🍃52🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rọi ánh đèn vàng nhàn nhạt. Gió mùa hè thổi qua tấm rèm hé mở, nhè nhẹ bay. Mùi hương thơm nhàn nhạt thoảng trong không khí. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm đan cài tiếng cười nói chọc ghẹo.

Jimin chìm trong bồn tắm ngập xà phòng, đôi mắt hấp háy nhìn lồng ngực Jungkook ở phía đối diện. Nước chảy dọc xuống cơ thể cậu, mái tóc ướt át vuốt ngược ra phía sau càng tôn trọn vẹn vầng trán cương nghị và khuôn hàm sắc bén. Cậu chống tay trên thành bể, khoé môi cong cong nhìn anh.

"Jimin. Đừng làm vẻ mặt đứng đắn đó trong khi ngón chân anh đang nghịch loạn ở dưới thân em."

Anh bật cười khanh khách. Đôi chân dài giơ lên khỏi mặt nước, gác lên vai cậu. Ngón chân trắng nõn lại xinh đẹp chạm lên má cậu trêu chọc, bỉ ổ vô cùng.

"Sao nào. Không phải điều em thích nhất là chân anh gác lên cổ em hay sao?"

Jungkook không biết phải làm sao với cái sự vô liêm sỉ này của anh, chỉ biết cười ngốc nghếch. Anh lúc nào cũng chọc cậu, chọc tới mức cậu phạt anh trên giường mới chịu nằm yên, cầu xin cậu tha thứ nhưng tới hôm sau vẫn chứng nào tật đó tiếp tục trêu chọc cậu rồi lại nằm dưới thân cậu kiều mị xin tha. Thật sự không thể hiểu nổi anh mà.

"Dạo này em học tiếng tới đâu rồi?"

Jimin nghịch nghịch ngón tay cậu. Năm ngón tay thon dài hơn tay anh, lòng bàn tay cũng rộng lớn hơn tay anh. Mỗi lần bàn tay này vuốt ve mơn trớn đều khiến anh phải bật khóc nức nở. Jungkook cong khoé môi, kéo thân hình nhỏ bé ngồi lên đùi mình. Giữa làn nước bong bóng phủ đầy, Jimin dịu dàng tựa lên cánh tay gác trên thành bể của cậu. Vài lọn tóc ướt phủ lên làn da cậu dụ hoặc vô cùng. Jungkook thở nhẹ, cảm thấy bụng dưới nóng lên. Cậu liếm môi giọng nói khàn đi trong vô thức.

"Ti amo."

Jimin híp mắt lườm cậu.

"Mẹ thuê giáo viên dạy tiếng cho em cuối cùng những gì còn đọng lại chỉ là vậy thôi sao?"

Jungkook càng nghe những lời anh càu nhàu lại càng thấy thích tai. Bàn tay bắt đầu không yên phận, vuốt dọc cần cổ anh rồi rơi xuống chạm nhẹ lên hai hạt dâu nhỏ xíu giữa vùng ngực trắng nõn. Jimin cắn môi. Thân thể anh bây giờ, bất cứ mọi đụng chạm nhỏ nhặt của cậu đều trở nên nhạy cảm. Đáy mắt long lanh phủ nước nhìn Jungkook. Cậu thấy cõi lòng nổ tung, nghiêng đầu cắn lên cổ anh, lí nhí nói.

"Ti amo."

"Em chỉ biết mỗi câu đó thôi sao?"

"Học câu đó là đủ rồi."

Cậu hơi cười, mút lấy môi anh, hơi thở nặng nề dần. Bàn tay nóng bỏng mà Jimin nghịch nắm khi nãy bây giờ đã như mong muốn của anh, lướt trên từng tấc cơ thể, vuốt ve làn da mịn màng, men theo sống lưng thẳng tắp, trêu chọc hai lúm đồng tiền nơi thắt lưng quyến rũ của anh rồi xuống dần dưới bờ mông căng tròn, vỗ nhẹ. Jimin bị kích thích như chú mèo yêu kiều, vịn trên vai cậu, hơi nâng mông lên theo quán tính. Jungkook muốn mở rộng nhưng anh lại hối thúc cậu đâm vào. Cậu hơi hé mắt, môi lưỡi vẫn vờn nhau, vẻ mặt anh dụ hoặc vô cùng, ngâm nga theo từng đụng chạm của cậu.

Jungkook thoáng chốc muốn trêu chọc con mèo hư hỏng, cự nự không chịu chôn vùi trong cơ thể anh. Jimin bực bội dứt môi ra khỏi môi cậu, đáy mắt mơ màng trong làn nước nóng hổi. Anh hơi nâng người lên khỏi mặt nước. Bọt bong bóng rơi trên làn da căng bóng trắng như sứ, ánh sáng chiếu xuống lấp lánh như phủ bạc. Bóng anh phản chiếu lên tấm rèm trắng. Anh chầm chậm vươn người về phía cậu, cánh tay nắm lấy thành bể, từ trên cao nhìn xuống ngạo mạn lại xinh đẹp như thiên thần tối cao. Chỉ đáng tiếc thiên thần là anh không sinh ra nơi thiên đường mà là từ tầng mười tám của địa ngục.

"Nếu như em cảm thấy em có thể chịu đựng được, thì cứ tiếp tục đi... Jungkook."

Anh cười, nụ cười câu mất hồn cậu. Giọng nói uể oải gợi cảm khiến Jungkook toát mồ hôi. Cậu dĩ nhiên không chịu đựng được, không đáp lại lời khiêu khích của anh, chỉ hít một hơi thật sâu rồi kéo thân thể mềm mại ấy lại gần mình. Hơi thở vương trên vành tai mềm mại, nóng bỏng lại dịu dàng, bất ngờ chen vào giữa hai cánh mông anh khiến đôi môi kia hét lên một tiếng, cảm nhận từng thớ thịt trong cơ thể không ngừng bị kéo giãn ra. Toàn thân anh run rẩy, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Bàn tay nhỏ bám lấy bả vai cường tráng. Jungkook liếm vành tai anh, khàn giọng nói một câu. Anh nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu bởi vì lời vừa vang lên, cả người anh lập tức bị ném vào giữa dải ngân hà lơ lửng trong không trung bởi từng đợt khoái cảm kéo dài không dứt.

"Ho cercato invano qualcosa di perfetto. I'ho sognato ma nulla è stato mai avverato. All'improvviso ci sei tu e... il mio sogno è divenuto realtà."

"Anh đã tìm kiếm một cách vô ích những gì hoàn hảo nhất trên đời. Anh đã luôn mơ về nó nhưng anh không bao giờ có được nó. Nhưng giờ thì anh đã có em... Giấc mơ ấy cuối cùng đã thành sự thật"

***

Ánh nắng ban mai rải rác khắp thành phố. Thảm cỏ xanh mát phủ một màu nắng nhạt màu. Trên chiếc giường trắng như bông, Jimin chậm chạp tỉnh giấc, toàn thân loã thể cuộn tròn trong chăn. Cửa ban công mở rộng, gió lùa vào bên trong mang theo mùi cỏ và hoa thơm ngát. Jungkook mặc áo phông trắng tinh khiết, đeo kính gọng tròn đọc sách đầy trầm tư. Jimin cong khoé môi cười, ôm gối ngắm nhìn cậu. Chàng trai này không biết từ bao giờ đã mang mùi vị trưởng thành gợi cảm tới thế. Mỗi một ngày trôi qua cậu lại càng trở nên trầm ổn, thật sự sắp trở thành người đàn ông anh không nắm bắt được rồi.

Rèm cửa phất phơ. Jungkook đẩy gọng kính trên sống mũi thẳng tắp, hơi ngước mắt vô tình chạm phải ánh mắt chăm chú của Jimin. Nụ cười dịu dàng lại nở rộ, cậu nhanh chóng đặt sách xuống ghế, theo gió ùa vào lòng anh. Vòng tay rộng lớn cứ thế đổ ập khiến anh ngã xuống. Cơ thể bị cậu đè lên, hõm cổ bị cậu vùi xuống ngay cả má cũng bị má cậu dụi dụi.

"Anh dậy rồi sao?"

Jimin bị dụi tới bật cười. Người đàn ông trưởng thành à, xem ra vẫn là một cậu nhóc quấn anh như cún con mà thôi.

"Hôm nay hội anh lớn rủ chúng ta đi dã ngoại đúng không?"

"Vâng đúng vậy."

Cậu chống tay sau đầu, vuốt ve mái tóc anh. Jimin kéo chăn ra vẫy vẫy tay cậu nhìn vào trong xem cơ thể trần trụi của mình. Jungkook mím môi gò má đỏ hồng bỗng dưng lại xấu hổ vùi mặt xuống gối. Anh buồn cười nhưng kiềm lại, đanh giọng nói.

"Còn ra vẻ ngại ngùng? Em biết hôm nay đi dã ngoại vậy mà còn dám gây ra những dấu vết lớn như thế này? Cũng không phải mùa đông sao anh che đi nổi đây?"

Jungkook ngước mắt nhìn Jimin, cười ngốc nghếch, cúi đầu hôn chụt lên môi anh một cái sau đó ngại ngùng nói.

"Anh đừng vén chăn lên nữa mà. Em sẽ lại muốn làm mất."

"Em không những không cảm thấy áy náy ngược lại còn muốn gây thêm tội lỗi nữa sao?"

Jimin cắn môi, vươn tay véo má cậu. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Hoseok theo ngay sau đó.

"Jimin, Jungkook. Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Hai đứa mau xuống nhà đi nha."

Jungkook mỉm cười, cọ nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi anh.

"Phải dậy rồi kia anh yêu. Nếu anh muốn đánh muốn mắng thì phải để tối nay thôi."

Jimin híp mắt lườm chàng trai trước mặt, đấm nhẹ vào lồng ngực cậu đầy cảnh cáo rồi đứng dậy bỏ vào nhà tắm.

Sáng chủ nhật, không có những dòng xe cộ tấp nập, không có những dòng người công sở đi lại giữa ngã tư đường nhộn nhịp. Chiếc xe bảy chỗ chạy bon bon trên đường cao tốc rồi dừng lại tại khuôn viên trên ngọn đồi nhỏ nơi ngoại thành yên bình. Ngôi nhà cổ xưa giữa cây cỏ bạt ngàn. Dòng suối nhỏ chảy rí rách vang vang tiếng chuông gió leng keng.

Yoongi xuống xe trước, ôm một thùng đồ ướp lạnh, đi tới mở cửa căn nhà gỗ. Mọi người khúc khích cười nói theo sau. Hoseok tròn xoe mắt hí hửng nói.

"Anh đã cho người tới dọn dẹp từ khi nào vậy, sạch sẽ quá."

"Hôm qua đã gọi vài người tới lau chùi. Taehyung, Jimin mau đi mở cửa đi."

Cả hai nghe lời, chia nhau chạy khắp nơi mở tung cửa sổ và ban công, chẳng mấy chốc gió lạnh đã thổi ùa vào căn nhà. Bầu không khí trong lành lại tinh khiết khác hẳn với cuộc sống tấp nập nơi thành phố.

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi lần đi chơi, họ lại một lần chọn phòng ngẫu nhiên. Jungkook đặc biệt lạ lẫm với trò chơi này, cậu tròn mắt nhìn Jimin. Anh chỉ biết cười, lắc lắc đầu. Seokjin thấy hai đứa nhìn nhau cười tủm tỉm liền dõng dạc lên tiếng.

"Sẽ không có chuyện ăn gian đâu nhé, càng không có bất kỳ ưu tiên nào cho cặp tình nhân duy nhất trong căn nhà này đâu."

Jungkook ngao ngán thở dài. Cậu muốn chung phòng với Jimin. Cậu muốn chung phòng với Jimin. Nhưng kết quả trong lòng gào thét tới vậy cũng không thắng được ý trời. Cậu chung phòng với Hoseok hyung, còn bạn trai cậu với bạn thân của bạn trai cậu lại như nam châm hút dấu, về chung một phòng. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người.

Thu xếp đồ xong xuôi, Seokjin xách theo quả dưa hấu lớn, ngồi phịch xuống giữa nhà, bắt đầu bổ. Từng miếng dưa đỏ mát lạnh ngay lập tức thu hút mọi người túm tụm. Namjoon cắn một miếng dưa, cảm thán không ngừng.

"Bây giờ mới cảm nhận thấy mùa hè đó hyung."

"Coi kìa. Cái tên ngốc nghếch, má dính hột dưa kìa, tại sao em làm giám đốc được vậy hả?"

Jimin bật cười khanh khách.

"Namjoon hyung... Để em lấy xuống cho."

Thân hình mảnh khảnh đang đứng, hơi khom xuống, dịu dàng lấy đi hột dưa dính trên má cậu anh ngốc. Namjoon mỉm cười vừa định cảm ơn thì ánh mắt đã dừng lại nơi cổ áo lấp ló của Jimin. Dấu đỏ không thể che dấu khiến anh bật ho, đảo mắt nhìn về hướng khác, cười cười.

"Ai da... Trời cũng thật nóng nực nha."

"Nóng lắm sao? Vậy thì đi bơi đi."

Hoseok rạng rỡ cười, miệng vừa nói tay đã ngay lập tức hành động. Chiếc áo sơ mi trắng bị anh tiện tay cởi xuống ném lên ghế sofa, chạy tới bể bơi ngoài vườn nhảy ùm xuống. Taehyung miệng vẫn còn ngậm dưa nhưng í ới chạy theo.

"Đợi em với Hoseok hyung."

"Chao ôi mấy tên nhóc nghịch ngợm này."

Yoongi vừa kịp cảm thán một câu, mọi người đều đã bỏ anh ở lại mà chạy ra vườn hết. Anh chép miệng cười sau đó chuẩn bị bia theo sau.

Nắng đã nhạt màu, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, nước từ bể văng tung toé khắp sân. Quả nhiên như Yoongi dự đoán, bơi thì ít mà té nước chọc nhau thì nhiều. Anh nằm xuống chiếc ghế kế bên Jimin, đưa cho cậu một lon bia.

"Không xuống chơi với họ sao?"

Jimin bật nắp, uống một ngụm lớn sau đó mới thoả mãn nói.

"A... Hôm nay em không muốn nghịch nước."

Yoongi nhìn Jimin cười, cũng lười mở miệng chọc cậu, chỉ cong khoé môi.

"Nghe nói mẹ Park đã chấp nhận rồi. Em giỏi thật đấy Jimin."

"Không phải là em giỏi mà vốn dĩ từ đầu mẹ đã không bài xích. Cũng giống như các anh vậy, có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này."

Jimin cười, lại nhấp một ngụm bia. Yoongi chống cằm, nhìn Taehyung đang cõng Hoseok bơi dưới nước, thật lâu sau mới khàn giọng đáp lại.

"Thực ra ban đầu cũng không dễ dàng. Chỉ là có người đã gánh vác mọi sự bài xích, mọi sự không chấp nhận trước khi tới lượt em thôi."

"Ý anh là sao? Yoongi hyung?"

Jimin nghe được câu được câu mất, không hiểu anh đang muốn nói tới điều gì, chỉ tròn mắt nhìn anh. Yoongi khẽ cười, hất cằm về phía Namjoon.

"Là có thằng nhóc đó. Bởi vì Namjoon mở đường về việc ủng hộ LGBT nên tụi anh mới có thể dễ dàng chấp nhận."

"À vâng... Namjoon hyung đã cho em rất nhiều lời khuyên. Còn có Taehyungie, cậu ấy vẫn luôn ủng hộ em bất kể con đường em đi là gì. Gặp và quen biết mọi người có lẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em."

Yoongi tĩnh lặng một hồi lâu rồi vươn tay xoa xoa tóc Jimin đầy an ủi.

"Em hạnh phúc là được. Hạnh phúc của em sẽ khiến cho trái tim tụi anh được lấp đầy."

Hơn tất cả đó là trái tim nhóc con ngốc nghếch kia được lấp đầy.

Trời chẳng mấy chốc đã xẩm tối. Những dải mây hồng dần thay thế bởi màn đêm lấp lánh ánh sao. Jungkook bị chuốc uống quá nhiều rượu, không còn tỉnh táo nữa, ngủ say tít trên bàn ăn. Jimin cáu kỉnh nhìn Seokjin, gò má đỏ ửng chu môi nói.

"Anh thật là. Sao có thể chuốc thằng nhỏ say tới mức này chứ?"

"Để chúc mừng thằng nhóc trở thành thành viên của gia đình em thôi."

Namjoon cười cười nói.

"Đúng vậy Jimin. Chuyện vui như thế uống một chút cũng không sao."

"Được rồi. Đem thằng nhỏ về phòng ngủ một lát là được."

Hoseok vốn không uống được nhiều liền dịu dàng nói rồi dìu Jungkook về phòng. Jimin muốn đi theo nhưng lại bị Seokjin giữ lại bồi rượu, nói chuyện cười đùa tới nửa đêm mới tàn tiệc.

Ánh trăng xanh nhạt màu chiếu lên nền nhà lát gỗ sạch sẽ. Jimin xoa xoa gò má nóng rực, gõ cánh cửa phòng Hoseok nhưng không có ai đáp lại. Taehyung đứng dựa lưng vào tường, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Chắc đã ngủ rồi."

Jimin xoay người gật gật đầu, loạng choạng đi về phòng, vừa đi vừa cười.

"Jungkookie, tửu lượng đã lên nhiều lắm, quả nhiên được Seokjin hyung dạy dỗ mà."

Taehyung không đáp lại chỉ cong khoé môi, đi theo bước chân chập chững kia. Từng nhịp tim rơi xuống theo gót chân của đối phương, lặng lẽ vô cùng.

Phòng của hai người nằm ở nơi cuối hành lang, trong phòng tràn ngập hương thơm của tinh dầu tràm trà man mát. Jimin uống rượu tới ngà ngà say. Bộ dáng phong lưu lại có chút nũng nịu nằm trên giường chống tay sau đầu ngắm Taehyung.

"Rõ ràng là khi còn nhỏ tớ cao to hơn cậu. Tại sao bây giờ cậu lại lớn như vậy?"

Anh cười hắt, bật đèn ngủ rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh thân hình nhỏ nhắn, nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu trà trong suốt.

"Đi ngủ thôi Jiminie..."

"Không chịu. tớ muốn nói chuyện với cậu."

Jimin lắc đầu lăn lộn khắp nơi khiến Taehyung cười khổ. Hành động đó khiến nút áo sơ mi mở tung, để lộ một khoảng ngực trắng nhưng lại đan cài vô số những dấu vết bầm tím tới nhức mắt khiến trái tim anh giật thót, hét lên.

"Jimin!!! Cậu bị sao vậy? Những dấu vết này là sao?"

Cổ tay bị siết chặt. Đôi mắt của Taehyung sâu thẳm. Khuôn mặt anh càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương khiến Jimin sững người, ấp úng nói.

"Cái này, cái này là dấu vết hoan ái thôi. Cậu biết mà."

Bộ dạng bỗng nhiên bị doạ sợ của Jimin khiến Taehyung không kiềm được lòng mà thu lại khí nộ. Anh nới lỏng tay, đáy mắt trùng xuống, dịu dàng chạm lên cổ cậu.

"Thằng nhóc đó là chó à. Tại sao có thể cắn cậu tới mức này? Không đau sao? Thật sự không đau sao?"

Jimin lắc lắc đầu, xoa xoa làn da đầy những vết bầm tím, nhay cắn của mình. Gò má đỏ ửng còn cười rạng rỡ.

"Không đau... Ngược lại còn rất thích Jungkook làm như vậy."

Nụ cười ấy giống như một nhát dao, cứa thật ngọt vào ngực Taehyung khiến trái tim rỉ máu, khiến giọt nước mắt vô thanh vô thức của anh trào ra khỏi khoé mắt. Từng ngón tay bỗng run rẩy không ngừng, vuốt nhẹ lên cần cổ Jimin sau đó xoay người, giọng nói khàn tới từng từ cũng trở nên vỡ vụn.

"Mình đi hút điếu thuốc. Cậu ngủ trước đi."

Màn đêm giống như tấm vải nhung đen điểm tô những vì sao lấp lánh. Taehyung ngồi tĩnh lặng trước thềm nhà. Làn khói trắng vương trên hàng mi nặng trĩu tựa hồ như nâng đỡ cả bầu trời. Tấm lưng đơn độc đó khiến Yoongi tỉnh dậy uống nước rồi không thể ngủ lại được nữa. Anh bước từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống, thở dài một tiếng.

"Em định cứ như vậy cả đời sao, Taehyung?"

Khói thuốc lá vương vấn nơi chóp mũi khiến Yoongi không nhịn được, rút một điếu từ bao thuốc của chàng trai ngồi kế bên. Taehyung nghiêng đầu cười.

"Em quen rồi, trái tim cũng không còn quá nhiều rung động nữa."

"Vậy sao?"

Yoongi ngậm điếu thuốc, khoé môi gợn lên thành một đường vòng cung hoàn hảo. Taehyung im lặng, tì cằm lên cánh tay. Gió thổi từng đợt khiến chuông gió trừ tà vang vang. Tiếng nước chảy róc rách từ dòng suối nhỏ phía xa xa như thanh âm từ nơi thiên trường địa cửu vọng về.

"Cậu ấy nói thân thể cậu ấy quý giá như vậy không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Mỗi khi bị đau không tức giận thì cũng khóc lóc. Cậu ấy... vốn rất sợ đau, Yoongi hyung."

———————
Oiiii Taehyunggg ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro