🍃53🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Jungkook đi du học thoáng chốc đã lan ra toàn trường dù đang trong kỳ nghỉ hè. Khi Areum nhận được tin nhắn là lúc cô đang làm tình nguyện viên tại thư viện. Một khoảnh khắc sững lại, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Từng trang sách bị gió thổi vang những tiếng loạt soạt ồn ào. Cô thoáng giật mình sau đó cúi người nhặt quyển sách lên rồi chạy như bay ra ngoài. Areum chạy tới phòng giáo vụ, hơi thở dồn dập nhìn bà Park một thân váy màu xanh nhạt, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bản to sáng chói càng làm tôn lên vẻ cương nghị. Jungkook vừa mới làm xong thủ tục xin thôi học, nhìn thấy cô đã nở nụ cười.

"Areum. Cậu không nghỉ hè sao?"

"Tớ không..."

Cô lén lút liếc trộm bà Park, trong lòng có chút không thoải mái. Bà liền cười, nghiêng đầu vỗ vỗ tay Jungkook.

"Mẹ lên xe trước, đừng để mẹ chờ quá lâu nhé."

"Vâng."

Areum nhìn bà rời đi. Bầu không khí thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Cô cụp mắt nửa muốn lên tiếng trước nửa không, chợt thanh âm ấm áp quen thuộc đó vang lên khiến trái tim cô nhộn nhạo.

"Areum..."

"Ừ."

"Mẹ Park có nhờ mình gửi lời xin lỗi tới cậu."

Cô tĩnh lặng, ngước lên ngay lập tức rơi vào tròng mắt đẹp đẽ của cậu.

"Mẹ Park đã điều tra về mình sau đó lợi dụng việc cậu là bạn thân của mình để sắp xếp buổi đi chơi ngày hôm đó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, cậu đừng nghĩ là lỗi của bản thân nhé."

"Lợi dụng việc mình là bạn thân của cậu ư?"

"Ừm... Mẹ cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của cậu."

Một góc nào đó trong trái tim như bị vò nát, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào. Người phụ nữ ấy, cho dù người sai là bà nhưng cũng vẫn khiến cô cảm thấy như được ban ân huệ. Ân huệ bảo toàn sự xuất hiện cuối cùng của cô bên cạnh chàng trai này, là bạn thân, là bạn thân của cậu ấy tới cuối đời.

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng cậu cứ mở miệng là mẹ Park, nghe thật thuận tai đó."

Jungkook cười, gãi gãi sống mũi đầy ngượng nghịu.

"Tại Jiminie bắt mình gọi thật nhiều đó."

Ngay cả lúc làm tình cũng bắt gọi. Jungkook khổ sở cười.

"Xem ra mọi chuyện đã thuận lợi rồi nhỉ. Chúc mừng cậu, Jungkook. Cậu đã khổ tận cam lai rồi."

Areum nở nụ cười chân thành. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc cô như dệt từng sợi thành vàng. Jungkook nhìn đồng hồ sau đó xoa xoa đầu cô vội vàng nói.

"Tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Areum."

Thân hình cao lớn đó chạy vụt đi dưới ánh nắng chiều tà. Cô nhịn không được liền lớn tiếng gọi, tiếng hét xé không gian.

"Jungkook. Cậu hãy hạnh phúc nhé."

Cậu xoay người, khoé môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với cô.

"Sau này gặp lại nhé Areum."

Không phải thứ tình cảm không thể dứt, cậu ấy chỉ là những rung động mãnh liệt không thể nói lên được thành lời của cô. Mãnh liệt tới nỗi những năm tháng sau này cậu ấy đi rồi, cô cũng đã chán ngắt những mối quan hệ nồng nhiệt như lửa, không còn muốn thích thêm một ai trong quãng thời gian dài đó nữa.

Những dải mây cuối chân trời ửng một sắc cam rực rỡ. Jungkook ngồi lên xe kế bên bà Park, thở hổn hển. Bà hơi nhíu mày, sai tài xế bật điều hoà lớn một chút, sau đó nhẹ giọng mắng cậu.

"Lần sau đừng chạy thục mạng như thế, mẹ cũng đâu có bỏ con đi. Con nên học cách trầm ổn một chút, cứ giống như hươu con vậy."

Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở gật gật đầu đầy ngoan ngoãn.

"Vâng con biết rồi ạ."

Bà Park lại nghiêm khắc nhíu mày, ngón tay gõ lên vầng trán thấm mồ hôi của cậu.

"Con đấy, đừng có cun cút nghe lời. Không phải chuyện gì mẹ mắng con cũng là đúng, có những chuyện bản thân con phải tự có chủ định đừng nghe theo ý người khác."

Jungkook mím môi sau đó bật cười. Đôi mắt to tròn lấp lánh, cười tới phô cả hàm răng đều đặn trắng tinh.

"Con cười cái gì?"

"Không có gì ạ. Trước đây con vẫn luôn tự hỏi không biết cảm giác khi có mẹ sẽ như thế nào. Bây giờ con cảm nhận được rồi."

"Ý con là mẹ cứ cằn nhằn nhiều lời đúng không?"

"Không có. Con thích nghe mẹ mắng con."

Bà Park gác tay lên cửa kính sau đó cũng nhoẻn miệng cười. Jungkook đùa giỡn chán chê sau đó liền lôi sách từ trong cặp ra đọc. Bà nhìn thoáng qua liền thấy là sách văn học Ý, khoé môi cong cong.

"Xem ra tiến bộ không ít. Rất nhanh con sẽ thi được visa thôi."

"Con muốn chậm một chút."

Cậu uể oải nói, đôi mắt long lanh nhìn bà như cún con. Bà Park lắc đầu, nghiêm khắc nói.

"Không được. Phải thúc ép thầy giáo dạy con một chút để con nhanh chóng thi đỗ visa."

Jungkook thở dài một tiếng lại tiếp tục đọc sách. Chợt cậu nhìn ra bên ngoài, thắc mắc nói.

"Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"

Chiếc xe dần dần tiến sâu vào khu resort rìa thành phố. Bà Park vừa chỉnh lại vòng cổ vừa nói khẽ.

"Đi gặp ba của con."

"Dạ?"

Jungkook tròn xoe mắt, quyển sách trong tay cũng không đọc tiếp được nữa. Kể từ khi được mẹ Park nhận làm con nuôi tới nay, cậu vẫn chưa một lần chính thức chào hỏi người gọi là chồng của mẹ tức là ba của anh hay cũng gọi là ba của cậu. Cậu cũng đã nhìn thoáng qua mặt ông một lần từ rất rất lâu trước đây, cũng đã nhìn kỹ vài lần từ những tấm ảnh chụp với mẹ. Gương mặt có chút nghiêm nghị lại mang nét lạnh lùng phong lưu giống anh khiến cậu sợ hãi. Ông ấy cuối cùng cũng đi công tác về rồi sao?

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một nhà hàng sang trọng. Jungkook xuống xe, đi sau bà Park, không biết trong lòng đang suy nghĩ rối bời những gì. Chợt bà dừng lại, xoay người thở dài nhìn cậu.

"Mẹ nói như thế nào hả?"

Jungkook mím môi, đưa quyển sách đang cầm trên tay cho tiếp viên, sải từng bước dài tới cạnh bà. Hai tay đút túi quần, lưng thẳng tắp. Lúc này bà mới hài lòng, tiếp tục bước đi.

"Con phải nhớ, luôn luôn nhớ. Con bây giờ là con trai mẹ. Phải đi cùng mẹ chứ không phải đi sau mẹ."

"Con nhớ rồi."

Sảnh hành lang rộng lớn được trang trí bởi thuỷ tinh pha lê lấp lánh. Jungkook vừa đi vừa quan sát, chậm rãi ghi nhớ từng chi tiết thiết kế của nhà hàng. Bà Park mỉm cười, nói khẽ.

"Tốt lắm. Mẹ đánh giá cao sự ham học hỏi của con."

"Đáng tiếc là người thiết kế nhà hàng này quá phô trương thưa mẹ."

Bà bật cười, vỗ vỗ vai cậu vô cùng tán dương. Cánh cửa phòng VIP mở ra, bà Park ra hiệu cho nhân viên lui ra hết, sau đó kéo tay Jungkook đi sâu vào trong. Cậu thoáng chốc nghe thấy tiếng cười giòn tan đầy quen thuộc, chỉ vừa vang lên đã xoa dịu đi trái tim đang đập loạn vì lo lắng. Có anh ở đây cậu sẽ yên bình.

Bên trong căn phòng có cả bể bơi không quá rộng, xung quanh được bao quanh bởi kính trong suốt tạo cảm giác như đang ngồi trong một căn phòng lơ lửng giữa không trung. Trên bàn ăn lớn cắm nến lãng mạn, người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm đang cười nói với con trai chợt ngưng lại, đem ánh mắt đặt trên người một chàng trai trẻ tuổi khác. Cậu ấy đứng bên cạnh vợ của ông. Thân hình cao ráo, bờ vai rộng lớn, áo sơ mi trắng mặc trên người càng tôn lên những thớ cơ bắp khoẻ mạnh. Mái tóc cắt gọn gàng khiến khuôn mặt tuấn tú bảnh bao càng hút mắt. Đôi mắt to tròn có chút ngây thơ lại có chút trưởng thành, lai lai giữa một chàng trai với một người đàn ông khiến khí chất trên người cậu mang hơi thở vừa tươi trẻ lại vừa gợi cảm quyến rũ. Ông còn chưa kịp lên tiếng, con trai ngồi cạnh đã rạng rỡ cười.

"Mẹ. Jungkook."

Bà Park cũng mỉm cười đáp lại. Jungkook chạm phải ánh mắt của ông Park liền cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Con chào ba."

Ông Park đưa mắt nhìn vợ. Giọng nói trầm ổn vang lên.

"Đây là người mà em nói ư?"

"Đúng vậy. Con trai em Jeon Jungkook, cũng là con trai anh."

Jungkook bỗng dưng có cảm giác đang dựa vào một cây đại thụ, được bao bọc và chở che. Cậu nghiêng đầu nhìn bà rồi lại nhìn Jimin ngồi trên ghế, cười đầy mãn nguyện. Mọi người đồng loạt ngồi xuống bàn ăn. Bà Park chưa kịp để chồng hỏi đã lên tiếng chặn lời.

"Anh hỏi sao cũng được nhưng phải gọi thằng bé là con xưng ba."

Ông Park thoáng chốc đã nhận lời đe doạ từ phía vợ yêu quý, lập tức thay đổi xưng hô, hướng Jungkook ôn tồn hỏi.

"Con sống chung nhà với Jimin đúng không?"

"Vâng ạ."

"Tốt. Phiền con nhắc nhở thằng nhóc này chăm tập luyện thể dục thể thao. Thân người nó vốn hay bị lạnh là do thiếu vận động, cơ thể cũng không khoẻ mạnh chút nào."

"Ba!!! Thân thể con cực kỳ khoẻ mạnh, thân người lạnh mùa đông mặc ấm là được rồi. Mà còn nữa con cũng hay tập thể dục với Jungkook lắm mà."

Anh đường đường chính chính nói một câu khiến Jungkook đang uống nước thì bị sặc, ho sù sụ. Ông Park hiếu kỳ, quay sang cậu nhóc đang bị sặc tới đỏ ửng cả mặt, hỏi han.

"Thật sao?"

"Dạ vâng. Con nghĩ anh ấy thiếu sức bền nên hôm nào cũng rủ anh ấy tập thể dục cùng mình nâng cao sức khoẻ."

Jungkook vừa nói vừa nhìn Jimin đang cười tủm tỉm ở phía đối diện. Ánh mắt nâu của anh lém lỉnh chọc ghẹo cậu, phóng cho cậu cây lao làm cậu cũng phải mặt dày hùa theo cùng anh luôn. Lát nữa về nhà sẽ bắt anh tập thể dục cả đêm!!!

Bà Park sớm đã tức tới thẹn cả người, nhanh chóng đổi chủ đề. Giọng nói dịu dàng vang lên cắt ngang trước khi ông chồng kịp hỏi thêm vài câu nữa về chuyện tập thể dục.

"Ông xã. Vừa nãy Jungkook có chút ý kiến về người thiết kế nhà hàng này, anh có muốn nghe một chút không?"

Ông Park nghiêm túc trở lại, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ mong chờ. Jungkook cười, đem hết tất cả những chi tiết mà bản thân đã ghi nhớ điềm tĩnh nói ra.

"Con nghĩ ý tưởng về việc dùng thuỷ tinh và pha lê để trang trí tuy không phải mới mẻ nhưng cũng vẫn rất độc đáo. Mô phỏng theo thiết kế của Alain Ducasse khiến nhà hàng này càng bật lên sự sang trọng, lộng lẫy, đắt đỏ. Tuy nhiên có một số tiểu tiết bị thừa thãi. Những bức tranh trải dài từ quầy lễ tân tới dọc hàng lang khiến thuỷ tinh và pha lê phản chiếu. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại liên tục gây sự nhàm chán, đồng nghĩa với ác cảm nếu như thực khách không phải người quá quan tâm tới nghệ thuật trừu tượng, rất dễ đau đầu bởi những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo."

Ông Park chăm chú lắng nghe, sau đó gật gật đầu, mỉm cười.

"Con nên đem những thứ bản thân học hỏi được nói cho Jihyun. Thằng nhóc đó làm gì cũng nhanh nhẹn nhưng lại thiếu sự tinh tế."

"Ba. Ba đừng nói xấu con trai của mình như vậy."

Thanh âm giận dỗi vang lên kéo theo tiếng bước chân đều đều. Jihyun ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng còn sót lại, đói bụng tới mức chỉ muốn bưng mặt khóc.

"Chuyện công ty phải xử lý quá nhiều nên tới bây giờ con mới đến được thế mà vừa đến đã nghe thấy ba ba ruột nói xấu rồi."

Giọng điệu nỉ non uất ức khiến mọi người đều bật cười. Ông Park ôn hoà cười, nhìn sang Jungkook.

"Lọt vào mắt xanh của vợ ba thì không tầm thường chút nào."

Cậu nở nụ cười rạng rỡ. Cậu vốn đã nghĩ ông ấy là một người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng không ngờ lại hiền dịu điềm đạm tới vậy. Dưới ánh nến nhạt màu, Jungkook có thể cảm nhận được bản thân cuối cùng cũng có sự liên kết với họ, giống như một cá thể lạc lõng bơi mãi bơi mãi cuối cùng cũng tìm được một nơi thu nhận mình. Jungkook chống cằm nhìn Jimin ngồi ở phía đối diện. Khuôn mặt sáng hơn cả ánh trăng, đuôi mắt cũng lấp lánh rạng rỡ ý cười. Có một điều có thể chắc chắn rằng hạnh phúc của cậu chính là xuất phát từ việc gặp được anh...

"Jimin. Con cũng nên yên bề gia thất rồi. Hãy thử tìm hiểu một số cô gái môn đăng hộ đối đi."

Ông Park nhấp một chút rượu điềm đạm nói, không để ý tới bầu không khí trên bàn ăn đang trùng xuống dần. Jungkook đau lòng nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi anh đã tắt ngúm. Đôi mắt nâu thoáng chốc đã không còn trong veo lấp lánh. Bầu trời của cậu buồn rồi, anh ấy không còn cười nữa, trái tim cậu cũng trở nên ủ dột.

"Không cần vội. Thằng bé vẫn còn trẻ mà."

Bà Park đẩy đĩa khoai tây cắt lát đẹp đẽ sang cho chồng. Bà mỉm cười dịu dàng. Thanh âm ngọt ngào ấy tựa hồ như đang xoa đầu hai đứa con ngốc nghếch đang buồn thiu. Jimin đầy xúc động nhìn mẹ, cong khoé môi gật gật đầu.

"Đúng vậy. Hôn nhân là cả đời nên không cần phải vội đâu ba."

Ông Park hơi ngạc nhiên, vài giây sau mới lên tiếng.

"Không phải trước đây em vẫn luôn mong Jimin nhanh chóng kết hôn rồi có cháu sao?"

Bà Park bật cười, uống một ngụm rượu.

"Em suy nghĩ lại rồi. Như lời anh nói, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, chuyện gì cần tới cũng sẽ tới."

Jihyun thấy ba chuẩn bị nói tiếp liền tinh ý nhanh nhảu chen lời.

"Anh trai không muốn cưới nhưng con muốn cưới. Hay ba tìm cho con một vài cô gái môn đăng hộ đối đi."

"Con á? Con vẫn trẻ con như vậy sao có thể kết hôn đây?"

"Ba... Không phải người ta nói đàn ông nên cưới vợ để trưởng thành hơn sao?"

"Ba là sợ con làm khổ con gái nhà người ta."

Những lời nói chuyện từ nghiêm túc lại đổi thành đùa giỡn cứ kéo dài không dứt. Jungkook không còn để tâm nữa vì cậu đã thấy nụ cười thở phào đầy nhẹ nhõm của anh. Chỉ cần khoé môi đó cong lên, đôi mắt nâu nhìn về phía cậu, trái tim đang căng lên cũng sẽ trở nên mềm nhũn. Jungkook hiểu, kể cả là cõi lòng anh đang bị vò nát thì anh cũng sẽ thương xót cho cậu biết bao. Anh sợ cậu sẽ vì những lời nói đó mà đau lòng nhưng anh đâu biết sự đau lòng duy nhất của cậu chính là khoảnh khắc những vì sao trong mắt anh dần chìm đi trong bóng tối.

Bữa tiệc tàn, Jihyun cùng ba mẹ quay trở về căn biệt thự, còn Jungkook lên xe với Jimin cùng về nhà. Bầu trời sao đêm rực rỡ. Jungkook tĩnh lặng ngắm anh. Bàn tay vươn ra vén mái tóc mềm kia qua tai. Vành tai xinh đẹp càng hiện rõ khiến trái tim cậu xao động, vuốt ve không ngừng. Jimin cười, đánh tay lái rẽ vào bên đường trên mạn sườn núi, dưới tán cây xanh che khuất ánh trăng. Chiếc xe vừa dừng lại, Jungkook đã nghiêng người giữ chặt gáy anh dịu dàng hôn lên vầng trán mịn màng, vừa dứt ra đã thấy cằm bị anh nhẹ nhàng hôn lại. Cậu cười, ôm siết lấy thân hình mảnh khảnh, mang hương thơm của anh chôn chặt vào cơ thể mình.

"Anh nghĩ sao nếu như kể từ ngày chúng ta rời xa nhau, tầm nhìn của em chỉ còn một màu xám?"

"Không đâu."

"Jimin. Một hoạ sĩ không còn có thể cảm nhận được màu sắc nữa sẽ là một chuyện rất đáng buồn."

Jimin cười vươn tay véo má cậu khiến khuôn mặt đang phụng phịu vì buồn thiu đó phải bật cười.

"Em không cần phải lo sợ về điều đó vì anh sẽ buộc chặt mình ở bên em."

Jungkook áp lòng bàn tay nhỏ bé của anh lên má mình. Thân hình mềm mại của anh thoáng chốc đã dụi vào lòng cậu.

"Jungkook. Anh chợt nhớ ra rằng anh chưa một lần nghiêm túc nói yêu em."

Một khắc, cậu cảm nhận được trái tim mình như ngưng đập, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị thanh âm của người trong lòng cướp mất đi, gắng hết sức mới đè lại cơn xúc động tới run rẩy. Giọng nói của anh rất nhẹ rất chậm, ngọt tới tim gan phèo phổi trong lòng cậu cũng bị nhúng đường.

"Anh yêu em..."

"Vậy sao?"

Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc anh, cảm giác được cưng chiều như thể tâm can bảo bối khiến Jimin hạnh phúc tới mức thoả mãn nhắm chặt mắt.

"Ừm. Anh yêu em thế nên anh sẽ chỉ sống với em thôi. Chúng ta có thể ra nước ngoài kết hôn hoặc không thì cứ như vậy mà ở với nhau cả một đời."

"Em không muốn chỉ một đời. Em muốn là một nửa của anh rất rất nhiều đời sau này nữa."

——————
Mình thấy mọi người có đề cập tới khá nhiều HopeV và YoonTae nhưng mà xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng rồi, Redamancy có một và chỉ một couple duy nhất đó là KookMin thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro