🍃49🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm chìm xuống vang những tiếng ve kêu rả rích. Tại căn biệt thự ven hồ trong khu đô thị Shinah, những nam thanh nữ tú bật ra tiếng nói cười khanh khách của tuổi trẻ, cùng nhau ăn uống chơi bài tới đêm khuya. Tuổi trẻ là liều lĩnh để những định kiến bó buộc trôi qua khỏi kẽ tay. Jungkook cũng hùa vào đám đông, bỏ quên chiếc điện thoại trong balo đang rung lên những cuộc gọi mãnh liệt. Chủ căn hộ rất thân thiện còn chiêu đãi họ rượu vang. Bầu không khí vui vẻ, đầu óc cùng cơ thể hoàn toàn thoải mái, chơi tới tận đêm khuya, cả đám ngủ quên nằm la liệt ngoài phòng khách.

Nửa đêm, tiếng lục đục cùng âm thanh rên rỉ từ phòng kế bên khiến Jungkook tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng đốt hương thơm. Mùi hương quen thuộc vô cùng khiến từng dây thần kinh trong người cậu thả lỏng, trái tim như chảy ra. Cơ thể cậu nóng rẫy. Trong bóng tối bỗng chạm phải vật thể mát lạnh ở bên khiến cậu không kìm được mà ôm vào lòng. Areum đang ngủ, vì tác dụng của rượu mà đầu óc cũng trở nên choáng váng lại đột ngột bị vòng tay cường tráng ôm vào lòng. Cô mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang úp mặt trong lồng ngực rộng lớn. Bên vành tai là hơi thở nóng bỏng, còn nghe được thanh âm khàn khàn nhỏ nhỏ vang lên.

"Jimin..."

Là cậu ấy. Thoáng chốc, gò má cô đỏ bừng, toàn bộ giác quan trên cơ thể trở nên nhạy cảm. Trái tim không cách nào ngăn chặn tình cảm ở trong lòng chỉ có thể để mặc nó chảy ra. Có thể giữ nguyên trạng thái này một lúc thật tốt, cô không biết tại sao lại có thể cùng cậu ở chung một phòng, cùng nằm trên một giường và ở trong lòng cậu hít trọn hương thơm ngát. Cô chỉ muốn thời khắc này mọi thứ dừng lại, nếu như mọi thứ được đẩy đi xa hơn liệu cô có thể chiếm cậu ấy cho riêng mình được không?

Bầu không khí chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc của Jungkook. Cô căng thẳng tới nỗi không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Bên tai vẫn là giọng nói khàn đặc của cậu ấy.

"Jimin..."

Bàn tay cậu bỗng vươn lên luồn vào mái tóc cô, xoa thật nhẹ. Từng đầu ngón tay cũng trở nên đặc biệt dịu dàng và nóng bỏng. Trái tim cô run rẩy vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng. Thì ra cậu vẫn thường ôm anh ấy ở trong lòng như vậy, luồn vào từng lọn tóc mềm mại mà vuốt ve. Cánh tay quấn quanh eo của anh ấy, ngay cả chân cũng quấn lấy chân anh, hoàn toàn tạo thành thế kìm kẹp, một khe hở cũng không muốn để lộ ra. Bởi vì cậu ấy yêu anh tới mức ngay cả khi ngủ cũng bộc lộ sự sợ hãi.

Nhịp tim đập ngày càng nhanh. Đôi môi cậu ở bên vành tai cô khi có khi không chạm phải khiến làn da ở đó trở nên bỏng rát. Hơi thở cậu càng ngày càng nặng nhọc hoàn toàn không giống với lúc bình thường. Phòng bên cạnh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Areum gần như nín thở, cảm nhận bàn tay cậu dần trượt dài trên cánh tay trắng mịn. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Jungkook? Đáy lòng cô run rẩy. Trong bóng tối cô không thể nhìn được khuôn mặt cậu, chỉ cảm nhận được toàn thân cậu toả ra một mùi dục vọng nồng nặc. Cậu ấy đang thèm khát, tựa như một con thú hoang thế nhưng từ trên môi từ đầu tới cuối vẫn chỉ là tên của anh ấy.

Không! Không đúng! Areum vùng ra khỏi cánh tay cậu, ngồi bật dậy. Nương nhờ theo ánh trăng, cô phát hiện cả người cậu đổ mồ hôi ướt đẫm. Bàn tay siết chặt ga giường, đáy mắt đã mất đi sự trong trẻo. Con ngươi phủ một làn nước đục ngầu, mơ màng như thể đã gần như mất đi lý trí. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Đầu lông mày nhíu chặt, môi dưới cũng mím tới trắng bệch. Cô chua xót cười. Không phải cậu ấy vì nổi cơn dục vọng mà nghĩ tới anh, cậu ấy nghĩ tới anh vì muốn đè nén đi dục vọng của mình. Cậu cứ lẩm bẩm mãi cái tên ấy như một câu thần chú để giữ lại lý trí cuối cùng còn sót lại, để không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được phép làm điều gì có lỗi với anh.

Ý muốn của cô bỗng trở nên thật hèn hạ khi đặt cạnh tình yêu đáng tôn thờ ấy. Chàng trai này, tất cả tế bào đều thuộc về cái người tên là Jimin, cho dù là một sợi tóc cũng ngại cho người khác. Trước đây cô từng nói, thời điểm cậu thích anh đã quyết định sẽ đi xuống địa ngục, nhưng trong mắt cậu ấy địa ngục này lại đang trải hoa. Cô không yêu cậu được như cậu yêu anh ấy, mà cả cuộc đời này cũng không thể có được một người yêu mình như vậy. Thật sự muốn oà khóc thật lớn, khóc tới rút ruột rút gan, để tình cảm đang trào ra trong trái tim cô cứ như vậy mà theo nước mắt chảy đi hết.

Giường đột nhiên lún xuống, là Jungkook đã chật vật ngồi dậy. Cậu quơ cào xung quanh, mồ hôi vẫn chảy ra ướt đẫm. Areum lau nước mắt, đứng dậy đi về phía đầu giường bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến Jungkook theo quán tính che mặt. Cô cố gắng giả vờ rằng bản thân vừa mới ngủ dậy, giọng nói cố tình uể oải.

"Jungkook. Cậu ổn chứ?"

Jungkook lắc rồi lại gật, lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp.

"Tại sao lại thành như vậy?"

Areum nhíu mày đi tới, chạm vào tay cậu chỉ thấy bàn tay ấy vội vàng siết chặt lấy tay cô, giống như hòn than đỏ rực muốn chìm trong làn nước mát lạnh. Cô đỡ cậu vào phòng tắm. Jungkook vừa nhìn thấy bồn cầu liền lao tới không ngừng lấy tay móc cổ họng. Areum hốt hoảng trợn tròn mắt, vòi tắm cũng trượt ra khỏi tay quỳ sụp xuống tới chỗ cậu.

"Cậu làm gì vậy. Dừng lại đi. Jungkook đừng làm vậy nữa. Dừng lại đi..."

Cô vừa giữ lấy tay cậu vừa khóc đầy tuyệt vọng. Mặt cậu đỏ tới ngạt thở, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đầy mặt. Môi vốn đã bị cắn chặt tới chảy máu nay lại càng rách toác ra nhưng cậu không dừng lại. Cậu ép bản thân nôn ra bằng sạch, nôn tới quặn thắt ruột gan, vắt kiệt sức lực của chính mình. Areum vừa khóc vừa vội vàng lấy cho cậu cốc nước sau đó gạt vòi tắm sang nước ấm rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa. Cơn hỗn loạn qua đi. Jungkook tắm rửa xong mới lấy lại chút tỉnh táo. Trời cũng đã tờ mờ sáng, trên người cậu khoác áo choàng tắm mệt mỏi dựa trên ghế sofa, tự vấn bản thân chìm vào trầm mặc. Areum xuống bếp đun cho cậu một chút sữa nóng sau đó trở về phòng, nói khẽ.

"Uống một chút đi. Chắc là do cậu uống nhiều rượu quá rồi."

Jungkook gật gù nhận lấy thật lâu sau mới cụp mắt nói khẽ.

"Xin lỗi cậu."

Areum sững người. Trái tim đã mở ra không cách nào khép lại được của cô đang rỉ máu không ngừng, tình cảm chảy ra ngoài rồi ngay cả máu cũng chảy ra. Cô không biết cậu đang xin lỗi vì điều gì. Vì khiến cô cũng chật vật thức giấc giữa đêm khuya hay là vì đã ôm cô trong lúc không được tỉnh táo. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đỗi khủng khiếp. Cậu ấy dùng chút lí trí ít ỏi cuối cùng mà sống chết thúc ép bản thân nôn ra hết tất cả những chất lỏng mà mình đã uống vào. Giả sử như nếu cậu ấy không thể tìm được cách có phải chăng sẽ tự gây thương tổn cho chính mình để giữ vững sự tỉnh táo. Cô còn có thể làm gì? Cô còn mong chờ điều gì nữa cơ chứ?

"Tên điên này, có gì phải xin lỗi? Chỉ là một giấc ngủ thôi mà, không sao đâu."

Cô bật cười trêu đùa như thường ngày. Mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu như một trong hai người tỏ vẻ như không biết điều gì cả. Cô vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, nghe cậu ấy kể về anh với đôi mắt sáng trong rực rỡ cùng tình yêu mà cậu ấy dùng cả đời mình tôn thờ.

Chỉ là cậu ấy cứ ngồi đó cả một đêm, không phát ra một tiếng động cũng không hề nhúc nhích. Tấm lưng cô độc ấy trĩu nặng, tự vấn chính bản thân mình. Bàn tay có chút run rẩy siết chặt điện thoại. Cô quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh đang dần ló dạng, thật lâu sau mới nói khẽ.

"Anh ấy có yêu cậu như vậy không?"

Có yêu tới mức giống như cậu đang run rẩy sợ hãi vì bản thân đã gần như làm chuyện có lỗi với anh?

"Tớ không biết."

Giọng cậu ấy khàn đặc. Môi cũng trở nên khô rát.

"Yêu anh ấy tới phát điên như thế này là chuyện của bản thân tớ..."

Areum cong khoé môi. Tên nhóc đáng thương, cậu ở trong tình yêu của anh ấy nhưng lại luôn cảm giác chỉ có bản thân mình cố gắng điên cuồng mà thôi.

Chợt, bên ngoài vọng lại tiếng động cơ đỗ xuống trước cửa biệt thự. Tiếng mở cửa cùng giọng nói khàn khàn vang lên khiến trái tim Jungkook chết lặng.

"Jungkook đang ở đâu?"

Areum giật mình xoay đầu nhìn cậu, chỉ thấy thân hình cao lớn ấy bật dậy, mở cửa phòng lao ra ngoài. Phải, cậu ấy vốn không quan tâm tới cuộc đời này. Sự nhanh nhạy của cậu ấy chỉ vì người tên Jimin đó mà thôi. Cô hơi cười, rảo bước đi tới hành lang cầu thang nhìn xuống dưới nhà. Chỉ là tên ngốc kia cứ thế khoác áo choàng tắm mà chạy đi, nếu vậy cô cũng nên hợp tác kích thích tình cảm của người đó với cậu một chút.

Quả nhiên, cô vừa bước chân ra, toàn thân đã như muốn đóng băng. Con ngươi nâu sáng vì cả đêm không ngủ đã trở nên đục ngầu mang theo khí lạnh nhìn cô đầy hàn ý. Anh không nói không rằng chỉ túm lấy tay Jungkook kéo đi. Bạn bè xung quanh có chút bàng hoàng, ngẩng đầu nhìn Areum.

"Có chuyện gì vậy? Anh ta là ai?"

Areum lắc đầu, nói khẽ.

"Anh trai của cậu ấy chăng?"

Mọi người ngơ ngẩn, Areum đã vươn vai đi vào phòng. Cô ngã xuống giường, vùi mặt vào lớp chăn còn ngập hương thơm. Làn mi khép lại. Nghỉ hè rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng gặp cậu ấy. Sau kỳ nghỉ, cô nhất định sẽ đứng trước mặt cậu, cười mà nói rằng, Jungkook... Người cậu yêu, cũng yêu cậu nhiều lắm.

***

Ánh nắng nhạt màu chiếu rọi qua cửa kính ô tô. Chiếc xe lao đi bạt mạng giữa đường cao tốc. Ánh sáng rực rỡ là thế nhưng không thể xua đi bầu không khí lạnh lẽo tới ngạt thở trong xe. Jungkook căng thẳng nhìn anh nhưng tuyệt đối không nhận được bất kỳ cái nhìn nào. Anh không để tâm tới cậu, bản thân chìm trong bóng tối đơn độc một mình một cõi giữa thế gian ngập nắng, tựa như địa ngục rong ruổi theo chiếc xe của hai người, nếu anh chỉ đi chậm một chút, cả hai đều rơi xuống vực thẳm. Những ký ức của tối qua như thước phim quay chậm. Sáng nay anh lại xuất hiện đầy đột ngột, đáy mắt nhìn cậu lạnh lẽo cùng đau đớn tới thế, cậu biết đã có chuyện xảy ra. Chính là cơn ác mộng mà cậu đã sợ hãi đó. Đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ ấy từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, xoáy thật sâu thật sâu vào trí óc cậu.

Nhưng... anh ơi, cầu xin anh, nhìn em một lần thôi có được không?

Tiếng lòng cậu gào thét đầy thảm thiết nhưng anh một cái nhìn cũng không quẳng cho cậu. Jungkook siết chặt ống tay áo. Trái tim đập dồn dập, muốn mở miệng nói nhưng trong không khí như xuất hiện bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy cổ cậu, không cách nào thốt lên được thành lời. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đỗ phịch trước cửa nhà. Jimin lạnh lùng kéo tay cậu xuống xe, rồi lại lên phòng. Jungkook không phản bác chỉ để mặc anh siết lấy cổ tay mình. Trái tim căng thẳng nghe tiếng anh đá cửa phòng tắm. Cuối cùng cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy đẩy cậu ngã vào bồn tắm. Bàn tay bé nhỏ ấy điên cuồng kéo rồi giằng áo choàng tắm trên người cậu xuống, nước lạnh liên tục xối xuống bồn.

"Jimin. Jimin. Dừng lại, nhìn em này..."

Jungkook giữ lấy bàn tay nhỏ của anh, ra sức trấn an nhưng anh không hề dừng lại. Bông tắm cùng xà phòng ngập trong nước, anh ra sức dùng khăn chà xát trên cổ cậu, khiến nơi đó đỏ ửng xuất hiện vết xước cùng máu li ti dưới da.

"Jimin!!! Không có chuyện gì xảy ra hết. Nghe em nói này... Nhìn vào mắt em này... Thật sự không có chuyện gì xảy ra hết."

Cậu như muốn bật khóc giữ lấy tay anh, ôm nhào lấy anh vào bồn tắm, lúc này mới thấy thân thể ấy run lên. Nước mắt ồ ạt chảy ra khỏi tròng mắt xinh đẹp. Từng giọt lệ trào xuống ướt đẫm gò má cùng cánh môi, anh bật khóc nức nở.

"Anh phải tắm rửa cho em sạch sẽ. Thật bẩn..."

"Jimin. Em không biết anh đã nghe được những gì nhưng hãy tin em, làm ơn hãy tin em, thật sự không có chuyện gì xảy ra cả."

Trái tim cậu quặn thắt, chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh mà an ủi vỗ về. Bàn tay anh ôm chặt lấy cổ cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, khóc ngày càng thảm thiết.

"Em thật là bất cẩn. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra, anh biết phải làm sao đây? Nhỡ như... đứa bé ra đời..."

"Jimin... Anh nói gì vậy?"

Jungkook luống cuống không biết phải làm thế nào để anh ngừng khóc. Chỉ thấy tròng mắt nâu trà sáng trong ấy ngước lên nhìn cậu, nước mắt cuộn trào mãnh liệt như đê vỡ. Lần đầu tiên cậu thấy anh hoảng hốt sợ hãi tới như vậy. Lời anh nói vừa uỷ khuất vừa mềm mại chảy vào trái tim, khắc tạc vào đầu cậu. Khoé môi anh hơi cười, nụ cười mỏng tang lại bất lực. Anh rất cố chấp, lệ tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây. Từng giọt nước nhỏ bé ấy mà cứ ngỡ cả đại dương nhấn chìm trái tim cậu chơi vơi giữa sóng bể bạt ngàn.

"Jungkook. Anh cũng muốn có con với em. Thật sự rất muốn có con với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro