiếc áo phông trắng phấp phới giữa gió xuân, quả bóng nảy bật mạnh mẽ dưới bàn tay rộng lớn, xung quanh vây kín những đứa trẻ trong khoa nhi, cười nói vui vẻ.

Heesun cụp mắt nhìn làn mi nhạt màu của Jimin, khẽ cười, đẩy chiếc xe chậm dần chậm dần cuối cùng là dừng hẳn lại ở một góc phía sân. Cô không nói gì cả, chỉ đứng sau để mặc bầu không khí xung quanh anh chìm trong tĩnh lặng. Chàng trai ở phía xa xa đang nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt trong veo híp lại vẽ thành một đường vòng cung hoàn hảo. Khuôn mặt tươi tắn, cả cơ thể cao lớn nhảy lên ném quả bóng vào phía rổ. Lần một trúng, lần hai trúng, lần ba, quả bóng đập vào thành văng ra ngoài, lăn lăn rồi dừng lại dưới chân Jimin. Trong một giây, cả cơ thể anh cứng đờ không biết phải phản ứng thế nào. Thân hình đó đang hốt hoảng chạy tới. Anh nghe bên tai có tiếng thì thầm của gió xuân, nghe cả hơi thở trầm ấm của cậu đến bên mình.

"Em xin lỗi. Anh có sao không ạ?"

Khuôn mặt vương lớp mồ hôi nhạt, giống như đứa trẻ phạm lỗi, ngại ngùng chạm mu bàn tay lên chóp mũi, lén ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn trong veo như giọt sương sớm đọng trên chiếc lá hôm nay. Jimin mím môi lắc lắc đầu. Cậu vươn người tới khiến anh hoảng hốt nép vào chiếc xe lăn. Đôi bàn tay to lớn nhặt lấy quả bóng dưới mũi chân anh, híp mắt cười.

"Em xin lỗi. Anh có muốn ra kia chơi với bọn trẻ không?"

Bàn tay siết lấy quyển sách nhỏ. Jimin cụp mắt khẽ lắc đầu, sau đó mới vội thốt lên.

"Tôi... cảm thấy không được khỏe. Tạm biệt."

Heesun vừa nghe đã hiểu liền quay xe đẩy anh về phòng bệnh. Jimin mím môi, liếc nhìn thân hình còn đang bần thần đứng đó, cúi đầu kéo lại áo khoác trên vai. Heesun nhìn vành tai mỏng đang ửng hồng thì mỉm cười, thở dài nói khẽ.

"Không phải đã thích người ta từ rất lâu rồi sao? Ngày nào em cũng ngắm cậu ấy qua cửa sổ cả."

"Không... Không phải. Em thích ngắm cậu ấy không có nghĩa em thích cậu ấy."

Jimin đỏ bừng mặt xấu hổ đáp khiến cô cười ngặt nghẽo, dìu anh lên giường rồi đem xe lăn cất đi, cẩn thận kéo rèm cửa sang một bên. Toàn bộ ánh nắng chiếu vào trong phòng. Khung cảnh dưới sân vẫn rộn rã như thế. Thân ảnh cậu mạnh mẽ như cánh chim ưng, nụ cười rạng rỡ khiến không gian cũng nhuốm màu ấm áp, tràn đầy sức sống. Jimin chẳng thể che giấu nụ cười. Heesun vừa ngồi một bên gọt táo vừa vui vẻ nói.

"Hôm trước chị đã hỏi y tá của khoa nhi, cậu ấy tên là Jungkook, 22 tuổi, kỳ nghỉ xuân tới bệnh viện chúng ta làm tình nguyện viên. Đám trẻ con thích cậu ta lắm."

"Jungkook..."

Jimin thấp giọng gọi khe khẽ. Anh biết bản thân mình khi đó đã run lên vì kích động, giống như phát hiện thấy một điều gì đó đặc biệt vô cùng. Tên của cậu, Jungkook, đó là tên của cậu ấy...

Jimin không nhớ Jungkook đã đến nơi này từ bao giờ. Có lẽ là từ cuối mùa đông năm ngoái khi anh ngoại trừ phòng bệnh của mình ra đều không thể đi đâu cả. Cậu ấy đã đến, giống như tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Khi thì chơi bóng rổ, khi thì chăm sóc cây cối trong khuôn viên, khi thì bế những đứa trẻ cùng nghịch ngợm chơi đùa, bất kể cậu ấy làm gì đều ở ngay dưới phòng bệnh của anh, vừa vặn để anh nhìn thấy qua khung cửa sổ. Jimin thích ngắm cậu ấy, thích cách cậu ấy xuất hiện ở phía xa xa nhưng lại rõ ràng tận cùng rơi vào đáy mắt anh. Bởi vì những năm tháng dài đằng đẵng như thế, chỉ có sự hiện diện của cậu mới khiến anh cảm nhận được trái tim yếu ớt của mình đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Anh yêu nhịp tim mãnh liệt của mình, yêu luôn cả lý do nó tồn tại.

Jimin cứ nghĩ chỉ cần như hiện tại là đủ rồi, cậu ấy không cần biết tới anh, không cần nhìn về phía anh, mỗi ngày tỉnh giấc anh có thể ở trong góc nhỏ của mình trông thấy bầu trời xanh thẳm và nụ cười rạng rỡ đó là đủ rồi. Nhưng ông trời dường như cũng chẳng cam tâm tới vậy. Duyên trần được se lối. Khoảnh khắc khuôn mặt quen thuộc đó ẩn hiện qua những khe hở của từng dãy sách trong thư viện, tim anh đập tới nghẹn ngào, khó thở và quặn thắt.

"Xin hỏi... có ai ở đây..."

Câu hỏi chưa ra tới đôi môi đã vọng trở về. Jungkook ngây người nhìn Jimin mặc quần áo trắng tinh khiết, ngồi trên băng ghế dưới khung cửa sổ thấm đẫm hương hoa anh đào và mùi nắng quẩn quanh. Làn da dường như cũng trở nên trong suốt, mái tóc nâu, màu mắt nhạt màu, xinh đẹp như thể có ai đó đã giấu đôi cánh anh đi mất. Cậu đã gặp anh ngày hôm qua, cậu đã nhớ mãi về cái mím môi cùng thân hình nhỏ bé nép sâu vào chiếc xe lăn, mềm mại tới mức cậu không dám chạm vào cũng không dám thở mạnh chỉ sợ sẽ khiến người trước mặt mình biến mất đi.

Jimin chớp nhẹ mi mắt, nói khe khẽ.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"À... em tới để trả lại quyển sách này và mượn thêm một quyển khác."

Jimin nhìn quyển sách y khoa dày cộp trong tay cậu. Ngón tay nhỏ giơ ra chỉ về phía mặt bàn, đáp lại.

"Cậu có thể để nó ở kia. Một lát nữa Jonghyun sẽ về..."

Mặc dù nói vậy nhưng thân hình cao lớn trước mặt vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. Anh hơi tò mò ngước mắt, chợt chạm phải đôi mắt to tròn đen láy của cậu đang nhìn mình chằm chằm, gò má bất giác nóng rực lên, loay hoay nhìn đi chỗ khác.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Thanh âm trầm ấm vang lên. Jungkook ngồi thụp xuống trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu không thích anh hết cúi đầu, cụp mắt rồi lại nhìn đi chỗ khác, cậu muốn anh nhìn mình. Jimin ngại ngùng, vô thức đưa tay chạm lên mũi, không tránh né nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jimin... Tôi tên là Jimin."

"Jimin, em là Jungkook. Em muốn sau này, mỗi ngày mỗi ngày đều có thể gặp anh."

Cậu rướn người, gần như quỳ một chân xuống dưới đất, cánh tay gác ngang trên đùi anh, híp mắt cười, chính là nụ cười mà anh yêu thích. Nhưng làm sao đây? Anh không thích điều này, cũng chưa từng mong muốn nó diễn ra. Anh biết ẩn dưới lớp băng lạnh lẽo chính là tro tàn âm ỉ chuẩn bị rực lên đốm lửa hừng hực và rồi rất nhanh chóng, mọi thứ sẽ vỡ tan ra, ngay lập tức vỡ tan ra....

...

.......

Ánh nắng hòa vào làn sương mỏng manh bao trùm lên khuôn viên của bệnh viện, cánh hoa anh đào rơi rải rác phủ hồng cả một góc trời. Tiếng cười khanh khách của đám trẻ con, tiếng bước chân nho nhỏ giẫm xuống nền đất rồi nhảy ùa vào ôm lấy cổ chàng trai cao lớn, ríu rít vây quanh. Yebin nắm gấu áo Jungkook, giật giật đòi bế. Cậu chàng cười hắt một tiếng, khom người bế cô bé lên, chỉ thấy vòng tay nhỏ ôm siết lấy cổ mình khe khẽ thì thầm.

"Anh thích anh ấy đúng không?"

Yebin tít mắt cười, chỉ về phía gốc cây hoa anh đào cách đó không xa lắm. Jimin yên tĩnh ngồi trên xe lăn, nhìn cậu chơi đùa cùng đám trẻ, khóe môi cong cong. Thân hình mảnh khảnh nhỏ bé tới nỗi cậu chỉ sợ gió sẽ cuốn anh đi mất. Jungkook mỉm cười, nói thầm vào tai cô bé.

"Sao em lại biết?"

"Humz... Em biết mà, anh ấy đẹp như thiên thần vậy."

"Vậy nếu bây giờ anh tỏ tình, liệu thiên thần ấy có thích anh không?"

"Có chứ. Jungkook của em đẹp trai như vậy mà."

Yebin chu môi khiến cậu bật cười, vuốt mái tóc tơ mềm mại của cô bé. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, Jimin chạm phải ánh mắt dịu dàng của cậu cũng khẽ cười. Lồng ngực bỗng nhâm nhẩm đau. Kể từ khi quen biết Jimin, cậu chợt phát hiện anh rất ít khi cười. Mỗi khi khóe môi cong lên cũng chỉ dừng lại ở một vòng cung vừa phải, đáy mắt cũng sâu hơn, như hồ nước mùa thu trong suốt. Nụ cười của anh đẹp mà buồn như thể tia nắng nhỏ khuất sau đường chân trời, chỉ cần một cái chớp mắt cũng biến mất nhường chỗ cho bóng đêm. Nếu có điều gì khiến cậu ao ước ngay lúc này, đó đơn thuần chỉ là níu giữ ánh cười trong đôi mắt anh.

"Hoa đào rơi đầy trên tóc anh rồi."

Jungkook đi tới khiến Jimin lại vô thức nép mình vào xe lăn, ngại ngùng đáp.

"Vậy à..."

Bàn tay nhỏ vươn ra chạm chạm lên tóc mình, chợt hương thơm tinh khiết lại ngọt ngào thoảng qua chóp mũi. Jimin sững người, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu đang chen vào, để mặc từng lọn tóc nâu mềm mại chảy qua kẽ tay. Hoa đào bị giũ xuống, rơi rơi từng cánh hồng nhạt vương trên vai, đọng xuống mu bàn tay đặt trên đùi còn đang run rẩy. Jimin hít một hơi thật sâu. Bàn tay to lớn đó rụt về, hơi ấm cũng đột ngột biến mất. Anh ngước mắt, nói khe khẽ.

"Cảm ơn cậu."

"Tối nay em đến đón anh được chứ?"

"Hả?"

Giống như là một chuyện gì đó vô cùng chấn động, chấn động tới tận tim can. Chàng trai đứng đối diện anh xoay lưng ngược chiều với ánh nắng, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm anh lên, xúc cảm từ nơi đầu ngón tay cậu chạm vào đủ để rực lên đốm lửa nho nhỏ khiến anh bối rối.

"Em muốn đưa anh đến một nơi. Anh sẽ đi với em chứ?"

Jimin muốn từ chối nhưng cổ họng không thể bật ra được thành lời. Trái tim vẫn cứ âm ỉ đau đớn như thế, tận sâu trong lòng lại dội lên những xúc cảm mong chờ mãnh liệt. Anh hiểu rõ bản thân đang suy nghĩ về điều gì. Ngay từ khoảnh khắc đôi mắt to tròn lấp lánh ấy nhìn thật sâu vào mắt anh, anh đã nhìn thấu tâm tư cậu, đơn thuần chẳng che giấu nhưng lại khiến anh đau tới không cách nào có thể thở được...

Tối hôm đó Jungkook thật sự tới, màn đêm giăng xuống, hành lang bệnh viện trống trải có chút heo hút, ánh sáng trắng trên trần nhà càng mang lại cảm giác tĩnh mịch cô đơn. Cậu quay lưng về phía anh khuỵu gối dưới sàn. Jimin ngập ngừng nhìn bóng lưng rộng lớn, đè thấp giọng.

"Tại sao không dùng xe lăn?"

"Vì em muốn cõng anh đi."

Anh thấy cổ họng đắng ngắt, chạm bàn chân xuống đất, dè dặt bước tới, cuối cùng cúi người vòng tay ôm lấy cổ cậu. Trái tim nhảy lên một nhịp. Jungkook thỏa mãn cười, vui vẻ đứng dậy, chầm chậm sải bước đi. Jimin nằm trên lưng cậu, tì cằm lên bả vai cứng rắn, chốc lát lại khẽ hỏi.

"Có mệt không?"

"Không... Hoàn toàn không mệt."

Jungkook cảm nhận hơi thở mềm mại của anh phả trên gáy mình, vài lọn tóc cọ vào cổ cậu khiến làn da nơi đó cũng trở nên ngứa ngáy. Jimin ngay cả hỏi đi đâu cũng không hỏi lấy một lần, cứ như vậy mà theo cậu, không hoài nghi, không sốt sắng. Có lẽ anh ấy sinh ra là để khiến thế giới này vì anh mà trở nên dịu êm tĩnh lặng. Không gian yên ắng, bầu trời rực rỡ ánh sao. Bước chân trầm ổn, vòng tay siết chặt. Jimin gần như đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu cho tới khi mọi chuyển động đột nhiên dừng lại.

Là tòa lễ đường ở cửa Tây của bệnh viện, đây là nơi thỉnh thoảng có đoàn nghệ thuật biểu diễn đến tổ chức nhân dịp ngày lễ đặc biệt cho các bệnh nhân. Bình thường nơi này đều đóng cửa, anh thật sự nghĩ không ra cậu làm cách nào có chìa khóa ra vào. Jungkook hít một hơi thật sâu, đang định mở cửa đi vào thì Jimin nắm lấy áo cậu nói khẽ.

"Để... Để tôi tự đi."

Jungkook nghe lời, đặt anh xuống đất. Bàn chân nhỏ dè dặt, từng đầu ngón chân trắng nõn xinh đẹp thu vào bên trong đôi dép đi trong phòng bệnh. Cậu thấy đáy lòng mềm nhũn, bàn tay nhịn không được mà đan vào tay anh, đẩy cánh cửa nặng nề, dắt anh đi vào. Bóng tối tĩnh mịch, ánh nến dọc con đường dẫn lên sân khấu lấp lánh, đốm lửa đỏ rực rỡ bao phủ đáy mắt anh. Jimin cố nén sự run rẩy, siết lấy tay Jungkook chầm chậm đi hết cả con đường.

Ánh nến giống như những bông hoa đỏ nở trong thung lũng, trên trời dưới đất khắp nơi đều là ánh sáng nhỏ bé lại mãnh liệt, thắp sáng cả trái tim anh. Bàn chân giẫm trên nền đất có cảm giác đang giẫm lên những đám mây mềm xốp, lơ lửng nhẹ bẫng. Càng tới gần, những ngọn nến càng bắt đầu mở rộng, kéo ra thành hai đường vòng cung rồi cuối cùng chạm lại thành một điểm. Jimin đi tới đứng giữa trái tim rộng lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống như đang đứng giữa giấc mộng ảo. Anh trân trân nhìn cậu. Trong ánh nến rực rỡ lại càng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú và bộ quần áo thẳng thớm, nụ cười vẫn thuần khiết như vậy, chẳng nhận ra sự run rẩy nơi bàn tay anh.

"Em biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng em đã không thể kéo bản thân lại được nữa rồi. Anh yêu em cũng được, không yêu em cũng không sao cả. Quãng đời còn lại sau này, em sẽ dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất để yêu thương anh."

Giọng nói của Jungkook trầm ấm dội lên trong không gian vắng lặng. Jimin không nói gì cả, chỉ đứng nhìn khuôn mặt cậu vì căng thẳng mà đổ mồ hôi. Ánh sáng chiếu lên lông mày, lông mi, từng đường nét rõ ràng lại vô thực. Trái tim anh đau quặn lại, cố đè nén cuối cùng từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn rơi xuống, ứa trào khỏi vành mi, nóng bỏng xinh đẹp như những viên ngọc trai to tròn. Jimin xoay lưng về phía cậu, che mặt khóc, khóc tới thương tâm. Muôn vàn đốm lửa lập lòe tựa hồ muốn đốt cháy cõi lòng cậu. Jungkook hốt hoảng như đứa trẻ khờ khạo, lúng túng không biết phải làm sao để dỗ dành, chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ đang nức nở đó khảm sâu vào lồng ngực. Jimin ôm mặt, nghẹn ngào nói trong làn nước mắt.

"Tôi yêu em... Tôi thật sự rất yêu em, nhưng điều tôi không muốn nhất trên đời này chính là để em yêu tôi. Jungkook, bỏ đi, quãng đời còn lại sau này, em hãy bay đến những khung trời mới, xin em."

"Không thể, em đã nói với anh rằng em không thể kéo bản thân lại được nữa rồi..."

Jungkook cắn môi, vùi mặt vào hõm cổ anh. Jimin cố hết sức để thở, khe khẽ nói.

"Ngay cả khi tôi không có hai chữ "sau này" sao? Jungkook, quãng đời còn lại của tôi không biết sẽ kéo dài tới khi nào, có thể là ngày mai, có thể là một tiếng sau, cũng có thể là ngay lúc này..."

Thế giới vỡ dần theo từng chữ từng chữ của anh. Jungkook sững người, toàn thân như bị quăng vào hầm băng lạnh lẽo. Cậu biết anh rất yếu, ngay cả việc tự đi lại đối với anh cũng là một hoạt động cần rất nhiều thể lực. Anh chưa bao giờ nói tới bệnh tình của mình, cậu biết anh có lý do nên không tiện hỏi. Chỉ là, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thiên thần một ngày nào đó sẽ bỏ cậu mà bay về với bầu trời. Jimin siết ngực, thoát ra khỏi vòng tay cậu. Đôi mắt nhạt màu nay đỏ ửng phủ trong làn sương mờ ảo.

"Hãy đưa tôi về... Heesun nếu như thấy tôi bỏ đi quá lâu sẽ lo lắng."

Bàn tay Jungkook lạnh ngắt, cắn chặt môi, cuối cùng đi tới khuỵu gối xuống cõng anh. Vẫn là bầu trời đêm ánh sao sáng rực rỡ, vẫn là đi qua từng hàng cây rồi lại từng hàng cây, anh nằm trên lưng cậu, cánh tay không chặt không nhẹ vòng qua, lặng nghe tiếng những bước chân giẫm xuống nền đất trầm ổn. Trái tim đau đớn vô cùng, nghe từng giọt nước mắt của cậu đang lăn dài trên gò má. Cả một quãng đường dài như thế, cậu vừa cõng anh vừa khóc, vừa cõng anh... vừa khóc.

Cho tới khi về tới phòng bệnh, đặt anh xuống chiếc giường trắng, Jungkook vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Jimin ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn qua khung cửa sổ, khẽ cong khóe môi.

"Đừng cho tôi hy vọng, tôi đã chấp nhận rồi thế nên xin em đừng cho tôi hy vọng được sống tiếp, Jungkook..."

Lời vừa dứt, bàn tay to lớn vươn tới giữ chặt lấy gáy anh. Jimin chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát. Cả người cứng đờ, tròn mắt nhìn gương mặt cậu áp sát tới. Đôi môi mỏng in lên môi anh, cắn mút nhè nhẹ. Vị ngọt lan tỏa lại có chút mằn mặn của nước mắt cứ thế đem tới bên anh những xúc cảm chấn động. Dù không chạy nhưng hơi thở vẫn rộn ràng. Trái tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, đau thắt lại. Dường như thể xác và linh hồn đã tách rời nhau. Bàn tay siết chặt góc chăn, thế giới mất đi âm thanh, anh sẽ vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh.

"Dù cho quãng đời còn lại chỉ là một phút, em cũng vẫn sẽ yêu anh điên cuồng mà không cách nào có thể dừng lại. Jimin, cuộc sống vô thường như vậy, tử thần sẽ đến không báo trước, không chỉ có anh, còn có em, còn có rất nhiều người trên thế giới này không nhận ra rằng mình không còn có ngày mai nữa. Em khỏe mạnh thì sao chứ? Cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, vì thế dù chỉ là một phút em cũng muốn sống trọn vẹn một phút đó cho anh. Ngủ thật ngon nhé, thiên thần nhỏ, sáng mai gặp lại."

Cậu mỉm cười, hôn lên môi anh một lần nữa, cẩn thận đắp chăn lên, vuốt nhẹ gò má anh rồi tắt đèn, lưu luyến rời đi. Jimin nhìn trần nhà, hạnh phúc len qua những cơn đau trong trái tim đang đập nhanh tới không thể dừng lại, nó đã đập mạnh như thế từ sau nụ hôn bất ngờ của cậu. Bàn tay anh run rẩy siết chặt lồng ngực trái. Khó thở quá. Khó thở và quặn đau. Giống như có ai đó đang dùng dao lóc từng thớ thịt. Anh không thở nổi nữa. Đôi mắt mở to trợn lên thật lớn, trân trân nhìn trần nhà, cảm thấy bàn tay nào đó đang bóp chặt lấy trái tim mình. Mặt mũi cùng đầu ngón tay vì thiếu oxy mà bầm tím lại. Anh không biết những giọt nước mắt đang rơi xuống là vì cơn đau như đá tảng chèn lên lồng ngực, hay là vì hẹn ước sáng mai gặp lại của cậu.

Gió vấn vương khiến những đóa hoa anh đào rơi xuống nền đất cô quạnh. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào mê man là Heesun cùng bác sĩ đang hớt hải chạy tới, đâu đó vẫn quẩn quanh ánh mắt cậu to tròn rực rỡ, đôi môi mềm mại chầm chậm in lên môi anh. Từng giọt nước mắt lăn dài chảy ướt đẫm gối. Thực ra, anh không sợ chết, cũng không sợ bản thân khát khao hy vọng được sống, điều anh sợ nhất chính là sẽ làm tổn thương cậu. Chính là tôi, cho đến phút cuối cùng vẫn để lại cho em nỗi đau không bao giờ chữa lành nổi...

Đêm dài trôi qua. Không gian tĩnh mịch, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính khúc xạ thành những mảnh cầu vồng rực rỡ.

Thình thịch.

Thình thịch...

Làn mi dài nhẹ rung, chầm chậm nâng lên, ánh sáng rất nhanh đã phủ trắng toàn bộ không gian. Anh vội nheo mắt, mất vài giây mới thích nghi được với thứ ánh sáng tới chói mắt. Anh nghe thoáng bên tai vang tiếng thì thầm nho nhỏ từ phía bên ngoài cánh cửa. Là giọng của Heesun.

"Jimin, thực ra đã bước vào giai đoạn suy tim cấp độ IV. Không vận động thể lực nào là không gây khó chịu, chỉ một vận động nhẹ cũng làm triệu chứng cơ năng gia tăng, cũng không biết khi nào... trái tim sẽ ngừng đập nữa. Jungkook, kể từ khi em xuất hiện chị đã rất vui mừng nhưng cũng lo sợ không kém. Thế giới của Jimin là một màu trắng, đi tới đâu cũng vẫn vậy, không ngổn ngang không hỗn loạn chỉ đơn giản là trắng xóa, tới mức trống rỗng nhạt nhòa. Cho tới khi có em, thế giới đó đã dần ngả sắc. Chỉ là, xanh đỏ tím vàng mỗi cung bậc cảm xúc em nhuộm lên bức tường trắng đó cũng có thể khiến cậu ấy không thở nổi.

Trái tim Jimin thật ra rất thành thật, nếu như em cười, nó sẽ đập bằng với tốc độ sử dụng thể lực mà đi từ giường bệnh tới cửa phòng, nếu như em chạm vào cậu ấy, nó sẽ đập bằng với tốc độ sử dụng thể lực mà leo hết 10 bậc thang. Vốn dĩ trái tim cậu ấy đã đập quá nhanh rồi, bởi vì thích em nên càng không có cách nào khống chế được nữa. Tình yêu của em nóng như lửa vậy, một ngày nào đó sẽ thiêu chết cậu ấy."

Ánh nắng trong suốt, rèm cửa phất phơ, anh nghe tiếng nước mắt mình đang rơi mãi. Vạn vật trên đời này cô đặc lại, ngay cả không khí trong phổi cũng đang kết lại thành một khối. Qua một đoạn thời gian, cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Thân hình cao lớn xuất hiện, ngập ngừng đi tới gần anh. Jimin nhắm mắt, trầm mặc nghe tiếng ghế bên giường kéo ra, cậu ngồi xuống, bàn tay ấm áp đan xen lấy tay anh đong đầy dịu dàng. Hơi thở dịu nhẹ tựa làn không khí mỏng manh. Rất lâu rất lâu mới bật ra được thành từng tiếng nghẹn ngào.

"Tất cả là đều là tại em phải không, em không biết tới những lo lắng nghĩ suy của anh, cũng không biết tới những đau đớn mà anh phải gánh chịu. Jimin, em sai rồi, em cứ luôn làm theo mọi thứ mình muốn mà chưa một lần nghĩ tới cảm nhận của anh."

Jimin mím môi, đau lòng tới không nghe nổi nữa, đành mở mắt. Jungkook rơi vào đáy mắt anh ngay lập tức run rẩy vội buông tay anh ra nhưng bàn tay đó đã nhanh nhẹn túm lấy cậu.

"Sao hả? Bởi vì những lời Heesun nói nên em định sẽ rời xa anh sao? Bởi vì những lời Heesun nói nên từ nay về sau em sẽ không chạm vào anh nữa sao?"

"Em không..."

Jungkook không thể nói ra thành lời nữa, đôi mắt to tròn rưng rưng, hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Jimin cong khoé môi, nói khẽ.

"Ngốc... hôm qua em mạnh miệng lắm mà. Cả cuộc đời này chưa có ai vì anh mà mạnh miệng như thế, cũng chưa có ai cho anh dũng khí đến thế."

Nụ cười có chút nhợt nhạt, anh vịn vào tay cậu mà ngồi dậy, mái tóc nâu phủ trước trán lại mang dáng vẻ uể oải lười biếng. Jimin nâng cằm cậu lên, hơi nhoài người tới, nhè nhẹ chạm lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, đọng lại trong lòng cậu muôn vàn nhớ thương. Anh híp mắt cười, đặt tay cậu lên lồng ngực trái của mình, yên lặng nghe trái tim đang đập từng nhịp một vừa nhanh vừa mạnh. Lòng bàn tay cậu như có lửa đốt, cậu có thể cảm nhận được vật thể nóng bỏng rộn ràng đó xuyên qua lớp áo, kêu gào mãnh liệt.

"Thấy không? Nó đập vì em, kể cả có đập tới chết đi nữa thì cũng là vì em. Anh biết một ngày nào đó anh sẽ bỏ em ở lại với nỗi đau cắt da cắt thịt, anh biết nếu cứ mãi vấn vương, nỗi đau đó sẽ càng làm khổ em nhưng anh không biết làm thế nào để chấm dứt mọi chuyện cả. Thế nên... Jungkook à, dù có tổn thương hay phải chịu đau khổ thì xin em cũng hãy ở bên anh, được không?"

Có lẽ đó là lần đầu tiên, anh nói điều gì đó ngọt ngào với cậu, thanh âm nho nhỏ giống như tiếng mèo kêu. Thế giới của cậu đang rung chuyển, rạn vỡ. Từng giọt nước mắt vốn đã khó khăn để kiềm nén nay lã chã rơi. Cậu ôm vùi lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, cảm nhận những sợi tóc thơm ngát của anh cọ qua gò má mình, bỏng rát.

"Anh nói sau này em hãy bay đến những khung trời mới, nhưng nếu không có anh mọi thứ đều là vô nghĩa cả. Jimin. Tình yêu của em sẽ hoá thành cánh chim sẽ bay theo anh đến cùng trời cuối đất."

Hương hoa anh đào tràn ngập không khí. Dưới cửa sổ, tiếng trẻ con cười nói khanh khách, đâu đó thoáng qua tiếng chim sẻ hót líu lo. Vòng tay rộng lớn, ôm chặt anh ở trong lòng, bàn tay ấm áp len qua mái tóc nâu mềm mại chậm rãi vuốt ve. Giọng nói của cậu như làn suối trong lành chảy tới cõi lòng anh.
Jungkook, kéo bản thân lại đã là chuyện không thể nữa rồi.

Quãng đời còn lại sau này, anh sẽ ôm em cho tới khi thế giới này ngừng quay, anh sẽ hôn em cho tới khi mặt trời cũng tan vỡ, anh sẽ ở bên em kể cả khi trái tim này không còn thở nữa, anh sẽ yêu em đến tận phút giây cuối cùng.

__________________________

Câu chuyện ngắn này được in trong EOU2.
Hoàn thành ngày 16/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro