🍃48🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jungkook lục đục dậy từ sớm khiến Jimin cũng không ngủ được nữa. Anh kéo lại áo choàng tắm che đi những dấu hôn đỏ ửng trên da thịt trắng muốt, uể oải tựa đầu vào cửa.

"Tuổi trẻ thật là sung mãn."

Jungkook phì cười, cúi đầu hôn lên tóc anh.

"Tạm biệt, cục bông nhỏ. Em sẽ về sớm thôi."

Jimin ừ ừ gật gật tựa vào cửa nhìn cậu trai nhỏ tuổi cứ quyến luyến dùng dằng không muốn đi, bước một bước lại quay lại nhìn anh một lần. Cuối cùng khiêu khích anh chịu không nổi, bước vài bước tới, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Anh hôn vừa sâu vừa nhanh, chỉ một đường quét sạch khiến cậu chưa kịp hưởng thụ đã vội vàng như nước lũ rút đi, sau đó liếm môi, nhếch mép cười.

"Hài lòng chưa?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới của anh, sau đó lại hôn một cái lên má mới thoả mãn mà quay người rời đi. Jimin vừa bực vừa buồn cười, cho tới tận khi bóng cậu khuất hẳn, đáy lòng anh mới nhẹ nhàng trùng xuống. Chỉ là xa cách hai ngày nhưng cũng thật quá đỗi khó khăn.

Anh vốn định nằm ngủ thêm một lát nhưng rồi không sao ngủ được nữa. Vậy ra là cậu đã để lại dấu ấn ở nơi này sâu đậm tới thế, tới mức không có cậu nằm cạnh anh sẽ ngủ không ngon. Jimin có chút bực bội đành tỉnh hẳn đi vào nhà tắm.

Cả một ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua. Anh thật sự nghiêm túc tự vấn chính bản thân mình. Từ khi nào mà căn nhà này lại rộng rãi tới mức thừa thãi như vậy. Giường cũng rộng, ghế sofa cũng rộng, bàn ăn cũng rộng, bồn tắm cũng rộng... Jimin đỡ trán, ôm ly cafe nóng hổi ra ban công, chỉ biết mình thật sự không ổn rồi. Cậu ấy ủ ấm anh, nuông chiều anh, khiến anh kiêu ngạo, chẳng ngờ được mình đã dựa dẫm vào người ta nhiều như thế. Thì ra bản thân anh khi không có cậu ở bên, cả ngày dài trôi qua thật lạnh lẽo, thật trống trải còn có thật nhớ nhung. Người luôn cứng miệng là anh, đuổi cậu đi là anh, muốn cậu đi du học cũng là anh, nhưng cảm giác xa cách này lại khiến tâm anh mềm yếu.

Jimin nhíu mày, lôi máy tính ra làm việc cố gắng không để bản thân bởi vì thiếu hơi ấm đó mà ủ rũ nữa. Chợt điện thoại gọi tới, trái tim anh kích động vội vàng nghe máy nhưng đầu dây bên kia không phải cậu. Là Jihyun, dùng hết sức lực gào lên với anh.

"Anh trai. Ông nội nhập viện rồi. Anh mau tới đây đi."

Hành lang bệnh viện tràn ngập nắng nhưng phảng phất sự lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Jimin sải từng bước đi tới phòng cấp cứu. Trái tim đập như trống dồn nơi lồng ngực. Jihyun ngồi trên băng ghế, hớt hải chạy tới bên anh.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ông đột nhiên lên cơn đột quỵ. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn chưa cho phép người nhà vào trong phòng bệnh."

Jimin im lặng không nói gì cả, Jihyun vừa nhìn qua cũng biết anh đang tự trách mình. Cậu vỗ vỗ vai anh thầm an ủi. Tiếng giày cao gót giẫm xuống vang lên những âm thanh sắc bén. Anh quay người, vừa hay lọt vào tròng mắt lạnh lùng, làn mi hơi cụp xuống, cúi đầu.

"Mẹ."

Dường như đã rất lâu rồi bà mới gặp lại anh. Đứa con trai ngang bướng nay có thêm vài phần khí sắc. Da dẻ hồng hào, còn có chút béo lên, đáy mắt ngày một trong trẻo hơn trước. Vừa nhìn qua cũng biết anh sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật nhiều tình yêu. Trái tim bà có đôi chút yên ả nhưng cũng thật lạnh lẽo. Jihyun đứng dậy rời đi làm thủ tục nhập viện. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hơi thở nhàn nhạt giữa hai người.

"Con sống tốt chứ con trai?"

"Con đã tới văn phòng tìm mẹ rất nhiều lần."

"Vậy sao? Vậy sao con không về nhà? "Mẹ" không phải là ở văn phòng, công ty hay bất kỳ nơi nào khác. "Mẹ" là ở nhà, nhà của con.

Bà Park đứng khoanh hai tay trước ngực, nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Khuôn mặt bà phảng phất nỗi buồn, cũng vừa kiêu ngạo vừa bất khuất.

"Con cứ đi đi. Bất luận con bay tới đâu thì cũng chỉ là đang bay trong lòng mẹ mà thôi, con trai."

Đối diện với ánh mắt sắc sảo kia trái tim anh như bị phủ một lớp băng dày, bình tĩnh đáp lại.

"Anh Namjoon có nói với con rằng, mẹ đã tham dự một buổi toạ đàm về LGBT. Con nghĩ rằng mẹ đang tìm cách chấp nhận."

Bà thoáng giật mình, sau đó xoay người nhìn anh.

"Con cho rằng mẹ thật sự chỉ là tìm cách chấp nhận thôi sao?"

Với tính cách khốc liệt của bà, sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Bà chỉ là đang đi tìm hiểu, tìm hiểu vấn đề một cách cặn kẽ để hoàn thành mục đích của bản thân mình mà thôi.

"Vậy mẹ nói cho con biết đi. Câu trả lời để chia cắt con và Jungkook, mẹ đã tìm được chưa?"

Khoé môi anh bất chợt run rẩy, sống lưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Trong thâm tâm anh, luôn có cơn ác mộng này hiện hữu. Cảm giác bất an luôn tồn tại như con rắn quấn lấy trái tim. Anh hiểu, hiểu người mẹ của mình vô cùng. Bà sẽ không trói anh lại nhốt vào lồng kính, bà cũng sẽ không sai người đánh đập hoặc khiến người anh yêu biến mất trên cõi đời này. Bà chỉ dùng cách thức tàn nhẫn nhất, đánh thật mạnh vào trái tim anh, rút cạn đi hy vọng, đem hiện thực quăng ra trước mắt khiến anh khốn khổ chật vật, hận cậu ấy, hận tới mức tim gan cũng muốn lột ra cạo sạch đi tình yêu chảy trong huyết quản. Bà Park chỉ nhìn con trai sau đó nở nụ cười thật dịu dàng.

"Mẹ đâu có độc ác như vậy. Mẹ chỉ muốn thử thách cậu bạn trai nhỏ của con một chút thôi."

"Mẹ!"

Anh hơi gằn giọng, phát hiện đáy mắt bà ẩn hiện vài tia sáng ám trầm. Tiếng chân y tá đi tới giẫm trên sàn hành lang bệnh viện càng thêm lạnh lẽo, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh. Người nhà có thể vào trong rồi ạ."

Bà Park nhìn anh thở dài một tiếng sau đó đi vào trong. Jimin mím môi cũng chầm chậm theo sau. Ông nội vốn đã tuổi cao sức yếu, cưng chiều nhất vẫn là trưởng tôn, thế nhưng giờ đây tới sức lực siết tay anh cũng không còn nữa.

"Ông nội. Ông sẽ sớm khoẻ lại thôi."

Nhịp đập chầm chậm, hơi thở nặng nề. Ông không nói được chỉ dùng ánh mắt đã nhuốm màu của tuổi già mà nhìn anh. Ánh mắt đong đầy xót thương. Jimin thấy đáy lòng thắt lại. Ông nội yêu thương anh tới vậy, mong ước cuối cùng cũng chỉ là muốn thấy anh yên bề gia thất, vậy mà anh không làm được, không thể làm được...

Tiếng chuông điện thoại từ túi xách vang lên, bà Park liếc qua anh một cái rồi bỏ ra ngoài nghe máy. Hành lang vắng vẻ, giọng bà lạnh tới thấu xương.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Vẫn theo đúng thứ tự thưa phu nhân."

"Hãy chắc chắn rằng Tadalafil được đưa cho cậu ấy mà không phải ai khác. Tôi không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

"Vâng phu nhân đừng quá lo lắng."

Bà Park đưa mắt nhìn qua cửa kính trong suốt nhưng hoàn toàn không thấy Jimin đâu. Bà giật mình xoay người không biết anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Đôi mắt như chim ưng sắc bén ghim chặt lên người bà.

"Tadalafil? Rốt cuộc mẹ đã làm gì? Tại sao mẹ lại biết nơi ở của Jungkook?"

Bà Park lảng tránh câu hỏi của anh, chỉ nhanh chóng đi vào trong phòng nhưng đã bị cánh tay anh ngăn lại. Đôi mắt anh đỏ rực, tựa như có thể phá huỷ mọi thứ trong cơn tuyệt vọng. Bà thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hét thất thanh từ đáy lòng anh vọng lại. Con yêu cậu ta... tới vậy sao?

"Mẹ! Trả lời con đi. Mẹ đã biết chuyến đi của Jungkook hay thực chất ngay từ đầu người lên kế hoạch cho chuyến đi này là mẹ?"

Giọng của anh chất vấn u uất, đau khổ tràn ra khỏi đôi mắt nâu sáng. Trái tim bà như bị ai đâm từng nhát từng nhát, khoé môi cong lên, gạt tay anh xuống.

"Phải, là mẹ lên kế hoạch. Jungkook của con đang ở căn biệt thự tại Shinah."

Môi anh mím lại thanh âm khàn đặc từng tiếng.

"Tại sao? Tại sao mẹ có thể nhúng tay vào chuyến du lịch của cậu ấy cùng bạn bè chứ?"

Khó khăn lắm chàng trai mà anh yêu thương mới có thể ra ngoài cùng chơi đùa vui vẻ, khó khăn lắm cậu ấy mới có một chuyến đi...

"Bạn bè? Con nghĩ rằng chuyến đi này thật sự phát sinh từ tình bạn sao? Không một đứa bạn nào thật lòng với cậu bạn trai của con cả con yêu, cô gái thật lòng nhất với cậu ấy thì liều lĩnh hơn con tưởng tượng đấy. Đám nhóc đó tham gia chỉ bởi vì đây là một chuyến đi miễn phí mà thôi."

Anh thấy lồng ngực dồn dập, thân thể tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Đôi chân thoáng chốc trở nên run rẩy. Cậu ấy vốn đã cô đơn. Cậu ấy vốn đã quen với cô đơn. Tại sao lại lợi dụng sự cô đơn của cậu ấy mà reo rắc những nỗi hi vọng hư ảo, tại sao lại tổn thương cậu ấy tới như thế?

"Vậy suốt thời gian qua mục đích của mẹ chính là mượn cô gái ấy để ra tay với người con yêu thương sao?"

Bà Park im lặng không hề có ý định phản bác. Đánh thức tình yêu thầm kín của cô gái ấy, kích thích sự liều lĩnh của cô ấy, mượn tay cô ấy mà lên kế hoạch cho chuyến đi này, mục đích không phải làm tổn thương Jungkook mà là muốn cậu ấy từ bỏ, từ bỏ con trai của bà.

"Vậy Tadalafil mẹ định dùng lên cậu ấy rốt cuộc là cái gì?"

Đáy mắt anh ẩn hiện những tia máu đỏ, giọng nói của bà dần không còn sự trong trẻo nữa.

"Nó chỉ là một loại thuốc gia tăng sự hưng phấn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như không có tác động từ bên ngoài."

"Ý mẹ là nếu như không có sự tác động của phụ nữ?"

Bà đưa mắt nhìn anh, sắc mặt bình thản không một chút lay động.

"Mẹ đã nói rồi, mẹ chỉ thử thách bạn trai của con một chút mà thôi."

"Vô dụng thôi. Jungkook sẽ không bao giờ làm vậy."

Anh cong khoé môi, lẩm bẩm như tự trấn an bản thân mình. Anh đã đóng dấu hương thơm của mình trên cơ thể cậu ấy. Nếu không phải anh thì sẽ không là một ai cả. Thoáng chốc, giọng nói của bà lạnh đi, trôi qua tai anh như sấm chớp vang rền, xoay tròn trong gió vấn vít.

"Tại sao con có thể dễ dàng đặt trọn niềm tin tại một người như thế? Mẹ ghét con bám víu vào niềm tin với một người mà đối mặt với sự việc. Lý trí của con đâu rồi? Đây là chuyện con có thể kiểm soát được sao? Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể để lại hậu hoạ, chỉ một chút bất cẩn... một đứa trẻ cũng có thể ra đời."

Trái tim anh như bị treo lên giữa gió sa mạc, bão cát thổi qua cằn cỗi tới rỉ máu.

"Nếu đứa bé thật sự xuất hiện và được sinh ra, con sẽ phải làm sao? Chia cắt gia đình ba người? Khiến một đứa trẻ sơ sinh mồ côi mẹ hay mồ côi bố?"

Anh đứng như trời trồng, không cách nào phản bác lại. Lạnh quá... thật sự rất lạnh. Tựa như mùa đông rét buốt tràn về. Anh nhớ vòng tay ấm áp của cậu, nhớ giọng nói của cậu thì thầm bên tai anh, nhớ nhịp đập trái tim đó cận kề bên mình. Bốn bể là vực sâu thẳm, thoang thoảng bên tai là giọng nói đanh thép của mẹ, hành lang bệnh viện trơ trọi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bỗng dưng tiếng khóc của trẻ con vọng tới, khóc rất dữ dội, bóp nghẹn trái tim anh. Cậu ấy là của anh, là của anh...

"Tình yêu của con không thể đi ngược được với quy luật của vũ trụ. Nếu như cậu bạn trai của con thật sự kiên định tới vậy, mẹ cũng không còn lý do gì để phản bác nữa."

Giọng bà nhàn nhạt vang lên. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Bầu trời không biết từ bao giờ đã ngả một màu u ám. Lòng Jimin căng lên cuối cùng lại nhẹ trùng xuống. Anh xoay người, hốc mắt đỏ rực nhìn bà cười khe khẽ.

"Được. Vậy thì đặt hết vào ván cược này đi thưa mẹ."

Bà Park sững người một lúc thật lâu rồi xoay đi. Ngay cả một âm thanh khẽ khàng cũng không có, phút chốc tràn dâng lệ ướt nhoà. Bởi vì bà biết, ngay tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bà không hề muốn chuyện đó xảy ra, nếu không, người phải chịu đau đớn, chính là đứa con trai mạnh mẽ tới ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro